Tần Chỉ tham gia thi lại vào tháng Ba, đến tháng Sáu thì nhận được giấy báo trúng tuyển.
Ba tháng trước khi chính thức nhập học cô cũng không hề rảnh rỗi. Cô tập trung chăm chút cho blog của mình, thử làm công việc tự do một thời gian ngắn, chia sẻ kinh nghiệm sau khi thi đậu của bản thân. Lượng người theo dõi tăng lên từng chút một, hộp quà và sản phẩm mẫu từ nhãn hàng gửi đến nhà chiếm trọn một góc phòng.
Cô dành ra rất nhiều thời gian rảnh cùng Trần Nghiễn Nam đi du lịch nhiều nơi, nghe concert, xem talkshow, xem kịch sân khấu...cùng nhau làm rất nhiều việc chưa từng trải nghiệm.
Đến tối hai người lại ôm nhau ngủ say, sáng thức dậy vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt đối phương.
Không chỉ có nếp sống sinh hoạt trở nên đều đặn.
Trước đây trong giai đoạn ôn thi nước rút, Tần Chỉ chỉ dốc toàn tâm vào việc học, không có sức lực đâu để ý đến ‘thất tình lục dục’. Trần Nghiễn Nam hiểu cho sự vất vả của cô, cũng ‘tịnh tâm giữ giới’ một thời gian.
Mãi cho đến khi cô nghỉ ngơi, anh mới đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Tần Chỉ bị vắt kiệt sức, cứ thấy giường là chân nhũn ra.
Cô từng bóng gió đề cập đến việc nên tiết chế, nhưng bị Trần Nghiễn Nam thẳng thừng chặn lời: “Bây giờ mà đã tiết chế không làm, vậy sau ba mươi tuổi phải làm sao đây?”
“Liệu có vậy không?” Tần Chỉ đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau ba mươi tuổi.
Trần Nghiễn Nam: “Có vậy cái gì?”
“Sau ba mươi tuổi đó.” Cô chớp hàng mi.
Trần Nghiễn Nam tức muốn bật cười, vỗ mạnh xuống giường: “Qua đây.”
“Em chợt nhớ ra kịch bản vẫn chưa viết xong, anh ngủ trước đi nhé!” Tần Chỉ đã luyện được kỹ năng né đòn, nhưng vừa đến cửa phòng ngủ đã bị vác về.
Tần Chỉ không nhịn được cười, hai chân đung đưa giãy giụa đòi xuống.
Còn chưa nói xong thì mông đã bị ăn bép, dù không mạnh không đau nhưng lại rất xấu hổ.
Cô bị nhấc bổng về lại giường, Trần Nghiễn Nam phủ lên người cô, ánh mắt dán chặt vào cô: “Em mong đợi cuộc sống sau ba mươi tuổi đến thế à?”
Tần Chỉ vén lọn tóc vương trên mặt, lắc đầu lia lịa.
Cách lớp vải mỏng manh của chiếc quần ngủ, cô cảm nhận được rất rõ ràng. Dựa trên nguyên tắc ‘co được giãn được’, cô nói: “Em tin anh, cho dù đến ba mươi tuổi thì anh cũng rất sung sức.”
“Giờ em ngày càng biết cách dỗ dành anh nhỉ.” Anh hơi cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên gò má cô.
Thứ càng lúc càng nóng lên không chỉ là nhiệt độ giữa hai người.
Tần Chỉ chủ động ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh: “Không phải dỗ anh đâu, là lời thật lòng đấy.”
Đầu ngón tay Trần Nghiễn Nam chạm vào chóp mũi hơi hếch lên của cô, nơi đó như thể sắp dài ra vì những lời bông đùa vừa rồi của cô. Ngón tay anh lướt dọc theo đường nét khuôn mặt xuống cằm của cô, sau đó lại trượt đến chiếc cổ thon dài.
Anh nhấc sợi dây áo mỏng manh trên vai cô lên.
“Nếu đã là lời thật lòng, vậy thì càng không cần phải tiết chế, đằng nào ba mươi tuổi anh vẫn rất.....” Anh hơi dừng lại, cố ý nhấn mạnh từ ‘sung sức’.
Tần Chỉ tự rước họa vào thân, chịu khổ cho đến rạng sáng.
Trong quá trình đó cô còn bị ép phải nói rất nhiều lời trái lòng.
Chẳng hạn như khen anh ‘giỏi’, không khác gì hồi đại học, bảo là cô cũng rất thích, chỉ là ngại ngùng không dám thừa nhận mà thôi. Đến cuối cùng Tần Chỉ lười cả mở miệng, cô vòng tay qua cổ anh, cơ thể đong đưa qua lại như đang ngồi trên con thuyền nhỏ dập dềnh giữa biển khơi.
Những ngày như vậy kéo dài cho đến tháng Chín, khi Tần Chỉ chính thức nhập học.
Cô gặp mặt ăn cơm với giáo sư hướng dẫn, giáo sư hướng dẫn với tư cách là giảng viên dạy cô thời đại học vẫn luôn dành cho Tần Chỉ một ánh mắt tán thưởng. Không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc của cô mà còn vì bài tập về nhà của cô luôn được hoàn thành trau chuốt và đẹp đẽ nhất. Tính cách nghiêm túc và chân thành của cô quả thật rất phù hợp để tiếp tục con đường nghiên cứu chuyên sâu.
Trong ký ức của ông ấy, cô sinh viên này thường trầm tính và nội tâm, ánh mắt hay né tránh, khi nói chuyện cũng rất ngại ngùng.
Bây giờ cô vẫn là cô, chỉ là phần cốt lõi bên trong rõ ràng đã ổn định hơn, chắc là do mấy năm qua đủ trải nghiệm và trưởng thành, nên con người cũng tự tin và đầy sức sống hơn hẳn.
Lịch học năm nhất cao học kín mít từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm.
Trong buổi học tối ngày đầu tiên, Trần Nghiễn Nam gửi tin nhắn nói anh đã đến rồi.
Tần Chỉ trả lời tin nhắn: [Em xong ngay đây.]
Trần Nghiễn Nam: [Không vội, trên đường đi chậm thôi.]
[Được.]
Tần Chỉ thu dọn đồ đạc, cô đi xe buýt của trường ra đến cổng trường, còn chưa bước ra ngoài thì đã thấy Trần Nghiễn Nam đang đứng đợi. Dưới màn đêm, dáng người anh cao lớn sừng sững, vừa nhìn thấy cô thì lập tức vẫy tay.
Cô chạy nhanh tới.
Thoáng chốc, cô như quay lại lần nghỉ đông hồi cấp ba, giữa những phụ huynh đang qua lại tấp nập, anh đến trường đón cô về nhà.
Qua bao nhiêu năm rồi anh vẫn làm việc này.
Tần Chỉ khẽ mỉm cười. Trần Nghiễn Nam tiện tay cầm lấy túi của cô, hỏi cô cười gì.
Cô nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau: “Có đôi khi anh rất giống một người anh trai.”
“Chỉ đôi khi thôi à?” Trần Nghiễn Nam giả vờ ngạc nhiên.
Tần Chỉ cười: “Có là đã tốt lắm rồi, anh nên biết mãn nguyện đi.”
Đi đến lề đường, dừng lại ở vị trí đậu xe, cô chau mày hỏi có phải tìm nhầm xe rồi không.
“Không nhận nhầm xe đâu.” Trần Nghiễn Nam như làm ảo thuật lấy ra một chiếc chìa khóa xe, “Là đồ chơi mới của em đấy. Buổi tối em học về muộn, anh thì không thể ngày nào cũng đến đón em được.”
Đó là chiếc Tank 700, thân xe hầm hố như một gã quái vật, giá lăn bánh vào khoảng bốn năm mươi vạn tệ.
Anh gọi nó là đồ chơi mới.
Tần Chỉ vuốt ve thân xe, dáng người cô nhỏ bé mảnh khảnh, đối lập hoàn toàn với thân xe lạnh lùng cứng cáp hệt như một hiệp sĩ áo đen.
Đây là chiếc xe Trần Nghiễn Nam mới rước về. Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng giá cả, biết xe đắt tiền quá cô sẽ không nhận, dù nhận cũng cảm thấy gánh nặng. Lần trước ở Xuyên Tây anh thấy cô lái xe địa hình như đang chơi đồ chơi, hợp đến nỗi cứ như được làm riêng cho cô.
“Em thích không?”
“Em cực kỳ thích!” Tần Chỉ đi vòng quanh thân xe ngắm nghía món đồ chơi mới của mình, cuối cùng vỗ vỗ vào thân xe, “Lên xe đi, em chở anh đi dạo một vòng.”
Ban đêm trên đường vắng xe, cửa sổ xe hạ xuống hẳn. Tần Chỉ ngồi bên ghế lái, tầm nhìn thoáng đãng. Tay cô đặt trên vô lăng, thế giới dường như đều nằm gọn trong tay cô. Chỉ cần cô muốn là cô có thể lái xe đi bất cứ đâu.
Lái thử một vòng, Tần Chỉ chạy vào gara chung cư.
“Sau này tan học rồi em cũng có thể đến đón anh.”
Trần Nghiễn Nam tháo dây an toàn: “Anh đã bắt đầu mong đợi rồi đấy.”
Lúc anh nói lời này, cứ như một đứa trẻ mẫu giáo đang đợi được đón về nhà. Tần Chỉ tắt máy xe xuống xe, mím môi cười cười.
Về đến nhà rồi Tần Chỉ mới phát hiện bất ngờ tối nay không chỉ có chiếc xe. Trần Nghiễn Nam muốn chuyển quyền sở hữu căn nhà này và cổ phần công ty sang tên cô.
Tần Chỉ cau mày, giọng điệu kiên quyết: “Em không muốn.”
“Tại sao? Sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, những thứ này đều sẽ là của em.”
“Vậy đợi sau khi kết hôn rồi hẵng tính. Bây giờ thì khác.” Nếu chuyển nhượng trước hôn nhân, tất cả những thứ này đều là tài sản riêng của cô.
Trần Nghiễn Nam ôm cô ngồi trên đùi mình, nghiêm túc hỏi: “Anh hỏi em nhé, chẳng lẽ em định bỏ rơi anh nữa sao?”
“Đương nhiên là không.” Tần Chỉ siết chặt cánh tay anh.
“Nếu đã vậy, chúng ta sẽ không chia lìa nữa, vậy thì trước hay sau kết hôn có gì khác nhau đâu?” Trần Nghiễn Nam nói tiếp, “Đây là sự đảm bảo cho em.”
“Những thứ này chẳng thấm vào đâu cả. Tất cả tài sản và bao gồm cả anh đều thuộc về em.”
“Nhưng em không cần sự đảm bảo.”
Tần Chỉ chống hai tay lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Từ lúc em đồng ý bắt đầu lại, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Dù cuối cùng kết quả của chúng ta có thế nào thì em cũng sẽ không hối hận. Anh biết không? Em không cần những sự đảm bảo này.”
“Ngay cả khi cuối cùng chúng ta chia tay, em vẫn có đủ tự tin để tự mình sống tốt.”
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam hơi tối xuống: “Anh biết em có năng lực đó, rời xa anh rồi em vẫn có thể sống rất tốt.”
Điều này đã được chứng minh từ rất lâu trước đó rồi.
Người không thể sống tốt chỉ có anh thôi.
Nhận ra anh đang nghĩ gì, Tần Chỉ ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn mình: “Em không có ý đó. Em chỉ muốn nói rằng, em không yếu đuối đến thế. Anh không cần cho em tất cả mọi thứ.”
“Em nói đúng, người cần em chấp nhận là anh, đây là sự đảm bảo cho anh.”
Tần Chỉ: “....”
Trần Nghiễn Nam kéo tay cô đặt lên eo mình, rồi nói: “Anh đã trao trọn con người anh cho em rồi, em sẽ không đành lòng, nhất định sẽ chẳng nỡ lòng nào vứt bỏ anh đâu.”
Tần Chỉ đành chịu thua trước lý lẽ bá đạo của anh, cô khẽ thở dài một tiếng.
Trần Nghiễn Nam nhìn cô, đặt tay mình vào lòng bàn tay cô, nói khẽ: “Đây là toàn bộ con người anh, anh gửi gắm hết vào tay em. Chỉ mong từ nay về sau em đối xử với anh thật tốt.”
Tần Chỉ hôn lên môi anh, nói được.
-
Sau khi chương trình học chính thức bắt đầu, Tần Chỉ càng bận rộn hơn. Hằng ngày ngoài giờ học ra cô gần như vùi mình trong phòng thí nghiệm, về đến nhà cũng say sưa nghiên cứu tài liệu, tất cả là vì khát khao tri thức cháy bỏng.
Mấy hộp BCS cất trong tủ đã lâu lắm rồi không được dùng đến.
Trần Nghiễn Nam nhắc nhở cô.
Tần Chỉ cũng nhớ ra, hình như đã lâu lắm rồi hai người không làm chuyện đó, vì quá mệt mỏi nên cô từng từ chối vài lần. Hôm nay cô thật lòng muốn bù đắp, cô đặt máy tính bảng xuống, bảo anh đi tắm trước.
Đợi Trần Nghiễn Nam tắm xong bước ra, Tần Chỉ đã ngủ thiếp đi. Cô nằm nghiêng cuộn mình thành một cục nhỏ, mái tóc xõa nhẹ sau vai, để lộ vầng trán trắng ngần và nửa khuôn mặt say ngủ, hơi thở đều đặn nhưng có phần nặng nhọc, trông có vẻ rất mệt.
Anh đã mất đi sức hút rồi sao? Sự hấp dẫn thậm chí còn không bằng dữ liệu thí nghiệm của cô. Anh nhìn vào gương với ánh mắt nghi hoặc, chắc chắn rằng từng khối cơ vẫn còn đó, từng đường nét cơ bắp cũng không bị mờ đi.
Trần Nghiễn Nam cúi đầu, quay vào phòng tắm tắm thêm một lần nữa.
Khi bước ra lại, trên người anh mang theo hơi lạnh, vén chăn lên giường. Tần Chỉ cảm nhận được hơi lạnh, do cái nóng của lò sưởi nên cô vô thức xoay người chui vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, gác một chân lên người anh, gần như cả nửa thân mình đều đè lên người anh.
Dù trái tim có sắt đá đến mấy thì cũng trở nên mềm mại.
Trần Nghiễn Nam đặt một nụ hôn lên trán cô, sau khi đòi lại ‘khoản bồi thường’ cho sự thất hứa, anh nhẹ nhàng ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tần Chỉ bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, cô mò mẫm trong chăn tìm điện thoại rồi ấn nút dừng.
Cô vẫn nhắm nghiền mắt, nằm nướng trên giường thêm vài phút nữa. Lúc vừa định chống người ngồi dậy thì bị Trần Nghiễn Nam nằm bên cạnh tóm lấy cánh tay, kéo về lại lồng ngực ấm áp. Còn chưa kịp định hình lại chuyện gì, cánh môi đã cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng của anh.
Tần Chỉ ôm lấy anh: “Chào buổi sáng.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, bàn tay nóng bỏng đặt lên eo cô, muốn tính món nợ đêm qua với cô.
Tần Chỉ sực nhớ ra chuyện này, cô chột dạ cười trừ: “Là vì em quá buồn ngủ, em thề đấy, em thật sự muốn đợi anh mà.”
Cô giơ ba ngón tay lên làm điệu bộ thề thốt, nói có trời đất chứng giám cô cũng rất muốn.
“Thế à?” Cả người anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói vẫn còn ngái ngủ và lười biếng.
Tần Chỉ gật đầu như chim gõ kiến, cằm chạm vào ngực anh.
“Sao anh không gọi em dậy?”
“Em đã buồn ngủ đến mức đó mà còn gọi em dậy thì anh còn là con người nữa không?” Trong lòng cô chẳng lẽ anh lại vô tâm đến vậy?
“Em xin lỗi, em thật sự không cố ý.” Tần Chỉ cười cười, hôn vội lên môi anh một cái, “Lần sau, lần sau em nhất định sẽ bù đắp cho anh.”
Gần đây Trần Nghiễn Nam đã nghe câu này quá nhiều lần rồi, nhưng chưa nhận được lần bù đắp nào, với anh thì cô đã bị mang cái mác ‘thất tín’.
Nói xong, cô chống người định ngồi dậy thì lại bị kéo về, nửa người nằm sấp lên người Trần Nghiễn Nam. Cô hỏi còn chuyện gì nữa không, cô có tiết học buổi sáng, nếu dây dưa nữa sẽ bị trễ giờ mất.
“Khi nào đi đăng ký kết hôn?” Trần Nghiễn Nam hỏi.
“Đăng ký kết hôn?”
Trần Nghiễn Nam nhìn cô, khẽ chớp hàng mi dài, nhướng mày nói: “Dù sao anh đã sống với em trong cảnh không danh không phận suốt bao lâu nay rồi, cũng phải cho anh một danh phận chính thức chứ? Không thì sau này anh ra ngoài làm sao gặp người khác đây?”
Hoàn toàn không buồn nhắc đến chuyện trước đây chính anh là người nằng nặc muốn sống chung.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗