Tần Chỉ nhìn anh, nghe anh tự đặt cho mình một danh phận mới mà dở khóc dở cười. Cô nhẹ giọng nói: “Không phải bạn trai cũ cũ gì cả, chỉ có bạn trai hiện tại thôi.”
Trần Nghiễn Nam không hề phản ứng với câu nói này, chỉ khịt mũi khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ không ăn thua. Anh quay lại màn hình của mình, lướt mắt qua báo cáo, vẫn không biểu cảm gì.
Tần Chỉ muốn cười lại phải nhịn, cô đưa tay che miệng lại, sợ khóe môi tự động nhếch lên.
Trần Nghiễn Nam đang giận thật.
Tin nhắn của Nhậm Nguyên lại nhảy ra, anh ta nhắc lại câu hỏi thứ hai của mình rồi hỏi rốt cuộc nên chọn bộ phim nào mới phù hợp với sở thích của đối phương hơn.
Tần Chỉ: [Cậu thử trò chuyện về nội dung bộ phim với cô ấy xem, rồi chọn bộ nào mà cô ấy phản hồi nhiều nhất.]
Nhậm Nguyên: [À ra là vậy, học được rồi.]
Tần Chỉ thoát khỏi khung chat, tiếp tục làm việc với khách hàng. Đọc từng điểm quan trọng của đối phương xong, cô chụp ảnh màn hình khoanh tròn điểm chính để lưu lại. Sau khi hai bên bàn bạc xong, cô tiện tay mở tin nhắn mới của Nhậm Nguyên.
Nhậm Nguyên: [Đã hẹn được rồi, lần này xem mắt thành công sẽ mời cậu đi ăn cơm.]
[À không, phải là mời cậu và bạn trai của cậu đi ăn một bữa cơm.]
[Sau khi gặp mặt rồi tôi rất muốn hỏi thăm xem rốt cuộc anh ta đã tán đổ cậu bằng cách nào? Tôi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm một chút.]
Tần Chỉ liếc nhìn sườn mặt của Trần Nghiễn Nam, anh nhìn thẳng phía trước, cầm ly nước uống.
Chú ý đến ánh mắt của Tần Chỉ, anh bèn hỏi: “Cần anh tránh đi một lát không?”
“Không cần.” Cô điềm nhiên đáp lại.
Cô nhanh chóng gõ bàn phím, trả lời tin nhắn của Nhậm Nguyên rồi không tắt màn hình mà đứng dậy đi pha cà phê. Lúc cô hỏi Trần Nghiễn Nam có cần uống gì không, anh bảo không cần, cô bèn đi đến quầy nước.
Mùi thơm của cà phê sau khi xay bay ra từ máy pha cà phê.
Trần Nghiễn Nam ngả người về phía sau, anh nghiêng đầu, ánh mắt bỗng lướt qua màn hình chưa tắt.
Lúc đầu anh chỉ khép hờ mắt, nhưng khi lướt qua những câu hỏi về xem mắt của Nhậm Nguyên thì cười khinh một tiếng. Một người đàn ông ở tuổi đó còn độc thân thì đa phần là có vấn đề, sau đó anh ta nói muốn mời Tần Chỉ ăn cơm, rồi lại đổi thành mời cô cùng bạn trai ăn cơm.
Tên này biết đến sự tồn tại của anh.
Câu hỏi cuối cùng là, muốn hỏi anh làm thế nào để tán đổ Tần Chỉ.
Trần Nghiễn Nam khẽ vén mí mắt, nhìn thấy câu trả lời của Tần Chỉ: [Không, là tôi theo đuổi anh ấy.]
Nhậm Nguyên gửi một biểu cảm sững sờ: [Không ngờ luôn đấy. Để khiến một người như cậu chủ động theo đuổi thì chứng tỏ anh ta phải cực kỳ xuất sắc.]
Tần Chỉ: [Anh ấy là người xuất sắc nhất và tốt nhất mà tôi từng gặp.]
Hàng mày đang cau chặt của Trần Nghiễn Nam thoáng giãn ra, anh thả lỏng người, ngón tay đặt trên bàn cũng vô thức gõ nhẹ hai cái, độ cong của khóe môi ngày càng sâu, cuối cùng bật ra tiếng cười khẽ từ giữa môi răng.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tần Chỉ đang cầm ly cà phê.
Tần Chỉ cong môi cười, cố tình hỏi: “Chuyện gì mà tâm trạng vui thế?”
Tóc cô đã dài đến xương quai xanh, sợi tóc đen nhánh mềm mại. Cô không trang điểm, hai sợi dây áo mỏng manh vắt ngang vai, vạt váy rộng thùng thình làm nổi bật sự mảnh mai bên trong. Khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, đôi mắt hạnh trong veo đến đáy, nhìn qua thật ngây thơ vô hại.
Nhưng Trần Nghiễn Nam biết đời này mình đã bị cô nắm trọn trong lòng bàn tay rồi.
Anh hỏi ngược lại: “Em theo đuổi anh khi nào vậy?”
“Không có sao?”
Tần Chỉ bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, khoan thai nhấp một ngụm cà phê, vị đắng thơm nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy là em nhớ nhầm rồi à?”
“Không phải anh mới là người luôn theo đuổi em sao?” Trần Nghiễn Nam nghiêng người qua, một tay đặt lên ghế sofa.
Tần Chỉ đặt ly xuống, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Chắc là em nhớ nhầm rồi, dù sao thì trong ký ức của em, em vẫn luôn thích anh. Không thể nhớ nổi có một ngày nào mà em không thích anh.”
Vẫn luôn thích anh.
Trần Nghiễn Nam hơi nghiêng đầu, khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên. Anh day day thái dương, miệng thì lẩm bầm bảo em đừng giở trò ấy, anh không dễ mắc bẫy đâu.
Tần Chỉ nhướng mày hỏi: “Trò nào cơ?”
Chưa dứt lời đã bị ôm chặt vào lòng, cô ngồi vắt vẻo trên đùi anh, hai người cùng ngồi trên tấm thảm giữa sofa và bàn trà. Chân anh hơi chùn lại, không gian chật hẹp khiến vòng ôm càng thêm siết chặt, khăng khít không rời.
Tần Chỉ dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên, đầu ngón tay nhấn vào khóe môi anh rồi kéo lên.
Một nụ cười gượng ép.
Trần Nghiễn Nam kéo tay cô xuống, ngón tay lướt qua lòng bàn tay cô: “Tần Tiểu Chỉ, em hư quá rồi.”
“Có lẽ đây là hiệu ứng ‘gần mực thì đen’ đấy.” Tần Chỉ khẽ chớp mi, chủ động hôn lên môi anh, sau đó cô thì thầm, “Anh trai, anh nói xem có đúng không?”
Cô cảm nhận được sự thay đổi của anh.
Môi cô vẫn chưa rời khỏi mặt anh, cánh môi mềm mại áp vào chóp mũi anh, ngón tay cô lướt xuống thăm dò, mắt vẫn nhìn anh chăm chú. Ánh mắt chạm nhau, như những sợi tơ vô hình quấn chặt lấy nhau.
Trần Nghiễn Nam bị cô khống chế hoàn toàn, trái tim anh cũng bị cô nắm trọn trong lòng bàn tay, đang đập những nhịp thổn thức cháy bỏng.
Anh giữ lấy eo cô, ngón tay chìm sâu vào da thịt cô, chạm đến sống lưng mềm mại.
“Lấy ra đi.” Giọng Trần Nghiễn Nam hơi khàn đặc.
Ngón tay Tần Chỉ vô thức miết nhẹ, Trần Nghiễn Nam chưa kịp lên tiếng thì cô đã áp đầu lên vai anh, môi chạm vào vành tai anh thì thầm: “Hôm nay em mới đến tháng rồi.”
“Giờ sao đây, anh trai?” Giọng cô như thổi vào tai anh, làm vành tai anh đỏ bừng.
Vừa giây trước Trần Nghiễn Nam tưởng chừng sắp bị cô trêu đùa đến chết, giây sau lại sống lại trong lòng bàn tay cô. Sống hay chết đều do một tay cô định đoạt. Rồi cô nói rằng đang đến tháng không thể làm gì, miếng mồi ngọt ngào vừa nãy biến thành thuốc độc mãn tính.
Anh tức giận đến bật cười, biết rõ là cô cố tình mà.
Tần Chỉ buông tay, mệt mỏi gục lên vai anh: “Mệt quá, tay em mỏi hết cả rồi.”
Cô vừa định đứng dậy, Trần Nghiễn Nam đã ghì chặt cô lại trong vòng ôm. Cô vừa viện cớ rằng đến tháng nên khó chịu, tay mỏi lưng cũng mỏi, Trần Nghiễn Nam giữ lấy vai cô: “Được rồi, chỉ ôm một lát thôi.”
Chờ đợi hơi thở nóng rực ấy tan đi.
Ôm nhau khoảng mười phút, cả hai vẫn khó mà bình tĩnh nổi, mồ hôi đầm đìa nhớp nháp khó chịu. Qua một lúc sau, hai người lần lượt đi tắm rửa.
Ngày thứ hai trong kỳ kinh nguyệt, Tần Chỉ hoàn toàn gục ngã.
Trước đây cô luôn đúng chu kỳ, trừ cảm giác thấy chướng vùng bụng dưới ra thì thường không đau gì ca. Nhưng hôm nay vùng bụng dưới lại đau quặn thắt, cô đau đến mức không thể rời giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi mỏng.
Sáng nay Tần Chỉ đã uống một viên ibuprofen, cơn đau đã giảm bớt chút ít, nhưng cảm giác đau đớn vẫn khó lòng lờ đi được. Chân tay cô rã rời, tinh thần như đang trôi đi cùng dòng máu.
Trần Nghiễn Nam làm việc ở nhà để chăm sóc cô.
Khi hơi tỉnh táo, cô gắng gượng đọc sách một lát, tay Trần Nghiễn Nam đặt trên bụng dưới của cô. Lòng bàn tay anh ấm nóng, cảm giác đau đớn như được làm dịu đi. Anh xoa bóp nhẹ nhàng, dễ chịu đến nỗi cô nhắm mắt thiếp đi.
Tần Chỉ nửa mê nửa tỉnh, bảo anh cứ đặt tay lên bụng dưới thôi, xoa mãi sẽ mỏi tay.
Trần Nghiễn Nam miệng thì ừ anh biết rồi, nhưng đến khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay anh vẫn không ngừng xoa nhẹ.
Giữa đêm Tần Chỉ thức giấc, vừa mở mắt ra cô đã cảm nhận được dòng chảy cuồn cuộn dưới cơ thể, sau đó mới nhận ra bàn tay Trần Nghiễn Nam đang đặt trên bụng dưới cô, mang đến sự ấm áp.
Cô vừa chống người dậy, bàn tay anh cũng vô thức xoa nhẹ, Trần Nghiễn Nam mơ màng tỉnh giấc, hỏi cô muốn gì.
Anh thậm chí còn đang nhắm mắt, bóng hàng mi rủ xuống mí mắt dưới.
Trong lòng Tần Chỉ chợt xúc động, cô nghiêng người hôn xuống sống mũi cao thẳng của anh: “Muốn anh ngủ thật ngoan.”
Cô đứng dậy vào phòng tắm, khi trở ra Trần Nghiễn Nam đã tỉnh lại, đang tựa vào đầu giường. Anh bật đèn đầu giường, mí mắt hằn lên nếp gấp sâu vì mệt mỏi. Anh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cô.
“Còn đau không?”
Tần Chỉ lắc đầu.
Cô còn chưa bước tới, Trần Nghiễn Nam đã vén chăn lên. Cô được bao bọc trong chăn cùng với vòng tay anh, hít hà mùi hương trên người anh, cảm nhận niềm vui tràn ngập từ thể xác đến tâm hồn.
Như con thuyền đã lênh đênh thật lâu, trải qua cuộc phiêu dạt dài đằng đẵng, cuối cùng cũng cập vào bến bờ thuộc về mình.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã thật nồng.
Ánh đèn neon lấp lánh cùng dòng xe tấp nập phác họa nên cảnh đêm thành phố.
—
Chính thức về lại Kinh Thị là vào cuối năm.
Tần Chỉ bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, cô tạm dừng cập nhật tài khoản, dốc sức từ sáng sớm đến tối muộn.
Trần Nghiễn Nam được điều về trụ sở chính làm việc. Anh đã thích nghi với môi trường trong nước được một thời gian, nên tiếp nhận công việc cũng không mấy khó khăn. Gặp gỡ Trần Tẫn và Chu Duy Nhân thường xuyên, thời gian ở cạnh nhau nhiều, nên mối quan hệ giữa họ cũng dần dịu xuống.
Thỉnh thoảng anh cũng về nhà ăn cơm, cả nhà ba người hiếm khi mới có dịp tụ họp.
Ăn được nửa bữa, Chu Duy Nhân hỏi anh định khi nào đưa Tần Chỉ về ra mắt. Dẫu sao cũng đã ngần ấy năm, bà ấy có chấp nhận hay không thì mọi chuyện cũng như ván đã đóng thuyền rồi.
Trần Nghiễn Nam nắm đũa, đính chính rằng anh không phải là người quyết định, mà là tùy theo ý nguyện của Tần Chỉ: “Con trai mẹ hiện vẫn đang trong giai đoạn ‘thử việc’.”
Lúc nào kết thúc giai đoạn ‘thử việc’ không phải là điều anh có thể quyết định.
Ăn cơm xong, Trần Nghiễn Nam lái xe rời đi. Chu Duy Nhân đi lên lầu, trước khi ngủ còn than thở với Trần Tẫn: “Cái kiểu bất cần đời này của nó rốt cuộc là giống ai vậy nhỉ?”
Trần Tẫn hơi nhếch cằm: “Hồi đó bà cũng theo đuổi tôi vậy mà.”
Chu Duy Nhân lạnh lùng trừng mắt: “Ông nói mớ à?”
Sau khi trở về, Trần Nghiễn Nam chuyển lời của Chu Duy Nhân với Tần Chỉ, nói rõ ý định muốn gặp mặt của bà ấy. Anh bảo cô đừng cảm thấy áp lực, chỉ đơn giản là cả nhà ăn một bữa cơm thôi.
Tần Chỉ nghe vậy thì có chút bất ngờ.
Trần Nghiễn Nam nói: “Đợi em thi xong rồi tính.”
“Được.”
Đến nhà họ Trần ăn cơm là ngày thứ hai sau khi thi xong.
Chu Duy Nhân thêm WeChat của cô, nhắn tin hỏi cô thích ăn gì. Bà ấy biết làm một vài món ăn quê, tay nghề không bằng ông nội nhưng ăn cũng tạm được. Tần Chỉ vô thức cảm thấy căng thẳng khi giao tiếp với phụ huynh, cô cầu cứu Trần Nghiễn Nam. Trần Nghiễn Nam giả giọng của cô thay cô trả lời tin nhắn.
Tần Chỉ gật đầu tán thành, tượng trưng đấm vai cho anh như phần thưởng.
Trả lời xong tin nhắn, Trần Nghiễn Nam kéo tay cô, nói cô đừng lo lắng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, nếu cô không thích thì để lúc khác đi cũng được.
“Nếu bố mẹ anh không thích em thì sao?” Tần Chỉ hỏi anh.
Trần Nghiễn Nam kéo tay cô, nói: “Họ thích em.”
Tần Chỉ không biết rằng gần đây chủ đề trên bàn ăn nhà anh toàn là về cô. Anh kể rất nhiều chuyện liên quan đến cô, từ lúc lên cấp ba đến đại học, từ chuyện cô một mình đi tìm Liêu Minh Châu, đến chuyện tự mình làm hồ sơ vay vốn hỗ trợ học tập, rồi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống để hoàn thành đại học như thế nào. Sau khi tốt nghiệp cô còn trả nợ thay bố. Bao gồm cả chuyện chia tay của hai người.
Anh đã cho họ thấy một Tần Chỉ hoàn chỉnh.
Cuộc đời cô không phải là một bộ phim sảng khoái ‘ngược gió lật kèo’, nhưng mỗi bước đi cô đều bước một cách gian nan mà vững vàng.
Trong giọng điệu của Trần Nghiễn Nam không có sự thương hại, chỉ có sự ngưỡng mộ. So với anh luôn thuận buồm xuôi gió thì cô mới thật sự tỏa sáng.
Chu Duy Nhân nói: “Đợi khi nào con bé có thời gian, chúng ta ăn một bữa cơm đi.”
Tần Chỉ lại chẳng tin mấy: “Anh dỗ em à?”
Cô đã gặp mẹ anh hai lần rồi, lần nào cũng không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì.
“Anh đã nói những gì vậy?” Cô hỏi.
Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô, kéo tay cô đặt lên eo mình, sau đó anh lại rướn người về phía trước tựa trán vào trán cô, nhẹ nhàng nói: “Anh nói anh rất yêu cô gái này, yêu đến mức sắp chết đi được, nếu bố mẹ mà không thể hiện tốt để chinh phục trái tim cô ấy, thì con trai bố mẹ đời này sẽ chẳng thể lấy vợ được nữa.”
“Anh lại nói linh tinh nữa rồi đấy.”
“Cũng không phải là hoàn toàn linh tinh.”
Tần Chỉ đẩy anh ra, vẻ mặt hơi nghiêm túc, hỏi: “Chứ câu nào là thật?”
Trần Nghiễn Nam nhìn vào mắt cô, có những lời nói đùa thì dễ thốt ra, nhưng để nói thật thì mỗi từ cứ như nặng ngàn cân vậy.
Anh nhẹ giọng nói: “Câu đầu tiên.”
Anh nói anh rất yêu cô, yêu đến mức sắp chết đi được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗