Chương 36: “em Muốn Ngủ Với Anh&quot
Đăng lúc 21:03 - 05/07/2025
3,143
0
Trước
Chương 36
Sau

“Cháu nói chuyện đàng hoàng xem nào.” Ông cụ Trần đặt cốc giữ nhiệt xuống, quát khẽ một tiếng.

 

Tần Chỉ vốn đang nhắm mắt, nghe vậy bèn vén mí mắt lên, khó có thể tin nổi nhìn Trần Nghiễn Nam. Đầu óc cô nhất thời quay cuồng, muốn hỏi anh là có biết mình đang nói gì không.

 

Nhưng trước giờ anh vẫn bạt mạng như thế.

 

Gì cũng dám làm, gì cũng dám nói.

 

Trần Nghiễn Nam thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Ông nội, bọn cháu yêu đương đàng hoàng, sau kỳ thi đại học mới chính thức quen nhau, hồi còn học cấp ba bọn cháu không hề đi quá giới hạn, về chuyện này cứ ông yên tâm.”

 

“Đúng vậy, bọn cháu không phải yêu sớm, cháu có thể đảm bảo với ông ạ.” Tần Chỉ ngẩng đầu, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ ông cụ Trần rất ghét chuyện học trò yêu sớm.

 

Ông cụ Trần thoáng im lặng, lúc mới phát hiện ra chuyện này, thật ra tâm trạng của ông rất phức tạp. Trong mắt ông, hai người họ đều là những đứa trẻ do ông nuôi dạy, sống dưới một mái nhà giống như anh em không cùng huyết thống.

 

Thế nên khi thấy hai người hòa thuận với nhau, ông cũng chưa bao giờ nghĩ khác đi, chỉ cho rằng Trần Nghiễn Nam có thể chăm sóc Tần Chỉ nhiều hơn là tốt.

 

Nhưng dù sao cũng không cùng huyết thống, còn là hai người trưởng thành khác giới, thu hút nhau cũng là bình thường.

 

“Chuyện này ông tin.” Những đứa trẻ được ông nuôi dạy sẽ không đến mức nói dối ông đâu.

 

Ông cụ Trần thở dài.

 

Sợi dây trong lòng Tần Chỉ cũng căng lên theo, cô làm ông thất vọng rồi.

 

Ông cụ Trần nhìn qua nhìn lại hai khuôn mặt vẫn còn chút non trẻ, mở lời: “Hai đứa đã là người trưởng thành rồi, lên đại học yêu đương cũng là chuyện bình thường, đừng đứng nữa, không mỏi chân à?”

 

Tần Chỉ không dám nhúc nhích.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Nếu ông giận thì cứ mắng cháu cho hả giận đi ạ.”

 

“Mắng cháu thì có ích gì không?” Ông cụ Trần trừng mắt nhìn Trần Nghiễn Nam, “Ban đầu là ai phản đối không cho người ta đến nhà, rồi còn cau có lạnh lùng như muốn đuổi người ta đi?”

 

Trần Nghiễn Nam: “Vâng ạ, trước đây cháu đúng là thằng khốn nạn.”

 

“Ông nội, cháu xin lỗi ông.” Tần Chỉ tiến lên một bước, ngoài xin lỗi ra cô cũng không biết nói gì hơn.

 

Ông cụ Trần xua tay bảo Tần Chỉ đừng đứng nữa, nói là ông chỉ cần thời gian để thích nghi thôi, hai đứa được tự do yêu đương, không cần phải xin lỗi ai cả.

 

Mắt Tần Chỉ cay cay, biết ơn vì ông cụ không giận đến mức đuổi cô đi.

 

Ông cụ Trần vẫn ấm áp ôn tồn như ngày đầu gọi cô vào nhà: “Sau này nếu thằng nhóc này dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông, ông sẽ xử nó cho cháu.”

 

Tần Chỉ liên tục gật đầu.

 

“Được rồi được rồi, Bí Ngô, con còn ngồi đó làm gì?” Ông cụ Trần gọi Bí Ngô, Bí Ngô lập tức nhảy dựng lên chạy tới.

 

Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu, sườn mặt góc cạnh được ánh sáng làm mềm mại: “Không còn sớm nữa, em rửa mặt rồi đi ngủ đi.”

 

Ông cụ Trần cũng nói: “Đúng rồi, nên đi ngủ thôi.”

 

Tần Chỉ gật đầu rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

 

Ông Trần đứng thẳng người dậy, bảo Trần Nghiễn Nam theo ông vào phòng.

 

Ông vốn dĩ rất sạch sẽ, phòng ngủ ngăn nắp gọn gàng, trên bàn làm việc có hai chồng sách lớn, ga trải giường màu trơn được trải thẳng tắp.

 

Trần Nghiễn Nam đóng cửa phòng lại.

 

Ông cụ Trần hỏi: “Bố mẹ cháu biết chuyện này chưa?”

 

Trần Nghiễn Nam nghe vậy thì mím môi, đường quai hàm căng ra, trong mắt không có mấy cảm xúc, im lặng không nói gì.

 

“Yêu nhau từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba à?”

 

“Vâng ạ.”

 

Tính ra cũng chưa yêu được mấy tháng, có những chuyện không tiện nói quá sớm, ông bèn nói: “Dù là yêu đương thì cũng phải có trách nhiệm, Tiểu Chỉ là cô bé rất tốt, coi như cháu có mắt nhìn đấy.”

 

Trần Nghiễn Nam cười nói: “Ý ông là đồng ý rồi ạ?”

 

“Ông có đồng ý hay không thì hai đứa cũng ở bên nhau rồi còn gì?” Ông cụ Trần nhìn vào mắt anh, “Ông muốn cháu đảm bảo rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm con bé buồn.”

 

“Về điểm này ông cứ yên tâm.” Trần Nghiễn Nam gật đầu, dù ông nội không nói thì anh cũng sẽ làm như vậy.

 

Ông cụ Trần khẽ thở dài: “Cháu cũng đi ngủ sớm đi.”

 

……

 

Trước khi ngủ, Tần Chỉ nhận được tin nhắn của Trần Nghiễn Nam.

 

Anh nói ông nội bảo là sau này anh phải chăm sóc cô thật tốt, đảm bảo sẽ không bao giờ làm cô đau lòng.

 

[Em đừng có gánh nặng tâm lý gì cả, trước đây thế nào thì sau này cũng sẽ như vậy.]

 

Vẫn gọi là ông nội.

 

Cô vẫn là cháu gái mà ông yêu quý.

 

Tần Chỉ trả lời ‘được’ rồi đặt điện thoại xuống, đêm đó cô cứ trằn trọc không ngủ được, đến tận sáng hôm sau, cô lấy hết can đảm ra khỏi phòng. Ông cụ Trần đã mua sẵn bữa sáng, bảo cô đi rửa mặt rồi ra ăn sáng như thường lệ. Ông mua cho cô loại bánh bao rau củ mà cô thích nhất ở phố Bắc.

 

Cô nghẹn ngào đáp ‘vâng ạ’.

 

Trần Nghiễn Nam bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên mặt vẫn còn đọng lại mấy giọt nước chưa lau khô, hỏi: “Còn cháu thì sao ạ?”

 

Giọng ông cụ Trần vọng ra từ bếp: “Cháu có cái để ăn là tốt lắm rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam mỉm cười, lông mi anh dính nước khiến đôi mắt càng thêm đen láy: “Chào buổi sáng.”

 

“Chào buổi sáng.” Tần Chỉ khẽ cười.

 

Không khí âm u của tối qua đã được xua tan, quả đúng như Trần Nghiễn Nam nói, ông cụ Trần vẫn như trước đây, bọn họ cũng không cần phải tránh né, ngược lại càng tự nhiên hơn khi ở bên nhau.

 

Thời điểm còn nửa tháng nữa là đến Tết, ông cụ Trần và Trần Nghiễn Nam chuẩn bị về Kinh Thị đón Tết như mọi năm, họ mời cô về ăn Tết cùng, nhưng cô biết làm vậy là không phù hợp. Sau vài lần từ chối, cô quyết định ở lại đây một mình. Cô làm thêm ở hiệu sách mỗi ngày, sáng tối đều dắt Bí Ngô đi dạo một vòng, có thời gian rảnh thì ôn tập và nghiên cứu chụp ảnh, nhịp sống trôi qua vô cùng yên ả.

 

Sau ngày sinh nhật nhận được máy ảnh, Tần Chỉ rất trân quý nó. Bức ảnh đầu tiên cô chụp là Trần Nghiễn Nam, cô không có kỹ thuật gì lắm, thậm chí còn không biết điều chỉnh thông số, nhưng vì khuôn mặt của Trần Nghiễn Nam không có góc chết nên dù chụp thế nào cũng đẹp.

 

Trần Nghiễn Nam trêu cô là ‘mở hàng tốt đẹp’.

 

Cô mượn sách liên quan đến nhiếp ảnh từ thư viện, tìm hiểu về cấu trúc máy ảnh trước, sau đó lại học tiếp bố cục và màu sắc, cuối cùng là chỉnh sửa ảnh. Vì có đam mê nên cô học khá nhanh.

 

Ở nhà chỉ có cô và Bí Ngô, thế nên Bí Ngô đã trở thành nhân vật chính của cô. Cô chụp được rất nhiều khoảnh khắc sống động, tạo riêng một thư mục để lưu lại.

 

Lúc đầu chỉ vì thích, nhưng khi chụp nhiều rồi xem lại từng tấm, cô mới cảm nhận được ý nghĩa của những bức ảnh đó.

 

Cái đẹp trôi qua nhanh chóng, nhưng những bức ảnh sẽ thay con người ghi nhớ lại.

 

“Bí Ngô, lại đây.” Tần Chỉ giơ máy ảnh lên.

 

Bí Ngô nhe răng lè lưỡi, vẫy cái đuôi như cánh quạt chạy tới.

 

Ống kính của Tần Chỉ dừng lại trên nụ cười của nó, cô xoa đầu nó: “Bí Ngô của chúng ta ăn ảnh thật đấy.”

 

Hai ngày trước đêm giao thừa, Tần Chỉ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đàn ông trong điện thoại nói giọng địa phương, hỏi cô có phải là con gái của Tần Chấn không. Cô đáp phải, đầu dây bên kia tiếp lời: “Bố cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền, nếu cô gặp ông ấy thì bảo ông ấy trả tiền mau lên, nếu không chúng tôi sẽ đến nhà tìm cô đấy.”

 

Đầu óc cô thoáng trống rỗng, gọi cho Tần Chấn mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy. 

 

Sau đó, Tần Chỉ không dám nghe điện thoại từ số lạ nữa. Thế là bọn họ chuyển sang nhắn tin, nội dung cũng tương tự như cuộc gọi, còn nhắc đến việc cô đang học ở đại học Kinh Thị.

 

[Cô cũng đâu muốn thầy cô và bạn bè của cô biết chuyện bố cô mượn tiền không trả, là một kẻ quỵt nợ đúng không?]

 

Tần Chỉ xóa hết tin nhắn, cô không liên lạc được với Tần Chấn, ngay cả đêm giao thừa cũng không có tin tức gì từ ông ấy.

 

Cô không biết rốt cuộc Tần Chấn nợ bao nhiêu, cứ suy nghĩ miên man, lại không dám kể với ai, cứ như nuốt phải quả đắng rồi mắc kẹt ở cổ họng, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

 

Cứ thế chịu đựng mấy ngày, Tần Chỉ gặp lại Tần Chấn bất ngờ trở về Thông Châu.

 

Ông ấy choàng chiếc áo khoác, gõ cửa nhà ông cụ Trần. Tần Chỉ mở cửa, Bí Ngô đứng bên chân cô cảnh giác nhìn chằm chằm người đến, cô suýt chút nữa không nhận ra bố mình.

 

Tần Chấn gỡ mũ ra, nói: “Tiểu Chỉ, là bố đây.”

 

“Bố?” Mắt Tần Chỉ nóng lên, thốt ra một tiếng gọi đầy cảm xúc. 

 

Đã gần hai năm rưỡi họ không gặp nhau, Tần Chấn gầy hơn và cũng đen hơn rất nhiều, gò má hơi hóp lại, ngón tay bị khói thuốc lá ám vàng, hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

 

Tần Chấn dẫn cô đi ăn cơm, ở quán ăn nhỏ gần nhà cũ, ông ấy tháo đũa đưa cho cô.

 

“Con gái bố nay đã trưởng thành rồi.” Ông ấy cười nói.

 

Trước khi ông ấy đi cô vẫn còn là một cô bé, mới hai năm trôi qua mà đã thay đổi quá nhiều, ngũ quan cũng rõ nét hơn xưa, chỉ có giữa đầu mày còn phảng phất hình ảnh vợ cũ. Vẫn chưa ra trường nên trên người mang đậm khí chất sinh viên.

 

Tần Chỉ nắm đũa mãi không động đậy, nói đã nhận được cuộc gọi đòi nợ.

 

Tần Chấn cúi gằm mặt ăn vội một miếng cơm, lúc ông ấy ngẩng đầu lên lại, trong mắt thoáng qua vẻ lúng túng, day dứt và có cả cảm xúc khác lạ. Ông ấy uống một ngụm rượu, thành thật kể lại hai năm nay ông ấy đã khởi nghiệp thất bại, không chỉ mất sạch tiền vốn mà còn nợ nần chồng chất.

 

Tần Chỉ lòng nóng như lửa đốt, cô chết lặng trên ghế, bị cảm giác bất lực đóng băng tại chỗ.

 

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Tần Chấn cười nói không sao: “Bố đi trốn một thời gian là được, con phải tự lo cho bản thân nhé, cũng đừng để tâm đến mấy cuộc gọi đó. À đúng rồi, tốt nhất là con nên đổi số điện thoại đi.”

 

“Bố nợ bao nhiêu tiền?” Tần Chỉ khẽ hỏi. Cô nói bản thân bây giờ đã có thể kiếm tiền, cô làm thêm ở hiệu sách, còn dạy kèm nữa, sau này cô sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, họ sẽ cùng nhau trả nợ.

 

“Mấy chuyện này không liên quan đến con, bố cũng không có khả năng nuôi con học hành nữa, con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu túng thiếu quá thì đi tìm mẹ con, bà ấy cũng phải có trách nhiệm với tiền sinh hoạt của con chứ.”

 

Trên thực tế, Liêu Minh Châu đã rất lâu rồi không gửi tiền cho cô.

 

Thỉnh thoảng bà ấy lại than phiền với Tần Chỉ, bảo nuôi con nhỏ tốn kém quá, bà ấy không có nhiều sữa, thằng bé phải uống sữa ngoài, mà sữa bột với tã bỉm lại ngốn tiền kinh khủng.

 

Những lời Tần Chỉ muốn nói đã lên đến cửa miệng, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.

 

“Người bố thấy có lỗi nhất chính là ông cụ Trần, hồi đó bố đã nói sẽ gửi tiền sinh hoạt cho ông mỗi tháng, sau này đến tiền học phí cho con còn xoay sở khó khăn, đâu có tiền mà đưa cho ông ấy, không ngờ ông ấy vẫn chăm sóc con chu đáo cho đến tận bây giờ.”

 

Mặt cô lập tức tái nhợt.

 

Mấy năm nay ông cụ Trần vẫn luôn nói Tần Chấn đã gửi tiền cho ông, dặn cô cứ yên tâm ở lại, cô ngây thơ tin tưởng, nào ngờ đó chỉ là lời nói dối có thiện ý của ông cụ Trần, nhằm giảm bớt gánh nặng cho cô.

 

Cô thật sự đã nợ nhà họ Trần quá nhiều.

 

Nhiều đến mức không biết phải trả thế nào.

 

Tần Chỉ chỉ có thể cố gắng học tập và làm việc kiếm tiền. Cô phải học xong đại học, đến khi thật sự tự đứng vững trên đôi chân của mình rồi sẽ trả nợ từng chút một.

 

Ăn xong bữa cơm đó, Tần Chấn rời Thông Châu, ông ấy cũng không nói là đi đâu, chỉ dặn cô tự chăm sóc bản thân, đừng liên lạc với ông ấy, đợi khi mọi chuyện xong xuôi ông ấy sẽ quay lại tìm cô.

 

Tần Chỉ không nói gì, chỉ dõi theo bóng lưng ông ấy rời đi.

 

Học kỳ mới bắt đầu, công việc gia sư của Tần Chỉ cũng tiến triển tốt. Vì thành tích môn Toán của Dư Khả Bối cải thiện đáng kể nên mấy người bạn của cô ấy cũng muốn nhờ cô dạy kèm. Có điều cô không có nhiều thời gian, bèn chuyển sang hình thức dạy kèm online, giảm bớt tiền học phí của mỗi người xuống. Song vì số lượng học viên đông nên tiền lương mỗi giờ cô nhận được cũng cao hơn, đồng thời cũng tiết kiệm được thời gian đi lại.

 

Dạy ở ký túc xá sẽ làm phiền bạn cùng phòng, cô bèn đến căn hộ mà Trần Nghiễn Nam thuê.

 

“Vậy buổi học hôm nay của chúng ta tạm dừng ở đây, tạm biệt các em nhé.”

 

Tần Chỉ tháo tai nghe, tắt phần mềm, Trần Nghiễn Nam đưa cốc sữa đã hâm nóng cho cô, đi vòng ra sau lưng cô bóp vai cho cô: “Cô giáo Tần vất vả rồi.”

 

Cô nắm lấy tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Anh viết code xong chưa?”

 

“Cũng gần xong rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, bế cô ngồi lên đùi mình, lại vòng tay ôm lấy eo cô, một cái ôm hoàn toàn chặt chẽ và khăng khít. Anh hít hà mùi hương trên người cô, mọi cảm giác mệt mỏi cũng lập tức tan biến.

 

Bản thân anh cũng rất bận.

 

Phòng làm việc đã đi vào hoạt động, dự án ngày càng lớn, số lượng thành viên cũng tăng lên gấp đôi. Những khi dự án gấp rút, anh cũng phải viết code và sửa bug, bên cạnh đó còn tham gia vào các cuộc thi có giá trị.

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên mơn trớn môi cô: “Tối nay ở lại đây nhé?”

 

“Không được, mai em có tiết sớm.” Ngón tay Tần Chỉ khẽ luồn vào mái tóc anh, từng lọn tóc mềm mại vấn vít say mê, cô hôn anh say đắm nồng nàn.

 

Hôn xong, Trần Nghiễn Nam khàn giọng nói: “Để anh đưa em về trường.”

 

Khi không có tiết học, Tần Chỉ cũng sẽ ở lại đây qua đêm, hai người có những hành vi thân mật nhưng chưa từng làm đến bước cuối cùng. Tần Chỉ nhát gan, chưa kịp làm gì đã mềm nhũn cả người.

 

Chớp mắt đã là năm ba đại học.

 

Trần Nghiễn Nam tham gia cuộc thi KG do các trường đại học phối hợp tổ chức, là một cuộc thi teamwork gồm năm người trên một nhóm. Với vai trò là đội trưởng, anh dẫn đội tham gia. Cuộc thi KG có tổng cộng ba vòng, cạnh tranh với sinh viên các trường đại học trên cả nước, đòi hỏi kết hợp xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và tối ưu hóa mô hình, áp dụng vào các tình huống ứng dụng thực tế. Đội của họ đã vượt qua năm cửa ải, tiến thẳng vào chung kết.

 

Cùng lúc đó, Tần Chỉ tình cờ bắt đầu nghề tay trái là chụp ảnh cho người khác. Ban đầu thông qua sự giới thiệu của đàn chị khóa trên, cô chụp ảnh tốt nghiệp cho các chị đó. Vì kỹ thuật chụp tốt cộng với thẩm mỹ ổn, nên các đơn hàng dần nhiều lên. Nhưng vì là sinh viên nên đơn giá không cao, cô làm vì yêu thích, chỉ tranh thủ thời gian lúc rảnh để làm.

 

Vòng chung kết cuộc thi KG được tổ chức tại một thành phố ven biển.

 

Tối đó trong căn hộ, lúc Tần Chỉ bị hôn đến choáng váng đầu óc, Trần Nghiễn Nam thở hổn hển thì thầm bên tai cô, mời cô đi cùng.

 

Cuộc thi diễn ra vào hai ngày cuối tuần, thêm vào đó các tiết học vào thứ Hai và thứ Sáu cũng ít, nên không mất nhiều thời gian.

 

Tần Chỉ thở dốc nói: “Em không đi đâu... Em còn bận lớp, còn có đơn hàng nữa.”

 

“Lớp gia sư đến đó dạy cũng được, còn đơn hàng thì anh đền cho em, gấp đôi hay gấp mười lần tùy em quyết định.” Giọng nói của anh trầm thấp, như đang xoa dịu thần kinh căng thẳng của cô.

 

Trần Nghiễn Nam giữ chặt cổ tay cô, ngậm lấy đỉnh tuyết trắng. Cánh môi anh hồng hào, đáy mắt sâu thẳm thấm đẫm dục vọng, tạo nên một khung cảnh tương phản mãnh liệt đầy quyến rũ. Anh cứ thế lặp đi lặp lại tên cô.

 

Tần Chỉ cắn môi, phát ra tiếng nức nở: “Nhưng em đi thì làm gì được đâu?”

 

“Ngắm biển.” Như đã có tính toán từ trước, vì cô chưa từng ngắm biển, anh nói tiếp: “Nghe nói bình minh và hoàng hôn trên biển đẹp lắm, em không muốn đi chụp sao?”

 

Trần Nghiễn Nam chống tay nhích người lại gần, vai và cổ hiện lên đường cơ bắp săn chắc. Anh như một thợ săn lão luyện, con mồi vừa phát ra tiếng động là lập tức lao tới, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi: “Được không em?”

 

Cả người Tần Chỉ đẫm mồ hôi, cô khẽ mở mắt. Dù đã ở bên nhau ba năm nhưng cô vẫn bị gương mặt này mê hoặc, cô cắn chặt răng, nghe thấy mình nói được.

 

Sáng hôm sau, Tần Chỉ còn chưa tỉnh hẳn đã cùng đội của Trần Nghiễn Nam ngồi máy bay đến thành phố ven biển.

 

Cô có quen những người trong đội, họ là thành viên của phòng làm việc.

 

Đàn chị Thành Lộ với mái tóc xoăn lọn nhỏ vừa xinh đẹp lại hài hước, cười nói Tần Chỉ đang ngáp ngủ trông cứ như bị bắt cóc đến đây vậy.

 

Tần Chỉ nói: “Đâu có, em rất vui khi được đi chơi cùng mọi người, em sẽ cổ vũ động viên cho mọi người.”

 

Thành Lộ nhướn mày: “Cổ vũ cho tất cả mọi người luôn à, đội trưởng sẽ không ghen chứ?”

 

“....” Tần Chỉ không giỏi ăn nói, vừa bị trêu chọc thì đơ mặt ra.

 

“Cô ấy chưa ngủ đủ giấc, chị đừng trêu nữa.” Trần Nghiễn Nam đưa cho Tần Chỉ bịt mắt, bảo cô tranh thủ ngủ bù trên máy bay.

 

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh.

 

Đoàn người đến khách sạn để cất hành lý trước. Đến nơi rồi họ mới biết Trần Nghiễn Nam thuê hẳn một biệt thự hướng biển, có hồ bơi vô cực và vườn nhỏ, ra ngoài nữa là bãi cát. Giá thuê một đêm lên tới năm con số, cảm giác như tiền bạc đang bốc hơi trong từng hơi thở.

 

Trần Nghiễn Nam chọn một phòng ở tầng trên cùng, phần còn lại thì tùy họ chọn. Bốn người trong đội hứng khởi chơi oẳn tù tì để giành quyền ưu tiên chọn phòng.

 

Tần Chỉ đương nhiên ở cùng phòng với Trần Nghiễn Nam. Đẩy cửa phòng ra, cửa ra ban công đã mở sẵn, gió thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, bể bơi vô cực lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

 

Cô vô cùng ngỡ ngàng, thật sự quá đỗi xa xỉ.

 

Đứng trên ban công là có thể ngắm nhìn toàn bộ vùng biển. 

 

Tần Chỉ quay đầu lại, Trần Nghiễn Nam đang lấy quần áo từ vali ra treo vào tủ, trong đó có một bộ đồ bơi của cô. Cô ngại không dám mua bikini, bèn chọn bộ đồ bơi liền thân màu xanh khói khoét lưng.

 

Dù là bộ đồ bơi này thì cô cũng đắn đo rất nhiều, cảm thấy khá hở hang, ngại không dám mặc ra ngoài.

 

Trần Nghiễn Nam nán lại phòng một lúc rồi xuống lầu họp với đội. Còn Tần Chỉ thì ở lại trong phòng dạy gia sư.

 

Ngày diễn ra chung kết, Tần Chỉ đến địa điểm diễn ra cuộc thi đấu. Cô tìm một chỗ dưới khán đài rồi ngồi xuống. Sân khấu được trang trí theo phong cách khoa học công nghệ. Đến vòng chung kết chỉ còn lại bốn đội, đều đến từ các trường danh tiếng.

 

Tuy bề ngoài cô tỏ vẻ bình tĩnh chờ đợi, nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Sự căng thẳng đó đạt đến đỉnh điểm khi Trần Nghiễn Nam lên sân khấu.

 

Anh mặc áo đồng phục màu xanh trắng có in logo của cuộc thi, tuy chiếc áo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nhờ gương mặt điển trai ấy mà chiếc áo đã trở nên đặc biệt và chỉnh tề hơn. Anh đứng đó, vừa tự tin lại đỉnh đạc.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn xuống khán giả, nói: “Lần này đội của chúng tôi sử dụng tích hợp đặc trưng đa phương thức để nâng cao độ chính xác dự đoán, đồng thời tập trung xử lý dữ liệu mất cân bằng, dùng phương pháp lấy mẫu quá mức...”

 

Cô không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành của họ, nhưng điều đó cũng không cản trở việc cô lắng nghe chăm chú.

 

Cũng chính vào lúc này, Tần Chỉ đã hoàn toàn cảm nhận được sự trưởng thành của Trần Nghiễn Nam. Anh không chỉ là chàng trai trẻ bật nhảy ném bóng ghi điểm trên sân, mà trong lĩnh vực chuyên môn cũng vậy. Anh giới thiệu tác phẩm của đội rất nhịp nhàng và súc tích, đối đáp trôi chảy với các thầy cô ban giám khảo.

 

Thầy cô ban giám khảo vỗ tay, phía dưới khán đài cũng lần lượt vang lên tiếng vỗ tay.

 

Ánh mắt Trần Nghiễn Nam nhìn về phía cô, vẫn giống như trước đây, cằm anh hơi ngước lên, môi mím lại cười khẽ, hòa với bóng dáng chàng trai chiến thắng trận bóng rổ ngày đó.

 

Tần Chỉ nhìn chăm chú vào bóng hình trên sân khấu thật lâu, như muốn khắc sâu đường nét khuôn mặt anh vào trong tâm trí.

 

Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, mãi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

 

Kết quả cuộc thi có ngay sau đó, không có gì cần bàn cãi, đội của anh đã giành được quán quân.

 

Trên đường về khách sạn, các thành viên trong đội hào hứng cười nói cuộc đời này dễ như trở bàn tay. Họ đã mệt mỏi cả nửa ngày trời, bàn nhau đến khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi rồi cùng nhau ăn tối.

 

Trần Nghiễn Nam nắm tay Tần Chỉ lên lầu.

 

Cửa phòng vừa đóng lại, hai người đã hôn nhau say đắm.

 

Hơi thở giao hòa, vừa dồn dập lại vội vã. Anh hôn đi lớp son môi của cô, son môi lem lên môi anh, mang theo ánh nước long lanh gợi cảm, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Tần Chỉ nắm chặt lấy cánh tay anh, nhìn anh đầy mê mẩn.

 

“Trần Nghiễn Nam.” Giọng cô rất trịnh trọng.

 

“Ừm.”

 

“Em muốn ngủ với anh.” Tần Chỉ khẽ nói, sau đó còn lịch sự bổ sung thêm một câu: “Xin hỏi có được không?”

 

Trước
Chương 36
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,968
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,675
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,653
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,865
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...