Mưa vẫn rơi mãi.
Tựa như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.
Bờ vai của Trần Nghiễn Nam vừa lạnh lẽo vừa góc cạnh rõ ràng, tựa như đá mà cũng tựa như kim loại. Mặt Tần Chỉ áp vào cổ anh, cách một lớp da ấm áp cảm nhận từng nhịp đập của mạch máu.
Mỗi một nhịp đập như từng giọt mưa nặng nề trút xuống.
Tần Chỉ nhẹ như một tờ giấy, cõng sau lưng mà không cảm nhận được chút trọng lượng nào.
Trần Nghiễn Nam lặng lẽ bước về phía trước, tầm nhìn cũng bị nước mưa làm nhòe đi. Ánh đèn từ các tòa nhà phản chiếu xuống mặt nước đọng, tan chảy rồi méo mó trong những vòng gợn sóng.
Tần Chỉ đã khóc suốt quãng đường.
Nước mắt chảy dọc theo sườn cổ rồi cứ thế chảy xuống vị trí lồng ngực, trở thành những dấu vết bỏng rát.
—
Sau khi trở về, Tần Chỉ đổ bệnh.
Cơn sốt cao nhanh chóng ập đến, đi kèm theo đó là cơn đau đầu như búa bổ và tứ chi rã rời. Cô cảm thấy cơ thể bị kéo xuống đáy, không giống như đang nằm trên giường mà như đang chìm trong nước hơn.
Cô cố ý để mặc cho dòng nước cuốn trôi.
Bao nhiêu sức lực tích cóp hai năm nay đều tan biến.
Trong cơn mê man, Tần Chỉ mơ thấy rất nhiều cảnh tượng. Mơ về tiệm cắt tóc ngày xưa, cô ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn thợ cắt tóc cầm kéo tỉa từng lọn tóc xoăn của Liêu Minh Châu. Mơ về căn nhà cũ, cô nằm úp sấp bên cửa sổ chờ bố mẹ về, dù trời đã tối muộn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Sau đó cô lại mơ thấy bệnh viện, Liêu Minh Châu vừa sinh con xong, mặt mày tái nhợt, vẫy tay bảo cô lại gần…
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tần Chỉ nghiêng người, co quắp tay chân lại, nước mắt chảy ra rồi lại bị thân nhiệt làm khô.
Cô không phân biệt được nước mắt này là khóc cho mình, hay là cho Liêu Minh Châu.
Ngày ly hôn, Liêu Minh Châu rực rỡ lộng lẫy, cánh môi đỏ mọng còn chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời. Bà ấy nói vì mang thai nên bà ấy mới phải vội vàng kết hôn, sau đó lại rơi vào vòng lặp tương tự.
Cô không phải là đứa trẻ ra đời trong sự mong đợi.
Thế nên không được yêu thương, không được quan tâm, cũng là lẽ thường tình.
Trong lúc Tần Chỉ sốt mê man nhất, cô mở mí mắt, nhìn thấy một bóng người mờ ảo trông rất giống Trần Nghiễn Nam. Anh đến gần cô, đặt tay lên trán cô, nói cô rất nóng, đang sốt cao.
Cô không nghe rõ lắm.
Nhưng vẫn theo bản năng giơ tay lên, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay anh. Cô quyến luyến sự ấm áp trong khoảnh khắc này.
Trần Nghiễn Nam là người đầu tiên phát hiện Tần Chỉ bất thường. Tối qua anh ngủ không ngon giấc, sáng sớm gõ cửa phòng cô nhưng mãi lâu không có ai trả lời. Anh chắc chắn cô chưa ra ngoài.
“Tần Chỉ?”
“Tần Chỉ, cậu có ở trong đó không?”
“Bây giờ tôi vào nhé, đếm ngược đến 10 đấy.”
Trần Nghiễn Nam cho cô đủ thời gian chuẩn bị. Khi đếm ngược về 0, anh đẩy cửa bước vào. Trong phòng vẫn chưa kéo rèm, dưới ánh sáng lờ mờ, Tần Chỉ ướt đẫm mồ hôi nằm im trên giường, những sợi tóc mai ẩm ướt dính chặt vào gò má.
Đôi môi mím chặt, mặt đỏ bừng vì sốt. Thoạt nhìn như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Trần Nghiễn Nam lấy nhiệt kế ở nhà ra đo cho cô. Anh chăm chú nhìn con số trên nhiệt kế, sau đó quay ra gọi ông cụ Trần.
Cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Phản ứng đầu tiên là đưa cô đến bệnh viện. Trần Nghiễn Nam đánh thức Tần Chỉ, nhìn cô gắng gượng mở mắt ra, trong mắt toàn là tia máu.
Trái tim Trần Nghiễn Nam thắt lại, anh khẽ nói: “Đến bệnh viện thôi.”
Tần Chỉ ừm khẽ một tiếng, giọng khàn đặc khó nghe.
Trần Nghiễn Nam dìu cô đến cửa, giờ phút này anh cũng chẳng còn bận tâm đến việc thay giày. Ông cụ Trần muốn đi cùng họ, nhưng Trần Nghiễn Nam đã xua tay: “Một mình cháu là đủ rồi. Bệnh viện đông người, đi nhiều người lại khó chăm sóc.”
Anh nói cũng có lý, ông cụ Trần gật đầu: “Vậy có chuyện gì thì gọi ông nhé.”
“Vâng ạ.”
Trần Nghiễn Nam gọi một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Tần Chỉ ngả mình trên ghế, làn da trắng nõn giờ đã ửng hồng vì sốt, mái tóc xõa rối như cỏ khô, chẳng còn chút sức sống nào.
Đến bệnh viện, bác sĩ chỉ định truyền dịch.
Cô ngồi trên ghế dài nhìn đầu kim đâm xuyên qua làn da trắng ngần mỏng manh, găm sâu vào mạch máu.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm giác không chân thực, cô cứ ngỡ mình chưa về, vẫn còn trên chuyến xe buýt lắc lư ngập mùi gió biển ấy, chòng chành mãi không đến nơi.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, cảm thấy thật sự quá mệt, mệt đến nỗi mí mắt không thể mở ra nổi.
Cô cảm giác có ai đó tựa sát vào bên cạnh, vai chạm vào vai cô, lòng bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng áp lên gáy cô, dìu cô tựa vào bờ vai vững chãi ấy.
Như con thuyền trôi dạt đã lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ.
Trần Nghiễn Nam ngồi thẳng lưng, chiếc ghế nhựa trong bệnh viện không được thoải mái lắm, anh đặt tay lên đùi, chốc chốc lại ngước mắt nhìn vạch chia trên bình truyền dịch. Một tay khác đang cầm điện thoại, cánh tay căng ra, gọi điện báo bình an cho ông nội.
Đến giữa trưa, bệnh viện bắt đầu đông người hơn.
Y tá bận rộn lui tới.
Lúc bình dịch sắp hết, Trần Nghiễn Nam đành phải đứng dậy đi gọi y tá. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô ra khỏi vai mình, vừa đứng lên còn chưa kịp cất bước thì vạt áo đã bị ai đó níu lại.
Anh quay đầu lại, thấy Tần Chỉ nhìn anh, mấy ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy vạt áo anh.
Gương mặt cô ửng đỏ vì cơn sốt, đôi mắt long lanh ẩm ướt, cánh môi đỏ mọng như thể sắp rỉ máu đến nơi.
Tần Chỉ khó khăn cất lời, giọng nói khàn đặc: “Cậu đi đâu vậy?”
Trần Nghiễn Nam nhìn cô chăm chú, đáp: “Tôi đi gọi y tá tới thay thuốc cho cậu, đợi tôi một lát, sẽ về nhanh thôi.”
Tần Chỉ gật đầu, nhưng tay vẫn không buông ra.
Cô vốn chẳng có gì trong tay.
Thế nên cô bắt đầu trở nên tham lam hơn.
Cũng may là y tá đến nhanh, sau khi Trần Nghiễn Nam nói rõ tình hình thì y tá đã thay một bình dịch mới.
Trần Nghiễn Nam kiểm tra tên, thấy không có sai sót gì rồi mới ngồi xuống lại.
Truyền dịch xong, hai người bắt xe về nhà.
Lúc còn trong bệnh viện, Trần Nghiễn Nam đã xin nghỉ phép với cửa hàng trưởng của hiệu sách, đồng thời xin thêm cho Tần Chỉ hai ngày để cô hồi phục sức khỏe.
Buổi chiều, Tần Chỉ bắt đầu hạ sốt.
Cô không có khẩu vị, chỉ ăn một bát cháo nhỏ rồi đi ngủ.
Trận bệnh này đã khiến đầu óc cô tỉnh táo lại, Tần Chỉ thoát khỏi trạng thái tự oán trách bản thân, cô không còn nghĩ đến Liêu Minh Châu và đứa con chưa chào đời của bà ấy nữa. Cô hy vọng ký ức con người cũng có thể xóa bỏ, cứ như thể ngày hôm đó chưa từng tồn tại.
Cô muốn khỏe lại, bị bệnh sẽ làm phiền rất nhiều người xung quanh, cô ghét nhất là trở thành gánh nặng của người khác.
Qua ngày hôm sau, Tần Chỉ đã khá hơn rất nhiều.
Mặc dù vẫn còn hơi sốt, chóng mặt và mệt mỏi, nhưng rõ ràng đã khỏe hơn hôm qua. Cô vẫn nhất quyết muốn tự mình đi truyền dịch.
“Không được, hôm qua cháu sốt cao, cũng chẳng ăn được gì, một mình đến bệnh viện rồi ngất xỉu thì làm sao đây?” Ông cụ Trần không đồng ý.
Ông cụ không biết chuyện Tần Chỉ đi tìm Liêu Minh Châu, chỉ nghe là cô đi chơi với bạn rồi gặp mưa, trên đường về bị ướt mưa.
Tần Chỉ đứng yên, muốn chứng minh mình đã ổn, cô hoàn toàn khỏe mạnh, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Trần Nghiễn Nam vốn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: “Cứ để cô ấy tự đi đi.”
Tần Chỉ khẽ nhướng mi.
Trần Nghiễn Nam nói: “Nhớ giữ liên lạc là được.”
Cô thở hắt ra một hơi, nói được.
Tần Chỉ vào bệnh viện cả buổi sáng. Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng lấy lại tinh thần rồi gọi điện cho Tần Chấn, báo cho ông ấy biết điểm thi đại học của mình.
Ban đầu Tần Chấn không nghe rõ, xung quanh ông ấy toàn là tiếng nói chuyện xen lẫn vài câu tục tĩu, sau khi Tần Chỉ lặp lại hai lần, giọng ông ấy đột ngột cất cao.
“Hơn bảy trăm điểm, nhất khối sao?”
Tần Chỉ khẽ vâng một tiếng.
Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi vang xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng Tần Chấn đầy tự hào bảo rằng con gái mình là thủ khoa kỳ thi đại học.
Tần Chỉ đính chính là cô không phải thủ khoa, nhưng ông ấy không nghe thấy.
“Vậy trường con có thưởng gì cho thủ khoa không? Con thi tốt như thế, làm rạng danh cả trường rồi.” Tần Chấn vừa xoa mặt vừa hỏi tiền thưởng được bao nhiêu.
Tần Chỉ cúi đầu, nói không biết.
Tần Chấn rời khỏi chỗ đông người, đổi sang một chỗ yên tĩnh hơn: “Thi tốt thế này chắc chắn là có rồi, con hỏi thầy cô chủ nhiệm xem, hay là con gửi số điện thoại thầy cô chủ nhiệm cho bố, để bố hỏi cho.”
“...”
Tần Chỉ day trán, nói cô sẽ tự hỏi.
“Phải hỏi chứ, một vạn cũng là tiền đấy. Con không biết ngoài kia kiếm tiền khó khăn thế nào đâu. Hai năm nay bố chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nuôi con học hết cấp ba vốn đã vất vả rồi, chưa biết tính sao với học phí đại học của con đây.”
Tần Chỉ nói: “Không sao, con có đi làm thêm, chuyện học phí con sẽ tự lo.”
Bên kia im lặng một lúc.
“Mẹ con thì sao? Bà ấy không nhắc đến chuyện học phí với con à? Bà ấy ra đi cũng thảnh thơi thật, chẳng chút quan tâm đến con cái.”
“...” Tần Chỉ không biết nói gì.
Sau đó Tần Chấn lại nói tiếp mấy câu, nhưng chỉ toàn là lời trách móc Liêu Minh Châu.
Đầu bắt đầu đau, Tần Chỉ để ý thấy dịch đã truyền xong, máu đang chảy ngược về. Cô kiếm bừa một lý do rồi cúp điện thoại, gọi y tá đến.
Truyền dịch xong là buổi trưa.
Bầu trời sau cơn mưa xanh ngắt như được gột rửa, mặt trời chói chang treo trên cao, rực rỡ như chưa từng đi qua giông bão.
Ba ngày sau Tần Chỉ đi làm trở lại, ngoại trừ gầy hơn một chút thì không có gì khác biệt.
Sau khi có kết quả thi đại học, tiếp đến là khâu điền nguyện vọng. Điểm thi đại học của Diệp Dịch Nhiên là 530, vừa đạt điểm chuẩn đầu vào. Ban đầu cô ấy rất vui, vô cùng hài lòng với điểm số này, nhưng sau đó lại nhanh chóng buồn bã, vì với điểm số này cô ấy chỉ có thể học tại tỉnh nhà.
Điều này có nghĩa là cô ấy và Tần Chỉ sẽ phải sống xa nhau, sau này gặp mặt cũng khó khăn.
Tần Chỉ hỏi: “Thế bây giờ cậu có muốn gặp nhau không?”
“Bây giờ?”
“Nếu sau này gặp nhau khó khăn, vậy thì bây giờ tranh thủ gặp nhiều hơn đi.” Giọng Tần Chỉ chậm rãi và trong trẻo, như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua.
Tương lai quá xa vời, chỉ nhìn vào hiện tại.
Giọng Diệp Dịch Nhiên đột nhiên hăng hái: “Mẹ kiếp, bé Chỉ, cậu nói quá chí lý! Phải gặp, phải gặp, phải gặp! Lát nữa gặp tớ phải ôm chặt lấy cậu! Sao cậu giỏi thế, đầu óc đâu mà có thể thi được hơn 700 điểm vậy!”
Hai người họ hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt qua điện thoại.
Tối nay Trần Nghiễn Nam cũng có hẹn, là buổi tụ họp với Tống Hoài và bạn bè. Anh có rủ Tần Chỉ đi cùng, nhưng cô từ chối. Tính cách cô vốn trầm lặng, không quen với những nơi đông người.
Tần Chỉ thay giày xong đi ra ngoài, báo với ông cụ Trần là sẽ về sớm.
Lúc cô đến địa điểm hẹn thì Diệp Dịch Nhiên đã có mặt. Cô ấy đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai của tiệm bánh ngọt, phấn khích vẫy tay chào cô.
Tần Chỉ ngẩng đầu lên, vẫy tay đáp lại.
Cả hai đều đã ăn tối rồi, dạ dày chỉ còn đủ chỗ để ăn đồ ngọt.
Diệp Dịch Nhiên gọi một phần mochi sữa tươi khoai môn, còn Tần Chỉ thì gọi một lý sago khoai môn trân châu xoài, cộng thêm hai ly chanh dây đá lạnh. Thành ly thủy tinh đọng lại những giọt nước long lanh.
Cô ấy vươn cánh tay ra, vẻ mặt ủ rũ nói: “Tớ bị đen sạm rồi.”
Nắng Tam Á rất gay gắt, dù có bôi lớp chống nắng dày đến mấy cũng không ngăn được tia tử ngoại, cánh tay cô ấy và vai là hai tông màu khác nhau.
Tần Chỉ chạm nhẹ lên cánh tay cô ấy, an ủi: “Đừng lo, đi học quân sự cũng bị đen sạm mà.”
Diệp Dịch Nhiên “Awwuu” một tiếng, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ mình biến thành một con ma đen.
Tần Chỉ khẽ mím môi cười.
“Nhưng hình như cậu trắng hơn đấy. Không đúng, cậu vẫn luôn trắng như vậy mà.” Diệp Dịch Nhiên uống một ngụm nước, chợt ngẩng đầu lên, “Tớ nghe Tống Hoài nói cậu và Trần Nghiễn Nam đều đang làm thêm ở hiệu sách đúng không?”
Sau kỳ thi đại học, Diệp Dịch Nhiên và Tống Hoài vẫn luôn giữ liên lạc, chuyện gì cũng tán gẫu được, đặc biệt là mấy chuyện ngồi lê đôi mách.
Tần Chỉ nắm thìa khuấy đều những hạt trân châu khoai môn, khẽ “ừm” một tiếng.
“Nhà cậu ấy hình như giàu lắm mà? Sao vẫn phải đi làm thêm?” Diệp Dịch Nhiên không hiểu nỗi.
Tần Chỉ dừng động tác khuấy thìa, giải thích một câu: “Ông nội cậu ấy thấy cậu ấy nghỉ hè nhàn rỗi quá, nên bắt cậu ấy...ừm thì... cải tạo lao động.”
“Cải tạo lao động?” Diệp Dịch Nhiên nhướng mày, cảm thấy buồn cười với cụm từ này, “Không ngờ cậu ấy rất nghe lời ông nội.’
Thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Hai người lại trò chuyện thêm về nguyện vọng đại học, đến khoảng chín giờ thì tạm biệt nhau. Diệp Dịch Nhiên nói ngày mai sẽ đến hiệu sách tìm cô chơi, chờ cô tan ca thì cùng nhau ăn tối.
Lúc Tần Chỉ về đến nhà, đôi dép lê của Trần Nghiễn Nam vẫn còn đặt trên kệ giày. Cô cụp hàng mi dài xuống, thầm nghĩ có thể anh sẽ về rất muộn.
Cô ôm bộ đồ ngủ bước vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Chẳng mấy chốc, hơi nóng bốc lên làm gò má cô nóng bừng.
Tần Chỉ cầm máy sấy tóc trở về phòng mình để sấy tóc, cửa sổ mở toang, chiếc quạt nhỏ quay vù vù, cô dùng một tay vén mái tóc đen dài còn ẩm ướt, một tay cầm máy sấy để hong khô.
Chiếc cổ trắng nõn thon dài ẩn hiện dưới mái tóc đen tuyền.
Tóc cô vừa dài lại vừa dày, sấy đến khi mỏi nhừ cả tay mới xong. Lúc cô tắt máy sấy hạ tay xuống, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tần Chỉ nhìn thấy ghi chú trên màn hình điện thoại.
—— Trần Nghiễn Nam.
Cô bấm nhận máy rồi đặt sát tai, một tay đỡ mái tóc dài nặng trịch, để gió lùa vào cổ.
“Alo?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên kia đầu dây: “Là tôi.”
Tần Chỉ cắn môi, nói: “Tôi biết rồi… Có chuyện gì không?”
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Cậu về đến nhà rồi à?”
“Ừm, đang ở trong phòng đây.” Tần Chỉ định nói là mình vừa tắm xong, nhưng cảm thấy câu này quá mập mờ, bèn cắn môi nuốt xuống.
Cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nhạc, còn cả tiếng cười khúc khích và tiếng thúc giục anh nói nhanh lên.
Tần Chỉ đoán bọn họ đang tụ tập ở KTV.
Đồng thời cũng đoán được cuộc điện thoại này là trò đùa trong trò chơi của bọn họ.
Cô mím chặt môi, trái tim như vừa ngâm nước, có cảm giác hơi căng phồng.
Im lặng giây lát, Trần Nghiễn Nam bỗng nhiên cất giọng gọi tên cô: “Tần Chỉ.”
“....Ừm.” Cô hạ tay xuống, mái tóc đen nhánh buông xõa hoàn toàn trên vai.
Tiếng hít thở của Trần Nghiễn Nam dần trở nên nặng nề và rõ ràng giữa những âm thanh ồn ào chói tai, anh khẽ nói: “Cậu thấy tôi thế nào?”
“....”
“Tôi khá thích cậu.”
“....”
“Cậu có muốn thử với tôi không?”
“....”
Từng câu từng chữ ấy như những viên đá bất ngờ ném xuống mặt hồ yên ả, để lại những gợn sóng lăn tăn mãi không dứt.
Tần Chỉ nín thở, cô nhẩm đi nhẩm lại ba câu nói của anh. Dù biết chỉ là câu bông đùa trong một trò chơi, nhưng có gì đó đang dần đứt gãy trong đầu cô. Cô siết chặt chiếc điện thoại, cố giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh và đoan trang.
“Các cậu đang chơi trò chơi phải không? Cậu...thua rồi à?” Giọng cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Bên kia là tiếng hò reo trêu chọc ồn ào.
Trần Nghiễn Nam không phủ nhận, anh khẽ “ừm” một tiếng: “Đang chơi trò Thật lòng hay Thử Thách.”
Trái tim Tần Chỉ trĩu nặng, nụ cười trên môi mang vị đắng chát.
Im lặng chốc lát, đầu dây bên kia cũng dần yên tĩnh hơn. Có lẽ anh đã bước ra khỏi phòng riêng, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc xập xình vọng lại.
Giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa: “Nhưng tôi đã chọn Thật lòng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗