Phản ứng đầu tiên của Tần Chỉ là: “Đâu có giống nhau.”
Dù ở cùng một mái nhà nhưng cô chưa từng ngủ trên giường của anh.
“Không giống chỗ nào?” Trần Nghiễn Nam nói, “Ông nội đâu phải lúc nào cũng ở nhà. Em ngủ trong phòng của mình, nếu chưa có sự cho phép của em thì anh cũng sẽ không bước vào, giống như trước đây thôi.”
Giọng anh rất nhẹ nhàng.
Tần Chỉ vô thức có chút dao động, chợt nói: “Nhưng em không có quần áo.”
“Có.”
Trong tủ quần áo ở phòng ngủ có đồ ngủ nữ, áo ngắn tay và quần short. Bên cạnh còn có đồ ngủ nam, là kiểu đồ đôi. Trần Nghiễn Nam dựa vào cánh tủ, dáng người cao ráo: “Đã giặt qua rồi, có thể mặc ngay.”
Còn về phần đồ lót, anh kéo ngăn kéo ra, bên trong là những chiếc quần lót dùng một lần dành cho nữ được xếp gọn gàng ngay ngắn.
Trên bồn rửa tay trong phòng tắm đặt một loạt các sản phẩm chăm sóc da. Trần Nghiễn Nam không biết cô quen dùng loại nào, bèn nhờ nhân viên bán hàng tư vấn loại dành cho mấy cô gái trẻ, loại nào anh cũng mua. Bên cạnh là hai chiếc bàn chải đánh răng và cốc súc miệng đặt sát nhau.
Tần Chỉ ngạc nhiên: “Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?”
Ban đầu anh cũng không cố ý mua, chỉ là thói quen mua đồ đôi thôi.
Vì mỗi lần nhìn thấy chữ ‘đồ đôi’ trên đồ ngủ hay dép lê, ánh nhìn của anh sẽ lập tức bị thu hút.
Trần Nghiễn Nam gật đầu, nói thêm: “Còn thiếu gì thì nói với anh, bây giờ vẫn có thể đi mua.”
“Không cần đâu, đủ rồi.” Tần Chỉ cầm bộ đồ ngủ lên, chất liệu lụa tơ tằm sờ vào cho cảm giác mát lạnh, cô đi tắm trước.
Ban ngày sau khi kết thúc buổi tổng duyệt quân sự Tần Chỉ đã tắm qua rồi, nên tối nay cô không cần gội đầu. Cô tìm một cây bút vấn tạm mái tóc, dựa vào bồn rửa tay nhắn tin cho bạn cùng phòng báo tối nay cô không về. Dương Vy nhắn lại một biểu tượng OK.
[Tận hưởng thoải mái đi nhé, nhớ giữ an toàn.]
Tần Chỉ đỏ mặt, tắt điện thoại.
Tắm xong bước ra, TV vẫn chưa tắt, vẫn đang tự động phát tiếp bộ phim kế tiếp. Trần Nghiễn Nam duỗi đôi chân dài ngồi trên tấm thảm, trước mặt là máy tính, bên cạnh là vài bản báo cáo tài liệu.
Ánh sáng màn hình máy tính hắt lên mặt anh, gương mặt góc cạnh vẫn đầy sự trẻ trung, nhưng đường nét vai, cổ và cánh tay lại đang có xu hướng trưởng thành hơn.
“Anh đang bận à?” Tần Chỉ đi tới, ánh mắt lướt qua bản báo cáo nhưng không hiểu lắm.
“Không, chỉ có vài thứ cần xác nhận lại thôi.”
Theo bước chân đến gần của Tần Chỉ, không khí xung quanh cũng dần thấm đẫm mùi hương từ người cô, một mùi thơm nhẹ nhàng, ẩm ướt và ngọt ngào.
Trần Nghiễn Nam không hề xa lạ với mùi hương này, anh đã sử dụng nó được một tháng, nhưng trước đây anh chưa từng để ý rằng giữa người với người cũng có sự khác biệt. Khi được sử dụng trên người cô, mùi hương ấy trở nên đặc biệt.
Tần Chỉ gật đầu: “Vậy anh tranh thủ ngủ sớm đi nhé, dạo này huấn luyện quân sự có hơi đuối.”
Sau khi về phòng ký túc xá, Dương Vy và mọi người đã ngủ suốt một buổi chiều. Lúc nãy xem phim cô cũng suýt nữa đã ngủ gật, bây giờ tắm xong lại càng buồn ngủ hơn.
Trần Nghiễn Nam nói được.
Trên ghế sofa đặt một chiếc chăn mỏng và bộ đồ ngủ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để ngủ trên sofa.
Sau khi nói lời chúc ngủ ngon, Tần Chỉ quay về phòng. Phòng ngủ rộng rãi lại tối giản, ga trải giường một màu xanh dương trơn. Cô vén chăn lên nằm xuống, cảm nhận xúc cảm mát lạnh và mềm mại.
Nhưng nằm xuống giường rồi cô lại không thấy buồn ngủ nữa.
Trong chăn còn vương lại mùi hương của Trần Nghiễn Nam, thoang thoảng chứ không nồng gắt. Cô nhắm mắt lại, khứu giác càng trở nên nhạy bén hơn.
Chỉ cần hít vào là mùi hương ấy lại len lỏi khắp nơi.
Người bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, Trần Nghiễn Nam mở mắt ra, nhìn trần nhà suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, Tần Chỉ vệ sinh cá nhân xong bước ra, Trần Nghiễn Nam vẫn đang ngủ. Một góc chăn mỏng phủ lên bụng anh, góc còn lại rơi xuống tấm thảm. Anh nhắm chặt hai mắt, hàng mi dày đổ một cái bóng nhỏ xuống mí mắt, sống mũi cao thẳng.
Cô thay quần áo rồi xuống lầu mua điểm tâm.
Lúc cô trở về, Trần Nghiễn Nam đã đổi sang tư thế nằm nghiêng, chiếc chăn mỏng cũng hoàn toàn rơi xuống.
Tần Chỉ đặt điểm tâm xuống, đang định đưa tay nhặt chăn lên thì bỗng có một bàn tay vươn tới nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía sofa, khiến cô bất ngờ đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc.
Một tay anh ấn giữ lưng cô, kéo tay cô vòng qua eo anh, sau đó anh thu chặt vòng tay lại, hai cơ thể khít khao dán chặt vào nhau.
Trần Nghiễn Nam tựa cằm vào hõm vai cô, chỉ cần hít sâu là có thể ngửi thấy mùi hương đã khiến anh trằn trọc cả đêm. Chóp mũi anh khẽ chạm vào cổ cô, cảm nhận mạch đập dưới làn da mỏng manh.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói khàn đặc của lúc mới tỉnh dậy.
Sự tiếp xúc thân mật lại bất ngờ này khiến Tần Chỉ lúng túng đến nỗi không biết đặt tay vào đâu. Sau khi dần thích nghi, cô mới buông lỏng cánh tay, ôm lấy eo anh.
“...Chào buổi sáng.” Tần Chỉ đã ổn định lại, cô nói tiếp, “Em đã mua đồ ăn sáng rồi, anh đánh răng đi rồi ra ăn. Hôm nay còn có tiết nữa.”
Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng. Anh ngẩng đầu lên, cánh môi mơn trớn cổ cô, hơi thở nóng bỏng khiến Tần Chỉ khẽ rùng mình.
“Trần Nghiễn Nam.” Cô bất lực gọi tên anh.
“Hôm qua em ngủ ngon không?” Trần Nghiễn Nam hơi thả cô ra, lui người về phía sau, ngẩng đầu nhìn cô đang gần trong gang tấc.
Tần Chỉ: “Ngủ ngon, còn anh?”
Trần Nghiễn Nam cụp mắt, trán tựa vào trán cô: “Không ngon lắm.”
Giọng nói yếu ớt thoạt nghe có chút đáng thương.
Ngay cả Bí Ngô còn chưa bao giờ như vậy.
Bí Ngô lúc chưa được một tuổi mỗi khi làm sai bị cô la là nó lại cụp tai xuống, tiến lại gần cọ vào chân cô, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử đáng thương.
Tần Chỉ nghiêm túc nói: “Tối nay anh về phòng ngủ là có thể ngủ ngon rồi.”
Trần Nghiễn Nam bật cười, bạn gái anh thật đáng yêu làm sao.
“Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng thôi.” Tần Chỉ chỉ một lòng sợ trễ học. Cô đứng dậy khỏi sofa, kéo cánh tay Trần Nghiễn Nam.
Sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống đại học dần mở ra trước mặt tân sinh viên. Năm nhất thời khóa biểu kín mít, còn phải tham gia đủ các loại câu lạc bộ và hội nhóm. Tần Chỉ tập trung toàn bộ sức lực vào chuyên ngành, trong một ngôi trường không thiếu thủ khoa, muốn giành được học bổng thì cô phải nỗ lực gấp bội.
Đồng thời cũng phải đối mặt với cảnh túng thiếu tiền bạc. Công việc kinh doanh của Tần Chấn không thuận lợi, gần như là không thu lại được vốn. Học phí của cô đều từ vay mượn, còn tiền sinh hoạt lại càng nan giải hơn.
Tần Chỉ nghĩ đến việc dạy kèm. Dù sao cô cũng vừa thi đại học xong, cộng thêm sự xác nhận từ nhà trường, chắc là cũng không quá khó khăn.
Khoảng một tuần sau, một đàn chị khóa trên giới thiệu cho cô một công việc dạy kèm. Học sinh là một nữ sinh cấp ba bị yếu môn Toán, muốn tìm một nữ giáo viên giỏi Toán, tiền công mỗi giờ cũng không thấp.
“Chỉ có điều thời gian đi lại hơi lâu, năm nhất có bao nhiêu là khóa học như thế, liệu em có xoay sở được không?”
Tần Chỉ không chút do dự đồng ý ngay, đàn chị bèn gửi địa chỉ và số điện thoại cho cô.
Học sinh cần dạy kèm tên là Dư Khả Bối, năm nay học lớp 11, bố là quản lý cấp cao của doanh nghiệp, mẹ ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Trên người cô gái đó toát ra vẻ tinh nghịch đáng yêu khi được nuôi dưỡng đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã chủ động gọi cô là chị Chỉ.
Mẹ của Khả Bối sửa lại: “Con bé này, phải gọi là cô Chi chứ.”
Dư Khả Bối thè lưỡi: “Cô giáo trẻ quá, con không gọi được.”
Tính kỹ ra thì hai người cũng chỉ cách nhau có hai tuổi.
Tần Chỉ đứng giữa họ, nói gọi thế nào cũng được cả. Cô nhìn về phía Dư Khả Bối, “Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài nhé?”
“Không vấn đề gì ạ, chị Chỉ.” Dư Khả Bối rất thoải mái dẫn cô vào phòng.
Phòng ngủ theo phong cách công chúa đáng yêu, chủ yếu là tông màu hồng mơ mộng, trên giường chất đầy các loại thú nhồi bông nằm chen chúc vào nhau, tạo nên một giấc mơ cổ tích ngọt ngào.
Ánh mắt Tần Chỉ nhanh chóng lướt qua. Chứng kiến hạnh phúc của người khác, những kỷ niệm về gia đình của cô lại càng giống như những bức ảnh cũ đã phai màu, xám xịt và hoen ố.
Thất thần chốc lát, Tần Chỉ lại tập trung vào bài học. Để có thể nhận được công việc gia sư lần này, cô đã chuẩn bị bài giảng kỹ càng từ trước, dù trước đây cô chỉ giỏi học chứ không giỏi dạy.
Sau một buổi học, về cơ bản cô đã nắm rõ trình độ của Dư Khả Bối. Kiến thức của cô ấy có nhiều lỗ hổng, bài vở lớp 10 vẫn còn nhiều chỗ mơ hồ, lên lớp 11 thì không theo kịp tiến độ, thành tích cứ thế trượt dốc không phanh.
Mẹ của Dư Khả Bối rất hài lòng với buổi học thử này, quyết định đăng ký luôn một học kỳ dạy kèm, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng đồng hồ. Mức lương cơ bản đủ trang trải chi phí sinh hoạt của Tần Chỉ.
Trong giờ học, Dư Khả Bối cầm bút trong tay, nhìn Tần Chỉ rồi mím môi cười nói: “Chị Chỉ, chị xinh thật đấy.”
Bất ngờ được khen xinh, Tần Chỉ không khỏi ngượng ngùng, cô nói lời cảm ơn, cũng nói cô ấy rất xinh xắn.
“Nhưng không xinh bằng chị.” Dư Khả Bối chống tay lên bàn, “Chị Chỉ, chị có bạn trai chưa? Sợi dây chuyền trên cổ chị có phải do anh ấy tặng không? Sợi dây chuyền này đắt lắm, mẹ em cũng có một sợi cùng thương hiệu này, là quà kỷ niệm ngày cưới do bố tặng mẹ em.”
Đầu ngón tay Tần Chỉ vô thức vuốt ve sợi dây chuyền.
Cô cúi đầu, chỉ vào bài toán vừa giảng qua một lần: “Bài này em nghe hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì chúng ta học lại một lần nữa?”
“Chị đang yêu rồi đúng không, chị không phủ nhận kìa.” Dư Khả Bối cười tinh nghịch, nghiêng đầu hỏi, “Cảm giác khi yêu là thế nào ạ?”
Đương nhiên Tần Chỉ không thể nói chuyện yêu đương với học sinh. Cô ấy vẫn còn nhỏ, không được yêu sớm.
Dư Khả Bối cười khẽ một tiếng: “Chị cổ hủ y như bố mẹ em.”
Trên chuyến tàu điện ngầm về trường, Tần Chỉ nắm lấy tay vịn, trong đầu chợt nhớ đến câu nói của Dư Khả Bối: “Cảm giác khi yêu là thế nào ạ?”
Giống như người nghèo sở hữu một viên bi đẹp đẽ, tuy rằng người nào cũng có thể mua được viên bi, nhưng họ luôn cảm thấy viên bi trong tay mình là độc nhất vô nhị. Họ nâng niu trong tay, như ôm ấp một giấc mơ đẹp không thuộc về mình.
Tần Chỉ định kỳ liên lạc với ông cụ Trần, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông cụ, xem ông cụ có uống thuốc đúng giờ không, cũng hỏi Bí Ngô có ngoan không. Giọng của ông cụ Trần đầy năng lượng, bảo mọi chuyện đều ổn, sau đó lại hỏi thăm việc học hành của cô.
“A Nghiễn thì sao, nó có chăm sóc cháu chu đáo không?”
Trần Nghiễn Nam cũng rất bận rộn.
Khoảng thời gian trước anh mới thành lập một phòng làm việc, hợp tác với các anh chị khóa trên cùng chuyên ngành, nhận một số dự án bên ngoài trường học. Anh có sẵn nguồn lực, bắt đầu từ những dự án nhỏ, vừa học trên lớp vừa tự mày mò học hỏi, thế nên tốc độ phát triển rất nhanh.
Tần Chỉ thỉnh thoảng cũng sẽ đến đó.
Nơi đặt phòng làm việc là một phòng họp được giáo viên nhà trường phê duyệt, từ ban đầu chỉ có vài người đến nay đã hơn mười người.
Trời đã vào thu, Trần Nghiễn Nam mặc áo phông phối với áo sơ mi khoác ngoài, kiểu ăn mặc đơn giản nhất của sinh viên đại học, nhưng khi mặc lên người anh lại không hề tầm thường, thậm chí còn nổi bật giữa đám đông.
Giữa những ngày tháng bận rộn, kỳ nghỉ Quốc khánh đã đến.
Lương Tây Tình và Lưu Ngữ Hy là người bản địa nên tối ngày được nghỉ là về nhà ngay, còn Dương Vy thì hẹn đi du lịch với bạn cấp ba, từ sáng ra đã vội vã lên tàu cao tốc.
Mấy ngày nghỉ này Tần Chỉ ở lại chỗ Trần Nghiễn Nam. Hai người họ vẫn như trước đây, cô ngủ trong phòng, Trần Nghiễn Nam ngủ trên sofa.
Cô có lớp gia sư, thời gian ngoài giờ học cô đều dùng để học các môn chuyên ngành. Chương trình đại học khác với cấp ba, cần bản thân tự mày mò học hỏi nhiều hơn. Cô vật lộn với những cuốn sách chuyên ngành, Trần Nghiễn Nam cũng có dự án phải chạy. Nhưng những lúc không phải lên lớp, anh vẫn sắp xếp được thời gian đưa cô đi dạo khắp thành phố.
Các điểm du lịch đông người, đi đâu cũng thấy chen chúc nhau, Trần Nghiễn Nam là người địa phương gốc nên anh biết cách tránh đám đông, đưa cô đến những địa điểm ít người biết đến.
Tần Chỉ chưa từng đi du lịch, năm cuối cấp ba kết thúc, trong lúc mọi người lên mạng xã hội khoe đủ loại ảnh du lịch, cô lại đang kiểm kê sách trong kho sách của hiệu sách. Đây được xem là chuyến du lịch đúng nghĩa đầu tiên của cô.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỷ niệm.
Một tấm là ảnh tự sướng có hơi vụng về, phía sau lưng cô là ánh hoàng hôn đỏ rực. Khoảnh khắc ấn nút chụp, Trần Nghiễn Nam nhích đầu lên gần, hôn lên má cô, cô giật mình hơi nghiêng đầu đi.
Một tiếng “tách” vang lên, khoảnh khắc đó được lưu giữ lại vĩnh viễn.
Ban ngày chơi vui thoải mái xong, tối đến bọn họ lại cùng nhau hoàn thành bài vở.
Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu, trong tầm mắt là sườn mặt dịu dàng của Tần Chỉ. Hàng mi của cô vừa dài vừa cong, vì quá tập trung nên cánh môi hơi mím lại, những sợi tóc mai xõa xuống dính vào má.
Trái tim anh thoáng xao động, tiện tay vén lọn tóc mai vương trên mặt cô ra sau tai, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tai cô.
Theo sau đó là một nụ hôn.
Trần Nghiễn Nam nhích người lại gần, Tần Chỉ ngượng ngùng ôm lấy cổ anh, cô bị kẹp giữa lồng ngực anh và ghế sofa mềm mại, cứ thế từ từ chìm xuống.
Anh vuốt ve eo cô, hơi nóng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải in lên da thịt, tựa như một chiếc bàn là.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, Tần Chỉ cảm thấy khó thở.
Thế nhưng nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, lúc thì dữ dội lúc lại dịu êm. Cô chìm đắm trong cảm giác nồng nhiệt giữa răng và môi.
Cho đến khi đôi môi của anh di chuyển xuống dưới, hôn lên cằm cô, cổ cô, rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn mạch máu đang đập mạnh.
Mặt Tần Chỉ đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cô nắm chặt lấy quần áo anh, gọi tên anh.
Trần Nghiễn Nam dừng lại.
Hơi thở nặng nề phả vào da thịt cô.
Hai người cứ thế ôm nhau bình tĩnh lại một lúc. Tần Chỉ tựa lưng vào ghế sofa, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Anh đã ngủ sofa mấy ngày rồi, tối nay chúng ta đổi chỗ đi.”
Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn vương vệt nước bóng loáng sau nụ hôn vừa rồi. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, khiến ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, anh khẽ cười: “Em xót anh à?”
Dục vọng trong mắt anh vẫn chưa tan hết, Tần Chỉ dời mắt sang chỗ khác: “Ừm, em cũng có thể ngủ sofa.”
Trần Nghiễn Nam tiếp lời: “Cũng có thể ngủ chung giường mà.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗