Chương 63: HOÀN CHÍNH VĂN - Câu trả lời duy nhất
Đăng lúc 08:58 - 02/10/2025
2,409
0
Trước
Chương 63
Sau

Đây là lần đầu tiên Tần Chỉ đến nhà Trần Nghiễn Nam.

 

Quà đã mua sẵn từ trước, để trong cốp xe. Trên đường đi, Tần Chỉ cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nghe Trần Nghiễn Nam nói vài lời trấn an trước khi gặp mặt bố mẹ. Đến khi hoàn hồn thì xe đã từ đường lớn rẽ vào đường nhỏ, tiến vào khu nhà giàu nổi tiếng mà cô từng nghe nói trên mạng.

 

Chiếc xe chậm rãi dừng lại.

 

Tần Chỉ nhìn tòa kiến trúc trước mắt, lòng dâng lên một nhận thức mới về sự giàu sang của nhà họ Trần.

 

“Sao thế?” Trần Nghiễn Nam xuống xe.

 

Sau một thoáng kinh ngạc, Tần Chỉ khẽ nói: “Em đang nghĩ sao lúc đó dì lại không đập tiền nhỉ?”

 

“Đâp tiền gì cơ?”

 

Chuyện đã qua quá lâu nên Trần Nghiễn Nam không bắt kịp suy nghĩ nhảy vọt của cô. Nửa giây sau anh mới phản ứng lại, cười nói: “Vậy bây giờ anh đập tiền để em theo anh cả đời nhé.”

 

Tần Chỉ nghiêng đầu nhìn anh, tay anh đang xách hai hộp quà. Cô giả vờ trầm giọng nói: “Vậy thì em cần cân nhắc kỹ càng, dù sao cũng thêm một người mà.”

 

Trần Nghiễn Nam khoác vai cô đi vào trong: “Không có thời gian cân nhắc đâu, em đã lên ‘thuyền giặc’ rồi.”

 

Trong sân trồng những loại cây quý hiếm được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, ngay cả giữa mùa đông vẫn giữ được nét xanh tươi đầy sức sống. Đi được nửa đường, Chu Duy Nhân và Trần Tẫn đi ra đón họ.

 

“Cháu chào chú, chào dì ạ.”

 

Chu Duy Nhân mỉm cười đáp lời, mời cô vào nhà: “Hôm nay trời lạnh quá, cháu có bị lạnh cóng không?”

 

Thái độ không quá nồng nhiệt nhưng cũng thân thiết hơn mức xã giao thông thường.

 

Tần Chỉ mặc nhiều áo, bị Trần Nghiễn Nam trêu là con chim cánh cụt. Cô lắc đầu cười nói: “Dạ không ạ.”

 

Trần Tẫn bề ngoài trông có vẻ nghiêm nghị ít nói, cử chỉ toát lên khí chất của một doanh nhân đã trải mình trên thương trường nhiều năm, khi nói chuyện với Tần Chỉ có vẻ giống như sếp nói chuyện với nhân viên nhỏ bé, nhưng cũng cố gắng dịu giọng, nói với cô rằng cứ coi như nhà mình, đừng quá câu nệ.

 

Tần Chỉ sao có thể không câu nệ cho được.

 

Trên bàn cơm, cô ngồi thẳng lưng, Trần Nghiễn Nam ngồi bên cạnh nói chuyện với cô cũng không làm cô bớt căng thẳng.

 

Bàn ăn bày biện những món ngon hấp dẫn, Chu Duy Nhân thẳng thắn thừa nhận mình làm ba món, một món canh và hai món xào, còn lại đều do dì giúp việc trong nhà làm.

 

Trần Tẫn nói: “Tuy chỉ có ba món nhưng dì Chu của cháu đã hoàn thành KPI năm nay rồi đấy.”

 

Chu Duy Nhân lườm ông ấy.

 

Tần Chỉ nếm thử, thành thật khen ngon, đặc biệt là món canh cực kỳ ngon.

 

“Thích thì ăn nhiều vào.” Chu Duy Nhân nói.

 

“Cháu cảm ơn dì.”

 

Những câu chuyện trên bàn ăn rất đơn giản, Trần Nghiễn Nam được nhắc đến nhiều nhất, sau đó là ông nội. Hai bên tìm được chủ đề chung ở những người quen biết chung. Cuối cùng Chu Duy Nhân khen cô có gu thẩm mỹ, bộ vest Tần Chỉ tặng ông cụ Trần nhân ngày sinh nhật rất đẹp. Hôm sinh nhật ông cụ Trần cứ gặp ai là khen với người đó, cả chiếc ghế massage trong nhà nữa, tối nào cũng ngồi sử dụng một lát.

 

Về khoản này những người làm con như bọn họ quả thật không chu đáo bằng lớp trẻ.

 

Ăn xong cơm, họ lại ngồi nói chuyện một lát.

 

Lúc gần về, Trần Nghiễn Nam bị Trần Tẫn gọi vào hỏi chuyện công ty. Tần Chỉ đi dạo trong sân cho tiêu cơm, trời đã tối, đèn trên lối đi ven đường bật sáng. Chu Duy Nhân đi tới, trên tay là một cốc đồ uống nóng ấm.

 

Chu Duy Nhân hỏi: “Đã thấy quen chưa?”

 

Tần Chỉ gật đầu.

 

Chu Duy Nhân mỉm cười, mấy năm trôi qua bà ấy vẫn chẳng mấy thay đổi, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, dường như thời gian cũng phải nhường bước. Bà ấy nói: “Vậy sau này có thời gian cháu thường xuyên về nhà ăn cơm nhé.”

 

Sau khi đồng ý, Tần Chỉ mới nhận ra Chu Duy Nhân dùng từ “về nhà”. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Chu Duy Nhân.

 

Thế rồi Chu Duy Nhân vỗ vai cô, mỉm cười đầy ẩn ý.

 

Giống như một lời xin lỗi muộn màng.

 

Hồi đó bà ấy không nhận ra mình đã dùng kinh nghiệm và thân phận của bản thân để chà đạp lên lòng tự trọng của một cô bé còn chưa bước ra khỏi trường học, sau này nghĩ lại mới thấy đó đều là những hành vi vô cùng phản cảm.

 

Chút bất an cuối cùng của Tần Chỉ cũng tan biến.

 

Tháng Hai, điểm thi sơ bộ được công bố.

 

Tần Chỉ mở trang web tuyển sinh sau đại học, bàn tay nắm chuột hơi run run, còn căng thẳng hơn cả lúc tra cứu điểm thi đại học. Trần Nghiễn Nam ở bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô, dùng hành động cơ thể nhắc cô đừng căng thẳng.

 

Khi tổng điểm 420 nhảy ra, cô sững sờ trong chốc lát.

 

Tần Chỉ quay đầu lại, nước mắt gần như rơi xuống cùng lúc. Còn chưa kịp nói gì, cô đã vùi đầu vào lòng anh, lặng lẽ khóc nức nở. Trần Nghiễn Nam đỡ lấy cô, lòng bàn tay vuốt nhẹ tóc cô.

 

Trong thời gian ôn thi, cô đã khóc một trận vì áp lực quá lớn.

 

Gần như đến bất ngờ, cô không thể nào bình tâm lại được, chữ nghĩa không đọng lại trong đầu, sự lo lắng và mệt mỏi tích tụ đến đỉnh điểm khiến cô bật khóc một trận thật đã đời trước mặt Trần Nghiễn Nam.

 

Cô kể hết tất cả, từ lúc còn nhỏ bố mẹ hay cãi nhau, đến việc bố mẹ ly hôn vì cô ốm phải vào viện, rồi sau đó bố mẹ cô tái hôn, cô thậm chí còn không đủ tư cách tham dự đám cưới của họ, chỉ được báo sau khi mọi việc đã xong xuôi, rồi chuyện sau khi cô và anh chia tay. Lúc đó cô hoang mang lạc lõng, quay đầu lại phía sau chẳng có một ai. Cô cũng muốn đuổi theo anh, nhưng lại biết rõ mình không có tư cách đó.

 

Trần Nghiễn Nam ngồi xổm xuống, từ từ nghe cô nói xong.

 

Anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhìn chăm chú vào cô: “Anh ở ngay phía sau em, chỉ cần em quay đầu là có thể nhìn thấy.”

 

“Em không cần phải đuổi theo ai cả, anh chỉ muốn em là Tần Chỉ, làm những gì em muốn, trở thành người em muốn trở thành. Thi cao học cũng được, đi nước ngoài cũng được, chỉ cần là điều em muốn làm, anh đều ủng hộ.”

 

“Hãy để anh làm người nâng đỡ em.”

 

Nước mắt cô tuôn trào như suối, sau khi khóc xong tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cô đã không cần ai nâng đỡ nữa, đã có thể tự mình nâng đỡ bản thân, nhưng những lời nói đó của anh vẫn giống như một liều thuốc trợ tim được tiêm vào trái tim cô.

 

Cũng may là những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng, cô đã đạt được kết quả tốt.

 

Sau khi có điểm, cả hai bay sang Thụy Sĩ trượt tuyết. Sau vài cú ngã, Tần Chỉ đã có thể run run trượt hết đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu một cách trọn vẹn. Trần Nghiễn Nam trượt phía sau cô với tốc độ chậm, nhắc cô chậm lại. Cô không khống chế được mà kẹp hai chân vào nhau, mất thăng bằng ở tốc độ cao, tiếp đất bằng mông rồi ngã ngửa ra sau.

 

Chú rùa nhỏ lót dưới mông chống đỡ phần lớn lực va đập, cô không đau lắm, ngược lại còn nằm đó phơi thây, trong tầm mắt là ánh hoàng hôn màu hồng nhạt.

 

Rồi sau đó một khuôn mặt che khuất tầm nhìn của cô.

 

Trần Nghiễn Nam chống tay lên đầu gối, hỏi cô có sao không. Sau khi nhận được câu trả lời là không sao, anh đẩy kính bảo hộ lên, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, anh đưa tay về phía cô.

 

“Lại nào.”

 

Hơi thở của Tần Chỉ mang theo khí lạnh của băng tuyết, cô khẽ cười rồi dùng sức nắm chặt tay anh.

 

Từ Thụy Sĩ trở về, cả hai tiện đường ghé thăm ông nội và Bí Ngô ở Thông Châu.

 

Bí Ngô đến giờ vẫn chưa học được hai từ ‘trầm ổn’. Khi chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nó vẫn chạy khắp nhà một cách hưng phấn, ra ngoài rồi thấy cái gì cũng tò mò như kiểu mới lạ.

 

Sau khi dắt Bí Ngô đi dạo xong, Trần Nghiễn Nam đưa Tần Chỉ đến một nơi.

 

Con đường ngày càng quen thuộc, cho đến khi cô quay trở lại con hẻm đã hơn mười năm không đặt chân tới, ngôi nhà trong ký ức của cô.

 

Trần Nghiễn Nam đưa chìa khóa cho cô.

 

Tần Chỉ bước lên bậc tam cấp, cửa không đổi, chỉ thay khóa. Vặn chìa khóa bước vào, bên trong đã trống trơn, chỉ giữ lại bố cục căn nhà, trống trải y như lúc cô chuyển đi vậy.

 

Cảnh vật trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Khác với trong ký ức, căn nhà hiện tại đã cũ kỹ hơn nhiều, những dấu vết mà chủ nhà trước để lại dễ dàng che lấp bằng chứng về việc cả nhà họ đã từng sống ở đây.

 

Tần Chỉ tiến đến gần phòng ngủ cũ của mình, kể với anh rằng trước đây ngoài cửa sổ có một cây hoa keo vàng, mùa hè nở đầy hoa vàng li ti, mùa thu kết thành lồng đèn bé xinh. Hồi đó cô có thể kéo cành cây xuống để hái quả đèn lồng, nhưng hồi cấp hai vì khó quét dọn nên nó đã bị đào đi.

 

Cô kể với anh nơi chiếc giường của mình từng đặt, cả chiếc bàn học từng ở đâu, vì bố mẹ không quản thúc cô nhiều nên bạn bè thường giấu tiểu thuyết và truyện tranh bị phụ huynh cấm đoán trong phòng cô.

 

Trên bức tường đầu giường là dòng tên Tần Chỉ được khắc xiên xẹo, hồi đó cô vừa mới học viết tên mình.

 

Ký ức luôn có cả những điều tốt đẹp và những điều không trọn vẹn, nhưng những trải nghiệm không mấy tốt đẹp đó khi được nhắc lại cũng chỉ như vài câu đùa bỡn không chút nặng lòng.

 

Trần Nghiễn Nam đã mua lại căn nhà này, trả lại cho cô.

 

Nơi mà cô từng gọi là nhà.

 

Tần Chỉ khẽ nâng hàng mi, cô đang nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, xúc cảm lạnh buốt nhưng lại len lỏi một hơi ấm áp.

 

“Em cũng có đồ muốn tặng anh.”

 

“Còn có thứ này cho em.”

 

Giọng hai người cùng lúc vang lên, họ nhìn nhau rồi mỉm cười.

 

Tần Chỉ lục túi, lấy ra món quà mà cô đã mua từ trước. Khi cô đặt nó lên lòng bàn tay rồi mở ra, Trần Nghiễn Nam gần như cùng lúc đó đã chìa tay ra.

 

Hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim loại dưới ánh sáng.

 

Họ cùng lúc lấy nhẫn ra, chọn cùng một thời điểm để cầu hôn đối phương, sự trùng hợp này khiến người khác phải bật cười.

 

“Bây giờ làm sao đây?” Tần Chỉ mỉm cười, khóe mắt cô ướt lệ.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: “Em đã chuẩn bị lời cầu hôn chưa?”

 

Tần Chỉ trước tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cô đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, tưởng tượng ra biết bao khung cảnh, thậm chí suýt nữa còn cầu hôn ở Thụy Sĩ. Nhưng sau này nghĩ lại, cô vẫn muốn làm điều đó ở trong nước.

 

Thông Châu hoặc Đại học Kinh thị là hai lựa chọn của cô.

 

Tần Chỉ thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, mở lời: “Trần Nghiễn Nam, trước hết em phải thừa nhận rằng em không phải là một người thật sự dũng cảm.”

 

“Em là một người vô cùng nhút nhát và tự ti.” Giọng cô cũng hơi nghẹn lại.

 

“Giống như bao người khác ngưỡng vọng anh, em chưa từng dám mơ tưởng được ôm lấy vầng trăng đó. Anh bất ngờ bước vào cuộc đời em bằng một cách ngang ngược không theo lẽ thường, nói cho em biết rằng vẫn còn một khả năng khác.”

 

“Em đã từng tiếc nuối vì thiếu dũng khí tỏ tình với anh, nói với anh rằng em yêu anh, nhưng sự tiếc nuối đó sẽ không còn nữa. Mỗi ngày sau này, em đều muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều đến thế nào.”

 

Chiếc nhẫn mà cô đang nắm chặt được đeo vào ngón tay anh.

 

Vừa vặn một cách hoàn hảo.

 

Viền mắt Trần Nghiễn Nam đỏ hoe, anh rủ hàng mi, đôi mắt ẩm ướt đong đầy bóng tối, viên kim cương trên chiếc nhẫn trong hộp trang sức lấp lánh đến chói mắt. Anh nắm lấy tay cô, nhận ra tay mình đang run khẽ.

 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vì căng thẳng mà trở nên gượng gạo, anh từng đại diện học sinh lên bục phát biểu, có thể nói trôi chảy không cần bản nháp, xử lý mọi tình huống một cách dễ dàng trước toàn trường, thế mà bây giờ khi chỉ có một khán giả duy nhất, anh lại muốn lấy ra lời cầu hôn đã viết đi viết lại cả trăm lần để đọc.

 

Mãi lâu sau anh mới mở lời: “Anh đã thử viết chút gì đó, viết về việc chúng ta quen nhau từ khi nào, đã trải qua những gì, hẹn hò từ khi nào, và khi nào thì bắt đầu lại. Câu chuyện dài thật dài, đến lúc này mới giật mình nhận ra đã mười năm trôi qua.”

 

Tầm nhìn của Tần Chỉ đã nhòa đi.

 

Mười năm, từ thời thanh xuân tươi đẹp của họ cho đến bây giờ.

 

“Anh tham lam muốn có thêm nhiều thập kỷ nữa, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là bốn mươi năm, năm mươi năm sau. Để khi nhìn lại, trên việc yêu em anh đã làm được một bài kiểm tra với điểm số tuyệt đối, em là câu trả lời đúng và cũng là câu trả lời duy nhất của anh.”

 

“Em đồng ý chứ?” Anh khẽ hỏi.

 

Tần Chỉ mắt rưng rưng, chỉ biết gật đầu thật mạnh.

 

Trần Nghiễn Nam đeo nhẫn vào tay cô, vì tay run nên phải mấy lần mới đeo xong.

 

Anh nhìn cô, giọng nói chứa đầy sự chắc chắn.

 

“Cuộc đời em sẽ có vô vàn chặng đường khác nhau, nhưng dù ở chặng đường nào, anh cũng sẽ luôn ở cạnh em.”

 

“Tần Tiểu Chỉ, từ nay về sau hãy để anh được ngước nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ.”

 

——Hết phần nội dung chính——

 

Trước
Chương 63
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 242,505
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,546,017
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 216,198
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 115
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 104,889
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 163,274
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 75,700
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 79
Đang Tải...