Chương 35: “không Kìm Lòng Được Là Chuyện Rất Bình Thường
Đăng lúc 09:46 - 01/07/2025
2,932
0
Trước
Chương 35
Sau

“Em tự dậy được.” Cổ họng hơi khàn vì dùng quá mức.

 

Tần Chỉ đỏ mặt ôm chăn ngồi dậy khỏi giường, nhưng không chỉ để thay ga giường mà cô còn đi tắm qua, lúc ra ngoài thì đã thay bộ đồ ngủ. 

 

Trần Nghiễn Nam đã thay ga trải giường mới, ga trải giường cũ nằm chất đống trên ghế sofa đơn.

 

Cô vén chăn nằm xuống, không dám nhìn nghiêng ngó dọc. Trong bóng tối cảm nhận được Trần Nghiễn Nam sát lại gần ôm lấy cô từ phía sau, an ủi cô rằng không sao đâu, có phản ứng như vậy là chuyện rất bình thường, chỉ chứng minh rằng cô rất thích.

 

Còn chưa nói hết lời đã bị bịt miệng lại.

 

Lòng bàn tay mềm mại, vừa ấm áp lại có chút mát lạnh.

 

Tần Chỉ xoay người lại, vô cùng xấu hổ: “Anh đừng nói nữa.”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô với ánh mắt sáng rực, khẽ gật đầu.

 

Tần Chỉ vừa buông tay ra, anh lại thốt ra thêm một từ, cô căng thẳng bịt miệng anh lại: “Anh, anh còn nói nữa là em ra ngủ sofa đấy.”

 

Trần Nghiễn Nam kéo tay cô ra: “Vậy anh không nói nữa.”

 

Tần Chỉ lại quay lưng đi, một lúc sau cô khẽ hỏi: “Còn anh phải làm sao bây giờ?”

 

Ban nãy dù cô nhắm tịt mắt lại nhưng cũng có thể cảm nhận được phản ứng của anh, hệt như mãnh thú đang ngủ đông, ẩn chứa sức mạnh kinh người.

 

“Không sao.” Trần Nghiễn Nam nắm chặt tay cô, giọng trầm thấp khàn khàn, “Phục vụ em là đủ rồi.”

 

“....”

 

 

Giữa tháng Một, sau khi thi xong môn cuối cùng, các khoa trong trường lần lượt nghỉ lễ.

 

Dự định của Tần Chỉ là về Thông Châu, một phần là vì ông cụ Trần, sức khỏe ông không được tốt, đến mùa đông lại khó khăn hơn. Mặt khác là Trần Nghiễn Nam cũng có việc, cô về đó rồi có thể tiếp tục làm thêm ở hiệu sách, lương giờ tuy không bằng ở đây, nhưng chi tiêu cũng ít hơn nhiều.

 

“Cuối cùng cũng thi xong rồi, cơn ác mộng này tớ không bao giờ muốn trải qua lần nữa.” Dương Vy vừa về đến ký túc xá đã ném balo xuống bàn như muốn xả hết bực tức.

 

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng sống sót qua tuần thi cấp địa ngục này rồi.

 

Lưu Ngữ Hy nhắc nhở: “Cậu còn phải trải qua cơn ác mộng này thêm sáu bảy lần nữa. Nếu cậu muốn học lên thạc sĩ, thi công chức, vậy thì chúc mừng cậu, ít nhất cũng phải tám lần nữa.”

 

Dương Vy tái mặt: “Tớ không muốn nghe!”

 

“Hôm nay hai cậu về nhà luôn à?” Cô ấy hỏi Lưu Ngữ Hy và Lương Tây Tình.

 

Hai người gật đầu, bây giờ họ đang tranh thủ dọn hành lý, lát nữa bố mẹ sẽ đến đón.

 

Dương Vy cảm thán: “Nhà ở đây tiện thật nhỉ. Tớ thật sự không hiểu nổi một người phương Nam như tớ cớ gì phải chạy đến đây học, để bây giờ về nhà cứ như đi thỉnh kinh vậy.”

 

“Tiểu Chỉ, còn cậu thì sao?”

 

“Tớ mua vé tàu cao tốc sáng mai rồi.” Tần Chỉ đang dọn dẹp mặt bàn, một số sách tạm thời không dùng đến thì cho vào thùng giấy.

 

“Sớm thế? Không phải bạn trai cậu có thuê nhà à? Sao cậu không ở lại thêm vài ngày nữa?” Dương Vy hỏi.

 

“Anh ấy cũng đi cùng.”

 

Trần Nghiễn Nam chủ động đề nghị về thăm ông nội, cô chợt nghĩ đến bố mẹ anh, hỏi không sao chứ, anh hờ hững nói: “Bọn họ cũng có ở nhà đâu.”

 

Ban đầu định đi máy bay, nhưng vé máy bay trong dịp nghỉ lễ quá đắt, Tần Chỉ lại không muốn tiêu tiền của Trần Nghiễn Nam, thế là cô đề nghị đi tàu cao tốc, Trần Nghiễn Nam bèn hủy vé máy bay để đi cùng cô.

 

Tuy rằng anh không quan trọng đi bằng phương tiện gì, nhưng Tần Chỉ đôi khi ngẩn người lại nghĩ: Trong mối quan hệ này, Trần Nghiễn Nam vẫn luôn nhường nhịn cô.

 

Cô không có cách nào sống thoải mái, chỉ riêng ăn no mặc ấm đã vất vả lắm rồi, nên vẫn cần anh hạ mình thích ứng với cô.

 

Sáng hôm sau, Tần Chỉ cùng Trần Nghiễn Nam đến ga tàu cao tốc.

 

Vé ghế cứng, chặng đường bốn năm tiếng, cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, định bảo anh là đổi sang vé thương gia mà đi, không cần thiết phải ở đây với cô. Nhưng Trần Nghiễn Nam lại ngả lưng ra ghế, nói mình đâu có yếu đuối như thế.

 

Tần Chỉ liếc nhìn đôi chân dài có vẻ gò bó của anh: “Nhưng mà...”

 

Còn chưa nói xong, một bên tai nghe đã được nhét vào tai trái của cô, Trần Nghiễn Nam nhìn cô: “Nghe nhạc đi.”

 

Giai điệu bài hát du dương dễ chịu, giọng nữ ngân nga đầy sức truyền cảm.

 

Tần Chỉ ngả người về phía sau.

 

Trên đường đi, hai người vừa nghe nhạc vừa xem phim, tới khi cảm thấy buồn ngủ mới gục đầu lên vai nhau ngủ thiếp đi. Bốn năm tiếng trôi qua nhanh chóng, đoàn tàu dừng lại ở thành phố Thông Châu.

 

Về đến nhà, ông cụ Trần đã chuẩn bị một mâm cơm tươm tất. Sau khi ngồi vào bàn, họ uống một chén canh sườn heo hầm củ sen ấm áp trước. Bí Ngô phấn khích vô cùng, nhảy nhót tới lui không ngừng. Sau khi được Tần Chỉ xoa đầu thì lại chạy đến dụi vào ống quần của Trần Nghiễn Nam.

 

Tần Chỉ nâng bát canh lên uống, sau đó nói với ông cụ Trần là ngon quá. Lúc ở trường cô cứ thèm mãi món canh của ông.

 

Ông cụ Trần nhìn họ: “Nếu thích thì để ông nấu nhiều hơn.”

 

Ánh mắt Trần Nghiễn Nam cứ dừng trên mặt ông cụ, sau khi quan sát kỹ thấy sắc mặt ông vẫn khá tốt, anh mới hỏi: “Ông có uống thuốc đúng giờ không?”

 

“Có chứ, không sót một liều nào.”

 

“Lát nữa cháu sẽ kiểm tra đấy nhé.”

 

 Ông cụ Trần cười có vẻ chột dạ: “Đôi khi ông cũng quên uống, nhưng lúc nhớ thì chưa bao giờ bỏ sót.”

 

Nói xong, ông than thở với Tần Chỉ: “Rốt cuộc ai mới là ông, ai mới là cháu đây?”

 

Tần Chỉ đặt bát xuống, nói một cách công bằng: “Ai nói đúng thì nghe người đó, không phân biệt ông hay cháu ạ.”

 

Ông cụ Trần khịt mũi cười, bảo các cháu bây giờ lên đại học rồi, ông nói không lại nữa.

 

Ánh đèn ấm áp lặng lẽ lan tỏa từng ngóc ngách trong căn nhà cũ. Tầm mắt Tần Chỉ dừng lại ở chiếc tivi cũ, bàn trà màu đỏ thẫm, chiếc ghế sofa da đen đã tróc sờn cũ kỹ, cả chiếc ghế mây và mấy bộ quần áo đang phơi trên ban công... Nơi đây mới thật sự là nhà.

 

Bây giờ cô mới hiểu câu “lá rụng về cội”.

 

Đặt chân lên mảnh đất này, lòng cảm thấy rất thanh thản.

 

Mới về đến Thông Châu chưa được hai ngày, Tần Chỉ đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cũ - thầy Hồ. Thầy ấy hỏi cô có được nghỉ không, đã về chưa, có thời gian quay lại trường cũ để động viên các em khóa dưới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập không.

 

Tần Chỉ không từ chối, hẹn thời gian với thầy Hồ vào tiết tự học buổi tối.

 

Không chỉ có cô quay về trường cũ mà còn những học sinh có thành tích thi đại học tốt nữa, bao gồm cả Kỷ Minh Giai và Tống Hoài, cuối cùng là Trần Nghiễn Nam. Vì việc này mà nhà trường đã lập một nhóm chat để thông báo thời gian tập trung.

 

Thông qua nhóm chat, Kỷ Minh Giai kết bạn với Tần Chỉ. Do cân nhắc về chuyên ngành nên cô ấy đã đến một thành phố phía Nam.

 

Hôm đó hai người cũng không trò chuyện gì nhiều.

 

Các thành viên trong nhóm được phân theo trường đại học; Tần Chỉ đương nhiên được xếp chung nhóm với Trần Nghiễn Nam.

 

Họ là người đến lớp 12/7 trước tiên, cũng là lớp thầy Hồ đang làm giáo viên chủ nhiệm. Thầy Hồ đứng trên bục giảng, vẻ mặt tự hào nói: “Xin giới thiệu với các em, đây là anh chị khóa trên của các em, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam. Hiện hai ai người họ đang theo học tại Đại học Kinh Thị. Tần Chỉ là thủ khoa khối hiện tại của trường chúng ta, còn Trần Nghiễn Nam là thủ khoa khối năm trước. Bây giờ hai người họ đến đây để chia sẻ kinh nghiệm học tập, các em hãy lắng tai nghe cho kỹ nhé, toàn là những điều bổ ích đấy.”

 

Thầy Hồ lùi xuống bục giảng, nhường chỗ cho hai người họ.

 

Vừa dứt câu, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên trong lớp học.

 

“Chào mừng anh chị!”

 

Trước khi vào đây, Tần Chỉ căng thẳng đến mức phải hít thở sâu liên tục. Cô ngẩng đầu, lấy hết can đảm bước vào. Trần Nghiễn Nam thong thả đi theo, đứng phía bên trái cô.

 

Vừa nhìn thấy hai người họ, tiếng reo hò càng lớn hơn.

 

Thầy Hồ giơ tay ra hiệu im lặng, mỉm cười nói: “Thôi nào, cất cái kiểu ‘kém sang’ của bọn em lại đi.”

 

Tần Chỉ vẫy tay chào: “Chào các em, chị là Tần Chỉ.”

 

“Anh là Trần Nghiễn Nam.” Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

 

Vì lần này về trường cũ chia sẻ nên Tần Chỉ đã chuẩn bị các điểm quan trọng. Đầu tiên là cô chia sẻ kinh nghiệm của bản thân; lúc còn học cấp ba cô chưa bao giờ đứng nhất khối, nhưng thi đại học đã phát huy vượt trội, thế nên hãy tin trời cao không phụ lòng người có công, mọi chuyện đều có thể xảy ra, điểm số hiện tại không nói lên điều gì cả. Sau đó là đến phần chia sẻ kinh nghiệm học tập, cô nói rất chân thành, các bạn học sinh ở dưới cũng lắng nghe rất nghiêm túc.

 

Sau đó đến lượt Trần Nghiễn Nam chia sẻ, anh chống tay lên bục giảng, dáng vẻ tự tin và thoải mái, ngôn từ dí dỏm hài hước. Thêm vào đó anh còn chia sẻ vài kinh nghiệm độc đáo khiến cả lớp vỗ tay không ngớt.

 

“Phần chia sẻ của anh chị hôm nay đến đây là kết thúc rồi.”

 

“Các bạn, hẹn gặp lại ở Đại học Kinh Thị nhé.”

 

Lại một tràng vỗ tay vang lên, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam lần lượt rời đi.

 

Đã có một lần kinh nghiệm, Tần Chỉ cũng ngày càng tự tin hơn.

 

Hai người sánh vai bước đi trên hành lang, Tần Chỉ nhìn anh, Trần Nghiễn Nam cũng nghiêng đầu sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô mím môi cười trước, lúc quay đầu lại nụ cười ngày càng rạng rỡ, bước chân cũng ung dung nhẹ nhàng.

 

Ước mơ thời cấp ba đã đạt thành hiện thực vào giờ khắc này.

 

Cô đứng bên cạnh anh.

 

Vai kề vai, đầy tự tin, cô cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

 

Tiết tự học buổi tối kết thúc, buổi chia sẻ cũng gần xong, mọi người tập trung dưới sân trường.

 

Tần Chỉ nhìn thấy Kỷ Minh Giai, cô ấy đã bỏ kính, mái tóc ngắn dài đến xương quai xanh trông tự tin và rạng rỡ hơn nhiều.

 

“Em nói với cô ấy vài câu nhé.” Cô nhìn Trần Nghiễn Nam.

 

Anh gật đầu.

 

“Lâu rồi không gặp.” Tần Chỉ đi tới, một tay ôm nhẹ cánh tay còn lại.

 

Kỷ Minh Giai vừa mở miệng đã nói: “Cậu đã thắng tớ trong kỳ thi đại học.”

 

Tần Chỉ sững người, đáp: “Là tớ may mắn thôi, bình thường cậu cũng thắng tớ rất nhiều lần mà.”

 

“36 lần.” Kỷ Minh Giai nghiêng đầu, trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói, “Nhưng cậu thi thắng tớ 47 lần.”

 

Trong suốt ba năm cấp ba, số lần cô ấy thua cô nhiều hơn, nên thi đại học thua Tần Chỉ cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

 

“Hai cậu ở bên nhau rồi à?” Kỷ Minh Giai hất cằm về phía Trần Nghiễn Nam đang đứng cách đó không xa.

 

Tần Chỉ nghiêm túc gật đầu.

 

Kỷ Minh Giai: “Chúc mừng cậu, đã đạt được ước nguyện.”

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Trò chuyện được một lát thì có vài cậu con trai học lớp 12 đi đến, cầm giấy bút hỏi thông tin liên lạc của Tần Chỉ: “Đàn chị, hôm nay thời gian có hạn nên bọn em vẫn còn nhiều câu hỏi chưa hiểu, chị có thể cho bọn em thông tin liên lạc để hỏi về việc học được không?”

 

Gọi là đàn chị nhưng thực ra chỉ chênh nhau một tuổi. Nhưng vì đang mặc đồng phục học sinh, nên dù vóc dáng có cao hơn Tần Chỉ thì trông vẫn còn rất non nớt.

 

Kỷ Minh Giai vỗ vai Tần Chỉ rồi rời đi trước.

 

Tần Chỉ nói được, nhưng bình thường cô bận, chưa chắc đã trả lời kịp thời được, có vấn đề gì thắc mắc vẫn nên hỏi thầy cô nhiều hơn.

 

Vừa định đọc số điện thoại thì một bóng dáng nhẹ nhàng chắn ngang, Trần Nghiễn Nam cụp mi, khẽ mím môi, cầm lấy giấy bút rồi hào sảng viết: “Đàn chị đã có bạn trai rồi, muốn hỏi thì hỏi tôi này.” 

 

Anh viết tên mình và số điện thoại lên.

 

“Có thắc mắc gì trong học tập cứ việc hỏi tôi.” Anh nhét lại giấy bút cho bọn họ, ánh mắt lướt qua mấy khuôn mặt đang ngây ra, “Bây giờ còn vấn đề gì nữa không?”

 

Mấy người kia đồng loạt lắc đầu, tiu nghỉu rời đi.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn Tần Chỉ: “Lần sau đừng tùy tiện cho thông tin liên lạc của mình như thế.”

 

“Em đâu có tùy tiện, họ chỉ là học sinh 12 thôi mà.” Tần Chỉ thấp giọng phản bác.

 

“Cũng là con trai.” Anh còn lạ gì suy nghĩ của mấy cậu thiếu niên này chứ?

 

“....”

 

Tống Hoài vừa xuống lầu đã nhìn thấy họ, cậu ấy vẫy tay chào từ xa: “Quả không hổ danh sinh viên Đại học Kinh Thị, hai cậu vừa bước vào là phòng học ồn ào như pháo nổ, làm tôi đây mất hết thể diện.”

 

“Cậu có thể diện hay không đâu liên quan đến việc tôi có mặt hay không?” Trần Nghiễn Nam nhướng mày.

 

Tống Hoài mách lẻo với Tần Chỉ: “Em họ, sao cậu chịu được cái miệng cay độc này của cậu ấy vậy?”

 

Xưng hô “em họ” này đã lâu rồi mới nghe lại, Tần Chỉ cười nói vẫn ổn.

 

Ba người đứng trò chuyện một lúc, đợi mọi người tập trung đông đủ rồi cùng rời trường. Trên đường về, Tống Hoài kéo Trần Nghiễn Nam ra xa nói vài câu gì đó rồi lên taxi rời đi.

 

Tần Chỉ không hỏi là chuyện gì, Tống Hoài không nói trước mặt cô, hẳn đó là bí mật.

 

Ra khỏi trường, Trần Nghiễn Nam công khai nắm lấy tay cô.

 

Gần về đến nhà, anh vẫn buông tay ra.

 

Tuần trước Tần Chỉ chưa đi làm thêm ở hiệu sách, chủ yếu ở nhà bầu bạn với ông nội, dắt Bí Ngô đi dạo, nhịp sống chậm rãi nhưng thật an yên.

 

Trần Nghiễn Nam ở nhà cũng trong trạng thái làm việc, cửa phòng ngủ của anh luôn để mở, đa phần thời gian nếu không họp với thành viên trong phòng làm việc thì cũng viết code.

 

Thấy anh có vẻ điềm đạm hơn trước đây, ông cụ Trần cũng cảm thấy an lòng hơn.

 

Tần Chỉ khẽ gật đầu đầy cẩn trọng, hoàn toàn không dám nói thêm điều gì, sợ bị ông cụ Trần phát hiện ra điều bất thường.

 

Đến bây giờ cô vẫn chưa biết phải thẳng thắn với ông cụ Trần thế nào.

 

Từ góc nhìn của ông cụ Trần, họ là những đứa trẻ được chính tay ông nuôi nấng, như anh em ruột thịt, làm sao có thể yêu đương được chứ.

 

Nghĩ đến điều này, Tần Chỉ càng thêm trầm mặc và xấu hổ.

 

Buổi tối, sau khi Trần Nghiễn Nam làm xong việc bước ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Trần. Anh cắt hai đĩa trái cây, chuẩn bị mang qua.

 

“Cháu làm xong việc rồi à?” Ông cụ Trần hỏi.

 

Trần Nghiễn Nam dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa vào miệng. Anh gật đầu.

 

“Vậy cháu ăn đi, để ông mang cho Tiểu Chỉ.”

 

“Ông cứ ngồi đó đi, để cháu mang cho.”

 

Trần Nghiễn Nam tiện tay cầm đĩa trái cây vừa cắt đi đến gõ cửa phòng Tần Chỉ.

 

Thấy anh vào phòng mình, trong lòng Tần Chỉ bỗng lo ngay ngáy. Cô khẽ hạ giọng hỏi: “Sao anh lại vào đây?”

 

“Anh mang trái cây vào cho em.” Trần Nghiễn Nam tiện tay đặt đĩa trái cây lên khoảng trống trên bàn học, một tay chống lên thành ghế. Anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên cánh môi của Tần Chỉ.

 

Sau khi về nhà hai người chỉ có thể lén lút ở bên nhau, số lần môi chạm môi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Tần Chỉ khẽ “ưm” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì Trần Nghiễn Nam đã vươn tay tới giữ lấy cằm cô, làm sâu hơn nụ hôn này.

 

Giữa môi răng anh có vị ngọt thanh mát của dưa hấu, quyến luyến đầu lưỡi cô để chia sẻ hương vị đó.

 

Tần Chỉ cảm thấy ngạt thở, mặt ửng đỏ vì nghẹn. Cô không dám ho, vội vàng lấy tay che miệng lại, đôi mắt long lanh như ngâm trong nước, dáng vẻ cứ như vừa bị bắt nạt.

 

“Anh điên rồi à.” Cô thấp giọng thì thầm, trái tim đập nhanh điên cuồng.

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cười, nụ cười mê hoặc lòng người. Anh chống một tay lên mặt bàn: “Nếu cứ thế này thì cũng sớm thôi.”

 

Tần Chỉ khẽ đẩy cánh tay anh, giục anh mau ra ngoài đi. Ở trong đây lâu ông cụ Trần nhất định sẽ nghi ngờ.

 

“Em hôn anh một cái đi.”

 

Tần Chỉ đỏ mặt, vội vàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng vừa sát lại gần, Trần Nghiễn Nam đã siết chặt vòng eo cô, hôn sâu hơn và cũng mãnh liệt hơn lúc nãy.

 

Anh buông cô ra, nói: “Tống Hoài thích Diệp Dịch Nhiên, chuẩn bị tỏ tình, muốn chúng ta giúp đỡ.”

 

“Hả?” Tần Chỉ ngây người.

 

Trần Nghiễn Nam đã đứng thẳng người dậy, để lại cho cô một bóng lưng. Anh giơ điện thoại lên, ra hiệu liên lạc qua điện thoại.

 

Buổi tối, Tống Hoài lập một nhóm chat ba người, tên nhóm là — Cả nhà cùng yêu thương nhau.

 

Cậu ấy thích Diệp Dịch Nhiên từ hồi cấp ba, còn vì cô ấy mà chọn cùng trường đại học, song lại không đủ can đảm để tỏ tình, chỉ dám ở bên cạnh cô ấy với tư cách bạn bè. Nhưng chứng kiến ở đại học hết người này đến người khác tán tỉnh Diệp Dịch Nhiên, cậu ấy cũng vô cùng sốt ruột.

 

Lên đại học rồi Tần Chỉ và Diệp Dịch Nhiên vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ nghe cô ấy nói là trông ai cũng khá được, nhưng chưa từng nghe cô ấy thích ai.

 

Tống Hoài hỏi: [Vậy có phải tôi có một nửa cơ hội thành công rồi không?]

 

Tần Chỉ không biết nói gì: [Cố lên.]

 

Tống Hoài gửi một icon cười khổ: [Thôi kệ đi, dù sau này không còn làm bạn được nữa thì bây giờ tôi cũng không thể ngồi yên chịu chết được, tôi không muốn để lại tiếc nuối.]  

 

Địa điểm tỏ tình được chọn là trong phòng KTV, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đến sớm giúp trang trí, vì có khá nhiều công đoạn nên cần nhiều người giúp. Hơn chục người cười nói đùa giỡn, thổi bóng bay, treo ruy băng rồi cắm hoa tươi.

 

Tần Chỉ đang thổi bóng bay thì nghe mọi người cá cược là thành công hay thất bại, tiền cược là vài chai bia.

 

Trang trí xong, họ tìm chỗ trốn đi.

 

Đúng bảy giờ, Tống Hoài đẩy cửa phòng ra, Diệp Dịch Nhiên theo sau, cô ấy “ơ” một tiếng nói sao những người khác chưa đến, rồi sau khi nhìn thấy cách trang trí bên trong thì sực nhận ra điều gì đó. Cô ấy liếc nhìn xung quanh, hỏi Tống Hoài đang bày trò gì vậy.

 

Tống Hoài ôm bó hoa đã chuẩn bị sẵn, tay đưa hoa qua mà cứ run run, đến cả giọng nói cũng lắp bắp: “Diệp... Diệp Dịch Nhiên.”

 

Diệp Dịch Nhiên đứng yên, nhìn chằm chằm cậu ấy, mím môi không nói gì.

 

“Tôi thích cậu từ rất lâu rồi, từ hồi cấp ba đã thấy cậu là một cô gái tốt, đôi khi tôi nói chuyện hơi chói tai, khiến người khác phát ghét, nhưng tôi chỉ muốn cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi... cậu, có thể làm bạn gái tôi không?”

 

“....”

 

Diệp Dịch Nhiên hỏi: “Nếu tôi từ chối cậu thì sao?”

 

Lòng bàn tay Tống Hoài đã đổ mồ hôi, tâm trạng cũng vô cùng căng thẳng: “Sẽ buồn, sẽ buồn một thời gian rất dài.”

 

Diệp Dịch Nhiên bật cười khúc khích, nhận lấy hoa ngửi thử rồi nói: “Nhưng biết làm sao đây, tôi lại không muốn cậu buồn.”

 

“Hả?”

 

“Đồ ngốc, cô ấy đồng ý rồi đấy!” Bạn bè không nhìn nổi nữa, cùng nhau xông ra chúc mừng, hò hét bảo hai người ôm nhau đi, không khí nhất thời vô cùng náo nhiệt.

 

Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đứng ngoài đám đông, cô cứ cười mãi. Khi chứng kiến người khác hạnh phúc, bản thân cô cũng rất vui.

 

“Nhớ lại ngày anh tỏ tình với em.” Trần Nghiễn Nam đột nhiên lên tiếng.

 

Tần Chỉ nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Anh chẳng hồi hộp chút nào.” Ngược lại là cô như sắp ngất đến nơi.

 

“Anh cũng rất hồi hộp.” Trần Nghiễn Nam cúi đầu, chạm nhẹ vào trán cô, “Anh rất sợ em từ chối, thậm chí còn nghĩ, nếu em từ chối anh thì anh phải làm sao đây?”

 

“Anh sẽ làm thế nào?”

 

Trần Nghiễn Nam véo sống mũi cô, thấp giọng nói: “Thì vẫn tiếp tục theo đuổi, đến khi em đồng ý mới thôi. Anh sẽ cho em biết vị trí bạn trai của em không ai phù hợp hơn anh.”

 

Tần Chỉ cụp mắt cười khẽ: “Tự luyến.”

 

Ngày hôm đó mọi người chơi đến tận khuya mới về, Tống Hoài uống chút bia rồi giả nói mình say, kéo Diệp Dịch Nhiên đi dạo bờ sông.

 

Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ về đến nhà lúc rạng sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

 

Vừa bước vào nhà, bỗng nghe “tách” một tiếng, đèn lập tức sáng lên. Ánh đèn chói chang chiếu vào hai người họ, cũng chiếu vào bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

 

Ông cụ Trần ngồi ở lối ra vào nhìn hai người, nói một câu về rồi à.

 

Tần Chỉ như bị điện giật buông tay Trần Nghiễn Nam ra, đứng thẳng người lại. Như biết mình đã phạm lỗi, cô lúng túng đứng im tại chỗ, cắn chặt môi, lòng rối bời gọi một tiếng ông nội.

 

Trần Nghiễn Nam bước tới một bước, cười nói: “Ông vẫn chưa ngủ ạ?”

 

“Hai đứa đang hẹn hò phải không?”

 

Ông cụ Trần không mắc phải chiêu này của anh: “Hai đứa quên ông làm chủ nhiệm lớp nhiều năm rồi à, bắt chuyện yêu đương là giỏi nhất đấy.”

 

Trong suốt một tuần qua ông đã sớm nhìn ra manh mối rồi, hôm nay là lúc hai người họ hạ thấp cảnh giác nhất, bị ông bắt được tại trận.

 

Hai người chậm rãi bước tới, đứng nghiêm chỉnh như bị bắt quả tang yêu sớm. Bí Ngô không hiểu chuyện gì, thấy hai người đều không động đậy thì nó cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Tần Chỉ.

 

Trần Nghiễn Nam mở lời trước: “Là lỗi của cháu, tại cháu cháu theo đuổi cô ấy trước, theo đuổi lâu lắm rồi.”

 

Tần Chỉ cúi đầu, khẽ nói: “Cháu cũng có lỗi ạ.”

 

Ông nội Trần uống một ngụm trà: “Ừm, một bàn tay vỗ không thành tiếng.”

 

Trần Nghiễn Nam biết ông nội không giống như đang tức giận, bèn nói: “Vâng ạ, cháu trai của ông vừa trẻ trung lại đẹp trai, không kìm lòng được cũng là chuyện thường tình.”

 

Ngụm trà ông nội vừa uống vào miệng suýt chút nữa thì phun ra ngoài.

 

Trước
Chương 35
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,948
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,642
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...