Trần Nghiễn Nam nhận được tin nhắn từ Tần Chỉ khi anh vừa kết thúc một cuộc họp.
Mấy năm nay anh chuyên phụ trách thị trường nước ngoài, ý của bố mẹ là muốn anh về trụ sở chính ở Kinh Thị, nhưng anh lại lặng lẽ đến Thượng Hải tiếp quản bộ phận chi nhánh. Một phần lý do là anh không muốn bị ràng buộc dưới trướng Trần Tẫn và Chu Duy Nhân, một phần lý do khác là vì mục đích riêng, Tần Chỉ đang ở đây.
Nhưng trong nước khác với nước ngoài, sau khi anh đến chi nhánh thì có rất nhiều việc phải bắt đầu lại từ đầu.
Ban quản lý chi nhánh cấu kết với nhau, chia bè kết phái, anh mới đến nên cần phải xử lý ổn thỏa những mối quan hệ tế nhị đó.
Thế nên khi Trần Nghiễn Nam nhìn thấy hai tin nhắn đó, động tác xoa bóp thái dương của anh chợt dừng lại, khóe môi cong lên.
Tần Chỉ: [Không chạy đâu. Sẽ về mà.]
Cô còn nhớ đêm đó anh nói gì.
Trần Nghiễn Nam cảm thấy khá vui, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời cô những câu như “Được rồi”, “Công việc vất vả rồi”, “Anh nghỉ ngơi đi”, vv.
Nhưng anh vẫn nghĩ cô có ý định chạy trốn, cũng biết cô đang nghĩ gì.
Cũng không có gì bất ngờ. Đêm đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cảnh tượng lại hỗn loạn, nên sau khi kết thúc cô đã có chút hối hận, muốn ở riêng vài ngày để bình tĩnh suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người.
Điều này sẽ bất lợi cho anh.
Anh mong cô bớt nghĩ đi một chút.
Trần Nghiễn Nam gọi trợ lý đến, gửi luôn cả bản báo cáo khám sức khỏe của mình đi.
—
Tần Chỉ tự động lờ đi lời mời “thử lại lần nữa”, việc anh nói “chưa chuẩn bị tốt” có lẽ là ý chưa dùng hết cả hộp. Cô muốn hỏi tại sao tự nhiên lại gửi bản báo cáo khám sức khỏe cho cô.
Trần Nghiễn Nam bèn gọi điện qua. Cô giật mình, lập tức ngắt máy, xác định Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha đều không chú ý bên này, cô mới soạn tin nhắn trả lời: [Em không tiện bắt máy, đồng nghiệp đang ở đây.]
[Anh muốn để em yên tâm. Sau khi phát sinh quan hệ, em không cần uống thuốc chống phơi nhiễm. Năm năm qua tuy anh luôn ở bên ngoài, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, không chơi bời bừa bãi cũng không hút cần sa.]
Một dòng chữ khá dài, Trần Nghiễn Nam đã gõ mất nửa phút.
Tần Chỉ hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Cô nói: [Em biết rồi.]
Trần Nghiễn Nam: [Đêm hôm kia là lần đầu tiên của anh trong năm năm qua.]
Tuy anh không gửi bất kỳ biểu cảm nào, nhưng thông qua câu nói này Tần Chỉ cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của anh. Chắc chắn anh sẽ nhìn chăm chú vào mắt cô, vừa nghiêm túc lại mang theo chút đáng thương.
Hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt, cô khẽ thở dài.
Tần Chỉ trả lời lần nữa: [Em biết, em không nói anh chơi bời bừa bãi.]
Trần Nghiễn Nam sửa lại: [Không phải là chơi bời bừa bãi, mà là căn bản chưa từng chơi bời bừa bãi.]
Trên vấn đề này, anh yêu cầu độ chính xác đến từng từ ngữ.
Tần Chỉ dựa vào cửa sổ, cây cọ bên ngoài cửa sổ bị gió biển thổi rung rinh, cảnh vật xanh tươi phía xa như sóng biếc dập dờn. Trái tim cô thoáng mềm nhũn, chợt thấy Trần Nghiễn Nam nói tiếp: [Có thể làm em đau, nhưng có lý do chính đáng.]
Cô nhắm mắt lại, hơi nóng từ vành tai lan dần lên mặt. Cô kịp thời ngắt lời anh: [Em không đau.]
Trần Nghiễn Nam dù là dịu dàng hay mạnh mẽ đều rất tôn trọng cảm nhận của cô. Anh luôn chăm sóc cô chu đáo, màn dạo đầu lại đủ lâu, suốt quá trình cô không có bất kỳ khó chịu nào.
Trả lời xong cô bắt đầu hối hận. Tại sao cô lại bị cuốn vào loại chủ đề này nhỉ. Cô gửi đi vài giây rồi thu hồi lại, thôi thì giữ im lặng cho xong.
Nhưng vừa thu hồi, tin nhắn của Trần Nghiễn Nam đã gửi tới: [Vậy là anh hiểu nhầm rồi.]
[Lúc đó giọng em nghe không giống vậy.]
Tim Tần Chỉ lại đập mạnh. Cô không muốn nhớ lại đêm hôm đó nữa, nhưng Trần Nghiễn Nam cứ nhất định kéo cô ôn lại chuyện cũ, đến mức những tiếng thở nặng nề hỗn loạn đêm đó dường như đang vang vọng bên tai cô.
“Nha Nha, em quên mang mặt nạ dưỡng da rồi, chị có thể cho em một miếng không?” Lâm Tiểu Uyển bước ra khỏi phòng tắm, đầu quấn khăn khô.
Nha Nha ừ một tiếng: “Đây, cho em, cái này dùng khá tốt đấy.”
“Cảm ơn Nha Nha, ơn sâu nghĩa nặng kiếp sau xin báo đáp.”
Tần Chỉ tỉnh lại từ cuộc trò chuyện của hai người họ, cô lấy lý do mình cần đi tắm, sáng mai phải dậy sớm nên cần đi ngủ sớm để kết thúc cuộc nói chuyện này.
Trần Nghiễn Nam nói được.
[Chúc ngủ ngon.]
[Chúc ngủ ngon.]
Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha đều đã tắm xong, Tần Chỉ cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Cô cúi đầu, dễ dàng nhìn thấy vết hằn trên bầu ngực, giữa làn da trắng ngần trông chúng cứ như những dấu ấn không thể phai nhạt.
Cô tắt vòi sen, lau khô người. Đồ ngủ cô mặc khi ở khách sạn đều là kiểu kín đáo, dù đang là mùa hè cũng chỉ để lộ một đoạn cánh tay và bắp chân nhỏ, phần cổ áo thì luôn cài đến chiếc cúc trên cùng.
Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha nằm trên giường chơi điện thoại, ba người tán gẫu vu vơ. Lâm Tiểu Uyển bỗng ngồi bật dậy, giơ điện thoại lên nói rằng sếp Trần vừa like bài đăng mới trên vòng bạn bè.
“Các em vẫn còn qua lại à?” Nha Nha nhướng mày hỏi.
“Không có, trừ lần like trước và lần này ra thì không còn gì nữa.” Lâm Tiểu Uyển lẩm bẩm, “Hình như anh ấy đã đổi ảnh đại diện, lúc nãy em còn chưa nhận ra đó là anh ấy.”
“Thú vị thật đấy, ảnh đại diện của anh ấy có phải cũng đang biểu thị tâm trạng gì đó không?”
“Màu đen là u tối không vui, còn màu trắng thì tâm trạng khá tốt, đúng không?”
Nha Nha chẳng có hứng thú với ảnh đại diện của một người đàn ông, cho dù anh ta có đẹp trai đến đâu. Cô ấy chỉ đáp cho có lệ: “Chắc thế.”
Lâm Tiểu Uyển cũng không mất hứng, cô ấy quay sang hỏi Tần Chỉ: “Cô Tần, chị nghĩ sao?”
Tần Chỉ đang thoa kem dưỡng, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Tiểu Uyển trong gương, cô khô khan đáp: “Chắc là thế, chị đâu có học tâm lý học.”
“À đúng rồi, địa điểm ngày mai em đã chốt chưa?” Ngày mai có chụp trong nhà và ngoại cảnh, cần chụp hai buổi, địa điểm trong nhà cần đặt trước.
Lâm Tiểu Uyển nói đã xác nhận một lượt trước khi xuất phát, cô ấy cầm điện thoại: “Để em kiểm tra lại một lần nữa!”
Tần Chỉ gật đầu: “Ừm, em vất vả rồi.”
Cô vén chăn nằm vào, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại. Cô không cách nào yên tĩnh được, đáng lẽ nên đi ngủ, thế mà cô lại mở khung chat với Kỷ Minh Giai ra, hỏi: [Cậu ngủ chưa?]
Kỷ Minh Giai: [?]
[Hai cậu ngủ với nhau rồi à?]
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại đủ sức dấy lên sóng to gió lớn.
Kỷ Minh Giai: [Thứ nhất, trước giờ cậu chưa bao giờ nhắn tin lúc nửa đêm hỏi tớ ngủ chưa? Thứ hai, Trần Nghiễn Nam gần đây theo đuổi cậu ráo riết, củi khô lửa cháy, ngủ với nhau rồi cũng chẳng có gì lạ.]
Tần Chỉ lấy làm lạ, cô không thể không thừa nhận: [Đúng là đã ngủ với nhau rồi.]
[Nhưng vẫn rối lắm.]
Kỷ Minh Giai: [Vậy ngủ rồi có thoải mái không?]
[Nếu thấy thoải mái thì cứ tiếp tục, ngủ nhiều lần rồi cậu sẽ biết câu trả lời thôi.]
[Nếu càng ngủ càng chán, hai người sẽ tự nhiên chia tay thôi, hoàn toàn không đi tới được bước cậu lo lắng. Nếu càng ngủ càng nghiện, vậy thì babe à, cậu cứ thuận theo tiếng lòng của mình đi. Chúng ta phải đối xử với bản thân tốt một chút.]
Tần Chỉ: “...”
Biểu cảm sững sờ của một chú rái cá sau khi vò vò gương mặt bé bỏng.
Kỷ Minh Giai: [Nói hơi thô thiển phải không?]
Tần Chỉ: [Đúng là hơi thô thật.]
Kỷ Minh Giai gửi biểu cảm cười lớn.
Dạo gần đây cô ấy đúng là hơi chán, mỗi tháng hai lần là đủ rồi, nhưng đối phương bắt đầu vượt quá giới hạn, khiến cô ấy cảm thấy khá khó chịu. Cô ấy bèn đặt mua các loại đồ chơi trên mạng. Tính ra đồ chơi vẫn tốt hơn đàn ông, không muốn chơi nữa thì khóa vào tủ là xong.
Tần Chỉ và Kỷ Minh Giai chúc nhau ngủ ngon, tuy cô không để bụng mấy lời cô ấy nói, nhưng nói chuyện xong cũng khá thư giãn.
Sáng hôm sau, cả nhóm dậy sớm chuẩn bị chụp hình, sau khi trang điểm xong ở khách sạn thì xuất phát. Tần Chỉ vác thiết bị, Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha mỗi người đẩy một chiếc vali. Năm người đến địa điểm, bắt đầu thay đồ.
Chụp ảnh cưới là một quá trình rất mệt mỏi, ngoại cảnh càng khó hơn do ảnh hưởng của thời tiết, thêm vào đó là ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường liên tục hướng về phía này, đòi hỏi cô dâu chú rể phải vượt qua cảm giác ngại ngùng. Cô dâu Lục Tư Điềm giữ nụ cười ngọt ngào suốt buổi chụp, gặp phải tình huống xấu đến mấy cũng lạc quan tích cực. Những người bên cạnh ít nhiều gì cũng bị sự vui vẻ của cô ấy lan tỏa, quá trình chụp diễn ra rất vui vẻ.
Ở cạnh nhau hai ngày, mọi người đều trở nên thân quen.
Lục Tư Điềm thoải mái kể về chuyện tình yêu với chồng mình: “Là tôi theo đuổi anh ấy trước. Mọi người biết đấy, anh ấy thuộc kiểu lạnh lùng khó gần, trông cứ như rất bất mãn với mọi thứ xung quanh vậy.”
Lâm Tiểu Uyển tò mò hỏi: “Vậy chắc khó theo đuổi lắm nhỉ?”
“Khó lắm, tôi theo đuổi những hai năm trời!” Lục Tư Điềm giơ hai ngón tay lên, “Anh ấy đúng là sắt đá, nhưng mà sao nào, vẫn bị tôi chinh phục đó thôi.”
Cô ấy nhướng mày, trông như người chiến thắng vừa giành được vương miện.
Những người có mặt ở đó đều bị cô ấy chọc cười, phá lên cười vui vẻ.
Tần Chỉ thành thật nói: “Tôi luôn ngưỡng mộ sự dũng cảm như vậy.”
Lục Tư Điềm khẽ mỉm cười, nói: “Tôi không nghĩ nhiều thế đâu, tôi chỉ biết anh ấy là người tôi thích, ở gần anh ấy tôi sẽ rất hạnh phúc, không nhìn thấy anh ấy tôi sẽ khó chịu. Cho dù bị nói là yêu đương mù quáng cũng chẳng sao cả. Tôi không cho rằng làm trái với suy nghĩ mới là tỉnh táo.”
Tần Chỉ thoáng ngây người.
Từ xa, người đàn ông bước lại gần, trên tay cầm đôi giày bệt vừa mua. Dưới ánh nắng không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói của anh ấy rất đỗi dịu dàng: “Thay giày đi, gót chân em bị sưng tấy cả rồi.”
Lục Tư Điềm nhấc chân lên: “Ơ, em không cảm thấy gì cả.”
Người đàn ông ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân Lục Tư Điềm rồi thay giày giúp cô ấy.
Tần Chỉ đứng dậy, Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha vẫn đang chụp ảnh, thấy cô bèn vẫy tay: “Cô Tần ơi, đến chụp ảnh chung đi.”
“Được.”
Cô bước đến, gương mặt ba người dưới ánh hoàng hôn bỗng bừng sáng rạng rỡ.
Trên đường trở về, Lâm Tiểu Uyển đăng ảnh lên vòng bạn bè, khoe tấm ảnh chụp chung của ba người họ —— [Bộ ba bận rộn]
Tần Chỉ nhấn like. Lúc về đến khách sạn, cô thấy Trần Nghiễn Nam cũng nhấn like. Cô cất điện thoại đi, lúc quẹt thẻ vào phòng mới phát hiện thẻ bị lỗi, xuống lầu hỏi thì mới biết khách sạn đã nâng cấp phòng cho họ.
Nhân viên lễ tân giải thích: “Hôm nay nhân viên dọn phòng phát hiện tường phòng của quý khách có hiện tượng thấm nước, đây là sơ suất của khách sạn chúng tôi, chúng tôi rất xin lỗi vì điều này, cũng đã miễn phí nâng cấp phòng cho quý khách.”
“Có thấm nước thật sao?” Lâm Tiểu Uyển chớp mắt, cô ấy hoàn toàn không hề hay biết.
“Có ạ, khách sạn chúng tôi cũng cần sửa chữa thêm. Rất xin lỗi quý khách, chỉ đành mời quý khách đổi sang phòng khác ạ.”
“Không sao đâu.”
Nâng cấp phòng thì có thể hiểu, nhưng tại sao lại thành bốn phòng riêng mà còn miễn phí? Lâm Tiểu Uyển liên tục hỏi lễ tân là có nhầm lẫn gì không? Nhưng lễ tân mỉm cười nói rằng đây là điều khách sạn nên làm, mong quý khách cảm thấy hài lòng, đồng thời cho khách sạn một lời đánh giá tốt.
“Vâng, tôi đánh giá ngay đây.”
Lâm Tiểu Uyển đánh giá năm sao kèm theo bài đánh giá trải nghiệm dài dòng tận hai trăm chữ.
Trước khi vào phòng riêng, Lâm Tiểu Uyển vẫn cảm thán: “Đây là lần đầu tiên em gặp chuyện tốt như vậy đấy.”
Tần Chỉ nửa tin nửa ngờ về chuyện này, cô mở vòng bạn bè trước đó của Lâm Tiểu Uyển ra xem, trong ảnh quả nhiên chụp cả tên khách sạn. Cô mở hộp thoại với Trần Nghiễn Nam ra, hỏi có phải là anh không.
Hai ngày nay họ vẫn luôn trò chuyện, cô đều trả lời mỗi tin nhắn, như để minh chứng rằng cô không hề ‘kéo quần lên là bỏ chạy’.
Trần Nghiễn Nam không trả lời, cô bèn đẩy vali vào phòng.
Căn phòng sau khi được nâng cấp là phòng giường lớn hướng biển. Khoảnh khắc cô bước vào phòng, rèm cửa cũng từ từ kéo ra, cô có thể nhìn bao quát cảnh biển, bãi cát trắng xóa và những con sóng cuộn trào.
Tần Chỉ tắm trước, rồi sấy khô tóc. Tóc ngắn tiện hơn tóc dài, sau khi sấy khô, cô kẹp tóc ra sau tai.
Tiếng tivi trong phòng khách sạn vẫn đang vọng lại, khi chương trình chuyển sang quảng cáo, cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, vô thức cho rằng là Lâm Tiểu Uyển. Nhưng khi mở cửa ra, nhìn rõ người trước mặt, cô không khỏi sửng sốt.
Trần Nghiễn Nam ăn mặc đơn giản, không còn là vest nữa mà là áo sơ mi và quần dài bằng vải lanh màu. Vóc dáng cao lớn làm cho bộ đồ càng trở nên đứng dáng, trông anh vừa mạnh mẽ lại cao ráo.
Tay Tần Chỉ vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, cô nói: “Sao anh lại ở đây?”
“Không mời anh vào sao?” Trần Nghiễn Nam cười.
Anh đứng ở hành lang, Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài, đến lúc đó sẽ khó giải thích. Tần Chỉ bèn lách người ra, để anh vào trước. Đợi đến khi đóng cửa rồi, cô lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Trần Nghiễn Nam nói: “Anh đang chờ câu trả lời của em.”
“Câu trả lời gì?” Cô khẽ hỏi.
Trần Nghiễn Nam nắm lấy cổ tay cô, anh ngồi xuống giường, ngước nhìn cô: “Một câu trả lời chắc chắn. Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”
“Anh đã nghĩ chờ em về rồi nói chuyện, nhưng ba ngày thật sự quá lâu.” Cứ qua thêm một ngày là lại thêm một phần rủi ro.
Tay Tần Chỉ được anh nắm gọn trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt. Dưới ánh nhìn của anh, cô bình tĩnh nói: “Em vẫn đang suy nghĩ.”
Nụ cười của Trần Nghiễn Nam càng thêm sâu.
Anh đoán trúng rồi.
Anh nói: “Nếu câu trả lời không phải là điều anh muốn nghe, vậy thì em không cần phải nghĩ nữa.”
Trần Nghiễn Nam cầm tay cô đặt lên ngực anh, cách lớp vải mỏng manh, cô cảm nhận được cơ bắp rắn chắc.
Sau một khoảng im lặng, Tần Chỉ cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.
Đó là một phản ứng không thể lừa dối.
Trần Nghiễn Nam nói: “Em cảm nhận được không? Nó vẫn rất thích em, thậm chí còn hơn cả năm năm trước.”
Nếu tình yêu dành cho một người là hữu hình, anh có thể thể hiện trọn vẹn cho cô thấy mà không chút che giấu.
Tần Chỉ nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết của anh, khẽ nói: “Có thể chúng ta không hợp nhau đâu, anh có nhiều lựa chọn tốt hơn em.”
Trần Nghiễn Nam nắm tay cô đi mở cúc áo, lần lượt mở ba cúc cho đến tận vùng bụng, để lộ vùng da trước ngực. Cuối cùng anh đặt tay cô lên vai anh, nơi có một vết răng nhỏ đang hiện hữu.
Đó là vết cắn của cô, khi cơ thể cô mất kiểm soát, run rẩy một cách lạ thường, cô đã nhắm mắt lại cắn anh.
“Vậy đêm hôm đó anh bị chó cắn à?”
Anh ôm cô ngồi lên đùi anh, lòng bàn tay đặt lên lưng cô. Hai người mặt đối mặt, đôi mắt sâu thẳm của anh như đang chất vấn cô.
Tần Chỉ không hề kháng cự, cô hiểu rõ rằng những gì cô vừa làm chẳng qua chỉ là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng, tiếng lòng của cô đang gào thét dữ dội.
“Thế nào gọi là hợp nhau?” Trần Nghiễn Nam hỏi.
“Khi chúng ta ở bên nhau, anh đã cho em tất cả những gì anh cảm thấy mình có thể cho, những gì anh cảm thấy là tốt, và những gì em cần và sẽ thích. Anh tưởng em sẽ vui, nhưng không ngờ em lại không vui.”
“Vậy nên, không ai có thể quyết định thay cho người khác cái gì là hợp nhau.”
Anh ngẩng khuôn mặt với ngũ quan sắc nét lên, bóng hình cô in dấu trong đáy mắt dưới hàng mi dài. Áo anh xộc xệch, trên da thịt vẫn còn in lại dấu vết của ngày cuồng loạn ấy. Ánh mắt anh càng trong sáng bao nhiêu, lúc này lại càng gợi tình bấy nhiêu.
Chẳng ai có thể thay người khác định đoạt điều gì là tốt, điều gì là xấu.
Tốt hay xấu, chỉ khi người ấy lên tiếng mới tính là phải.
Trần Nghiễn Nam cất giọng quả quyết nói: “Em phải thừa nhận đi, chúng ta sinh ra là dành cho nhau.”
Tần Chỉ cảm thấy choáng váng, và trong cảm giác choáng váng không thật ấy, cô nghe thấy tiếng nói của chính mình.
Cô nhìn anh thật lâu, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt anh, giọng thì thầm như lẩm bẩm: “Em... liệu có thể yêu anh nữa không?”
“Anh vẫn luôn chờ đợi.”
Ngón tay thon dài trắng nõn của Tần Chỉ lần theo đường nét gương mặt anh, trượt dài đến cần cổ căng chặt. Cô chạm vào yết hầu nhô ra của anh, đầu ngón tay khẽ ấn nhẹ một cái. Chính bởi cái chạm nhẹ của cô, yết hầu của anh lại trượt lên xuống.
“Trần Nghiễn Nam, em muốn nhổ bỏ cái gai ấy.” Cô cúi đầu, hôn lên chỗ ngón tay vừa ấn xuống.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗