Chương 57: Em cũng đã cười với người khác như thế này sao?
Đăng lúc 16:46 - 01/09/2025
1,892
0
Trước
Chương 57
Sau

Nhân viên khách sạn thêm củi vào đống lửa trại, ngọn lửa bập bùng cháy mãi, ánh lửa chiếu sáng bãi cát gần đó.

 

Trần Nghiễn Nam ngả người ra sau, duỗi dài đôi chân dài về phía trước, gương mặt góc cạnh được ánh lửa chiếu sáng. Ánh sáng hòa quyện với màn đêm khiến ngũ quan của anh càng thêm nổi bật, trên mi mắt dưới của anh là một bóng râm nhỏ do hàng mi dài đổ xuống.

 

Tần Chỉ đi dạo xong trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ. Đến gần hơn thì thấy Tống Hoài cười đến nỗi ngã khỏi ghế, rõ ràng là đã say rồi, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng. Những người khác cũng không khá hơn là bao, chỉ có Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu, khóe môi cong lên.

 

Anh nhìn cô, đáy mắt vừa đen láy vừa trong veo, tĩnh lặng đến mức khiến trái tim người khác hẫng mất một nhịp.

 

“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?” Diệp Dịch Nhiên đi đến.

 

Tống Hoài hất cằm về phía Trần Nghiễn Nam: “Bạn gái dính người như sam của cậu đến rồi kìa.”

 

Trần Nghiễn Nam đưa tay ra, khi Tần Chỉ đi đến thì nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nghe vậy cũng chỉ xem như Tống Hoài đang trêu chọc chứ không để bụng. Cô nhìn thấy chai bia ở chân anh, rồi lại nhìn anh, hỏi sao anh uống nhiều thế.

 

Anh không nói gì, dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô.

 

Tần Chỉ ngửi thấy mùi men trong hơi thở của anh: “Anh say rồi à?”

 

“Đâu có.” Trần Nghiễn Nam siết nhẹ tay cô, giọng rất khẽ.

 

Tần Chỉ nghe giọng điệu là biết anh say thật rồi.

 

“Họ say hết rồi.” Diệp Dịch Nhiên đưa tay kéo Tống Hoài đứng dậy, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Cô ấy dứt khoát buông tay để Tống Hoài tự bò dậy.

 

Tống Hoài ngồi lại vào ghế, cằn nhằn: “Diệp Dịch Nhiên, sau này em có thể đối xử tốt với anh một chút được không, anh mất mặt quá.”

 

“Em đối xử với anh không tốt chỗ nào? Em làm anh mất mặt á?”

 

Có người tỉnh táo hơn trong đám đó kể lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, tập trung vào đoạn Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài ganh đua nhau, cho họ xem cả lịch sử trò chuyện.

 

Bình thường trông đứng đắn lạnh lùng là thế, không ngờ lúc riêng tư với bạn gái lại là dáng vẻ này.

 

Lư Thành Phong bảo là chưa bao giờ nhận được bất kỳ sticker nào từ anh, không ngờ lúc riêng tư anh lại dùng sticker nhiều đến vậy.

 

Tần Chỉ khẽ ho một tiếng, cụp mắt xuống, muốn hỏi Trần Nghiễn Nam là sao chuyện gì cũng ra kể vậy. Nhưng khi chạm phải ánh mắt anh cứ dính chặt vào cô, cô lại không nói được gì nữa.

 

Thôi vậy, dù sao thì anh tự làm mình mất mặt thôi.

 

Đã muộn rồi, Tần Chỉ gọi nhân viên dập tắt đống lửa trại, họ lần lượt trở về phòng.

 

Trần Nghiễn Nam vẫn có thể tự đi được, hai người nắm tay nhau đi từ bãi cát vào sân. Đèn biệt thự bật sáng rực rỡ, chiếu xuống hồ bơi màu xanh lấp lánh ánh nước.

 

“Anh đi tắm trước đi.” Tần Chỉ kéo rèm cửa lại.

 

Trần Nghiễn Nam vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô lại để cô đối mặt với anh, sau đó cúi xuống hôn chính xác lên môi cô.

 

Cô ngửa đầu, nghe tiếng nước bọt giao hòa mà vành tai thoáng nóng bừng, dù không uống bia nhưng cũng giống như sắp say rồi.

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, lại cúi đầu nhìn cô, khẽ nói: “Em chạm thử xem, chỗ này đã được lấp đầy rồi.”

 

Trong lồng ngực có một trái tim đang đập mạnh mẽ, cứ như thể bị cô nắm chặt, nằm ngay trong lòng bàn tay cô.

 

Vừa ngước mắt lên, cô đã chạm phải đôi mắt đen láy của anh, hệt như một tấm lưới vây lấy cô vậy. Anh thật sự rất hiểu cách làm cô xao xuyến.

 

“Sao em lại đẹp đến thế?” Ánh mắt Trần Nghiễn Nam lướt từ hàng mi cong vút đến chóp mũi thanh tú, xuống đến đôi môi đỏ mọng rồi qua vành tai của cô. Anh khẽ nói: “Đến cả sợi tóc cũng lấp lánh ánh sáng.”

 

Thầm thì bên tai, là lời tỏ tình ngọt ngào nhất thế gian.

 

“Đẹp đến nỗi khiến anh tức điên lên được.” Anh bế cô lên, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, cởi giày cho cô rồi quỳ bên mép giường, cao hơn cô một đoạn.

 

“Anh tức điên chuyện gì?” Câu này nghe thật khó hiểu, cô khẽ cười.

 

Trần Nghiễn Nam mím môi: “Em cũng từng cười với người khác như vậy.”

 

Tần Chỉ không cười được nữa.

 

“Kể anh nghe về hai người bạn trai cũ của em đi.” Trần Nghiễn Nam nắm lấy cánh tay cô, dịu dàng đảm bảo, “Anh sẽ không tức giận đâu.”

 

“Nhưng hiện giờ anh đang tức giận.” Tần Chỉ nắm ngược lấy tay anh, “Hôm nay anh uống say rồi, để hôm khác hẵng nói.”

 

Trần Nghiễn Nam không nhúc nhích, anh tiếp tục hỏi: “Em cũng đã từng cười với họ như vậy sao? Cũng từng nắm tay họ thế này à? Họ gọi em là gì, Tiểu Chỉ hay cục cưng? Em xưng hô với họ như thế nào? Có nhắc đến anh với họ không? Họ cũng từng ôm em, từng hôn em rồi sao?”

 

Từng câu hỏi dồn dập kéo đến.

 

Tần Chỉ lặng người, bình thường lúc ở bên nhau hai người không nhắc đến chuyện người cũ, bởi vì rất cấm kỵ. Trần Nghiễn Nam nói không sao, những người đó chỉ như mây khói thoảng qua thôi.

 

Hàng mi cong dài rũ xuống, rõ từng sợi một, anh hỏi: “Sau khi ở bên anh rồi, làm sao em có thể thích người khác được nữa? Họ có tốt hơn anh không?”

 

Giọng nói có chút hờn dỗi, nhiều hơn là tủi thân.

 

“Chưa từng.” Tần Chỉ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

 

“Chưa từng chuyện gì?”

 

“Chưa từng ôm, cũng chưa từng hôn.” Tần Chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, “Chỉ mới đến giai đoạn tìm hiểu, thấy không hợp nên kết thúc luôn, không có tiến triển gì thêm nữa.”

 

Có lẽ đối phương cũng nhìn ra sự vô vị của cô, nên đã chủ động đề nghị kết thúc. Sau đó hai bên vẫn coi như đồng nghiệp bình thường.

 

Tần Chỉ ngẩng đầu muốn hôn lên môi anh, nhưng chỉ chạm vào cằm anh. Cô nói: “Em không thích bất kỳ ai khác.”

 

“Trần Nghiễn Nam, bao nhiêu năm qua em chỉ thích một mình anh.”

 

Trần Nghiễn Nam thoáng sửng sốt, sau khi kịp phản ứng kịp lại, anh vén hàng mi lên, vẻ u ám trong mắt cũng biến mất hoàn toàn. Anh ôm lấy cô, cằm tựa vào hõm vai cô, hít hà mùi hương chỉ thuộc về cô.

 

Anh cất giọng nghẹn ngào: “Anh tin em.”

 

Cái ôm này kéo dài rất lâu.

 

Qua một lúc, Tần Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, mãi sau mới nhận ra anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

Cô khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo anh.

 

Ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.

 

Hai người ngủ đến trưa mới dậy, những người khác cũng không dậy sớm hơn là bao, sau đó cả hội cùng nhau ăn trưa.

 

Tống Hoài đã tỉnh rượu, ký ức vẫn còn y nguyên, nhìn thấy Trần Nghiễn Nam bèn đưa tay ra chào, cười nói: “Anh Nghiễn, em nhớ anh nhiều lắm lắm lắm lắm.”

 

Những người biết chuyện khẽ cười thầm theo.

 

Tối qua Diệp Dịch Nhiên đã nghe Tống Hoài kể lại, cô ấy cũng bật cười, cười đến nỗi ê cả mặt.

 

Trần Nghiễn Nam vô cảm liếc nhìn anh ấy, kéo ghế cho Tần Chỉ. Lúc ngồi xuống, anh mang theo khí thế điềm tĩnh, im lặng chừng nửa phút rồi thong thả nói: “Dù cuộc sống hôn nhân của cậu có khổ sở đi chăng nữa thì cũng không thể đặt hết hy vọng vào tôi được.”

 

Vẻ chột dạ lướt qua trên khuôn mặt Tống Hoài.

 

Diệp Dịch Nhiên lạnh lùng hỏi: “Cuộc sống hôn nhân của anh khổ sở thế nào?”

 

“Anh Nghiễn!” Tống Hoài ném cho anh một ánh mắt cầu cứu.

 

Trần Nghiễn Nam đưa Tần Chỉ một ly nước ép trái cây, tiếp tục ra vẻ bình thản nói: “Mấy chuyện khác cậu ấy không có kể.”

 

Diệp Dịch Nhiên khoanh tay, lạnh lùng liếc nhìn Tống Hoài, giọng nói như thoát ra từ kẽ răng: “Ăn cơm xong anh thử kể khổ cho em nghe nhé.”

 

Ăn cơm xong, mỗi người tự do hoạt động.

 

Tống Hoài bị đuổi ra tận bãi biển. Trần Nghiễn Nam dời tầm mắt, đi lên lầu. Lúc anh bước vào phòng, Tần Chỉ đang quay lưng về phía anh. Cô đã thay bộ đồ bơi, không còn là kiểu kín đáo như trước nữa mà là bikini. Dáng người cô cân đối, không có chút mỡ thừa, đôi chân trắng ngần thon dài.

 

Tần Chỉ quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau.

 

Cô chuẩn bị bơi, lần này thậm chí đã mang đầy đủ đồ bơi. Cô đội mũ bơi, cài gọn những sợi tóc con vào, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ.

 

Hai người ra đến hồ bơi, nhìn thấy Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên đang đuổi nhau trên bãi biển, cô quay đầu hỏi: “Thế này có vẻ không hay lắm nhỉ?”

 

“Ý em là không hay cho Tống Hoài sao?” Trần Nghiễn Nam hỏi.

 

Tần Chỉ lắc đầu: “Ý em là Tiểu Nhiên chạy vất vả quá.”

 

Cô đứng bên cạnh hồ bơi khởi động. Lúc Trần Nghiễn Nam hỏi có cần anh dạy không, cô đã nhẹ nhàng trượt xuống nước, bơi qua bơi lại với tư thế chuẩn xác. Sau một vòng, cô bám vào thành bể bơi, lông mi ướt đẫm nước.

 

Trần Nghiễn Nam đứng trên bờ nhìn cô, anh chỉ mặc quần bơi, thân trên để trần, làn da trắng đến lóa mắt.

 

Anh ngồi xổm xuống, hỏi cô: “Em học bơi từ khi nào vậy?”

 

Tần Chỉ lau đi vệt nước trên mặt, nói cô học bơi sau khi nghỉ việc. Thời gian đó cô làm nghề tự do nên có rất nhiều thời gian rảnh, bèn đăng ký một lớp học bơi. Lúc rảnh rỗi cô cũng thường đi bơi ở nhà thi đấu gần đó.

 

“Em bơi rất giỏi.” Trần Nghiễn Nam giống hệt một huấn luyện viên, “Cô Tần đa năng thật, gì cũng làm rất tốt.”

 

Tần Chỉ nghe anh gọi “cô Tần” là da đầu lại tê dại. Gần đây anh rất thích gọi cô như thế vào những lúc đặc biệt, giống như ám hiệu thầm kín giữa hai người vậy. Cô ngả người ra sau, chìm sâu vào trong làn nước một lần nữa.

 

Bơi mệt rồi, cô ngoi lên khỏi mặt nước, lau khô người rồi nằm trên ghế bãi biển nghỉ ngơi.

 

Phía xa xa là bầu trời xanh rộng lớn, những đám mây trắng tinh đứng yên như bị dừng hình. Gió biển mang theo hơi ẩm mặn mà, cảm giác yên bình và thoải mái.

 

Tần Chỉ nghiêng đầu, nhắc đến tháng sau là sinh nhật của ông cụ Trần. Cô sẽ về Thông Châu trước vài ngày để mừng sinh nhật ông. Đây là thói quen của cô, dù sao cô cũng không phải người nhà họ Trần, nên sẽ cố gắng lệch thời gian với bọn họ.

 

“Anh về cùng em.”

 

“Được.”

 

Trần Nghiễn Nam đứng dậy, trên người vẫn còn những vệt nước chưa khô. Anh vươn tay về phía cô: “Bơi thêm một vòng nữa nhé.”

 

Đến tối, nhóm người lại tụ họp đi ăn cơm.

 

Lúc ăn gần xong, mọi người lại rôm rả trò chuyện, Thành Lộ bước tới chạm ly với Tần Chỉ, nói: “Chúc mừng hai người, hai người có thể quay lại với nhau thật sự là một bất ngờ rất lớn.”

 

“Cảm ơn chị.” Tần Chỉ cười cười.

 

Thành Lộ liếc nhìn Trần Nghiễn Nam ở đằng xa, sau đó ghé sát vào tai Tần Chỉ thì thầm: “Em không biết sau khi hai người chia tay cậu ấy thế nào đâu. Ngày nào cậu ấy cũng giống như một cái xác sống vô hồn, tự nhốt mình trong phòng làm việc cả tuần là chuyện bình thường.”

 

“Lúc đó dự án của bọn chị không cần gấp, nhưng một mình cậu ấy lại đảm nhiệm công việc của ba người, cứ như không màng đến mạng sống vậy. Lúc đó bọn chị khá sợ phải chạm mặt cậu ấy.”

 

“Hơn nữa bọn chị còn đoán là cậu ấy đã khóc.” Thành Lộ mím môi, câu cuối cùng đè xuống rất thấp.

 

Đó là lần Trần Nghiễn Nam bị bệnh, mấy ngày liền không thấy đến phòng làm việc, quá sức bất thường. Lư Thành Phong bèn chạy đến căn hộ của anh thì mới biết anh bị bệnh, anh nằm trên giường ngủ mê man, quần áo ướt sũng mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt càng đỏ như muốn chảy máu.

 

Phản ứng đầu tiên của Lư Thành Phong là muốn gọi điện cho Tần Chỉ, nhưng bị Trần Nghiễn Nam ngăn lại.

 

“Đừng thấy bây giờ cậu ấy bình thường mà lầm, thực ra hai người chia tay cậu ấy đau khổ lắm.” Thành Lộ vỗ vai Tần Chỉ, bảo cô nhớ giữ bí mật.

 

Tần Chỉ nghe mà lòng chùng xuống, vô thức nhìn sang Trần Nghiễn Nam, anh vẫn phong độ phơi phới, khó mà tưởng tượng được dáng vẻ của anh sau khi chia tay là thế nào. Cô cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ khóc.

 

Sao có thể chứ, anh là một người rất kiêu ngạo.

 

Nhận thấy ánh mắt suy tư của cô, Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu sang nhìn cô, khóe môi khẽ mỉm cười.

 

Về tới phòng, Tần Chỉ nhấc chân cởi bỏ đôi sandal dây mảnh. Hai người lần lượt đi tắm rửa, khi Trần Nghiễn Nam bước ra, Tần Chỉ đang ngồi trên giường, tóc vừa sấy khô.

 

Tóc anh cũng đã sấy khô được một nửa, vài sợi tóc mai còn hơi ẩm bám trên trán, anh tiện tay đặt khăn xuống.

 

Cô vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi xuống.

 

Trần Nghiễn Nam không đi theo lẽ thường, anh quỳ một chân trên giường, nụ hôn cũng cùng lúc đáp xuống, từ khóe môi kéo dài đến cổ. Tần Chỉ chống vào ngực anh, cô ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Em muốn ở trên.”

 

Áo choàng tắm dần lỏng lẻo trong lúc hôn nhau, dây buộc áo hờ hững vắt ngang hông, anh ngoan ngoãn nằm xuống.

 

Tần Chỉ dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Anh không được nhúc nhích.”

 

Trần Nghiễn Nam nhướng mày rồi lại hạ xuống, anh cười khẽ một tiếng: “Vậy thì em cứ giết anh đi.”

 

Trước
Chương 57
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,912
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,383
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,670
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,636
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,863
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...