Chương 22
Đăng lúc 19:40 - 11/06/2025
208
0

“Cậu chóng mặt à, có khi nào bị say nắng không?”

 

Tần Chỉ đỡ cánh tay anh, hỏi: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé, hay cậu có cần uống chút nước trước không?”

 

Trần Nghiễn Nam khẽ nuốt nước bọt: “Nghỉ một lát là ổn thôi.”

 

Tần Chỉ nhớ lại các triệu chứng say nắng, cô cau mày, hỏi: “Cậu có thấy hoa mắt không? Cả người có mất sức hay tim đập nhanh không? Có khó thở không?”

 

Một loạt câu hỏi tới tấp, Trần Nghiễn Nam bèn nói: “....Bình thường.”

 

“Cậu ngồi xuống nghỉ một lát đi, cố gắng hít thở không khí trong lành.” Tần Chỉ đỡ anh ngồi xuống ghế dài trước hiệu sách.

 

Cửa hàng trưởng lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

“Tiểu Chỉ, em trông chừng cậu ấy nhé, có chuyện gì thì gọi anh.” Trong hiệu sách đang bận, không đủ người làm việc, cửa hàng trưởng để lại một câu rồi chạy vào trong làm việc tiếp.

 

Tần Chỉ đứng trước mặt Trần Nghiễn Nam, dùng tờ rơi quạt gió cho anh mát, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên trán anh.

 

Trần Nghiễn Nam chống hai tay ra sau, ngước cằm lên, mắt hơi nheo lại. Đôi mắt anh rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, toát ra vẻ phóng khoáng lại ngạo mạn.

 

“Cởi bộ mascot ra trước đi, nóng quá.”

 

Gần giữa trưa nên mặt trời rất chói chang, dưới cái nắng như thiêu đốt đó dường như còn ngửi thấy mùi khói lửa.

 

Ngón tay Tần Chỉ vòng ra phía sau lưng anh, nắm lấy khóa kéo kéo xuống. Cô biết mùa hè rất nóng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng dưới bộ đồ mascot vẫn không khỏi sửng sốt.

 

Để tiện cho cô kéo khóa, Trần Nghiễn Nam chống khuỷu tay lên đùi, nửa thân trên nghiêng về phía trước.

 

Áo thun đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào đốt xương sống đang gồ lên. Những đường nét mảnh khảnh phác họa ra vòng eo săn chắc thon gọn của anh.

 

Mọi thứ đã ướt sũng cả rồi.

 

Hốc mắt Tần Chỉ nóng lên, nhẹ giọng nói: “Cậu cởi ra đi.”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn thẳng về phía trước, trông thấy bước chân của Cố Văn Hạo đang đi tới bỗng dừng lại. Cậu ấy cũng nhìn thấy anh, hay nói đúng hơn là nhìn thấy bọn họ. Dù cách một khoảng xa không nhìn rõ mặt, nhưng anh vẫn thấy được biểu cảm của Cố Văn Hạo.

 

Cảm giác như đang ngồi trong phòng điều hòa mát rượi vậy, mát thấu từ trong ra ngoài, vô cùng sảng khoái.

 

Trần Nghiễn Nam giữ nguyên tư thế, nói: “Cứ giữ vậy đi, cởi ra mặc vào phiền lắm.”

 

Nếu anh cởi thật, chưa chắc cô đã cho anh mặc lại.

 

Tần Chỉ quạt tay, cảm giác mát mẻ lan từ sống lưng đến gáy, Trần Nghiễn Nam bảo như vậy là mát lắm rồi.

 

Cô vẫn muốn đổi vị trí với anh, lẩm bẩm nói vốn dĩ cô mới là người mặc nó. Còn chưa dứt lời thì đã thấy một bàn tay gấu giơ lên rồi phủ xuống, một mảng tối bao trùm, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô.

 

Rất nhẹ, như đám mây dừng lại trên đỉnh núi.

 

Trần Nghiễn Nam lim dim hai mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên, hỏi cô từ bao giờ lại trở nên lắm lời như thế.

 

“Tan làm cậu mời tôi ăn kem là được rồi.”

 

Tần Chỉ nghiêm túc gật đầu: “Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cười, ánh mắt đượm sự vui vẻ.

 

Bóng dáng Cố Văn Hạo biến mất trong dòng người đông đúc, cậu ấy không lại gần cũng xem như biết điều rồi.

 

Đến bốn giờ chiều, cửa hàng trưởng bảo Trần Nghiễn Nam cởi bộ đồ mascot ra để vào nhà kho, lát nữa sẽ có người đến lấy đi.

 

Anh rửa mặt lau qua người, cởi bỏ quần áo của mình rồi thay bằng đồng phục làm việc, cuối cùng nhận lấy nước Tần Chỉ đưa tới. Anh cầm chai nước uống vài ngụm, cả người dần tỉnh táo lại.

 

Hoạt động diễn ra khá tốt, cửa hàng trưởng tươi cười rạng rỡ, bảo bọn họ hôm nay vất vả rồi.

 

“Hôm nay mọi người tan ca sớm, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

 

Lúc gần tan ca, Cố Văn Hạo lại đến cửa hàng. Cậu ấy đã thay một bộ quần áo khác, áo thun và quần đùi dài đến đầu gối trông rất thoải mái. Sau khi bước vào hiệu sách, cậu ấy nhìn quanh một lượt, chào hỏi Tần Chỉ đang sắp xếp sách.

 

Cậu ấy đi tới: “Cậu còn bận không?”

 

Tần Chỉ đáp còn, có vài vị khách đọc sách xong không đặt về đúng chỗ, cần phải sắp xếp về vị trí ban đầu. Cô đang ôm một chồng sách trong tay, hơi khó khăn để đặt sách về lại kệ sách.

 

“Cậu lại đến mua sách à?”

 

Cô cảm giác Cố Văn Hạo đọc sách rất nhanh.

 

Cố Văn Hạo tựa lưng vào kệ sách ừm một tiếng: “Gần đây thời tiết nóng quá, không biết đi đâu nên ở nhà đọc sách cho lành. Quan trọng là sách cậu giới thiệu cuốn nào tôi cũng thích, nên gần như đã đọc hết rồi.”

 

“Vậy cậu đợi một lát nhé, tôi sắp xếp xong chỗ sách này đã.” Tần Chỉ nói.

 

“Có cần tôi giúp không? Hay tôi cầm phụ cậu nhé?” Ánh mắt Cố Văn Hạo dõi theo đường nét sườn mặt dịu dàng của cô, “Gần đây mới ra mấy bộ phim cũng khá hay, cậu có muốn đi xem không?”

 

Tần Chỉ nhướng mắt, dù có chậm hiểu đến đâu thì cô cũng hiểu được lời mời xem phim này có ý gì.

 

Cô tưởng rằng lần trước cô đã từ chối khá thẳng thắn rồi.

 

Bây giờ cô mới sực nhận ra, số lần Cố Văn Hạo đến hiệu sách gần đây nhiều lên một cách bất thường. Cô có nên nói rõ hơn một chút, bảo là cô đã có người mình thích không nhỉ?

 

“Tìm sách à, tôi có thời gian.” Giọng nam trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, một gương mặt sắc nét trông không được nhiệt tình cho lắm.

 

Sắc mặt Cố Văn Hạo lập tức thoáng qua vẻ khác thường. Cậu ấy vẫn giữ thái độ lịch sự gọi anh một tiếng ‘anh trai’: “Không cần đâu, không cần phiền cậu.”

 

“Đâu có phiền gì, đằng nào tôi cũng rảnh mà.”

 

Tần Chỉ đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhất thời không biết nói gì.

 

Cô cảm giác bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ.

 

Cố Văn Hạo không nhúc nhích, hỏi Trần Nghiễn Nam là tại sao anh cũng làm việc ở đây, cậu ấy tưởng người như Trần Nghiễn Nam giờ này phải đang vi vu khắp thế giới rồi chứ.

 

“Ôi khéo thế, tôi cũng tưởng cậu như vậy.”

 

Trần Nghiễn Nam tì ngón trỏ vào gáy sách, hờ hững nói: “Bạn học Cố không muốn tôi giới thiệu sách là vì không tin tưởng tôi sao? Cảm thấy tôi không đủ trình độ hay đủ tư cách để giới thiệu sách cho cậu à?”

 

Cố Văn Hạo: “Làm gì có chuyện đó? Cậu là học sinh giỏi nhất trường mà.”

 

“Thế thì?”

 

“Vậy làm phiền cậu rồi.” Cố Văn Hạo nói.

 

Trần Nghiễn Nam mỉm cười: “Không phiền.”

 

Tần Chỉ nhìn hai người lần lượt đi về khu sách bán chạy.

 

Trần Nghiễn Nam dừng lại ở một vị trí phía trước, tiện tay lấy một quyển rồi nhìn Cố Văn Hạo, nói: “Cậu không cần gọi tôi là anh như Tiểu Chỉ đâu. Thực ra chúng tôi không có quan hệ huyết thống gì cả, chỉ là vì cô ấy sinh tháng Mười Hai, còn tôi lớn hơn cô ấy vài tháng, nên người lớn trong nhà hay nói đùa rằng cô ấy là em gái thôi.”

 

Đoán đúng rồi.

 

Ngay từ đầu Cố Văn Hạo đã không nghĩ bọn họ có quan hệ huyết thống, nhưng tại sao lại sống chung một nhà?

 

Trần Nghiễn Nam từ tốn nói tiếp: “Hết cách rồi, tại hai nhà có quan hệ tốt quá mà.”

 

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua bìa sách, dáng vẻ như đang chăm chú chọn lựa, hết cầm cuốn này lên lại đặt cuốn khác xuống.

 

“Cậu thích cô ấy.” Đàn ông hiểu đàn ông nhất, từ buổi liên hoan lần trước là Cố Văn Hạo đã nhận ra rồi. Cậu ấy hỏi, “Hai người chính thức hẹn hò rồi à?”

 

“Chưa.”

 

Trần Nghiễn Nam giữ lại một cuốn sách: “Nhưng sắp rồi.”

 

Cố Văn Hạo như trút được gánh nặng, trong nụ cười pha chút chế giễu: “Vậy chúng ta là quan hệ cạnh tranh công bằng.”

 

“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tỉnh táo hơn một chút.”

 

Trần Nghiễn Nam không cho rằng giữa bọn họ có thể tồn tại mối quan hệ cạnh tranh. Bởi vì ngay từ đầu cậu ấy đã không có tư cách rồi.

 

Trần Nghiễn Nam chọn ra ba cuốn sách rồi đưa cho Cố Văn Hạo, nói: “Có một việc cậu làm khá đúng. Đọc sách nhiều không phải là chuyện xấu.”

 

Cố Văn Hạo cúi đầu nhìn lướt qua.

 

Ba cuốn sách đó lần lượt là 《Người Ngoài Cuộc》, 《Đứa Trẻ Vô Hình》 và cuốn 《Về Nhà》.

 

Ba cuốn sách đó cậu ta không mua một cuốn nào cả.

 

Lúc Tần Chỉ xong việc thì Cố Văn Hạo đã đi rồi, cô đành hỏi Trần Nghiễn Nam là cậu ấy đã mua sách gì.

 

Trần Nghiễn Nam trả lời: “Không mua.”

 

“Không mua?”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa là tan làm. Bên môi vương ý cười, anh thong thả nói: “Chắc là không thích.”

 

Sau khi tan làm, Tần Chỉ mời Trần Nghiễn Nam đi ăn kem.

 

Cửa tủ đông mở ra, hơi lạnh tràn ra ngoài rồi bám vào bề mặt da, Tần Chỉ lấy mỗi vị một cây, chocolate, xoài hay việt quất đều không bỏ sót.

 

Trần Nghiễn Nam nhắc nhở cô: “Đủ rồi.”

 

“Không sao, hôm nay cậu là công thần mà, ăn thêm hai cây đi.” Tần Chỉ hào phóng thanh toán như vung tiền qua cửa sổ.

 

Hai người xách một túi kem về.

 

Ông cụ Trần phá lệ lấy một cây vị đậu xanh, Bí Ngô không ăn được, u sầu nằm sấp xuống.

 

Lúc ăn cơm, ông cụ Trần hỏi hai người đã suy nghĩ về trường đại học và chuyên ngành chưa. Tuy rằng cuối tháng mới có điểm thi, nhưng cứ chuẩn bị trước cũng không thừa.

 

Trần Nghiễn Nam gần như chắc chắn sẽ ở lại Kinh Thị.

 

Đây cũng là yêu cầu của Chu Duy Nhân, điều kiện để không ra nước ngoài du học.

 

Ông Trần hỏi: “Còn Tiểu Chỉ thì sao? Đã suy nghĩ chưa? Hay là bố cháu có ý kiến gì không?”

 

Tần Chấn không có yêu cầu gì với Tần Chỉ, ông ấy cũng chẳng hiểu rõ về việc học của cô. Thực tế là vài ngày sau khi kỳ thi đại học, Tần Chấn mới hỏi cô là gì khi nào thi.

 

Như vậy cũng có cái tốt mà cũng có cái xấu.

 

Cái tốt là cô có hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn trường học.

 

Tần Chỉ không nhìn Trần Nghiễn Nam, cô chần chừ giây lát rồi nói: “...Cháu muốn đến Kinh Thị ạ.”

 

Đến Kinh Thị là quyết định được đưa ra gần đây.

 

Ông cụ Trần gật đầu tán thành, Kinh Thị luôn là lựa chọn hàng đầu của những học sinh ưu tú, ông cười nói: “Vậy hai đứa lại có bạn đồng hành rồi, biết đâu còn có thể vào cùng một trường.”

 

Tần Chỉ gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng, vị thanh ngọt của rau lan tỏa trong khoang miệng.

 

Cô không mong cầu gì xa vời, chỉ cần được gần một chút là tốt rồi.

 

Để cô có thể nhìn thấy ánh trăng của mình mãi mãi treo cao.

 

“Vậy sau này cháu nhớ quan tâm Tiểu Chỉ hơn nữa. Đến đó rồi con bé lạ nước lạ cái, phải giúp đỡ con bé nhiệt tình.”  Ông cụ Trần dặn dò Trần Nghiễn Nam.

 

Trần Nghiễn Nam cười nói: “Lời ông nói có bao giờ cháu dám cãi lại đâu.”

 

Ông cụ Trần hừ cười một tiếng, mắng anh dẻo miệng.

 

Ăn cơm xong, ông cụ Trần muốn ra ngoài chơi cờ với bạn già, dặn hai người nhớ ăn hết nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh. Tần Chỉ đáp vâng, cô cắt dưa xong thì đặt vào đĩa sứ trắng, bưng ra ban công.

 

Trong phòng hơi ngột ngạt.

 

Ngoài ban công cũng không quá mát mẻ, nhưng buổi tối ngồi trên ghế mây, dùng quạt máy, uống đồ ướp lạnh và ăn dưa hấu ướp lạnh, cảm giác thật sự sảng khoái và thư thái.

 

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, hơn sáu giờ rồi nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, mặt trời dần tiến về đường chân trời, nhuộm đỏ một vùng mây mỏng.

 

Trần Nghiễn Nam bước ra, đưa cho cô cuốn sổ lần trước cô đưa cho anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

Anh hỏi: “Mấy đường kẻ vẽ trên đó là gì vậy?”

 

Ở mặt sau cuốn sổ ghi chép nội quy làm việc của hiệu sách có vẽ một đường cong giống như chòm sao.

 

“Cái này à?” Tần Chỉ lật đến trang đó, nghĩ ngợi giây lát rồi giải thích: “Điểm này là Thông Châu, đây là nơi mẹ tôi đang sống, tôi vẽ theo bản đồ tuyến tàu cao tốc đi đến đó.”

 

Giọng đều đều nghe không ra vui buồn.

 

Trần Nghiễn Nam im lặng chốc lát rồi nói một câu xin lỗi.

 

Tần Chỉ lắc đầu, đóng cuốn sổ lại: “Không sao, dạo gần đây mẹ con tôi vẫn nói chuyện bình thường.”

 

Cô nhìn xa xăm: “Mẹ tôi rất đẹp, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cứ đến mùa hè là bà ấy sẽ diện những chiếc váy dài đủ màu sắc, chân thì đi giày cao gót, còn xịt nước hoa rất thơm.”

 

“Bà ấy dẫn tôi đến tiệm làm tóc, tôi ngồi trên ghế đợi bà ấy uốn tóc. Tóc bà ấy vừa đen vừa dài, mái tóc sau khi uốn xoăn buông lơi trên vai. Lúc bà ấy di chuyển, đuôi tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân, hệt như những bông hoa nở rộ đang nhảy múa.”

 

Mặc dù đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng Tần Chỉ vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc uốn tóc thoang thoảng.

 

Mùi khó ngửi đối với người khác lại là điểm neo trong miền ký ức của cô.

 

Tần Chỉ duỗi thẳng đôi chân thon dài, nhìn Trần Nghiễn Nam rồi nở một nụ cười có chút kiêu hãnh: “Tôi yêu bà ấy lắm, luôn nghĩ rằng mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Mỗi lần người khác nói tôi rất giống mẹ, tôi sẽ có thiện cảm ngay với người đó.”

 

Vậy mà khi họ ly hôn, cả hai bên đều không đề cập đến chuyện người nào sẽ nuôi cô, cô lại chọn đi theo bố.

 

Cô quá yêu mẹ, không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, càng không muốn bị mẹ ghét bỏ.

 

Quạt điện thổi từ dưới lên.

 

Gió lùa vào tay áo của Trần Nghiễn Nam, anh ngồi thẳng tắp như một pho tượng, lắng nghe cô tâm sự, ánh mắt vừa chăm chú lại yên tĩnh.

 

Tần Chỉ không hề cảm thấy mình đáng thương, cô khẽ nói: “Bây giờ mẹ tôi đang sống ở một thành phố nhỏ ven biển, thỉnh thoảng có gửi ảnh cho tôi xem, bảo là ở đó đẹp lắm, cát trên bãi biển vừa mịn vừa sạch.”

 

“Đã rất lâu rồi tôi không gặp mẹ, nếu có thể, tôi rất muốn đến thăm mẹ.”

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Kỳ nghỉ hè này cậu có thể đi mà.”

 

Tần Chỉ gật đầu, cô đã xem qua vé tàu cao tốc, chỉ cần năm tiếng đồng hồ. Cô có thể vượt qua hơn ngàn cây số để xuất hiện trước mặt mẹ.

 

“Ăn dưa hấu đi.” Cô khẽ cười, cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên nói nhiều thế.

 

Dưa hấu đã được ướp lạnh có vị ngọt ngào thanh mát, có thể xoa dịu những ưu phiền trong lòng.

 

Bàn tay trắng ngần của Tần Chỉ cầm miếng dưa hấu, cắn từng miếng nhỏ, hàng mi dài cụp xuống đổ một bóng râm dưới mí mắt.

 

Trần Nghiễn Nam bỗng dưng nói: “Chắc là mẹ cậu cũng yêu cậu lắm nhỉ.”

 

Trong miệng vẫn còn miếng dưa hấu vừa cắn, cô mím môi, ừ một tiếng rất chắc chắn.

 

Sau đó hai người ngồi ở ban công hóng gió.

 

Cũng không trò chuyện gì nhiều, đa phần đều im lặng cùng hướng mắt về bầu trời đêm đen kịt.

 

Sao trời thưa thớt lác đác lồng vào màn đêm, ngay cả ánh sáng cũng cực kỳ yếu ớt.

 

Trần Nghiễn Nam không cần quay đầu cũng có thể thấy được người bên cạnh đang co chân lại, nhắm mắt lim dim như sắp ngủ thiếp đi. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi hồng tự nhiên. Những sợi tóc lòa xòa bị gió thổi bay, khẽ cọ vào gò má trắng mịn như trăng rằm.

 

Bí Ngô nằm sấp trên sàn nhà mát lạnh, thoải mái nheo hai mắt.

 

Xung quanh rất yên tĩnh.

 

Chỉ có cánh quạt quay phát ra tiếng gió không ngừng, thổi lòng người chao đảo.

 

 

Ngày hôm sau đi làm, cửa hàng trưởng thông báo cửa hàng tổ chức liên hoan tập thể, ông chủ sẽ thanh toán.

 

Địa điểm được chọn là khu phố chợ đêm nổi tiếng ở Thông Châu.

 

Trên bàn gỗ tròn trải tấm màng nhựa, ghế nhựa, thêm vào thực đơn mép nhựa đã bị quăn góc. Nhân viên phục vụ đặt bộ đồ ăn dùng một lần cho mỗi người, mang đến một bình trà kiều mạch lớn.

 

Ở bên ngoài là một cây long não lớn.

 

“Mọi người muốn ăn gì nào?” Cửa hàng trưởng hỏi.

 

Các đồng nghiệp khác lần lượt nhường cửa hàng trưởng gọi món trước, sau đó mới gọi thêm một vài món. Cuối cùng khi chuyển đến chỗ Tần Chỉ, cô thấy đã đủ nhiều rồi nên đưa thẳng cho Trần Nghiễn Nam. Anh nhìn lướt qua, gọi thêm một phần tôm.

 

Tần Chỉ thích ăn tôm.

 

Ấn đường cô khẽ giật nhẹ, vì sự trùng hợp tinh tế này.

 

Cửa hàng trưởng nói: “Đáng lẽ phải tổ chức ăn mừng từ sớm, từ khi Tiểu Chi và Nghiễn Nam mới đến làm việc cơ, nhưng cứ trì hoãn đến tận bây giờ.”

 

“Không sao ạ, bây giờ ăn cũng như nhau thôi.”

 

Cửa hàng trưởng gọi đến một két bia, nhân viên phục vụ đã khui sẵn. Một ly bia được đẩy đến trước mặt Tần Chỉ thì bị một bàn tay chặn lại, Trần Nghiễn Nam nói: “Cô ấy không uống bia được.”

 

Sau đó anh quay người bảo nhân viên phục vụ mang nước cam lên.

 

Cửa hàng trưởng nhìn anh: “Thế cậu uống được không?”

 

Trần Nghiễn Nam cầm ly bia đó đặt trước mặt mình: “Uống được một chút.”

 

“Uống ít thôi, đều là búp măng non tương lai của đất nước đấy, đừng để bọn này làm hư.” Một đồng nghiệp vẫy tay, vẫn xem họ như trẻ con.

 

Trần Nghiễn Nam chỉ uống một ly.

 

Các đồng nghiệp khác thì uống rất nhiều, một két bia gần cạn đáy.

 

Tần Chỉ có chút ngạc nhiên, nhìn các đồng nghiệp bình thường khá điềm đạm giờ lại đang thoải mái uống cạn chai bia.

 

Rượu vào lời ra, một người trong số đó khoác vai anh cửa hàng trưởng, chê bai quy định chấm công của cửa hàng. Có khi bị sai ra ngoài làm việc còn phải vội vàng chạy về để chấm công, chấm xong mới được làm bù phần việc bên ngoài, như vậy có thật sự hợp lý không?

 

Cửa hàng trưởng cũng đã đỏ bừng hai má, bảo là anh ấy cũng không có cách nào khác, đây là quy định do ông chủ đặt ra, bản thân anh ấy cũng phải chấp hành thôi.

 

Sau đó đa phần mọi người đều phàn nàn về những vị khách khó chiều.

 

Mở miệng ra cứ gọi họ là phục vụ, lén bóc sách mới đã là chuyện thường ngày, sách bóc rồi còn mang ra trả hàng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Còn chuyện kỳ cục hơn là có vị phụ huynh dẫn con đến, đứa bé đòi đi vệ sinh, phụ huynh bèn dẫn bé ra góc tường, sau khi bị ngăn cản thì còn quay lại khiếu nại.

 

Tần Chỉ im lặng lắng nghe, cảm thấy vụ đứa bé nghịch ngợm hôm qua không tính là gì.

 

Cô mím môi, cầm đũa quay đầu khẽ nói với Trần Nghiễn Nam: “Thì ra ai cũng gặp phải mấy chuyện này rồi.”

 

Cũng chính lúc này, cô mới để ý thấy anh đang bóc tôm.

 

Ngón tay thon dài mạnh mẽ đang thực hiện động tác bóc tôm rất thành thạo. Bóc hết phần vỏ cuối cùng, anh tự nhiên đặt vào bát của Tần Chỉ.

 

“Chuyện bình thường mà, ra ngoài xã hội đâu phải ai cũng là người tốt.” Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, khóe môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười đẹp mắt: “Thế nên tôi mới không muốn cậu hiền lành quá, như thế sẽ bị người khác bắt nạt.”

 

Tần Chỉ sửng sốt, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào gương mặt anh.

 

Thậm chí cô còn không nghe rõ anh đang nói gì. Nhìn cánh môi anh hết đóng lại mở, cô chỉ nghĩ hình dáng môi anh đẹp thật. Sau khi uống bia để lại chút bóng bẩy khiến màu môi thêm đỏ hồng, giống như những quả trái cây tươi mọng nước.

 

Trần Nghiễn Nam cũng nhận ra cô đang thất thần, cánh tay chống lên lưng ghế của cô, cả người anh sát lại gần, chóp mũi gần như chạm vào mặt cô.

 

Rồi anh cất giọng trầm ấm hỏi: “Sao lại ngẩn ra thế?”

 

Cứ như thể anh đang không chút e dè lợi dụng lợi thế về nhan sắc, thừa biết điều đó nhưng vẫn cố tình phóng đại sự kích thích thị giác. Điều anh muốn không chỉ là thị giác, mà còn phải xâm chiếm cả khứu giác và thính giác của cô.

 

“...Không có gì.” Tần Chỉ né tránh ánh mắt anh.

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cười: “Ăn tôm đi.”

 

Một đồng nghiệp tinh ý phát hiện ra tình huống bên này, cười tươi hỏi họ đang thì thầm gì đó. Thế là mấy ánh mắt cũng nhìn sang bên đây. Những người trưởng thành thường ngày đã nhận ra không khí mập mờ giữa hai người họ, lúc này lại mượn men rượu nở nụ cười đầy ý tứ.

 

Mặt Tần Chỉ chợt đỏ bừng.

 

Trần Nghiễn Nam lại bình thản nói: “Đã là chuyện thì thầm thì chắc chắn không thể nói cho mọi người nghe được rồi.”

 

Theo sau là tiếng cười sâu xa.

 

Tần Chỉ không đụng vào bia mà đã thấy nóng ran, cô đặt đũa xuống: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

 

Cửa hàng trưởng vẫy tay: “Đi đi.” Cô bé này hay ngại, không đỡ nổi mấy màn trêu chọc.

 

Tần Chỉ đứng dậy, đi xa mấy bước mới cảm thấy cơn nóng giảm bớt. Lúc cô đang định tìm biển chỉ dẫn nhà vệ sinh, một bàn chợt tay nắm lấy tay cô.

 

Cô lập tức quay đầu lại, va phải đôi mắt đen láy sâu thẳm.

 

Trần Nghiễn Nam siết chặt tay cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, một luồng điện yếu ớt chạy dọc theo đường chỉ tay, tim cô cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp.

 

Tà áo bay bay trong gió đêm, anh hất cằm về hướng khác, góc nghiêng lạnh lùng tuấn tú: “Ở bên này.”

 

“Chỗ này lộn xộn lắm, để tôi đi cùng cậu.”

 

Bình Luận (7)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 9,894
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,341,896
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 6,838
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 6,582
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 6,288
Đang Tải...