Chương 15
Đăng lúc 20:07 - 11/06/2025
166
0

Tần Chỉ không có lý do để từ chối, bởi vì chính cô là người đề nghị mời anh ăn cơm.

 

Taxi dừng trước nhà.

 

Trần Nghiễn Nam nhấc vali lên, vì dùng sức nên gân xanh nổi rõ dưới lớp da mỏng manh trắng lạnh, anh rảo bước lên lầu hai, Tần Chỉ lấy chùm chìa khóa ra mở cửa.

 

Giờ này ông cụ Trần đang đi đánh cờ tướng rồi.

 

Bí Ngô cũng được ông dẫn đi theo, trong nhà vô cùng yên tĩnh.

 

Cất hành lý xong thì vừa kịp suất chiếu phim gần nhất. Trần Nghiễn Nam cầm hai vé xem phim và ly trà sữa nóng, Tần Chỉ thì ôm thùng bắp rang bơ, hai người sóng vai đi đến cửa soát vé. Lần này không có Tống Hoài, không có Diệp Dịch Nhiên, và cũng không có ai khác.

 

“Rạp số 2.”

 

Tần Chỉ đi theo anh: “Ừm.”

 

Cô mặc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt và áo len cổ lọ màu trắng, vì sợ lạnh nên bên ngoài áo len còn khoác thêm một chiếc áo gile bông, nhưng dù vậy tay chân cô vẫn lạnh ngắt.

 

Vốn đã quen mắt với những chiếc khoác bông màu đen tuyền ở trường, đột nhiên mặc màu sắc tươi sáng thế này lại giống như đoá hoa vàng nở rộ giữa mùa đông.

 

Vì xem trọn vẹn bộ phim một lần rồi nên Tần Chỉ đã nắm rõ cốt truyện, lần này cô tập trung hơn vào hình ảnh và các nhân vật phụ, thích viên cảnh sát bánh donut, chú Lười chậm chạp, chú cáo Fennec nhỏ bé.... nhân vật nào cũng có nét dễ thương của nó.

 

Trong lúc xem phim, Tần Chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Nghiễn Nam, giống như kiểm tra đột xuất xem anh có ngủ quên không vậy.

 

Trần Nghiễn Nam bĩnh tình nhìn cô, trong lòng thầm thấy buồn cười. Cô gái này như bà cụ non vậy, hễ cứ thấy anh nhắm mắt là lại dùng ánh mắt khiển trách anh đang lãng phí tiền.

 

Liên tục vài lần như thế, những hành động nhỏ của Tần Chỉ đều bị bắt tại trận.

 

Một bàn tay phủ xuống, những ngón tay mở rộng dễ dàng nắm giữ đầu cô, như đang ép buộc cô quay đầu lại, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Tôi mời cậu đi xem phim chứ không phải xem tôi, cậu nghiêm túc xem phim chút được không?”

 

Trong ánh sáng lờ mờ, Trần Nghiễn Nam thấy cô chậm rãi gật đầu hai cái.

 

Được thôi.

 

Trần Nghiễn Nam buông tay ra.

 

Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại sự mềm mại của mái tóc.

 

Mấy ngón tay thoáng cứng đờ, anh liên tục co duỗi để thả lỏng, đột nhiên không thể nào tập trung vào bộ phim nữa.

 

Tần Chỉ đã không thể nhìn rõ trên màn ảnh đang chiếu gì, cô buồn bực cảm thấy đầu mình như biến thành một bình đun nước, nước đang sôi ào ào, mỗi một tế bào trong cơ thể đều nóng ran.

 

Trong nửa sau của bộ phim, hai người đều khá im lặng.

 

Dù trong rạp chiếu không ngớt tiếng cười, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên xa xôi, không liên quan gì đến họ.

 

Cho đến khi bộ phim kết thúc, các ‘triệu chứng’ mới dần thuyên giảm.

 

“Cậu muốn ăn gì?” Tần Chỉ hỏi ý kiến anh. Thường ngày cô ít dùng đến tiền, một vạn tệ trong thẻ ngân hàng sau khi đóng học phí vẫn chưa dùng hết.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: “Bình thường cậu hay ăn gì?”

 

“Đồ bọn tôi hay ăn chưa chắc cậu đã thích.” Hơn nữa phần lớn đều rất rẻ, cô cảm thấy như vậy sẽ không mời anh được chu đáo.

 

“Tôi không kén ăn.”

 

Cuối cùng cả hai đi ăn lẩu cay.

 

Trần Nghiễn Nam không hề tỏ ra khó chịu, Tần Chỉ cũng thả lỏng tinh thần. Anh đổ giấm vào bát, về điểm này rất giống với Diệp Dịch Nhiên.

 

Hai người ở riêng với nhau kỳ thật cũng không khó để thích nghi như trong tưởng tượng.

 

Sau khi ăn xong, bọn họ bỗng nảy ra ý tưởng đi gắp thú, Trần Nghiễn Nam hỏi cô thích con nào, Tần Chỉ thuận tay chỉ vào chiếc máy chứa đầy chó bông màu trắng.

 

“Đợi đi, tôi sẽ gắp cho cậu.”

 

“Tôi gắp hơi bị siêu đấy.”

 

Trần Nghiễn Nam đi đổi xu, đến khi hai đồng xu cuối cùng đã hết mà máy cũng chưa nhả ra một con chó nào.

 

Tần Chỉ rất muốn nhịn cười, trong ấn tượng của cô thì Trần Nghiễn Nam là một thiên tài có năng lực khiến người ta ghen tị ở mọi mặt, dù là học tập hay chơi bóng rổ anh đều giỏi, anh hệt như một người toàn năng vậy.

 

Nhưng hôm nay người toàn năng này đã gặp phải thất bại ê chề trước máy gắp thú.

 

“Thôi bỏ đi.” Tần Chỉ ngăn anh lại.

 

Một trăm tệ đổi xu đã dùng gần hết.

 

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, không mang tâm lý con bạc nhất quyết phải gắp được mới thôi. Anh đưa số xu còn lại cho Tần Chỉ, “Cậu cũng chơi thử xem.”

 

Tần Chỉ nói: “Tôi không biết gắp.”

 

“Không sao, chơi cho vui thôi mà.”

 

Tần Chỉ thuận tay bỏ hai xu vào rồi điều khiển cần gạt trượt đến giữa. Sau khi điều chỉnh vị trí và bấm nút gắp, càng kẹp của máy gắp ngoạm trúng mông con chó, từ từ lắc lư đi đến cửa ra. Càng kẹp buông ra, con chó rơi xuống.

 

“…”

 

Một phát ăn ngay.

 

Tần Chỉ hoàn toàn ngơ ngác, sao cô cảm thấy đơn giản hơn trong tưởng tượng thế nhỉ.

 

“Chắc là do may mắn thôi.” Cô khiêm tốn nói.

 

Trần Nghiễn Nam đẩy ngăn chắn sang một bên, trong lòng bàn tay anh là con chó bé xíu rất dễ thương, anh nói: “Tặng cho tôi nhé, dù sao cậu cũng có một con rồi.”

 

Anh đang nói đến con chó Golden nhỏ trên móc khóa của cô.

 

Tần Chỉ nói được.

 

Trước khi đến nhà họ Trần, thực ra cô cũng không mấy thích chó mèo. Có lẽ là vì bản thân cô còn đang sống chật vật nên không có sức đâu để nuôi thêm một con vật nhỏ. Sau này Bí Ngô chủ động thân thiết với cô, cô mới bắt đầu sưu tầm những vật trang trí nhỏ liên quan đến chó.

 

Vì chưa dùng hết xu trò chơi nên Trần Nghiễn Nam lại dẫn cô đến khu vui chơi điện tử.

 

Ngày hôm đó trôi qua rất vui vẻ.

 

Vui vẻ đến mức có cảm giác không chân thực.

 

Cuối cùng cả hai bắt xe buýt về. Vì học sinh đã bắt đầu nghỉ học nên trên xe buýt chật cứng người, không còn chỗ trống.

 

Trần Nghiễn Nam giơ tay lên, dễ dàng nắm lấy vòng treo, một tay khác giữ lấy cánh tay nhỏ nhắn của Tần Chỉ, gần như là bao bọc cô lại để tránh va chạm với người khác.

 

Tần Chỉ cố gắng thu mình lại thành một quả bóng nhỏ xíu.

 

Xe buýt lắc lư hết chạy rồi dừng, cô cũng hết lần này đến lần khác va vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trong lòng cô có chút áy náy, dường như có thể nghe thấy tiếng va chạm nặng nề.

 

“Xin lỗi.”

 

“Không sao.”

 

Ngước mắt dõi theo cánh tay của anh, cô nhìn thấy chiếc cằm và yết hầu nhô ra của anh, còn cả đường nét vai cổ mượt mà đẹp đẽ.

 

Cô ngửi thấy mùi hương của anh, một mùi hương tươi mát khác hẳn với mùi mồ hôi, nước hoa và mùi xăng xe nồng nặc.

 

Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi dạt về phía sau như một bộ phim đang được trình chiếu.

 

Trong lúc chao đảo, Tần Chỉ vô thức nắm lấy vạt áo anh. Cái nắm này rất nhẹ, không dùng sức. Cô nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ xe, mím môi cười thầm.

 

Đây là bí mật của riêng cô.

 

Chỉ có ánh trăng mới biết.

 

Sau hai ngày nghỉ, bố mẹ Trần Nghiễn Nam đến thăm vào buổi sáng.

 

Tần Chỉ vẫn dậy sớm dắt Bí Ngô đi dạo như thường lệ, cô thích chạy bộ, Bí Ngô thì ở bên cô giống như một vệ sĩ trung thành. Họ cùng nhau chạy một vòng quanh công viên rồi chậm rãi tản bộ về.

 

Đến dưới tầng, cô nhìn thấy một chiếc xe không mấy quen thuộc, thân xe màu đen, mỗi đường nét đều toát lên vẻ sáng bóng sang trọng.

 

Tần Chỉ đi lên lầu, cửa đang để mở.

 

“Hai con về sao không báo trước một tiếng?” Giọng nói của ông cụ Trần vang lên.

 

Tiếp theo là giọng nữ đầy trí thức tiếp lời: “Là lỗi của con ạ. Trên đường đi công tác từ London về con sực nhớ tới chuyện Tiểu Nghiễn được nghỉ, nên đã bàn với lão Trần là đến thăm nó luôn. Lúc quyết định xong thì cũng đã muộn, biết bố ngủ rồi nên con không nhắn tin.”

 

“Nhưng cũng đâu cần vội vàng như thế. Không nghỉ ngơi đàng hoàng thì sức đâu chịu nỗi?”

 

“Cũng bình thường ạ, bọn con quen rồi.”

 

Tần Chỉ ngập ngừng, bị Bí Ngô kéo vào.

 

Người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ của Trần Nghiễn Nam. Trông bà ấy không giống với người đã hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn ngang cằm, dáng người cân đối gọn gàng. Bà ấy đã cởi áo khoác ngoài, để lại bên trong là áo lót và váy bút chì da. Nhìn bà ấy rất đẹp, không chỉ là ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tri thức, tự tin, và đầy nội hàm.

 

Tiếp theo là bố của Trần Nghiễn Nam, khuôn mặt ông ấy nghiêm nghị tuấn tú, dáng người cao lớn, mặc vest, đeo kính không gọng.

 

Ông cụ Trần và Trần Nghiễn Nam ngồi trên ghế sofa đối diện với họ, đồng thời cũng nhìn thấy Tần Chỉ trước.

 

Khoảnh khắc đó, cô giống như một đứa trẻ giúp dắt chó đi dạo về, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì cũng nên rời đi thôi.

 

“Gâu gâu!”

 

Bí Ngô chạy đến chân của ông cụ Trần.

 

Ông cụ Trần nói: “Tiểu Chỉ về rồi à, để ông giới thiệu với cháu nhé, đây là bố mẹ của A Nghiễn.”

 

“Cháu chào chú dì ạ.” Tần Chỉ lễ phép chào hỏi.

 

Ánh mắt của Chu Duy Nhân dừng lại trên mặt cô, nụ cười mang theo sự khoan dung của người lớn, chủ động bắt chuyện với Tần Chỉ: “Cháu là Tần Chỉ đúng không? Bên ngoài chắc là lạnh lắm nhỉ? Được nghỉ mà cháu dậy sớm thế, chẳng bù cho Tiểu Nghiễn nhà dì, chú với dì đến mà nó vẫn đang ngủ.”

 

“Mẹ.”

 

Trần Nghiễn Nam đứng dậy: “Cậu ngồi đây đi.”

 

“Không cần đâu.” Tần Chỉ thấp giọng từ chối, “Tôi đi rửa tay trước.”

 

Ông cụ Trần mở lời: “Tiểu Chỉ, lát nữa cháu đi ăn với nhà ông luôn nhé, đã đặt bàn xong cả rồi.”

 

Tần Chỉ khó xử nói: “Cháu không đi đâu ạ.”

 

Mặc dù sống ở đây nhưng cô vẫn biết rõ họ không phải là một gia đình thực sự, cô không thể vượt quá giới hạn.

 

Chu Duy Nhân nói: “Cháu đi cùng đi, đã đặt chỗ xong cả rồi. Dì biết cháu và Tiểu Nghiễn học cùng trường, còn đang định hỏi cháu chút chuyện đây.”

 

“Mẹ muốn biết gì thì cứ hỏi con này.” Trần Nghiễn Nam bất ngờ lên tiếng.

 

Chu Duy Nhân: “Mẹ hỏi con thì con có nói không?”

 

“Tùy thuộc vào việc mẹ muốn hỏi là gì.”

 

Cuộc đối thoại của hai mẹ con không được hài hòa cho lắm.

 

Tần Chỉ lặng lẽ đi về phía phòng vệ sinh. Cô vặn vòi nước, để dòng nước chảy qua da thịt. Lúc đầu nước lạnh như băng, nhưng sau đó từ từ chuyển thành nước ấm.

 

Lần rửa tay này lâu hơn mọi khi, cho đến khi Trần Nghiễn Nam gọi cô đi ăn cơm.

 

“Nếu cậu không thấy không quen thì cứ giữ im lặng, ăn xong rồi tôi sẽ đưa cậu về.”

 

Ánh mắt Tần Chỉ né tránh: “Ừm.”

 

Nhà hàng mà bố mẹ Trần Nghiễn Nam đặt là nhà hàng đắt nhất Thông Châu, Diệp Dịch Nhiên từng kể với cô rằng giá trung bình cho một người ở đó là bốn con số, không biết ở Thông Châu nhỏ bé này có ai đủ khả năng ăn ở đó nữa.

 

Bây giờ Tần Chỉ đã biết câu trả lời rồi, nhưng đã mất đi sự tò mò lúc đó.

 

Cách trang trí của nhà hàng này cực kỳ sang trọng, ánh kim loại sáng rực lấp lánh, không giống một nơi để ăn uống mà là giống một nhà hát hơn. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến phòng riêng, đập vào mắt họ đầu tiên là bức bình phong vẽ những con hạc trắng sống động như thật, đi qua bức bình phong sẽ thấy chiếc bàn tròn bằng gỗ rất nặng.

 

So với phong thái ung dung thoải mái của bốn người còn lại, Tần Chỉ có chút gượng gạo, gò bó, hay nói đúng hơn là lạc quẻ quê mùa.

 

Tần Chỉ biết rõ điều này, khi đôi giày vải chỉ vài chục tệ của cô giẫm lên sàn nhà sạch bóng như gương, sự chật vật của cô cũng hiện ra rõ ràng.

 

Bữa ăn này thực ra không liên quan gì đến cô, nhà họ Trần vì phép lịch sự và giáo dưỡng nên mới không để cô ở nhà một mình. Cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ không quan trọng.

 

Phần lớn thời gian đều là Chu Duy Nhân và Trần Tẫn – bố của Trần Nghiễn Nam nói chuyện.

 

Họ nói về hoạt động kinh doanh của công ty, thị trường nước ngoài hiện tại đã không còn khả quan như trước, một phần là do các chính sách và những yếu tố khác. Nhưng may là bọn họ đã tận dụng các lợi thế để nhanh chóng mở rộng trong thời gian ngắn, quy mô cũng dần bắt đầu ổn định, thế nên dù môi trường chung không tốt thì họ vẫn có thể tồn tại và hoạt động khá hiệu quả.

 

Sau đó họ nói về Trần Nghiễn Nam.

 

Lúc này Tần Chỉ mới biết việc anh chuyển đến Thông Châu là do anh tự ý quyết định, nhưng cũng chỉ học tạm thôi, sau khi lên lớp 12 anh phải chuyển về lại, cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học.

 

Chu Duy Nhân đề cập đến việc sắp xếp cho anh đi du học.

 

Mỹ đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, Anh cũng không tệ, nhưng vẫn còn thời gian để anh cân nhắc kỹ lưỡng.

 

Anh còn phải tranh thủ thời gian thi IELTS vào năm tới.

 

……

 

Rất nhiều thuật ngữ xa lạ với Tần Chỉ.

 

Càng lắng nghe cô lại càng cảm thấy có một vị trí nào đó trong lồng ngực trở nên trống rỗng. Việc duy nhất cô có thể làm là cắm đầu cơm cơm, nhai nuốt một cách vô vị. Trần Nghiễn Nam ngồi gần cô, nhưng vì bàn ăn quá lớn, mà họ lại có ít người, nên thành ra khoảng cách giữa họ khá xa.

 

Cô chưa bao giờ cảm thấy anh cách xa cô đến như vậy.

 

Suốt bữa cơm Trần Nghiễn Nam không có kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt cứ liếc về một hướng nào đó. Vì cô cứ cúi gằm mặt nên anh không thể nhìn rõ mặt cô, càng không biết biểu cảm của cô thế nào.

 

Đáng ra không nên dẫn cô đến đây.

 

Anh biết cô sợ giao tiếp xã hội đến mức nào, cũng biết cô không giỏi xử lý những tình huống như thế này.

 

Trần Nghiễn Nam vừa bực bội vừa sốt ruột, bực vì có người nào đó cứ ngốc nghếch như mấy đứa trẻ, chỉ dám gắp thức ăn trước mặt mình. Thế là anh chống cằm, khép hai ngón tay lại rồi ấn giữ chiếc bàn tròn xoay bằng kính, lần lượt xoay từng món ăn đến trước mặt cô.

 

Anh luôn muốn nói chuyện với cô.

 

Nhưng không có cơ hội. Cô hoàn toàn không nhìn anh.

 

Ăn cơm xong, bọn họ lại trở về nhà.

 

Tần Chỉ nhận được quà từ Chu Duy Nhân, là một hộp socola cỡ lớn.

 

“Cháu cảm ơn dì ạ.”

 

“Không có gì.”

 

Tần Chỉ cầm quà về phòng, nhường lại không gian cho gia đình họ.

 

Cô không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của họ, nhưng nhà cũ cách âm không tốt, thế nên khi Chu Duy Nhân từ phòng vệ sinh đi ra, lời than phiền của bà ấy cũng vọng qua tường.

 

“Anh không thấy bố hơi vô lý à? Tại sao lại cho một đứa trẻ không có quan hệ thân thích vào đây sống? Lại còn là con gái nữa.”

 

“Chẳng phải bố đã nói rồi sao, đây là cháu gái của bạn thân bố.”

 

“Vậy thì đã sao? Nó đang tuổi dậy thì đấy, anh thấy có thích hợp không? Đến năm lớp 12, Tiểu Nghiễn nhất định phải chuyển về.”

 

“Về khách sạn rồi nói sau.”

 

Trong phòng, Tần Chỉ mở hộp sô cô la lấy ra một viên trong đó, bóc giấy rồi cho vào miệng. Vị đắng đặc trưng của sô cô la lan tỏa khắp môi và răng.

 

Cô lặng lẽ nhìn bảng thành phần, không có đường, hàm lượng cacao 85%.

 

Thật sự rất đắng.

 

Chu Duy Nhân và Trần Tẫn xin nghỉ phép mấy ngày để ở lại Thông Châu, một mặt là đưa ông cụ đi tái khám, mặt khác là ở bên con trai.

 

Trong nhà chỉ còn lại Tần Chỉ và Bí Ngô.

 

Gần đến Tết, Tần Chỉ gọi điện cho Tần Chấn, vừa mới cất giọng gọi tiếng ‘bố’ thì đã nghe thấy bên kia hỏi có phải là tiền không đủ dùng không.

 

Bàn tay đang đặt trên đầu gối thoáng siết chặt, Tần Chỉ nói: “Tiền đủ dùng ạ, con chỉ muốn hỏi bố là khi nào bố về thôi.”

 

Tần Chấn ngập ngừng giây lát, nói lấp lửng là chưa biết được. Thật ra trong lòng ông ấy biết chắc là không về được, nhà cũng đã bán rồi, về ở đâu cũng là một vấn đề.

 

Ông ấy chuyển chủ đề: “Con có liên lạc với bác cả của con chưa? Mấy hôm trước bà ấy có hỏi thăm con đấy.”

 

Ánh mắt Tần Chỉ dần ảm đạm: “Có liên lạc rồi ạ.”

 

Bác cả hỏi cô đã được nghỉ chưa, nói bố cô không có ở đây, nếu có thời gian thì đến nhà bà ấy chơi. Rồi đột nhiên nhắc đến em họ đã học lớp 6 của cô, bảo là nó sắp lên cấp 2 rồi mà thành tích cứ mãi không tiến bộ được, khiến bà ấy sốt hết cả ruột.

 

“Tính ra bố cháu có phúc hơn bác. Cháu từ nhỏ đến lớn luôn được học sinh giỏi, không khiến bố cháu phải bận tâm gì cả. Sắp đến Tết rồi, cháu về nhà bác chơi đi, ở lại bên nhà người ta cũng không hay, tiện thể kèm cặp cho em cháu học luôn.”

 

Tần Chấn nói: “Mấy hôm nữa con qua đó đi.”

 

Tần Chỉ: “Bố cũng về bên đó sao?”

 

“Dạo này bố bận lắm, còn chưa biết khi nào mới xong việc, đến lúc đó rồi tính sau.” Giọng Tần Chấn nghe rất mệt mỏi.

 

Tần Chỉ có rất nhiều điều muốn nói.

 

Cô muốn ông ấy về, muốn hỏi ông ấy có thể đón cô về không, muốn hỏi cô có thể chuyển trường không, cô cũng muốn ở bên cạnh bố mình... Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra những điều này.

 

Từ khi bắt đầu có ký ức, những yêu cầu của cô đều bị bỏ qua, sự hiểu chuyện quá mức luôn khiến cô rơi vào trạng thái không có tiếng nói gì, cho dù có mở miệng thì cũng sẽ không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

 

Tần Chỉ rất ghét bản thân mình.

 

Cô nắm chặt điện thoại, giọng nói run rẩy. Cô kể về thành tích học tập của mình, nói cô sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ cố gắng vào một trường đại học danh tiếng.

 

Còn chưa nói hết lời, Tần Chấn đã lấy lý do bận việc rồi cúp máy.

 

Tần Chỉ lặng lẽ nói tạm biệt với chiếc điện thoại đã ngắt kết nối.

 

Cô ngồi yên trên ghế rất lâu, hơi thở lạnh lẽo của mùa đông che khuất tầm nhìn, máu trong lồng ngực cũng như bị đóng băng, lưu chuyển rất khó khăn.

 

Ngồi thẫn thờ đủ rồi, Tần Chỉ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi quay trở về.

 

Tết năm nay Chu Duy Nhân và Trần Tẫn không định ở lại quê mà sẽ đón ông cụ về Kinh Thị, đợi qua Tết rồi sẽ đưa ông về.

 

Ông cụ Trần lo lắng cho Tần Chỉ.

 

Tần Chỉ cười nói cô sẽ đến nhà bác cả: “Chiều nay cháu sẽ qua đó, anh chị họ của cháu đều về bên đó rồi ạ.”

 

“Vậy à, thế bao giờ họ đến đây đón cháu?” Ông cụ Trần lo lắng hỏi.

 

“Cũng không xa chỗ này lắm, cháu bắt xe đi là được ạ.”

 

Chu Duy Nhân nói: “Hay để dì đưa cháu đi nhé.”

 

Tần Chỉ xua tay: “Thật sự không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dì.”

 

Trần Nghiễn Nam bị sai đi mua giấy ăn, lúc quay về thì nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, anh ngước mắt lên, cô gái đối diện vừa đúng lúc dời mắt đi, cười ngọt ngào nói trong khoảng thời gian họ đi vắng cô sẽ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa.

 

Cô vẫn luôn chu đáo và hiểu chuyện như thường lệ.

 

Lúc ra ngoài, Tần Chỉ đang đẩy vali hành lý.

 

Trần Nghiễn Nam đã thay sẵn giày đứng chờ ở lối ra vào, nói: “Để tôi tiễn cậu.”

 

Tần Chỉ: “...Không cần đâu.”

 

Nhưng Trần Nghiễn Nam đã đẩy cửa đi ra ngoài, cô chần chờ giây lát rồi chào tạm biệt người lớn trong nhà.

 

Tần Chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì vali hành lý đã tuột khỏi tay, bị Trần Nghiễn Nam lấy đi mất.

 

“Bác cả gì đó của cậu là sao?”

 

“Hả?”

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Trước đây không cho cậu về nhà họ ở, bây giờ nghỉ đông lại gọi cậu qua?” Nếu thật sự tốt như vậy, Tần Chỉ đã không đến nỗi phải đến ở nhờ nhà ông cụ.

 

Tần Chỉ giải thích: “Nhà bác cả đông người nên không ở lại được.”

 

“Vậy bây giờ ở lại được à?”

 

“Ở chen chúc mấy hôm vẫn ổn.”

 

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, nhìn thoáng qua cô rồi nói: “Đến đó rồi cậu đừng có ôm mọi việc vào người, hiền lành quá dễ bị bắt nạt lắm. Cậu có chìa khóa nhà rồi, nếu họ đối xử tệ với cậu thì cậu cứ chuyển về đây ở, mấy hôm nữa tôi với ông nội sẽ quay lại.”

 

Người bên cạnh không nói gì.

 

Anh dừng bước: “Cậu có nghe thấy không đấy?”

 

“Có.” Tần Chỉ nghiêm túc gật đầu.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt trong veo như ngâm trong nước.

 

Trần Nghiễn Nam cảm thấy tuy người cô ở đây nhưng hồn đã đi đâu mất. Anh chống tay lên cần kéo vali, rủ hàng mi dài xuống: “Vậy cậu nhắc lại xem.”

 

Tần Chỉ thoáng do dự giây lát: “....Tới đó ở đừng ôm việc vào người....”

 

Trần Nghiễn Nam ngắt lời cô, nhìn cô chăm chú: “Chờ tôi về.”

 

Bình Luận (7)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 9,509
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,341,734
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 6,723
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 6,503
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 6,253
Đang Tải...