Chương 31: Em Thật Sự Rất Thích Anh
Đăng lúc 18:56 - 28/06/2025
2,998
0
Trước
Chương 31
Sau

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó là Tần Chỉ đã như một quả bóng bay đầy hơi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

 

Lúc này giọng nói của cô rất kiên quyết: “Không được.”

 

“Không được làm vậy.”

 

Cứ như một cô giáo nghiêm khắc nhắc nhở anh rằng làm như vậy là sai.

 

Trần Nghiễn Nam mỉm cười nhìn cô, nụ cười có chút quyến rũ: “Em xót anh không muốn để anh ngủ sofa, anh cũng xót em không muốn để em ngủ sofa.”

 

Nên ngủ chung giường là phương án tốt nhất.

 

Tần Chỉ không bị anh dụ dỗ, cô chớp hàng mi dài: “...Vậy thì anh cứ ngủ trên ghế sofa đi.”

 

Đột nhiên cô không còn thấy xót anh lắm nữa.

 

Trần Nghiễn Nam sắp chết chìm trong sự đáng yêu của cô.

 

Với cái mác là một ‘học sinh hư’, anh vòng tay qua eo cô, mơn trớn môi cô hết lần này đến lần khác rồi khẽ nói: “Nhưng ngủ sofa không được thoải mái, vai anh đau lắm.” 

 

Tần Chỉ hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện.

 

Cô vừa định mở miệng là anh đã bịt kín môi cô, sau đó lại nhả ra, cứ thế lặp đi lặp lại khiến cô không còn sức để kháng cự.

 

“Tần Tiểu Chỉ, em đúng là lòng dạ sắt đá.”

 

Anh vừa nhích lại gần là Tần Chỉ cảm nhận được không gian của mình bị thu hẹp, cô đành phải chống tay lên lồng ngực anh, dưới lòng bàn tay là cơ bắp săn chắc khiến cô như phải bỏng, đầu ngón tay cuộn tròn lại. 

 

Cô cố gắng chuyển đề tài: “Trễ rồi, em vẫn chưa học bài xong, cứ thế này thì thức khuya mất.”

 

“Không phải anh cũng chưa viết code xong sao?”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô: “Tối nay ngủ thế nào đây?”

 

“Anh ngủ sofa!”

 

“Được thôi.” Trần Nghiễn Nam nói.

 

Tần Chỉ nghi ngờ anh nghe nhầm, vì kết quả là cả hai đều ngủ ghế sofa.

 

Có giường không ngủ lại đi ngủ sofa, Tần Chỉ cảm thấy phi lý hết sức.

 

Ghế sofa cũng không hẳn là quá hẹp, nằm nghiêng có thể ngủ hai người. Tần Chỉ gối đầu lên cánh tay anh, dù điều hòa đã bật hết cỡ nhưng cô vẫn thấy nhiệt độ quá nóng. Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát hơi thở.

 

Nụ hôn của Trần Nghiễn Nam lướt từ vầng trán xuống sống mũi rồi dừng lại trên môi cô, cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa.

 

Tần Chỉ đã quen với việc hôn môi, cô ngẩng đầu lên, để lộ sườn cổ thon dài.

 

Lòng bàn tay của Trần Nghiễn Nam ghì chặt lấy eo cô, ban đầu là để giữ cô không bị ngã xuống, nhưng cuối cùng lại dần dần biến chất.

 

Anh hơi nghiêng người, gần như đè lên người cô, từ từ rút cánh tay đang đỡ sau đầu cô ra, cuối cùng dùng lòng bàn tay giữ lấy đầu cô, để nụ hôn này càng sâu thêm.

 

Nhiệt độ lúc này đủ sức làm hai người nóng chảy, hòa tan.

 

Tần Chỉ rơi vào mơ màng, cho đến khi cô cảm nhận rõ được sự thay đổi, hai mắt lập tức mở to, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.

 

Cô theo bản năng nhích người ra ngoài, nhưng khi eo và chân lơ lửng bên mép ghế sofa, một bàn tay đã kéo cô lại.

 

Cả hai gần như dán sát vào nhau, sự tồn tại nào đó hoàn toàn không thể phớt lờ.

 

Tần Chỉ há miệng, cổ họng như bị tắc nghẽn, không thể phát ra một chút âm thanh nào.

 

Cô sực nhớ lại những ngày gần đây, Trần Nghiễn Nam hay mặc áo phông và quần thể thao màu xám, đôi khi là buổi sáng, đôi khi là sau khi hôn, sự thay đổi hình dạng đó khiến cô nhìn mà đỏ cả mặt. Vừa nhìn thấy là cô đã dời mắt đi ngay, nhưng trong đầu vẫn không sao xóa mờ được hình ảnh đó. 

 

Còn bây giờ, cô đã thật sự cảm nhận được. 

 

Trần Nghiễn Nam cất giọng khàn khàn: “Còn nhúc nhích nữa sẽ ngã xuống đấy.”

 

Tần Chỉ hoàn toàn không dám cử động.

 

“Ôm một lát là sẽ ổn thôi.” Trần Nghiễn Nam nói vậy, nhưng im lặng được một lát anh lại bảo, “Anh đi tắm đây, em ngủ trước đi.”

 

“Ừm.”

 

Tần Chỉ biết chắc anh đi làm gì, cô nằm nghiêng quay mặt vào trong, ban đầu định đợi Trần Nghiễn Nam ‘xong việc’ sẽ bảo anh về giường ngủ. Cô không có kinh nghiệm về chuyện này nên không biết bao lâu mới xong, nhưng đợi đến khi mắt díp vào nhau rồi mà Trần Nghiễn Nam vẫn chưa ra, cuối cùng cô gác tay lên má ngủ thiếp đi.

 

Trong phòng tắm, Trần Nghiễn Nam vốn chỉ muốn dựa vào bồn rửa mặt để bình tĩnh lại. 

 

Nhưng khi ôm cô vào lòng, trong hơi thở đã tràn ngập tràn mùi hương của cô, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.

 

Giờ phút này, anh cụp mắt xuống, mặt mày xám xịt. Cuối cùng anh bật vòi sen lên, nước ấm còn chưa kịp chảy ra là anh đã bước thẳng vào.

 

Đêm nay còn lâu hơn mọi khi.

 

Những giọt nước tí tách làm ướt mi mắt, khiến đôi mắt càng sâu hơn bình thường, cơ bắp cánh tay hết căng cứng rồi lại giãn ra...

 

Lúc Trần Nghiễn Nam ra ngoài, Tần Chỉ đã ngủ say.

 

Cô nằm sát vào ghế sofa, cơ thể nhỏ bé chỉ chiếm một khoảng không gian ít ỏi, anh mang theo hơi lạnh ôm lấy cô từ phía sau.

 

Hậu quả của việc ngủ sofa là sáng hôm sau thức dậy cả hai người đều đau lưng nhức hông như chết đi sống lại.

 

Vẫn như thường lệ, ban ngày ra ngoài dạo chơi phố phường.

 

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người gọi cà phê và tráng miệng, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Bầu trời đỏ rực phản chiếu trên mặt hồ, tựa như ngọn lửa bừng cháy dữ dội.

 

Cô nằm sấp lên bệ cửa sổ gỗ, tận hưởng giây phút yên bình này.

 

Trần Nghiễn Nam đang trả lời tin nhắn, anh đặt điện thoại xuống, hỏi cô: “Tối nay em có muốn đi ăn chung với mọi người không? Phòng làm việc vừa hoàn thành dự án, mọi người trong nhóm đang rủ đi ăn.”

 

Khoảng thời gian này mọi người đã dốc sức tăng ca, kỳ nghỉ cũng ở lại trường để vật lộn, đến hiện tại dự án đã được nghiệm thu, bèn la ó đòi anh mời khách.

 

Tần Chỉ có quen biết người trong phòng làm việc của anh, cô quay đầu lại, gật đầu đồng ý.

 

Má cô bị mu bàn tay anh ép nhô ra, lại được ánh hoàng hôn tô điểm thêm vẻ sáng bóng dịu dàng.

 

Trần Nghiễn Nam bóp nhẹ má cô: “Em ngắm thêm chút nữa đi, mặt trời sắp lặn rồi.”

 

Hoàng hôn lúc lặn thật huy hoàng tráng lệ, tiếc là vẻ đẹp đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

 

Bữa liên hoan là món xào, hơn mười người ngồi quanh chiếc bàn tròn, vừa ngồi xuống đã kêu ca đói muốn chết. Thực đơn được chuyền tay một vòng, cho mọi người tự gọi theo khẩu vị của mình.

 

Đồng thời cũng sẽ uống một chút rượu.

 

Lên đại học không còn là học sinh trung học vị thành niên nữa, có quyền uống rượu tự do.

 

Đàn anh học năm ba rất giỏi pha chế rượu, gọi sprite, chanh, ô mai… bia, rượu trắng, rượu đỏ, với những dụng cụ hạn chế rồi pha chế rượu ngay tại chỗ.

 

Giữa chừng, một ly rượu được chuyền đến trước mặt Tần Chỉ, Trần Nghiễn Nam nói cô không uống rượu rồi đẩy đi, nhưng đàn anh kia lại đẩy ly rượu về, nói: “Yên tâm đi, nồng độ không cao, hợp với người mới bắt đầu uống.”

 

“Để em thử xem sao.”

 

Tần Chỉ hào hứng muốn thử, cô cũng không phải người vừa chạm vào rượu là say, bèn đưa tay nhận lấy.

 

Trần Nghiễn Nam chống tay lên mặt bàn nói cô nếm thử thôi, không thích thì đừng cố ép mình.

 

Tần Chỉ nâng ly lên khẽ nhấp một ngụm, thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được là vị ngọt thanh mát, sau đó là vị cồn kích thích vị giác xen lẫn bên trong, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi rồi tan đi, để lại dư vị chua ngọt hòa quyện, cũng không hẳn là quá khó uống. 

 

Tần Chỉ đưa ra kết luận của mình, khóe môi khẽ mỉm cười.

 

Đàn anh khóa trên đầy tự hào nói: “Anh học môn tự chọn là ‘Nghiên cứu về văn hóa rượu’, nên trong giờ học uống nhiều lắm.”

 

Tần Chỉ cong môi hỏi: “Thật sự có môn học này ạ?”

 

Nghe thú vị thật đấy.

 

Đàn anh khóa trên gật đầu, nói có những môn khó đăng ký lắm, còn phải dựa vào tốc độ mạng và tốc độ tay nữa. Sau đó quay sang nhìn Trần Nghiễn Nam: “Bảo sếp Trần viết cho em một chương trình tự động đăng ký môn học đi, em muốn môn tự chọn nào cậu ấy cũng có thể đăng ký cho em được.” 

 

“...”

 

Tần Chỉ lập tức lắc đầu nói mình không cần.

 

Thấy cô nghiêm túc như vậy, mọi người xung quanh đều bật cười.

 

“Nói đùa ấy mà.” Trần Nghiễn Nam chạm vào ly của cô, “Chỉ một ly này thôi.”

 

Tần Chỉ gật đầu: “Ừm.”

 

Đa số mọi người có mặt ở đây đều độc thân, cũng không biết ai khởi xướng hỏi về chuyện tình cảm của Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ trước, rồi mọi người hùa nhau trêu chọc: “Hai người bắt đầu thế nào? Nếu không học cùng lớp thì ai là người theo đuổi trước?”

 

Hơn mười ánh mắt đồng loạt đổ dồn về họ. Mặt Tần Chỉ lập tức ửng hồng.

 

“Tôi là người theo đuổi.” Trần Nghiễn Nam mở lời, rồi lại nói tiếp, “Khó theo đuổi lắm.”

 

Tần Chỉ nghiêng đầu nhìn anh, khó theo đuổi chỗ nào? Ngay trong cái đêm anh tỏ tình cô đã xiêu lòng đồng ý, chuyện giữa họ nào có gập ghềnh trắc trở gì.

 

Trần Nghiễn Nam cụp mi nhìn vào mắt cô, cong môi cười khẽ một tiếng: “Học kỳ hai lớp 10 chuyển đến trường mới, lớp 11 biết nhau rồi bắt đầu thích, lớp 12 lại chuyển về trường cũ, trong lòng nôn nao sốt ruột nhưng không thể ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, đành nhẫn nhịn không nói ra, dặn lòng đợi khi nào thi đại học xong sẽ bày tỏ. Vừa thi xong là lập tức chạy về, đúng lúc bắt gặp có người đang tỏ tình với cô ấy.”

 

“Cũng còn may, suýt chút nữa đã để người ta thành công rồi. Xem ra ông trời vẫn còn chiếu cố tôi.”

 

Trong lòng Tần Chỉ dâng lên một cảm giác lạ lẫm, sao cô chưa từng nghe anh kể chuyện này nhỉ.

 

Vậy ra anh đã thích cô từ năm lớp 11 rồi ư?

 

“Sau đó thì sao?” Có người hỏi.

 

Trần Nghiễn Nam mỉm cười: “Sau đó cô ấy đi làm thêm ở hiệu sách, tôi vì muốn theo đuổi cô ấy nên cũng đến hiệu sách làm thêm.”

 

Mọi người cười ồ lên, giơ ngón cái khen ngợi anh. Có người nói học được kinh nghiệm từ anh, sau này tán gái cứ làm theo cách này; nói xong thì bị người khác vỗ vào đầu, bảo rằng tiền đề là phải có mặt tiền đẹp đã.

 

Trong lúc những người khác đang trò chuyện rôm rả, Tần Chỉ khẽ kéo góc áo anh: “... Lúc đó anh bảo là ông nội bắt anh đi làm thêm mà.”

 

Trần Nghiễn Nam nhích người lại gần, thì thầm rằng anh nói vậy cũng không sai.

 

Hồi đó cô cứ trốn tránh anh, cố tình giữ một khoảng cách thật xa.

 

Anh cũng hết cách, để không làm cô sợ hãi mà bỏ chạy thêm lần nữa, anh buộc lòng phải ‘xài chiêu’ và kiên nhẫn tuyệt đối.

 

Tần Chỉ nhăn mũi: “Đồ lươn lẹo.”

 

Nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, đôi mắt cũng long lanh ánh nước.

 

Sau đó họ thảo luận về dự án sắp tới, thỉnh thoảng lại bật ra vài thuật ngữ chuyên ngành mà Tần Chỉ chẳng sao hiểu được. Cô cũng ăn no rồi, bèn đặt đũa xuống, chậm rãi nhấp cạn rượu trong ly.

 

Trong điện thoại nhận được tin nhắn của Dư Khả Bối, hỏi cô cách giải một bài toán.

 

Tần Chỉ đang rảnh, xem xong đề bài bèn viết các bước giải lên giấy ăn, viết xong thì chụp ảnh gửi qua cho cô ấy.

 

Dư Khả Bối: [Wow, cô giáo giỏi quá.]

 

Cô ấy lúc nào cũng rất biết cách mang lại giá trị cảm xúc cho người khác.

 

Tần Chỉ quý mến cô ấy, cũng vì cô ấy là học sinh đầu tiên của cô, có một ý nghĩa khác biệt. 

 

Cô lại hỏi cô ấy đã hoàn thành các bài tập khác chưa, Dư Khả Bối than phiền thầy cô giao quá nhiều bài tập, chẳng màng gì đến sống chết của học sinh.

 

[Chị Chỉ ơi, chị đang ở ngoài ạ? Em có làm phiền chị không?]

 

Tần Chỉ: [Chị đang ở ngoài, nhưng hiện tại vẫn có thời gian.] 

 

Dư Khả Bối: [Vậy thì tốt quá, em cứ sợ làm phiền buổi hẹn hò của chị và bạn trai.] Kèm theo icon hôn gió.

 

Tần Chỉ không phủ nhận. Cô ngồi thêm một lát, trên bàn tròn còn những ly cocktail chưa ai động tới, cô bèn chọn một ly màu tím nhạt, dưới đáy ly có một quả ô mai. Chất lỏng lướt qua cuống họng, vị ấm nóng quyến luyến dễ gây nghiện.

 

Lúc Trần Nghiễn Nam phát hiện ra thì cô đã uống ba ly rồi.

 

Cocktail nồng độ không quá cao, nhưng dư vị lại rất ngấm.

 

Tần Chỉ không đến nỗi say mèm, chỉ là hơi chếnh choáng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô khẽ chớp hàng mi dài, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.

 

Trần Nghiễn Nam kịp thời kết thúc bữa ăn, anh đứng dậy đi thanh toán, Tần Chỉ đứng bên cạnh đợi anh.

 

Thân hình anh cao ráo, bờ vai cũng rộng rãi rắn chắc, đã mang vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành. Lúc anh quay đầu lại, sườn mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm.

 

“Có chỗ nào khó chịu không?” Trong lúc đợi xe, Trần Nghiễn Nam nắm tay cô, hỏi.

 

Tần Chỉ lắc đầu nói không khó chịu gì cả, cô cảm thấy rất tuyệt vời.

 

Trần Nghiễn Nam: “....” 

 

Kiểu phản ứng này tuyệt đối không bình thường chút nào. Cái từ “tuyệt vời” này sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng Tần Chỉ.

 

“Em có biết anh là ai không?” Anh hỏi.

 

Tần Chỉ bật cười: “Sao vậy? Em thật sự không say mà.”

 

Trần Nghiễn Nam: “Vậy anh là ai?”

 

“Trần Nghiễn Nam.” Tần Chỉ nói tên anh, câu sau giọng bỗng nhẹ đi mấy phần, như là đang thì thầm, “Bạn...trai em.”

 

Tần Chỉ năm lớp 10 mãi mãi chẳng thể nào biết được, chàng trai mà mình chỉ dám nhìn trộm trên hành lang lại có ngày yêu cô.

 

Trên đường người đông như mắc cửi, xe cộ chen chúc nhau. Cô siết chặt lấy cánh tay anh, bờ môi mềm mại khẽ mấp máy: “Trần Nghiễn Nam, em rất thích anh.”

 

“Xin lỗi, em vẫn chưa từng nói với anh.”

 

“Nhưng em thật sự rất rất thích anh.”

 

Chẳng ai hay biết.

 

Chỉ có ánh trăng đêm đó hiểu rõ. Họ cùng đi xe buýt về nhà, cô nắm lấy góc áo anh, là nắm giữ góc thanh xuân năm đó.

 

Phản ứng đầu tiên của Trần Nghiễn Nam là đưa tay lấy điện thoại.

 

Tần Chỉ thoáng sửng sốt: “Anh làm gì vậy?”

 

“Anh ghi âm lại.” Anh nói, “Em nói thêm lần nữa đi, để sau này đêm về anh sẽ phát đi phát lại hàng vạn lần.”

 

Cứ lặp đi lặp lại mãi.

 

Để nghe cô nói cô thích anh.

 

Trước
Chương 31
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,918
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,384
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,670
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,639
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...