Trời dần về khuya.
Sắc đen hòa quyện với ánh trăng trong vắt vẽ nên màn đêm mờ ảo của một đêm hè ẩm ướt.
Trần Nghiễn Nam tắm xong trở về phòng, nằm ngửa trên giường. Trạng thái của anh lúc này tựa như vừa chơi xong một trận bóng, tác dụng giảm đau và phấn khích do endorphin tạo ra đang lan tỏa khắp cơ thể.
Ý thức của anh tỉnh táo, thậm chí còn khá hưng phấn.
Cảnh tượng mặt đối mặt trong phòng hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Cô ngồi trên bàn học, xương đầu gối nhô cao chạm vào phần bụng của anh.
Đáy mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh chăm chú, cảm giác mát lạnh như dòng nước chảy qua. Trên sống mũi thanh tú của cô có vài nốt tàn nhang nâu nhạt, đôi môi đỏ mọng hệt như như quả mọng chín.
Hàm răng trắng muốt khẽ cắn vào phần thịt mềm của môi dưới, anh nghe cô khẽ khàng đồng ý.
Trần Nghiễn Nam mím chặt môi, đột nhiên muốn cắn thứ gì đó, cơ bụng dưới căng ra, dục vọng nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.
Anh đã thử ru mình vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Sau đó anh ngồi dậy khỏi giường, dùng một tay cởi bỏ chiếc áo ba lỗ màu trắng, cánh tay bám vào giường làm điểm tựa rồi bắt đầu siết chặt cơ bụng. Những đường nét cơ bắp đẹp đẽ trên vai nhấp nhô lên xuống.
Thắt lưng nhỏ gọn, săn chắc và khỏe mạnh.
Trần Nghiễn Nam chống đẩy hàng trăm cái để giải tỏa năng lượng thừa thãi, nhưng rốt cuộc vẫn không có tác dụng gì.
Lúc Trần Nghiễn Nam mặc quần áo bước ra khỏi phòng, mái tóc đen ngắn đã ướt đẫm mồ hôi. Anh mở vòi hoa sen, nét mặt kỳ lạ bước vào dưới dòng nước.
Sáu rưỡi sáng.
Hai cánh cửa phòng đối diện cùng lúc được mở ra.
Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài sống chung xảy ra tình huống này, cả hai bên đều có chút ngỡ ngàng.
“Em chạy bộ à?” Trần Nghiễn Nam để ý thấy bộ đồ thể thao của cô.
Chiếc áo phông rộng rãi để lộ dây áo thể thao, quần đùi thể thao màu đen, tóc buộc đuôi ngựa cao, cả người cô thoạt nhìn căng tràn sức sống.
Tần Chỉ gật đầu: “Ừm.”
“Đợi anh, chúng ta đi cùng.” Cửa phòng đóng lại một lát. Lúc Trần Nghiễn Nam bước ra lại, anh đã thay bộ đồ thể thao phối màu đen trắng.
Tần Chỉ đã thay giày xong, cũng đã đeo dây dắt vào cho Bí Ngô. Cô đứng ở lối ra vào, khóe mắt thoáng thấy Trần Nghiễn Nam đi tới, hơi thở tươi mát như gió ập đến trước mặt. Cô khẽ dời tầm mắt, quyết định mở cửa trước.
Bí Ngô háo hức lao ra ngoài, rồi lại bị độ dài của dây dắt giới hạn ở chân bậc thang thứ năm. Không còn cách nào khác, nó lại chạy ngược về sủa một tiếng “Gâu” về phía Trần Nghiễn Nam.
Trần Nghiễn Nam mang giày xong đứng dậy: “Lớn chừng này rồi mà cứ ra khỏi nhà là mất bình tĩnh vậy hả?”
Bí Ngô ngẩng đầu: “Gâu!”
Trước đây chỉ có Tần Chỉ và Bí Ngô, một người một chó chạy, sau khi Trần Nghiễn Nam tham gia thì trở thành hai người một chó.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chân Trần Nghiễn Nam rất dài, dù anh có cố ý giảm tốc độ thì hai bước chân của anh cũng bằng ba bước của cô, cùng nhịp bước nhưng khoảng cách lại khác nhau. Bí Ngô thì chẳng bận tâm, trong người nó như dư thừa năng lượng, chạy càng nhanh nó càng hưng phấn.
Tần Chỉ tụt lại phía sau.
Cô đành phải đưa dây dắt chó cho Trần Nghiễn Nam: “Hai người chạy đi, đừng để ý đến em.”
Trần Nghiễn Nam giảm tốc độ chuyển sang đi bộ. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi mỏng, làn da lại càng thêm trắng sáng, anh nhận lấy dây dắt: “Để anh đi chậm lại.”
“Không cần đâu.” Tần Chỉ thở hổn hển, vì vận động nên hai má cô ửng hồng.
Thấy cô chạy mệt như vậy, Trần Nghiễn Nam bèn nói: “Có một cách chạy bộ nhẹ nhàng hơn đấy.”
“Hả?” Tần Chỉ bị phân tâm, cũng giảm tốc độ theo.
“Chỉ cần thay đổi vài chỗ là được.”
Trần Nghiễn Nam đứng lại, Bí Ngô vì mắc sợi dây nên không chạy được nữa, giống như một con trâu mộng hung hăng lao về phía trước nhưng vẫn không nhúc nhích được, cuối cùng nó đành thỏa hiệp loanh quanh tại chỗ.
Tần Chỉ đứng thẳng người, cho đến khi lòng bàn tay nóng bỏng áp lên xương sống cô, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng manh theo cảm giác xâm chiếm đầy mạnh mẽ. Sống lưng cô như bị điện giật, tê dại mà cứng đờ. Bàn tay anh khẽ đè xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Người hơi nghiêng về trước, giữ thẳng lưng, khuỷu tay siết chặt lại.”
Trần Nghiễn Nam ngồi xổm xuống nắm lấy cẳng chân của cô: “Tiếp đất bằng nửa bàn chân trước, dồn trọng tâm về phía trước một chút...”
“……”
“Được rồi.”
Cô bắt đầu chạy lại, không biết có nhẹ nhàng hơn không nhưng chỉ cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên.
Trần Nghiễn Nam phối hợp với tốc độ của cô, luôn ở bên cạnh cô.
Chạy hết một vòng, cả hai đều đổ mồ hôi, bèn lấy khăn ướt ra lau mặt. Anh ngửa đầu lên, dưới đường quai hàm căng cứng là yết hầu nhô ra rõ ràng.
Tần Chỉ vẫn chưa thích ứng với thân phận mới.
Cô chưa từng hẹn hò, cũng không biết phải hẹn hò thế nào.
Đặc biệt là khi đối tượng còn là Trần Nghiễn Nam.
Bên đường có máy bán hàng tự động, Trần Nghiễn Nam hỏi cô muốn uống gì.
Tần Chỉ: “Nước khoáng thôi.”
Trần Nghiễn Nam quét mã mua hai chai nước khoáng, một chai kẹp dưới cánh tay, chai còn lại vặn nắp đưa cho cô.
Tần Chỉ uống hai ngụm nước rồi bước tới một bước.
Trong lúc uống nước, Trần Nghiễn Nam thoáng thấy cô vươn một tay tới. Anh nâng cánh tay lên, khoảnh khắc ngón tay của hai người sắp chạm nhau, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh.
Chỉ là để lấy dây dắt chó mà thôi.
Tần Chỉ dắt Bí Ngô đến gần bãi cỏ, cho nó uống một ít nước.
Trần Nghiễn Nam nhìn bàn tay vừa được nắm hụt của mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ồ, nghĩ nhiều rồi.
Trần Nghiễn Nam cảm thấy Tần Chỉ đang cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, càng về đến gần nhà khoảng cách lại càng xa. Anh vẫn thong thả theo sát phía sau cô.
Trên xe buýt, Tần Chỉ nghiêm túc nói làm vậy là để tránh điều tiếng.
Đặc biệt là khi làm việc ở hiệu sách, tốt nhất là hai người đừng nên ở riêng với nhau, cô không muốn để đồng nghiệp biết, vì như thế sẽ rất kỳ cục.
Giống như bọn họ không phải đến để làm việc mà là đến để chơi, để hẹn hò vậy.
Nhìn vẻ mặt có phần căng thẳng của cô, Trần Nghiễn Nam khẽ gật đầu: “Anh hiểu rồi.”
Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm, cô sợ anh không vui.
Sau đó, anh bổ sung: “Dù sao yêu đương cũng là chuyện riêng tư mà.”
Tần Chỉ: “...”
Cô mở to mắt, mặt phát nóng vì hai chữ riêng tư này.
Cô phát hiện gần đây Trần Nghiễn Nam dùng từ hơi phóng túng.
Hiệu sách lại nhận thêm một lô sách mới, Trần Nghiễn Nam phụ trách chuyển vào kho, Tần Chỉ cầm giấy bút làm thống kê. Lúc cô đang thầm đếm số lượng thì có một đồng nghiệp bước vào, người nọ vô tình liếc nhìn hai người họ rồi nói: “Ồ, hai em đều ở đây à?”
Động tác ghi chép của Tần Chỉ khựng lại.
Trong kho chất đủ thứ đồ, Trần Nghiễn Nam đứng cách cô một bước chân.
Tần Chỉ vô thức giải thích: “Trần Nghiễn Nam vừa chuyển sách vào đây, em thì vào đăng ký kiểm kê. Em vừa vào thôi, còn cậu ấy chốc nữa sẽ ra ngoài ngay, đúng không?”
Trần Nghiễn Nam liếm môi, miệng nở một nụ cười nhạt nói đúng vậy.
Đồng nghiệp chớp mắt, anh ta cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi: “Không sao, bên ngoài cũng không có ai, hai em làm tiếp đi.”
“...Vâng ạ.”
Đợi đồng nghiệp đi rồi, Tần Chỉ ngẩng đầu lên, vành tai đã đỏ bừng, giọng nói có chút bất lực: “Anh có thể đừng ở đây nữa được không?”
“Tại sao?” Trần Nghiễn Nam khoanh tay, ung dung nhìn cô, “Ngoài kia đâu có ai.”
“Giữ khoảng cách đi.”
Câu nói này tuy nghe có vẻ giận dỗi nhưng lại không mấy lý lẽ, song lý do phía sau thì rất chính đáng: “Ở đây cũng không có gì cần giúp, một mình em là đủ rồi.”
“Trước đây cũng khoảng cách này mà, sao lúc đó không thấy em nói gì?”
Hai người họ đều là nhân viên làm thêm nên cửa hàng trưởng xếp cho họ làm cùng ca, mỗi ngày hai người đều đi làm tan làm cùng nhau, thậm chí còn xin nghỉ cùng lúc, nhưng chưa từng thấy Tần Chỉ tránh né gì.
Bây giờ tại sao lại thế?
Trần Nghiễn Nam tiến lên một bước, cúi đầu: “Em đang chột dạ đúng không?”
Hơi thở của Tần Chỉ dần trở nên rối loạn, hàng mi dài và dày khiến cô trông vừa mềm mại lại đáng yêu.
Trái tim Trần Nghiễn Nam cũng mềm mại lạ thường, anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu như thở dài: “Em ấy à, không làm được chuyện xấu nào cả.”
“Nói chuyện thì được, nhưng anh đừng lại gần thế.” Tần Chỉ đỏ mặt. Cô cúi đầu, cây bút trong tay cô chạm vào ngực Trần Nghiễn Nam, ừm... hơi cứng, cô cố gắng chịu đựng, mặt mày nóng ran.
Trần Nghiễn Nam cúi đầu, vị trí lồng ngực bị đầu bút chạm vào hơi lõm xuống một chút.
Nhưng chẳng mấy chốc cô lại rụt tay về.
Cứ thế này mãi, cô sợ mình sẽ bị tự kỷ mất.
“Vậy em nhanh lên đi, anh thấy ở đây không khí không lưu thông...” Trần Nghiễn Nam bổ sung, “Hít thở hơi khó khăn.”
Tần Chỉ: “...”
Đúng như lời anh nói, sau khi anh ra ngoài rồi không khí trong kho mới bắt đầu lưu thông trở lại. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại đặt lên bảng biểu, tiếp tục làm việc.
Tần Chỉ đi ra khỏi kho, nghe thấy tiếng nói chuyện ở quầy thu ngân.
Trần Nghiễn Nam đang ở trong quầy, đứng đối diện anh là Diệp Dịch Nhiên và Tống Hoài.
Diệp Dịch Nhiên và Tống Hoài đang cãi nhau, hai người một trước một sau đến hiệu sách, Tống Hoài gọi Diệp Dịch Nhiên là “bé Đen”, Diệp Dịch Nhiên không chịu thua kém gọi cậu ấy là ‘chàng Lùn’.
Tống Hoài giận quá hóa cười, tì khuỷu tay lên quầy thu ngân: “Tôi lùn chỗ nào? Cô bé, tôi cao 1m8 lận đấy, có mấy người con trai cao như tôi đâu?”
“Trần Nghiễn Nam cao hơn cậu còn gì, rốt cuộc cậu đang tự hào cái nỗi gì thế?”
Trần Nghiễn Nam nhướn mí mắt, sắp xếp quầy, không hứng thú với cuộc đối thoại kiểu trẻ con này,
Tống Hoài khẽ khịt mũi: “Trần Nghiễn Nam cao 1m87, trường này có mấy người cao bằng cậu ấy? Ai cũng cao như thế thì người khác biết sống thế nào?”
“....”
Tần Chỉ đi tới chào hỏi họ, cuộc đấu khẩu mới kết thúc.
Diệp Dịch Nhiên chống cằm, khen đồng phục làm việc của họ khá đẹp: “Mặc vào cảm giác khá giống người lớn, rất đẹp mắt.”
Tống Hoài đột ngột xen vào: “Chẳng lẽ bây giờ còn là trẻ con sao?”
“Tống Hoài, cậu....”
Tần Chỉ nắm lấy tay Diệp Dịch Nhiên, vội vàng ngăn hai người lại: “Bây giờ tớ còn bận tí việc, chưa thể đi cùng cậu được. Cậu đọc sách chờ tớ một lát nhé?”
“Không sao, cậu cứ bận việc của cậu đi, tớ tự đi dạo một mình.”
“Được, vậy trưa nay đi ăn cơm nhé.”
Diệp Dịch Nhiên làm động tác OK, cô ấy đi dạo một vòng quanh hiệu sách, cuối cùng Tống Hoài vẫy tay gọi cô ấy qua xem truyện tranh, dù gì cũng đang rảnh rỗi.
“Không ngờ cậu cũng đọc truyện tranh.”
Tống Hoài khịt mũi: “Cái này chưa là gì cả. Mấy hôm trước tôi còn mua một cuốn sách ở cửa hàng này nữa. Này, giới thiệu cho cậu một cuốn ít chữ.”
“Được, để tôi xem thử nào.”
Diệp Dịch Nhiên lật bừa một trang đầu tiên, cô ấy không mấy chăm chú vào cuốn sách, ánh mắt thường xuyên rời khỏi trang sách rơi vào hai người đang đứng cách đó không xa. Tuy rằng hai người họ không làm gì cùng nhau, thậm chí còn chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng với giác quan thứ sáu của một người từng trải, cô ấy cảm thấy bầu không khí giữa họ có gì đó rất lạ.
Chắc chắn là có gì đó đang xảy ra.
Diệp Dịch Nhiên liếc nhìn Tống Hoài đang đọc truyện tranh cười khúc khích bên cạnh, dò hỏi: “Dạo gần đây có chuyện gì hay ho không?”
Tống Hoài ngẩng phắt đầu lên: “Sao lại hỏi vậy?”
“Tôi tò mò thôi, hỏi chơi ấy mà.”
Tống Hoài nhìn vào mắt cô ấy, xác nhận cô ấy không biết chuyện Trần Nghiễn Nam tỏ tình. Cậu ấy lắc đầu nói không có gì: “Mọi người đều an phận thủ thường sống cuộc sống của mình thôi.”
Diệp Dịch Nhiên không tin.
Thời gian nghỉ trưa ngắn nên bốn người chọn ăn Pizza Hut, gọi hai phần pizza, mì Ý và các món ăn vặt khác.
Tống Hoài ngồi cạnh Diệp Dịch Nhiên, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam ngồi sát nhau.
Trần Nghiễn Nam chia từng miếng pizza rồi đưa cho Tần Chỉ đầu tiên. Tần Chỉ thấp giọng nói cảm ơn. Cô vừa cắn một miếng thì lại có một tờ giấy ăn đưa tới. Cô nhận lấy, nhẹ nhàng ấn vào khóe miệng.
Chiếc bàn này không quá lớn, thế nên hành động của hai người đã lọt vào mắt hai người còn lại.
Tống Hoài đã quen với việc Trần Nghiễn Nam chăm sóc Tần Chỉ, bình thường ăn cơm anh cũng vậy. Nhưng tối qua Trần Nghiễn Nam nói bị từ chối rồi, cậu ấy tưởng mối quan hệ của họ sẽ trở nên rất ngại ngùng.
Sở dĩ hôm nay cậu ấy đến đây, thứ nhất là để hóng chuyện, thứ hai là xem kịch hay, cuối cùng mới là an ủi người anh em.
Tống Hoài nửa đùa nửa thật nói: “Hai cậu nhìn hợp nhau thật, như một cặp vậy đó.”
Anh em với nhau chỉ giúp cậu được đến đây thôi.
Trần Nghiễn Nam cởi găng tay ra, sửa lại lời cậu ấy: “Bỏ từ ‘như’ đi.”
— Là một cặp.
Tống Hoài: “?” Cậu ấy bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một tên hề.
Diệp Dịch Nhiên: “!”
Đúng là trực giác của phụ nữ!
Trần Nghiễn Nam ngả người về sau, vai tựa vào vai Tần Chỉ: “Hôm nay coi như thông báo cho các cậu, ăn nhiều vào nhé, tôi mời.”
Đối mặt với bạn thân, Tần Chỉ cũng không phủ nhận, cho dù Trần Nghiễn Nam không nói thì cô cũng đã chuẩn bị kể cho Diệp Dịch Nhiên nghe. Cô nhìn thẳng vào hai cặp mắt đang ngạc nhiên, khẽ gật đầu xác nhận lời anh nói.
“Từ lúc nào vậy?”
“Hôm qua.”
“Tối hôm qua? Là qua điện thoại hay sau khi cậu về nhà?”
“Sau khi về nhà.”
Tống Hoài đang định hỏi nữa thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Trần Nghiễn Nam chặn lại: “Cậu nhiều câu hỏi quá rồi đấy.”
Cậu ấy lập tức im bặt.
Diệp Dịch Nhiên giơ tay lên, nói: “Tớ chỉ có một câu hỏi thôi.”
Tần Chỉ tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra cũng rất hồi hộp, cô cầm lấy cốc nước trái cây uống một ngụm: “Cậu hỏi đi.”
“Sau này để tớ làm mẹ đỡ đầu cho con của hai cậu được không?” Mắt Diệp Dịch Nhiên lấp lánh ánh sáng.
Với nhan sắc của bố mẹ thế kia, em bé chắc chắn là một cực phẩm!
Tần Chỉ gần như bị sặc nước.
Giây tiếp theo, ngón tay thon dài kéo lấy khăn giấy muốn lau môi cho cô, động tác nhanh gọn lẹ. Trước khi Tần Chỉ kịp phản ứng, Trần Nghiễn Nam đã ấn nhẹ vào khóe môi cô. Khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên, là biểu hiện của sự hài lòng.
“Câu hỏi này vượt quá giới hạn rồi.”
Ăn cơm xong, Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên chuẩn bị về, còn Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam phải quay lại hiệu sách làm việc tiếp.
Trước khi đi, Diệp Dịch Nhiên lén lút kéo tay Tần Chỉ ra một góc, cười hớn hở nói: “Thật ra tớ đã sớm đoán được Trần Nghiễn Nam có chút thích cậu rồi.”
Cô ấy lấy điện thoại ra, tìm ảnh trong album.
“Đây chính là bằng chứng!”
Là bức ảnh chụp chung trong buổi liên hoan chia tay sau khi kỳ thi đại học. Tống Hoài đã gửi hết tất cả ảnh có Diệp Dịch Nhiên cho cô ấy, trong đó có cả tấm này của Trần Nghiễn Nam. Hai người đứng cạnh nhau, Trần Nghiễn Nam cao hơn Tần Chỉ nửa cái đầu.
Anh hơi ngẩng cằm lên nhìn vào ống kính, mím môi không biểu cảm gì, thoạt nhìn có vẻ cool ngầu. Tần Chỉ đứng bên cạnh anh trông nhỏ bé hẳn đi, trên đỉnh đầu cô là một bàn tay thon dài đang giơ hai ngón tay làm hình chữ ‘V’.
Dù ánh sáng lúc đó không được tốt lắm, ảnh chụp có hơi nhòe, rìa ngón tay bị phơi sáng quá mức, nhưng vẫn có thể nhìn rõ động tác nghịch ngợm của chàng trai.
Diệp Dịch Nhiên đã định nói với Tần Chỉ ngay lúc đó rồi, nhưng lại sợ mình suy nghĩ nhiều hóa thành trò cười, nên giấu kín đến tận bây giờ.
Cô ấy phấn khích hỏi: “Việc cậu ấy vội vã quay về đây sau kỳ thi đại học có liên quan đến cậu không?”
Tần Chỉ thoáng ngẩn ngơ.
Cô không biết đáp án, ánh mắt lại hướng về phía bóng dáng cao lớn vững chắc phía xa.
Tối qua anh nói thích cô, vậy thì tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Kết thúc ca làm việc ở hiệu sách thì trời vẫn chưa tối hẳn.
Hai người đi bộ về phía trạm xe buýt. Tần Chỉ vẫn đang nghĩ về bức ảnh đó, cả câu hỏi mà cô đã tò mò suốt buổi chiều nữa. Bước chân cô hơi chậm lại, mở lời: “Trần Nghiễn Nam.”
“Hửm?” Anh đã thay lại quần áo của mình, chiếc áo phông trắng mặc trên người trông rất thoải mái và tươi mới.
Tần Chỉ siết chặt điện thoại, giơ lên cho anh xem ảnh chụp chung của hai người.
Trần Nghiễn Nam thoáng khựng lại, ban đầu chưa hiểu lắm.
Cho đến khi Tần Chỉ hạ điện thoại xuống, khẽ hỏi: “Chuyện anh đột ngột quay về đây liệu có liên quan gì đến em không?”
Cô không nói là ‘vì em’, bởi vì có sự khác biệt ở đây. Cô không kiêu ngạo đến mức nghĩ mình là toàn bộ lý do khiến anh quay về. Cô chỉ muốn biết liệu trong những lý do đó có cô hay không.
Trần Nghiễn Nam dừng bước. Ánh hoàng hôn như viên kẹo trái cây tan chảy, mái tóc anh đắm chìm trong ánh sáng, ánh mắt anh dần sâu thẳm, nói: “Em nhích lại gần đây anh nói cho nghe.”
Hai người quả thật đang đứng khá xa nhau.
Từ sáng đến giờ luôn là như vậy.
Tần Chỉ ngoan ngoãn bước tới gần anh.
Trần Nghiễn Nam nghiêng người về phía trước, nắm lấy bàn tay buông thõng bên hông cô. Bàn tay ấy nhỏ nhắn, xương cốt mảnh mai, không có nhiều thịt. Ngón tay anh bao trọn lấy bàn tay ấy rồi dần siết nhẹ, cho đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Bạn học Tần, yêu nhau thì phải nắm tay chứ.”
Tần Chỉ hoàn toàn quên mất lý do vì sao mình lại nhích đến gần anh, mặt mũi cũng thoáng chốc đỏ bừng.
Hai người đang ở giữa phố, người qua kẻ lại tấp nập, ai cũng có thể nhìn thấy.
Mí mắt Trần Nghiễn Nam hơi cụp xuống, trong mắt chứa đựng nụ cười nửa tỉnh nửa say, ngón tay anh như đang nâng niu một chú chim nhỏ nhút nhát và yếu ớt. Anh khẽ nhắc nhở: “Thả lỏng ra, đừng căng thẳng thế.”
Tần Chỉ nghẹt thở, hoàn toàn thả tay ra.
Trần Nghiễn Nam mỉm cười: “Thả lỏng chứ không phải thả tay anh ra.”
Giây tiếp theo, anh lại nắm chặt hơn.
Cứ như thể cô đang chủ động nắm lấy tay anh vậy, hơi ấm từ cơ thể xuyên qua da truyền đến lòng bàn tay, một luồng điện chạy qua gây ra cảm giác tê rần.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗