Chương 4
Đăng lúc 20:20 - 31/05/2025
590
0

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng.


Trần Nghiễn Nam cũng không nói sai, ông cụ lớn tuổi rồi, là một giáo viên đã nghỉ hưu, trên người thì đầy bệnh, năm trước còn bị ngất xỉu ở nhà phải đưa đến bệnh viện nằm viện nửa tháng, cũng vì không thể chăm sóc bản thân kỹ càng nên anh mới phải về đây.


Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người con nuôi mà anh chưa từng gặp, còn giao một đứa con gái đang học cấp ba để ông cụ chăm sóc, ông cụ tốt bụng nên mới đồng ý.


Anh không thể can thiệp vào quyết định của ông cụ, nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận chuyện này.


Ăn tối xong, Trần Nghiễn Nam về phòng xem bóng đá đến khuya, lúc anh ra ngoài đi tắm thì chỉ còn ông cụ ở phòng khách, tivi vẫn đang bật, ông cụ đã ngủ thiếp trên sofa. Anh vừa cầm điều khiển chuẩn bị tắt thì ông cụ giật mình tỉnh dậy, nói là mình vẫn đang xem.


“Ông buồn ngủ rục cả người rồi đấy, về phòng ngủ đi.” Trần Nghiễn Nam ấn nút tắt.


Lúc này ông cụ Trần mới đứng dậy: “Cháu cũng ngủ sớm đi, hôm nào cũng thức đêm ngủ ngày, đợi đến lúc già rồi mới biết khổ thế nào.”


Trần Nghiễn Nam đáp lại một tiếng, đẩy cửa phòng vệ sinh vào tắm rửa.


Tắm xong, anh lau qua người rồi mặc áo phông, lúc đánh răng mới để ý thấy chiếc cốc súc miệng được đặt riêng ở góc bồn rửa tay, bên trong có một bàn chải đánh răng và một tuýp kem đánh răng mới mở.


Phòng của ông cụ có nhà vệ sinh riêng, nên phòng này là anh dùng chung với Tần Chỉ.


Cô vừa vệ sinh cá nhân xong, bồn rửa tay sạch sẽ như đã được dọn dẹp kỹ càng.


Động tác đánh răng của Trần Nghiễn Nam thoáng chậm dần, ánh mắt liếc quanh nhà vệ sinh, không có đồ đạc gì nhiều, những chỗ khác cũng vậy, quần áo của cô chỉ xuất hiện ở góc ban công.


Thực ra cũng không có cảm giác nhiều thêm một người.


Trần Nghiễn Nam thu lại suy nghĩ, ngậm một ngụm nước lớn rồi nhổ ra, sau đó vốc nước lạnh lên mặt chà xát lung tung, rửa mặt xong thì về phòng.


Đến giờ cơm trưa hôm sau, Trần Nghiễn Nam ra khỏi phòng, đúng lúc ông cụ Trần đang bưng thức ăn từ bếp ra. Đợi đến khi anh rửa mặt xong đi ra thì trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa.


“Không có phần của cháu ạ?”


Ông cụ Trần bưng bát đũa: “Tiểu Chỉ có hẹn với bạn, sáng sớm đã ra ngoài rồi, đến tối mới về.”


Trần Nghiễn Nam kéo ghế ngồi xuống, Bí Ngô nằm dưới chân anh chờ được cho ăn.


Ông cụ Trần liếc nhìn anh: “Tiểu Chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoan, dù đang nghỉ hè nhưng rất siêng học, đã bắt đầu học trước kiến thức của học kỳ tới rồi, bài tập trong kỳ nghỉ đông cũng làm rất nghiêm chỉnh, vừa thức dậy là đã học từ vựng, lúc nào cũng kiếm việc để làm, còn tranh cả việc của ông. Con bé còn dắt Bí Ngô ra ngoài đi dạo nữa, cháu cũng biết Bí Ngô nghịch ngợm thế nào rồi đấy.”


Trần Nghiễn Nam tập trung ăn cơm, không đáp lời.


Ông cụ Trần lải nhải một hồi, thấy Trần Nghiễn Nam không trả lời thì chủ động hỏi: “Hôm nay cháu không có gì muốn nói à?”


“Nói gì bây giờ, cùng ông khen cô ấy à?” Trần Nghiễn Nam đáp.


“Aiza cái thằng nhóc này, từ lúc Tiểu Chỉ đến đây cháu chưa bao giờ tươi cười với nó một lần. Con gái ở độ tuổi này nhạy cảm lắm.” Nói nhiều lời như thế, chẳng qua là ông cụ muốn Trần Nghiễn Nam đón nhận cô thôi.


Dù sao cũng ở lại đây lâu dài, không phải ngày một ngày hai, nên không thể lạnh nhạt mãi được.


Trần Nghiễn Nam biết rõ, anh ngả người ra lưng ghế, chống khuỷu tay lên mặt bàn: “Vậy ông muốn cháu phải làm gì? Thật sự coi người ta là em gái?”


“Ông không bắt cháu coi con bé là em gái, nhưng cháu cũng phải lịch sự một chút, đừng lúc nào cũng xụ mặt, gặp nhau thì cười chào một tiếng.” Ông cụ Trần nhíu mày.


Trần Nghiễn Nam không đáp lại, anh cầm đũa tập trung ăn cơm. Sau bữa ăn, anh lấy các loại thuốc lớn nhỏ khác nhau trong tủ ra, rót một cốc nước ấm rồi giám sát ông cụ uống hết.


Ông cụ mặt nào cũng tốt, chỉ trừ việc bướng chỉnh, càng lớn tuổi càng bướng bỉnh. Ông cảm thấy mình đã khỏe gần như khỏi bệnh rồi, không cần phải uống thuốc nữa.


Trần Nghiễn Nam biết rõ các loại thuốc ông cần uống, hàng tháng sẽ đến bệnh viện lấy thuốc theo định kỳ.


Bản thân còn chưa rõ sức khỏe của mình ra sao, vậy mà còn xông xáo đi làm ông người khác.



Tần Chỉ đang cùng Diệp Dịch Nhiên đi dạo phố.


Hai ngày nữa là khai giảng, cả hai người đều ở ký túc xá, nên hẹn mua một số đồ dùng hàng ngày.


Trên kệ hàng chất đủ các loại sản phẩm, Tần Chỉ chọn lựa kỹ càng, ưu tiên loại đang khuyến mãi giảm giá.


Diệp Dịch Nhiên không có tâm trạng chọn lựa, thấy Tần Chỉ mua gì cô ấy sẽ lấy theo cái đó. Cô ấy tựa lưng vào kệ hàng nhìn Tần Chỉ, trên mặt là nụ cười ngọt ngào không giấu được, háo hức muốn chia sẻ với Tần Chỉ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.


Học kỳ trước Diệp Dịch Nhiên quen một bạn nam lớp 10/5, hai người kết bạn rồi trò chuyện rất nhiệt tình, thường xuyên tặng nhau bữa sáng và đồ ăn vặt, tan học buổi tối thì cùng nhau đi dạo sân trường, gần đến giờ tắt đèn mới không nỡ chia tay về đến ký túc xá.


Nghỉ hè không được gặp nhau thường xuyên nên chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại, trốn vào chăn để tránh bố mẹ như đang đánh du kích, đến tuần trước hai người mới xác nhận chính thức hẹn hò.


Tần Chỉ nghe vậy thì nhíu mày: “Không phải cậu bảo là thi đại học xong mới yêu mà?”


“Ừ thì tớ cũng nghĩ vậy, nhưng lại không cưỡng được màn năn nỉ của cậu ấy. Cậu biết không, có hôm nửa đêm rồi cậu ấy còn chạy đến dưới lầu nhà tớ làm điên làm khùng, bảo tớ làm bạn gái cậu ấy.” Diệp Dịch Nhiên bấu vào kệ hàng, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào nhìn Tần Chỉ.


Tần Chỉ hết cách: “Vậy việc học thì sao?”


“Cậu yên tâm, tớ đảm bảo sẽ không để ảnh hưởng đến việc học, trước kia thế nào thì bây giờ vẫn vậy, sẽ không có gì thay đổi.” Diệp Dịch Nhiên giơ ngón tay lên thề.


Tần Chỉ bất lực: “Cậu phải cân nhắc cho thật kỹ vào.”


“Tớ cân nhắc kỹ lắm rồi, tớ thật sự rất thích cậu ấy.” Diệp Dịch Nhiên ôm lấy cánh tay cô, “Mà thôi không nói chuyện này nữa, hay là chúng ta nghĩ xem tối nay ăn món gì đi.”


Tần Chỉ hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”


“Gà rán? Lẩu cay? Tớ còn muốn ăn xiên que nướng nữa, ôi khó chọn quá.”


Tần Chỉ mỉm cười, lấy hộp trà trên kệ hàng xuống xem. Cô không am hiểu về trà, ở đây lại không có loại trà mà ông cụ Trần hay uống. Cô cẩn thận so sánh rồi lấy một loại mà cô có khả năng chi trả, nhưng cũng không phải quá rẻ.


Diệp Dịch Nhiên thắc mắc: “Cậu mua cho bố cậu à?”


Cô ấy chỉ biết chuyện bố mẹ Tần Chỉ ly hôn, nên cứ đinh ninh Tần Chỉ ở với bố, không biết nhà cô đã bán đi, bố cô lên phía Bắc kinh doanh, còn cô thì đang ở nhờ nhà họ Trần.


Tần Chỉ: “Không phải.”


“Vậy là cậu uống? Cái này có tác dụng tỉnh táo đầu óc không? Nếu có thì tớ cũng muốn mua!” Diệp Dịch Nhiên nghịch mấy hộp trà, cô ấy có uống thử cà phê hòa tan nhưng cũng không có tác dụng lắm, lên lớp vẫn buồn ngủ như thường.


“Đi thôi, cậu vẫn chưa đói bụng à?” Tần Chỉ kéo tay cô ấy, không nói nhiều về chuyện này nữa.


“Đói lâu rồi, đi thôi đi thôi.”


Hai người ra quầy thu ngân thanh toán, lúc bước ra ngoài mỗi người đều xách theo một cái túi lớn. Tìm được một quán lẩu cay gần đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi ăn xong chia tay thì trời đã tối, lại lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt nhau.


Tần Chỉ bắt xe buýt về, vừa mở cửa ra thì thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, chỉ có ông cụ Trần ngồi trên sofa xem tivi, cô vừa thay giày vừa chào ông cụ.


Ông cụ Trần hỏi: “Cháu mua đủ đồ chưa?”


Tần Chỉ gật đầu, sau đó tìm hộp trà trong túi ra, nói: “Cháu không biết ông thích uống loại nào, nên cháu mua đại thôi ạ.”


Ông cụ Trần thoáng sửng sốt, cầm hộp trà trong tay thấy nặng trịch: “Cháu còn mua đồ cho ông nữa à?”


“Cháu tình cờ nhìn thấy thôi ạ.” Tần Chỉ cong môi mỉm cười, cố gắng khiến mình trông tự nhiên hơn, cô chỉ đơn giản là muốn làm một điều gì đó.


“Thế ông cảm ơn tấm lòng của cháu nhé.” Ông cụ Trần cười nhận lấy, “Lần sau cháu đừng mua nữa, bố cháu mua cho ông nhiều lắm rồi.”


Tần Chỉ gật đầu thật mạnh.


Ông cụ Trần cất hộp trà vào chiếc tủ để sẵn các loại trà khác.


Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm, xách đồ về phòng, cất những vật dụng cần thiết hằng ngày mới mua vào trong vali. Đợi dọn xong các thứ khác, cô khóa vali lại, nhấc vali lên đẩy sang một bên tủ quần áo.


Qua một lát sau, ông cụ Trần gõ cửa mang trái cây vào cho cô.


Tần Chỉ mở cửa, ông cụ Trần đặt đĩa trái cây tươi mới cắt lên bàn học, nói: “Toàn là trái cây A Nghiên mới mua hôm nay đấy, vẫn còn tươi lắm, trời nóng thế này không để được lâu.””


“Cháu cảm ơn ông.”


“Ăn xong rồi ngủ sớm đi.”


Tối nay Tần Chỉ đã ăn no căng với Diệp Dịch Nhiên, nhưng trái cây đã cắt để qua đêm sẽ không ăn được nữa. Theo nguyên tắc không lãng phí, cố gắng đến khi gần đi ngủ cô mới ăn hết được. Lúc định mang đĩa ra ngoài, cô mới phát hiện tờ hai trăm tệ lót ở bên dưới.


Cô đứng sững tại chỗ, chợt nhận ra là tiền ông cụ Trần cố ý để lại.


Tần Chỉ hiểu ý của ông, cô cầm đĩa không ra ngoài, trong phòng khách đã không còn bóng ai. Cô rửa sạch cái đĩa rồi đặt vào lại tủ chén bát, bóng dáng cô đơn gầy gò lặng lẽ bước ra rồi lại lặng lẽ quay về phòng.


Giữa tiếng ve kêu râm ran không ngớt của mùa hè, trường học chính thức khai giảng.


Cuộc sống sau khai giảng vẫn diễn ra bình thường, Tần Chỉ chăm chỉ học tập, Diệp Dịch Nhiên thì yêu đương nồng nhiệt, hai người họ tranh thủ mọi lúc mọi nơi gặp mặt, thỉnh thoảng còn kéo Tần Chỉ theo để ‘chắn đỡ’’ giúp cô ấy.


Trường Trung học số 1 hay tổ chức bài kiểm tra đầu năm để khảo sát trình độ. Khi kết quả được công bố, tiếng kêu than đau buồn vang lên khắp nơi. Tần Chỉ ôn tập suốt cả mùa hè nên kết quả thi khá khả quan, đứng nhất trong lớp và lọt vào top 10 của khối, ở vị trí thứ năm.


Lần này Diệp Dịch Nhiên tụt khỏi top 20 của lớp, xếp loại cấp trường thì còn tệ hơn. Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng không nản lòng, ngoảnh đầu nhìn Tần Chi như đang phát sáng: “Bé Chỉ, lần này cậu còn vượt qua cả chị Kỷ nữa.”


Chị Kỷ tên đầy đủ là Kỷ Minh Giai, cũng là một người có thành tích suýt soát với Tần Chỉ trong lớp. Đa phần Kỷ Minh Giai là người đứng đầu, ngay cả giáo viên cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ cạnh tranh giữa họ, thường xuyên so sánh điểm số của họ.


Tần Chỉ và Kỷ Minh Giai tuy ở cùng một lớp nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau, chỉ có vài lần ít ỏi là Kỷ Minh Giai chủ động hỏi cô cách giải bài môn Toán.


Trong ấn tượng của cô thì Kỷ Minh Giai rất ít giao du với người khác, thường xuyên đứng nhất môn Lý và cũng là đại diện của môn Vật Lý.


Chỉ là một lần thi, Tần Chỉ cũng không để ý lắm.


Sáng ngày hôm sau, khi Kỷ Minh Giai bước vào lớp, tất cả mọi người trong lớp đều há hốc mồm. Tần Chỉ bị Diệp Dịch Nhiên chọc vào cánh tay, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước, chợt thấy mái tóc dài đặc trưng của Kỷ Minh Giai đã cắt ngắn đến ngang tai.


Kỷ Minh Giai vô cảm phớt lờ tiếng ồn ào và ánh mắt của mọi người trong lớp, ngồi xuống chỗ của mình, mở một cuốn sách ra, cầm bút, thẳng sống lưng.


Diệp Dịch Nhiên dõi theo toàn bộ quá trình, khẽ nhếch môi nói: “Lần này chị Kỷ thực sự bị cậu kích thích rồi. Tuy vẫn biết lòng tự trọng của cậu ấy khá mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy.”


Tần Chỉ nhíu mày: “Cậu đừng nói linh tinh.”


“Ai mà chẳng biết các cậu vốn là đối thủ truyền kiếp chứ. Tớ thật sự tò mò không biết người nào trong số các cậu sẽ thắng trong kỳ thi đại học đây.” Diệp Dịch Nhiên tặc lưỡi thở dài.


Tần Chỉ cúi đầu, dồn toàn bộ sự chú ý vào bài tập.


Cuộc sống ở trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba điểm, lớp học – căn tin – ký túc xá. Thời gian biểu không có gì thay đổi, Tần Chỉ chỉ về nhà vào cuối tuần, bình thường cũng hay gặp Trần Nghiễn Nam ở trường, còn gặp không ít lần. Một phần là vì bạn trai của Diệp Dịch Nhiên học lớp 11/5 cùng lớp với anh, khi hai người cãi nhau thì Tần Chỉ sẽ đóng vai người đưa thư chuyển tin cho cả hai.


Cô cũng không muốn xen vào chuyện này, nhưng không đỡ nổi sự cầu xin của Diệp Dịch Nhiên.


Họ học lớp 11/3, lớp 11/5 thì ở trên lầu lớp họ.


Trần Nghiễn Nam ngồi gần hành lang, vì chiều cao nổi bật nên chỗ ngồi của anh đặt sát cửa sau. Anh nằm rạp xuống bàn ngủ thiếp đi, mặt nghiêng sang một bên. Cửa sau đang mở, ánh nắng chiều chiếu vào khiến cả người anh như đắm chìm trong ánh sáng, sợi tóc lấp lánh trong suốt.


Xung quanh anh có rất nhiều người đang trò chuyện, giọng nói càng lúc càng lớn. Anh bị đánh thức, ngẩng đầu lên, mắt hơi hé mở, trong vẻ mơ màng ngái ngủ có chút bực bội mất kiên nhẫn.


Tần Chỉ vội vàng dời tầm mắt, cầm thư đi xuống lầu.


Đa phần thời gian cô hay gặp Trần Nghiễn Nam ở sân bóng, theo sau anh là một đám con trai đông đúc. Dù chỉ là giờ lao mười phút thì anh cũng ôm bóng ra sân vận động, bên cạnh lúc nào cũng đông nghịt người, cả trai lẫn gái, rực rỡ phóng khoáng hoàn toàn khác biệt với thế giới của Tần Chỉ,


Nhưng mỗi lần có kết quả thi, Trần Nghiễn Nam lại là người đứng đầu toàn khối.


“Ông trời có phải quá thiên vị rồi không, sao cái gì tốt đẹp cũng để Trần Nghiễn Nam hưởng hết vậy?” Diệp Dịch Nhiên hậm hực nói. Trên đời này luôn có những người không cần tốn chút sức lực nào cũng đạt được thành tích mà người bình thường có cố gắng cả đời cũng chưa chắc đã đạt được.


Ở trường Trung học số 1, cái tên Trần Nghiễn Nam dường như đã trở thành biểu tượng của thiên tài, ngay cả thầy cô khi mắng những học sinh cá biệt cũng nói: “Em tưởng em là Trần Nghiễn Nam à? Người ta có thể vừa chơi vừa giành được hạng nhất, còn em làm được không?”


Diệp Dịch Nhiên nói: “Cậu nói xem, mấy người như Trần Nghiễn Nam có khi nào ở trường thì ra vẻ thiếu gia đây cần gì phải học, nhưng về nhà thì cắm đầu cắm cổ học bài, tạo ra cái ảo tưởng cậu ta là thiên tài không?”


“Chắc không đâu.” Tần Chỉ ngập ngừng đáp, ít nhất là cô chưa từng thấy Trần Nghiễn Nam học hành gì, suốt kỳ nghỉ hè anh toàn ngủ tới trưa rồi chạy ra ngoài chơi bóng. Nhưng lúc trong phòng anh làm gì thì cô không biết được.


“Sao cậu biết?” Diệp Dịch Nhiên nhìn cô chăm chú.


Tần Chỉ thoáng bối rối: “Tớ đoán vậy.”


Diệp Dịch Nhiên cười khẩy mấy tiếng, nói với vẻ chắc nịch: “Chắc chắn là vậy rồi.” Nếu không thì bất công quá.


Tần Chỉ mỉm cười lắc đầu, tuy rằng cô học hành chăm chỉ, nhưng không phải vì muốn giành được vị trí nhất bảng. So với thứ hạng thì cô càng quan tâm đến số điểm mình bị mất hơn, nên cũng không quá quan tâm đến việc ai là người đứng đầu bảng.


Đến cuối tuần, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều thì tan trường.


Tần Chỉ mang quần áo bẩn về giặt, vắt khô nước rồi đem phơi. Cơn gió cuốn bay tà áo đồng phục, cô chống tay lên lan can nhìn ra bên ngoài. Kể từ lần chuyển nhà trước, cô không nhận được tin nhắn nào của mẹ nữa.


Chắc là mẹ đang bận thôi. Cả hai mẹ con đều cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới.


Trần Nghiễn Nam không về, bữa tối chỉ có cô và ông cụ Trần. Lúc nói chuyện với ông cụ Trần, cô mới biết giáo viên dạy Vật lý của cô là học trò cũ của ông cụ.


Ông cụ Trần bùi ngùi cười nói: “Ông già rồi, học trò của ông ngày trước giờ cũng đã thành giáo viên cả rồi.”


Đợi đến khi làm xong bài tập Toán thì đã gần mười giờ.


Tần Chỉ ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Bình thường cô hay gội đầu trong lúc tắm luôn, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. Máy sấy tóc để trong phòng, cô lau khô tóc rồi dùng mũ trùm tóc bọc tóc lại. Cô mặc quần áo ngủ, rửa mặt xong lại vệ sinh sạch sẽ vết nước trên bồn rửa tay. Xác định không để lại dấu vết gì rồi cô mới cầm quần áo đã thay mở cửa bước ra ngoài, không ngờ suýt chút nữa đâm sầm vào bóng người đang đi tới.


Cô ngửi thấy một mùi hương không phải mùi dầu gội đầu, là một mùi hương thanh mát mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, cô như bị điểm huyệt, quên cả phản ứng.


Trần Nghiễn Nam đang cầm một lon nước ngọt trên tay, vừa mở nắp nên bọt sủi lên. Anh quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.


Trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng rực rỡ.


Cô giật cả mình, lùi lại một bước lớn.


Trần Nghiễn Nam khẽ cau mày, mím chặt môi, rõ ràng là anh không cảm thấy mình đáng sợ đến vậy.


Tần Chỉ vừa tắm xong, toàn thân tràn ngập mùi sữa tắm và hơi ẩm, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, hàng mi vì dính nước mà càng thêm đen nhánh, đôi mắt thì ngấn nước như phủ sương. Tóc chưa được búi gọn hoàn toàn, bên tai là hai lọn tóc ướt uốn cong nhẹ. Ở đầu tóc có một giọt nước nhỏ đọng lại, cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống, thấm vào vải áo ngủ tạo thành vết loang đậm màu.


Đây là lần đầu tiên Tần Chỉ chạm mặt anh trong tình huống ngượng ngùng thế này kể từ khi chuyển đến đây. Trước kia thời gian biểu của họ khác nhau, số lần gặp nhau rất ít.


Cô giấu tay ra sau, là bộ đồ lót cô vừa thay ra, cô nói: “Xin lỗi.”


Tần Chỉ né tránh ánh mắt của anh.


Ánh mắt Trần Nghiễn Nam dừng lại trên hàng mi dài rủ xuống của cô, hình như cô vẫn luôn như vậy, bất kể chuyện gì xảy ra cũng là người xin lỗi đầu tiên.


Anh có gặp Tần Chỉ vài lần ở trường, phần lớn là vì Tống Hoài thấy cô trước rồi gọi Tần Chỉ là em họ, tò mò sao bọn họ không chào hỏi nhau. Trần Nghiễn Nam liếc mắt nhìn sang, nhưng chỉ thấy sườn mặt của cô, bởi vì cô không nhìn về phía anh mà đang bận nói chuyện với người bên cạnh.


Cô không nhìn thấy anh. Hoặc là cố ý không nhìn thấy anh.


Anh bình thản ném bóng lên rổ: “Không có quan hệ gì thì tại sao phải chào hỏi?”


Tống Hoài cười ẩn ý, cậu ấy đã nhiều lần muốn dò hỏi về mối quan hệ của họ, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Dù vậy cũng không ngăn được việc cậu ấy coi Tần Chỉ là em họ của Trần Nghiễn Nam, cứ mở miệng ra là em họ này em họ kia như thân thiết lắm.


“Em họ trông ngoan ngoãn, điềm đạm ít nói nhỉ? Bình thường chắc cậu hay bắt nạt người ta lắm đúng không?” Tống Hoài nửa đùa nửa thật trêu chọc.


Anh có bắt nạt cô sao?


...


Trần Nghiễn Nam đứng yên không nhúc nhích, như cố ý chắn đường cô: “Xin lỗi chuyện gì?”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 5,400
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,294,629
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 27,145
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 9,711
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 18,222
Đang Tải...