Tần Chỉ cứng đờ mặt, bàn tay đưa ra giữa không trung vô thức khựng lại. Trần Nghiễn Nam cũng không để ý lắm, anh vươn tay về phía trước, nắm lấy đầu ngón tay cô giây lát rồi lại buông ra ngay.
Cảm giác vừa ấm áp lại mát lạnh.
Đồng nghiệp vỗ tay: “Vậy giao bạn ấy cho Tiểu Chỉ nhé, anh đi làm việc đây.”
“Vâng ạ.” Tần Chỉ nhường đường, “Vất vả rồi.”
Trần Nghiễn Nam vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi: “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
Đây là hiệu sách, cô đang làm việc, Tần Chỉ liên tục nhắc nhở bản thân mình như vậy. Cô khẽ cau mày, chỉ tay về phía nhà kho: “Để tôi đi lấy đồng phục cho cậu trước.”
Câu cuối cùng cô lẩm bẩm trong miệng: “Cỡ 1m85 chắc vừa nhỉ.”
“1m90.”
Trần Nghiễn Nam ở phía sau đính chính lại: “Tôi cao 1m87, mặc cỡ 1m85 sẽ bị chật.”
Tần Chỉ như bị vấp phải thứ gì đó.
Sau đó lại cúi đầu bước nhanh về phía trước như có quỷ đuổi theo sau.
Đến nhà kho, Tần Chỉ nhẹ giọng nói: “Cậu chờ một chút.”
Bên trong nhà kho đa số đều là sách, còn có các mặt hàng khác như cốc và đồ lưu niệm được trưng bày trên kệ. Cô tìm đến khu vực để đồng phục nhân viên, nằm ở vị trí hơi cao trên kệ, cô nhón chân, ngón tay nắm lấy mép kệ.
Một cánh tay vươn tới, lồng ngực anh chạm nhẹ vào vai cô. Dây thần kinh trong đầu cô lập tức căng như dây đàn, ngón tay vô thức bám lấy mép kim loại.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Trần Nghiễn Nam dễ dàng lấy được bộ đồng phục nhân viên xuống. Sau đó anh lùi lại một bước, trở về khoảng cách an toàn.
“Là cái này à?” Anh hỏi.
Tần Chỉ không nhìn anh: “Trong đó có một phòng nhỏ, cậu vào kéo rèm rồi thay đồ đi. Tôi ra ngoài trước, xong việc rồi cậu nhớ khóa cửa lại nhé.”
Trần Nghiễn Nam đáp ‘ừm’.
Tần Chỉ đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi.
Mấy phút sau, Trần Nghiễn Nam thay đồ xong bước ra. Anh thân cao vai rộng chẳng khác gì cái giá treo quần áo. Chiếc áo sơ mi ngắn tay caro được anh mặc ngay ngắn chỉnh tề, đôi mắt dưới vành mũ nhìn cô, hỏi: “Trông có được không?”
Để vừa với chiều cao của cô, anh phải hơi cúi người xuống, cố gắng đứng ngang với tầm mắt của cô.
Khoảng cách quá gần, khiến Tần Chỉ nhìn thấy rõ hàng mi đen nhánh của anh.
Gương mặt đột nhiên kề sát giống như ánh nắng chói chang, Tần Chỉ ngoảnh mặt đi: “Ừm, tạm được.”
“Quần hơi ngắn.”
Tần Chỉ vội vàng liếc nhìn qua, bắp chân anh thẳng tắp, ống quần chỉ dài đến mắt cá chân. Đúng là ngắn thật, nhưng không phải vấn đề của đồng phục mà là chân anh vốn đã dài hơn người bình thường.
Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi: “Để tôi dẫn cậu đi làm thủ tục trước.”
Ngày đầu tiên đi làm không có nhiều việc, cô giải thích rõ ràng giờ làm và giờ tan ca, thời gian cụ thể thì cần xem lịch sắp xếp của cửa hàng trưởng. Sau đó là làm quen với các khu vực khác nhau trong hiệu sách, mỗi khu vực đều có phân loại, cũng như cách phân loại và sắp xếp sách lên kệ, cách tìm sách. Lượng thông tin trong ngày đầu tiên khá nhiều, Tần Chỉ cố gắng nói chậm hết mức có thể để diễn giải rõ rừng việc.
Cuối cùng, Tần Chỉ dẫn anh quay lại nhà kho, dạy anh cách làm các công việc cơ bản nhất như bóc sách ra khỏi bó và đăng ký kiểm kê.
Trong suốt quá trình, Trần Nghiễn Nam vô cùng tập trung.
Dù biết là đang làm việc, nhưng Tần Chỉ vẫn không được tự nhiên khi bị anh nhìn. Cô nói: “Tạm dừng ở đây đã. Trước đây tôi có ghi chép lại, để tôi đưa cậu xem thử.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mày nói cảm ơn: “Cậu tốt bụng thật đấy.”
Tần Chỉ: “...”
Cô không biết trò chơi giả vờ như lần đầu gặp mặt này sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng Trần Nghiễn Nam thoạt nhìn rất tự nhiên và thoải mái.
Cuối cùng, Tần Chỉ vẫn không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại đến đây làm việc, muốn trải nghiệm cuộc sống à?”
Lương một tháng ở đây chưa chắc đã mua nổi một đôi giày của anh.
Anh như thế này có khác gì thiếu gia nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống của người dân bình thường đâu?
Bộ thú vị lắm sao? Tần Chỉ không nghĩ vậy.
Trần Nghiễn Nam cầm con dao rọc giấy, ngón trỏ tì vào cán dao, lưỡi dao sắc bén rạch mở lớp băng dính niêm phong, giọng điệu mang vài phần bất lực bảo là bị ông cụ ném đến đây.
Tần Chỉ thoáng ngẩn người: “Sao lại thế?”
Trần Nghiễn Nam dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn cô.
Trong mấy hôm được nghỉ Trần Nghiễn Nam liên tục thức đêm ngủ ngày, sinh hoạt không điều độ, vừa rời giường lại đi chơi bời với bạn bè, tới giờ ăn cơm cũng không thấy mặt đâu. Ban đầu vừa thi tốt nghiệp xong thư giãn một tí thì không sao, nhưng qua mấy hôm sau là ông cụ Trần đã không nhịn được nữa. Ông nói anh nhìn Tần Chỉ mà học theo đi, cũng vừa thi đại học xong nhưng cô đã đi làm thêm ở hiệu sách rồi, còn anh thì cả ngày chẳng làm nên trò trống gì cả.
Trần Nghiễn Nam nói: “Được thôi.”
“Được thôi cái gì?” Ông cụ Trần đang mắng hăng thì chợt thắng lại.
Trần Nghiễn Nam ngồi bên giường thờ ơ nghịch quả bóng rổ: “Được thôi, cháu sẽ đi học hỏi người ta.”
Thế là chẳng mấy chốc anh đã bị ông cụ tống cổ đến đây.
Lương thưởng gì đó không quan trọng, chỉ đơn thuần là lao động cải tạo thôi.
Tần Chỉ không ngờ chuyện này lại có liên quan đến mình, ông cụ Trần đúng thực là hơi nghiêm khắc với Trần Nghiễn Nam, lần trước anh đánh nhau với người ta cũng thế.
Nghĩ đến cảnh tượng đó là cô lại thấy buồn cười, trong nụ cười này còn ẩn chứa một ý nghĩa khác, cô đang tự mình đa tình suy diễn lung tung rồi.
Tần Chỉ nói: “Mấy lời ông nói không phải thật lòng đâu, ông cho rằng cậu.... Công việc ở hiệu sách cũng không nặng nề gì, tôi đến sớm hơn cậu mấy ngày, nếu có chỗ nào không biết thì cứ hỏi tôi.”
Trần Nghiễn Nam mở thùng giấy rồi lấy một chồng sách ra, mu bàn tay nổi gân xanh, đè thấp giọng hỏi: “Bắt đầu từ đây phải không?”
“Ừm.”
Công việc không phức tạp, Trần Nghiễn Nam học rất nhanh.
Mãi đến lúc này Tần Chỉ mới phát hiện ra khả năng ghi nhớ của Trần Nghiễn Nam, anh gần như nhìn qua là nhớ ngay, bất cứ cuốn sách nào do anh xếp lên kệ cũng được anh ghi nhớ một cách chính xác. Nhớ một cuốn sách là bình thường, đằng này anh lại nhớ được cả hàng ngàn cuốn sách.
Đó cũng là lý do cô chưa từng thấy anh đọc bất kỳ cuốn sách nào, bởi vì những thứ đã ghi vào đầu rồi thì không cần đọc lần thứ hai nữa.
Học hành đối với anh dễ như trở bàn tay.
Thật sự rất ghen tị với loại thiên phú này.
Trần Nghiễn Nam cầm quyển sổ sao chép thông tin sách, cánh tay thon dài chắc khỏe, đầu bút chấm nhẹ lên trang giấy, nói: “Làm xong rồi.”
Bên Tần Chỉ cũng đã kết thúc, cô gật đầu đáp: “Vậy ra ngoài thôi.”
Trần Nghiễn Nam đến làm việc ở hiệu sách hai ngày, các đồng nghiệp ở đó mới biết hai người họ là bạn học.
Các đồng nghiệp trong hiệu sách đều đã tốt nghiệp ở độ tuổi hai mươi ba mươi, nên nhìn hai bạn học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba này như nhìn trẻ con vậy, còn gọi đùa hai người họ là linh vật nhỏ của cửa hàng.
“Hai đứa vừa đến là cửa hàng đắt khách hơn hẳn, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy cô bé bảo là trong cửa hàng có trai xinh gái đẹp.”
Tần Chỉ thì từng gặp rồi, nên bọn họ chủ yếu đến ngắm Trần Nghiễn Nam thôi.
Cô đang sắp xếp kệ sách thì nghe thấy tiếng thì thầm của ba nữ sinh cấp hai ở giá sách phía sau cô.
“Tớ đã bảo rồi mà, ở đây thật sự có trai đẹp!”
“Không phải chứ, ngoài đời thật sự có người đẹp trai thế này sao!”
“Giọng nói còn hay nữa, lần trước lúc tớ đến thanh toán còn nghe anh ấy gọi tớ là ‘bạn học’ đấy...”
“Rồi sao nữa, anh ấy nói gì?”
“Tớ làm sao biết được, tớ chỉ mải nhìn người ta thôi.”
Một tràng tiếng xô đẩy và tiếng cười khe khẽ vang lên.
Sau đó cô thấy ba nữ sinh kia mỗi người cầm một cuốn sách đến quầy thu ngân thanh toán. Trần Nghiễn Nam cầm sách quét mã, góc nghiêng vô cùng mượt mà, lúc anh cúi đầu, mấy cô bé đó thầm trao đổi ánh mắt với ý tứ sâu xa.
Tần Chỉ đã quá quen với cảnh này, cô cũng từng bị kéo lên lầu rồi giả vờ đi ngang qua anh.
Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần với Trần Nghiễn Nam.
Công việc ở đây khá nhàm chán, phần lớn thời gian đều là lao động chân tay những công việc lặp đi lặp lại. Hai người họ cùng nhau đi làm rồi về nhà ăn cơm cùng ông cụ Trần.
Sáng tối chen chúc trên xe buýt, Trần Nghiễn Nam kéo Tần Chỉ lại gần, một tay anh nắm lấy lưng ghế nhựa, ngăn chặn những va chạm từ bên ngoài.
Thỉnh thoảng cũng có chỗ ngồi trống, Trần Nghiễn Nam thiếu ngủ, anh khoanh tay ngủ bù. Trong lúc xe lắc lư qua lại, đầu anh nghiêng sang một bên, Tần Chỉ sẽ vô thức ngồi thẳng lưng, có lúc đầu anh sẽ tựa vào vai cô.
Ở trong hiệu sách cùng nhau bê sách, đăng ký rồi đưa sách lên kệ, thi thoảng cô lại liếc nhìn góc nghiêng của anh qua khe kệ sách.
Tan làm về nhà, hai người cầm kem ăn, há miệng thở ra làn khói trắng mờ ảo.
Theo sinh hoạt thường ngày, hai người cũng dẫn trở nên thân thiết hơn.
Đôi khi Tần Chỉ ước họ là anh em ruột thật, vì như vậy dù mùa hè này kết thúc thì cô vẫn có thể ở bên anh.
Cuối tuần, hiệu sách có chương trình khuyến mãi nạp tiền có ưu đãi, nạp một trăm tệ tặng hai mươi tệ.
Đồng thời cũng cần người mặc mascot đứng trước cửa hàng thu hút sự chú ý của khách. Giữa mùa hè nóng nực này chẳng ai chịu mặc mascot, nó bí bách làm nhễ nhại mồ hôi trông chẳng khác gì xông hơi, thế nên công việc cực nhọc này đã rơi vào tay mấy bạn làm thêm hè.
Tần Chỉ ngoan ngoãn thật thà, giao cho cô bao nhiêu việc cô cũng không than vãn, còn Trần Nghiễn Nam trông có vẻ dễ gần nhưng thực tế lại không dễ sai việc. Ánh mắt của cửa hàng trưởng dừng lại trên người cô, nói: “Vậy việc này giao cho Tiểu Chỉ nhé. Khi nào bọn trẻ xúm lại, em nhớ phát thêm tờ rơi cho người lớn đi cùng.”
Tần Chỉ: “Vâng ạ.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mi: “Để tôi làm cho.”
“Cậu mặc mascot?” Cửa hàng trưởng xác nhận lại lần nữa.
Trần Nghiễn Nam đáp lại một tiếng rồi đứng dậy, bóng lưng che khuất tầm nhìn của Tần Chỉ, anh hỏi bộ đồ mascot nằm ở đâu.
Cửa hàng trưởng nói: “Lát nữa sẽ có người mang đến. Vậy thì Tiểu Chỉ phụ trách bên trong nhé, em sẽ đảm nhiệm phần giải thích chương trình lần này cho khách, nhớ nhấn mạnh là chương trình nạp tiền lần này là chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.”
Tần Chỉ gật đầu nói vâng.
Đợi đến khi cửa hàng trưởng đi rồi, Tần Chỉ gọi Trần Nghiễn Nam lại: “Chúng ta đổi việc cho nhau đi, trời nóng lắm, người mặc mascot có thể bị say nắng.”
Trần Nghiễn Nam chống một tay lên bàn uống nước, yết hầu lên xuống theo động tác nuốt nước. Nghe cô nói vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô. “Hóa ra cậu cũng biết nhỉ.”
Tần Chỉ ngẩn người.
“Biết tại sao tôi lại đồng ý không? Bởi vì cậu chỉ là người làm thêm trong dịp hè thôi.” Trên môi anh vẫn còn vệt nước vừa uống, lấp lánh như ánh sáng. Anh khẽ hừ một tiếng trong mũi, bảo là lời chúc năm mới của anh chẳng linh nghiệm tí nào.
Hy vọng tính tình cô tệ đi một tí, phải biết từ chối người ta chứ đừng lúc nào cũng ngốc nghếch nhận hết việc vào mình.
Tính cách quá hiền lành ngược lại là lý do tốt nhất để bị bắt nạt.
Tần Chỉ mím môi, cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ khẽ nói: “Trước sau gì cũng cần người làm việc đó, nên mình làm cũng đâu có sao.”
Ngón tay Trần Nghiễn Nam gõ nhẹ vào chai nước, anh bước tới, ấn vành mũ của cô xuống thấp. Cô ngửi thấy mùi nước soda chanh trên đầu ngón tay anh, trước mắt cũng dần tối sầm lại.
“Đồ ngốc, Tần Tiểu Chỉ.”
Giọng điệu như thể cô đã hết thuốc chữa.
Bộ đồ mascot được giao đến trước khi cửa hàng mở cửa, là một con gấu màu xám, đầu to, thân hình mập ú. Trần Nghiễn Nam cởi bộ đồng phục làm việc ra, dưới sự giúp đỡ của Tần Chỉ, anh xỏ bộ mascot từ dưới lên. Sau đó cô vòng ra sau lưng anh kéo khóa kéo. Trần Nghiễn Nam kẹp đầu con gấu vào giữa khuỷu tay.
“Xong rồi.”
Trần Nghiễn Nam hơi ngẩng mặt lên, để lộ chiếc cằm thon gọn sắc sảo: “Cũng may là vừa người.”
Tần Chỉ giơ ngón cái lên: “Có cần gì giúp đỡ thì gọi tôi nhé!”
Trần Nghiễn Nam chuyển sang ôm đầu gấu bằng cả hai tay, nói: “Vậy thì cậu phải để mắt đến tôi nhiều hơn nữa.”
“Ừm!” Giọng điệu và ánh mắt chắc chắn như thể sẵn sàng gia nhập đảng.
Trần Nghiễn Nam bật cười, nặng nề bước ra khỏi kho, đi xuyên qua cửa hàng sách, ra tới cửa rồi mới xỏ cái đầu mascot vào.
Trần Nghiễn Nam biến mất, thay vào đó là một chú gấu bông siêu to khổng lồ.
Vừa sáng ra khách khứa đã đông nghịt.
Tần Chỉ tất bật giải thích các ưu đãi của chương trình khuyến mãi cho khách hàng, nếu khách hàng có nhã ý, cô sẽ dẫn khách ra quầy để đồng nghiệp làm thẻ và nạp tiền, chỉ có nhân viên chính thức mới được hưởng hoa hồng theo doanh số.
Cô nói khô cả cổ họng, nhưng vẫn không quên Trần Nghiễn Nam đang đứng ngoài cửa. Chú gấu bông thu hút rất nhiều trẻ con, chúng thử tò mò bắt tay giao lưu với anh.
Lúc đầu vẫn bình thường, bọn trẻ chỉ chạm nhẹ vào con gấu rồi thôi, hoặc là hỏi bố mẹ xong rồi mới nắm tay gấu hay ôm một cái.
Cho đến khi có mấy cậu nhóc lại gần, một đứa trong đó dùng chân đá vào chân chú gấu, đá xong lại co giò bỏ chạy. Thấy chú gấu kia chẳng có phản ứng gì, chúng càng được đà lấn tới, bắt đầu vỗ bồm bộp vào chân chú gấu.
Thế là càng lúc càng có nhiều đứa trẻ bắt chước, đá chán lại lao cả người vào chú gấu.
Tần Chỉ giật mình, xin lỗi khách rồi chạy ra ngoài tóm lấy cánh tay một cậu nhóc: “Không được đá lung tung, bên trong là nhân viên của cửa hàng chị, là người thật đấy, cậu ấy cũng biết đau!”
Cậu nhóc kia làm mặt quỷ rồi lách ra khỏi tay cô, còn không quên đá thêm một phát nữa.
Nhưng lần này cậu nhóc đá trượt, bị chú gấu đẩy ra. Cậu nhóc mất thăng bằng, ngã lộn nhào trên sàn, nhìn về phía bố mẹ rồi òa khóc nức nở.
Phụ huynh nghe thấy tiếng con khóc thì lập tức rời mắt khỏi điện thoại, đổ lỗi cho họ đã động tay động chân với thằng bé.
Trần Nghiễn Nam tháo cái đầu gấu ra, kẹp dưới nách. Anh nhíu mày, đôi mắt đen láy sâu hun hút không bộc lộ cảm xúc gì. Anh định bước lên một bước hỏi xem họ có mắt nhìn không, bỗng nhiên một cánh tay mảnh mai đã chắn trước mặt anh.
Anh cụp mắt nhìn bóng lưng gầy gò nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng hết mức có thể trước mặt.
Cách nửa giây sau, anh mới giật mình nhận ra hình như mình đang được bảo vệ?
Mà cảm giác này... cũng không tồi tí nào!
Tần Chỉ đã thực sự nổi giận, có mấy cặp phụ huynh ở đó mà chẳng ai thèm bước tới ngăn cản con mình. Cô nhìn thẳng vào mắt bố mẹ đứa bé kia, giọng cao hơn hẳn mọi khi: “Không ai đánh con anh chị cả! Là con anh chị tự lao vào đá nhân viên của chúng tôi.”
Mẹ của cậu nhóc kia cúi xuống kéo con trai mình dậy, thằng nhóc vừa nhìn thấy bố mẹ là càng khóc dữ dội hơn. Người mẹ đó lườm nguýt Tần Chỉ: “Nó mới bốn tuổi, dù có đá thật thì cũng chỉ là giỡn thôi, đau được cỡ nào chứ! Tôi thấy rõ ràng là đồng nghiệp cô đẩy nó ra!”
Bố đứa bé lên tiếng: “Nhìn xem mấy người đánh con tôi ra nông nỗi nào. Mấy người có lương tâm không, ở đây bao nhiêu người chứng kiến rồi nhé, mấy người phải xin lỗi con tôi.”
Tần Chỉ mím môi: “Con anh chị liên tục đá vào nhân viên của chúng tôi. Trẻ con không hiểu chuyện thì thôi đi, đến cả người lớn cũng ngang ngược vậy sao?”
“Gọi quản lý của các người ra đây!”
Bố đứa bé lấy điện thoại ra định quay Tần Chỉ, miệng thì lèm bèm: “Mọi người nhớ tránh xa cửa hàng sách này nhé! Chỉ vì chúng tôi không nạp tiền mà nhân viên còn đánh cả trẻ con...”
Đúng là bịa đặt trắng trợn, sao trên đời này lại có loại người mặt dày mày dạn đến thế nhỉ! Tần Chỉ tức đến mức mặt nóng bừng, chỉ muốn lao vào cãi tay đôi với bọn họ.
Đột nhiên, trước mắt Tần Chỉ tối sầm lại.
Trần Nghiễn Nam lấy cái đầu gấu đội lên đầu cô, sau đó anh bước lên phía trước, dùng thân hình tròn vo của chú gấu bông che chắn cô phía sau. Ông bố kia lùi lại, nói là anh ta đang quay đấy nhé, đừng hòng giật điện thoại của anh ta.
“Tôi có định giật đâu.”
Mấy lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính chặt trên trán, Trần Nghiễn Nam khẽ cười, chỉ tay lên trên: “Nào, say hi một tiếng đi.”
Trước cửa hàng sách có gắn camera giám sát, ống kính đen sì đang chĩa thẳng vào họ.
“Không thì các anh tiện thể báo cảnh sát luôn đi, để mọi người cùng xem lại camera nhé?” Trần Nghiễn Nam lướt mắt nhìn các phụ huynh khác, “Mọi người có muốn xem chung không? Hay là tôi hiểu nhầm rồi, đám nhóc đó trông đâu giống có bố mẹ tí nào nhỉ?”
“......”
Tần Chỉ bị bịt kín trong cái đầu thú nhồi bông nhưng không hề thấy bí bách, ngược lại cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cửa hàng trưởng đứng ra giải quyết sự việc, bố mẹ của cậu nhóc kia xóa video rồi ôm con bỏ đi. Cửa hàng trưởng chỉ nhắc nhở miệng, bảo họ sau này có việc gì thì phải báo ngay với anh ấy.
Trần Nghiễn Nam tháo cái đầu thú nhồi bông cho cô, búi tóc đuôi ngựa thấp đã rối tung, có vài sợi tóc dính vào gò má trắng trẻo.
Tần Chỉ tiện tay gạt tóc ra sau tai, hỏi: “Cậu có sao không?”
Mấy cậu nhóc ban nãy đều nghịch ngợm, trông bé tí nhưng lại dùng hết sức lực.
Trần Nghiễn Nam nhếch môi, đang định nói không sao thì khóe mắt lại bắt được bóng dáng một người đang đi tới. Là Cố Văn Hạo – người im hơi lặng tiếng mấy ngày nay giờ lại xuất hiện.
Anh nhắm mắt lại, cả người ngả sang một bên: “Có sao.”
Tần Chỉ đỡ lấy anh, trong mắt đầy vẻ quan tâm, giọng điệu lo lắng hỏi: “Cậu thấy khó chịu ở đâu?”
Trần Nghiễn Nam dựa đầu vào vai cô, mũi hít hà hương cam nhè nhẹ trên người cô, cách lớp mascot gần như là một cái ôm.
Anh yếu ớt nói: “Đầu có hơi choáng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗