Tần Chỉ siết chặt bộ quần áo ướt trong tay, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi... không có yêu sớm.” Cô hạ thấp giọng vì sợ ông cụ Trần nghe thấy.
Sau đó cô khẽ ho khan một tiếng: “Không phải của tôi, tôi chỉ giúp chuyển đồ thôi.”
Còn là ai thì liên quan đến sự riêng tư của Diệp Dịch Nhiên, Tần Chỉ không thể nói được.
“Không phải cậu??”
Tần Chỉ gật đầu: “Ừm.”
“Là bạn của cậu?”
Tần Chỉ lại gật đầu.
Trần Nghiễn Nam mím môi, trong lòng thầm mắng tên nhãi Tống Hoài kia một trăm lần. Chẳng biết mắt mũi để đâu, nếu không phải cậu ấy cứ lảm nhảm bên tai anh thì hôm nay anh cũng đâu thất thố như vậy.
Tiếng lồng giặt quay đều lấp đầy sự im lặng lúc này.
Tần Chỉ không suy nghĩ nhiều, dù sao cô cũng đến lớp anh nhiều lần, bị hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Cô tranh thủ phơi xong áo quần trong tay, lau khô tay rồi nói: “Về điểm này tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi sẽ không yêu sớm, tôi chỉ muốn tập trung học hành để thi đậu một trường đại học thật tốt thôi.”
Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Trần Nghiễn Nam: “...”
Anh muốn nói cô không cần phải đảm bảo với anh, bọn họ chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng câu nói đó cứ vòng quanh đầu lưỡi rồi lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ phát ra tiếng ừ nặng nề từ trong cổ họng.
—
Tần Chỉ dần thích nghi với cuộc sống ở nhờ nhà họ Trần.
Ông cụ Trần đối xử với cô rất tốt, xem cô như cháu gái ruột, thậm chí còn quan tâm cô hơn cả Trần Nghiễn Nam. Ông cụ cũng không hề tỏ ra mình là người lớn, thích nghe chuyện ở trường, thỉnh thoảng còn kể với Tần Chỉ những câu chuyện buồn cười khi thầy cô còn là học sinh, từ đó hai ông cháu cũng dần trở nên thân thiết và tự nhiên hơn.
Tần Chỉ lại càng thêm biết ơn ông cụ.
Trần Nghiễn Nam không ở nội trú, mỗi khi được nghỉ lại có bạn đến nhà rủ đi chơi. Anh chưa bao giờ thiếu bạn bè, cả trai lẫn gái, ai nấy cũng có vẻ ngoài giàu có sang chảnh. Anh lười biếng bước xuống lầu, cùng cả đám cười đùa rồi rời đi.
Cô cầm bút, trước mặt là tờ đề thi đang mở, đôi khi cũng cảm thấy ngưỡng mộ.
Bọn họ như làn gió mát giữa mùa hè nắng nóng, từ trên cao ập xuống rồi lại vụt bay lên trời cao, vừa rực rỡ lại nồng nhiệt.
Còn cô thì giống như một cốc nước ấm, nhạt nhẽo vô vị.
Mối quan hệ giữa họ cũng dần trở nên dễ chịu hơn, tuy không thân lắm nhưng gặp nhau vẫn gật đầu chào hỏi.
Cùng thời gian đó, Diệp Dịch Nhiên chia tay Triệu Khải Bằng.
Nguyên nhân là sau buổi tự học tối, hai người bị thầy Hồ - giáo viên chủ nhiệm bắt gặp ở sân vận động. Dù họ đã nhanh chóng kịp tách tay nhau ra, thầy Hồ cũng không nói gì, nhưng hôm sau lại gọi Diệp Dịch Nhiên lên văn phòng làm việc.
Lúc Diệp Dịch Nhiên ra ngoài, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe.
Thầy Hồ không trách cô ấy yêu sớm, chỉ chân thành khuyên cô ấy rằng thời thanh xuân rung động là chuyện thường tình, nhưng yêu đương lúc nào cũng được, còn thi đại học thì không thể tùy tiện, cái nào quan trọng hơn không cần nghĩ cũng biết.
Diệp Dịch Nhiên đề nghị tạm thời chia tay với Triệu Khải Bằng, hai người hẹn sau khi kết thúc kỳ thi đại học, đỗ cùng trường đại học rồi sẽ tiếp tục yêu nhau.
Vì chỉ là tạm thời nên Diệp Dịch Nhiên không thấy buồn lắm.
Tần Chỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, kết thúc ‘cuộc đời’ làm người đưa thư của mình.
Diệp Dịch Nhiên lấy cuốn sách Toán ra, giả vờ nghiêm túc xin lời khuyên: “Bé Chỉ, từ nay về sau cậu phải kèm tớ học toán đấy. Nếu muốn đỗ đại học Nam Thành thì tớ phải đạt trên 120 điểm Toán.”
“Cậu muốn vào đại học Nam Thành?” Tần Chỉ hỏi.
Diệp Dịch Nhiên chống cằm, vỗ mạnh lên bàn: “Đúng vậy, thật ra học trường nào cũng được, nhưng Triệu Khải Bằng muốn vào đại học Nam Thành, nên tớ cũng phải đỗ đại học Nam Thành mới được!”
Cô ấy vỗ bàn, dáng vẻ quyết tâm cao độ.
Tần Chỉ cười nói: “Quyết tâm vậy sao?”
“Giải thích với người chưa từng yêu như cậu chỉ như nước đổ lá môn thôi.” Diệp Dịch Nhiên đột nhiên tiến sát lại, “Này bé Chỉ, từ nhỏ đến giờ mà cậu chưa từng thích ai sao?”
Diệp Dịch Nhiên và Tần Chỉ quen nhau từ khi lên cấp ba, sau khi trở thành bạn cùng bàn, mối quan hệ của hai người cũng nhanh chóng thân thiết, những lúc ở trường luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Diệp Dịch Nhiên không giấu Tần Chỉ chuyện gì, ngược lại Tần Chỉ ít nói, rất ít khi kể về hoàn cảnh gia đình chứ đừng nói gì dến chuyện tình cảm gái trai.
Càng như vậy càng khiến người khác tò mò.
Một bóng người bỗng vụt qua trong đầu.
Cô vẫn còn nhớ hình ảnh trên hành lang ngày đó, tiếng bóng nảy theo từng nhịp, bộ đồng phục học sinh xanh trắng sạch sẽ, ánh nắng chói chang đến hoa cả mắt.
Cô rũ mi mắt, che khuất tầm nhìn: “Chưa từng.”
“Đúng là chuyện lạ bốn phương.”
Từ khi còn học tiểu học là Diệp Dịch Nhiên đã biết thầm mến rồi: “Tớ biết rồi, cậu chỉ thích học thôi.”
Tần Chỉ không nói nên lời.
Diệp Dịch Nhiên nheo mắt: “Theo định luật bảo toàn khối lượng thì tình cảm của một người là có hạn, nếu đã dùng hết cho việc học thì không thể chia sẻ cho tình cảm nam nữ nữa. Lần trước Đại Dao còn nói cậu là người từ phái Cổ Mộ xuống núi, ngay cả Trần Nghiễn Nam mà cậu cũng thấy bình thường.”
Tần Chỉ mím chặt môi, ngón tay vô thức co lại.
“Bé Chỉ, vậy cậu thấy trong trường chúng ta ai đẹp trai hơn Trần Nghiễn Nam?” Diệp Dịch Nhiên nghiêng đầu lại gần quan sát biểu cảm Tần Chỉ, “Hay cậu nghĩ thầy giáo dạy Toán của chúng ta đẹp trai nhất?”
Thầy dạy Toán đã hơn năm mươi tuổi, khi giảng bài hăng say sẽ cầm cây chổi lau bảng làm thước kẻ.
“Được rồi.”
Tần Chỉ ngước mắt lên, vuốt phẳng quyển sách giáo khoa đang mở rồi lấy bút ra chỉ vào chỗ khoanh tròn: “Chỗ này cậu không hiểu phải không?”
Cô chống khuỷu tay lên bàn học, đỡ lấy bờ vai gầy guộc, bộ đồng phục rộng thùng thình trên người trông thật sự trống trải. Cô cúi đầu xuống, dưới những lọn tóc được buộc thành đuôi ngựa lộ ra một đoạn cổ mảnh mai trắng ngần.
Đường nét góc nghiêng của cô mềm mại, biểu cảm lại càng dịu dàng đằm thắm, như có năng lực khiến người ta yên lòng.
Diệp Dịch Nhiên gật đầu thật mạnh, sau đó lấy giấy nháp ra, nắm chặt bút, dáng vẻ như chăm chú học hành lắm.
Cuối tuần được nghỉ, Diệp Dịch Nhiên chia tay bạn trai rồi cũng không cần hẹn hò nữa, bèn hẹn Tần Chỉ đi ăn cơm Tteokbokki ở con phố sau trường. Thu dọn sách vở xong, hai người sóng vai bước ra khỏi lớp học.
“Lần đầu tiên tớ thấy chia tay cũng tốt ấy chứ, có thể đi ăn món mình thích với chị em thân thiết.”
Tần Chỉ hỏi: “Bình thường ở bên cậu ấy cậu không ăn mấy món đó à?”
Diệp Dịch Nhiên lắc đầu: “Không, cậu ấy không thích ăn mấy món này, lúc nào được nghỉ học là lại chui vào quán net, toàn ăn mỳ gói cho qua bữa.”
Tần Chỉ liếc nhìn cô ấy, còn đang định nói gì đó thì chợt thấy có một chàng trai vẫy tay về phía họ.
Nhìn kỹ lại mới thấy là Tống Hoài, ở trên trường cô đã từng chạm mặt cậu ấy mấy lần rồi. Tính cách của cậu ấy khá cởi mở, theo cô thấy thì hơi bị nhiệt tình quá mức, nhưng nhìn chung cũng không có gì ác ý.
“Em họ!”
Tống Hoài gọi cô giữa đám đông: “Bên này, là tôi!”
Đây là lần đầu tiên Diệp Dịch Nhiên gặp Tống Hoài, nghe cậu ấy gọi Tần Chỉ là em họ, ánh mắt cô ấy tràn đầy vẻ hoang mang: “Trong trường này cậu còn có anh họ nữa à? Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến?”
Tần Chỉ bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm, cô á khẩu, nhất thời không thể giải thích rõ ràng, đành ậm ừ đáp cho qua chuyện.
Tống Hoài bước tới, trên tay cầm chiếc áo khoác đồng phục học sinh, cổ áo sơ mi ngắn tay của cậu ấy không đều nhau, trông chẳng có chút nghiêm túc nào, hệt như nụ cười ngả ngớn trên môi cậu ấy.
“Tôi đang đợi anh Nghiễn. Thật sự bó tay luôn rồi đấy, cứ đến lúc này là lại bị kéo đi tỏ tình.”
Diệp Dịch Nhiên dựng tai lắng nghe, vừa nghe đến cái tên anh Nghiễn thì lập tức nhớ ra đã gặp Tống Hoài ở đâu. Cậu ấy là một trong những vì sao xoay quanh Trần Nghiễn Nam.
Tần Chỉ không biết nói gì, chỉ đành gật đầu.
“Các cậu chuẩn bị đi đâu chơi à?” Tống Hoài cũng chào hỏi Diệp Dịch Nhiên, lúc này trông cậu ấy như một người anh trai, quan tâm đến lộ trình của bọn họ.
Diệp Dịch Nhiên cũng không e dè gì, hơn nữa Tống Hoài là anh họ của Tần Chỉ, khác với những bạn nam ngoài kia, nên cô ấy cũng tự nhiên nói họ đi ra con phố phía sau trường ăn cơm.
Tống Hoài nói: “Các cậu đã ăn ở quán hoành thánh ở phố sau chưa, ngon lắm, tuần nào bọn tôi cũng tới đó ăn cả.”
“Là tiệm Phùng Ký đúng không?”
Tống Hoài nói không phải: “Không phải ở trên phố chính đâu, phải đi vào con hẻm ở tiệm bánh kem Toàn Gia, đến cuối hẻm sẽ gặp một cái quán tên là ‘Ngoảnh Đầu Gọi Tên Nhau’.”
“Ở đó chẳng phải bán giày dép với quần áo sao? Còn bán cả đồ ăn nữa à?” Đều là kiểu dáng trung niên nên Diệp Dịch Nhiên chưa từng ghé qua.
“...”
Hai người họ ai cũng hoạt ngôn, rôm rả bàn luận xem ở phố sau có những quán ăn ngon nào. Tần Chỉ ngược lại không có gì để nói, yên lặng đứng bên cạnh chờ cuộc trò chuyện này kết thúc. Cô thực sự muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng cứ bị mất tập trung.
Cô không kìm được mà nghĩ đến màn tỏ tình đó, liệu đang diễn ra hay đã kết thúc rồi nhỉ? Những kẻ nhút nhát luôn dành cho người dũng cảm một sự tôn trọng nhất định, ít nhất là cô không làm được loại chuyện này.
Trong lúc đang ngẩn ngơ, Tần Chỉ nhìn thấy Trần Nghiễn Nam một mình bước ra từ tòa nhà giảng dạy. Anh cũng nhìn thấy Tần Chỉ đứng bên cạnh Tống Hoài, bèn rảo bước về phía họ.
Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên vẫn đang đắm chìm vào cuộc trò chuyện, ban đầu không để ý đến anh.
Tần Chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó dời tầm mắt, dáng vẻ khách sáo xa cách.
Vừa không mất lịch sự lại không quá lộ liễu đến mức thu hút sự chú ý của những người khác trong trường, rồi lại suy đoán mối quan hệ giữa họ.
Trần Nghiễn Nam biết cô đang nghĩ gì, mấy lần gặp trước cô cũng có phản ứng tương tự. Trước khi anh còn chưa kịp đáp lại là cô đã nhanh chóng thu hồi, hệt như trứng Phục sinh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn hạn.
Trước kia thì có thể bỏ qua, nhưng lần này anh không muốn để cô được như ý nguyện nữa.
Đợi Trần Nghiễn Nam đi đến gần, Tống Hoài mới phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cậu ấy khoanh tay trước ngực, khẽ ồ một tiếng: “Sao chỉ có một mình cậu, cậu lại từ chối người ta nữa rồi à? Như vậy không hay đâu, cô em khóa dưới đó trông cũng dễ thương mà?”
Diệp Dịch Nhiên kéo áo Tần Chỉ, trong mắt ẩn chứa ý tứ, ra hiệu là Trần Nghiễn Nam kìa.
Tần Chỉ mím chặt môi.
Trần Nghiễn Nam không đi thẳng về phía Tống Hoài mà đứng đối diện với cậu ấy, bên cạnh Tần Chỉ.
Cũng không phải là chưa từng đứng gần nhau thế này, nhưng trước đó toàn ở nhà họ Trần chứ không phải ngoài trường, hơn nữa bên cạnh còn có bạn bè và vô số ánh mắt tò mò đang lén nhìn sang bên đây.
Cô nắm chặt cổ tay, cảm nhận được phần xương nhô lên ở cổ tay.
“Thôi đi.”Trần Nghiễn Nam khẽ nói hai chữ.
Tống Hoài biết anh không thích nói chuyện này, nên cũng chỉ nói đùa một câu rồi thôi, cậu ấy quay sang nói với Tần Chỉ: “Cũng sắp đến giờ rồi, xe chắc sắp đến rồi. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, bọn tôi định đi ăn bữa cơm.”
”Ừm.” Hơi thở bên cạnh vẫn luôn ở đó, gáy Tần Chỉ cứng đờ đến mức ê ẩm, đáp lại cho có lệ.
Diệp Dịch Nhiên nhún vai: “Vậy tạm biệt nhé anh họ.”
Cô ấy gọi theo Tần Chỉ.
Tống Hoài bật cười: “Cũng không cần khách sáo như thế, tôi tên là Tống Hoài, lớp 11/5.”
“Tôi là Diệp Dịch Nhiên, lớp 11/3, là bạn cùng bàn với bé Chỉ.” Diệp Dịch Nhiên tự tin giới thiệu bản thân.
Tần Chỉ vén những sợi tóc mai bên tai.
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, suýt chút nữa khiến cô giật cả mình: “Hôm nay tôi không biết mấy giờ sẽ về, có thể sẽ về muộn, cậu nói với ông nội một tiếng giúp tôi nhé.”
Tần Chỉ lập tức mở to hai mắt, theo phản xạ có điều kiện nhìn anh, xác nhận anh đang nói chuyện với mình thì đầu óc lập tức ù đi. Cô không có thời gian bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Diệp Dịch Nhiên, gót chân đã nhấc lên muốn lùi về phía sau.
Như thể chỉ cần kéo dài khoảng cách thì chuyện này sẽ chẳng còn liên quan đến cô nữa.
Trần Nghiễn Nam làm như không nhận ra, anh tiến lên một bước, tiếp tục nói: “Dặn ông đừng để đèn, cũng không cần đợi tôi.”
Diệp Dịch Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Chỉ, ánh mắt như phát ra tia sáng, dùng khẩu hình hỏi —— chuyện gì thế này?
Tần Chỉ cũng không thể giải thích bây giờ là tình huống gì.
Không hiểu tại sao Trần Nghiễn Nam lại đột ngột tiến đến gần, cũng không hiểu tại sao anh lại nói ra một chuyện mà đáng lẽ chỉ cần một cú điện thoại là xong. Nhưng anh lại ung dung tự nhiên giống như mối quan hệ giữa họ đã đến bước này rồi.
Là từ khi nào vậy?
Chẳng lẽ là từ cuộc nói chuyện trên ban công lần đó?
Tần Chỉ là một người chậm nhiệt, hay nói đúng hơn là cô vẫn luôn rất thụ động, cần đối phương chủ động bày tỏ thái độ trước, bất kể là thân thiện hoặc là ghét bỏ, sau đó cô mới đưa ra phản hồi. Cô không biết kết bạn, bạn bè thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự rất vụng về trong giao tiếp.
Không nhận được phản hồi, Trần Nghiễn Nam đứng đó chờ đợi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô.
Tần Chỉ khẽ nuốt nước bọt, nghe thấy mình nói đồng ý.
Tống Hoài coi họ là anh em họ nên cũng không cảm thấy có gì khác thường, cậu ấy ngáp một cái rồi nói: “Còn về làm gì nữa, chơi thâu đêm rồi tìm một khách sạn gần đó ngủ lại thôi.”
Sau đó có mấy người đi đến xô đẩy: “Vẫn chưa đi à?”
“Đi đây đi đây!” Tống Hoài hất cằm.
Trần Nghiễn Nam nói: “Đi đây.” Trước khi đi còn không quên dặn dò, “Đừng quên đấy.”
Hai mắt Diệp Dịch Nhiên cùng lúc càng trợn tròn, Tần Chỉ thì như bị đóng đinh tại chỗ, còn ngượng ngùng hơn cả lúc bị hiểu lầm yêu sớm trên ban công ngày đó.
Hai người lần lượt rời đi.
Tần Chỉ vừa định đi thì bị Diệp Dịch Nhiên kéo lại, cô ấy bước tới chắn trước mặt cô, giọng nói kích động đến mức run rẩy: “Tần Chỉ, cậu thành thật khai báo cho tớ biết đi, tại sao cậu lại quen biết Trần Nghiễn Nam? Hơn nữa còn quen cả ông nội của cậu ấy?”
Hai người ngồi cùng bàn lâu đã lâu, cũng từng nhắc đến Trần Nghiễn Nam mấy lần, nhưng cô chưa bao giờ kể họ có quen biết!
Tần Chỉ đau đầu, cô không giỏi nói dối, nhưng lại không muốn nói thật.
“Hai người quen nhau là vì Tống Hoài?” Diệp Dịch Nhiên lại nhanh chóng phủ nhận, “Không đúng không đúng, cậu ấy còn nhờ cậu chuyển lời cho ông nội cậu ấy cơ mà.”
Diệp Dịch Nhiên như một vị quan tra án lão luyện: “Tớ biết rồi! Trần Nghiễn Nam sống gần nhà cậu, thật ra hai người là hàng xóm của nhau?”
Tần Chỉ: “...”
Cô ngập ngừng gật đầu, nói: “Coi là vậy đi, nói chung là bọn tớ không thân nhau lắm.”
Cùng sống dưới một mái nhà cũng coi là hàng xóm, chắc không tính là nói dối đâu nhỉ?
“Tớ hiểu rồi.” Diệp Dịch Nhiên tỏ vẻ đã hiểu, “Dù sao thì bọn họ cũng không phải người cùng đường với chúng ta.”
Lần này Tần Chỉ nghiêm túc gật đầu hai cái.
Diệp Dịch Nhiên nắm tay cô, nói: “Đi ăn cơm thôi, tớ đói sắp xỉu rồi, lát nữa cậu phải kể thêm cho tớ nghe chuyện về Trần Nghiễn Nam đấy. Ông nội cậu ấy là người như thế nào? Cậu ấy sống chung với ông nội à?”
Tần Chỉ biết chừng mực, liên quan đến sự riêng tư của người khác không phải là chuyện cô được nói ra, nên chọn cách im lặng không nhắc đến.
Ăn cơm xong, hai người đi dạo cửa hàng lưu niệm, cô mua một cái móc chìa khóa hình con chó bông, vẻ mặt ngơ ngác của nó rất giống với Bí Ngô.
Sau khi về đến nhà, Tần Chỉ chuyển lại nguyên văn lời nói của Trần Nghiễn Nam cho ông cụ Trần.
Ông cụ Trần nghe xong không được vui lắm: “Thằng nhóc này càng ngày càng chẳng ra làm sao, ông dạy bao nhiêu lớp học trò rồi, nhưng chưa thấy ai khó bảo như nó.”
Tần Chỉ vốn đang ngồi xổm xoa đầu Bí Ngô, nghe vậy thì động tác thoáng khựng lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc cũng không quá muộn đâu ạ.”
Cô nói câu này với vẻ không được tự tin lắm.
Mười một giờ đêm, Tần Chỉ theo giờ giấc ở trường rửa mặt đánh răng đi ngủ, cô nằm xuống giường, trong điện thoại vẫn còn tin nhắn vừa gửi cho mẹ.
Cô kể lại tình hình gần đây của mình, nói rằng cô vẫn ổn, thành tích học tập cũng rất khả quan, kiểm tra đầu kỳ đứng nhất lớp, toán được 142 điểm. Cuộc sống đã dần ổn định, ông cụ Trần là người tốt bụng, lo cho cô đầy đủ, cô cũng không tiêu xài bừa bãi, tiền sinh hoạt đủ dùng.
Tin nhắn vẫn chưa có hồi âm.
Tin nhắn của tuần trước cũng vậy.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, bên tai là tiếng cánh quạt quay nhịp nhàng có quy luật, cô gần như vừa chạm vào gối đầu là đã ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, chuông điện thoại vang lên.
Cô mơ mơ màng màng mò lấy chiếc điện thoại nằm dưới gối, còn chưa mở mắt ra nhìn kỹ là đầu ngón tay đã ấn nút nghe, sau đó vô thức áp lên tai, cất giọng ngái ngủ alo một tiếng.
Một hai giây không có tiếng đáp lại, khi cô cho rằng đây là cuộc gọi quấy rối định cúp máy thì đầu bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp: “Là tôi.”
“Trần Nghiễn Nam.”
Tần Chỉ đột nhiên mở mắt ra, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả não.
Trong lúc cô còn đang nghĩ tại sao Trần Nghiễn Nam lại có số của cô, bên kia đã thong thả giải thích: “Là ông nội cho tôi, ông ấy chắc cũng cho cậu số của tôi rồi đúng không?”
Hình như là vậy.
Nhưng Tần Chỉ không nghĩ họ sẽ có liên lạc gì với nhau, cho nên cô không có lưu, tờ giấy viết số của anh cũng không biết đã quăng đi đâu rồi.
Giọng Trần Nghiễn Nam có phần bất đắc dĩ: “Xin lỗi vì đã đánh thức cậu giờ này, bây giờ cậu có tiện ra mở cửa giúp tôi không?”
Sau khi tỉnh táo lại, Tần Chỉ lập tức hỏi: “Cậu đang ở ngoài cửa à?”
“Ừ, quên mang chìa khóa.”
Tần Chỉ: “Vậy, cậu đợi một lát.”
Cô bò dậy khỏi giường, mở đèn bàn đầu giường rồi mò mẫm xỏ dép vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô không dám bật đèn, sợ đánh thức ông cụ Trần, chỉ cầm đèn pin nhỏ của mình soi đường, đi qua phòng khách rồi nhẹ tay mở cửa chống trộm ra.
Vừa mở cửa ra, ánh sáng xám xịt bên ngoài hành lang cũng theo đó chiếu xiên vào.
Phạm vi chiếu sáng của đèn pin nhỏ có hạn, vì khoảng cách quá gần nên chỉ để lại một vòng tròn lớn bằng miệng bát lên ngực của bóng người ngoài cửa.
Cơ thể của Trần Nghiễn Nam che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô, anh rũ mắt xuống: “Cảm ơn cậu.”
Âm thanh này vừa vang lên trước mặt vừa vang lên trong loa điện thoại đang áp sát bên tai, lúc này Tần Chỉ mới giật mình nhận ra mình chưa cúp điện thoại, mà Trần Nghiễn Nam có lẽ vì nhờ cô giúp đỡ nên cũng không tiện cúp điện thoại, cả hai vẫn giữ máy nói chuyện.
Tần Chỉ lập tức cúp điện thoại, hạ tay xuống, thấp giọng nói: “Ông nội ngủ rồi.”
Người già ngủ không sâu giấc, cô sợ ông cụ Trần tỉnh dậy bắt gặp anh nửa đêm mới về sẽ nổi giận.
Tần Chỉ mặc bộ đồ ngủ áo phông họa tiết gấu và quần kẻ caro, nhìn qua có vẻ đã cũ, vải bị giặt nhiều lần nên hơi bạc màu, nhưng rất mềm mại. Hai cánh tay thon dài thò ra từ hai ống tay áo. Vì vừa mới dậy khỏi giường nên mái tóc luôn được buộc lên cũng xõa tung, tóc mái trước trán rối tung không theo nếp.
Cô bị đánh thức giữa đêm, mí mắt vì buồn ngủ mà có những nếp nhăn rất sâu. Cô khẽ chớp mắt, trong vẻ cẩn thận dè dặt lại pha chút ngơ ngác ngây thơ.
Trần Nghiễn Nam khẽ thở dài một tiếng, trong khoảnh khắc nào đó anh cảm thấy mình đã tạo nghiệp sâu sắc.
Tần Chỉ hơi dịch sang một bên, ánh sáng của đèn pin cũng rời khỏi người anh, chiếu sáng một góc của chiếc ghế bập bênh kiểu cũ trong nhà.
“Nhẹ thôi.”
Ý cô là lúc đúng cửa nhẹ tay nhẹ chân thôi.
Trần Nghiễn Nam im lặng mím môi, phối hợp đóng cửa lại, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng kêu lách cách của chiếc khóa kim loại.
Cánh cửa vừa đóng lại, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại từ chiếc đèn pin nhỏ.
Thế nên khi Trần Nghiễn Nam đưa cho cô hộp bánh, nhìn nó như thể xuất hiện từ hư không, giọng nói của anh cũng trầm hơn vì cố tình hạ thấp: “Tiệm bánh gói riêng, chưa có ai động vào đâu.”
Ý là không phải đồ người khác ăn thừa.
Trên mặt bánh là một quả dâu tây tươi rói mọng nước.
Tần Chỉ ngạc nhiên nhìn anh, cả người anh ẩn trong bóng tối, sống mũi và hốc mắt càng thêm sâu thẳm góc cạnh.
“Cho tôi à?”
“Ừ, không biết cậu có thích ăn ngọt không.” Trần Nghiễn Nam nói một câu bâng quơ rồi đưa bánh cho cô, xong thì cúi xuống đổi giày.
Trái tim như bị ai kéo nhẹ một cái, trong ấn tượng của cô thì đã lâu lắm rồi không ai mua đồ ăn cho cô, dù chỉ là tiện tay. Cô khẽ nói: “Cảm ơn.”
Cũng chính vào lúc này, trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động ngắn ngủi nhưng trầm đục, âm thanh như phát ra từ phòng ông cụ Trần. Hai người đồng thời khựng lại, Trần Nghiễn Nam ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Tần Chỉ, cả hai cùng nhau nín thở.
Trần Nghiễn Nam từ từ đứng dậy.
Ngay sau đó là tiếng động thứ hai vang lên, khi chưa kịp xác định được nguồn phát ra, Tần Chỉ đã bước sang một bên, giơ tay lên làm động tác chắn ngang trước mặt anh.
Như thể muốn dùng cơ thể che chắn cho anh vậy.
Trần Nghiễn Nam: “...”
Cho dù không tính đến khả năng cánh tay và đôi chân gầy gò của cô có thể che giấu được vóc dáng của anh, thì anh vẫn cao 1m87, gần như cao hơn cô cả một cái đầu.
Tần Chỉ rõ ràng đã bỏ qua điểm này.
Cũng bỏ qua khoảng cách quá gần giữa hai người, gần đến mức Trần Nghiễn Nam có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, là hương hoa cam thanh mát hơi đắng, thoang thoảng trong mũi anh rồi bất ngờ theo đường hít thở len vào phổi.
Anh khẽ nhíu mày.
Có chút bực bội.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗