Về vấn đề liệu người yêu cũ có thể trở thành bạn bè hay không, trên mạng đã dấy lên hàng nghìn bình luận tranh cãi.
Đã là người yêu cũ đúng nghĩa thì không nên làm phiền nhau, phải nên từ từ biến mất khỏi cuộc đời của nhau.
Tần Chỉ nói: “Nếu anh cảm thấy phiền thì cứ coi như tôi chưa nói gì.”
Vừa dứt lời, Trần Nghiễn Nam nói: “Được.”
“Hửm?”
“Sau này chúng ta làm bạn đi.” Trần Nghiễn Nam nhìn thẳng vào mắt cô, “Em nói đúng, còn mấy ngày nữa rồi cũng tạm biệt nhau thôi, không nhất thiết phải trở mặt thành thù.”
Ánh mắt Tần Chỉ thoáng sửng sốt, rồi cô nói được: “Cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Cô đi ngang qua người anh, liếc thấy điếu thuốc hút dở đã tắt trên kẽ tay anh, câu hỏi “anh hút thuốc từ khi nào vậy” cuối cùng cũng không thốt ra, vì đó không còn là chuyện cô có thể quan tâm.
Tần Chỉ đi đến cửa phòng, thẻ từ chạm vào bộ cảm ứng vang lên một tiếng tít.
Cách đó không xa bất ngờ vọng lại một giọng nói: “Tần Chỉ.”
Có rất nhiều người gọi cả họ lẫn tên của cô như thế, chỉ là không một ai có thể khiến cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang như bây giờ.
Đã rất lâu rồi cô chưa nghe thấy.
Khi còn ở bên nhau, Trần Nghiễn Nam từng gọi tên cô cả ngàn lần, Tần Chỉ, Tần Tiểu Chỉ, khi ấy cô chỉ xem đó là chuyện thường tình.
Động tác đẩy cửa của Tần Chỉ khựng lại, cô nhướng mắt nhìn về hướng anh.
Trần Nghiễn Nam dựa vào tay vịn, khẽ nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo, vẻ mặt mệt mỏi pha lẫn chút thoải mái, anh nói: “Lần sau gặp mặt còn quen biết nữa không?”
Anh đang ám chỉ câu nói ‘không quen’ của cô bên bếp lửa hôm trước.
Tần Chỉ chậm rãi gật đầu.
“Vì chúng ta là bạn, đúng không?” Anh hỏi.
Tần Chỉ: “Đúng vậy.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lần này cô trực tiếp đẩy cửa bước vào. Sau khi đóng cửa lại, cô đứng lặng sau cửa rất lâu, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh Trần Nghiễn Nam hút thuốc.
Động tác hút thuốc của anh rất thành thạo, như thể đã hút thuốc nhiều năm rồi.
Cô không kìm được lòng mà suy nghĩ, mấy năm qua Trần Nghiễn Nam sống có tốt không? Nghĩ xong lại cảm thấy mình thật buồn cười, làm sao Trần Nghiễn Nam có thể sống không tốt được? Một người ưu tú như anh dù là ở đâu thì cũng được mọi người chào đón thôi.
Qua một lát sau, cô xóa bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu, buộc gọn mái tóc ngắn lên rồi đi rửa mặt và đắp mặt nạ. Không khí ở đây rất khô, cả người cô khó chịu như đang thiếu nước vậy.
Đến giờ hẹn, Tần Chỉ đi lấy quần áo đã giặt xong. Bên ngoài đã không còn bóng dáng Trần Nghiễn Nam, chỉ còn lại những tàn ảnh của rừng núi thấp thoáng trong đêm đen.
Lúc cô đang phơi quần áo, điện thoại cứ rung lên liên tục.
Làm xong việc rồi Tần Chỉ mới cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn trong nhóm du lịch do Ngô Khâm lập ra, Ngô Khâm đăng tuyến đường cho ngày mai, đánh dấu các địa điểm chụp ảnh check-in. Vì ngày mai độ cao có thể lên tới hơn bốn nghìn mét nên anh ấy dặn mọi người chuẩn bị thêm vài bình oxy, tốt nhất là không tắm gội để tránh phản ứng độ cao.
Tiểu Hứa: [Đội trưởng Ngô thật sự nghiêm túc và chu đáo quá, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất.]
Ngô Khâm: [Câm miệng.]
Lão Tề: [ Ngầu quá, muốn yêu quá đi.]
…
Ba người họ bắt đầu trêu chọc nhau.
Tần Chỉ đang định trả lời cảm ơn thì một avatar mới hiện lên: [Đã nhận được, mọi người vất vả rồi.]
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Anh đã đổi avatar, là một khung hình màu đen tuyền như một hố đen có thể hút người ta vào trong.
Còn Tần Chỉ sau khi đi làm thì đã đổi số điện thoại và Wechat, nguyên nhân chính là chủ nợ của Tần Chấn ngày càng quấy rối cô thậm tệ, liên tục dùng nhiều số điện thoại gọi điện và nhắn tin cho cô, vì quá phiền phức nên cô đành đổi số. Ngoại trừ vài người bạn như Diệp Dịch Nhiên và Dương Vy, cô đã không còn liên lạc với nhiều người khác nữa.
Tần Chỉ lướt lại tin nhắn xem thử, thấy Tiểu Hứa đã thêm anh vào nhóm.
Cô gửi lại một biểu tượng cảm xúc cảm ơn, rồi thoát khỏi giao diện.
Trong nhóm làm việc, Tiểu Tư hỏi cô khi nào về.
Tần Chỉ ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: [Ba ngày nữa.]
Điểm đến cuối cùng là Đạo Thành Á Đinh. Sau khi kiểm tra vé, bọn họ lên xe buýt để di chuyển, chừng một tiếng sau thì xe đến Trát Quán Băng. Độ cao dần tăng lên, trên xe cũng liên tục vang lên tiếng hít thở oxy.
Tần Chỉ lên xe, ngồi bên cạnh cô là một cô gái.
Ngô Khâm thì ngồi ở phía sau cô, Trần Nghiễn Nam là người lên xe cuối cùng. Lần này tầm mắt hai người không né tránh nhau, nhưng chỉ khẽ nhếch môi xem như chào hỏi. Vì chiều cao nên anh phải khom người, ngồi xuống bên phải lối đi.
Tài xế nhắc mọi người thắt dây an toàn.
Năm mươi phút sau, xe buýt tham quan dừng lại, mọi người xuống xe rồi bắt đầu đi bộ.
Tiểu Hứa vừa đi được một đoạn đã mệt lả người, suốt đường đi cậu ấy cứ cầm bình oxy hít lấy hít để. Đồ đạc trên vai nặng trĩu, lúc này cậu ấy chỉ muốn vứt bỏ hết rồi nhờ người khác cõng mình đi tiếp.
Ngô Khâm cười hỏi: “Cậu ổn không đấy? Đi thêm vài trăm mét nữa là có thể lên xe buýt tham quan rồi.”
Tiểu Hứa chống tay lên đùi, lắc đầu: “Không hợp lý chút nào, sao trên cung đường này lại không có, mạng tôi cũng là mạng mà.”
“Chắc họ không lường được có người yếu ớt như thế, vừa đến đã chịu thua rồi.” Lão Tề lẳng lặng châm chọc.
Ngô Khâm hỏi Tần Chỉ có mệt không, cô lắc đầu.
Cô mặc chiếc áo khoác gió màu xanh dương đậm, hai bên balo là hai bình oxy, bên dưới là quần kaki màu đen và đôi bốt ngắn màu nâu, bên trên thì đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm chống tia UV, chỉ để lộ nửa khuôn hàm trắng trẻo lạnh lùng. Vóc dáng cô tuy gầy gò mảnh mai, nhưng tuyệt đối không yếu đuối. Ngược lại trông cô còn như loài thực vật kiên cường sinh trưởng trên vùng cát sỏi Xuyên Tây, ẩn chứa sức mạnh bền bỉ.
Hoàn toàn độc lập, không cần bất cứ ai chăm sóc.
Lúc Tiểu Hứa nghỉ ngơi, Tần Chỉ cầm máy ảnh chụp. Cô điều chỉnh ống kính, trong khung ngắm bỗng lọt vào một bóng hình đang đứng quay lưng về phía cô. Ống kính của cô khẽ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, rồi cuối cùng nhấn nút chụp.
Anh từng tặng cô chiếc máy ảnh đầu tiên, và người đầu tiên cô chụp cũng chính là anh.
Bức ảnh lúc này chợt mang đến một cảm giác luân hồi đầy định mệnh.
Lên đến Cổ Xung Tự, đoàn người chia làm hai nhóm. Tiểu Hứa sức yếu không đi nổi muốn đi xe buýt, lão Tề không yên tâm nên muốn đi cùng cậu ấy. Tiểu Hứa nắm lấy cánh tay lão Tề, nói với Trần Nghiễn Nam: “Anh Trần, chắc anh cũng không muốn đi bộ đâu đúng không? Hay là đi chung xe với bọn tôi nhé.”
Trần Nghiễn Nam khẽ nâng cằm, khuôn mặt dưới lớp kính râm không nhìn rõ biểu cảm. Anh nói: “Tôi đi bộ.”
“Anh... điểm dừng tiếp theo cách đây hai cây số lận đấy.” Tiểu Hứa nói, “Sợ là anh không đi nổi đâu.”
“Ừm.” Trần Nghiễn Nam nói: “Tôi có thể đi được, cậu cứ yên tâm.”
Tiểu Hứa: “....” Cậu ấy rõ ràng không yên tâm chút nào.
Ý định ban đầu của cậu ấy là muốn tạo không gian riêng cho Ngô Khâm và Tần Chỉ, nhưng Trần Nghiễn Nam lại làm ngơ như không nghe thấy. Hơn nữa khi anh đứng đó quả thật chẳng có vẻ gì là mờ nhạt.
Tiểu Hứa và lão Tề lên xe điện.
Tần Chỉ, Ngô Khâm và Trần Nghiễn Nam tiếp tục đi bộ.
Cảnh vật trên đường rất thơ mộng, vài chú sóc nhỏ không mấy sợ hãi con người leo từ dưới lối đi lát gỗ lên lan can, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm thức ăn.
Tần Chỉ giơ máy ảnh chụp nhanh lại những khoảnh khắc đáng yêu này.
Ngô Khâm đi đến bên cạnh Tần Chỉ, cũng cầm máy lên chụp theo. Anh ấy khẽ nói: “Hay là cho chúng một ít đồ ăn nhỉ.”
“Lúc mới vào loa phát thanh có nhắc nhở là không được cho động vật hoang dã ăn, tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của chúng.” Tần Chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Cô nói đúng.” Ngô Khâm đưa ảnh mình vừa chụp cho cô xem, nhẹ giọng hỏi, “Cô Tần, cô cảm thấy thế nào?”
Trong khung ảnh, chú sóc nhỏ đang dùng đôi chân bé xíu vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của mình.
“Đẹp lắm, rất sống động.” Tần Chỉ chân thành khen ngợi.
“Ảnh tôi chụp không đẹp bằng cô chụp đâu. Trước đây tôi cứ nghĩ mình chụp phong cảnh giỏi, không ngờ cô lại chụp động vật đẹp như thế.”
“Đội trưởng Ngô, phiền anh chụp giúp tôi một tấm được không?” Trần Nghiễn Nam đột nhiên lên tiếng.
Nụ cười trên môi Ngô Khâm chợt cứng lại. Anh ấy phản ứng lại rồi vội vàng đồng ý.
Trần Nghiễn Nam đưa điện thoại qua, lịch sự nói lời cảm ơn.
Ngô Khâm hoàn toàn không thể nào từ chối, anh ấy mở camera điện thoại lên rồi hướng về phía anh bắt đầu chụp. Trần Nghiễn Nam đút hai tay vào túi quần, chỉ cần đứng đó chụp ảnh thôi cũng đã như một bức ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu đồ dã ngoại.
“OK, đẹp rồi.” Ngô Khâm chụp xong vài tấm rồi đưa cho anh xem: “Cậu xem thử đi.”
“Đội trưởng Ngô có kỹ thuật chụp ảnh rất tốt. Có thể phiền anh đổi vài góc nữa được không? Cảm ơn anh.” Trần Nghiễn Nam khẽ mỉm cười.
Cũng không thể đánh người đang cười được, Ngô Khâm đành nói được.
Ánh mắt Tần Chỉ liếc nhìn bóng dáng hai người họ, cô cảm thấy hơi bất ngờ. Theo ấn tượng của cô thì Trần Nghiễn Nam khá bài xích việc chụp ảnh, ba năm họ ở bên nhau nhưng chỉ có vài tấm hình chụp chung.
Trần Nghiễn Nam khen Ngô Khâm là tốt bụng, lại giàu tinh thần trách nhiệm, chụp ảnh cũng rất đẹp.
Ngô Khâm xua tay, nói: “Thật sự không có gì, chút chuyện nhỏ thôi mà, không tốt như lời cậu khen đâu.”
“Tôi nói thật đấy.”
Trần Nghiễn Nam cứ thế đi bên cạnh anh ấy.
Ngô Khâm cười gượng, liếc thấy Tần Chỉ đã đi lên phía trước. Lúc nãy anh ấy cứ bị Trần Nghiễn Nam gọi giúp đỡ nên hoàn toàn không kịp bắt chuyện với Tần Chỉ, đang định bước nhanh đuổi theo cô thì Trần Nghiễn Nam lại nói: “Có cần tôi chụp giúp anh vài tấm không?”
“À không cần đâu, tôi không thích chụp ảnh lắm.”
“Đừng khách sáo, anh vừa giúp tôi chụp nhiều ảnh như vậy, lẽ ra tôi nên chụp lại cho anh mới phải.”
“.....”
Hết cách, Ngô Khâm bị kéo đi chụp vài tấm ảnh đơn.
Trần Nghiễn Nam nhiệt tình đề nghị: “Đổi chỗ khác đi, chỗ này ánh sáng tốt hơn.”
Phía sau là hai người đàn ông đang chụp ảnh cho nhau, Tần Chỉ đi một mình cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khi thấy mệt, cô lại hít vài hơi oxy rồi tiếp tục. Cô là người đến Hồ Sữa trước, tập trung cùng Tiểu Hứa và lão Tề.
Thấy cô đi một mình, Tiểu Hứa và Lão Tề ngạc nhiên hỏi hai người kia đâu rồi.
Tần Chỉ kéo cổ áo khoác ra, nhấp từng ngụm nước nhỏ rồi đáp ngắn gọn: “Đang chụp ảnh cho nhau.”
“Đang làm gì cơ?”
“Chụp ảnh cho nhau á?”
Tiểu Hứa và lão Tề bị gió thổi đến xơ xác.
Trên đường về, cả đoàn ngồi xe tham quan rồi chuyển sang xe buýt về đến cổng khu danh lam thắng cảnh. Lúc đó đã là sáu giờ chiều, họ lái xe thẳng về nhà nghỉ.
Ai nấy đều mệt rã người sau một ngày dài, sau khi ăn vội bữa tối, mỗi người về phòng nghỉ ngơi.
Không thể tắm nên Tần Chỉ đành lấy khăn dùng một lần nhúng nước nóng lau qua người, rồi mặc đồ lót nhanh khô và bộ đồ ngủ dài tay dài chân. Giường đã được sưởi ấm sẵn, cô vén một góc chăn lên nằm xuống, chân tay lập tức được chăn ủ ấm. Cô tắt đèn, gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Cô thích cảm giác mệt mỏi này, nó khiến cô cảm thấy trọn vẹn từ tâm hồn đến thể xác.
Tần Chỉ còn chưa ngủ say thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô mở mắt trong bóng tối, xác nhận tiếng gõ là cửa phòng mình. Do dự một lát, cô bật đèn lên rồi đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo thấy Trần Nghiễn Nam đang đứng bên ngoài.
Trái tim Tần Chỉ như bị hẫng mất một nhịp. Cô mở hé một khe cửa, dùng cơ thể chặn ngay lối vào. Cô để lộ ra nửa khuôn mặt, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Có chuyện.”
Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Anh vịn vào khung cửa, khẽ nói: “Tôi thấy không được khỏe lắm.”
Dưới mái tóc đen ngắn là hàng mi dài buông rũ không có sức sống, khuôn mặt anh trắng bệch, vóc dáng cao lớn dường như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Không giống như đang giả vờ.
Tần Chỉ thoáng do dự, vẫn không mở cửa lớn ra, cô nói: “Anh... anh đi tìm Ngô Khâm đi.”
Bây giờ đang là đêm khuya, cô không tiện để anh vào phòng, càng không tiện vào phòng của anh.
Nghe vậy, Trần Nghiễn Nam cau mày, sự khó chịu khiến phản ứng và động tác của anh trở nên chậm chạp, mãi lâu sau anh mới nói: “Không phải em nói chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn sao?”
“…”
Trần Nghiễn Nam nuốt nước bọt làm yết hầu cuộn lên cuộn xuống: “Hay em chỉ khách sáo thôi? Hoặc là ngoài mặt giả vờ quan tâm như bạn bè nhưng thực chất lại rất thờ ơ?”
Tần Chỉ nghẹn lời.
“Tôi thở không nổi.” Giọng Trần Nghiễn Nam trở nên khàn khàn, lồng ngực như có một cục bông chặn lại.
“Anh bị sốc độ cao à?” Tần Chỉ mở cửa, dù vẫn hơi chần chừ nhưng vẫn cho anh vào. Cô hỏi anh còn triệu chứng gì khác không, có bị tức ngực khó thở không, Trần Nghiễn Nam gật đầu, vậy thì chắc chắn là sốc độ cao rồi.
“Anh hít oxy chưa?” Tần Chỉ hỏi.
“Dùng hết rồi.”
Nhà nghỉ nhỏ nơi họ ở không được trang bị thiết bị oxy.
Tần Chỉ lấy bình oxy của mình ra, bảo anh ngồi xuống hít oxy trước, sau đó cô quay người lấy viên ibuprofen trong túi, tiện tay lấy chai nước khoáng mà nhà nghỉ chuẩn bị sẵn rồi bước tới bảo anh uống thuốc trước.
“Cảm ơn em.”
Trần Nghiễn Nam ngoan ngoãn lấy thuốc ra uống với nước.
Vẻ mặt của Tần Chỉ phức tạp, cô nhớ lại lúc ở Đạo Thành Á Đinh anh không hề có biểu hiện khó chịu vì thiếu oxy, đi lại cũng thoăn thoắt, không như Tiểu Hứa kiệt sức từ trong ra ngoài, lúc về thì ngủ li bì.
Lúc ăn cơm anh cũng rất bình thường, nhưng hình như không ăn được bao nhiêu, lúc đó cô nghĩ chắc là do đồ ăn không hợp với khẩu vị của anh.
Tại sao lại đột nhiên sốc độ cao?
Trần Nghiễn Nam cầm bình oxy, hít oxy theo nhịp.
Tần Chỉ đi lấy điện thoại, xem tin nhắn trong nhóm mới biết Tiểu Hứa bị sốc độ cao nghiêm trọng hơn. Cậu ấy đã uống thuốc và glucose rồi, giờ cũng đang hít oxy. Ngô Khâm và lão Tề đang chăm sóc cậu ấy, nếu tình hình nghiêm trọng thì e là phải đưa đến phòng khám ở thị trấn.
Ngô Khâm nói: [Đưa đến phòng khám lượng oxy dồi dào thoải mái hơn, hít vào hơi là khỏe thôi.]
Tần Chỉ không đề cập đến tình hình của Trần Nghiễn Nam, sau khi hỏi han tình hình Tiểu Hứa vài câu, cô cũng đang nghĩ có nên đưa Trần Nghiễn Nam đến phòng khám không.
Cô ngồi ở mép giường lướt điện thoại, cách Trần Nghiễn Nam đang ngồi trên sofa khoảng hai mét.
Trong phòng chỉ có tiếng hít oxy.
Dần dần khoảng cách giữa các lần hít thở càng lúc càng xa, đến cuối cùng hoàn toàn im lặng.
Tần Chỉ ngẩng đầu khỏi điện thoại, chống tay trên giường, cô xoay người lại, thấy Trần Nghiễn Nam đang nhắm mắt dựa vào sofa, tay vẫn nắm chặt bình oxy.
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chiếu lên mặt anh, làn da của anh càng thêm trắng nhợt, những đường nét góc cạnh rõ ràng đã mềm mại đi đôi chút, đôi môi mỏng vì khô nứt mà hằn lên vài nếp sâu.
Khoảnh khắc đó, Tần Chỉ thật sự cảm thấy anh chăm sóc bản thân quá kém.
Tần Chỉ thở hắt một hơi, cắn môi đứng dậy. Cô đi đến trước mặt anh, cái bóng của cô đổ lên mặt anh.
Cô nhẹ nhàng gọi tên anh: “Trần Nghiễn Nam.”
Người trước mắt không phản ứng.
“Trần Nghiễn Nam, anh đừng ngủ ở đây. Anh không khỏe, để tôi đưa anh đến phòng khám.”
Tần Chỉ đẩy nhẹ cánh tay anh: “Trần Nghiễn Nam?”
Ngón tay chạm vào mu bàn tay anh rồi nhẹ nhàng đẩy hai cái, giây tiếp theo, anh đưa tay lên nắm chặt lấy tay cô.
Tần Chỉ giật bắn cả mình, vô thức muốn rút tay đi, nhưng anh dùng sức khá mạnh, nắm chặt lấy tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh sưởi ấm cô.
Trần Nghiễn Nam vén mí mắt trắng nhợt.
Trong mắt hằn lên tơ máu, đôi đồng tử đen láy lặng lẽ nhìn cô chăm chú, hàng mi dài vô thức chớp mấy cái, như thể đang xác nhận người trước mắt là thật chứ không phải hư ảo.
Cả người anh ấy yếu ớt, mong manh dễ vỡ.
Anh khẽ nhếch môi, giọng khàn đặc: “Tôi.... rất khó chịu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗