Chương 52: “Bận ở bên bạn trai rồi”
Đăng lúc 15:39 - 16/08/2025
2,506
0
Trước
Chương 52
Sau

Tần Chỉ hôn rất nhẹ.

 

Đôi môi mềm mại ẩm ướt chạm vào yết hầu của anh, hệt như lông chim lướt qua. Cảm giác tê dại như dòng điện chạy loạn xạ từ vị trí nhạy cảm nhất, cuối cùng đập mạnh vào trái tim.

 

Trần Nghiễn Nam ngả người về phía sau, một tay chống lên giường, tay còn lại ghì chặt lưng cô, đề phòng cô ngã xuống.

 

Tần Chỉ không thể không dùng hai tay ôm lấy gáy anh, chóp mũi chạm vào cổ anh như chú cún con đang ngửi mùi. Còn yết hầu của anh thì cứ chuyển động liên tục, cô hé miệng đuổi theo.

 

Khoảnh khắc ngậm lấy nó, cô nghe thấy tiếng thở dốc đầy quyến rũ của Trần Nghiễn Nam vang lên.

 

Âm thanh nổ tung bên tai cô, màng nhĩ khẽ rung lên.

 

Mặt Tần Chỉ thoáng ửng hồng, cô hoàn hồn lùi lại, vừa dịch chuyển một bước thì lại bị kéo về.

 

Cảm nhận chân thực phản ứng của anh.

 

“Anh bình tĩnh lại chút đi.”

 

Ánh mắt Trần Nghiễn Nam đen kịt, hệt như một vật thể đặc sệt dính chặt lên mặt cô. Nhìn hai má cô đỏ bừng, vẻ mặt vừa sửng sốt lại có chút mơ màng, anh lại ôm chặt cô không buông, giọng trầm thấp như tiếng rên khẽ vừa rồi.

 

“Anh rất bình tĩnh.”

 

Nếu không bình tĩnh, họ đã chẳng chỉ ôm nhau nói chuyện.

 

Chỉ là anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, anh thích cô nhìn anh bằng ánh mắt không hề né tránh.

 

Dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, Trần Nghiễn Nam giải thích: “Phản ứng sinh lý bình thường thôi, nếu lúc này mà anh không phản ứng thì mới có vấn đề đấy.”

 

Anh ôm cô, trong hơi thở toàn là mùi hương của cô. Cô ôm lấy mặt anh, hôn lên yết hầu của anh, thậm chí còn dùng răng cọ nhẹ, anh mà còn không có phản ứng thì chỉ có thể nói là ‘hết đát’ rồi.

 

“Ồ.” Tần Chỉ chớp mắt.

 

Lúc Tần Chỉ đi tắm thì cửa phòng đã được đóng lại, vali của cô đặt ở góc phòng, trên bàn là chiếc túi đen đựng thiết bị, chai nước khoáng của khách sạn vặn mở uống dở, trên TV thì vẫn đang chiếu chương trình... Tất cả những thứ này tạo nên toàn bộ khung cảnh trong phòng, ánh đèn dịu dàng chiếu lên hai người họ, như cùng được bao phủ dưới một lớp màn mỏng.

 

Trần Nghiễn Nam ôm eo cô, nói: “Em còn một câu chưa trả lời.”

 

Tần Chỉ vô thức hỏi: “Câu gì?”

 

“Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?” Mắt anh sáng lên, hỏi: “Tần Chỉ, anh là gì với em?”

 

Tần Chỉ cười khẽ, anh thật sự rất ‘thù dai’. Cô vòng tay ôm lấy gáy anh, môi gần như chạm vào môi anh, giọng nói như tiếng ngân nga khẽ khẽ: “Trần Nghiễn Nam.”

 

“Người em rất rất thích.”

 

“Bạn trai của em.”

 

Khoảnh khắc thực sự nói ra câu này, cô mới cảm thấy mình như thoát khỏi xiềng xích. Cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng và vui vẻ đã lâu không có. Từ bây giờ trở đi sẽ không quan tâm kết quả, chỉ tận hưởng quá trình.

 

Trần Nghiễn Nam cười khẽ, anh khép hờ hàng mi, quần áo cũng dần xộc xệch theo động tác ngả người ra sau của anh, treo hững hờ trên người. Cô đã quá quen với vẻ mặt này của anh, rất giống với mỗi lần sau khi ‘lâm trận’.

 

Tần Chỉ vừa định bảo anh cài cúc áo vào thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

 

Cùng lúc đó, giọng nói Lâm Tiểu Uyển vang lên ngoài cửa: “Cô Tần ơi, chị ngủ chưa? Bọn em định đi ăn khuya, chị có đi cùng bọn em không?”

 

Sau đó lại là hai tiếng gõ cửa nữa.

 

“Cô Tần ơi?”

 

“Chị đây, đợi chút.” Tần Chỉ trượt xuống khỏi người Trần Nghiễn Nam, giọng nói có chút lúng túng.

 

Trần Nghiễn Nam đang cài cúc áo, anh cũng không muốn ‘khoe thân’ trước mặt người khác. Anh đứng dậy, Tần Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, hạ giọng nói: “Anh kiếm chỗ nào đó nấp đỡ đi.”

 

“Anh?” Anh khẽ nhíu mày hỏi, “Tại sao phải nấp?”

 

Bây giờ Tần Chỉ đang làm việc, đối mặt với đồng nghiệp, không thể giải thích được việc tại sao Trần Nghiễn Nam đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng không kịp giải thích nữa, cô kéo Trần Nghiễn Nam đến mở cửa phòng tắm ra.

 

“Chỉ một lát thôi.” Cô dùng ánh mắt cầu xin anh.

 

Trần Nghiễn Nam đành thua cuộc trước ánh mắt của cô. Mặc dù không hài lòng với cách làm của cô, nhưng anh vẫn bước vào phòng tắm chật hẹp. Khoảnh khắc cánh cửa kính đóng lại, sự oán giận trong anh dâng lên như thủy triều.

 

Tại sao lại thế?

 

Giờ anh thảm hại đến mức không thể hiện diện trước mặt người khác rồi sao?

 

Tần Chỉ bình tĩnh mở cửa. Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha đều đã thay váy, liếc nhìn cô với vẻ quyến rũ.

 

Lâm Tiểu Uyển ném tới một nụ hôn gió: “Cô Tần, sao lâu thế? Chị ngủ rồi à? Em với Nha Nha phát hiện dưới khách sạn này có quán bar khá xịn xò, nghe cô lễ tân nói trong đó còn có trai đẹp nữa!”

 

“Có trai đẹp!” Nha Nha nhấn mạnh.

 

“Ba cô nàng độc thân chúng ta đi tìm cảm giác lạ một bữa đi!” Lâm Tiểu Uyển chớp chớp mắt, trông vô cùng đáng yêu.

 

Tần Chỉ cười không nói nên lời: “Không phải hai em bảo đi ăn khuya mà?”

 

Lâm Tiểu Uyển thản nhiên thừa nhận: “Thì bọn em đi ăn khuya, nhưng mà là ‘món tráng miệng’, nếu như ‘món tráng miệng’ đó ngon miệng.”

 

“Nghe em ấy nói năng lộ liễu kìa! Lần trước gặp ‘người thật’, vừa thấy anh chàng cơ bắp sáu múi là em ấy đã ‘á á á, chào, chào anh...!” Nha Nha bắt chước dáng vẻ lắp bắp của Lâm Tiểu Uyển.

 

“Nha Nha, sao chị hư hỏng thế hả!”

 

Tần Chỉ nói: “Muộn rồi chị không đi đâu, hai em nhớ cẩn thận nhé. Nếu đến 11 giờ chưa về thì gọi cho chị, đừng uống say quá, mai còn có việc đấy.”

 

“Sao vậy cô Tần? Mai chỉ có một buổi chụp hình thôi mà, đi chung đi! Có chị ở đó mới giám sát bọn em được chứ.”

 

Tần Chỉ nói: “Hai em chơi vui đi, về nhớ nhắn tin cho chị.”

 

“Chị cứ yên tâm, em sẽ canh chừng em ấy!” Nha Nha khoanh tay, hất cằm, đóng vai cô gái lạnh lùng hư hỏng.

 

“Bọn em đi đây.”

 

“Tạm biệt.”

 

Tần Chỉ vẫy tay chào rồi đóng cửa. Vừa xoay người lại, cô suýt nữa đụng phải Trần Nghiễn Nam đang bước ra từ phòng tắm.

 

Câu đầu tiên sau khi ánh mắt hai người chạm nhau là: “Cơ bụng sáu múi, món tráng miệng?”

 

Đó chỉ là một trò đùa giải khuây lúc đi chụp hình bên ngoài thôi. Lúc đó phong trào người mẫu nam nở rộ trên mạng. Lâm Tiểu Uyển muốn thử nghiệm, nên đã gọi một người đến, nghe nói là sinh viên nam của trường thể thao, làm người mẫu là công việc làm thêm.

 

Tần Chỉ không quan tâm lắm, cô chỉ nhìn hai người họ trò chuyện rồi uống rượu. Lâm Tiểu Uyển che mặt hỏi có được sờ thử cơ bắp của cậu ấy không. Người mẫu nam hào phóng nhích lại gần cô ấy. Đến gần rồi, Lâm Tiểu Uyển lại lắp bắp: “A a a, chào, chào anh......”

 

Cô kể thật.

 

Trần Nghiễn Nam nghe xong vẫn không khá hơn là mấy, mày nhíu chặt lại. Anh nói: “Còn nhiều chuyện về em trong năm năm qua mà anh chưa biết quá.”

 

Câu này lọt vào tai Tần Chỉ, nghe cứ như là rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện nữa mà anh không biết vậy.

 

Cô mím môi cười khẽ: “Sau này thời gian còn dài. Anh muốn biết gì em sẽ kể anh nghe.”

 

Vẻ mặt Trần Nghiễn Nam dịu xuống.

 

Lúc anh khởi hành đã là buổi chiều, vẫn chưa ăn gì, bữa ăn trên máy bay cũng không hợp khẩu vị lắm. Anh bèn gọi dịch vụ phòng của khách sạn. Nửa tiếng sau, phục vụ khách sạn đẩy xe thức ăn đến, sắp xếp từng món một lên bàn.

 

Tần Chỉ đã ăn rồi nên không đói, chỉ uống tượng trưng một ít rượu và ăn hoa quả cắt sẵn.

 

Cô uống cạn nửa ly rượu rồi hỏi: “Phòng của anh cũng ở khách sạn này sao?”

 

Trần Nghiễn Nam ăn rất từ tốn, tao nhã lại chậm rãi. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên hỏi: “Em không định ‘thu nhận’ anh sao?”

 

“Em đang làm việc.” Tần Chỉ khẽ ho một tiếng.

 

“Anh sẽ không làm phiền công việc của em.” Trần Nghiễn Nam rút một tờ khăn giấy, “Mai anh có cuộc họp, sáng sẽ về sớm. Chắc là chúng ta đều không muốn lãng phí tám giờ đồng hồ này đâu.”

 

Ánh mắt anh vô cùng chân thành, khiến Tần Chỉ vô thức mềm lòng. Cô gật đầu, nhưng cũng nói rõ là chỉ ngủ chứ không làm chuyện đó.

 

Một khi đã bắt đầu thì sẽ không ngừng lại được, có khi sáng hôm sau cô không dậy nổi mất.

 

Trần Nghiễn Nam đồng ý.

 

Sau bữa tối, hai người tranh thủ lên giường nằm. Trần Nghiễn Nam đã tắm xong, cơ thể còn vương hơi nước mát lạnh. Tần Chỉ lại nằm gọn trong vòng tay anh. Cảm xúc của cô rất phức tạp, vừa có nỗi ngậm ngùi sau bao năm xa cách, lại vừa xen lẫn niềm vui sướng khi bắt đầu lại. Giống như mầm non vừa nhú lên từ đất, chẳng biết sau này sẽ thành hình dạng thế nào, nhưng khoảnh khắc hiện tại là chân thật nhất.

 

Hai người trò chuyện về những gì đã xảy ra trong năm năm qua. Tần Chỉ cảm thấy mình chẳng có mấy điều để nói, ba năm đầu cô cứ lặp đi lặp lại những tháng ngày nhàm chán, hai năm sau thì rong ruổi trên đường, cho đến khi cô gặp lại anh.

 

Nhưng Trần Nghiễn Nam lắng nghe rất nghiêm túc, muốn biết mọi chi tiết. Có điều, anh không muốn nghe về hai mối tình trước của cô, cứ như đang lách qua hai vật cản gai mắt vậy.

 

Anh không hỏi, Tần Chỉ cũng sẽ không nói.

 

Cô điều chỉnh lại tư thế ôm, vầng trán tựa vào lồng ngực anh, cảm giác buồn ngủ đã len lỏi vào đầu óc.

 

Chóp mũi Trần Nghiễn Nam khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Cánh tay anh vòng ngang eo cô, những ngón tay thon dài gần như có thể ôm trọn vòng eo ấy. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh thật dễ chịu biết bao trong căn phòng đang mở máy lạnh.

 

Tần Chỉ vô cùng quyến luyến sự ấm áp này. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm thầm thì bên tai.

 

“Tần Tiểu Chỉ, em không còn thích anh nhiều như trước nữa rồi.”

 

Nhưng vì quá buồn ngủ nên cô cũng không kịp nói gì, cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì bên cạnh đã trống không, cứ ngỡ đêm qua Trần Nghiễn Nam chưa từng đến vậy.

 

Tần Chỉ ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bời. Sau khi cả ý thức lẫn cơ thể đều hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn thấy tờ ghi chú trên tủ đầu giường. Nét chữ đẹp đẽ để lại hai dòng —

 

[Chúc em buổi sáng tốt lành.

 

Bạn trai để lại.]

 

Cô chống tay lên đầu gối, tay đỡ lấy mặt, vài giây sau khẽ bật cười thành tiếng.

 

Tối qua Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha trang điểm kỹ càng rồi xuống quán bar tầng dưới. Đến nơi mới biết ra sự thật chẳng có anh chàng đẹp trai nào cả, toàn là mấy cậu thanh niên gầy gò cao lêu khêu còn không khỏe khoắn bằng họ. Thế là họ vô cùng thất vọng, chuẩn bị uống một ly rồi về.

 

Lúc đang nhàm chán lướt điện thoại, anh họ đã lâu không nói chuyện đột nhiên nhắn tin hỏi cô gái đứng bên trái trong ảnh trên vòng bạn bè của Lâm Tiểu Uyển là ai.

 

Lâm Tiểu Uyển: [Đồng nghiệp của em, có gì muốn thắc mắc à?] 

 

Anh họ: [Nhìn cũng xinh ấy nhỉ.]

 

Lâm Tiểu Uyển: [Xinh không? Nhưng anh không xứng đâu.]

 

Anh họ gửi mấy dấu hỏi chấm, muốn xin cách liên lạc của cô gái đó. Lâm Tiểu Uyển bực mình bảo để cô ấy hỏi ý Tần Chỉ đã rồi nói sau, còn nhấn mạnh thêm: [Tuy dì cả coi em như con gái ruột, anh lại giống anh trai ruột của em, nhưng chẳng lẽ anh không tự biết soi lại mình trong gương sao?]

 

 [Anh chỉ nhờ em giới thiệu thôi mà, sao em lắm lời thế? Thành hay không là chuyện của anh, giúp hay không là chuyện của em.]

 

Lâm Tiểu Uyển: [Giúp! Nể tình chúng ta có chung huyết thống nên em sẽ giúp anh lần này.]

 

Thế là hôm sau khi đang chụp ảnh, Lâm Tiểu Uyển đã nhắc đến việc mình có một anh họ rất yêu thích chụp ảnh, hỏi Tần Chỉ xem có thể thêm bạn bè để anh ấy hỏi thăm vài vấn đề chuyên môn được không.

 

Tần Chỉ đang ghi hình, cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu luôn.

 

Lâm Tiểu Uyển ra vẻ đã hiểu:“Nếu anh ấy khiến chị khó chịu thì chị cứ xóa hay block luôn nhé.”

 

“Không đến nỗi thế đâu.” Tần Chỉ đặt máy ảnh xuống, mỉm cười với cô ấy.

 

Trong lòng Lâm Tiểu Uyển tràn ngập sự giày vò, đề nghị mời mọi người uống cà phê.

 

Buổi chụp hình kết thúc dưới cái nắng như thiêu như đốt, đoàn người trở về vào buổi chiều cùng ngày. Trên đường đi, Lâm Tiểu Uyển trao đổi với Lục Tư Điềm về thời gian chỉnh sửa và chọn ảnh.

 

Lục Tư Điềm mỉm cười duyên dáng: “Không sao đâu, tôi không vội, tôi tin vào sự chuyên nghiệp của các cô. Khi nào các cô sửa xong thông báo cho tôi là được rồi.”

 

Năm người chia tay nhau tại sân bay.

 

Trần Nghiễn Nam đang chờ ở sân bay, sau khi tiễn đồng nghiệp đi, Tần Chỉ lên xe của anh, hai người lái xe thẳng về nhà anh.

 

“Anh có mua một ít nguyên liệu tươi ngon, tối nay chúng ta ở nhà nấu ăn nhé.” Anh thắt chiếc tạp dề kẻ ô màu xám xanh, xắn tay áo lên cao, để lộ một đoạn cánh tay trắng lạnh đối lập rõ rệt với màu sắc tươi mới của các nguyên liệu.

 

“Để em giúp anh.” Tần Chỉ đặt điện thoại xuống, rửa tay.

 

Động tác của hai người đều rất thành thạo, đây là kỹ năng rèn luyện được sau thời gian sống một mình.

 

Tần Chỉ mở vòi nước, rửa sạch thân và lá rau. Cô rửa rất kỹ, lặp lại đến ba lần.

 

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên ting ting, Trần Nghiễn Nam nhắc nhở cô, tay cô đang ướt nước, bèn nói: “Anh cầm giúp em được không?”

 

Trần Nghiễn Nam vòng qua lấy điện thoại, tin nhắn nhảy ra từng dòng.

 

 [Cô Tần, khi nào cô có thời gian, chúng ta có thể đi chụp mặt trời mọc không?]

 

 [Tự lái xe lên đỉnh núi rồi dựng lều ngủ qua đêm, mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng thật sự rất tuyệt.]

 

 [Tôi muốn cảm ơn cô vì cô đã giúp đỡ tôi hai ngày qua.]

 

Tần Chỉ lau khô nước trên tay, cô nhận lấy điện thoại, dùng khuôn mặt mở khóa. Cô bấm vào khung chat, khi thấy bảy tám tin nhắn đối phương gửi đến thì cũng khựng lại.

 

Là anh họ của Lâm Tiểu Uyển. Sau khi kết bạn, hai người có trò chuyện về các vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh.

 

Nhưng giờ đây lời lẽ bỗng đổi hướng, anh ta muốn gặp mặt cô.

 

Lại còn bị Trần Nghiễn Nam nhìn thấy.

 

Cô ngước mắt lên, Trần Nghiễn Nam trông rất điềm tĩnh, thậm chí còn nhắc cô trả lời tin nhắn. Anh dựa vào quầy bếp, một tay chống lên mặt bàn, nói: “Anh chưa từng thấy mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng trên đỉnh núi bao giờ.”

 

Tần Chỉ cắn răng trả lời: [Không cần cảm ơn, anh là anh họ của Tiểu Uyển, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều.]

 

Chẳng qua chỉ là trả lời vài câu hỏi có thể tìm thấy trên mạng thôi.

 

Anh họ: [Cảm ơn là một chuyện, cuối tuần này chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nhé?]

 

Tần Chỉ cảm nhận được ánh mắt trên đỉnh đầu, cổ họng thoáng khô khốc. Cô trả lời: [Không đi.]

 

Trần Nghiễn Nam lại nhẹ nhàng nhắc nhở với giọng nói đầy dịu dàng:“Lý do là gì? Em không đưa ra lý do cho người ta à?”

 

Tần Chỉ: [Tôi bận ở bên bạn trai rồi.]

 

Trước
Chương 52
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,945
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,642
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...