Tần Chỉ không thể nào thốt ra khỏi miệng.
Chỉ khi vào những lúc đặc biệt, hoặc là cô muốn dùng chút chiêu trò để kết thúc sớm, hoặc là anh cố tình muốn trêu chọc cô.
Cô chỉ mang theo một vali hành lý, là quần áo thường ngày và đồ dùng cá nhân, những thứ khác vẫn để lại căn hộ thuê. Hợp đồng chưa hết hạn nên có thể chuyển đồ dần dần về đây.
Lý do đêm nay cô đột nhiên qua đây, chẳng qua là để cho anh một bất ngờ.
Trần Nghiễn Nam vừa tắm xong, trên người vẫn còn đọng lại hơi nước mát lạnh, anh đẩy vali của cô vào phòng ngủ, sau đó ra ngoài hỏi cô là đã thật sự suy nghĩ kỹ về việc chuyển đến sống cùng anh chưa.
Tần Chỉ gật đầu thật mạnh.
“Vậy mai anh giúp em chuyển nhà.”
“Không vội. Còn hai tháng nữa mới hết hạn thuê hợp đồng.”
Trần Nghiễn Nam không nói gì, nhưng ngay ngày hôm sau đã liên hệ công ty chuyển nhà. Nhân viên chuyên nghiệp nhanh chóng đóng gói đồ đạc của cô, ngay cả cây cảnh cũng được nâng niu cẩn thận, khi chuyển đến không rụng một chiếc lá nào. Tần Chỉ chẳng cần tốn sức lực, chỉ đứng nhìn toàn bộ tài sản của mình được chuyển đến rồi nhanh chóng sắp xếp vào nhà mới.
Đồ đạc của cô khi chuyển sang nhà mới cũng không hề lạc lõng, sự điểm xuyết của cây xanh khiến phong cách tối giản trở nên ấm áp.
Tần Chỉ chỉ cần tiến một bước, Trần Nghiễn Nam sẽ trực tiếp đi hết 99 bước còn lại.
Không cho cô cơ hội hối hận.
Tần Chỉ bắt đầu chuẩn bị ôn thi, nhưng cũng không hoàn toàn nghỉ việc, cô vẫn nhận các đơn đặt hàng từ người quen, đồng thời có nhiều thời gian hơn để quản lý tài khoản cá nhân của mình. Nội dung chuyển từ blog du lịch sang học tập ôn thi cao học. Cô thử làm một bài blog, nội dung cũng viết rõ hành trình suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, cũng như định hướng trong vài năm tới.
Vừa đăng lên đã nhận được sự hưởng ứng không nhỏ, những người đồng cảnh ngộ với cô ùa vào phần bình luận, phần lớn là khen cô có can đảm.
Nhìn thấy từ này, Tần Chỉ thoáng thất thần, cô không ngờ có một ngày nó cũng được dùng để miêu tả cô.
Con người luôn bị ảnh hưởng bởi phản hồi tích cực, sau khi thử nghiệm cô đã chính thức chuyển đổi. Blog đã quá bão hòa, cô bắt đầu quay video hàng ngày, video không dài, không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian, coi như là thú vui ngoài giờ học.
Lần đầu tiên cô xuất hiện trong ống kính, người hâm mộ rất hưởng ứng để lại bình luận.
[Trước đây tôi đã cảm thấy cô xinh rồi, nhưng không ngờ lại xinh đến thế này!]
[Một góc nghiêng thôi cũng đủ làm tim tôi tan chảy thành nghìn mảnh.]
[Xin link áo đi ạ!!!! Đẹp quá trời ơi!]
[Tôi gọi thẳng luôn là vợ!]
[....]
Kéo xuống dưới nữa, có người đang bàn tán xem cô còn độc thân không, một tài khoản dùng avatar hình chó con nói cô đã có người yêu rồi, ngay lập tức bị những người hâm mộ khác lên án: [Xin đấy, đừng có bịa đặt bậy bạ về mỹ nữ được không?]
Tần Chỉ không xem tiếp nữa, sau khi trả lời về cửa hàng bán quần áo, cô đặt điện thoại xuống rồi vùi đầu vào bài vở.
Ban ngày cô ôn tập, buổi tối lại ra ngoài ăn cơm cùng Trần Nghiễn Nam. Thường thì đến tối hai người sẽ cùng nhau đi dạo phố, đi siêu thị, xem phim, cuộc sống cứ thế bình ổn trôi qua.
Ăn được nửa bữa, Trần Nghiễn Nam hỏi có muốn anh mua cho cô một cái drone không, để tiện quay video. Anh đã xem đánh giá trên mạng, ngoại hình nhỏ gọn thích hợp để cô mang theo ra ngoài.
Tần Chỉ vừa nói xong chữ “không” thì chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi ngược lại anh là sao anh biết cô đang quay video.
Công việc của cô đã hoàn thành vào ban ngày rồi mà.
Trần Nghiễn Nam giả vờ lấy tay che miệng, nói vậy sao.
Tần Chỉ lấy điện thoại ra bấm vào video mới nhất của mình, nhấp vào phần bình luận, cuối cùng dừng lại ở bình luận bàn tán về việc cô có độc thân không. Mới vừa offline không xem một lát thôi mà đã hơn mấy chục lượt trả lời.
Nickname dùng avatar chú chó trắng kiên quyết cho rằng cô đã có người yêu, cô cảm thấy quen thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc đó không để tâm.
“Đây là anh à?” Tần Chỉ giơ điện thoại lên.
Trần Nghiễn Nam không che giấu, nói phải.
“Vậy là anh theo dõi em lâu lắm rồi.” Tần Chỉ có ấn tượng về avatar này, là tài khoản đã theo dõi cô từ rất sớm. Lý do ấn tượng sâu sắc là vì mỗi lần cô cập nhật, anh đều là người đầu tiên thả like và bình luận.
Dựa vào ảnh đại diện và những dòng chia sẻ cũ, cô cứ ngỡ đối phương là một cô gái rất dịu dàng.
Thế nên mấy năm nay cô đã đi đâu, ngắm cảnh gì, chụp những bức ảnh nào, anh đều biết hết.
Tần Chỉ nghĩ một lát rồi nói: “Đưa điện thoại của anh cho em đi.”
Trần Nghiễn Nam vừa đưa điện thoại vừa giải thích là do thuật toán đề xuất, có thể là người quen cũ gì đó. Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra cô, nhưng không ngờ cô lại không nhận ra anh.
“Ảnh đại diện quen không?” Anh hỏi.
Tần Chỉ bán tín bán nghi mở ảnh đại diện của anh lên rồi phóng to, đó là hình móc khóa chú chó bông màu trắng. Cô ngẫm kỹ nửa phút mới nhận ra, đây là chú chó bông mà hồi trước cô gắp được trong máy gắp thú.
Trần Nghiễn Nam trông cứ như ‘anh biết ngay mà’, anh khẽ bĩu môi, nói: “Nếu em để tâm đến anh dù chỉ một chút thì đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên rồi.”
Tại sao lại không nhận ra, chứng tỏ cô chưa đủ đau lòng. Tất cả những thứ cô tặng cho anh, anh đều giữ gìn nguyên vẹn, thậm chí cả chiếc máy ghi âm kia dù đã hỏng đến mức không thể sửa chữa được nữa nhưng anh vẫn giữ lại.
Tần Chỉ nghẹn lời, lúc đó cô hoàn toàn không để ý đến nó.
Cô mở trang chủ của anh ra xem, danh sách theo dõi chỉ có một, người theo dõi là không. Lượt thích và lưu trữ toàn bộ đều là cập nhật của cô, không thiếu một bài nào, trong đó có cả video của cô, anh đã bấm ‘đề xuất video hay’.
“Có phải vì đã xem cập nhật của em nên anh biết em đi Xuyên Tây không?” Tần Chỉ trả điện thoại cho anh.
Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng: “Còn có Dương Vy nữa, lúc đó trong lúc nói chuyện với người khác cô ấy đã nói ra vị trí cụ thể của em, nên anh mới có thể lần theo đường đó tìm thấy em.”
Tần Chỉ không thể tưởng tượng được lúc đó anh đã mang theo tâm trạng thế nào để đi tìm cô.
Chỉ dựa vào những manh mối này mà họ lại có thể gặp được nhau.
Tâm trạng của Tần Chỉ phức tạp, năm năm này là khoảng thời gian cô đơn phương vắng mặt. Cô nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, anh phải kể cho em nghe chuyện xảy ra trong năm năm qua của anh.”
“Vậy thì dài lắm.” Trần Nghiễn Nam nói.
“Không sao cả, anh cứ từ từ kể cho em nghe, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.”
Cô muốn bù đắp lại. Những tháng ngày cô vắng mặt, cô đều muốn biết hết.
Suốt bữa ăn họ đã trò chuyện rất nhiều, đến khi về nhà đi ngủ, Trần Nghiễn Nam đã kể đến năm thứ ba sau khi cô rời đi. Anh sống cô độc một mình, chỉ di chuyển qua lại giữa trường học, căn hộ và công ty. Anh kể về thời gian mới vào công ty bị nhiều người coi thường, cho rằng anh chẳng qua chỉ là một “thái tử gia” sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Anh đã bỏ ra rất nhiều công sức để giữ vững vị trí của mình, khiến những người xung quanh phải tâm phục khẩu phục và làm việc dưới trướng anh.
Đây có lẽ là niềm vui duy nhất trong khoảng thời gian đó, anh thích những việc mang tính thử thách, sẽ khơi dậy tinh thần háo thắng của anh, dù có chút khó khăn, nhưng anh quả thực đã giành chiến thắng trong trận chiến này.
Tần Chỉ lặng lẽ lắng nghe, cô ngước mắt lên, nhìn thấy quai hàm đang căng ra của anh: “Cuộc sống của anh không dễ dàng gì.”
Dù cách anh kể chuyện rất ngắn gọn và tùy tiện, nhưng cô vẫn nghe ra sự vất vả của anh từ những lời đó.
Trần Nghiễn Nam định nói không sao, dù sao thì những gì anh nhận được cũng nhiều hơn những gì đã bỏ ra, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt ẩm ướt của cô, lời đến bên miệng bỗng biến thành——
“Không sao đâu, chỉ cần sau này em thương anh hơn là được rồi.”
Tần Chỉ bị câu nói này làm bật cười, cô vỗ một cái vào ngực anh: “Em đã thương anh lắm rồi!”
“Chưa đủ.”
Trần Nghiễn Nam lật người lại, hôn lên môi cô: “Anh muốn em yêu anh nhiều hơn nữa, muốn vắt kiệt từng chút yêu thương trong mắt em, anh muốn có được tất cả tình yêu của em.”
Anh thật là tham lam.
Đây là một bài toán không có lời giải.
—
Tài khoản của Tần Chỉ hoạt động ổn định, có các nhà quảng cáo gửi lời mời hợp tác.
Địa chỉ cô điền là chỗ ở của Trần Nghiễn Nam, nhà quảng cáo gửi sản phẩm tới, cô không nhận nhiều, mỗi tháng chỉ nhận ba đơn, đều đã chọn lọc rất kỹ.
Tần Chỉ cũng không ở nhà suốt, buổi sáng cô mang theo máy tính và sách tới quán cà phê, sau khi chụp ảnh tư liệu xong, cô tập trung làm bài tập cả buổi sáng. Trong lúc đi ăn ở nhà hàng gần đó thì tình cờ gặp người quen.
Là đồng nghiệp cũ, cũng là bạn trai cũ, Nhậm Nguyên.
Nhậm Nguyên ngồi ở bàn cạnh cô, đối diện là một cô gái trông rất tri thức. Ăn được nửa bữa thì cô gái đó đứng dậy rời đi trước. Nhậm Nguyên nhìn thấy cô, bèn kéo chiếc ghế đối diện cô ra ngồi xuống, chào hỏi cô.
“Ăn cơm một mình à?”
Tần Chỉ lau miệng, đáp: “Ừm.” Rồi nói, “Lâu rồi mới gặp.”
“Đúng vậy, lâu thật đấy, thời gian trôi nhanh quá, loáng cái cậu đã nghỉ việc được hai năm rồi.” Nhậm Nguyên đeo kính, dáng vẻ rất thư sinh, anh ta thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm nên không cần giao tiếp với nhiều người.
“Ừm.”
Nhậm Nguyên nửa đùa nửa thật tự ‘bóc phốt’ mình: “Tôi vừa đi xem mắt, đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi, tất cả đều thất bại.”
Tần Chỉ cũng đã đoán được đại khái, cô an ủi anh ta: “Cậu rất ưu tú, rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi.”
“Trước đây tôi cũng thấy mình tạm ổn, nhưng giờ mới biết đặt lên sàn xem mắt rồi đúng là không đủ ‘ăn thua’ ai. Không phải người ta kén chọn tôi thì cũng là tôi kén chọn người ta, nói chung là điều kiện không hợp nhau.”
Và điều kiện không tương thích thì cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện tình cảm.
Hôn nhân là ván bài cân đo lợi ích.
Nhậm Nguyên hỏi: “Còn cậu thì sao, đã đợi được người ấy chưa?”
Năm đó Tần Chỉ vừa vào làm, được phân vào phòng họ, cô xinh đẹp học giỏi, gần như trở thành mục tiêu chinh phục của tất cả đàn ông độc thân trong phòng. Nhưng bình thường cô ít nói ít cười, ngoài công việc ra thì cũng chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc. Anh ta có thể theo đuổi được Tần Chỉ là nhờ vào việc làm thêm kéo dài cả tháng, tiện thể đưa cô về rồi trên đường tỏ tình với cô. Cô cũng nói có thể thử xem.
Khi đó anh ta trở thành mục tiêu ghen tị của cả phòng, nhưng yêu đương không phải là nhất thời bốc đồng, cuối cùng vẫn phải dựa vào cách hai người hòa hợp với nhau, Tần Chỉ đối xử với anh ta chẳng khác gì trước đây.
Mãi đến lần nọ ở công ty cô có uống chút rượu, liên tục xin lỗi anh ta, nói cô đã thử rồi nhưng cô không làm được.
Cô chỉ vào ngực, nơi nơi này rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người.
Nhậm Nguyên bỗng hiểu ra, hôm sau hai người đã chia tay trong vui vẻ.
Tần Chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Nhậm Nguyên cười: “Vậy lúc nào hai cậu kết hôn nhớ mời tôi nhé, tôi sẽ mừng phong bì thật dày.”
“Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé.”
Trước khi chia tay, hai người đã add lại thông tin liên lạc, Nhậm Nguyên nhìn thấy bài đăng công khai trên dòng thời gian của cô thì thoải mái bấm like.
Trước khi ra về, Tần Chỉ ghé trung tâm thương mại. Khi về đến nhà thì Trần Nghiễn Nam đã về rồi, anh bày đồ ăn mua bên ngoài ra, sắp xếp vào đĩa, bảo là không ngon bằng anh tự nấu.
Cô lấy một chiếc hộp từ trong túi, đặt lên bàn ăn rồi đẩy nhẹ về phía anh.
“Gì vậy?”
Trần Nghiễn Nam xé ruy băng, mở hộp ra, bên trong là một chai nước hoa nam đặt ngay ngắn.
Tần Chỉ đã thử mùi cẩn thận ở cửa hàng, cảm thấy loại này là phù hợp với anh nhất, là mùi hương gỗ tươi mát.
Trần Nghiễn Nam cúi đầu nhìn một lúc, sau đó ngước mắt lên hỏi: “Hôm nay là ngày gì à?”
Tần Chỉ đặt túi xuống, vừa rửa tay xong, vệt nước trên tay vẫn chưa khô. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Là ngày em lại yêu anh thêm một ngày nữa.”
“Thích không?”
Trần Nghiễn Nam tựa vào bàn ăn ấn vòi xịt nước hoa, lớp sương nước phun ra, anh ngửi thấy mùi. Mùi hương tươi mát theo hơi thở đi vào phổi, thấm sâu vào mạch máu.
Anh nói: “Anh rất thích.”
Dưới ánh nhìn của Tần Chỉ, khóe môi Trần Nghiễn Nam không kìm được mà cong lên, anh thích thú hừ khẽ: “Được rồi, ăn cơm trước đã, bây giờ chưa phải lúc dụ dỗ anh lên giường đâu.”
Tần Chỉ: ?
Cô đã làm gì đâu?
Ăn cơm xong, Trần Nghiễn Nam tranh thủ đi tắm.
Tần Chỉ tiếp tục vào phòng sách học bài. Một lát sau, cửa phòng sách bị đẩy ra, cô ngước mắt lên, nhìn thấy Trần Nghiễn Nam đứng ở cửa.
Anh mặc bộ đồng phục áo trắng quần xanh hồi cấp ba, mái tóc đen nhánh rũ xuống trước trán.
Trong lúc mơ hồ, cô ngỡ mình bị ảo giác.
Bởi vì nhìn thoáng qua, Trần Nghiễn Nam trước mắt không khác gì Trần Nghiễn Nam thời cấp ba.
Sạch sẽ, tươi tắn, như chai nước giải khát được ướp lạnh giữa mùa hè.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗