Chương 13
Đăng lúc 20:08 - 07/06/2025
173
0

Thật sự rất nóng.

 

Tần Chỉ chợt nghĩ đến ngọn lửa than hồng thiêu cháy từng thớ gỗ. Nước trong cơ thể cô bị nung khô, khô đến mức chỉ cần một tia lửa là bùng cháy.

 

“Đứng vững trước đã.” Trần Nghiễn Nam nắm lấy cánh tay còn lại của cô để cô đứng vững lại.

 

“Bí Ngô, ngồi xuống.” Anh ra lệnh.

 

Bí Ngô tăng động rên ư ử vài tiếng rồi miễn cưỡng ngồi xuống.

 

Đứng vững xong, Tần Chỉ hơi lùi lại một chút, rút cánh tay ra khỏi tay anh, cảm giác bỏng rát cũng dịu đi đôi chút.

 

Sau khi bình tĩnh lại, Trần Nghiễn Nam nói: “Cậu phải dữ với nó vào, cứ hiền với nó hoài nó sẽ bắt nạt cậu đấy.”

 

Tần Chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

 

Cô không nỡ nghiêm khắc với Bí Ngô, bởi vì nó quá biết cách lấy lòng người khác. Mỗi lần làm sai chuyện là nó lại dùng ánh mắt chó con ngây thơ nhìn cô, sau đó lại vẫy đuôi bắt đầu quậy phá.

 

“Vừa nãy nhìn qua cửa sổ bếp thấy có vẻ là cúp điện toàn khu vực.” Lúc về họ không để ý, hành lang chắc là có điện dự phòng.

 

Tần Chỉ nói: “Trong nhà hình như không có nến, nhưng tôi có đèn pin.”

 

Trần Nghiễn Nam giơ điện thoại lên, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt của hai người, Tần Chỉ hơi mất tự nhiên dời mắt đi.

 

“Đi thôi.” Trần Nghiễn Nam đưa cô về phòng.

 

Sau khi lấy đèn pin nhỏ, Tần Chỉ đi đóng cửa chống trộm, quay người lại thì thấy Trần Nghiễn Nam đang giơ điện thoại đứng ở một bên lối ra vào. Ánh mắt hai người lại chạm nhau, cô ngẩn người giây lát rồi đột nhiên mím môi cười.

 

“Cười gì thế?” Trần Nghiễn Nam hỏi.

 

Tần Chỉ giải thích: “Cậu có biết một loài cá sống dưới đáy đại dương mà trên đầu có một chiếc đèn lồng không?”

 

“Cá mặt quỷ?”

 

“Đúng rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam cảm giác mình như từ loài người biến thành con cá xấu xí nhe hàm răng sắc nhọn, anh vẫy tay: “Ồ, vậy thì mời cậu bơi qua.”

 

Tim Tần Chỉ lỡ mất một nhịp, cô cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc không nên tồn tại.

 

Cúp điện mang đến nhiều bất tiện, không làm được bài tập là một chuyện, ngay cả việc vệ sinh cá nhân hàng ngày cũng trở nên phiền phức. Điện thoại và đèn pin đều có giới hạn pin, thời gian dành cho họ không còn nhiều.

 

Để tiết kiệm pin thì chỉ nên bật một thiết bị chiếu sáng.

 

“Cậu tắm rửa trước đi, tôi đứng ngoài cửa chờ cậu.” Trần Nghiễn Nam dựa vào khung cửa.

 

Tần Chỉ cầm cốc súc miệng, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi không sợ tối.”

 

Cô thường xuyên bị bỏ lại một mình ở nhà, khu phố cũ cũng hay bị cúp điện, nên đã quen rồi.

 

Trần Nghiễn Nam bĩnh tĩnh nói: “Tôi sợ.”

 

Tần Chỉ: “...”

 

“Như vậy cũng bị kỳ thị à?” Thấy cô ngẩn ra, trong giọng nói của Trần Nghiễn Nam pha lẫn chút bất lực.

 

Tần Chỉ lại lắc đầu, cô lấy kem đánh răng rồi nhanh chóng đánh răng, động tác chuẩn mực từ trên xuống dưới, há miệng chải mặt trong của răng... nghiêm túc đến mức đến nha sĩ nhìn thấy cũng phải bật cười.

 

Trần Nghiễn Nam khoanh tay, đôi mắt dưới hàng mi ánh lên vẻ dịu dàng.

 

Đây là lần đầu tiên anh xem trọn vẹn cảnh đánh răng của người khác.

 

Tần Chỉ khom lưng, dùng hai tay hứng nước sạch rồi vốc lên mặt, rửa trôi lớp sữa rửa mặt. Tóc mai bị ướt dính bết vào mặt, sau khi rửa sạch, cô lấy khăn mặt treo trên tường xã sạch lại với nước, vắt khô rồi lau mặt.

 

“Tôi xong rồi.”

 

Cô treo khăn mặt lên lại rồi quay người, trên mặt vẫn còn hơi ẩm sau khi rửa, trắng trẻo hồng hào hệt như cánh hoa ngâm trong nước, vừa mềm mại lại tươi tắn.

 

Cổ họng Trần Nghiễn Nam thắt lại: “Ừm.”

 

Trong lúc anh vệ sinh cá nhân, Tần Chỉ ngồi xổm xuống chơi với Bí Ngô đang chen lấn ở cửa. Cô lấy một ít thức ăn cho chó, huấn luyện nó bắt tay.

 

Tần Chỉ giơ tay ra: “Bí Ngô, bắt tay.”

 

Bí Ngô nằm đó thè lưỡi ra, nhìn tay cô thì dường như đã biết ý định của cô, nhưng lại không muốn thỏa mãn cô quá dễ dàng. Đợi cô lặp lại hai lần, sắp hạ tay xuống thì nó mới chậm rãi đưa chân ra.

 

“Ấy, ngoan quá.” Tần Chỉ lấy một hạt thức ăn cho chó làm phần thưởng.

 

Bí Ngô nhanh chóng ăn hết.

 

Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

 

Bí Ngô cứ lúc biết lúc không, cho đến khi ăn hết chỗ thức ăn cho chó kia.

 

Trần Nghiễn Nam ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, trong mắt thoáng qua ý cười, vừa đánh răng vừa xem toàn bộ quá trình, không phân biệt được rốt cuộc là người đang huấn luyện chó, hay là chó đang huấn luyện người.

 

Tần Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu ngạc nhiên nói: “Bí Ngô học được cách bắt tay rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam chống một tay lên bồn rửa mặt, hàng mi dài rũ xuống, dáng vẻ như đã sẵn sàng nghe cô kể chuyện.

 

Anh nhìn cô như một cây nấm tí hon chìa bàn tay ra, phản ứng đầu tiên là cảm thấy buồn cười, rồi chợt nghĩ đến chuyện nó đã từng chống lên ngực mình, mềm mại như không có xương.

 

“Bắt tay nào, Bí Ngô.”

 

Bí Ngô chậm rãi đưa chân trước ra.

 

“Ngoan quá.” Tần Chỉ nắm lấy chân trước của nó, vui vẻ lắc khẽ.

 

Trần Nghiễn Nam cũng vô thức cuộn ngón tay lại, khóe môi nở nụ cười lười biếng. Khi cây nấm tí hon ngẩng đầu nhướng mày hỏi anh thế nào, anh nhếch môi cười nói: “Giỏi lắm.”

 

Tần Chỉ hài lòng, xoa đầu con chó: “Bí Ngô nhà ta thật là thông minh quá đi.”

 

Bí Ngô phân biệt được giọng điệu khen hay chê, nó ngẩng đầu lên kiêu ngạo sủa gâu gâu.

 

Tần Chỉ cười nói: “Mang em đi học đại học luôn nhé?”

 

Bí Ngô: “?”

 

Trần Nghiễn Nam: “?”

 

Anh bám vào bồn rửa mặt, quay lưng lại cười thầm trong bóng tối. Sao cô có thể dùng giọng điệu dịu dàng nói ra nhưng lời vô căn cứ thế nhỉ.

 

Rửa mặt xong, Tần Chỉ cũng đứng dậy theo.

 

Cô cảm thấy dáng vẻ cầm đèn pin của mình giống hệt như dì quản lý phòng ký túc xá sau khi tắt đèn: “Vậy, tôi đi ngủ nhé?”

 

“Ừ.”

 

Tần Chỉ tiễn anh đến cửa phòng, nghĩ đến việc anh sợ bóng tối, cô cân nhắc giây lát rồi thử hỏi: “Nếu cậu sợ thì có thể ôm Bí Ngô vào ngủ cùng.”

 

Bí Ngô dựng tai lên, cọ vào chân anh, rõ ràng là rất sẵn lòng phục vụ.

 

Trần Nghiễn Nam ho khan một tiếng: “…Không cần đâu.”

 

“Vậy ngủ ngon nhé.” Tần Chỉ gật đầu, cầm đèn pin nhỏ của mình về phòng.

 

Trần Nghiễn Nam đồng thời đóng cửa phòng lại, mắt đã thích ứng với bóng tối nên cũng không đến nỗi không nhìn thấy gì. Anh lên giường, không nằm hẳn xuống mà tựa nửa người vào đầu giường, nghiêm túc hồi tưởng lại vài hình ảnh.

 

Vẫn là khuôn mặt ấy, ở những góc độ và biểu cảm khác nhau, cùng với những lời nói hoặc vụng về hoặc cẩn trọng, hoặc vô ý thốt ra.

 

Ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ, giống như một tấm vải mỏng treo lơ lửng trong không khí. Anh ngửa đầu lên, đường quai hàm sắc nét như lưỡi dao mỏng, sườn cổ căng ra, yết hầu nhô ra thoáng run rẩy. Anh không kìm được nụ cười đang dần lan tràn, đến cuối cùng đã bật ra thành tiếng. Ngón tay mân mê xương lông mày, anh từ từ nghiêng đầu qua, nhìn ánh sáng đang chiếu nghiêng vào phòng.

 

Trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ.

 

-

 

Sáu giờ sáng, Tần Chỉ bật thử đèn trong phòng, ánh đèn trở nên yếu ớt dưới ánh sáng ban ngày. Cô bèn tắt đèn đi, đoán chắc là nửa đêm đã có điện lại.

 

Cô tưởng mình đã dậy đủ sớm, nhưng lúc đến gần cửa phòng vệ sinh nghe thấy tiếng nước, cô mới biết Trần Nghiễn Nam cũng đã dậy rồi, anh đang tắm trong đó.

 

Chắc là anh mắc tí bệnh sạch sẽ, tối qua mất điện không tắm được khiến anh khó chịu, nên vừa sáng ra đã đi tắm.

 

Tần Chỉ ngẫm nghĩ rồi về phòng khoác áo khoác thể thao, lấy mấy tờ báo cũ, tạm thời thay thế ông cụ Trần đưa Bí Ngô ra ngoài đi vệ sinh.

 

Bí Ngô hiếm khi được ra ngoài, nó hào hứng dẫn cô chạy quanh một vòng công viên nhỏ, sau đó chọn vị trí thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

 

Tần Chỉ lấy báo bọc lại, ném vào thùng rác rồi vào nhà vệ sinh công cộng rửa tay sạch sẽ.

 

Trên đường về còn mua hai phần bữa sáng.

 

Lúc cô mở cửa nhà ra, Trần Nghiễn Nam vừa hay từ ban công bước vào. Anh vừa gội đầu xong, tóc chưa khô hẳn, thoạt nhìn màu tóc càng đen nhánh. Anh vuốt bừa vài cái, đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa liếc sang bên này.

 

“Sớm vậy à, vất vả cho cậu rồi.”

 

“Cũng không có gì, tôi có mua hai phần bữa sáng.” Cô đặt bữa sáng lên bàn ăn rồi tháo dây xích trên cổ Bí Ngô.

 

Trần Nghiễn Nam đi tới, trên người có mùi hương tươi mát dễ chịu.

 

Tần Chỉ vẫn chưa rửa mặt, cô lướt qua người anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cô ra ngoài lại, anh vẫn chưa đụng vào bữa sáng cô mang về mà đang đứng bên bàn ăn mở một hộp sữa bò để uống.

 

Anh vốn không quen ăn sáng.

 

Tần Chỉ lén liếc nhìn yết hầu nhô lên cuộn xuống của anh, tò mò không biết anh cao lớn với trắng trẻo như thế là vì uống sữa bò sao?

 

Trần Nghiễn Nam không biết cô đang nghĩ gì, tối qua anh ngủ không ngon nên nay không có tinh thần lắm, cộng thêm mấy ngày trước tập luyện cho trận bóng rổ quá sức, lúc này anh hơi uể oải, chỉ muốn nghỉ ngơi.

 

Nhưng cũng không muốn lãng phí kỳ nghỉ.

 

“Đi xem phim không?” Giọng nói của anh cũng khàn khàn, nghĩ đến sự hỗn loạn sáng nay, mày anh cau chặt lại.

 

Tần Chỉ cầm chiếc bánh bao chay vẫn còn nóng hổi, bóc lớp màng nilon ra rồi cắn từng miếng nhỏ. Nghe thấy đề nghị của Trần Nghiễn Nam, cô ngẩng đầu lên, trong miệng còn đang ngậm một miếng bánh bao sắp nuốt.

 

Trần Nghiễn Nam cầm hộp sữa đặt lên mép bàn, thản nhiên nói: “Gần đây có mấy bộ phim cũng khá hay.”

 

Tần Chỉ đã từng đi xem phim vài lần với Diệp Dịch Nhiên, nhưng chưa từng đi xem phim với bạn khác giới.

 

Trước đây Diệp Dịch Nhiên hay đi xem phim với Triệu Khải Bằng.

 

Nhai nuốt đồ trong miệng xong, Tần Chỉ nhẹ nhàng từ chối với một giọng điệu rất kiên định: “Nhưng tôi chưa làm xong bài tập.”

 

“Bài tập có khi nào làm xong được đâu?” Trần Nghiễn Nam hỏi ngược lại.

 

Câu này không sai, sau khi lên cấp ba lúc nào cũng có bài tập mới, các loại sách bài tập và bài đọc hiểu tiếng Anh... chất thành đống nặng trĩu trên bàn học.

 

Tần Chỉ ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi: “Tống Hoài có đi không?”

 

Động tác uống sữa của Trần Nghiễn Nam chợt khựng lại, khoảnh khắc nhận ra bản thân hoàn toàn không nghĩ đến việc rủ Tống Hoài đi xem phim, anh thoáng siết nhẹ hộp giấy mỏng manh trong tay, nói: “Cậu ấy cũng đi.”

 

Tần Chỉ tiếp tục hỏi: “Vậy tôi có thể gọi Dịch Nhiên đi cùng không?”

 

“....Được.”

 

Tần Chỉ lấy điện thoại liên lạc với Diệp Dịch Nhiên.

 

Tương tự, Tống Hoài sau khi biết sẽ đi xem phim thì cũng rủ thêm nhiều người khác. Rủ qua rủ lại, cuối cùng đội hình đi xem phim gồm có bảy người.

 

Ba người còn lại Tần Chỉ đã gặp trong bữa cơm hôm qua, cô hơi ngượng ngùng chào hỏi.

 

Họ thống nhất sẽ đi xem một bộ phim hoạt hình về chú thỏ lạc quan kiên cường và cáo già xảo quyệt.

 

“Cậu muốn uống gì?” Trần Nghiễn Nam đứng trước quầy, nhét một thùng bắp rang bơ vào tay Tần Chỉ.

 

Tần Chỉ: “Coca đi.”

 

“Tớ cũng uống Coca.” Diệp Dịch Nhiên nói.

 

Tống Hoài ở phía sau: “Anh Nghiễn, cậu biết tôi mà, tôi uống Mirinda.”

 

“…”

 

Gần đến giờ chiếu phim, bảy người lần lượt vào rạp chiếu phim. Tống Hoài ở phía sau Tần Chỉ, cậu ấy đã xem trước các thông tin trên mạng, nói bộ phim này được đánh giá rất cao, vừa hài hước lại cảm động.

 

Sau khi vào phòng chiếu phim, cổ áo cậu ấy đột nhiên bị Trần Nghiễn Nam nắm lấy, anh khép hờ hai mắt, nói: “Cậu ồn ào quá.”

 

Trần Nghiễn Nam thuận thế kéo một phát làm cả người Tống Hoài bị tụt lại phía sau. Anh lướt qua người Tống Hoài, đi thẳng về phía trước.

 

Tống Hoài: “?”

 

Phim còn chưa chiếu mà cậu ấy cũng không được nói câu nào sao?

 

Cậu ấy không cam lòng tiến lên phía trước, tiếp tục ríu rít không ngừng. Trần Nghiễn Nam tuy không đáp lời mấy, nhưng cũng không mắng cậu ấy ồn ào nữa.

 

Tần Chỉ ngồi xuống ghế rồi mới nhận ra người bên cạnh đã đổi thành Trần Nghiễn Nam. Anh ngồi xuống, vai cách cô chỉ một gang tay.

 

Diệp Dịch Nhiên giơ ly nước ngọt Coca in hình thỏ cảnh sát lên, cốc của Tần Chỉ cũng vậy, hai người chụp một bức ảnh làm kỷ niệm.

 

Chụp ảnh xong, Tần Chỉ đặt ly coca xuống.

 

Vừa nãy cô có liếc qua ly của Trần Nghiễn Nam, là hình cáo già gian xảo.

 

Cô khẽ mím môi.

 

Đèn trong rạp chiếu phim vụt tắt, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Tần Chỉ càng thêm sáng ngời.

 

Bộ phim cũng đáng yêu và hài hước giống như Tống Hoài nói. Cả rạp chiếu phim tràn ngập tiếng cười, đầu Diệp Dịch Nhiên dựa vào vai cô, lúc cười rộ lên cả người cũng muốn rung lên theo.

 

Tần Chỉ cong môi, đã lâu rồi cô chưa được thư giãn như vậy.

 

Phim đến đoạn cuối, trong lúc mọi người đang dán mắt lên màn ảnh thì Tần Chỉ vô thức nghiêng đầu, bất chợt chạm phải ánh mắt của Tống Hoài cũng đang nhìn sang. Cậu ấy ra hiệu cho cô nhìn Trần Nghiễn Nam bên cạnh, vẻ mặt vô cùng cạn lời.

 

Lúc này Tần Chỉ mới phát hiện Trần Nghiễn Nam đang khoanh tay nhắm mắt lại, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Tống Hoài tỏ vẻ ghét bỏ như thể đang ‘nháy mắt với người mù’, cậu ấy còn cho rằng bộ phim này phải trên chín điểm, vậy mà có người vô thức ngủ gật trong lúc xem phim.

 

Vô vị, cực kỳ vô vị.

 

Tần Chỉ bật cười.

 

Lúc cô ngước mắt nhìn lên màn ảnh lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Trần Nghiễn Nam đang ngủ. Anh co một chân lên, chân kia thì duỗi ra, đôi môi mỏng mím lại, trông có vẻ không ngủ ngon lắm. Dưới mí mắt là bóng râm của hàng mi dài, cảnh phim trên màn ảnh thay đổi, ánh sáng cũng thay đổi theo, biến hóa khôn lường hắt lên khuôn mặt đẹp trai ấy.

 

Người rủ đi xem phim lại ngủ rất say.

 

Phim kết thúc, đèn trong rạp chiếu phim sáng trở lại.

 

Tần Chỉ định gọi người bên cạnh dậy, nhưng vừa quay người sang thì Trần Nghiễn Nam đã mở mắt ra, nửa tỉnh nửa mê nhìn cô.

 

Anh nhếch môi, giọng khàn khàn như vừa mới ngủ dậy: “Hết phim rồi à?”

 

“Ừ, hết rồi.” Tần Chỉ cắn môi, cô bắt đầu suy ngẫm xem liệu có phải mình quá dễ bị mê hoặc không.

 

Trần Nghiễn Nam mơ màng nhìn cô, cứ như thể trong rạp chiếu phim chỉ có hai người họ.

 

Cho đến khi Tống Hoài hừ khẽ một tiếng đầy châm chọc: “Anh ngủ có ngon không ạ?”

 

“Cũng khá ngon.” Trần Nghiễn Nam thờ ơ đáp lại.

 

Tống Hoài lại hừ một tiếng.

 

Mọi người lục tục ra khỏi rạp, Trần Nghiễn Nam ngồi thẳng người dậy, tiện tay cầm lấy ly nước bên cạnh. Ngón tay ấn vào tai của cảnh sát thỏ, vừa đưa lên miệng uống thì nghe thấy giọng nói rất khẽ bên cạnh.

 

“Ơ.. cái đó của tôi.”

 

Trần Nghiễn Nam cụp mắt, thấy đúng là vậy thật: “Xin lỗi.”

 

Anh vừa trả lại cho cô vừa cầm lấy ly khác.

 

“Không sao.”

 

Trên đường ra khỏi rạp, Tống Hoài cố gắng kể lại cho Trần Nghiễn Nam nghe những đoạn phim mà anh đã bỏ lỡ.

 

Cậu ấy hỏi: “Cậu ngủ từ đoạn nào?”

 

Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, như đang hồi tưởng lại: “Chú thỏ con muốn làm cảnh sát.”

 

Tống Hoài hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

 

“Tới đó thôi.”

 

Tống Hoài tức giận bật cười: “Hóa ra cậu ngủ từ đầu đến cuối.”

 

Trần Nghiễn Nam không phủ nhận.

 

Tống Hoài khoanh tay, kiêu ngạo nói: “Trần Nghiễn Nam, tôi không đi xem lại lần hai với cậu đâu đấy.”

 

Trần Nghiễn Nam lườm cậu ấy: “Mơ đi.”

 

Mấy người đi khá gần nhau nên nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của họ, Diệp Dịch Nhiên ôm tay Tần Chỉ cười muốn tắt thở. Tần Chỉ xoa mặt, hôm nay cô đã cười quá nhiều rồi, đến nỗi ê cả mặt.

 

Xem phim xong, bọn họ về thẳng trường.

 

Trên đường đi, Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên tranh luận xem quán lẩu cay nào trên con phố sau trường ngon nhất. Diệp Dịch Nhiên chê cậu ấy chưa được ăn đồ ngon, Tống Hoài đáp trả rằng cô ấy toàn ăn mấy thứ linh tinh, sau khi xuống xe hai người lại tiếp tục cãi nhau ầm ĩ.

 

Ba người còn lại là người của lớp khác, lớp họ vì đi trễ tiết tự học buổi sáng quá nhiều nên giáo viên chủ nhiệm đã đẩy thời gian tự học buổi tối lên sớm năm phút, đành phải chào hỏi ra về trước.

 

Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đi phía sau.

 

“Phim hay không?” Trần Nghiễn Nam đột nhiên hỏi cô, ánh mắt lại nhìn thẳng phía trước.

 

Tần Chỉ gật đầu: “Hay, đoạn sau còn cảm động nữa.”

 

“Ồ.” Giọng điệu kéo dài không mang vẻ tiếc nuối gì, thoạt nhìn anh có vẻ uể oải lười biếng, “Hay đến mức muốn xem lại lần hai?”

 

“Hả?”

 

Tần Chỉ chưa từng nghĩ đến chuyện này, vé xem phim không hề rẻ, dù phim hay đến đâu cô cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ tiền để xem lại lần hai.

 

Nhưng nếu chỉ dùng để đánh giá mức độ hay dở thì được, cô nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

 

“Vậy lần sau đi xem lại.”

 

Trần Nghiễn Nam dõi theo hai bóng dáng phía trước, một người chạy trối chết, một người vung vẫy tay chân muốn đánh người, anh nhếch môi nói: “Không dẫn theo Tống Hoài nữa.”

 

“Quá ồn ào.”

 

Về đến lớp 11/3, Tần Chỉ chống cằm nhìn lên bảng đen trống trơn, nghĩ đến mấy câu nói cuối cùng của Trần Nghiễn Nam.

 

Cô không nên nói bộ phim này đáng xem lần thứ hai. Bản thân cô đã lãng phí một ngày cuối tuần rồi, không thể lãng phí thêm một ngày cuối tuần nào nữa.

 

Tần Chỉ thở dài, cúi đầu tiếp tục với bài đọc hiểu tiếng Anh.

 

Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Diệp Dịch Nhiên bèn nhích người lại gần, thấp giọng than thở: “Bé Chỉ, cậu cũng cảm thấy phần đọc hiểu này quá khó đúng không? Có nhiều từ tớ còn chưa thấy bao giờ, vượt quá điểm kiến thức rồi.”

 

Tần Chỉ nghẹn lời, nói: “Ừm, cũng khó thật.”

 

“Đúng không? Biến thái thật mà.” Diệp Dịch Nhiên ngồi thẳng người dậy, cắn đầu bút, không nghĩ ra được đáp án bèn chọn đại đáp án C.

 

Cuộc sống ở trường vẫn diễn ra như thường lệ.

 

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra đúng như dự kiến. Một tuần sau có kết quả thi, Trần Nghiễn Nam vẫn đứng đầu khối, lần này anh còn bỏ xa người thứ hai đến ba mươi điểm. Tần Chỉ xếp thứ bảy toàn khối và cũng là nhất lớp, Kỷ Minh Giai thấp hơn cô bảy điểm, xếp thứ tám. Diệp Dịch Nhiên đã có tiến bộ, lọt vào top 20 của lớp.

 

Lần này cả lớp làm bài kiểm tra rất tốt. Trong tiết tự học buổi tối, thầy Hồ mặt mày hân hoan phân tích kết quả của lớp.

 

Nhắc đến Tần Chỉ và Kỷ Minh Giai, thầy Hồ nói: “Thực ra thành tích của hai em cũng suýt soát nhau. Tần Chỉ đạt điểm cao hơn Kỷ Minh Gia vài điểm ở môn tiếng Anh và tiếng Trung, cả hai em đều rất giỏi, cố gắng hơn nữa nhé.”

 

Ngày hôm sau, trên bàn học của Kỷ Minh Giai xuất hiện thêm hai quyển tuyển tập các bài luận điểm cao trong kỳ thi đại học các năm.

 

Vừa thi xong nên học sinh khá là thoải mái.

 

Tần Chỉ đang chép lại các câu sai, trên bàn có thêm một phong thư màu hồng nhạt được cẩn thận niêm phong bằng sáp, trên sáp còn in thời gian.

 

“Ngày 1 tháng 9, là ngày tớ thích cậu ấy.” Lâm Thư Dao dùng đầu ngón tay đẩy phong thư đó về phía trước, che đi câu hỏi cô vừa chép xong.

 

Tần Chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

 

“Tiểu Chỉ, cậu có thể giúp tớ chuyển cái này cho Trần Nghiễn Nam được không?” Lâm Thư Dao xoa xoa tay tỏ vẻ như đang cầu xin, “Cậu biết đấy, tớ thích cậu ấy lâu lắm rồi.”

 

Lúc trước cũng chính cô ấy kéo Tần Chỉ đi xem Trần Nghiễn Nam đẹp trai đến mức nào.

 

Lâm Thư Dao đã thích Trần Nghiễn Nam từ ngày anh chuyển vào trường, cũng chưa bao giờ che giấu sự yêu mến của mình dành cho anh.

 

Tần Chỉ khó xử nói: “Cậu tự đưa cho cậu ấy sẽ hợp lý hơn.”

 

“Nếu tớ có can đảm đó thì tớ đã đưa lâu rồi. Tớ cầu xin cậu đấy, lần này về nhà nếu gặp cậu ấy, cậu giúp tớ chuyển cho cậu ấy được không?” Lâm Thư Dao nắm lấy tay cô, nói: “Thực ra không chỉ mình tớ mà mấy người khác cũng muốn nhờ cậu chuyển giúp.”

 

Lúc này Tần Chỉ mới để ý đến mấy cô gái đang vây quanh cửa sổ, trong tay ai cũng cầm một lá thư giống như Lâm Thư Dao.

 

Lâm Thư Dao nói: “Cậu đừng cảm thấy áp lực, bọn tớ đều biết hy vọng mong manh, nhưng vì để thanh xuân không hối tiếc, ít nhất cũng phải bày tỏ một lần.”

 

Ít nhất cũng phải bày tỏ một lần.

 

Mấy giây sau, Tần Chỉ gật đầu đồng ý.

 

Năm sáu lá thư được cô gấp gọn gàng rồi bỏ vào ngăn giữa cặp sách. Nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, Diệp Dịch Nhiên trêu chọc: “Chú chim bồ câu lại bắt đầu làm nhiệm vụ rồi.”

 

Cô ấy đã hoàn toàn vượt qua chuyện tình đau khổ lần trước, đôi khi thậm chí còn không nhớ có người tên là Triệu Khải Bằng.

 

Tần Chỉ thực sự hy vọng mình chỉ là chim bồ câu đưa thư, bay đến đậu trên bậu cửa sổ, không cần phải nói gì, đối phương chỉ cần lấy lá thư treo ở chân cô là được. Sau đó cô sẽ dang rộng cánh bay về theo đường cũ.

 

Lần này rời khỏi trường, Tần Chỉ cảm thấy cặp sách nặng hơn mọi khi rất nhiều.

 

Ông cụ Trần đã đi du lịch về, mang theo quà mua được trên chuyến đi. Tần Chỉ cũng có một phần, là một chuỗi tràng hạt làm từ gỗ đàn hương mua ở chùa, có tác dụng thư giãn cơ hoạt huyết, tốt cho các học sinh ngồi nhiều. Ngoài ra còn có một vài món đồ nhỏ khác.

 

Cô đeo trên cổ tay, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, còn tôn lên làn da trắng trẻo.

 

“Cảm ơn ông ạ.”

 

Trần Nghiễn Nam cũng có một chuỗi tràng hạt làm từ gỗ đàn hương, chỉ là hạt lớn hơn.

 

Ông cụ đội chiếc mũ rơm mua được trong lúc đi du lịch, nhìn vừa tao nhã lại có chút tinh nghịch, ông vẫy tay nói: “Không có gì.”

 

Bữa tối đã dọn sẵn trên bàn, ông cụ dắt Bí Ngô ra ngoài chơi cờ với bạn cũ.

 

Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam ngồi đối diện nhau, cô cúi đầu cầm đũa, im lặng hơn bình thường. Cô đang suy nghĩ làm sao để đưa mấy lá thư tình cho anh một cách tự nhiên nhất.

 

“Chào cậu, đây là thư tình mà bạn tôi nhờ tôi đưa cho cậu.”

 

Ôi, vậy thì ngốc nghếch quá.

 

“Trần Nghiễn Nam, cậu có thư tình nè.” Quá tự nhiên và tùy tiện, cô không nói ra được.

 

“...”

 

“Đang nghĩ gì vậy?” Liếc thấy mặt cô sắp vùi vào bát cơm, Trần Nghiễn Nam đột nhiên lên tiếng hỏi.

 

Tần Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chốc nữa tôi có thứ này muốn đưa cho cậu.”

 

“Đưa cho tôi?”

 

“Ừm.” Giọng điệu chắc chắn.

 

Trần Nghiễn Nam cảm thấy kỳ lạ.

 

Ăn cơm xong, Tần Chỉ về phòng lấy mấy lá thư cô đã cất cẩn thận, sau đó không nói một lời đưa cho Trần Nghiễn Nam. Cô thấy anh ngạc nhiên nhướng mày.

 

Trần Nghiễn Nam gần như đã đoán được thứ màu hồng này là gì, anh nhận được quá nhiều rồi nên đã sớm chai sạn. Anh nhìn thấy cái tên viết ở góc dưới bên phải phong bì ——Lâm Thư Dao.

 

Mấy phong khác thì viết tên khác.

 

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt của Trần Nghiễn Nam rõ ràng đã lạnh đi rất nhiều.

 

Tần Chỉ đã hoàn thành nhiệm vụ, định quay về phòng thì bị anh gọi giật lại.

 

“Cái này là sao đây?”

 

Giọng nói lạnh lẽo như thời tiết dạo gần đây.

 

Tần Chỉ quay đầu lại, chỉ vào những lá thư rồi giải thích: “Bọn họ tưởng chúng ta là hàng xóm, nên nhờ tôi chuyển giúp.”

 

Trần Nghiễn Nam: “Cậu cũng nhiệt tình thật đấy.”

 

Tần Chỉ cảm thấy ý anh là đang chê cô nhiều chuyện. Cô cắn môi dưới, xin lỗi như thể đã làm sai chuyện gì đó: “Lần sau sẽ không như thế nữa.”

 

Cơn giận vừa mới nhen nhóm trong lòng chợt biến mất hoàn toàn khi nghe thấy lời xin lỗi của cô, giọng Trần Nghiễn Nam cũng dịu hẳn đi: “Đâu đến mức khoa trương như thế.”

 

Rõ ràng Tống Hoài cũng hay làm chuyện này, lúc đó sao anh không thấy phiền như vậy đi?

 

“Tôi còn một bài tập...”

 

“Đợi đã.”

 

Tần Chỉ vô thức cho rằng anh muốn hồi âm.

 

Trần Nghiễn Nam nói không phải, anh nghĩ ngợi giây lát rồi bỗng nhiên đổi chủ đề: “Cậu đã từng hồi âm chưa?”

 

Ý tứ rất rõ ràng, anh đang hỏi cô là mấy khi nhận được thư tình cô có hồi âm không?

 

Tần Chỉ vừa xinh xắn lại học giỏi, từ năm lớp 10 đã nhận được thư của các bạn nam. Không giống như các bạn nữ gấp cẩn thận rồi cất vào phong bì, phần lớn những lá thư đó đều cẩu thả đến mức còn nguyên cả vết tẩy xóa, cô cũng từng hồi âm đáp lại.

 

Cô không nói gì, bởi vì hiện tại nếu cô nói có thì rõ ràng trông rất ngốc nghếch.

 

Nhưng phản ứng của cô đã trả lời cho tất cả.

 

Trong lòng Trần Nghiễn Nam bỗng dưng nảy sinh chút bực bội. Anh biết với tính cách ôn hòa của cô, cô sẽ đáp lại thiện chí của người khác, thậm chí còn cảm thấy áy náy vì từ chối họ, lo lắng làm tổn thương họ.

 

Anh nói: “Lần sau nếu gặp lại tình huống thế này mà không biết phải làm sao thì cứ giao cho tôi.”

 

Tần Chỉ không nói gì, chỉ nhíu mày.

 

Ý là đang hỏi tại sao phải giao cho anh.

 

Trần Nghiễn Nam đột nhiên bước tới, vì ưu thế chiều cao nên cái bóng của anh hoàn toàn phủ lên người cô, mang theo cảm giác áp bức tự nhiên: “Còn nhớ không? Không được yêu sớm.”

 

Tuyệt đối không được.

 

Cũng đừng hòng nghĩ đến.

 

Bình Luận (7)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 9,100
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,341,590
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 6,610
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 6,373
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 6,145
Đang Tải...