Chương 10
Đăng lúc 06:20 - 06/06/2025
517
0

Lý do này nghe vô lý đến mức Tần Chỉ không thể tin nổi.


Nhưng Trần Nghiễn Nam không muốn nói, cô cũng không gặng hỏi nữa.


Thế là cô chỉ “ồ một tiếng rồi không nói thêm gì. Tay chân mảnh khảnh của cô giấu dưới lớp đồng phục rộng rãi, thoạt nhìn vừa yên tĩnh lại dịu dàng, giống như một đóa hoa màu trắng nằm yên lặng trên ngọn cây sau cơn mưa.


Tần Chỉ vào phòng cất cặp sách rồi đi ra lại. Cô ngồi xổm trước tủ TV, lục tìm chiếc hộp nhựa nhỏ.


Trần Nghiễn Nam khẽ nhíu mày, hỏi: “Cậu tìm gì vậy?”


“Tìm thuốc, tay cậu bị thương rồi.” Tần Chỉ lấy dầu xoa bóp ra, đi tới nói, “Cái này giúp lưu thông máu, tan vết bầm, rất tốt cho vết thương của cậu.”


Tần Chỉ đưa thuốc cho anh.


“Dùng thế nào?”


“Cậu dùng lòng bàn tay xoa đều là được.” Tần Chỉ nói, “Đưa tay tôi xem thử nào.”


Trần Nghiễn Nam giơ tay lên rồi lật ngược mu bàn tay lại. Tay anh thon dài đẹp mắt, không có nhiều thịt nên cảm giác xương rất rõ ràng. Dưới làn da trắng lạnh xen lẫn màu xanh tím do bị bầm là từng sợi gân đang ẩn mình, bộc lộ sự hung bạo và sức mạnh tiềm ẩn.


Tần Chỉ cúi đầu, trong sự im lặng nghe được tiếng tim đập của mình.


Cô vặn nắp lọ thuốc ra, nhẹ nhàng xoa thuốc.


Chất lỏng màu nâu đỏ có mùi cay nồng lan tỏa khắp nơi.


“Cậu xoa nhẹ đi.” Tần Chỉ làm động tác minh họa.


Trần Nghiễn Nam học theo cách xoa thuốc của cô, xoa hết tay này lại chuyển sang tay kia. Anh ngước mắt lên, đập vào mắt là sườn mặt của thiếu nữ, chiếc cổ thon dài mềm mại như thân cây con dưới nụ hoa lúc này đang rũ xuống.


Còn chưa xoa thuốc xong thì đột nhiên có tiếng mở khóa vang lên, tiếp theo là tiếng của Bí Ngô.


Tần Chỉ vô cớ hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là tránh xa Trần Nghiễn Nam. Nhưng vừa mới có động tác thì cánh tay đã bị siết chặt, Trần Nghiễn Nam hất cằm ra hiệu cô quên đóng nắp lọ thuốc.


Cô lập tức cầm lấy, vặn chặt nắp lại.


Trần Nghiễn Nam lại đổi sang tay kia xoa thuốc.


Cánh tay bị nắm chặt thoáng cứng đờ, Tần Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang mạnh mẽ xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền sang người cô.


Cánh cửa đúng lúc bị mở ra.


Bí Ngô xông vào trước, nó đã sớm ngửi thấy hơi thở của hai người, hào hứng vẫy đuôi nhào về phía Tần Chỉ, há miệng như đang cười sảng khoái.


Chó con lớn nhanh, lúc Tần Chỉ mới gặp nó, nó vẫn còn là một chú cún có thể ôm vào lòng, nhưng bây giờ nó đã béo lên rất nhiều, với sức của cô thì không còn bế nổi nó nữa.


Tần Chỉ dùng một tay xoa đầu nó.


Thế giới của chó con rất đơn thuần.


Ông cụ Trần theo sát phía sau, ngửi thấy mùi dầu xoa bóp. Tuy ông đang giận Trần Nghiễn Nam, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc với Tần Chỉ. Ông xách nguyên liệu nấu ăn, nói lát nữa sẽ nấu cơm.


“Để cháu giúp cho ạ.”


Tần Chỉ nói, cô có thể làm một số việc như bóc tỏi nhặt rau.


Ông cụ Trần xách nguyên liệu vào bếp, không khỏi liếc nhìn Trần Nghiễn Nam đang bị phạt đứng. Dáng đứng của anh quá thoải mái, ông nghiêm mặt nói: “Đứng ngay ngắn lại nào.”


Trần Nghiễn Nam cười làm theo.


Ông cụ Trần phớt lờ nụ cười của cháu trai, nói với Tần Chỉ: “Không cần phải bôi thuốc cho nó. Lúc đánh nhau nó không thấy đau, sau khi đánh xong nó cũng không có tư cách than đau.”


Tần Chỉ khẽ gật đầu.


Bí Ngô lại vẫy đuôi chạy về phía người khác.


Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, như mọi khi vẫy đuôi cọ vào ống quần anh, còn chưa được vuốt ve khen thưởng thì đã nghe thấy tiếng quát cách đó không xa: “Tránh xa thằng bé ra.”


Bí Ngô không hiểu, nhưng Trần Nghiễn Nam không để ý đến nó, nó đành phải ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.


Sau khi cất thuốc xong, Tần Chỉ đang định đi vào bếp thì nhìn thấy cảnh một người một chó bị phạt đứng.


Tư thái của Trần Nghiễn Nam rất tùy ý, không có vẻ gì là chật vật hay nhận lỗi của một người chịu phạt. Còn chú chó con thì ngồi thẳng ngẩng cao đầu, mày nhíu chặt lại trông giống kẻ phạm lỗi hơn.


Ông cụ Trần không muốn nói chuyện với Trần Nghiễn Nam, cũng không cho anh ăn tối.


“Nhịn một bữa không chết đói được, phải cho nó một bài học nhớ đời.” Đây là lời ông cụ nói.


Tần Chỉ cùng ông cụ Trần ngồi vào bàn ăn, cô cầm đũa, dưới ánh mắt của một người một chó ăn hết bữa cơm này trong sự vô vị.


Cô ăn xong cơm thì về phòng. Bởi vì không có lý do gì để tiếp tục ở bên ngoài nữa.


Nhưng cô không đóng chặt cửa mà để lại một khe hở, tiện thể nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.


Tần Chỉ nhớ, trước đây Trần Nghiễn Nam từng nói ông cụ Trần trước khi nghỉ hưu là một giáo viên rất nghiêm khắc, có lẽ với cháu ruột ông sẽ càng nghiêm khắc hơn.


Nếu cần thiết, cô sẽ nói giúp vài câu.


Tần Chỉ ngồi vào bàn học như thường lệ. Cô mở đề thi ra, không hiểu sao không thể tập trung xem đề như mọi khi được. Chiếc bút cô giơ lên cứ dừng giữa không trung, mãi lâu vẫn chưa hạ xuống.


Rõ ràng là hôm nay cô không thể bình tâm để học bài.


Đầu tiên là TV đang chiếu bản tin Thời sự, người dẫn chương trình đang tường thuật những tin tức mới nhất từ ​​khắp cả nước bằng giọng nói rõ ràng chuẩn xác.


Cho đến khi bản tin dự báo thời tiết kết thúc.


Giọng của ông cụ Trần lại vang lên: “Vẫn không chịu nói lý do đánh người ta đúng không?”


“Bất cứ lý do gì cũng không phải là cái cớ để cháu làm như vậy.” Trần Nghiễn Nam trả lời.


Ông cụ Trần hừ một tiếng: “Cháu nhận thức được như vậy là tốt. Lần này may mà chưa làm ai bị thương nặng, chứ nếu đánh trúng mắt hay đầu người ta, cháu sẽ hủy hoại cả đời người ta.”


Nhớ lại lúc nhận được điện thoại mà ông vẫn còn sợ hãi.


Làm giáo viên nhiều năm đã gặp qua rất nhiều trường hợp, tuổi trẻ xốc nổi không biết đúng sai rất dễ gây ra sai lầm có thể vùi dập cả một cuộc đời.


Trần Nghiễn Nam khẽ vâng một tiếng: “Nên cháu đã kiềm chế.”


Không đánh nặng tay.


“...” Ông cụ Trần: “Đây là trọng điểm sao?”


“Ông nói đi.”


Ông cụ Trần tiếp tục: “Cháu tưởng cháu không nói ra thì ông không biết lý do cháu đánh nhau à? Tống Hoài đã nói với ông rồi, là vì cháu nghe thấy cậu bạn kia tung tin đồn nhảm về Tiểu Chỉ nên cháu mới đánh người ta chứ gì?”


Trần Nghiễn Nam im lặng.


Dù sao anh cũng được ông cụ nuôi nấng từ bé, sao ông có thể không biết tính cách của anh được? Anh tuyệt đối không phải là người thích nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng ông vẫn không vui nổi: “Dù có thế nào cháu cũng không được đánh người ta.”


“Nhưng việc cháu làm cũng không hẳn là sai.” Câu sau nhẹ nhàng hơn hẳn.


Trần Nghiễn Nam mím môi, một lúc sau mới nói: “Không ai đáng bị đối xử như vậy.”


Không ai đáng bị đối xử như vậy.


Tần Chỉ đặt tay lên bàn, ngực tì vào mép bàn. Cô ấn nhẹ vào phần ngực trái, cảm giác lồng ngực mình đang căng phồng lên như bông gòn thấm no nước, vừa mềm mại lại nặng trĩu một cách lạ thường. Cô như bị ai đó kéo xuống, rơi vào một vực thẳm xa lạ chưa từng đặt chân tới.


Đó là một cảm giác được người khác tôn trọng và trân trọng mà cô chưa bao giờ có được.


Đêm khuya, tiếng động bên ngoài đã im bặt.


Ông cụ Trần đúng mười giờ tối đã về phòng của mình, cô liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khỏi ghế.


Lúc Tần Chỉ đi ra ngoài, bên ngoài không có ai, chỉ có Bí Ngô đang nằm ngủ dưới đất, vừa nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu mở mắt ra. Cô ra hiệu im lặng, nó cũng ngoan ngoãn không lên tiếng.


Cô đi vào bếp, Bí Ngô cũng đi theo vào.


Trước đây bố mẹ cô thường xuyên cãi nhau, sau mỗi lần cãi nhau họ lại lần lượt ra ngoài, có khi cả đêm không về, có khi mấy ngày liền chẳng thấy đâu. Tần Chỉ ở nhà một mình, nếu không nấu ăn thì sẽ không có gì ăn. Không có ai dạy bảo, cô tự mò mẫm nấu, tuy không ngon lắm nhưng vẫn có thể no bụng, món cô nấu ngon nhất là mì nước.


Tần Chỉ nấu một bát mì rồi rắc hành lá thái nhỏ lên, trông cũng khá ngon.


Cô bưng bát mì, thận trọng gõ cửa phòng của Trần Nghiễn Nam.


Bí Ngô đi theo sát bên chân cô.


Tần Chỉ nín thở, tập trung tinh thần, căng thẳng đến mức da đầu tê dại.


Một lúc sau, cửa phòng mở ra, khuôn mặt Trần Nghiễn Nam xuất hiện trước mắt cô. Anh đã tắm xong, hơi thở thanh mát dễ chịu.


Tần Chỉ bưng bát mì, nói: “Cậu chưa ăn gì cả.”


“Này là cho tôi à?” Trần Nghiễn Nam mở rộng cửa phòng, anh nhìn bát mì cô đang bưng, nhận ra không phải do ông nội nấu. Bí Ngô thừa cơ lẻn vào phòng, anh lại hỏi: “Là do cậu nấu?”


“Ừm.” Tần Chỉ nói: “Hơi nóng, để tôi bưng vào trong cho cậu nhé?”


Trần Nghiễn Nam: “Ừ.”


Anh nghiêng người tránh đường.


Tần Chỉ mím môi bước vào.


Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ của Trần Nghiễn Nam.


Căn phòng này có diện tích và cách bài trí tương tự với căn phòng cô đang ở. Cửa ra vào và tường được dán đầy áp phích của các ngôi sao bóng rổ mà cô nhìn không biết là ai. Trên bàn học không có sách, chỉ có một chiếc máy tính và bàn phím cơ màu đen, trên giá sách đặt mô hình máy bay xe phân khối lớn, trong góc phòng thì để bóng rổ. Giường ngủ được dọn dẹp gọn gàng, ga trải giường có họa tiết caro màu xám đậm, hoàn toàn là phong cách phòng ngủ của con trai.


Tần Chỉ đặt mì xuống, trong lòng thầm nghĩ cô đã chứng thực suy đoán của Diệp Dịch Nhiên rồi, Trần Nghiễn Nam không phải là thiên tài cắm đầu học hành đến tận khuyu sau mỗi giờ học.


“Cảm ơn.” Trần Nghiễn Nam đột nhiên lên tiếng.


Tần Chỉ lắc đầu: “Không cần cảm ơn. Nấu một bát mì cũng không mất nhiều thời gian, mà tôi cũng đã lâu không nấu, chưa chắc đã ngon.”


Trần Nghiễn Nam nói: “Ngửi mùi rất thơm.”


“Chắc là do cậu đang đói đấy.” Tần Chỉ khẽ nói thêm một câu.


Trần Nghiễn Nam bật cười, phong cách nói chuyện của cô là như vậy sao? Bình tĩnh nói ra những điều tưởng như vô tình nhưng lại làm người ta nghẹn họng.


“Đúng vậy, tôi đói rồi, nên càng cảm ơn bát mì của cậu.”


“Vậy cậu ăn đi, tôi không làm phiền cậu nữa.” Tần Chỉ đan hai tay vào nhau, trông còn rối hơn cả cuộn chỉ.


Cô liếc thấy Bí Ngô tò mò không chịu rời đi, bèn nhỏ giọng gọi nó: “Ra ngoài thôi.”


Bí Ngô cụp tai xuống, làm ngơ như không nghe thấy cô nói gì, hết ngửi chân bàn rồi lại ngửi tấm ga giường rủ xuống.


“Cứ để nó ở đây đi, lát nữa tôi đuổi nó ra.” Trần Nghiễn Nam nói.


“Ừm.”


Tần Chỉ đi đến cửa, còn chưa kịp ra ngoài thì nghe thấy Trần Nghiễn Nam gọi tên cô.


Cô quay người lại: “Hửm?”


Trần Nghiễn Nam đứng tựa vào mép bàn, trên người anh là áo hoodie rộng rãi và quần dài đen, đôi mắt dưới hàng mi dài nhìn cô chăm chú: “Sao cậu không chào hỏi tôi?”


Tim Tần Chỉ vô cớ hẫng một nhịp: “Gì cơ?”


“Ở trường đấy, sao cậu không chào hỏi tôi?” Anh tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp như một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào lồng ngực cô.


Tần Chỉ cảm giác vành tai mình như bị thiêu đốt, nhìn anh tiến lại gần, đầu óc cô hoàn toàn rối loạn, ấp úng nói đã chào anh rồi mà.


Trần Nghiễn Nam lại tiến thêm một bước.


Vì anh quá cao nên đứng gần sẽ khiến người khác thấy áp lực, đành phải ngồi hờ lên mép bàn, dùng đôi chân dài chống đỡ cơ thể, mũi chân gần như chạm vào chân cô.


Trần Nghiễn Nam gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “Như vậy mà cũng tính là chào hỏi sao?”


“Liệu có qua loa quá không?”


Dưới từng câu “chất vấn” của anh, cơ thể Tần Chỉ đột nhiên co rúm lại thành một điểm vật chất không có kích thước hay hình dạng nào.


Cô lúng túng giải thích: “... Đâu có qua loa.”


Một âm thanh khó phân biệt phát ra từ mũi của Trần Nghiễn Nam, cả người anh đều nghiêng về phía trước, ép buộc cô nhìn vào mắt mình, tiếp tục hỏi: “Sao lại nhờ Tống Hoài giúp đỡ?”


Khi nào?


Tần Chỉ ngước mắt lên, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu.


Nhưng còn chưa kịp hỏi thành tiếng, giọng nói của Trần Nghiễn Nam đã vang lên.


Anh hỏi: “Hay là cậu thân với cậu ấy hơn?”


Hả?


Tần Chỉ hoàn toàn đứng hình.


Bình Luận (3)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 9,708
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,307,917
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 39,039
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 13,523
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 22,938
Đang Tải...