Mấy tiếng trước, Tống Hoài tổ chức một buổi gặp mặt bạn học.
Sau khi có kết quả thi đại học, từ nay mỗi người mỗi ngã.
Trần Nghiễn Nam còn nhớ hồi mới đến Thông Châu, với thành tích của mình thì anh có thể chọn bất kỳ lớp nào tùy thích. Người đầu tiên anh gặp là Tống Hoài, cậu ấy đang bị phạt dọn vệ sinh, thấy anh đi ngang qua thì chào một tiếng.
Anh không để ý.
Tống Hoài nắm chặt cây lau nhà, nở nụ cười không mấy bận tâm: “Người thành phố các cậu đúng là ngạo mạn thật đấy.”
Trông cậu ấy lúc đó rất ngớ ngẩn.
Cuối cùng Trần Nghiễn Nam chọn lớp 10/5, cùng lớp với Tống Hoài.
Cũng đã quên mất làm sao hai người lại chơi với nhau, sau này càng ngày càng thân. Vốn tưởng chỉ là tạm thời học ở đây, không ngờ lại quen được vài người bạn thân.
Đầu tiên là đi ăn.
Trần Nghiễn Nam tan làm mới chạy qua đó, nên là người đến muộn nhất. Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt của cả đám người lập tức dồn về phía anh, rồi lại nhìn ra sau lưng anh, cho đến khi chắc chắn chỉ có một mình anh.
“Sao có mỗi cậu vậy? Em họ đâu?” Tống Hoài hỏi.
“Đúng đấy, sao cô ấy không đến, bọn tôi còn đang định chúc mừng cô ấy đứng nhất khối nữa chứ.”
Trần Nghiễn Nam kéo ghế ngồi xuống: “Cô ấy có việc rồi.”
Chuyện ngày hôm đó anh không hỏi sâu, bề ngoài Tần Chỉ trông vẫn bình thường, nhưng thực ra cô trầm tính hẳn đi. Cô không thích chỗ đông người, anh cũng không muốn để cô cảm thấy khó chịu vì phải giao tiếp.
Tống Hoài hỏi với vẻ tò mò: “Hai cậu không có chuyện gì chứ?”
Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng.
Ăn cơm xong, đám người lại chuyển sang KTV.
Hát hò là phụ, nhậu nhẹt chơi game mới là chính. Chơi đến cuối buổi, có người đề nghị: “Chơi trò Thật lòng hay Thử thách đi.”
“Cái trò đó lỗi thời rồi mà còn chơi?”
Tống Hoài hỏi: “Thế trong mấy người cậu ai nghĩ ra được trò nào mới mẻ hơn không?”
Toàn là đám thanh niên vừa vật vã vượt qua kỳ thi đại học, sau ba năm cấp ba mà còn biết đến trò Thật lòng hay Thử thách đã tốt lắm rồi, ai còn hơi sức đâu bắt kịp xu hướng thời đại chứ?
Đáp án là không ai cả.
Tống Hoài lấy một chai bia rỗng, dọn sạch rượu và đồ ăn vặt trên bàn trà, đặt tay lên thân chai rồi nói: “Miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải chơi, đừng ai giở trò chạy trốn nhé.”
“Nhanh lên nào nhanh lên nào!”
Chai bia xoay mấy vòng, có người chọn thật lòng, có người chọn thử thách.
Cho đến khi miệng chai bia chỉ vào Trần Nghiễn Nam.
Anh bấm gọi số đầu tiên trong danh bạ, nghe thấy chất giọng trong trẻo của cô lạnh lùng hỏi có chuyện gì không.
Hơn mười cặp mắt dán chặt vào anh. Tống Hoài nhích sát lại gần, đầu suýt nữa vùi vào vai anh, muốn nghe rõ nội dung cuộc điện thoại. Trần Nghiễn Nam cụp mắt, dùng lòng bàn tay đẩy khuôn mặt đầy vẻ tò mò của Tống Hoài ra xa.
Anh hắng giọng.
Ở trước bao nhiêu người nói ra lời tỏ tình tưởng đùa mà không phải đùa.
Trần Nghiễn Nam nở nụ cười, khóe mắt cong thành hình trăng khuyết, vẫn là dáng vẻ lười biếng như thường ngày, chỉ có cánh môi mím chặt và bàn tay hết siết chặt lại buông lỏng là để lộ sự căng thẳng sâu kín nhất trong lòng anh.
Cung đã giương, không có đường quay lại.
Anh hiểu rõ hơn ai hết, có những lời một khi nói ra, mối quan hệ của họ sẽ bắt đầu biến chất.
Không tiến thì lùi, không có lỡ dở.
Đầu dây bên kia do dự giây lát rồi hỏi anh là có phải chơi game thua không. Anh trả lời là phải. Nếu cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đây, đêm nay chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa vô vị.
Giữa lúc im lặng, Trần Nghiễn Nam bỏ lại mọi người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Giọng anh cũng căng thẳng theo: “Tôi chọn nói Thật lòng.”
Vừa dứt câu, bên kia im lặng rất lâu, rồi đáp lại bằng một tiếng “ồ” rất khẽ.
Trần Nghiễn Nam cúi đầu, ngón tay cái vuốt qua xương lông mày, anh bật cười bất lực, muốn hỏi tiếng ‘ồ’ của cô có nghĩa là gì. Nhưng chưa kịp mở lời thì cửa phòng đã bị đẩy mở, Tống Hoài và mọi người chen chúc nhau ùa ra, dùng khẩu hình hỏi xem tình hình thế nào rồi.
Anh như có điều suy nghĩ mím môi nói: “Đợi tôi về.”
Tần Chỉ nói được, Trần Nghiễn Nam bèn gác máy.
Tống Hoài gặng hỏi: “Sao rồi sao rồi? Sau này có cần đổi cách xưng hô không?”
Trần Nghiễn Nam liếc nhìn cậu ấy, hờ hững đáp: “Bị từ chối rồi.”
“Từ chối rồi?!” Tống Hoài há hốc miệng, vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng. Cậu ấy cứ ngỡ với gương mặt của Trần Nghiễn Nam thì sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải nỗi khổ đau của tình yêu.
Mọi người cũng nửa tin nửa ngờ, có người còn lơ mơ hỏi Tần Chỉ với Trần Nghiễn Nam không phải là họ hàng sao, lúc nãy chẳng phải đang đùa à? Nhưng vừa thốt ra khỏi miệng đã bị bao ánh mắt nguýt dài, đồng thời cũng được ‘cập nhật thông tin’.
Tiếng xôn xao ồn ào hệt như cả nghìn con vịt đang kêu.
Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, để lại một câu: “Ồn ào chết đi được.”
“Các cậu chơi tiếp đi, tôi về trước đây.”
-
Nhìn cuộc gọi đã gác máy, Tần Chỉ thất thần đứng lặng. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra tóc mình vẫn chưa khô, bèn cầm máy sấy tóc lên. Ngón tay luồn vào mái tóc ẩm lạnh, động tác cứng đờ như máy móc.
Trong tiếng ù ù của máy sấy tóc, cuộc trò chuyện vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Lời thật lòng.
Dưới hàng mi dài cong vút, đôi mắt của Tần Chỉ ánh lên vẻ phức tạp. Cô thẫn thờ nhìn những vết nứt trên tường, lớp sơn trắng đã bong tróc để lộ ra những đường vân màu xám thô ráp.
Thứ khô khan và vô vị như vậy liệu có thu hút ánh mắt của cô dù chỉ trong thoáng chốc không?
Cô không có câu trả lời.
Ngoài cửa sổ, lá cây khẽ khàng đung đưa theo gió.
Khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Tần Chỉ đã nằm trên giường.
Tiếng gõ không lớn, chỉ vang lên hai tiếng “cốc cốc” khe khẽ rồi ngừng bặt, như thể tin rằng cô đã nghe thấy nên chẳng cần phải gõ thêm lần nữa.
Tần Chỉ vén chăn ngồi dậy, trong lòng cô biết rõ người đứng sau cánh cửa là ai. Cô vô thức nín thở, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa kim loại rồi ấn xuống, mở hé một khe cửa chỉ vừa đủ lọt một ngón tay.
Trần Nghiễn Nam đứng im ngoài cửa.
Ông cụ Trần đã về phòng ngủ từ sớm, đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng le lói trên hành lang. Dưới ánh sáng mờ ảo, cái bóng của anh cũng nhẹ nhàng in lên tường.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô vẫn cảm thấy như có một bàn tay nào đó đang thọc vào lồng ngực mình, siết chặt lấy trái tim đang đập thình thịch không ngừng.
Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Mùi nồng hơn mọi khi một chút, nhưng không hề khó ngửi.
Trần Nghiễn Nam tựa cánh tay vào khung cửa, đường nét gương mặt trở nên sâu thẳm trong bóng tối: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi.”
Lòng bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa thoáng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Tần Chỉ khẽ hỏi: “Chỉ là một trò chơi thôi mà, cần gì phải trả lời chứ?”
“Tôi cần.”
“Tôi muốn biết.”
Trần Nghiễn Nam mím chặt môi, yết hầu khẽ cuộn lên xuống.
Tần Chỉ đứng sau cánh cửa, cô mặc chiếc váy sáng màu mỏng nhẹ. Dưới suối tóc đen tuyền là gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt long lanh nhìn anh, cả người hệt như một bông hoa lẻ loi nở rộ trên cành, vừa thanh khiết lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm u tối.
Cô mím môi, vô cùng căng thẳng.
Bí Ngô chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến, nằm sấp dưới chân Trần Nghiễn Nam, mở đôi mắt tò mò ngơ ngác nhìn cô, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại đập nhẹ xuống nền nhà.
“Vào trong rồi nói chuyện nhé?”
Trần Nghiễn Nam khẽ cười, nói: “Hay cậu muốn nói chuyện trước mặt Bí Ngô? Tôi thì không sao, nhưng nó còn nhỏ, chưa đến tuổi tìm bạn gái.”
Tần Chỉ: “...”
Cô không trả lời, Trần Nghiễn Nam tiến lên một bước, cô vô thức lùi người lại.
Cánh cửa tự nhiên đóng lại.
Cái đuôi còn đong đưa qua lại của Bí Ngô lập tức dừng lại.
Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ mở rèm, mượn nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ làm nguồn sáng. Là cô cố ý làm vậy, nếu để đèn quá sáng thì những biểu cảm nhỏ trên mặt cô sẽ không thể giấu được.
Công tắc ở phía sau Trần Nghiễn Nam, giờ đi bật lên thì lại không hợp lý nữa.
Diện tích căn phòng không nhỏ, so với nơi cô từng ở là phòng chứa đồ nhà bác cả thì rộng hơn nhiều. Nhưng sau khi Trần Nghiễn Nam bước vào, cả không gian như bị thu hẹp lại, trở nên chật chội và ngột ngạt.
Hai người chỉ cách nhau một bước chân.
Trần Nghiễn Nam bước tới, vẻ mặt mơ hồ, nói: “Nếu cậu cảm thấy ngại vì ban nãy chỉ là hình phạt khi chơi game, vậy thì tôi cũng không ngại để nói lại một lần nữa.”
Tần Chỉ sững sờ nhìn vào mắt anh, cô đang lùi lại dần.
“Tần Tiểu Chỉ, tôi thích em.”
“Sống đến giờ này tôi chưa từng thích ai đến vậy.”
“Em thấy tôi có phù hợp không?”
“Có đủ tư cách để làm bạn trai em không?”
“...”
Khác với lúc nói chuyện điện thoại, bên cạnh cũng không có tiếng ồn của người khác, chỉ có hai người họ đối diện với nhau.
Tần Chỉ ngừng thở.
Cô từng chứng kiến bao nhiêu người đến tỏ tình với anh. Với tư cách là người ngoài cuộc đứng nhìn, cô chỉ biết ghen tị, ghen tị với sự can đảm của họ, họ đã làm những điều mà cả đời này cô không dám làm.
Vầng trăng lẽ ra luôn treo trên cao ngoài tầm với của cô, cô cũng chưa từng nghĩ vầng trăng đó sẽ hướng về phía mình.
Ánh sáng mờ ảo làm nhòa đi đường nét của anh, mọi thứ trở nên không thật.
Tần Chỉ nghĩ đến rất nhiều chuyện, ông cụ Trần nói cô là cháu ruột của ông, mẹ Trần Nghiễn Nam nói ông cụ Trần thật vô lý, sao lại để nam nữ tuổi mới lớn sống chung một mái nhà, rồi nghĩ đến Liêu Minh Châu, cũng nghĩ đến Tần Chấn.
Ngay từ đầu họ đã không phải là người của cùng một thế giới.
Cô dời tầm mắt, mím môi lắc đầu: “Tối nay cậu đã uống rượu rồi, những lời này.... tôi sẽ xem như cậu chưa từng nói.”
Trần Nghiễn Nam: “Tôi đúng là có uống chút bia, nhưng không hề say, cũng không mê man, tôi biết mình đang nói gì.”
Anh ngừng lại giây lát, lại bước thêm một bước về phía trước. Tần Chỉ lùi lại rồi dừng hẳn, phần thịt mềm ở thắt lưng cô chạm vào mép bàn học, một tay cô chống lên mặt bàn, ngón tay tê dại vì lực chống.
Bàn học dựa vào cửa sổ.
Hai người từ trong bóng tối bước ra dưới ánh trăng, gương mặt của Trần Nghiễn Nam càng trở nên rõ ràng, anh nhìn cô chăm chú, hỏi: “Còn em thì sao, liệu có thật sự tỉnh táo không?”
Hàng mi dài của Tần Chỉ khẽ run lên, cánh môi mím chặt bị cắn đến ửng đỏ ướt át.
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam dừng lại trên sắc đỏ ấy, đáy mắt càng trở nên sâu thẳm. Anh tiến sát lại, hơi thở nóng rát: “Em chưa từng gọi tôi là anh trai.”
Tay anh chống lên bàn học, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại rất nhiều, cả người anh áp sát vào cô.
Tần Chỉ cúi đầu không dám nhìn anh, trán cô gần như chạm vào ngực anh, giọng nói rất khẽ: “Bởi vì không phải.”
Mặc dù ông cụ Trần nói họ là anh em, nhưng đó chỉ là lời khách sáo mà thôi.
Cô không coi là thật, cũng sẽ không vượt quá giới hạn.
Trần Nghiễn Nam nói: “Nếu tôi xem là thật thì sao? Hai năm trước tôi đúng là đồ khốn nạn.”
Cô luôn giữ ranh giới và tuân thủ quy tắc, ngay cả đồ trên bồn rửa mặt cũng được phân loại rõ ràng. Thế nhưng bây giờ, người muốn phá vỡ quy tắc lại là anh.
Tần Chỉ nắm chặt mép bàn học, ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay anh thì lập tức rụt lại như bị điện giật. Tần Chỉ rất bối rối, cô thích anh là thật, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên anh. Cô không ngừng suy nghĩ, nếu họ yêu nhau thì hai bên gia đình sẽ nghĩ gì đây?
Mẹ anh có nghĩ cô là đồ không biết liêm sỉ quyến rũ anh không?
Rồi chắc ông cụ Trần cũng sẽ rất thất vọng.
Nghĩ đến đây, Tần Chỉ đau đầu như bị búa bổ, cô cắn răng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Trần Nghiễn Nam, cậu đừng như vậy. Chúng ta cứ như trước đây không tốt hơn sao?”
Giọng Trần Nghiễn Nam rất thấp, anh dứt khoát nói: “Không được.”
Tần Chỉ cắn môi, thẳng thắn từ chối: “Tôi không thích cậu.”
Vừa dứt lời, cả hai đều rơi vào im lặng.
Nhưng chỉ một giây sau, Trần Nghiễn Nam chợt cười khẽ một tiếng. Anh cúi người xuống, chóp mũi gần như chạm vào cô, thì thầm: “Em biết không? Trước khi về nhà tôi không chắc chắn lắm, nhưng sau khi vào đây tôi đã nắm chắc được bảy phần rồi.”
Tần Chỉ tránh ánh mắt anh: “Cậu.... ngang ngược.”
Có lẽ là do chiều cao hai người quá chênh lệch nên việc cúi xuống để phối hợp với chiều cao của cô thật sự quá mệt mỏi, anh dứt khoát bế cô lên bàn, sau đó nghiêng người về phía trước, áp sát vào đầu gối khép chặt của cô.
Mặt đối mặt, ánh mắt ngang nhau.
Thoải mái hơn hẳn.
Tần Chỉ cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng vẻ hoảng loạn trên mặt không thể che giấu được. Cô mở to đôi mắt ngập nước, lồng ngực rung động mãi lâu không dứt.
Trần Nghiễn Nam dùng một giọng điệu chắc chắn nói: “Em đã thay quần áo.”
Tần Chỉ không hiểu: “Gì cơ?”
“Em tắm rồi, đáng ra phải mặc đồ ngủ chứ đúng không? Nhưng sau khi tôi gọi điện thoại cho em, em đã thay quần áo. Tại sao? Là vì tôi nói em chờ tôi về, em biết tôi sẽ đến, em đang đợi tôi.”
“Vậy thì tôi có thể hiểu là, em cũng có chút thích tôi không?”
Tốc độ nói của anh nhanh đến mức không cho cô một cơ hội phản bác nào.
Tần Chỉ ngơ ngác mở to mắt, cánh môi mấp máy muốn biện giải, nhưng lại không biết phải biện giải thế nào.
Nói gì đây, nói là sau khi nhận điện thoại của anh, cô đã thay chiếc váy này, nói là cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thật ra chẳng tài nào ngủ được.
Nhưng có một điểm Trần Nghiễn Nam nói sai rồi.
Không phải là cô có chút thích anh, cô rất thích anh, còn thích anh hơn những gì anh biết.
Tần Chỉ nhìn vào mắt anh, tất cả lý trí đều nhận định bọn họ không thể nào đến với nhau, nhưng một giọng nói khác lại nói với cô, cứ thử xem sao, biết đâu chừng.
Cuộc sống không phải là bài toán, không nhất định chỉ có một đáp án.
Sau một khoảng im lặng, cô khẽ lên tiếng: “Trần Nghiễn Nam, tôi chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng làm bạn gái của ai... Có thể sẽ không làm tốt được.”
Không bận tâm đến tương lai, chỉ cần đón nhận hiện tại.
Cô muốn thử một lần.
Trong mắt Trần Nghiễn Nam ánh lên tia sáng rực rỡ, anh cong môi cười nói: “Không phải làm bạn gái của người khác.”
“Tần Tiểu Chỉ, làm bạn gái anh nhé.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗