Chương 53: Không phải người mới, là người cũ
Đăng lúc 08:00 - 23/08/2025
2,976
0
Trước
Chương 53
Sau

[Cô có bạn trai rồi à?]

 

[Ừm.]

 

Anh họ của Lâm Tiểu Uyển gửi icon gãi đầu: [Vậy thì quả thật không tiện lắm, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi thời gian qua.]

 

Tần Chỉ tắt khung chat, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Trần Nghiễn Nam, cô chủ động giải thích trước: “Là anh họ của đồng nghiệp, anh ấy thích nhiếp ảnh nên hỏi vài câu hỏi về nhiếp ảnh, em biết gì thì trả lời thôi.”

 

Cô không ngờ chuyện này lại mang tính chất tìm hiểu làm quen.

 

Nụ cười của Trần Nghiễn Nam vẫn ôn hòa: “Anh hiểu, chuyện này rất bình thường, anh cũng không có tư cách can thiệp quyền tự do kết bạn của em.”

 

Tần Chỉ không biết trong câu nói đó bao nhiêu chữ là thật, cô nói: “Em đi rửa rau tiếp đây.”

 

Cô cho lá rau vừa rửa xong vào chậu, màu xanh càng tươi hơn khi hòa vào nước, những bọt khí nhỏ từ dưới nước nổi lên bám vào lá cây.

 

“Rau tươi thật.”

 

Trần Nghiễn Nam đứng bên cạnh cô thái gừng, mấy ngón tay thon dài nắm chặt lấy cán dao, móng tay cắt tỉa gọn gàng, động tác vô cùng đẹp mắt, sợi gừng thái ra cũng đều tăm tắp.

 

Anh bảo gừng này là do cô giúp việc theo giờ mua ở chợ. Thái gừng xong, anh cụp mắt nói: “Em có muốn lên đỉnh núi ngắm bình minh không?”

 

Tần Chỉ nhíu mày, cô lập tức nói: “Không muốn.”

 

Trần Nghiễn Nam nhẹ nhàng nói: “Cũng đúng, anh không biết chụp ảnh, có đi cũng uổng công.”

 

Tần Chỉ: “....”

 

Cô để ráo rau xanh, đồng thời lau khô tay rồi nhìn anh nói: “Món ăn hôm nay không cần cho thêm giấm nữa.”

 

Trần Nghiễn Nam nhướng mày, chờ cô giải thích.

 

Tần Chỉ chống tay lên bàn bếp, cong môi nói: “Vì đã đủ nhiều rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam hiểu ý cô, nói không đến nỗi vậy. Anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà đi ghen tuông, hơn nữa còn không biết người kia là ai.

 

Anh đuổi cô ra khỏi bếp, bảo cô đi nghỉ ngơi đi, anh tự làm một mình cũng được.

 

“Được, vậy thì làm phiền đầu bếp Trần rồi.” Tần Chỉ không kiên quyết ở lại. Cô cũng không có thói quen ngồi không, bèn mở máy tính sắp xếp ảnh chụp lần này. Lần này thời tiết rất đẹp, cả hoàng hôn và bình minh đều hoàn hảo.

 

Đang sắp xếp giữa chừng thì Tần Chỉ nhận được tin nhắn của Lâm Tiểu Uyển.

 

Lâm Tiểu Uyển gửi biểu tượng mèo con thò đầu tò mò.

 

[Cô Tần, chị có người yêu rồi ạ?]

 

Cô ấy vừa nhận được điện thoại của anh họ, câu đầu tiên là ‘không phải em nói đồng nghiệp của em chưa có bạn trai sao?’ Cô ấy “hả” một tiếng, nói quả thật chưa có mà.

 

Anh họ gửi lại đoạn tin nhắn của họ, còn khoanh tròn mấy chữ ‘phải ở bên bạn trai’ của Tần Chỉ.

 

Lâm Tiểu Uyển không tin lắm, cho rằng Tần Chỉ chỉ đang lấy cớ để từ chối khéo anh họ thôi. Nhưng để cẩn thận, cô ấy vẫn nhắn hỏi một câu.

 

Tần Chỉ rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang Trần Nghiễn Nam đang sơ chế nguyên liệu trước quầy bếp. Anh đang nêm nếm gia bị theo đúng trình tự, bàn tay đeo găng nắm lấy sườn đã ngâm qua, trên người đeo tạp dề, trông rất ra dáng người có gia đình.

 

Cô dời tầm mắt, trả lời: [Ừm, chị có người yêu rồi.]

 

Lâm Tiểu Uyển: [!]

 

[Em xin lỗi, em thật sự không biết. Chị giữ bí mật giỏi thật đấy, biết thế em đã không cho anh họ em thông tin liên lạc của chị rồi.]

 

Tần Chỉ: [Vì mới quen thôi.]

 

[Không sao đâu.]

 

Lâm Tiểu Uyển: [Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé.]

 

Tần Chỉ: [Cảm ơn em.]

 

Trả lời xong tin nhắn, Tần Chỉ bỗng nhiên không còn tâm trạng làm việc nữa, tầm mắt cô lại rơi vào Trần Nghiễn Nam, anh đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bật bếp cho dầu vào chiên sườn trước. Tiếng dầu nóng xèo xèo vang lên, cùng với mùi tỏi phi và mùi dầu mỡ lan tỏa, khiến cô cảm nhận được cảm giác gia đình hiếm hoi.

 

Cô nhớ hồi còn học cấp ba, cô vẫn thường ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ông cụ Trần đang nấu ăn.

 

Bởi vì khung cảnh này hiếm khi xuất hiện trong gia đình cô. Cô khao khát được sinh ra trong một gia đình bình thường, những điều tưởng chừng như rất đỗi đời thường này cũng có thể xảy ra trong nhà họ.

 

Có lẽ mỗi người đều giống như một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời, mảnh ghép bị thiếu ở một giai đoạn nào đó sẽ trở thành sự thiếu hụt cả đời.

 

Mảnh ghép mà cô thiếu hụt đã được lấp đầy vào chính lúc này.

 

Nhận ra tầm mắt của cô, Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, anh mỉm cười, nụ cười hòa lẫn với gương mặt thời niên thiếu, anh hỏi: “Đói rồi à?”

 

“Cũng hơi hơi.” Tần Chỉ cười.

 

“Còn một món nữa, khoảng mười phút là xong.” Trần Nghiễn Nam ước chừng thời gian, anh đập trứng bằng một tay rồi vứt bỏ trứng gọn gàng.

 

Mười phút sau, Trần Nghiễn Nam mang lên bốn món ăn, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Anh chống tay lên mặt bàn, bảo cô nếm thử, nói rằng tất cả đều là bí quyết gia truyền do ông nội dạy.

 

Tần Chỉ ngạc nhiên bật cười: “Sao ông không dạy em?”

 

“Chắc là ông biết trong bếp chỉ cần có một người là đủ rồi.” Trần Nghiễn Nam đưa đũa cho cô.

 

Ánh mắt cô khựng lại giây lát. Cô nghĩ đến ông nội, cũng nghĩ đến gia đình của mỗi người, nhưng cũng chỉ chốc lát thôi. Cô đã không muốn lo được lo mất nữa rồi, đợi đến khi đi đến bước đó, dù có rơi vào hẻm cụt thì cũng không sao.

 

Tần Chỉ nếm thử từng món một. Món nào cũng mang hương vị của ông cụ Trần. Cô ăn rất ngon miệng, một mình ăn hết hơn nửa đĩa sườn ram tỏi.

 

Trần Nghiễn Nam vẫn như trước đây, phần lớn thời gian đều gắp thức ăn cho cô, rồi nhìn cô ăn.

 

“Anh không ăn à?” Tần Chỉ hỏi.

 

Trần Nghiễn Nam uống chút nước: “Anh ăn cơm trưa muộn nên giờ vẫn chưa đói.”

 

Tần Chỉ thì khác với anh. Công việc và hành trình di chuyển đã hao tổn sức lực của cô, cô ăn hết một bát cơm.

 

“No rồi à?” Nhìn cô lau miệng, Trần Nghiễn Nam hỏi.

 

Tần Chỉ ừm một tiếng.

 

Ăn xong, Tần Chỉ chuyển sang phía ghế sofa, còn Trần Nghiễn Nam thì ra ngoài đổ rác nhà bếp. Anh mắc tí bệnh sạch sẽ, hơi nhạy cảm với mùi.

 

Lúc anh quay về, Tần Chỉ đang ngồi trên sofa lấy máy ảnh ra. Nhìn anh bước vào, cô nhấn nút ghi lại khoảnh khắc đó. Cô hạ máy ảnh xuống, cụp mắt thưởng thức Trần Nghiễn Nam trong bức ảnh.

 

Anh hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì. Vẻ mặt với những đường nét sắc sảo trông có vẻ lạnh lùng thờ ơ.

 

Giống như lần đầu tiên cô đến nhà ông cụ Trần vậy.

 

“Anh xem thử có hồn chưa?” Tần Chỉ giơ máy ảnh lên, chọc ghẹo cái lý do vớ vẩn trước đó anh dùng để xin thông tin liên lạc của cô.

 

Trần Nghiễn Nam đi về phía cô. Dáng người anh cao lớn, khi đến gần tạo cảm giác hơi áp đảo. Vừa ngồi xuống, anh tiện tay cầm lấy máy ảnh rồi nhìn rõ ảnh bên trong, khóe môi khẽ nhếch nói: “Có chút.”

 

“Nhưng chưa đủ.”

 

Trần Nghiễn Nam ôm cô vào lòng, kéo cô ngồi lên đùi mình. Cùng lúc lời nói vừa dứt, anh ngẩng đầu hôn lên môi cô. Sau bữa tối họ đã ăn kẹo bạc hà, đầu lưỡi cảm nhận được vị the mát của bạc hà cùng vị ngọt ngào của kẹo.

 

Chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện.

 

Trần Nghiễn Nam mở mắt, hơi nghiêng đầu, dùng ngón trỏ nhấn nút chụp ghi lại khoảnh khắc vừa rồi.

 

Hơi thở Tần Chỉ vẫn còn rối loạn, cô nhìn hai người trong ảnh. Vì bị lệch góc nên ảnh chỉ chụp được góc nghiêng của họ. Sống mũi cao thẳng của anh áp vào má cô, ngón tay ôm lấy cổ cô, tạo cảm giác như một nụ hôn rất sâu.

 

“Ảnh chụp thế nào?” Trần Nghiễn Nam mổ nhẹ lên môi cô, hỏi. “Cô Tần?”

 

Mặt Tần Chỉ ửng hồng vì nụ hôn và cũng vì cách xưng hô bừa bãi của anh. Cô cau mày nói: “Anh đừng gọi em như thế.”

 

“Sao vậy? Người khác gọi được còn anh thì không gọi được à?”

 

“Không có lý do.” Tần Chỉ muốn rời khỏi người anh, để máy ảnh sang một bên. Nhưng cô vừa xoay người sang, Trần Nghiễn Nam đã nhanh hơn cô một bước, cánh tay thon dài dễ dàng đặt lên chỗ xa.

 

Trần Nghiễn Nam đặt tay lên eo cô: “Vậy chúng ta nói về chủ đề vừa rồi đi.”

 

Tần Chỉ nghĩ tới mấy tin nhắn đó, nhưng hành động hiện tại quá thân mật, cũng rất nguy hiểm. Cô hơi mất tự nhiên dịch người ra sau: “Không phải chúng ta đã nói xong hết rồi sao?”

 

Cô với anh họ của Lâm Tiểu Uyển chỉ trò chuyện có hai ngày, với lại lúc nãy cô cũng đã nói rõ là mình có bạn trai rồi, anh cũng nói sẽ không can thiệp việc cô kết bạn.

 

“Đó chỉ là bề ngoài thôi.”

 

Trần Nghiễn Nam ngước nhìn cô, nói: “Vấn đề cốt lõi là trong mắt người khác em vẫn là người độc thân.”

 

Tần Chỉ ừ một tiếng, cô chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, dù là độc thân hay có bạn trai, hoặc là đã kết hôn hay ly hôn có hai đứa con rồi cô cũng chẳng bận tâm. Cô hỏi lại: “Anh không tin em à?”

 

“Anh chỉ ghét cái kiểu đeo bám của mấy người đó thôi, trước đây đã thế, bây giờ càng hơn thế. Nếu bây giờ em đăng một dòng trạng thái ám chỉ muốn hẹn hò lên vòng bạn bè, chắc chắn sẽ có bao nhiêu người nhắn tin riêng cho em để bắt chuyện ngay.”

 

Tần Chỉ đương nhiên không thể thử được, việc này có khác gì tự bôi tro trát trấu lên mặt đâu.

 

“Vậy thì nên làm sao đây?” Cô hỏi lại.

 

Trần Nghiễn Nam không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô.

 

Dưới ánh nhìn của người đối diện, Tần Chỉ lờ mờ hiểu được ý anh. Cô lấy điện thoại ra, dứt khoát nắm lấy tay anh rồi chụp một tấm ảnh, sau đó nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.

 

“Thế này được chưa?”

 

“Cô Tần làm gì cũng được.” Trần Nghiễn Nam ôm lấy cô, từ giọng nói có thể nghe ra sự vui vẻ của anh.

 

“Cô Tần...”

 

Tần Chỉ nghe cách xưng hô của anh mà chỉ thấy da đầu tê dại. Cô nghiến răng, trực tiếp dùng nụ hôn để bịt miệng anh lại với ý đồ hối lộ: “Không được gọi em như thế nữa!”

 

“Sao vậy? Cô Tần, em làm thế là không công bằng.”

 

Tần Chỉ cố gắng chặn lưỡi anh lại, trông có hơi vụng về vì còn lóng ngóng.

 

Trần Nghiễn Nam phát ra tiếng ưm nhẹ trong cổ họng, anh nhắm mắt lại, nụ hôn dần lan xuống dưới. Anh áp sát môi cô một lát rồi lại men xuống cằm cắn nhẹ một cái. Sau đó là đến vùng cổ mềm mại, anh hít hà mùi hương từ làn da trên cổ cô, mùi hoa cam thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi.

 

Cổ Tần Chỉ giống như bị dòng điện lướt qua, cô không kìm được cong lưng lại, xương sống mảnh khảnh hơi gồ lên. Cô muốn né tránh nhưng không được, chỉ dám khẽ nhích vị trí, mãi đến khi anh cắn nhẹ lên cổ cô giống như một chú cún con, phản ứng của cô càng lúc càng dữ dội hơn. Lúc nhấc mông lên rồi ngồi xuống lại còn ngồi nhầm chỗ.

 

Cả hai người đồng thời khựng lại.

 

Còn Trần Nghiễn Nam thì rên khẽ một tiếng.

 

“Anh có sao không?” Tần Chỉ hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là định kiểm tra, nhưng khi nhận ra đó là chỗ nào thì tay lại rụt về như chạm phải than hồng. Giây tiếp theo, Trần Nghiễn Nam đã nắm lấy tay cô rồi ấn thẳng lên đó.

 

Cách lớp vải quần, dưới lòng bàn tay cô như đang giấu một ngọn núi lửa vừa tỉnh dậy sau kỳ nghỉ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.

 

Tim Tần Chỉ nhảy dựng lên đến tận cổ họng.

 

Ngay khi ngọn núi lửa sắp phun trào, cuộc gọi video đột nhiên vang lên.

 

Trần Nghiễn Nam cúi đầu, vẻ mặt rõ ràng đã tối sầm xuống, ánh mắt đen láy sâu thẳm, anh nói khẽ: “Chắc không phải gọi rủ đi lặn biển ngắm san hô đấy chứ?”

 

“......”

 

Tần Chỉ cầm lấy điện thoại xem qua rồi thở phào nhẹ nhõm: “Không phải, là Tiểu Nhiên.”

 

Cô chống vai anh đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, sau khi để mình tự nhiên lại một chút mới bắt đầu nhận máy.

 

Trong video là Diệp Dịch Nhiên đang ở khách sạn, cô ấy và Tống Hoài đang hưởng tuần trăng mật. Sau khi thấy bài đăng của Tần Chỉ trên vòng bạn bè, phản ứng đầu tiên là gọi điện đến hỏi thăm.

 

“Bé Chỉ, cậu có bạn trai rồi hả?” Diệp Dịch Nhiên trợn tròn mắt, trong video chỉ thấy nửa khuôn mặt dí sát trông rất xinh đẹp và đáng yêu.

 

Mấy năm nay tuy Tần Chỉ có tìm hiểu người khác, nhưng đây là lần duy nhất cô công khai lên mạng, có thể thấy đối phương quan trọng đến thế nào.

 

Tần Chỉ căng da đầu thừa nhận: “Phải.”

 

Diệp Dịch Nhiên hỏi: “Vậy xin hỏi người mới này là ai vậy? Tớ có biết không? Bao giờ dẫn ra ngoài cho tớ gặp mặt?”

 

Bên cạnh lẫn vào giọng nói cố ý hạ thấp của Tống Hoài: “Cứ xem ảnh trước đi, nhìn cái tay này là thấy không đứng đắn tí nào rồi.”

 

Tần Chỉ còn chưa kịp trả lời, bên ngoài video đã vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông: “Không phải người mới, là người cũ.”

 

Trước
Chương 53
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,946
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,642
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...