Chương 2
Đăng lúc 21:48 - 29/05/2025
706
0

Chương 2


Hôm nay không phải là ngày tốt để chuyển nhà.


Trời bắt đầu mưa từ nửa đêm, đến sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thế giới như miếng bánh quy bị ngâm trong nước nóng, ướt sũng và nhão nhoẹt.


Tần Chỉ dựa vào chiếc bàn đã tróc sơn, ngơ ngác nhìn điện thoại di động. Mười mấy phút trước cô đã nhắn tin cho Liêu Minh Châu báo nhà bán xong rồi, hôm nay họ sẽ chuyển đi.


Chiếc điện thoại cũ rung hai lần, nhận được hai tin nhắn liên tiếp.


[Đợi mẹ ổn định bên đó rồi sẽ đón con sang.]


[Đừng trách mẹ.]


Tần Chỉ siết chặt ngón tay, phần hổ khẩu áp sát vào cạnh kim loại của điện thoại, xương cốt cũng dần trở nên đau nhức. Cô mím môi, không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt.


Cô chưa từng oán trách ai, việc bố mẹ ly hôn đã là một kết quả tất yếu, kéo dài đến bây giờ vốn đã là kỳ tích rồi. Liêu Minh Châu muốn có một cuộc sống tốt đẹp, còn Tần Chấn thì sống theo kiểu qua ngày đoạn tháng, thế nên cãi nhau đánh nhau là chuyện thường tình, đồ đạc trong nhà cũng mang những vết nứt khác nhau. Những vết nứt không được hàn gắn, càng để lâu càng không thể phớt lờ.


Nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cuộc ly hôn của họ là do Tần Chỉ ở nhà một mình bị sốt cao rồi ngất xỉu, được hàng xóm phát hiện đưa vào bệnh viện. Hai người họ cãi nhau từ bệnh viện về đến nhà, trong chiều hôm đó đi đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Liêu Minh Châu chuyển ra ngoài, về sau nghe tin bà ấy đã đến Thâm Quyến.


Việc phân chia tài sản rất đơn giản, nhà xe quy đổi thành tiền mặt, mỗi người một nửa.


Chỉ có Tần Chỉ là không chia được, mặc định đi theo Tần Chấn. Tần Chấn như bị chuyện ly hôn kích thích, quyết định bán nhà lấy tiền rồi cùng bạn bè lên phía Bắc làm ăn. Lý do trực tiếp nhất là ông ấy muốn chứng minh cho vợ cũ thấy ông ấy có năng lực, có thể kiếm tiền.


Tần Chỉ phải ở lại đây hoàn thành nốt hai năm còn lại của chương trình trung học phổ thông.


Kế hoạch của Tần Chấn là định cho Tần Chỉ ở nội trú, cuối tuần sẽ về nhà người thân, nhưng mấy năm nay hai vợ chồng ông ấy đã làm phật lòng hầu hết thân thích xung quanh, về cơ bản không còn qua lại gì mấy. Ông ấy đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng chẳng thấy ai vui vẻ đồng ý, cuối cùng suy đi nghĩ lại, chợt nhớ đến ông cụ Trần.


Hai nhà không có quan hệ thân thích, bố của Tần Chấn và ông cụ Trần là bạn nối khố. Vì lúc bé Tần Chấn yếu ớt hay bệnh vặt, nên thầy tử vi bảo là ông ấy cần nhận một người khác làm cha đỡ đầu, nếu không sẽ chết yểu. Biết được chuyện này, ông cụ Trần đã chủ động nhận nuôi Tần Chấn. Sau khi ông cụ Tần qua đời, hai nhà cũng bớt qua lại hơn, mối quan hệ dần trở nên nhạt nhẽo hay thậm chí có thể nói là xa lạ.


Nhưng hiện tại Tần Chấn không còn sức để quan tâm đến nhiều chuyện như vậy nữa, ông ấy ôm tâm lý ăn may thử liên lạc với ông cụ Trần, không ngờ đối phương nghe xong nỗi khó khăn của ông ấy thì đồng ý ngay.


Ông cụ Trần là giáo viên đã về hưu, sống một mình, con trai của ông cụ và gia đình đã định cư ở thành phố lớn từ lâu, thế nên trong nhà rất trống trải.


“Tiểu Chỉ, thu dọn đồ đạc xong chưa, chúng ta phải đi rồi.” Giọng của Tần Chấn từ ngoài vọng vào.


“Vâng ạ.”


Tần Chỉ vội vàng soạn thêm mấy chữ: [Mẹ, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.] Sau khi nhấn gửi, cô tắt màn hình điện thoại, bỏ vào cặp rồi xách cặp và đẩy vali ra ngoài.


Tần Chấn cầm điếu thuốc còn hút dở, nhận vali từ tay cô, đôi mắt bị khói thuốc làm cay xè: “Con đã mang hết đồ chưa?”


Tần Chỉ gật đầu.


“Được, về điểm này con giỏi hơn mẹ con nhiều.” Tần Chấn đưa điếu thuốc lên môi, gò má hóp lại, quan sát đồ đạc trong căn nhà cũ lần cuối rồi nhả ra một hơi khói thật mạnh, “Đi thôi!”


Hai bố con ra khỏi nhà, khóa cánh cửa gỗ loang lổ sơn lại, căn nhà này coi như không còn liên quan gì đến họ nữa.


Tần Chỉ đã sống ở đây mười bảy năm, cô vốn tưởng rằng sẽ ở lại đây lâu hơn nữa.


Tần Chấn nhận ra tâm trạng của Tần Chỉ không được tốt.


Cô con gái này có vẻ ngoài giống vợ cũ hơn, mày liễu mắt to, vóc dáng cao ráo so với đám con gái cùng lứa tuổi, da dẻ thì trắng trẻo sạch sẽ giống như ông ấy, điểm nào cũng tốt, ngoài trừ tính cách hướng nội, bình thường ít nói ít cười.


Có lẽ là vì con gái nên hai bố con không được thân thiết cho lắm.


Tần Chấn cảm thấy mình nên nói gì đó.


“Tiểu Chỉ, con yên tâm, đợi bố làm ăn về rồi bố sẽ mua cho con căn nhà lớn hơn ở trung tâm thành phố, một căn hộ cao cấp view sông, đến lúc đó phòng ngủ của con còn rộng hơn căn nhà này của bố.”


Tần Chỉ lên tiếng, giọng nói lộ ra vẻ cay đắng: “Vâng ạ.”


Cô đã từng nghĩ đến việc chuyển về phía bắc cùng bố mình. Cô không sợ khổ, ở đâu ăn gì cũng được, chỉ cần đừng sống nhờ trong nhà người khác là được. Nhưng Tần Chấn lấy lý do chuyển trường ảnh hưởng đến việc học của cô, rồi đưa cô đi cùng sẽ bất tiện cho công chuyện làm ăn của ông ấy.


Tần Chấn vứt tàn thuốc đi, cơn mưa lập tức dập tắt đóm lửa li ti đó.


Hai người đội mưa lần lượt chạy lên xe.


Sau khi lên xe, Tần Chỉ lấy khăn giấy lau giày, vừa rồi chạy vội nên một chân giẫm phải vũng nước, đầu mũi giày bị ướt không thể lau không sạch, mặt giày vải hiện vết bùn loang lổ.


Tần Chấn quay người lấy túi xách ở ghế sau, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng: “Trong này có một vạn tệ, là học phí và sinh hoạt phí của con trong học kỳ này, nếu không đủ tiền thì gọi điện cho bố.”


Tần Chỉ gật đầu nhận lấy.


“Con cất cẩn thận vào, đừng để làm mất.” Tần Chấn dựa vào vô lăng, tiếp tục nói: “Sau này đến ở nhờ nhà ông cụ Trần rồi phải siêng năng lên, ăn nói cũng ngọt ngào một chút, như vậy mới được người ta yêu quý.”


Tần Chỉ lại im lặng gật đầu.


“Thắt dây an toàn vào.” Tần Chấn chỉnh lại tư thế, vặn chìa khóa.


Tần Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy qua những ngõ phố quen thuộc, cảnh vật cũng lùi lại phía sau. Mưa gió đan xen vào nhau, khiến quang cảnh xung quanh dường như cũng tan theo dòng chảy.


Nhà ông cụ Trần ở hướng ngược lại, sau khi lái qua nửa thành phố thì rẽ vào một con hẻm cũ, những tòa nhà thấp tầng cũ kỹ đã ố vàng, cửa kim loại có lưới chống trộm và quần áo phơi thưa thớt tạo nên ấn tượng cho lần đầu gặp mặt.


“Đến rồi.” Tần Chấn dừng xe, quay đầu dặn dò, “Gặp người ta rồi con phải biết chào hỏi, phải biết nghe lời, đừng gây thêm phiền phức cho người ta.”


“Nếu bố ổn định ở bên đó được rồi, bố sẽ quay lại đón con.”


Hai bố con xuống xe, Tần Chấn vòng ra sau cốp xe kéo hành lý ra, Tần Chỉ đeo cặp sách nối gót theo sau, chạy vào trạm gác cổng. Tần Chấn đưa cho bác bảo vệ một điếu thuốc, nói là đến thăm họ hàng.


“Ở tòa nào?”


“Tòa 7 đơn nguyên 1.”


Bác bảo vệ liếc nhìn Tần Chỉ phía sau ông ấy, nói: “Tìm thầy Trần à?”


Tần Chấn vội vàng gật đầu.


Người bảo vệ đứng dậy, mở cửa từ bên trong.


Tần Chấn quay đầu gọi Tần Chỉ: “Vào thôi!”


Tòa nhà số 7 nằm ở vị trí ngoài cùng bên trái, Tần Chấn dựa theo trí nhớ đi thẳng lên tầng hai, dừng lại trước cửa nhà số 201 rồi gõ cửa. Tần Chỉ đứng sau ông ấy, vén lọn tóc ướt dính ra sau tai. Đôi giày trên chân đã bẩn không chịu nổi, tất cũng ướt sũng, cái lạnh dần xâm chiếm các ngón chân.


Phía sau cánh cửa, tiếng bước chân ngày càng gần.


Tần Chỉ đứng thẳng người, cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn để tạo ấn tượng tốt với đối phương.


Tay nắm cửa kim loại kêu “cạch” rồi hạ xuống, cánh cửa được kéo ra. Người mở cửa có một gương mặt trẻ trung, dưới mái tóc đen ngắn là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, trông khá thiếu kiên nhẫn.


Dáng người cao gầy thanh tú, mặc áo phông trắng và quần short thể thao dài đến đầu gối. Bên cạnh là chú chó con Golden Retriever đang cọ nhẹ vào bắp chân thon chắc của anh, đồng thời ngước đôi mắt đen láy ngơ ngác lên đánh giá hai người ngoài cửa.


Tần Chỉ nắm chặt ngón tay, vô thức lùi lại một bước nhỏ.


Ánh mắt đối phương mang theo vẻ lạnh lùng liếc qua người cô.


Trần Nghiễn Nam. Cô thầm gọi tên anh trong lòng.


Cô biết anh. Nói một cách chính xác thì hầu như học sinh trong trường đều biết anh.


Trần Nghiễn Nam là học sinh chuyển trường của lớp 10/5 học kỳ trước, vừa mới chuyển đến trường đã gây ra một sự chú ý không hề nhẹ. Ngoại hình điển trai cộng thêm việc từng giành được giải nhất toàn khối, vô hình dung đã khiến anh trở thành đối tượng được bàn tán xôn xao khi rảo bước trên đường.


Tần Chỉ từng gặp anh, vì lúc đó các bạn nữ trong lớp cô giống như bị Trần Nghiễn Nam mê hoặc vậy, nửa kéo nửa đẩy cô đến lớp 10/5 để chứng minh lời họ nói không hề sai sự thật.


Trần Nghiễn Nam đang ngồi trên chiếc ghế ở cuối hành lang duỗi hai chân dài ra nghịch bóng, đôi mắt sụp mí trông như chưa tỉnh ngủ, xung quanh là một đám con trai đang nói chuyện rôm rả.


Không ai nói với cô Trần Nghiễn Nam là người nào, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay. Trong khi những bạn nam khác đầu bù tóc bời, đồng phục nhăn nhúm, thì anh lại sạch sẽ gọn gàng như ở một đẳng cấp khác.


Tần Chỉ lẫn vào trong đám đông, chỉ liếc vội một cái rồi giả vờ bình tĩnh lướt qua như những bạn nữ khác.


Xuống tầng dưới, các bạn nữ khác hỏi dò như để xác nhận: “Thế nào, thế nào? Tớ không nói quá đúng không? Đây là lần đầu tiên tớ thấy một chàng trai đẹp trai như vậy đấy.”


Tần Chỉ bình tĩnh nói trước mặt mọi người: “Cũng tạm được.”


“Như vậy mà gọi là cũng tạm được hả? Là do cậu nhìn không rõ hay là tiêu chuẩn của cậu cao quá vậy, Tiểu Chỉ?”


“Hay là không dám nhìn kỹ quá? Muốn nhìn lại lần nữa không?”


“Không kịp nữa rồi, sắp vào học rồi.”


Mấy người họ ôm theo nỗi thất vọng đi về lớp.


Tần Chỉ trở lại chỗ ngồi, chống khuỷu tay lên bàn mở sách giáo khoa ra, không tham gia vào chủ đề này nữa. Chỉ có cô biết rõ, vừa rồi vì để kiềm chế nhịp tim rộn ràng mà bây giờ dường như nó đang đập kịch liệt để trả thù lại.


Trần Nghiễn Nam rất đẹp trai. Đó là một sự thật không thể chối cãi.


Giống như trong phim truyền hình vậy, vừa xuất hiện là biết ngay nhân vật chính là ai. Chỉ cần có anh ở đó, những người khác dường như đều trở thành diễn viên phụ mờ nhạt.


Tần Chỉ đã từng bị choáng ngợp trước cái nhìn thoáng qua đó.


Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó, chỉ là phản ứng bình thường của con người khi đối mặt với cái đẹp mà thôi.


Còn bây giờ, hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau một cánh cửa, trong một tình huống vô cùng khó xử là cô phải nhờ người ta cưu mang, cảm giác cực kỳ xấu hổ.


Tần Chỉ chưa bao giờ liên hệ anh với ông cụ Trần, thành phố Thông Châu dù không lớn nhưng cũng chưa từng có cảm giác nhỏ bé như bây giờ. Cô siết chặt quai cặp sách đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, còn dè dặt hơn cả lúc chuẩn bị đến đây.


Tần Chấn ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì lập tức mỉm cười, tự nhiên chào hỏi: “Là Nghiễn Nam phải không? Chú hay nghe bố nuôi nhắc đến cháu, hồi nhỏ chú còn bế cháu nữa đấy, không ngờ bây giờ đã lớn thế này rồi. Cháu về thăm ông nội à?”


Trần Nghiễn Nam nghiêm mặt, giọng điệu cũng lạnh lùng không kém: “Có chuyện gì không?”


Tần Chấn cười nói: “Ông nội cháu chưa nói với cháu sao?” Ông ấy quay người kéo Tần Chỉ phía sau lại gần, “Đây là con gái chú, Tần Chỉ. Nếu chú nhớ không nhầm thì hai đứa trạc tuổi nhau đấy.”


Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lẽo quét qua, máu huyết trong người Tần Chỉ lập tức sôi trào, trong lồng ngực như có hàng vạn con chim vỗ cánh bay tán loạn, nhưng cô lại không thể nhúc nhích. Vệt nước dưới đế giày như keo dán dính chặt mặt đất, cô bị điểm huyệt tại chỗ, cơn xấu hổ chạy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.


Mỗi giây trôi qua đều vô cùng giày vò.


“Là Tiểu Chấn đến đấy à?”


Trong nhà vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp, một lát sau, một ông cụ hiền từ khoảng sáu bảy mươi tuổi bước ra. Ông cụ chắp hai tay sau lưng, trên mặt đeo kính, mang đậm phong thái học giả.


“Vâng, là con đây ạ. Bố nuôi, dạo này sức khỏe của bố thế nào rồi, con có mang đến một ít đồ bổ, nghe bảo là có tác dụng hạ huyết áp, bố nuôi nhớ dùng nhé ạ.” Tần Chấn vượt qua Trần Nghiễn Nam, nghiêng đầu chào hỏi, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo.


Ông cụ Trần đẩy gọng kính lên: “Sao còn mang đồ đến làm gì, bố già rồi, đâu ăn được bao nhiêu, phí phạm lắm.”


“Tặng bố ăn sao lại gọi là phí phạm ạ.”


Ông cụ Trần cười hiền hòa: “Bố biết hai đứa đến từ lâu rồi, phòng cũng đã dọn dẹp xong cả rồi, ga trải giường các thứ đều là đồ mới.”


Lối vào rất hẹp, một mình Trần Nghiễn Nam đã chắn gần hết không gian. Sau khi bị ông cụ Trần vỗ vào cánh tay ra hiệu, anh mới hạ mày xuống, quay người đi vào trong. Chú chó Golden Retriever vẫy đuôi đuổi theo sát bước chân anh.


“Cháu chào ông nội ạ.” Tần Chỉ lên tiếng chào hỏi.


Ông cụ Trần cười đáp lại, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt Tần Chỉ: “Tiểu Chỉ đấy à, trời mưa to thế này có bị ướt hết không?”


Tần Chấn thay cô trả lời: “Không ạ, mưa chỉ trông có vẻ to thế thôi. Bố ơi, con nhờ bố chăm sóc Tiểu Chỉ giùm con nhé, con bé này mặt nào cũng tốt, chỉ có cái ít nói nên trông hơi ù lì. Nếu có gì không phải, mong bố góp ý cho cháu nó ạ.”


“Bố thấy tính cách con bé cũng khá tốt mà, mới đầu không quen là chuyện bình thường, sau này sẽ quen thôi.” Ông cụ Trần mời họ vào trong.


Tần Chấn dựa vào cửa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Bố ơi, chắc là con không vào nhà nữa đâu ạ. Hai giờ xe sẽ xuất phát, muộn nữa có khi không kịp mất.”


“Không sao, đi kịp chuyến xe quan trọng hơn, con để con bé ở đây thì cứ yên tâm đi.” Ông cụ Trần nói.


Tần Chấn cười đáp: “Chắc chắn là yên tâm rồi ạ, con cảm ơn bố nuôi.” Lúc sắp rời đi ông ấy lại dặn dò Tần Chỉ phải ngoan ngoãn các kiểu, nhưng chưa đến mấy phút sau đã vẫy tay sải bước xuống lầu.


“Tiểu Chỉ, vào nhà trước đi cháu.”


Tần Chỉ gật đầu, đi theo sau lưng ông cụ Trần. Vừa bước vào huyền quan cô đã nhìn thấy Trần Nghiễn Nam đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón tay thon dài thì đang co duỗi, con chó lông vàng ngửa đầu dụi vào vào lòng bàn tay anh.


“Đây là cháu trai của ông, Trần Nghiễn Nam, cũng là học sinh trường Trung học số 1 giống cháu, kỳ trước nó học lớp 10/5.” Ông cụ Trần giới thiệu với Tần Chỉ, rồi quay đầu gọi Trần Nghiễn Nam, “Đây là bé gái mà ông đã nói với cháu, con gái của chú Tần, tên là Tần Chỉ, kỳ trước học lớp 10/3.”


Trần Nghiễn Nam không động đậy, chỉ hơi nhướng mí mắt lên, vừa lười biếng lại thờ ơ ngước nhìn sang.


Lạnh như băng tuyết, chỉ có sự lạnh lẽo.


Tần Chỉ mím môi, cô gần như chưa kịp nhìn anh quá hai giây là đã rời mắt đi. Cảm giác xấu hổ như cơn ớn lạnh xâm chiếm từ lòng bàn chân đến toàn thân, cô lặng lẽ dời bước chân, để lại những vết ướt trên sàn nhà, hoàn toàn không phù hợp với cách bài trí sạch sẽ ngăn nắp trong nhà, chứng tỏ rằng cô không thuộc về nơi này mà chỉ là một kẻ xâm nhập vụng về.


Cả hai bên đều không lên tiếng.


Không khí ngưng đọng như bị đứng im.


Là ông cụ Trần phá vỡ cục diện bế tắc trước. Ông cụ biết cô sinh năm nào, nhưng không biết thời gian cụ thể, bèn hỏi: “Tiểu Chỉ, cháu sinh tháng mấy?”


“Tháng Mười hai ạ.” Tần Chỉ khẽ đáp.


“A Nghiễn sinh tháng Một, vậy hai đứa cách nhau chưa đến một tuổi.” Ông cụ Trần lấy ra đôi dép lê trắng, “Cái này ông mới mua, cứ yên tâm mà dùng.”


“Cháu cảm ơn ông.” Tần Chỉ ngồi xuống thay giày, cởi đôi tất ướt nhẹp ra, tay chân như chắp vá tạm bợ, động tác chậm chạp cứng ngắc.


Ông cụ Trần nói với Trần Nghiễn Nam: “A Nghiễn, nghe thấy chưa, hai đứa học cùng trường đấy. Tiểu Chỉ là em gái cháu, sau này cháu phải quan tâm chăm sóc con bé nhiều hơn.”


Hai chữ “em gái” như một viên đá ném vào mặt băng, để lại một vệt trắng dài sắc nhọn.


Cổ họng Tần Chỉ nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, cô im lặng không nói gì, cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của mình.


Một tiếng cười khẽ truyền vào tai, giọng nam uể oải lạnh nhạt hỏi lại: “Em gái kiểu gì cơ?”


Bình tĩnh mà cũng thẳng thắn, hoàn toàn không chào đón kẻ xâm nhập đột ngột này.




Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 2,748
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,280,704
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 16,954
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 6,448
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 4,385
Đang Tải...