Chương 9: “Không tìm được đường về nhà à?”
Đăng lúc 19:02 - 31/08/2025
184
1

Thử tận hưởng cảm giác sao?


Là thử tận hưởng sự tự do thoải mái của Vân Đoan, hay là thử cố gắng buông bỏ phiền muộn để cảm thấy nhẹ nhõm hơn?


Vừa rồi Trình Hách Đông đang khuyên nhủ cô ư? Chẳng lẽ anh đã nhìn thấu được điều gì đó?


Hứa An Ý muộn màng nhận ra.


Nhịp tim đập dồn dập mang theo sự điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thúc giục Hứa An Ý nảy sinh ý định bỏ chạy.


Thực tế là cô cũng đã trốn về phòng.


Lời nói của Trình Hách Đông hoàn toàn không có vấn đề gì, đương nhiên anh cũng không làm gì sai, chỉ là Hứa An Ý không biết phải đáp lại thế nào.


Hứa An Ý từ trước đến nay không biết cách ứng phó với tình huống bị người khác nhìn thấu nội tâm, từ đó khiến cô cảm thấy bối rối mất kiểm soát. Bên cạnh đó cô cũng rất khó trải lòng mình với ai, rồi cứ thế chìm đắm vào nỗi tự ti lo lắng.


Thể xác và tâm hồn tràn ngập sự giày vò khó tả, khiến cô chán nản bản thân tột độ.


Hứa An Ý vừa tự trách hành vi bỏ chạy bất lịch sự của mình, vừa bất lực trước việc bản thân thiếu đi khả năng đối điện thực tế. Cô mệt mỏi ngồi bên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, những lời nói của Trình Hách Đông không ngừng hiện lên trong tâm trí.


Ngồi thừ người gần nửa tiếng, cuối cùng cô cúi đầu buông tiếng thở dài đầy u oán.


Hứa An Ý từ trước đến nay luôn cho rằng trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể tạm thời gác lại vấn đề.


Thế là cô lại thu mình trong phòng thêm một lát, dựng tai nghe ngóng động tĩnh dưới nhà, đợi đến khi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa mới cầm chiếc máy ảnh nhỏ của mình xuống lầu.


Rõ ràng chẳng làm điều gì hổ thẹn, nhưng khi bước xuống cầu thang, bước chân của Hứa An Ý lại nhẹ nhàng hơn bình thường, thậm chí còn cảm thấy đoạn cầu thang này sao mà dài đến thế.


Sảnh đa năng ở tầng một rất yên tĩnh, Hứa An Ý đánh mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng người nào, cô bất giác thở hắt ra một hơi, đeo dây máy ảnh vào cổ.


Cô muốn ra ngoài đi dạo một lát, không cần đi quá xa, chỉ cần ra ngoài làm quen với môi trường thôn cổ cũng được rồi, dẫu sao Lô Xuyên cũng là nơi cô sẽ sống trong thời gian tới.


Hơi ẩm buổi sáng dần tan theo ánh nắng mặt trời đang từ từ lên cao, cây xanh và hoa lá trong sân nhỏ đắm mình trong nắng sớm trông càng tràn đầy sức sống. Những bông hoa cúc xanh với cánh hoa nhỏ li ti nở rộ dày đặc, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người khoan khoái khôn nguôi.


Sự tò mò và lòng yêu cái đẹp đã thu hút Hứa An Ý đến gần ngắm nghía kỹ hơn, mùi hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng vờn quanh.


“Cô có thích hoa nào không?”


Sau lưng chợt vang lên một giọng nói, Hứa An Ý giật mình thon thót, một chân đang đứng trên phiến đá bỗng trẹo đi, lập tức mất thăng bằng.


Trình Hách Đông nhanh tay lẹ mắt vô thức vươn tay nhẹ nhàng đỡ cô, mùi nước hoa thanh nhã ngọt ngào vương vấn nơi đầu mũi.


Lưng của Hứa An Ý cọ vào lồng ngực săn chắc mang theo hơi ấm của anh, cảm giác nóng bỏng mơ hồ xuyên qua lớp áo khoác mỏng, vành tai cô không kìm được đỏ bừng lên.


Lúc này rồi mà đầu óc cô còn bay bổng lạc đề, thầm nghĩ thì ra thân nhiệt của nam giới cao hơn nữ giới, thảo nào vào đầu thu rồi mà Trình Hách Đông vẫn còn mặc áo cộc tay.


“Xin lỗi.”


Đây là lần đầu tiên cô nghe Trình Hách Đông nói hai từ này.


Hứa An Ý đứng vững lại, kéo giãn khoảng cách với đối phương, ánh mắt lướt qua cánh tay đang buông xuống của Trình Hách Đông. Gò má cô vẫn còn phơn phớt sắc hồng, không thể nói rõ là vì đơn thuần cảm thấy xấu hổ do giật mình thất thố, hay là vì sự tiếp xúc gần gũi vừa rồi.


Cô theo thói quen che giấu đi cảm xúc, nắm lấy vạt váy, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, căng thẳng đến mức suýt cắn phải lưỡi: “Không sao đâu, là do bản thân tôi sơ ý thôi.”


Trình Hách Đông không đáp lại, xúc cảm mềm mại đặc trưng của cơ thể phụ nữ còn vương vấn trên ngực, khiến lồng ngực anh run lên, cả đôi vai trông cũng cứng đờ.


Nhưng ưu điểm của anh là ít khi thể hiện ra mặt, bề ngoài trông vẫn điềm tĩnh ôn hòa, Hứa An Ý cũng không nhận ra có điều gì khác lạ, nghe thấy anh lặp lại câu hỏi: “Trong đây có loài hoa nào cô thích không?”


Nói thật lòng thì sau chuyện bữa sáng, Hứa An Ý vẫn có chút cảm giác khó tả khi gặp lại Trình Hách Đông. Nhưng cũng may là cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến, tạm xem như chuyện đã qua.


Hứa An Ý vô thức mân mê đầu ngón tay, giọng nói có chút ngập ngừng: “Tôi không rành về hoa lắm, nhưng nhìn tổng thể đều đẹp, anh chăm sóc rất khéo.”


Như thể sợ mình quá hời hợt, Hứa An Ý còn cố ý nhấn nhá giọng, hòng chứng minh sự thật lòng của mình.


Cái kiểu khen ngợi nhiệt tình của cô gái này khiến Trình Hách Đông muốn bật cười: “Cô mới khéo ấy chứ.”


Nghe vậy, Hứa An Ý ngây người ngẩng đầu nhìn anh, còn nghiêm túc suy nghĩ xem ý anh là gì.


Sao anh có thể nói như vậy nhỉ, rõ ràng là cô thật lòng nghĩ thế mà.


Hứa An Ý không cam lòng biện hộ cho mình: “Không hề, tôi nói thật đấy, chúng thật sự rất đẹp.”


Trình Hách Đông không bày tỏ thái độ gì.


Hứa An Ý khá dễ tính, không có ý kiến gì về mọi thứ ở homestay, cảm thấy môi trường hài hòa, tài nghệ của ông chủ không tệ, dịch vụ ở đây cũng khiến cô hài lòng.


Với tư cách là một chủ homestay, khi gặp được vị khách như vậy, đáng ra Trình Hách Đông phải lén vui mừng mới đúng.


Nhưng rõ ràng là không nhìn ra được điều đó ở anh.


Trình Hách Đông cảm thấy cô gái này thiếu đi chút gai góc, cảm xúc quá đỗi nhạt nhòa.


Nhìn thấy chiếc máy ảnh treo trước ngực cô, Trình Hách Đông bắt chuyện: “Cô định ra ngoài à?”


Hứa An Ý bối rối mân mê sợi dây đeo, gật đầu: “Ừm, tôi thấy hôm nay thời tiết khá đẹp nên định ra ngoài đi dạo một lát.”


“Đường trong thôn ngoằn ngoèo lắm, cần người đi cùng…”


Trình Hách Đông còn chưa nói dứt câu nhưng dường như đã chạm vào điểm nhạy cảm nào đó của Hứa An Ý, đôi mắt cô chợt mở to, trong mắt cũng ánh lên vẻ hoảng loạn, kiên quyết từ chối: “Không cần đâu!”


“???”


Trình Hách Đông không ngờ phản ứng của cô lại mãnh liệt đến vậy, anh khẽ nheo mắt, khiến nếp gấp mí mắt hai mí hình quạt bán nguyệt càng thêm sắc nét, vẻ mặt trông cũng nghiêm nghị gay gắt hơn.


Thực ra anh cũng chẳng có ý gì cả, nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng cứ đứng im ở đó, khó tránh khỏi khiến người ta phải e dè.


Hứa An Ý cũng tự thấy mình hơi thiếu lịch sự, người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ mà cô đã chẳng biết ơn, còn buông lời cộc cằn đến vậy.


Nhưng thật ra, cô chỉ là đang sốt ruột thôi.


Đối diện với vẻ mặt không giận nhưng đầy uy nghiêm của Trình Hách Đông, Hứa An Ý có hơi dè chừng, ngập ngừng lên tiếng giải thích: “Tôi không có ý đó, anh đừng để bụng nhé.”


 “Chẳng là tôi cảm thấy không cần làm phiền đến anh, tôi chỉ định đi dạo loanh quanh trong thôn thôi, đi một mình chắc là không có vấn đề gì.”


Một mặt, Hứa An Ý quả thực có tính cách không muốn làm phiền người khác, khả năng độc lập được rèn giũa từ nhỏ khiến cô không nghĩ đây là chuyện cần phải làm phiền ai.


Mặt khác, phần lớn cũng là do chuyện xảy ra vào bữa sáng, suy cho cùng Hứa An Ý vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Trình Hách Đông một cách tự nhiên.


Ở trước mặt anh, cô luôn có cảm giác mọi suy nghĩ của mình không có chỗ nào để ẩn giấu, đôi mắt đen láy sâu hoắm đó dường như có thể thấu tỏ nội tâm của cô.


Sắc mặt Trình Hách Đông hơi đanh lại, ánh mắt sâu hun hút khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.


Có lẽ là sáng nay anh đã ‘vượt quá giới hạn’ rồi.


Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống.


Chốc lát sau, Trình Hách Đông bảo Hứa An Ý đứng đó chờ anh một lát, rồi anh xoay người đi vào sảnh đa năng ở tầng một.  


Hứa An Ý không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi, cụp mắt nhìn mũi chân của mình.


Một lát sau, cô thấy Trình Hách Đông cầm theo một cuộn giấy bước ra, tiện tay đưa cho cô.


Hứa An Ý thoáng bối rối, mở ra xem rồi mới biết là một tờ giấy A4 bình thường, trên đó là bản đồ thôn được vẽ bằng tay và chú thích đơn giản.


Mực trên đó vẫn chưa khô hẳn, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh những vệt nước đọng.


“Ban nãy anh vào trong là để vẽ cái này à?” Đôi mắt Hứa An Ý lấp lánh, biết rõ nhưng vẫn hỏi.


Trình Hách Đông không trả lời câu hỏi của cô mà nói: “Trong thôn có vài ngã rẽ không có trên định vị, cô mới đến chưa quen nên rất có thể sẽ đi sai đường. Tôi đã đánh dấu đơn giản trên đó rồi, nếu không tìm được đường về homestay thì cứ gọi cho tôi.”


Nghe cứ như cô thật sự sẽ không tìm được đường về vậy.


Tuy nghĩ thế nhưng Hứa An Ý vẫn không khỏi xúc động, liệu có homestay nào chu đáo đến mức này nữa không nhỉ.


Huống hồ, cô chẳng thèm cảm kích một hướng dẫn viên miễn phí thì thôi, còn thẳng thừng từ chối không chút nể nang, vậy mà Trình Hách Đông vẫn có thể rộng lượng chu đáo vẽ cho cô một tấm bản đồ.


So sánh rồi Hứa An Ý mới thấy xấu hổ vô cùng.


Ngập ngừng giây lát, cô lí nhí đáp lại một tiếng.


Đợi đến khi Hứa An Ý cầm bản đồ ra khỏi nhà, hơi ấm trên má cô vẫn chưa tan hết. Sau khi ra khỏi cổng sân, có làn gió vờn qua con đường mòn, cô mới cảm thấy nhiệt độ trên má hạ xuống đôi chút.


Thôn cổ Lô Xuyên có vị trí địa lý hẻo lánh, chưa từng trải qua quá trình thương mại hóa, nên mang đậm hơi thở cuộc sống.


Hứa An Ý men dọc theo con đường mòn phía trước homestay, nhìn thấy sân vườn của các gia đình hầu như đều mở cửa, ở ngã ba còn có người dân trong thôn thỉnh thoảng đi qua trò chuyện.


Thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện trong thôn, có lẽ cũng biết cô là du khách của ở “Vân Đoan Tiểu Trúc”, nên dù quen hay không quen thì người dân ở đây đều nhiệt tình chào hỏi Hứa An Ý.


Hứa An Ý không phải là người có tính cách hướng ngoại, khi gặp tình cảnh này cô chỉ biết cười trừ rồi gật đầu đáp lại, khóe môi không dám hạ xuống, đợi người khác đi rồi mới tiếp tục đi con đường của mình.


Lô Xuyên đồi núi trập trùng, nhìn đâu cũng thấy dốc và bậc thang, người nào thể lực yếu chẳng mấy chốc sẽ thở hổn hển ngay.


Nhưng cảnh sắc quả thật rất thơ mộng, càng đi lên cao tầm nhìn càng rộng mở, có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh biếc bạt ngàn, qua khoảng cách xa xôi mang theo một cảm giác mờ ảo biến hóa khôn lường, như được phủ lên từng lớp màn che.


Hứa An Ý cầm máy ảnh chụp khắp nơi, thể hiện rõ nét đặc trưng của một du khách.


Tháng Mười cây cỏ vẫn xanh tươi mơn mởn, xa xa là những ngọn núi hùng vĩ, những cây chanh trĩu quả xanh, những chùm nhãn muộn sai trĩu, thậm chí có cả những vạt thuốc quý được trồng rộng rãi mà ở địa phương nhưng cô lại hiếm gặp, cô liên tục thay đổi góc độ chụp rất nhiều tấm ảnh.


Mọi thứ ở thôn cổ Lô Xuyên đối với cô vừa lạ lẫm vừa mang theo một sức hấp dẫn khó cưỡng.


Hứa An Ý đi men theo từng cảnh vật mình nhìn thấy, suốt đường cô chẳng mấy khi đặt máy ảnh xuống, cũng là do bệnh nghề nghiệp, cho rằng tất cả đều là tư liệu.


Ban đầu cô vừa đi vừa nghiên cứu các ký hiệu trên bản đồ, có thể đọc hiểu bản đồ do Trình Hách Đông tự vẽ.


Nhưng sau đó vì đi quá lộn xộn, mà bản đồ của Trình Hách Đông vốn chỉ là phiên bản đơn giản, đến khi Hứa An Ý giật mình hoàn hồn thì cô đã không còn xác định được mình đang ở vị trí nào.


Đường trong thôn quả thật còn quanh co hơn cô tưởng, Hứa An Ý tự nhận mình không phải là người mù đường, cảm giác về phương hướng của cô vẫn khá rõ ràng. Nhưng khi liên tục đi nhầm vài con đường nhỏ tương tự rồi quay lại chỗ cũ, trong lòng cô không khỏi dấy lên một cảm giác thất bại.


Trong đầu cô chợt hiện lên câu nói của Trình Hách Đông rằng cần có người đi cùng, cô thực sự cảm thấy mình đã quá mù quáng “ngông cuồng” rồi.


Hứa An Ý không bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu bản đồ rồi cất bước đi tiếp. Cô không muốn gọi điện cho Trình Hách Đông quá sớm, vì như vậy sẽ khiến cô mất mặt, còn gây thêm rắc rối cho người khác nữa.


Đi đến một ngã rẽ khá rộng rãi, Hứa An Ý càng cảm thấy không ổn, bởi vì cô chưa từng đi qua nơi này bao giờ...


Chắc chắn một điều rằng, cô lại đi nhầm đường rồi.


Hứa An Ý mặt mày ủ rũ, băn khoăn không biết nên gọi điện cầu cứu hay tự nghiên cứu tìm đường đi tiếp.


Đứng ở ngã ba ngẩng đầu nhìn về phía trước một cách vô vọng, trong lúc mơ hồ cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Cách đó khoảng ba trăm mét, trên thân cây táo tàu to lớn sai trĩu quả có một cô bé đang leo trèo.


Cô bé này thoạt nhìn vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng lại trèo rất cao, cầm một cái gậy gỗ gõ vào cành cây, thuần thục làm rơi rất nhiều quả táo tàu xuống đất.


Phản ứng đầu tiên của Hứa An Ý là như vậy quá nguy hiểm, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, bước nhanh tới đó rồi ngẩng đầu nhắc nhở người trên cây.


Ban đầu cô bé đó không nhận ra cô, sau đó quay đầu nhìn cô như thể vô tình gặp được.


Hai người một trên một dưới, khoảng cách khá xa, Hứa An Ý nói nhưng người trên cây chẳng hề có phản ứng gì.


Sau một lúc lâu, cô bé mới thoăn thoắt trèo xuống khỏi cây, tiếp đất vững vàng.


Hứa An Ý bóp nhẹ đầu ngón tay, thầm nghĩ đúng là người địa phương có khác, leo cây cao chót vót thế kia mà chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn rất ung dung.


Cô định mở lời hỏi đường, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cô bé đó nhặt những quả táo tàu dưới đất bỏ vào chiếc gùi nhỏ của mình, rồi chẳng biết lấy đâu ra một mảnh vải, xúc mấy nắm táo tàu từ trong gùi gói lại cẩn thận, ngước nhìn Hứa An Ý, đưa cho cô.


Hứa An Ý sửng sốt.


Chẳng lẽ cô bé này nghĩ cô muốn ăn táo tàu?


Hứa An Ý xua tay giải thích: “Chị không lấy đâu, em cứ cất đi.”


Đối phương nhìn chằm chằm vào môi cô với ánh mắt khó hiểu, sau khi hiểu ý cô mới cất táo tàu đi.


Đến lúc này Hứa An Ý mới nhìn rõ khuôn mặt cô bé.


Mắt cô bé rất to, mang theo vẻ ngây thơ và trong sáng đặc trưng của trẻ con, ngũ quan thanh tú, xinh xắn, chẳng hề giống một đứa bé có thể thoăn thoắt leo cây, có lẽ vì nắng gió nên da dẻ không trắng lắm mà thiên về màu vàng.


Hứa An Ý không quên chuyện hỏi đường, thấy cô bé đã cất táo tàu vào gùi rồi đeo lên lưng, cô mới mở lời: “Cô bé, em có biết đường đến “Vân Đoan Tiểu Trúc” không?”


Nghe cô nói chuyện, đầu mày của cô bé khẽ nhíu lại vài giây, vẻ mặt cũng từ từ giãn ra. Cô bé chẳng nói một lời nào, chỉ vỗ vỗ đôi bàn tay lấm lem của mình rồi nắm lấy một ngón tay của Hứa An Ý, ra hiệu cô đi theo mình.


Bàn tay trẻ con rất nhỏ, lòng bàn tay ấm áp đường hoàng ôm chặt lấy ngón trỏ của Hứa An Ý. Một cảm giác khó tả bất chợt xâm chiếm khắp người cô, vừa xa lạ, vừa chưa quen, nhưng cô không hề bài xích.


Hứa An Ý ngơ ngác để cô bé dẫn đi.


Cô bé này khá là ‘lạnh lùng’, suốt đường đi không nói một lời nào, khi ăn táo tàu và muốn chia sẻ cho cô, cô bé còn cầm táo tàu lau vào người cho sạch bụi rồi mới đưa cho Hứa An Ý.


Cô đương nhiên không chê, nhận lấy rồi khẽ nói lời cảm ơn, không chút do dự cắn vào miệng.


So với một người ngoại tỉnh như cô, thì người địa phương rõ ràng vẫn quen đường quen lối hơn. Với lộ trình rõ ràng, cô bé dẫn cô đi bộ khoảng hơn mười phút, chẳng mấy chốc đã thấy cổng sân của homestay.


Hứa An Ý thầm tự trách mình, rõ ràng đường đi chẳng mấy quanh co, nhưng sao cô lại không tìm ra được nhỉ, đúng là vô dụng mà.


Dẫn cô về đến nơi rồi, cô bé lập tức buông tay cô ra.


Hai người đứng ở cổng sân nhỏ, trong lúc Hứa An Ý đang suy nghĩ làm sao để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình, cô bỗng thấy một bóng dáng cao lớn từ trong sân bước ra.


Trình Hách Đông sải những bước dài, dáng vẻ có phần vội vã, vừa ngẩng đầu lên thấy hai người họ thì bước chân dừng lại đúng lúc.


Ngập ngừng chừng vài giây, anh nhìn cô bé bên cạnh Hứa An Ý rồi hỏi một câu với giọng điệu hơi nghi ngờ: “Tiểu Thập, sao em lại ở đây?”


Tiểu Thập?


Hứa An Ý sửng sốt, đây là Tiểu Thập cháu gái của bà Chung sao?


Sao lại trùng hợp đến vậy.


Trình Hách Đông vừa dứt lời, Tiểu Thập chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi rung rinh nhìn sang Hứa An Ý.


Trình Hách Đông là người thông minh, chưa đợi Hứa An Ý mở miệng giải thích là anh đã hiểu ra ngay lập tức.


Anh dời ánh mắt sang người đang đỏ mặt vì xấu hổ, khóe môi hơi rướn lên, trong giọng nói đượm ý cười: “Không tìm được đường về nhà à?”

Bình Luận (1)
Rất hay ❤️
Thích
Trả lời
4 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,130
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,000
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,095
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,297
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,941
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,332
Đang Tải...