Vầng trăng khuất sau màn đêm thăm thẳm, gió đêm thoảng qua rồi tan biến vào hư không, những chuyện đang xảy ra ở Vân Đoan đều vô cùng đúng lúc.
Đêm sâu với những con sóng ánh trăng vô tận cuộn chảy, ưu ái gõ cửa rồi len lỏi vào một căn phòng nào đó, góp phần tạo nên bản nhạc tuyệt vời nhất của khoảnh khắc này.
Trong lúc đầu óc rơi vào trống rỗng, Hứa An Ý bỗng cảm thấy mình nhẹ bẫng như một chú bướm, được dẫn lối nhẹ nhàng đậu xuống chiếc lá nóng bỏng như bị ánh mặt trời hun đúc.
Từng gân lá điên cuồng hấp thụ ánh nắng mặt trời, vội vã tiến hành quang hợp, cánh bướm mỏng manh nhẹ nhàng đặt chân lên màng lá, cảm nhận rõ rệt nhịp đập phập phồng, tinh tế của từng thớ mạch xanh tươi.
Đôi chân xinh xắn đậu trên phiến lá rộng lớn trông nhỏ nhắn đáng yêu. Đứng lâu dần, cảm giác chới với ập đến, cánh bướm khẽ rung lên, muốn rời đi nhưng lại bị đầu lá đâm nhẹ một phát, như muốn níu giữ bước chân.
Bướm vốn dĩ chẳng chịu sự níu kéo, lại khó mà thoát khỏi vòng kìm kẹp của tán lá rộng lớn, đành phải lảo đảo giẫm nhẹ đôi chân, hòng xoa dịu cảm giác tê bì và mệt mỏi.
Không biết đã qua bao lâu, cảm giác bị chiếc lá bao bọc ngày càng nặng nề, như thể bao trùm trọn vẹn, ngay cả những gân lá xanh tươi kia cũng run rẩy liên hồi.
Chú bướm ngây thơ không hiểu gì, trong lúc ngẩn ngơ, đôi chân đã bị bỏng rát một cách dữ dội.
Ngay sau đó, tán lá bỗng nới lỏng vòng ôm, bên tai khẽ vang tiếng xào xạc dịu êm. Đôi chân thử cử động, cảm nhận được sự ẩm ướt, hóa ra là cơn mưa bất chợt ghé thăm, tưới đẫm chiếc lá kia.
Ý thức của Hứa An Ý chập chờn giữa tỉnh và mê, đến nỗi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tựa như đang trải qua một giấc mơ ‘Trang Chu hóa bướm’ dài dằng dặc nhưng lại đê mê đến lạ lùng.
Khi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa rồi tinh nghịch chạy vào phòng.
Khốn Khốn đang cách một lớp chăn mỏng cuộn mình thoải mái trên ngực cô. Thấy cô mở mắt, nó nũng nịu kêu meo một tiếng. Chẳng trách trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô cảm thấy lồng ngực mình hơi khó chịu, hóa ra là ‘xe mèo’ đậu trên người mình.
Hứa An Ý vô thức muốn đưa tay chạm vào nó, nhưng vừa giơ tay lên, cả cánh tay bỗng cứng đờ như chuột rút, tiếp đó là cơn đau nhức âm ỉ khắp cơ thể, hệt như cô vừa làm việc thủ công suốt một ngày dài vậy.
Những mảnh ký ức chập chờn bỗng chốc ùa về như thủy triều dâng, nhấn chìm tâm trí cô, khiến cô khó lòng suy nghĩ được gì.
Hứa An Ý kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng lầm bầm, nghiến răng trách móc người đã dậy sớm kia. Đúng là đồ lật lọng, thất hứa, đam mê sắc dục!
Sau khi âm thầm mắng chửi cho hả dạ, Hứa An Ý rời giường, nhanh chóng sửa soạn lại bản thân. Thấy thức ăn trong bát mèo của Khốn Khốn đã vơi đi khá nhiều, cô vừa suy nghĩ về cân nặng của nó, vừa chần chừ thêm cho nó một ít, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Cô cũng không biết mình đang chột dạ điều gì, có thể là vì rõ ràng tối qua còn nghiêm túc nói với Tống Thính và Lâm Triều Doanh rằng hai người họ không ngủ chung phòng, vậy mà bây giờ cô lại đi ra từ phòng của anh. Nếu bị bắt gặp, cô thật sự chẳng còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Cũng may là ngoài hành lang vắng vẻ không một bóng người. Hứa An Ý bước xuống cầu thang, chợt nhận ra mình không phải là người xuống ăn sáng muộn nhất, trên bàn ăn hiện tại chỉ có Tống Thính và một người bạn nam của cô ấy đang ăn sáng.
Thấy cô xuống, Tống Thính nuốt ngụm cháo trong miệng, nhiệt tình chào buổi sáng.
Hứa An Ý gật đầu, cũng đáp lại lời chào của cả hai rồi nhanh chóng đi đến bàn ăn ngồi xuống.
“Chị, chị cũng ngủ nướng à.” Tống Thính bắt chuyện bâng quơ.
Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, thực ra không phù hợp với nếp sinh hoạt thường ngày của Hứa An Ý lắm, chẳng qua là cô đã bị một ‘tình huống đặc biệt’ nào đó làm xáo trộn nếp sống thôi…
Cô ập ừ đáp: “Thỉnh thoảng chị cũng hay ngủ nướng.”
“Còn em chẳng qua là bị cơn đói đánh thức thôi, chứ nếu không đói thì em đã ngủ tiếp rồi.” Tống Thính cũng thích ngủ nướng, nhưng tiếc là cơn đói hành hạ nên ngày nào cũng phải ăn sáng: “Đến giờ bụng biểu tình là không ngủ tiếp được nữa, Triệu Doanh và Tưởng Tề giờ này vẫn còn say giấc trên lầu kìa, ghen tị với cái dạ dày sắt của họ quá.”
Hứa An Ý mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi: “Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người mà.”
“Nhưng con người lại xem giấc ngủ như một vị thần.” Tống Thính khẽ thở dài, ngụy biện với lý lẽ cùn.
Đang nói chuyện thì Trình Hách Đông từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm áo khoác của mình, bên trong là chiếc áo phông cộc tay màu đen quen thuộc, trông có vẻ sảng khoái.
Vừa thấy anh xuất hiện, ánh mắt Hứa An Ý đã dán chặt vào anh, bánh trứng trong miệng bị nghiền nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần phức tạp, vừa oán khí ngút trời nhưng vẫn pha chút ngượng ngùng và tức giận.
“Dậy rồi à?” Trình Hách Đông cụp mắt xuống, bình tĩnh hỏi cô.
Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ khiến Hứa An Ý chịu thua ngay lập tức, nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng khiến miếng bánh trứng mềm mại như nghẹn ứ lại trong cổ họng, làm cô ho khan liên hồi.
Sắc mặt Trình Hách Đông chợt thay đổi, anh bước nhanh đến bên cạnh cô, khẽ vỗ lưng giúp cô: “Từ từ thôi.”
“Chị không sao chứ? Sao lại kích động đến vậy?” Tống Thính và bạn cô ấy cũng vội vàng rót một cốc nước đưa đến tận tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng điệu lại đầy vẻ khó hiểu.
Hứa An Ý uống liền hai ngụm nước, thở dốc một hơi thật sâu mới bình tĩnh lại được. Mặt cô đỏ bừng, cũng không biết là chỉ đơn thuần bị nghẹn, hay vì điều gì khác. Cô lặng lẽ trừng người bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm xúc.
Câu hỏi “Dậy rồi à?” của anh có khác gì nhắc nhở cô chuyện tối qua đâu chứ? Người ngoài khi nghe thấy câu này có lẽ sẽ chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng lọt vào tai cô lại chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa.
Cô cảm thấy Trình Hách Đông rõ ràng là cố ý, bởi lẽ anh rất giỏi trong việc che giấu đuôi cáo của mình.
Như thể muốn an ủi, bàn tay của Trình Hách Đông vẫn áp vào lưng cô, xoa nhẹ vài lần như muốn vuốt ve một chú mèo con đang xù lông.
“Ông chủ Trình, đây là phương pháp rèn luyện chống lạnh kiểu mới ạ? Anh không thấy lạnh sao?” Tống Thính chỉ tay vào chiếc áo khoác trong tay anh.
Tháng Mười một cuối thu, dù đã qua cái lạnh giá buốt xương của buổi sáng sớm, nhưng tiết trời vẫn chưa thể ấm lên, vậy mà anh còn chẳng buồn mặc áo khoác.
Hứa An Ý không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Anh ấy không biết lạnh là gì đâu, ‘nội lực tràn trề’ lắm.”
Giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai rõ ràng, như thể đang bày tỏ sự bất mãn.
Tống Thính và người bạn nam Phương Tịch đương nhiên không nhận ra điều mờ ám giữa hai người họ, cứ tưởng là thật, cũng hùa theo tán thành: “Nhiệt độ này mà mặc một chiếc áo cộc tay, quả thật là nội lực tràn trề.”
Trình Hách Đông cũng không tức giận khi bị cô cà khịa, trong ánh mắt anh thoáng qua ý cười, anh chầm chậm giải thích: “Tôi vừa đi tưới rau cho bà Chung về, ống nước bị rỉ làm ướt áo khoác nên phải cởi ra.”
Anh đâu phải người sắt, lạnh thì tất nhiên sẽ cảm nhận được chứ.
Chưa đợi hai người kia kịp lên tiếng, Hứa An Ý đã vội vàng giục anh: “Vậy anh mau đi thay đồ đi.”
Trong lúc nói chuyện, cô cũng không nhìn anh, dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa xen lẫn chút kiêu kỳ đáng yêu.
Trình Hách Đông vốn đã không đỡ nổi mỗi khi cô như vậy, trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác dịu dàng khó tả.
Thấy anh rời đi, Hứa An Ý lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Tống Thính dăm ba câu.
Mấy người họ vừa ăn sáng xong, Trình Hách Đông như canh đúng giờ xuống lầu thu dọn bát đũa, tiện thể đi rửa luôn. Anh không cho Hứa An Ý động tay vào dù chỉ một chút, khiến Tống Thính ở bên cạnh không ngừng cảm thán rằng:
“Chị, chắc chị hạnh phúc lắm đúng không? Thời buổi này kiếm được một người bạn trai như vậy hơi bị khó đấy.”
Cô ấy nói vậy cũng không sau, Trình Hách Đông rất tốt, nhưng trong lòng Hứa An Ý vẫn còn vướng bận chuyện tối qua, thế là cô lẩm bẩm phản bác: “Không phải mặt nào anh ấy cũng tốt….”
Chẳng hạn như khả năng tự chủ ở một số mặt rất tệ! Hơn nữa, tối qua cô đã dốc sức cống hiến đôi tay của mình rồi, Trình Hách Đông chỉ là rửa bát thôi mà.
Tống Thính không nghe rõ lời cô nói, bèn hỏi cô vừa nói gì, Hứa An Ý ngập ngừng một lúc rồi nhẹ giọng đáp lại: “Ừm, anh ấy rất tốt.”
Trong lúc hai người đang trò tán gẫu, Tống Thính hỏi cô đã từng đi ngắm bình minh trên ngọn núi đằng xa chưa.
Hứa An Ý biết cô đang nói đến núi Vân Phong ở cách xa thôn, nhưng quả thật là cô chưa từng đến đó ngắm bình minh, cũng chưa từng đi về phía núi đó, bèn thành thật lắc đầu.
Rồi nhìn ra sự mong chờ trên gương mặt cô gái trước mặt, cô hỏi: “Em muốn đi ngắm à?”
“Đúng vậy.”
Tống Thính ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn mặt trời phía đông, đáp lại: “Em là dân mỹ thuật mà, đối với mọi cảnh sắc tươi đẹp có thể vẽ lên giấy đều có một thôi thúc muốn đi ngắm nhìn.”
Hứa An Ý hiểu, cũng coi như là một dạng “đam mê nghề nghiệp” khác, bèn hiến kế: “Hay em hỏi thăm Trình Hách Đông đi, anh ấy rành lắm.”
“Được.” Nói hỏi là hỏi ngay, Tống Thính chạy lon ton đến quầy bar trước bếp mở, tựa người vào đó rồi hỏi người đang bận rộn bên trong.
Trình Hách Đông bèn lau khô tay, mở điện thoại xem qua thời tiết, sau đó nói nếu họ muốn đi ngắm bình minh thì sáng mai anh sẽ dẫn họ đi.
“Ông chủ Trình uy tín quá.” Vừa nghe thấy vậy, Tống Thính vui mừng khôn xiết, mũi chân nhón nhẹ xoay vòng trên nền đất, thành thật khen ngợi.
Trước đây Hứa An Ý chưa từng nghĩ đến chuyện ngắm mặt trời mọc, nhưng nghe cô ấy nói xong, trong lòng cô cũng rạo rực muốn đi, thế là cô nhìn về phía Trình Hách Đông, hỏi: “Em có thể đi cùng không?”
Người trước mắt ngừng động tác, bước ra khỏi nhà bếp rồi đứng bên cạnh cô, trong giọng nói mang theo ý cười: “Anh đâu có nói là không dẫn em đi.”
… Trên mặt Hứa An Ý thoáng qua chút ngượng ngùng, biết thế đã không hỏi anh rồi.
Hai người này chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ bắt mắt, huống hồ còn có những tương tác giữa họ, Tống Thính đứng một bên thích thú quan sát một lúc lâu mới chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi một câu chen vào: “À phải rồi, đêm qua hai người có nghe thấy tiếng động gì không, một tiếng “đùng” ấy.”
Vừa nhắc đến ‘đêm qua’, Hứa An Ý cực kỳ nhạy cảm, ánh mắt vô thức lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Tiếng động? Không lẽ là do cô và Trình Hách Đông gây ra sao…
Cô chỉ loáng thoáng nhớ rằng tối qua mình tức quá mà đá cho anh một cái, nhưng lực rất nhẹ, giường gỗ và sàn gỗ đúng là đã cọ xát tạo ra một tiếng động, nhưng chắc cũng không đến mức gây ra tiếng động lớn.
Mặc dù cô cũng biết khả năng cách âm của homestay hình như rất bình thường.
Trong lúc ký ức đang điên cuồng tua ngược, khóe môi của người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhếch lên như kiểu muốn lên tiếng, làm Hứa An Ý hoảng hốt không thôi. Cô cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ anh nói ra điều gì đó không phù hợp, thế là cô giẫm lên mu bàn chân anh như đang uy hiếp.
Trình Hách Đông đột nhiên bị giẫm cho một phát, nhưng chỉ lẳng lặng ôm lấy vai cô từ phía sau, nghiêm túc tiếp lời Tống Thính: “Nửa đêm về sáng trời nổi gió, có vật gì đó trong sân nhỏ bị gió thổi đổ thôi.”
“Đúng không? Em đã bảo mà, em thật sự có nghe thấy, cứ tưởng mình nghe nhầm cơ.”
Tống Thính nghe anh nói vậy cũng không nghi ngờ gì nữa, sau khi trò chuyện vài câu, có lẽ là không muốn làm phiền hai người họ, nên đã đi lên lầu.
Thấy cô ấy đã đi, Hứa An Ý mới nhíu mày quay sang xác nhận với Trình Hách Đông: “Thật sự là tiếng đồ vật bị gió thổi đổ sao?”
“Thế em nghĩ là gì?” Anh cụp mắt, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.
Thấy anh cố ý hỏi vậy, Hứa An Ý cũng không chịu thua, cô chọc nhẹ vào ngực anh: “Anh còn dám nói nữa.”
“Có gì mà không dám?” Trình Hách Đông nắm tay cô kéo xuống, tỉnh bơ nói: “Bọn họ đều trưởng thành cả rồi.”
Theo anh thấy thì chuyện này cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ khó nói, chỉ là bạn gái của anh dễ ngại, cần phải tinh tế một chút. Nhưng tiếng động tối qua thật sự không liên quan đến hai người, đây là sự thật.
Hứa An Ý không muốn tiếp lời anh, cô lẩm bẩm: “Từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin anh nữa đâu.”
Giọng nói dứt khoát pha lẫn hờn dỗi văng vẳng bên tai, gương mặt Trình Hách Đông nhuốm vẻ dịu dàng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Không thể như vậy được.”
“Anh đã lừa dối em bao nhiêu lần rồi.” Hứa An Ý trút hết sự oán giận chất chứa.
Đối phương lại biện hộ cho bản thân: “Chuyện này đâu có tính là lừa dối, anh giữ lời hứa, không hề đi quá giới hạn.”
Lại nhắc đến chuyện ‘đi quá giới hạn’!
Hứa An Ý cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô buột miệng thốt ra một câu: “Ý là anh không muốn à?”
Nói xong cô mới nhận ra câu hỏi của mình hơi mập mờ, cô nuốt khan, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Trình Hách Đông hiển nhiên không có ý định né tránh, vẻ mặt anh thành thật, giọng nói xen lẫn ý cười: “Đúng là có muốn.”
Mặt Hứa An Ý đỏ bừng rõ rệt, rồi lại nghe anh nói thêm một câu: “Nhưng cũng phải đợi đến khi em đồng ý đã.”
Cô không bài xích chuyện này, nhưng khi thật sự đến bước cuối cùng, cô vẫn có chút sợ hãi trước những điều chưa biết. Nói cho cùng thì cô vẫn cần thời gian để thích nghi.
Hứa An Ý cũng thật sự thấy khó hiểu, sao sự khác biệt giữa nam và nữ về phương diện này lại lớn đến thế.
Trình Hách Đông từng nói vì anh thích cô nên sẽ có những phản ứng sinh lý do thích gây ra, cô cũng rất thích Trình Hách Đông, nhưng lại không đến mức thường xuyên nghĩ đến chuyện đó giống anh, thế nên cô kết luận rằng sức tự chủ của anh quá kém cũng là điều hợp tình hợp lý.
Trong lúc suy tư, Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nghiêm túc cất giọng nói: “Bà Chung nói trong thôn có người tu theo Phật, lúc nào có thời gian anh đến đó xin chút kinh nghiệm để thanh tịnh tâm hồn bớt đi.”
“Em bảo anh quy y cửa Phật sao?” Trình Hách Đông bật cười.
“Thế thì cũng không được.” Hứa An Ý không chút do dự đáp.
Nếu thật sự quy y cửa Phật thì sẽ không còn vướng bận thất tình lục dục nữa, cô vẫn muốn Trình Hách Đông sẽ mãi yêu cô.
Ngập ngừng giây lát, cô lại thẹn thùng bổ sung: “Chỉ là kiềm chế bớt sự bồn chồn của anh, tránh để anh thường xuyên rạo rực xốn xang thôi.”
“Vô dụng thôi.”
“Cứ thử xem sao.”
“Cửa Phật làm gì quản mấy chuyện này.”
Trình Hách Đông vuốt nhẹ đầu ngón tay cô, cất giọng nghiêm túc: “Vấn đề cốt lõi là ở em đấy.”
Hứa An Ý lập tức hiểu ý anh, trong lòng cô thầm dâng lên sự ngượng ngùng pha lẫn vui sướng, đồng thời cũng cảm thấy mình hơi bị ‘tai bay vạ gió’, cô không chịu thừa nhận mà cãi lại: “Rõ ràng là anh không đủ tự chủ.”
Trình Hách Đông vui vẻ chấp nhận cách nói này, thủ thỉ lời yêu thương: “Ừm, khả năng tự chủ mà anh đã rèn luyện hơn hai mươi năm đã sụp đổ vì em rồi, em không tự hào chút nào sao?”
Hứa An Ý có cảm giác cả người như được ngâm trong hũ mật ngọt, cô cố nén ý cười nơi khóe môi, giả vờ điềm tĩnh nói: “Cũng có chút.”
Chỉ một chút tự hào thôi.
Tự hào nhưng ngượng ngùng, đây cũng là một khía cạnh khó nhận ra của bạn gái Trình Hách Đông, những người yêu nhau luôn có nét tương đồng.
“À đúng rồi.” Hứa An Ý đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng: “Anh đã mua đèn chưa?”
“Vẫn chưa kịp mua.” Sáng nay anh bận giúp bà Chung, nên vẫn chưa kịp đi thị trấn.
“Anh phải mua đấy.” Hứa An Ý nhắc nhở.
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày: “Em muốn về phòng mình ngủ à?”
Nghe vậy, vẻ mặt của Hứa An Ý hơi giãn ra, cô gật đầu, ánh mắt trong veo chân thành: “Hang ổ của sư tử nguy hiểm lắm.”
Cô phải luyện thêm chút gan nữa mới dám vào đó.
“Chính bản thân con sư tử mới nguy hiểm.” Trình Hách Đông đính chính.
Sau đó, anh lại cất giọng nói trầm trầm như nhuốm vẻ tiếc nuối:: “Đáng lẽ sáng nay anh nên ôm em ngủ thêm một lát nữa.”
Uống được ngụm canh thịt rồi lại bỏ mất phần thịt.
Hứa An Ý ghét nhất là nghe những lời như thế, bởi vì cô quá dễ xiêu lòng. Cô bịt tai lại, như kiểu bịt tai trộm chuông: “Anh nói gì thế, em không nghe thấy gì cả.”
Đối diện với vẻ mặt cảnh giác của cô, trái tim Trình Hách Đông thoáng xao động, bất ngờ cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cô, hoàn toàn không đi theo lối cũ thường thấy.
Anh từ tốn thốt ra một câu, toát ra vẻ điềm tĩnh và tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay: “Không nghe thấy cũng không sao cả.”
Gò má Hứa An Ý bỗng đỏ bừng, đôi mắt cô trợn tròn đầy vẻ trách móc.
Anh đang chơi xấu...
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗