Chương 29: Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm
Đăng lúc 12:06 - 29/11/2025
1,234
0
Trước
Chương 29
Sau

Lời nói của Trình Hách Đông như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến tai người khác như ù đi.


Trái tim Hứa An Ý thoáng run rẩy, cô cứ tưởng mình đã nghe lầm, hơi nghiêng đầu qua dò xét biểu cảm của Trình Hách Đông, muốn nhìn ra dấu vết đùa cợt trên gương mặt anh.


Không biết là Trình Hách Đông nói đùa quá thật, hay là khả năng nhìn người của Hứa An Ý còn quá kém, vẻ mặt anh khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra được manh mối gì.


Bầu không khí như ngưng đọng, Hứa An Ý yếu ớt cất tiếng đáp lời anh: “Tôi đâu có được tính là người nhà của anh, Hủ Dương mới thật sự là người nhà của anh.”


Cô đâu có được tính là người nhà gì chứ!


Trình Hách Đông lại chẳng mảy may bận tâm: “Sao lại không tính, đã ở trong nhà tôi rồi mà còn không tính?”


Hứa An Ý thì thầm trong lòng: Rõ ràng chỉ là khách trọ bình thường, thế mà qua lời anh sao nghe mập mờ đến lạ...


Một sinh viên giỏi tốt nghiệp Đại học Kinh Khê đâu đến nỗi không hiểu rõ ranh giới của từ “người nhà”, nhưng Hứa An Ý thật sự không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.


Chỉ là khi Trình Hách Đông nhắc đến chữ “nhà”, trái tim cô lập tức mềm nhũn, anh nói như vậy là đã xem cô như người nhà rồi sao?


Hứa An Ý không dám suy nghĩ quá sâu xa, có lẽ anh chỉ nói bâng quơ mà thôi.


Giữa lúc cô còn đang miên man suy đoán, Trình Hách Đông đã đứng dậy trước, vẻ mặt tỉnh bơ bảo: “Tôi nói phải là là phải. Đi thôi, để tôi dẫn cô đi.”


Hứa An Ý cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục, nói đúng hơn là Trình Hách Đông cũng không cho cô cơ hội từ chối, cứ thế được anh dẫn đến đám cưới trong mơ mơ màng màng.


Ở Lô Xuyên, đám cưới thường diễn ra trong hai ngày, ngày đầu tiên là các khâu chuẩn bị giữa hai gia đình, như dựng rạp, treo biển hỷ, v.v., còn ngày thứ hai mới là nghi thức chính và đãi tiệc khách mời.


Hứa An Ý còn chưa đến nơi mà đã thấy các loại đèn lồng đỏ và dây màu sặc sỡ treo đầy dọc được đi, không khí hân hoan rất náo nhiệt.


Trước cổng nhà đám cưới rộn vang tiếng trống chiêng, rất nhiều người trong thôn đến vây xem, Hứa An Ý là người lạ, sợ không hiểu lễ nghi nên cứ luôn đi theo sau Trình Hách Đông.


Trình Hách Đông đi đến chỗ trao quà cưới để đưa tiền mừng, Hứa An Ý cũng vội vàng theo sau.


Trước khi đến đây cô đã cố ý mang theo tiền mặt, thấy Trình Hách Đông đưa mấy tờ, cô cũng âm thầm vuốt lại mấy tờ trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên đó.


Người nhận tiền mừng là một người lớn tuổi, có lẽ thấy cô lạ mặt nên đã quan sát cô một hồi lâu, trong đôi mắt đục ngầu lộ vẻ nghi hoặc.


Trình Hách Đông đành phải giải thích với người nọ vài câu, nhưng Hứa An Ý không hiểu anh giải thích gì, bởi vì anh nói bằng tiếng địa phương.


Sau đó, người lớn tuổi trước mặt mỉm cười với cô, đưa cho cô một cây bút lông, ra hiệu cô viết tên của mình lên đó.


Hứa An Ý không quen dùng bút lông, những nét chữ cô viết ra vẫn giống như khi dùng bút máy, ngay ngắn, chỉn chu, toát lên sự cẩn trọng và khuôn phép. Còn nét bút của Trình Hách Đông thì vẫn như uyển chuyển như mọi khi.


Nền đỏ chữ vàng dập nổi, tên của cô nằm sát tên anh, so sánh rồi Hứa An Ý mới thấy ngượng ngùng, muốn đưa tay che tên mình lại cho xong, bởi vì nét chữ của cô quá ư là xấu...


Được Trình Hách Đông dẫn vào trong sân, gương mặt anh đã quá quen thuộc với người trong thôn nên lập tức thu hút được rất nhiều ánh nhìn, vừa vào cửa đã có người chào hỏi anh, Hứa An Ý đi theo sau anh còn cảm thấy bị chứng sợ xã hội.


Cũng may là chưa đến một chốc sau cô đã bắt gặp Tiểu Thập đang xoay chiếc chong chóng màu đỏ ở đằng kia. Hai mắt Hứa An Ý sáng lên, kéo nhẹ vạt áo của Trình Hách Đông.


Tiếng ồn ào xung quanh hỗn loạn, Trình Hách Đông vô thức cúi người nghiêng tai về phía cô.


Hứa An Ý cũng không cảm thấy có gì bất thường, tự nhiên nói: “Tôi thấy Tiểu Thập rồi, tôi có thể sang đó chơi với con bé không?”


Trình Hách Đông nghe vậy bèn nhìn lướt một vòng, rồi nhẹ nhàng nói: “Đợi tôi một chút.”


Trình Hách Đông nói gì đó với người đối điện, sau đó dẫn cô đến trước mặt Tiểu Thập, dùng ngôn ngữ ký hiệu dặn dò một câu rồi lại đi sang chỗ khác phụ giúp.


Trông anh có vẻ rất bận rộn, nhưng lại ung dung giữa đám đông. Hứa An Ý chợt nhận ra hình như mình đã bị anh cố ý “lừa” đến đây, thật ra anh vốn dĩ đã định đến dự đám cưới này!


Trong lúc lơ đãng, Hứa An Ý cảm nhận được tay mình bị lắc nhẹ, cúi xuống thì thấy Tiểu Thập đang nắm một nắm kẹo gói màu đỏ tươi nhét vào tay cô, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.


Dòng suy nghĩ vừa hiện qua trong đầu Hứa An Ý chợt tan biến, cô nhận lấy kẹo, bóc một viên cho Tiểu Thập trước rồi mới bóc cho mình một viên, sau đó mỉm cười dùng ngôn ngữ ký hiệu vẫn còn lóng ngóng nói với Tiểu Thập:


(Ngọt lắm.)


Vừa nhìn thấy động tác tay của Hứa An Ý, ánh mắt Tiểu Thập tràn đầy sự kinh ngạc và bất ngờ, dường như cô bé rất vui khi thấy cô có thể giao tiếp với mình bằng cách này.


Hứa An Ý ngượng ngùng trước ánh mắt đó, tuy không muốn phá vỡ kỳ vọng của Tiểu Thập, nhưng cô vẫn cẩn trọng bổ sung thêm một câu: “Chị mới học được vài từ đơn giản thôi, câu phức tạp hơn thì vẫn chưa học được. Tiểu Thập chờ chị thêm một thời gian nữa nhé?”


Hứa An Ý không thể không thừa nhận rằng ngôn ngữ ký hiệu thực sự rất khó học, có đôi khi cô cảm thấy tay chân cứ rối tung cả lên.


Tiểu Thập hiểu được khẩu hình của cô, khóe môi cười rất vui vẻ, gật đầu thật mạnh.


Hai người đang trò chuyện thì tiếng trống bên ngoài đột nhiên vang lên dồn dập, những người trong sân cũng phấn khích đứng dậy ló đầu nhìn ra ngoài, người nọ chen lấn người kia.


Ngay sau đó, chú rể và cô dâu trong trang phục cưới bước vào.


Đây là lần đầu tiên Hứa An Ý tham dự đám cưới, tình cờ lại gặp một đám cưới địa phương mang đậm bản sắc dân tộc, không kìm được sự tò mò của mình.


Tiểu Thập dẫn cô len lỏi qua đám đông, tìm một vị trí lý tưởng để đứng xem.


Trang phục của cô dâu rất đặc biệt, là áo dài thêu màu đỏ, Hứa An Ý vừa liếc mắt đã thấy chiếc mũ đội đầu cao hình quả cầu thêu. Khác với những chiếc váy cưới hiện đại, trang phục cưới truyền thống dễ dàng khiến người khác ấn tượng hơn.


Nghi lễ diễn ra theo tuần tự, một vị trưởng bối bên cạnh dùng ngôn ngữ địa phương đọc lời chúc rượu, sau đó từng vòng người bắt đầu di chuyển, hòa mình theo tiếng đàn và tiếng trống nhảy múa sôi động.


Hứa An Ý thoáng bối rối, cảm thấy mình của lúc này giống như một kẻ ngoại đạo, cô đứng yên bất động lẳng lặng quan sát xung quanh, bởi vì cô hoàn toàn không biết điệu nhảy này.


Tiểu Thập ở bên cạnh tươi cười rạng rỡ, cũng tự nhiên xoay vòng nhảy múa theo, còn không quên kéo Hứa An Ý tham gia cùng.


Cô đành phải lắc lư theo nhịp điệu, ánh mắt mơ màng bối rối nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm điều gì.


Sau khi gắng gượng nhảy theo một lúc, cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Trình Hách Đông ở phía đối diện. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, vành tai vốn đã đỏ ửng một mảng lớn của Hứa An Ý lại càng nóng ran.


Anh đứng đây từ lúc nào...


Chẳng phải mọi động tác cứng đờ của cô đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao?


Hứa An Ý càng nghĩ càng thấy xấu hổ, chỉ muốn thu mình lại, chìm lẫn vào biển người, nhưng ngặt nỗi Tiểu Thập đang rất hào hứng kéo tay cô, cô cũng không tiện phá hỏng cuộc vui, đành quay mặt sang chỗ khác, hòa vào đám đông để chung vui theo.


Cũng may là chưa đến một chốc sau buổi tiệc đã bắt đầu, nhịp tim đập loạn xạ của Hứa An Ý cuối cùng cũng lắng xuống. Lúc cô ngoảnh đầu nhìn phía Trình Hách Đông lần nữa thì đã không thấy anh đâu.


Vì có Tiểu Thập ở đó nên bữa tiệc vẫn diễn ra khá vui vẻ. Tiểu Thập không ngừng gắp thức ăn cho cô. Một số người trên bàn biết cô là khách của Vân Đoan, bèn dùng tiếng phổ thông bập bõm để nói chuyện với cô, khiến Hứa An Ý cảm thấy rất cảm kích.


Mãi đến buổi chiều, buổi tiệc mới kết thúc. Tiểu Thập phải đợi bà Chung giúp xong việc mới về, còn Hứa An Ý đứng ở cửa đợi Trình Hách Đông.


Lúc ăn cơm hai người không ngồi chung bàn, bây giờ cô cũng không biết anh đang ở đâu.


Cân nhắc đến việc hai người cùng đến đây, cô bèn đứng đợi anh. Qua một lát sau, Hứa An Ý lấy điện thoại ra, ngẫm nghĩ rồi gửi cho anh một tin nhắn:


[Anh có phải ở lại giúp đỡ không? Hay tôi về trước nhé.]


Trình Hách Đông không trả lời ngay.


Hứa An Ý cúi đầu, đầu ngón chân vô thức đá vào những mảnh giấy hoa vương vãi trên nền đất, thầm nghĩ thôi thì đợi thêm năm phút nữa, nếu Trình Hách Đông vẫn không trả lời tin nhắn thì cô sẽ về trước.


Ai ngờ chưa đầy một phút sau, chưa đợi được tin nhắn nhưng người đã xuất hiện.


Lúc Trình Hách Đông ra ngoài, Hứa An Ý vẫn chưa hề hay biết gì.


Vành tai đột nhiên cảm nhận được một làn hơi nóng, còn lẫn theo mùi rượu thoang thoảng, nhưng không hề khó chịu, giọng nói trầm thấp độc quyền của Trình Hách Đông cũng vang lên đúng lúc.


“Chúng ta cùng về.”


Hứa An Ý giật mình, bờ vai run lên thấy rõ, ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn anh.


Đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông khác lạ hơn mọi ngày, vừa mang vẻ trầm lắng đầy mê hoặc vừa xen lẫn chút nóng bỏng, anh cười khẽ hỏi cô: “Làm cô giật mình à?”


Hứa An Ý không phủ nhận: “Anh đi quá nhẹ nhàng.”


Không một tiếng động, cô chẳng hề nhận ra.


“Anh uống rượu à?” Hứa An Ý nhìn kỹ lại mới phát hiện tai và sau tai của anh hình như đã đỏ lên, cô cất tiếng hỏi.


“Có uống một chút, không phải bị họ ép.”


Văn hóa bàn tiệc vốn là thế, Hứa An Ý không nói gì thêm, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.


Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, cúi xuống ngửi cổ áo của mình, biểu cảm như ghét bỏ: “Mùi nồng lắm sao?”


Thấy anh tỏ vẻ nghi ngờ bản thân, Hứa An Ý không nhịn được cười khẽ: “Cũng bình thường, không nồng lắm đâu.”


Một người ưa sạch sẽ thì khi tự chê bai bản thân cũng chẳng chút ngần ngại.


Trình Hách Đông lại ngửi thêm mấy lần rồi mới tiếp tục nói: “Ừm, vậy về nhà thôi.”


Hứa An Ý vừa bước theo anh, vừa quay đầu nhìn phía sau, hỏi: “Anh không cần ở lại giúp đỡ sao?”


Trình Hách Đông khẽ thở dài, giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ mà đến chính anh cũng không hay biết: “Tôi cũng là khách mà.”


“Nhưng trước tiệc, chẳng phải anh còn bận rộn đến nỗi chẳng ai tìm thấy bóng dáng anh sao?” Hứa An Ý vô thức thầm phản bác, vậy mà bây giờ anh lại nói mình là khách.


Lời vừa dứt, người bên cạnh đột nhiên dừng bước không đi nữa.


Vóc dáng cao lớn đứng ngay bên cạnh, Hứa An Ý lấy làm khó hiểu, cũng dừng bước rồi khẽ chớp mắt nhìn anh. Cô đâu thấy mình nói gì sai, vốn dĩ anh cứ loay hoay không ngớt việc mà.


Một lát sau, Trình Hách Đông khẽ cười một tiếng, đáy mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa: “Bị hoảng à?”


Gì cơ?


Hứa An Ý ngây người, nhất thời chưa kịp hiểu rõ ý anh, hàng mày khẽ cau lại vì suy nghĩ, nhưng chỉ sau một thoáng đã giãn ra. Đồng tử cô long lanh ánh nước, giọng biện bạch nhưng chẳng có chút tự tin nào: “Đâu có.”


“Có Tiểu Thập ở cùng tôi mà.”


Mỗi khi ở trước mặt anh, những lời phản bác của Hứa An Ý luôn thiếu đi sự mạnh mẽ, như thể bẩm sinh đã bị khí chất của anh áp chế, nhưng trong lòng không hề thấy phục.


Trình Hách Đông tiếp tục hỏi dồn cô, không cho cô đánh trống lảng: “Có Tiểu Thập bên cạnh, sao cô còn tìm tôi?”


“Tôi đâu có tìm anh.” Hứa An Ý cứng miệng phủ nhận.


Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ điềm nhiên tự tại, đôi môi mỏng mấp máy thốt ra vài chữ: “Lúc cô nhảy đó.”


Vừa bắt được từ ngữ “nhạy cảm” ấy, Hứa An Ý bỗng chốc mở to mắt, đôi mắt vốn đã long lanh xinh đẹp giờ càng ánh lên vẻ sống động. Cô ngẩng đầu lườm Trình Hách Đông với vẻ giận dữ, nhưng không hề có chút khí thế nào.


Cũng chính vào lúc đó, Trình Hách Đông đột nhiên khom lưng xuống để mình ngang tầm mắt với Hứa An Ý, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, trầm giọng khen ngợi: “Hứa An Ý, cô nhảy đẹp lắm.”


Trước
Chương 29
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,844
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,734
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,998
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,701
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...