Hứa An Ý cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng chắc là mình nhìn lầm thôi.
Chiếc xe việt dã nhẹ nhàng lướt trên con đường núi quanh co, ngoài cửa sổ là hàng cây xanh tươi mơn mởn cùng dãy núi chìm trong màn sương mờ ảo phía xa xa, cảnh sắc ấy tựa như một thước phim điện ảnh tự nhiên, căng tràn sức sống.
Hứa An Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ thế lùi dần về phía sau, một bức tranh đẹp đến nỗi khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Hôm đầu tiên đến homestay cô đã ngủ quên trên xe, đương nhiên cũng bỏ lỡ cảnh đẹp này, bây giờ được chiêm ngưỡng lại, cô vừa kinh ngạc vừa bị thu hút mạnh mẽ, dường như muốn thu trọn cả cảnh sắc vào trong tầm mắt.
Kính cửa xe phía ghế phụ đột nhiên hạ xuống rồi dừng lại ở lưng chừng.
Hứa An Ý còn tưởng mình mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà vô tình chạm vào nút mở cửa kính, chưa kịp cúi đầu nhìn thì đã nghe thấy một giọng nói vọng lại từ ghế lái: “Mặt cô sắp dính vào cửa sổ xe rồi kìa.”
Hứa An Ý nhất thời chưa nhận ra anh đang ghẹo cô, còn nghiêm túc ước lượng khoảng cách rồi nhẹ giọng phản bác: “Vẫn còn cách xa mà.”
Đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả.
Trình Hách Đông vừa lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn cô, khẽ nhướng mày nói: “Vậy cô dán sát vào chút nữa đi.”
Đến lúc này rồi mà còn chưa nhận ra anh đang trêu ghẹo thì quả thật là quá chậm tiêu.
Vành tai Hứa An Ý chợt nóng bừng, cô lặng lẽ dịch đầu về phía sau một chút. Cô thừa nhận là hơi gần thật, nhưng chưa đến mức sắp dính vào đó, trong lòng còn thầm nghĩ Trình Hách Đông có hơi khoa trương.
Hơn nữa, sao cô cứ có cảm giác giọng điệu của Trình Hách Đông bây giờ đã hơi khác so với lúc cô mới đến homestay thế nhỉ?
Rất là kỳ lạ.
Hứa An Ý không biết nói gì, cô nhướng mắt nhìn về phía trước như đang ra hiệu, lái sang câu chuyện khác: “Anh phải quan sát phía trước, lái xe cẩn thận chứ.”
Dù sao cũng đang trên đường núi quanh co, hai bên còn có lan can bảo vệ, lái xe không tập trung cũng rất nguy hiểm.
Trình Hách Đông đã lái qua con đường này rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc với nó, cũng tự biết đường quanh co nên phải thận trọng. Sau khi khẽ ừm một tiếng, anh vẫn không quên nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Yên tâm đi, dù tôi có bị gì cũng không để cô xảy ra chuyện đâu.”
Đầu ngón tay Hứa An Ý thoáng run rẩy theo câu nói của anh, không hiểu sao lại cảm thấy mập mờ khó tả…. Cô liếc mắt nhìn người đang ngồi trên lái xe, khuôn mặt lạnh lùng với đường quai hàm sắc sảo kia không để lộ một chút cảm xúc dư thừa nào.
Hứa An Ý đành nghiêm túc tiếp lời: “Thôi đừng nói những lời thế này nữa, anh xảy ra chuyện thì cũng chẳng hay ho gì.”
Nói xong, cô nhận ra hình như mình có hơi thẳng thắn, sống lưng đột nhiên căng cứng. Qua chừng mấy giây sau, cô âm thầm chữa cháy bằng một câu nói không đúng với lòng mình: “Anh mà có chuyện thì tôi cũng vậy thôi….”
Ngồi trên cùng một chiếc xe, nếu thật sự có điều bất trắc xảy ra thì dù là ai cũng khó lòng thoát khỏi. Trình Hách Đông thật đáng ghét, tại sao lại nói những lời không hay này nhỉ?
Lời chữa cháy này nghe có vẻ khá nhạt nhẽo, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng Trình Hách Đông lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Liếc thấy người bên cạnh đang chớp chớp hàng mi, khóe môi anh âm thầm nhếch lên, trên người toát ra một cảm giác nhẹ nhàng thư thái.
Chừng hai mươi phút sau, chiếc xe chầm chậm lướt qua tòa nhà có tấm bia bằng gỗ mang phong cách kiến trúc cổ ở cửa trấn, phía trên khắc nguệch ngoạc bốn chữ “Trấn Cổ Thùy Kiều”.
Phong cách kiến trúc tổng thể của trấn cổ Thùy Kiều là ngói xanh tường đá, mang hơi hướng cổ kính, toát lên một nét rất riêng.
Đường trong trấn hẹp hơn những con đường ở phố xá đô thị, Trình Hách Đông tìm một chỗ thoáng đãng để đậu xe.
Vừa xuống xe, Hứa An Ý đã lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn trào lên do say xe.
Trình Hách Đông vừa vòng qua ghế lái thì bắt gặp vẻ mặt bất ổn của cô, anh trầm giọng hỏi: “Cô thấy khó chịu à?”
Chỉ là dạ dày hơi khó chịu thôi, nhưng xuống xe thì đã khá hơn nhiều rồi. Nét mặt Hứa An Ý dần dịu xuống, đáp lời: “Tôi hơi say xe thôi, nhưng giờ ổn rồi.”
“Cô thực sự không sao chứ?”
Vẻ mặt Trình Hách Đông thoáng chững lại, ngữ điệu của anh rõ ràng mang theo nỗi lo lắng bất an.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng xen lẫn nỗi lo lắng của đối phương, Hứa An Ý quả thật không hiểu được vì sao anh lại làm quá lên vậy. Trong lòng thoáng bối rối, cô nhếch môi nói: “Chỉ là say xe thôi, tôi thật sự không sao cả.”
Vừa mới dứt câu, một giọng nói vội vã hơn lập tức cất lên.
“Trước đây hình như cô đâu có bị say xe?”
Hứa An Ý không khỏi kinh ngạc, cô khẽ chớp mắt, như thể đang thắc mắc tại sao Trình Hách Đông lại biết cô không bị say xe.
Trong lúc đang trầm ngâm suy ngẫm, cô chợt nhớ ra chắc là từ lần đầu gặp mặt cô ngồi xe của anh. Nhưng hôm đó cô đã ngủ gật, nên cũng chẳng có cảm giác gì.
Vẻ mặt Hứa An Ý hơi ngượng ngùng, cô lí nhí nói: “Chắc là hôm nay tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe lâu quá.”
Mải miết dõi theo khung cảnh lùi dần về phía sau, đến nỗi say xe lúc nào không hay. Đến giữa đường, Hứa An Ý vốn đã cảm thấy khó chịu, nếu không nhờ chút cửa sổ hé mở thì chắc cô đã không chịu nổi rồi.
Nói xong, cô còn cảm thấy khá xấu hổ.
Sắc mặt Trình Hách Đông đã dịu đi thấy rõ, anh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng bước vào trấn, Trình Hách Đông với dáng người cao lớn và đôi chân dài miên man, khi đứng cạnh Hứa An Ý tạo nên một cảm giác tồn tại không thể phớt lờ. Một bước chân của anh gần bằng hai bước của cô, Hứa An Ý chỉ cần chậm một chút là đã bị anh bỏ lại phía sau kha khá.
Trình Hách Đông dường như cũng nhận ra, bước chân tự nhiên thả chậm lại.
Càng đi sâu vào trong trấn, những âm thanh ồn ào liên tục vang lên càng rõ rệt, trong tầm mắt toàn là người với người.
Hứa An Ý ngạc nhiên hỏi: “Trấn này đông người đến vậy sao?”
“Không phải ngày nào cũng vậy, hôm nay đúng dịp chợ phiên nên người đi chợ đông thôi.” Trình Hách Đông giải thích.
Bình thường ở trấn chỉ có các cửa hàng cố định, nhưng vào thứ Sáu hàng tuần thì có một phiên chợ, nhiều tiểu thương bày sạp bán đủ thứ.
Hứa An Ý gật đầu, thuận miệng đáp: “Vậy chúng ta đến thật đúng lúc.”
Không hiểu sao, khi nghe từ “chúng ta” thốt ra từ miệng cô, trái tim Trình Hách Đông bỗng nhiên mềm mại hẳn đi, như bị một cú va chạm nhẹ bất ngờ. Đáy mắt đen láy của anh nhuốm sắc thái dịu dàng, khiến anh càng trở nên bồn chồn rạo rực.
Ở lối vào chợ có người rao bán nước táo mèo, Trình Hách Đông cất bước đi tới.
“Chủ quán, cho hai ly nước táo mèo.”
“Được.”
Nghe anh nói tiếng phổ thông, ông chủ cũng đáp lại bằng giọng phổ thông pha chút âm điệu địa phương.
Ông chủ nhanh nhẹn múc hai ly từ thùng trong suốt đã pha sẵn, tinh ý đưa ly đầu tiên cho Hứa An Ý, khi đưa ly thứ hai cho Trình Hách Đông mới nói: “Hai ly hai mươi đồng, anh cầm cho chắc nhé.”
Hứa An Ý ngẩn người đón lấy, thấy Trình Hách Đông định quét mã thanh toán, cô cũng lập tức rút điện thoại ra định quét mã QR: “Để tôi thanh toán cho.”
Trình Hách Đông không nói tiếng nào lật úp mã QR lại rồi quét tiền thanh toán.
Làm gì có chuyện để cô bỏ trả tiền chứ.
Hứa An Ý ngượng ngùng rụt tay lại, thầm nghĩ thôi để lát nữa chuyển tiền cho anh cũng được.
Nhưng Trình Hách Đông đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, chẳng đợi cô kịp hành động, anh đã dứt khoát nói: “Ly này tôi mời, cô nếm thử trà trái cây đặc sản địa phương đi.”
Anh đã nói vậy, Hứa An Ý cũng không tiện kỳ kèo nữa, nếu không sẽ tỏ ra quá câu nệ.
Cô ngậm ống hút nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập trong khoang miệng, vừa vào dạ dày là cảm giác khó chịu do say xe còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn.
Ánh mắt Hứa An Ý thoáng qua vẻ bất ngờ, cô uống thêm một ngụm nữa rồi mới nhếch môi nói: “Có mùi mơ muối và táo mèo, chắc là còn cho thêm hồng trà với cánh hoa hồng nữa, nhưng chỉ thoang thoảng thôi.”
Do thói quen nghề nghiệp nên Hứa An Ý chỉ cần nếm hai ngụm là có thể đoán được gần hết các thành phần.
Nghe cô phân tích xong, Trình Hách Đông thuận theo lời cô mà kiên nhẫn hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”
Hứa An Ý đảo lưỡi quanh khoang miệng, nhíu mày thưởng thức kỹ chốc lát rồi chau mày nói: “Không nếm ra được nữa.”
Trình Hách Đông mỉm cười, lơ đãng bổ sung thay cô: “Còn cho cả quả hải đường nữa.”
“Hải đường?” Hứa An Ý hỏi, “Là loại quả trông giống quả táo đúng không?”
“Gần như vậy.”
Hứa An Ý chợt hiểu ra, cô biết quả hải đường, nhưng loại quả này nếu ăn sống sẽ có vị chua chát, không ngờ khi pha với nước táo mèo lại hợp đến lạ, còn có thể che đi vị chát vốn có. Thật sự phải thử nhiều mới có thể cảm nhận được hương vị mới lạ này.
Hai người lại đi sâu hơn vào trong chợ, Hứa An Ý hỏi: “Không đi đón Phệ Phệ trước sao?”
“Không vội, dù gì nó cũng ở bệnh viện mấy ngày rồi.” Trình Hách Đông thong thả nói, “Để tôi đưa cô đi dạo trước.”
Tính ra thì Hứa An Ý chưa đi dạo chợ phiên bao giờ, cô cũng đang tò mò, nên nghe anh nói vậy cũng không từ chối.
Trong chợ tiếng ồn không ngớt, người qua lại đông đúc, hầu hết đều là người địa phương trong trang phục giản dị và giọng nói mang đặc trưng vùng miền.
Các gian hàng nhỏ nối tiếp nhau, chợ phiên như một con gà tiềm đầy hương liệu, vừa mở ra đã tràn ngập những thứ mới lạ, khiến Hứa An Ý ngắm nhìn không ngơi mắt.
Nào là các loại rau củ quả do nhà tự trồng mà cô chưa từng thấy trên thị trường, hoặc là những loại cây không gọi tên được, đâu đâu cũng tràn ngập sự mới lạ, thậm chí có cả gia cầm vừa giết mổ cũng treo lủng lẳng trên sạp ven đường.
Hứa An Ý cảm thấy mình như một người ngoài cuộc vô tình lạc bước vào đây, có những câu nói của các tiểu thương cô nghe mà không hiểu được chữ nào, bất đắc dĩ đành cầu cứu Trình Hách Đông, hỏi cái này là gì, cái kia là gì.
Cô còn chưa kịp thấy ngại vì hỏi quá nhiều, Trình Hách Đông đã tinh ý bắt nhịp theo tầm mắt của cô, hễ thấy cô nhìn món đồ nào lâu hơn một chút là anh sẽ chủ động giảng giải trước. Thậm chí còn tường tận hơn cả hướng dẫn viên du lịch theo đoàn.
Khi đi ngang qua một quầy hàng bán đồ đan dây màu sắc sặc sỡ, ánh mắt Hứa An Ý bị thu hút, rồi cô bất chợt nghe Trình Hách Đông cất tiếng hỏi: “Cô muốn cái nào?”
Hứa An Ý chưa kịp đáp lời, bà chủ quầy hàng với chiếc khăn trùm đầu giản dị đã bắt đầu niềm nở chào mời hai người, trên gương mặt bà ấy là nụ cười nồng nhiệt thân thiện, nhưng những lời bà ấy nói ra Hứa An Ý lại không hiểu được một câu nào.
Cô tỏ vẻ sốt ruột, hàng mày thanh tú khẽ chau lại, muốn đáp lời nhưng đành chịu thua, vì thực sự không hiểu bà chủ nói gì.
Trình Hách Đông vô hình trung trở thành người phiên dịch, sau khi giải thích cho cô xong lại quay sang nói với bà chủ một câu bằng tiếng địa phương.
Giọng của Trình Hách Đông vốn đã trầm ấm êm tai, khi nói tiếng địa phương lại mang một hương vị khác biệt, điểm thêm chút bí ẩn nhưng đủ sức khiến người ta muốn lắng nghe một cách chân thành.
Không biết cụ thể anh đã nói gì, nhưng sau khi nghe anh nói xong, bà chủ quầy hàng đã gật đầu, mỉm cười quay sang nhìn Hứa An Ý rồi bắt đầu dùng thứ tiếng phổ thông bập bẹ để giao tiếp.
Hứa An Ý chợt ngẩn ra, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc lắng nghe bà ấy nói chuyện.
Bà chủ đại khái là đang giới thiệu cho cô những món trang sức thủ công này, rằng chúng được làm hoàn toàn bằng tay với nhiều mẫu mã đa dạng, Hứa An Ý vừa cẩn thận chọn lựa vừa gật gù đáp lại.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc vòng tay màu xanh chàm nhuộm thủ công có dây đan màu trơn, phần trang trí đơn giản với những bông hoa kết bằng hạt cườm nhỏ tinh xảo.
Hứa An Ý trông có vẻ rất thích, cô nâng niu chiếc vòng tay ngắm nhìn hồi lâu.
Trong lúc cô giao tiếp với bà chủ, Trình Hách Đông vẫn đứng bên cạnh giữ im lặng, đột nhiên trầm giọng nói: “Đeo thử xem sao nhé?”
Hứa An Ý vô thức định nhờ bà chủ, nhưng Trình Hách Đông đã đưa tay nhận lấy trước.
Bàn tay cô vươn ra khẽ dừng lại giữa không trung, vừa vặn để anh dễ dàng đeo vào.
Hứa An Ý ngây người, nhưng người khởi xướng lại mang vẻ mặt bình thản, như thể giúp cô đeo vòng tay là một hành động hết sức bình thường vậy.
Việc cài khóa vòng tay đòi hỏi sự tỉ mỉ, mà đàn ông thường hay vụng về. Trình Hách Đông cũng không ngoại lệ, phải đeo đến ba lần anh mới miễn cưỡng hoàn thành, trong suốt quá trình đó không tránh khỏi việc da thịt đôi bên chạm vào nhau.
Cổ tay Hứa An Ý hơi lạnh, còn ngón tay Trình Hách Đông lại ấm áp và khô ráo. Mỗi khi anh chạm vào, Hứa An Ý luôn bất chợt khựng lại, cả người trở nên cứng đờ.
Thế nhưng vẻ mặt Trình Hách Đông vẫn như thường. Hứa An Ý thậm chí còn hoài nghi liệu anh có thật sự ít tiếp xúc với người khác phái hay không, tại sao những hành động này lại tự nhiên đến thế.
Hay là đơn thuần do cô quá nhạy cảm?
“Đẹp lắm, rất hợp với cô.”
Một lời khen trầm bổng kéo Hứa An Ý trở về với thực tại, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi môi đang hé mở của Trình Hách Đông, rồi mới nhìn xuống cổ tay mình.
Làn da Hứa An Ý vốn đã trắng ngần, mà màu xanh lam lại là màu rất tôn da, càng khiến cổ tay cô thêm thanh tú và trắng trẻo, chiếc vòng tay đan bình thường cũng vì thế mà trở nên đẹp đẽ hơn bội phần.
Hứa An Ý cũng rất thích, gò má ửng hồng thẹn thùng nói lời cảm ơn với Trình Hách Đông.
Nhưng rơi vào mắt Trình Hách Đông, dáng vẻ ấy quả thực kín đáo vô cùng, lại mang theo một nét mềm mại ngọt ngào mà chính cô cũng không hề hay biết.
“Cái này bao nhiêu tiền ạ?” Hứa An Ý hỏi bà chủ.
Chợt thấy bà chủ chỉ tay về phía Trình Hách Đông, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, mỉm cười rạng rỡ nói với cô: “Người ấy của cô trả tiền rồi, yên tâm đi!”
Hứa An Ý thoáng sửng sốt khi nghe thấy cách xưng hô đó, không kìm được mà quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
Cô hiếm khi nghe thấy cách gọi ‘người ấy’, đa phần mọi người hay gọi là bạn trai, đột nhiên nghe thấy vậy khiến cô phải mất vài giây mới phản ứng lại, nhận ra rằng Trình Hách Đông bị hiểu nhầm thành bạn trai của cô. Sắc hồng bắt đầu lan ra rõ rệt, chỉ một lát sau đã nhuộm đỏ cả gương mặt cô, còn đỏ hơn cả quả hải đường chín mọng vài phần.
Bản thân Hứa An Ý thì không sao, nhưng sợ Trình Hách Đông sẽ để ý, thế là cô vội vàng xua tay giải thích: “Không, không phải bạn trai, là…..”
Là gì nhỉ, nhắc đến mối quan hệ này cô lại đột nhiên cứng họng, định nói là mối quan hệ giữa khách và ông chủ, nhưng lại ngại phải nói rõ là ông chủ gì.
Trong mấy giây Hứa An Ý khựng lại, Trình Hách Đông bỗng nhiên hé môi, dùng giọng địa phương nói chuyện.
Nghe hai người họ trao đổi qua lại vài câu, Hứa An Ý cứng người không hiểu một chữ nào, cô mơ hồ cảm thấy Trình Hách Đông cố ý, nhưng rồi lại nghĩ hình như anh chẳng cần phải như thế.
Vẫy tay chào tạm biệt bà chủ quầy xong, hai người rời khỏi quầy hàng.
Hứa An Ý vừa đi vừa tò mò Trình Hách Đông rốt cuộc đã nói gì, tại sao lúc nãy hai người nói chuyện bà chủ quầy lại nhìn cô cười hiền từ.
Suy nghĩ quá nhập tâm khiến cô suýt chút nữa va phải lưng người phía trước. Trình Hách Đông nhanh tay lẹ mắt kéo cô về phía mình, cau mày hạ giọng nói: “Nhìn đường chứ.”
Giọng Trình Hách Đông vang lên đầy mạnh mẽ, nghe có vẻ khá nghiêm khắc. Hứa An Ý sau một thoáng ngẩn ngơ bỗng thở hắt ra một hơi, gật đầu với vẻ chột dạ.
Thấy cô lơ đãng, Trình Hách Đông nhẹ giọng nói: “Nắm lấy vạt áo của tôi đi.”
Đỡ phải va vào người khác nữa.
Hứa An Ý không chút chần chừ lên tiếng từ chối: “Chắc không cần đâu.”
Sao cứ như đang dắt trẻ con vậy, thật sự quá đỗi kỳ lạ.
“Đông người.”
Trình Hách Đông đứng yên bất động, hất cằm ra hiệu về phía đám đông đang chen chúc phía trước, dáng vẻ cứ như nếu cô không nắm áo anh thì anh sẽ kiên trì đứng đợi vậy.
Hứa An Ý vốn định tìm cách từ chối, nhưng giây tiếp theo cổ tay cô đã bị kéo lên rồi đặt vào vạt áo anh, động tác không cho phép từ chối.
“Nắm chắc vào, đi thôi.”
Hứa An Ý đành phải tự trấn an mình, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Trình Hách Đông.
Lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được dắt đi bằng cách nắm lấy vạt áo người khác, Hứa An Ý thật sự cảm thấy mình đã vượt qua bản thân rất nhiều....
Đi được một đoạn, Hứa An Ý đột nhiên gọi: “Ông chủ Trình.”
Người bên cạnh cúi đầu nhìn cô.
“Hay là tôi chuyển tiền cho anh nhé, lần sau anh không cần trả giúp tôi đâu.”
Hứa An Ý dùng giọng điệu thương lượng nói với anh, cô thậm chí còn không biết anh đã trả tiền lúc nào. Được anh trả tiền hai lần liên tiếp, tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng trong cô lại mang gánh nặng tâm lý, cô không thích lợi dụng người khác.
Trình Hách Đông đáp lại một câu chẳng ăn nhập: “Đừng suy nghĩ linh tinh.”
Hứa An Ý im lặng giây lát như đang suy nghĩ, rồi tiếp tục nói: “Không có đâu, nhưng anh hoàn toàn không cần phải làm như vậy.”
Cô cảm thấy Trình Hách Đông đã đủ quan tâm cô rồi, việc trả tiền như thế này thật sự không cần thiết, huống hồ cô muốn báo đáp ân tình của Trình Hách Đông cũng chẳng biết phải làm sao.
Vừa nói dứt lời, giọng của Trình Hách Đông gần như không chút do dự vang lên:
“Muốn trả thì trả thôi, không cần bàn về việc có cần thiết hay không, với người khác tôi chưa chắc đã như vậy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗