Chương 15: Anh đang xao động vì điều gì?
Đăng lúc 19:38 - 08/09/2025
54
0

Ánh mắt Hứa An Ý tràn ngập sự kinh ngạc, cô ngây người ngồi đó.


Lẽ nào Trình Hách Đông đã nhận ra điều gì đó? Hay là cô biểu hiện quá tệ....


Cô phải trả lời thế nào đây, chẳng lẽ lại bảo là vì đã xem ảnh cơ bụng của anh nên ngại không dám đối mặt với người thật?


Chuyện này quả thật quá ngượng ngùng.


Hứa An Ý không nói nên lời, thầm nghĩ thôi thì cứ kiên trì che giấu, biết đâu có thể qua được phen này.


Thế là cô cố tỏ ra bình tĩnh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Trình Hách Đông, mí mắt giật nhẹ, mím môi phủ nhận: “Đâu có gì mà không dám nhìn.”


Đồng tử Trình Hách Đông hệt như hố sâu, muốn nhìn thấu điều gì đó từ ánh mắt của Hứa An Ý.


Sau vài giây ánh mắt giao nhau, anh khẽ gật đầu, cũng không gặng hỏi thêm nữa.


Ý gì đây nhỉ, chắc là ‘qua ải’ rồi đúng không?


Hứa An Ý thở phào nhẹ nhõm, mang theo sự chột dạ cố gắng an ủi bản thân: việc xem ảnh của anh vốn không phải là ý định của cô, hơn nữa Trình Hách Đông cũng không biết cô đã xem, chẳng có gì to tát cả.


Bầu không khí trong sảnh đa năng rất yên tĩnh, Trình Hách Đông vốn ít lời, còn Hứa An Ý thì vì chuyện vừa rồi nên cũng chẳng biết nên nói gì, sợ nói nhiều lại lộ nhiều, đành chọn cách giữ im lặng.


Nắng chiều rải khắp sân nhỏ, thời tiết ở Lô Xuyên luôn trong xanh vời vợi.


“Hôm nay thời tiết rất đẹp.” Trình Hách Đông đột nhiên mở lời, giọng điệu bình thản như chỉ đơn thuần miêu tả thời tiết.


Hứa An Ý không hiểu ý anh lắm, bèn phụ họa theo một câu: “Tắm nắng chắc thoải mái lắm nhỉ.”


Ngay sau đó, cô nghe thấy anh đưa ra lời mời: “Vậy cô muốn uống một ly cà phê không?”


Lời mời chủ động của Trình Hách Đông cũng tự nhiên như lời khen thời tiết hôm nay rất đẹp, Hứa An Ý nghe mà tim đập loạn nhịp. Đúng là đồ vô dụng mà, rõ ràng cô đâu phải người chủ động.


Cô gật đầu đáp lại: “Được.”


Nhưng cô đảo mắt nhìn quanh một vòng cũng không thấy máy pha cà phê đâu.


Trình Hách Đông bèn đứng dậy, cất tiếng: “Máy pha cà phê ở quầy bar ngoài sân nhỏ, ra đó ngồi nhé.”


Sân nhỏ tràn ngập ánh nắng chan hòa ấm áp, còn ấm hơn vài phần so với nắng thu ở Kinh Khê.


Phía trước gian bếp mở là một quầy bar nhỏ, ở góc đúng thực là có một chiếc máy pha cà phê, trong tủ gỗ nhỏ bày đủ mọi dụng cụ, sau lớp kính tủ là những chiếc tách cà phê được xếp gọn gàng, trông rất có phong cách.


Căn nhà thuê của Hứa An Ý ở Kinh Khê có một chiếc máy pha cà phê đơn giản, bình thường cô cũng hay mày mò mấy thứ này.


Nhưng vừa nhìn thấy chiếc máy pha cà phê của Trình Hách Đông, đôi mắt cô ánh lên vẻ rạng rỡ như thể nhìn thấy thứ mình yêu thích vậy.


Trình Hách Đông ra hiệu cho Hứa An Ý ngồi đợi trên ghế cao bên ngoài quầy bar, còn anh thì bước vòng vào trong quầy bar.


“Latte hay Americano?” Anh vừa đi vừa hỏi.


Hỏi xong một lúc lâu không ai trả lời anh.


Trình Hách Đông liếc mắt nhìn ra quầy bar bên ngoài, không thấy bóng dáng Hứa An Ý đâu.


Anh cau mày, vừa quay người lại thì thấy phía sau có thêm một cái đuôi nhỏ, cô gái này cũng đi theo anh vào đây.


Trình Hách Đông dừng bước, trong lòng thấy khá buồn cười. Anh cụp mắt nhìn Hứa An Ý, khẽ nhướn mày như đang lặng lẽ hỏi cô.


Hứa An Ý hoàn toàn không để ý anh vừa nói gì, trong đầu cô chỉ đang nghĩ đến chiếc máy pha cà phê kia, thấy anh dừng lại mới vội vàng dừng bước theo, ngước mắt nhìn anh, giọng điệu hơi ngượng ngùng: “Anh vừa nói gì cơ?”


“Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”


Vừa nhìn thấy máy pha cà phê là đầu óc Hứa An Ý lại xao nhãng, hoàn toàn không để ý khoảng cách giữa hai người quá gần, mãi đến lúc này mới nhận ra mình sắp dính sát vào người anh. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, lùi lại một bước nhỏ.


Vóc dáng hai người khá chênh lệch, Hứa An Ý với chiều cao 1m67 cũng không hẳn là thấp, nhưng rõ ràng Trình Hách Đông quá cao, cô chỉ đủ chạm đến cằm của anh thôi.


Đến nỗi mỗi khi hai người đứng nói chuyện, cô phải ngước nhìn lên, còn Trình Hách Đông thì luôn cúi đầu nhìn cô.


“Muốn uống Latte hay Americano?” Trình Hách Đông lặp lại câu hỏi.


Hứa An Ý không chút nghĩ ngợi đáp: “Latte.”


Latte có hương vị đậm đà hơn, còn Americano thì chỉ có hương vị thuần khiết, Hứa An Ý vẫn thích latte có sữa hơn.


Trình Hách Đông khẽ ừ một tiếng, bước đến trước máy pha cà phê, thành thạo bật máy rồi lấy hạt cà phê trong tủ kính ra.


Nắng chiều chiếu xiên vào trong, tấm kính tủ trưng bày phản chiếu bóng dáng Hứa An Ý, cô đứng đó chăm chú nhìn Trình Hách Đông thao tác.


Trình Hách Đông như nhận ra điều gì đó, động tác hơi chậm lại, nghiêng người đứng sang bên cạnh, nhìn Hứa An Ý rồi chậm rãi cất lời hỏi: “Cô muốn thử không?”


Hứa An Ý sửng sốt, trong đôi đồng tử lấp lánh như ánh sao thoáng qua vẻ dịu dàng, ngay cả ấn đường cũng nhuốm một chút mong đợi: “Tôi muốn thử.”


Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến homestay cô bày tỏ ý muốn của mình một cách chân thành và kiên định như vậy.


Trình Hách Đông như bị ánh mắt lấp lánh đó thiêu đốt, mí mắt anh khẽ run, lồng ngực cũng rung động dữ dội, nhịp tim trở nên dồn dập và mạnh mẽ tựa như tiếng trống.


Chiếc áo ngắn tay màu đen mỏng làm nổi bật đường cong nhấp nhô trên lồng ngực cường tráng, Trình Hách Đông hít một hơi thật sâu, quai hàm thoáng căng cứng, ra hiệu cho cô đứng lại gần hơn.


Trong lúc Hứa An Ý bước đến gần, niềm vui và sự phấn khích như chảy tràn trên gương mặt cô, rõ ràng là cô rất có hứng thú với chiếc máy pha cà phê này.


“Cô thích cái này à?” Trình Hách Đông tựa nửa người vào cạnh quầy bếp, dáng vẻ thêm chút lười biếng hiếm thấy, cố ý hỏi cô.


Hứa An Ý gật đầu thật mạnh: “Rất thích là đằng khác, trước đây tôi muốn mua nhưng không mua được.”


Đây là sự thật.


Lúc chọn máy pha cà phê, Hứa An Ý đã chấm ngay kiểu máy mà Trình Hách Đông mua, cô đã ưng ý nó từ lâu rồi, nhưng căn hộ cô thuê ở Kinh Khê không lớn, mà một blogger ẩm thực lại cần dùng rất nhiều dụng cụ nhà bếp, hơn nữa phòng khách cũng đã chất đầy mô hình thu nhỏ của cô.


Do không gian eo hẹp, thêm vào đó chiếc máy pha cà phê này có giá cũng khá chát, thế là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đành phải đổi sang một kiểu khác.


Giờ đây có thể dùng được chiếc máy pha cà phê mà mình hằng mong ước, Hứa An Ý không tránh khỏi kích động, mắt cô lấp lánh rạng ngời.


Trình Hách Đông khẽ nheo mắt, lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt đen láy của anh vương ý cười rất nhẹ, anh cố ý nói: “Đây có được xem là tôi đang giúp cô thỏa ước nguyện không?”


Hứa An Ý nghe vậy thì xoay người lại liếc nhìn anh: “Cũng có thể xem là vậy.”


Nói xong, cô suy nghĩ thêm vài giây rồi kiên quyết bổ sung: “Tôi có thể pha cà phê cho anh, bất cứ lúc nào cũng được, tôi pha cà phê khá ngon đấy.”


Cái này gọi là có qua có lại.


Trình Hách Đông dĩ nhiên chẳng bận tâm điều này, nhưng như thể cố ý, anh nảy sinh ý định trêu chọc cô, trầm giọng cất lời bông đùa: “Ừm, vậy tôi có thể hiểu là vì cô thích dùng máy pha cà phê, nên cà phê cô pha ra tạm xem là pha cho tôi không?”


Sao câu này nghe lắt léo thế nhỉ.


Hứa An Ý vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới vỡ lẽ ý anh là gì, cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải ý này đâu, thứ tự trước sau bị sai rồi, nếu anh không muốn uống thì tôi chắc chắn sẽ không pha.”


Cô đâu đến mức vì thích chiếc máy pha cà phê này mà cứ vô cớ dùng nó hoài.


Giọng điệu của Hứa An Ý vô cùng chân thành, biểu cảm cũng nhuốm đầy sự tha thiết, sợ rằng anh không hiểu được ý cô.


Trình Hách Đông bất giác cong khóe môi, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm ấm.


Hứa An Ý nhìn lướt qua mặt anh, lúc này mới nhận ra hình như anh đang cố ý. Cô bực mình lảng tránh ánh mắt anh, thấp giọng phản bác một câu: “Anh đừng cố ý đảo lộn trắng đen…”


Sao cô lại không nhận ra Trình Hách Đông cũng có hứng thú trêu chọc người khác nhỉ, nó không hợp với tính cách điềm đạm của anh chút nào!


Hứa An Ý thuần thục bật máy pha cà phê lên, nhìn thoáng qua bình nước chẳng có lấy một giọt nước nào.


Cô vừa thêm nước vừa hỏi: “Anh không thường dùng nó à?”


Trình Hách Đông liếc nhìn bình nước, thờ ơ nói: “Tôi không hay dùng lắm. Ban đầu định mua về để khách dùng, nhưng chẳng có mấy khách.”


Chẳng có mấy khách.


Thoạt nghe thì câu này như một đòn giáng mạnh đối với người kinh doanh homestay, nhưng qua miệng Trình Hách Đông không hiểu sao lại như đang nói chuyện của người khác, anh không hề để tâm chút nào.


Cũng phải thôi, Hứa An Ý chợt nhớ Hướng Hủ Dương từng nói Trình Hách Đông không thiếu tiền, đúng là người giàu có khác, rất hào phóng.


Trong lúc cô chưa kịp cất lời, giọng nói trầm thấp của người bên cạnh lại vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người: “Nhưng bây giờ có thể dùng được rồi, vì khách đã đến.”


Giọng điệu nhạt nhòa, nhưng lời nói lại chứa đựng sức nặng.


Tai Hứa An Ý như bị nhột, bàn tay đang hứng nước run lên theo, mấy giọt nước long lanh với từng bọt nhỏ li ti rơi xuống ngón tay rồi lặng lẽ vỡ ra, cô không đáp lời.


Còn lặng lẽ khinh bỉ bản thân, sợ cái gì chứ, đây vốn dĩ là sự thật mà.


Hồi đó Trình Hách Đông nghĩ, nếu đã kinh doanh homestay thì phải có cơ sở vật chất đầy đủ, nên đã tiện thể sắm sửa tất cả những gì cần sắm, vì thế mới có chiếc máy pha cà phê cao cấp này, và giờ đây nó thật sự đã được dùng đến.


Bình nước được đổ đầy đến hai phần ba, Hứa An Ý chỉ vào hạt cà phê trong tay Trình Hách Đông rồi nhẹ giọng nói: “Thứ này.”


Trình Hách Đông nhanh nhẹn nghiêng người đưa cho cô, sau đó lại nửa tựa mình vào cạnh quầy bếp.


Tay dài cũng có cái lợi, chẳng cần động đậy chân mà chỉ cần vươn cánh tay dài ra là xong việc.


Hứa An Ý vừa đổ hạt cà phê vừa hỏi anh: “Anh thích bột cà phê dạng thô hay mịn?”


Trình Hách Đông là người khá tùy tiện, ở phương diện này chỉ qua loa cho xong, chẳng có yêu cầu chi tiết nào, nên anh nói thẳng: “Gì cũng được, tôi không có yêu cầu.”


Hứa An Ý nhíu mày, bệnh nghề nghiệp lại tái phát khiến cô buột miệng nói: “Không lý nào lại không có yêu cầu gì được.”


Độ mịn hay thô của hạt cà phê khi xay ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị và độ đậm đặc.


Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, ánh mắt Trình Hách Đông thoáng gợn sóng, khóe môi âm thầm cong lên, thuận theo lời cô mà nói: “Được thôi, tôi không rành cái này lắm, cô hỏi tôi trả lời.”


Trong giọng nói của người đàn ông này không hiểu sao lại vưong sự cưng chiều khó tả, có phải cô nghe nhầm rồi không?


Nói đến nước này, Hứa An Ý ngược lại thấy hơi ngại ngùng, đành mím môi giữ im lặng.


Khẩu vị cà phê của Trình Hách Đông khác cô rất nhiều, anh thích Americano đắng gắt.


Pha Americano đơn giản hơn Latte, một khi đã chạm đến lĩnh vực sở trường của mình, Hứa An Ý cũng trở nên nghiêm túc và tự tin hơn hẳn. Cô thuần thục thực hiện xay và chiết xuất, máy pha cà phê vang lên tiếng hoạt động ro ro, động tác của cô vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn.


Ánh nắng chiếu lên thân máy cà phê bạc óng ánh làm phản chiếu vầng sáng chói lọi, cộng thêm ánh sáng tự nhiên, làn da trắng nõn của Hứa An Ý như được phủ thêm một lớp trong suốt.


Trình Hách Đông đang đứng trong góc khuất tầm nhìn của Hứa An Ý, lúc đầu anh còn dõi theo động tác tay của Hứa An Ý, nhưng không biết từ lúc nào đã tự nhiên chuyển sang gò má cô.


Anh bất chợt nhận ra, nơi đuôi mắt của Hứa An Ý – cũng tức đoạn song song với khóe mắt – có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt.


Vì nó quá nhỏ và bằng phẳng nên bình thường không mấy để ý, chỉ đến lúc này mới thấy rõ.


Dưới ánh sáng rực rỡ, nốt ruồi nhỏ ấy có màu sắc cực kỳ nhạt, khẽ rung rinh theo từng cử động của gương mặt chủ nhân, khiến lòng người xao xuyến.


Trình Hách Đông ép mình dời mắt đi chỗ khác, nhịp thở trở nên gấp gáp, chân cũng theo đó mà cựa quậy không yên, như thể đang lặng lẽ chuyển hướng sự chú ý.


Anh đang xao động vì điều gì?


Rõ ràng đang là mùa thu tĩnh lặng mà...


“Ông chủ Trình?”


Giọng nói nhẹ nhàng như những sợi lông vũ len lỏi vào tai Trình Hách Đông, tựa như vọng về từ nơi xa thẳm, dịu dàng kéo dài mãi không dứt.


Tâm trí Trình Hách Đông lập tức được kéo về, anh dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, quay sang thì phát hiện Hứa An Ý đang cầm cốc đánh sữa trong suốt, nhìn anh không chớp mắt.


Trong đôi mắt trong veo của cô phản chiếu bóng dáng đen kịt của anh, tạo thành sự tương phản màu sắc mãnh liệt, thoáng chốc như có thể thấu rõ những khát vọng nam tính ẩn sâu và suy nghĩ không thể nói ra của anh.

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,144
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,004
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,120
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,321
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,995
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,335
Đang Tải...