Chương 12: Sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn còn hừng hực sức sống thế?
Đăng lúc 19:29 - 06/09/2025
61
0

Sốt ư? Với vóc dáng tráng kiện như Trình Hách Đông thì một năm có khi còn chẳng ốm nổi một lần ấy chứ.


Nhưng dù sao Hướng Hủ Dương cũng chỉ dám nói bóng gió câu này.


Giọng cậu ấy rõ to, đương nhiên Hứa An Ý cũng nghe rõ mồn một. Cô đặt khăn xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hai người.


Không thể nào, rõ ràng lúc nãy trông anh vẫn bình thường mà, đâu có vẻ gì là đang bị bệnh đâu nhỉ?


Giữa vầng trán của Trình Hách Đông hiện lên nếp nhăn nhỏ, sầm mặt đáp lại: “Không có.”


“Anh Đông, giấu bệnh không chịu chữa là không được đâu.”


Hướng Hủ Dương nhe răng cười, vẫn chưa từ bỏ ý định mà ghé sát lại thử chạm vào cánh tay của Trình Hách Đông lần nữa. Sau đó cậu ấy còn định giơ tay ra áp lên trán anh Đông, nhưng bị Trình Hách Đông dùng một hành động chặn lại.


“Tránh xa anh xa một chút.”


Vẻ mặt anh đầy vẻ ghét bỏ. Đàn ông với nhau mà cứ đụng tay đụng chân là thế nào?


“Anh có sốt hay không tự anh biết.” Trình Hách Đông lại bổ sung thêm một câu, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua chỗ ghế sofa.


Nghe thấy giọng điệu dứt khoát của anh trai mình, trong lòng Hướng Hủ Dương cũng cảm thấy có lẽ thực sự không có chuyện nghiêm trọng gì. Hơn nữa, Trình Hách Đông trước giờ rất đáng tin, nếu anh bệnh thật thì sẽ chẳng đến mức trốn tránh không chịu chữa.


Nhưng mà…


Tại sao người anh Đông lại nóng thế này?!


Cùng là đàn ông, suy nghĩ của Hướng Hủ Dương tất nhiên lại lệch lạc.


Trong đầu bỗng nảy sinh những ý nghĩ đen tối, cậu ấy quét mắt nhìn Trình Hách Đông từ đầu đến chân, ánh mắt lóe lên vẻ hóng hớt như muốn chọc ghẹo, buột miệng nói ra một câu mà chẳng hề suy nghĩ: “Không phải chứ anh Đông, anh tới kỳ động dục rồi à?”


Trình Hách Đông nghiến chặt răng làm cơ hàm cũng căng ra theo, chỉ thiếu điều nghiến răng ken két.


Hứa An Ý đang ngồi trên ghế sofa thực sự không tài nào theo kịp tốc độ suy nghĩ của Hướng Hủ Dương, cô vẫn chưa hiểu câu này có nghĩa là gì.


Sau đó lại nghe Hướng Hủ Dương nói thêm một câu, như thể đang tự độc thoại một mình: “Không không, có gì đó không ổn ở đây! Người ta hay bảo mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng anh Đông à, sao đến mùa thu rồi mà anh vẫn dễ ‘hừng hực sức sống’ thế?”


Vừa nói dứt lời, Hướng Hủ Dương bị đấm một cú vào vai, dù không vang dội nhưng lại đau nhức nhối cả người. Cậu ấy nhăn mặt than đau, giọng điệu vừa vô tội vừa oan ức: “Mẹ ơi, anh mạnh tay thế! Sao tự nhiên anh lại đánh em?”


Trình Hách Đông lạnh lùng trừng cậu ấy.


“Cẩn thận lời ăn tiếng nói lại cho anh.”


Đến tận bây giờ mà còn nghe không hiểu họ đang nói gì thì thật sự quá đỗi ngây thơ. Tuy rằng Hứa An Ý không rành về các chủ đề giữa đàn ông lắm, cũng không hiểu sao Trình Hách Đông lại trở nên như vậy, nhưng nghe những gì họ vừa nói với nhau, cô cũng đã đoán được đại khái, vệt đỏ vừa tan trên vành tai lại âm thầm xuất hiện.


Cô ước gì mình có thể hóa thành không khí nhẹ nhàng bay đi ngay lập tức, quả thật không thể ngồi yên ở đây được nữa.


Hứa An Ý nuốt khan, lặng lẽ đứng dậy. Thấy hai người kia hình như không chú ý đến bên này, cô nghĩ hay là cứ lên lầu cho xong, ở lại đây cũng khó xử biết bao.


Ai ngờ cô vừa đứng dậy đi được hai bước, Trình Hách Đông cứ như mọc thêm mắt, thoáng cái đã nhìn thấy tư thế của cô.


Giây tiếp theo, nhân vật chính của cuộc đối thoại điềm nhiên bước đến, khẽ hất cầm rồi cất giọng hỏi: “Cô định lên lầu à?”


Hứa An Ý vô thức hắng giọng, giọng điệu có chút khô khan đáp: “Ừm, hai người cứ nói chuyện đi.”


“Không ảnh hưởng gì cả.” Trình Hách Đông đột nhiên nói một câu.


Là sao?


Hứa An Ý nhíu mày.


Chưa đợi cô suy nghĩ sâu hơn, Hướng Hủ Dương cũng bước sang bên đây. Quả nhiên là tuổi trẻ hăng hái, vừa bị Trình Hách Đông ‘giáng cho một đấm’ nhưng đã phục hồi sinh lực, lanh lẹ lật người từ lưng ghế sofa rồi trượt xuống đệm, lười biếng ngồi đó tán gẫu với Hứa An Ý: “Chị An Ý mới về à?”


“Em nghe anh Đông bảo chị ra ngoài đi dạo một vòng, cảm thấy thế nào? Chỗ bọn em cũng ổn đúng không?”


Chủ đề trò chuyện được khơi gợi, Hứa An Ý thấy nếu cứ thế bỏ đi thì cũng không phải phép, đành ngồi xuống tiếp lời: “Tôi cũng chỉ đi dạo quanh thôn thôi, nhưng cảm thấy rất tuyệt, cảnh sắc đẹp hơn thành phố nhiều.”


“Đương nhiên rồi!” Hướng Hủ Dương tự hào nói, “Trước đây mỗi kỳ nghỉ hè em đều về Lô Xuyên, cuộc sống thôn quê vẫn là tuyệt nhất, dễ chịu vô cùng.”


Nói xong, cậu ấy đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cuộn tròn mình lại.


Trình Hách Đông không chút nể nang khẽ đá vào đôi chân buông thõng của cậu ấy, cất giọng lành lạnh: “Ngồi cho đàng hoàng.”


Đúng là dáng ngồi chẳng ra làm sao.


Hướng Hủ Dương bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn rụt chân lại, lầm bầm đầy bất mãn: “Cổ hủ giống hệt bố em, đúng là cháu ngoại giống cậu, chẳng học cái gì tốt….”


Hướng Hủ Dương cũng chỉ dám ba hoa mồm mép, không ngừng “bôi nhọ” Trình Hách Đông.


Hứa An Ý vừa nghe thấy câu “cháu ngoại giống cậu” thì không nhịn được cười, khóe mắt vô thức ánh lên vẻ dịu dàng, lời tuy thô nhưng ý không thô.


Chiếc máy ảnh Hứa An Ý mang ra ngoài sáng nay đang đặt trên bàn, Hướng Hủ Dương nhìn thấy thì rất tò mò, chỉ vào máy ảnh rồi thử thăm dò: “Chị An Ý, em có thể xem những bức ảnh chị chụp không ạ?”


Hứa An Ý đưa mắt nhìn theo, rồi thoải mái đưa máy ảnh cho cậu ấy: “Tất nhiên là được.”


“Nhưng kỹ năng chụp ảnh của tôi chỉ ở mức bình thường thôi.”


Hướng Hủ Dương nhận lấy máy ảnh, bắt đầu chăm chú lật xem từng tấm một.


Nói thật lòng thì vừa thấy bức ảnh phong cảnh đầu tiên là cậu ấy đã bị kinh ngạc không thôi, giọng điệu có chút khoa trương thốt lên đầy phấn khích: “Chị khiêm tốn quá rồi! Kỹ thuật như này mà lại bảo là bình thường sao? Chị muốn trêu em là chưa từng học qua lớp nhiếp ảnh phải không? Với bố cục và cảm giác ánh sáng này, người ngoài ngành nhìn vào cũng phải kinh ngạc thán phục đấy!”


Bất chợt nhận được lời khen ngợi, Hứa An Ý có chút ngại ngùng.


Có lẽ bởi vì tính chất công việc nên cô luôn cảm thấy tài nghệ quay chụp của mình chưa đủ hoàn hảo, dẫu sao cô vẫn đang sống nhờ vào việc quay video, thế nên đối với phương diện chụp ảnh, Hứa An Ý có yêu cầu khá cao với bản thân.


“Anh Đông, anh xem thử không? Chị An Ý chụp đẹp lắm.”


Hướng Hủ Dương cầm máy ảnh lắc khẽ, hỏi anh có muốn xem không.


Trình Hách Đông trông có vẻ khá hứng thú, bèn nhận lấy xem thử, biểu cảm nghiêm túc và tập trung.


Không hiểu sao, khi Trình Hách Đông xem những bức ảnh do chính tay mình chụp, Hứa An Ý lại có cảm giác lo lắng như hồi tiểu học bị giáo viên kiểm tra bài tập, cổ họng vô thức se lại.


Qua một lúc sau, Trình Hách Đông mới ngẩng đầu lên, ánh mắt như vô tình chạm phải tầm nhìn của Hứa An Ý.


Hàng mi Hứa An Ý khẽ run rẩy, trong đôi mắt cô thoáng qua vẻ bối rối, không được tự nhiên nhìn sang hướng khác.


Ngay cả chính cô cũng không hay biết, vì lo lắng về lời đánh giá của Trình Hách Đông mà cô đã nhìn chằm chằm anh lâu đến vậy!


Nhưng Trình Hách Đông vẫn tinh tế giữ lại thể diện cho cô, trong lòng có lẽ cũng thầm công nhận những bức ảnh Hứa An Ý chụp rất đẹp, anh khẽ nâng giọng nói: “Lô Xuyên qua ống kính của cô thật sự rất đẹp.”


Không quá phô trương như lời khen của Hướng Hủ Dương, nhưng câu nói này cũng đủ khiến người ta vui vẻ trong lòng.


Trong lòng Hứa An Ý trỗi dậy một niềm hân hoan nho nhỏ, có lẽ vì được công nhận. Cô âm thầm nhẹ nhõm thở phào, khẽ đáp lại với giọng điệu hàm súc: “Lô Xuyên vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi.”


Một người khen quê hương của đối phương đẹp, một người thì xuýt xoa kỹ thuật chụp ảnh của người kia rất tốt, nghe cứ như đang tâng bốc lẫn nhau, cứ kỳ lạ làm sao đó.


Chẳng biết từ khi nào Hướng Hứa Dương lại nhận lấy máy ảnh từ tay Trình Hách Đông rồi tiếp tục lật xem từng bức một. Xem được chừng vài phút, khi nhìn thấy mấy bức ảnh chụp cây chanh vàng và cây nhãn, cậu ấy đã bật cười thành tiếng, hỏi Hứa An Ý: “Không phải chứ chị An Ý, cả cây chanh vàng với cây nhãn mà chị cũng chụp à? Lại còn chụp nhiều thế này nữa!”


Hứa An Ý nhất thời không hiểu cậu ấy đang cười chuyện gì, nghe giọng điệu này, cô thấp giọng hỏi ra mối nghi hoặc: “Không được chụp sao?”


Cô thấy chúng khá đẹp, nên chụp thêm vài tấm.


“Không phải là không được chụp.” Hướng Hủ Dương tiếp lời, “Nhưng mấy cái cây này chẳng phải đều rất phổ biến sao?”


Đâu có giá trị chụp ảnh gì mấy.


Phổ biến ư?


Hứa An Ý thật sự chưa từng thấy bao giờ.


Nhưng chưa đợi cô nói gì, Trình Hách Đông đã nói một câu: “Ở phương Bắc rất ít có loại cây này.”


Ý là, Hứa An Ý là người phương Bắc thấy lạ cũng là điều rất đỗi bình thường.


Nhưng Hướng Hủ Dương không nhận ra điều đó, vẫn ngơ ngác hỏi: “Chị An Ý, chị là người phương Bắc à?”


Hứa An Ý gật đầu: “Đúng vậy, tôi là người phương Bắc.”


Hướng Hủ Dương thoáng kinh ngạc.


“Em cứ tưởng chị là người phương Nam chứ, con gái phương Nam chẳng phải đa số đều dịu dàng, thùy mị sao? Khí chất của chị rất giống luôn đấy.”


Cũng tại cậu ấy đã có định kiến sẵn.


Tuy nhiên, ấn tượng về Hứa An Ý đích thực là dịu dàng thùy mị.


Hứa An Ý cũng không để tâm đến suy nghĩ sai lầm của Hướng Hủ Dương, cười nói: “Tôi là người Bắc An, cũng có thể coi là người phương Bắc chính gốc đúng không?”


Hướng Hủ Dương vẫn không dám tin mình đã phán đoán sai, tặc lưỡi nói: “Thật sự không giống chút nào.”


Nghe thấy lời này, Trình Hách Đông đứng bên cạnh nhíu chặt mày, nói với cậu ấy một câu: “Sau này bớt những định kiến rập khuôn lại.”


Không phải đặc điểm của mỗi người phương Nam hay phương Bắc đều có sự khác biệt rõ ràng tuyệt đối như vậy.


Hướng Hủ Dương nhận ra điều đó, lập tức xin lỗi: “Em xin lỗi nhé.”


Hứa An Ý xua tay: “Không sao đâu.”


Cũng không có gì đáng bận tâm, nghĩ lại thì trước đây cô còn vì khí chất bên ngoài của Trình Hách Đông mà cho rằng anh sẽ không bao giờ ăn kẹo mút nữa mà.


Mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, Hứa An Ý lặng lẽ quay đầu nhìn Trình Hách Đông, ánh mắt mang theo sự nghi vấn.


Tại sao anh lại chắc chắn cô là người phương Bắc nhỉ?


Trình Hách Đông nhận ra ánh mắt của cô, có lẽ vì sự nghi hoặc trong đôi mắt ấy quá mãnh liệt, anh đoán được Hứa An Ý đang nghĩ gì, không đợi cô hỏi đã nhẹ nhàng giải thích: “Trước đây khi làm thủ tục nhận phòng, tôi vô tình liếc qua chứng minh thư của cô, nên đã thấy rồi.”


Mọi thắc mắc đã được giải đáp, Hứa An Ý chợt hiểu ra, thầm nghĩ trong lòng: Anh thật sự rất chu đáo.


“Lần đầu đến phương Nam à?” Trình Hách Đông hỏi cô.


Hứa An Ý hồi tưởng lại hai mươi lăm năm cuộc đời nhạt nhòa của mình, lặng lẽ gật đầu: “Đúng vậy, là lần đầu đến đây.”


“Trước khi vào đại học tôi chỉ sống ở phương Bắc, khi học đại học cũng chọn phương Bắc, rồi ở Kinh Khê cho đến bây giờ.”


Tính kỹ ra thì Hứa An Ý đã ở Kinh Khê gần bảy năm rồi.


Nghe cô nói từng học đại học ở Kinh Khê, Hướng Hủ Dương lại thấy hứng thú, tò mò hỏi: “Đại học ở Kinh Khê à? Em có thể hỏi là trường nào không?”


“Là đại học Kinh Khê luôn.”


Đại học Kinh Khê là một trường đại học tổng hợp nằm trong top đầu cả nước, thành tích cấp ba của Hứa An Ý luôn xuất sắc, nên khi đăng ký nguyện vọng đã được nhận vào trường này.


“Trời đất ơi!”


Hướng Hủ Dương bật thẳng người ngồi dậy, kinh ngạc nói: “Đại học Kinh Khê!”


Hứa An Ý không hiểu gì, lại nghe Hướng Hủ Dương nói một câu: “Vậy thì quá trùng hợp rồi còn gì! Anh Đông cũng học ở đại học Kinh Khê!”


Trùng hợp đến vậy sao?


Hứa An Ý cũng kinh ngạc, trên gương mặt hiện lên vẻ mặt không thể tin được.


Cô vô thức nhìn về phía Trình Hách Đông, như đang tìm kiếm sự xác nhận.


Đồng tử của Trình Hách Đông thoáng gợn sóng, dường như cũng bất ngờ trước sự trùng hợp này, sau đó khóe môi anh nở một nụ cười rất nhạt, trầm ngâm nói: “Chắc là tôi ra trường sớm hơn cô hai khóa, tôi tốt nghiệp khóa 18.”


“Tôi tốt nghiệp khóa 20.” Hứa An Ý ngây người đáp lại, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc này.


Sao lại có thể tình cờ đến vậy, cô chỉ tìm bừa một yên tĩnh để thuê một căn homestay ở lại, ai ngờ chủ homestay lại là cựu sinh viên cùng trường với mình. Trong nhận thức của Hứa An Ý, đây thực sự là một sự trùng hợp có xác suất cực nhỏ.


“Đúng là rất trùng hợp.” Lồng ngực Trình Hách Đông vang lên sự cộng hưởng trầm đục, hưởng ứng một câu.


Hướng Hủ Dương chỉ vô tình trò chuyện mà lại làm nên một ‘buổi nhận mặt cựu học sinh’, vẻ mặt cậu ấy đầy đắc ý, chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa, nhìn hai người họ rồi cười hớn hở nói: “Điều này chứng tỏ gì đây, chứng tỏ hai người rất có duyên với nhau! Có một câu hát thế này, duyên phận đã cho chúng ta gặp gỡ...”


“Chị An Ý, chị đến “Vân Đoan” của bọn em xem ra là do định mệnh đã an bài rồi.”


Hứa An Ý không phủ nhận, đáp lại: “Có lẽ vậy.”


Thực ra cô không tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng bây giờ sự trùng hợp hiển nhiên đã là một sự thật, có lẽ việc cô chọn đến homestay này là một điều rất kỳ diệu.


Không biết Hướng Hủ Dương nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cậu ấy cười khẽ rồi nhếch môi nói: “Nhắc mới nhớ, anh Đông hơn chị hai khóa, vậy thì chị An Ý, chị nên gọi anh ấy là đàn anh chứ nhỉ?”


Đột nhiên nhắc đến mối quan hệ này, quả thật khiến người ta chẳng thể ngờ tới.


Hứa An Ý thoáng khựng lại, đột nhiên cảm thấy như có gai đâm sau lưng, ánh mắt không thể lảng tránh rơi xuống người cô.


Cô buộc phải ngước mắt lên, chạm thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm.


Trình Hách Đông cũng đang vén mí mắt nhìn thẳng vào cô, mang đến một cảm giác an nhiên tự tại đến lạ thường.

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,132
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,001
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,097
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,300
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,942
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,332
Đang Tải...