Những ngày ở Lô Xuyên thật sự rất thoải mái và trọn vẹn. Suốt mấy ngày liền, Hứa An Ý đều sang nhà bà Chung học hỏi cách nấu nướng.
Từ khi biết cô có tài khoản video, bà Chung càng dốc hết tâm sức dạy Hứa An Ý những món tủ của mình, bà cụ bảo rằng cũng muốn nhiều người biết đến Lô Xuyên hơn.
Thậm chí có đôi khi cô không đến, bà cụ còn đích thân sang homestay tìm cô, thế là Hứa An Ý đành đúng giờ chiều sang tìm bà cụ trước. Hôm nay cô còn mang theo một miếng thịt bò tươi lớn do Trình Hách Đông mua.
Cô ngại chiếm dụng thời gian của bà Chung một cách vô ích, nên mỗi lần ghé thăm đều mang theo chút quà.
Thấy cô mang quà theo, thoạt đầu bà Chung không hài lòng lắm, bảo là cô khách sáo quá, Hứa An Ý phải khéo léo thuyết phục mãi bà cụ mới chấp nhận.
Trên tường bếp nhà bà Chung treo một tờ lịch xé truyền thống, mỗi ngày trôi qua lại xé đi một trang. Hôm nay khi Hứa An Ý đứng trong bếp nghe bà cụ nói chuyện, cô vô tình liếc mắt nhìn qua mới giật mình nhận ra mình đã ở Vân Đoan một tháng rồi, ngày mai là ngày cuối cùng.
Rõ ràng màn hình điện thoại hàng ngày đều hiển thị ngày tháng, nhưng sau khi đến Lô Xuyên cô lại chẳng mấy để ý. Đếm từng ngón tay để sống qua ngày thật sự rất vô vị, nhưng ở Lô Xuyên, cô lại chẳng hề có cảm giác ấy.
Thấy cô đăm chiêu nhìn tờ lịch, bà Chung không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì, bà cụ hỏi: “Cháu sắp về thành phố rồi đúng không?”
Hứa An Ý nghe thấy vậy thì vô thức muốn lắc đầu, nhưng rồi chợt khựng lại, khẽ thở dài một hơi, khéo léo đáp: “Trước đây cháu đã đặt phòng một tháng, ngày mai là hết hạn rồi ạ.”
Thú thật thì hạn thuê nhà chẳng phải là vấn đề cốt lõi, mà vấn đề chính đang tồn tại trong lòng cô là dự định cho tương lai.
Cô không hiểu thấu được suy nghĩ trong lòng Trình Hách Đông, đồng thời cũng không xác định được phương hướng của bản thân.
Trước khi chưa ở bên Trình Hách Đông, cô biết mình nhất định sẽ quay về Kinh Khê, bởi vì đó là nơi cô đã ở rất nhiều năm, thậm chí còn định sẽ ở mãi. Nhưng giờ đây khi đã có duyên nợ gắn kết, cô không thể dứt khoát quay về như thế.
Bà Chung đã sống gần hết đời người, thấu tỏ bao nhiêu chuyện phức tạp, bà từ tốn nói: “Hết hạn thì về thôi, cháu với Đông Tử đều về thành phố cả đi.”
Nghe thấy lời này, Hứa An Ý thoáng sững sờ, kinh ngạc sao bà cụ lại nói vậy.
“Bà không phải muốn đuổi các cháu đi đâu nhé.” Bà Chung đột nhiên nghiêm nghị, nâng giọng biện minh cho lời nói của mình, sau đó lại giải thích:
“Các cháu ở Lô Xuyên thì bà vui lắm, nhưng Lô Xuyên chỉ là một nơi nhỏ bé, những người trẻ như các cháu ở đây không có tương lai đâu. Với lại nhà của cháu không ở đây, mới đến có một tháng mà đã quyết định ở lại luôn thì chẳng khác nào từ bỏ quê hương cả.”
“Đông Tử cũng vậy, thằng bé có tình cảm sâu sắc với nơi này, nhưng bà ngoại của nó đã không còn nữa, bố mẹ nó lại ở thành phố. Một mình nó quanh quẩn ở cái homestay đó ba năm cũng đã đủ lắm rồi.”
Lời nói của bà Chung chạm thẳng vào lòng Hứa An Ý. Dù giọng bà cụ rất đỗi nhẹ nhàng, không mang chút buồn bã nào, thế nhưng lại khiến người ta xúc động đến nỗi mắt cay xè.
Cuộc đời dài đằng đẵng, bà Chung đã đi qua mấy chục năm cuộc đời, thế nên quan điểm của bà cụ bây giờ đã thấm đượm sự trí tuệ lắng đọng qua năm tháng, trái tim tràn đầy tình cảm ấm áp cũng đã quen luôn suy nghĩ vì người khác.
Hứa An Ý nghẹn ngào, không biết phải đáp lời ra sao, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Phải qua một lúc lâu cô mới cố ý làm dịu đi không khí nặng nề, nói với bà Chung: “Bà ơi, mấy ngày nữa Vân Đoan sẽ có khách mới đấy, bà chưa biết ạ?”
“Thế à!” Bà Chung thoáng ngạc nhiên, mỉm cười nói.
Việc Vân Đoan có khách mới đến cứ như một chuyện hiếm có khó tìm vậy.
Hứa An Ý tiếp lời: “Là mấy bạn sinh viên đến để lấy cảnh vẽ tranh ạ.”
Sợ bà Chung không hiểu ký họa, cô còn cố ý nói theo cách dễ hiểu hơn.
Nghe vậy, bà Chung lập tức phấn chấn hẳn lên: “Lô Xuyên của chúng ta có thể không giỏi những thứ khác, nhưng núi non ở đây thì tuyệt đẹp!”
Hứa An Ý mỉm cười gật đầu đồng tình, chủ đề buồn bã cũng gác lại tại đó.
Bóng chiều tà nghiêng dần, sắp sửa khuất sau những ngọn núi xa, Hứa An Ý bước ra khỏi nhà bà Chung, trên tay còn xách một túi chanh dây mà bà đã dúi cho cô.
Hai căn nhà ở gần nhau, nhưng trong lòng cô mang nặng suy tư nên bước chân cũng chậm dần.
Những lời bà Chung nói tựa như những nhát búa nhỏ, gõ thẳng vào trái tim cô.
Lô Xuyên phát triển chậm, ở lại đây rất khó có tương lai, nghề nghiệp của Hứa An Ý lại đặc thù, thực chất cô có thể làm việc ở bất cứ đâu, nên đây không phải là vấn đề quan trọng trong sự cân nhắc của cô, nhưng có lẽ đối với Trình Hách Đông thì lại rất quan trọng.
Mấy ngày nay Trình Hách Đông trông có vẻ rất bận rộn, điện thoại reo liên tục, còn thường xuyên ngồi trước máy tính cả buổi hoặc cả ngày dài, đến tối cũng thức khuya, trên màn hình đầy rẫy mã code, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa mắt.
Đôi khi Hứa An Ý đi đến cạnh anh mà anh còn không hay biết.
Chính vào những lúc như vậy, cô mới cảm nhận sâu sắc sức hút của Trình Hách Đông khi còn học đại học được mệnh danh là “thiên tài máy tính”, bởi lẽ không phải ai cũng có thể tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Ở Vân Đoan bấy lâu nhưng Hứa An Ý ít khi nghe anh chủ động nhắc đến những trải nghiệm trước đây ở Kinh Khê, chủ yếu là nghe Lâm Thu và Hướng Hủ Dương kể lại, còn anh dường như chỉ tồn tại với tư cách là “ông chủ Trình”.
Nhưng cái danh “ông chủ Trình” này vừa cho anh sự thoải mái, mà đồng thời cũng che lấp tài năng chuyên môn của anh.
Lâm Thu nói, vì chuyện của bà Vân mà Trình Hách Đông cam tâm tình nguyện tự “giam mình” ở đây. Hướng Hủ Dương cũng nói anh không mở homestay để kinh doanh, thứ anh kinh doanh là đam mê và hoài niệm.
Nói thẳng ra là, Vân Đoan không phải là một nơi lý tưởng để anh phát triển bản thân, ở Kinh Khê anh sẽ làm nên nghiệp lớn hơn.
Phần lớn nỗi băn khoăn của Hứa An Ý cũng nằm ở điểm này. Cô thích Lô Xuyên, đồng thời cũng hy vọng thấy Trình Hách Đông có thể phát huy năng lực tốt hơn, nhưng suy cho cùng cô không thể can thiệp vào suy nghĩ của anh, cũng không muốn ảnh hưởng đến những cân nhắc của anh.
Đoạn đường chỉ mất ba phút, vậy mà cô lại tốn hơn mười phút mới tới nơi. Hứa An Ý hít sâu một hơi, xoa xoa mặt như đã hạ quyết tâm điều gì đó.
Xét cho cùng, điều khiến cô bận lòng dường như vẫn là sự quan tâm dành cho Trình Hách Đông, nhưng cô cũng nên tin tưởng anh nhiều hơn.
Trình Hách Đông là người có chính kiến, việc ở lại đây hay quay về Kinh Khê chắc chắn anh tự có cân nhắc riêng của mình.
Cô nghĩ, nếu anh vẫn muốn ở lại Lô Xuyên, cô sẽ sẵn lòng đồng hành cùng anh; còn nếu anh muốn quay về Kinh Khê, cô cũng nhất định sẽ ở bên anh.
Con người phải chịu trách nhiệm về những lời mình nói ra, mà cô đã từng nói với Trình Hách Đông rằng sẽ mãi mãi ở bên anh.
Xua tan lớp mây mù bao phủ trong lòng, Hứa An Ý nhìn thấy ánh trăng sáng ngời, tâm trạng cô cũng theo đó mà tốt lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trong sân nhỏ, Phệ Phệ đang gặm đồ chơi, Hứa An Ý thấy vậy bèn trêu nó. Tưởng Trình Hách Đông vẫn đang bận làm việc, ai ngờ cô vừa bước vào sảnh đa năng đã thấy anh đang đứng trước máy tính ở quầy lễ tân, ngón tay di chuyển chuột.
Chiếc máy tính ở quầy lễ tân vốn dĩ chỉ chuyên để đăng ký thông tin khách trọ, nhưng vì Vân Đoan có quá ít khách nên thường xuyên bỏ không.
Trình Hách Đông vốn đã nghe thấy tiếng động ngoài sân, thấy cô bước vào thì tự nhiên nói một câu: “Về rồi à?”
“Ừm.” Hứa An Ý đứng trước mặt anh, ngả người hỏi, “Anh đang bận gì thế?”
“Đối chiếu lại thông tin của khách sẽ đến trong mấy ngày tới.”
Nhẩm tính ngày thì khách mới của Vân Đoan cũng sẽ đến vào ngày mốt.
Hứa An Ý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Một lát sau, cô tựa tay lên quầy lễ tân, hàng mi khẽ run rẩy, nhìn người trước mặt rồi nửa đùa nửa thật nói: “Ông chủ Trình, anh cũng đối chiếu của em đi, có phải ngày mai em hết hạn thuê rồi đúng không?”
Trình Hách Đông bỗng dừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Hứa An Ý, ánh mắt bỗng trở nên u tối: “Thông tin của em không cần đối chiếu.”
Giọng điệu thờ ơ, nhưng rõ ràng toát lên một ý vị sâu xa khiến người ta phải giật mình.
Hứa An Ý đương nhiên cũng cảm nhận được không khí khác lạ, nhưng lại hiểu rõ Trình Hách Đông sẽ không làm gì cô, thế là cô lớn mật hơn, cố ý nói: “Sao lại không cần? Em cũng là khách trọ mà.”
Sắc mặt anh lúc này rõ ràng đã trầm xuống, lồng ngực khẽ phập phồng, xương quai hàm siết chặt như đang cố kìm nén.
Một lát sau, anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Em có muốn ở thêm một tháng nữa không?”
“Không thu tiền của em.”
Hứa An Ý không khỏi thấy buồn cười, ánh mắt lấp lánh như nước, trêu anh: “Anh không muốn em đi à?”
“Em nghĩ sao?” Trình Hách Đông lạnh lùng lên tiếng.
Lại một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu cuồng nhiệt từ Trình Hách Đông, trái tim Hứa An Ý vui sướng đến mức như muốn nổ tung, cô giả bộ nghiêm túc nói: “Ồ.”
“Vậy thì ngày mai em không đi nữa.”
Lúc này lý trí của Trình Hách Đông mới quay về, anh chợt nhận ra cô gái này đang cố ý ghẹo anh.
Nếu là những lúc bình thường thì khi nào anh nhường cô mới ghẹo được anh thôi, nhưng khi đối diện với những chủ đề như thế này, lý trí của anh lại dễ bị xao nhãng.
Sắc mặt dịu đi vài phần, Trình Hách Đông nhìn chằm chằm người đang đắc ý cười thầm trước mặt, đột nhiên anh cúi người xuống hôn mạnh lên môi Hứa An Ý.
Hứa An Ý nhíu mày, cảm thấy mình không phải bị hôn mà là bị cắn, vì thật sự rất đau.
Chưa kịp tố cáo thì đã nghe thấy Trình Hách Đông trầm giọng nói một câu: “Lần sau đừng đùa kiểu này nữa.”
Bị đối xử bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn khá vui vẻ, Hứa An Ý mơ màng đáp lại.
Một lát sau, cô nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở Trình Hách Đông: “Vừa rồi anh có một câu nói sai rồi.”
“Câu nào?”
“Là câu không thu tiền của em.”
Hứa An Ý cố nén cảm giác ngượng ngùng khi tự thừa nhận thân phận, nghiêm túc tranh quyền lợi cho mình: “Không phải anh bảo em là bà chủ của Vân Đoan à? Tại sao đã là bà chủ rồi mà còn nhắc đến chuyện tiền nong?”
Ngày hai người vừa mới ở bên nhau, anh còn bảo là cho cô cả Vân Đoan cơ mà?
Trình Hách Đông thoáng thả lỏng vai, nhướng mắt rồi thản nhiên đáp: “Không phải vừa nãy chính em nói em là khách trọ, muốn anh đối chiếu thông tin sao?”
…
Hứa An Ý lại tự mình đào hố chôn mình, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Cô suýt quên mất rằng Trình Hách Đông chẳng qua là không muốn so đo với cô thôi, chứ nếu anh thật sự so đo thì không ai có thể nói lại anh.
Trên mặt thoáng qua vẻ ngượng ngùng, Hứa An Ý đảo mắt nhìn quanh, nuốt nước bọt: “Lần sau anh không cần chiều theo ý em quá đâu.”
Chỉ có trước mặt Trình Hách Đông, cô mới dám “vô lý” như vậy.
Trình Hách Đông khẽ cười, không đáp lời, chuyện gì nên chiều thì anh sẽ chiều để làm cô vui lòng.
“À, anh làm việc tiếp đi.” Vành tai Hứa An Ý hơi ửng đỏ, cô để lại một câu rồi bước ra khỏi sảnh đa năng.
Tính cô vốn hay ngượng ngùng, dù ở trước mặt người yêu cũng thế. Trình Hách Đông yêu chết vẻ dịu dàng này của cô, nhìn bóng lưng cô mà trong lòng anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Hứa An Ý ra sân chơi ném bóng với Phệ Phệ một lúc rồi mới đi vào bếp.
Cô muốn quay video, hơn nữa cũng xót Trình Hách Đông mấy ngày nay bận rộn, nên đích thân chuẩn bị bữa tối.
Vừa hay có chanh dây bà Chung cho, thêm vào đó cô vừa học được cách làm gà hầm chanh dây chuẩn vị từ bà cụ, nên bữa tối nay cô nấu món này luôn. Ngoài ra cô còn xào thêm một món rau xanh, còn thuận tay làm một món đồ uống nóng từ chanh dây.
Trong lúc ăn cơm, Trình Hách Đông cười nói: “Chanh dây ở đâu mà nhiều vậy?”
“Bà Chung cho, bà cụ hái ở vườn trái cây.” Hứa An Ý trả lời.
Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu: “Anh nên ăn nhiều vào, chanh dây có thể xoa dịu sự mệt mỏi đấy.”
Câu này không phải nói bừa, bởi vì cô đã tìm hiểu kỹ rồi, chanh dây rất giàu kali, có thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ, nhưng mấy ngày nay anh bận rộn liên tục, có ăn vẫn tốt hơn là không ăn.
Trình Hách Đông cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ừm.”
“Anh xong việc chưa?” Hứa An Ý hỏi với vẻ quan tâm.
Trình Hách Đông đương nhiên biết cô không hỏi về chuyện khách mới, anh giải thích: “Gần xong rồi, phòng làm việc ở Kinh Khê xảy ra chút vấn đề, Kỷ Số và mọi người bận quá nên tìm anh giúp.”
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói về chuyện phòng làm việc, Hứa An Ý chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Kỷ Số là người bạn hồi đại học của anh à?”
Trước đó khi bàn luận về diễn đàn đã nhắc đến cái tên này, nên cô nhớ rất rõ, trong đầu cô lập tức hiện lên biệt danh “thánh nước dãi”, nhưng cô kìm lại không nói ra.
Trình Hách Đông gật đầu: “Đúng là cậu ấy. Trước đây bọn anh cùng nhau khởi nghiệp mở phòng làm việc, sau này anh về Lô Xuyên rồi thì cậu ấy gánh vác toàn bộ trách nhiệm.”
Vài lời ngắn ngủi đã mô tả xong, hoàn toàn không nhắc đến chuyện lúc Kỷ Số biết anh muốn làm người rũ bỏ trách nhiệm đã mắng anh đến mức chỉ thiếu điều hỏi thăm tổ tông mười tám đời của anh, nhưng vẫn không thể giữ anh lại được.
Trong ba năm qua hai người vẫn giữ liên lạc, những lúc phòng làm việc gặp dự án hơi khó nhằn, Kỷ Số vẫn theo thói quen tìm Trình Hách Đông để bàn bạc. Dù gì hai người cũng đã gắn bó từ thời đại học, sự ăn ý là điều không có gì có thể thay đổi.
Hứa An Ý gật đầu, ánh mắt thẫn thờ không biết đang nghĩ gì. Cô ngập ngừng một lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh có cảm thấy tiếc nuối không?”
Cứ thế rút lui khỏi phòng làm việc.
Trình Hách Đông bất giác chau mày, không đáp lại ngay, nhìn có vẻ như đang suy ngẫm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh sắc nét của anh như được vầng sáng u buồn bao phủ.
Một lúc lâu sau, Hứa An Ý mới nghe thấy anh đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định. Trong lòng cô đột nhiên trào lên một nỗi buồn và xót xa, cô chợt hối hận vì đã thốt ra câu hỏi ấy.
Trình Hách Đông từng nói anh đã khởi nghiệp thất bại hai lần, thế mà khi khó khăn lắm mới khởi sắc, anh lại phải đưa ra lựa chọn này vì những vấn đề buộc phải đối mặt.
Hứa An Ý biết rõ anh nhất định sẽ không hối hận về lựa chọn này, thậm chí nếu đối mặt với vấn đề tương tự một lần nữa, anh cũng sẽ đưa ra quyết định y hệt, bởi vì anh là một người mang nặng tình cảm.
Nhưng đồng thời anh cũng phải chịu đựng một nỗi đau khác do lựa chọn này mang lại. Số phận luôn nghiệt ngã như thế, không thể ưu ái tuyệt đối bất cứ ai, mỗi người đều phải trải qua tôi luyện, gọt giũa để trưởng thành.
Khóe mắt Hứa An Ý chợt nóng bừng, cô đột nhiên đứng dậy đi về phía Trình Hách Đông, không nói lời nào sà thẳng vào lòng anh.
Từ lúc cô bước tới là Trình Hách Đông đã vô thức ngả lưng vào ghế, hai tay hơi mở rộng, càng lúc càng thành thạo trong việc ôm cô.
“Sao vậy em?” Anh khẽ cười, cụp mắt nhìn cô.
Hứa An Ý vùi vào lòng anh, cất giọng rất khẽ: “Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi.”
Một người tinh tế như Trình Hách Đông làm sao có thể không nhận ra cô gái này đang muốn an ủi anh chứ? Anh không nói thẳng ra, hai cánh tay từ từ siết chặt.
Ôm là cách trực tiếp nhất để hai trái tim tựa sát vào nhau, hòa vào nhịp đập của đối phương rồi đồng cảm sâu sắc. Dưới sự giao thoa của tình yêu, thời gian dường như ngừng lại, cái ôm không có khởi đầu cũng không có kết thúc, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.
Không biết đã qua bao lâu, Trình Hách Đông đột nhiên véo nhẹ phần thịt mềm mại trên eo thon của cô, nhíu mày hỏi với giọng điệu nghiêm túc: “Dạo này em hơi gầy đi đúng không?”
Hứa An Ý bị nhột, theo phản xạ né tránh rồi rời khỏi vòng tay anh, hoài nghi nhìn xuống eo mình: “Hình như không đâu.”
Ở Lô Xuyên cô ăn ngon ngủ yên, dù không biết cân nặng chính xác hiện tại là bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy mình không thể gầy đi được.
Hôm nay Hứa An Ý mặc một chiếc áo thun màu đen ôm sát vòng eo, ánh mắt Trình Hách Đông dừng lại trên vòng eo mảnh mai của cô, anh nhẹ giọng nói một câu: “Sờ thấy gầy đi rồi.”
“Vậy chắc do chưa ăn cơm no thôi.” Hứa An Ý vẫn chưa nhận ra ý đồ gì, trả lời với vẻ thật thà.
Ngay sau đó, cô nghe người trước mặt thong thả nói thêm một câu: “Vậy ăn cơm xong anh sẽ sờ lại xem sao.”
Hứa An Ý vừa định buột miệng đồng ý thì đầu óc kịp phản ứng lại. Máu dồn lên mặt khiến hai gò má ửng hồng cả một mảng, cô ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xinh đẹp trừng Trình Hách Đông: “Anh bậy bạ quá rồi!”
“Đây là bản tính của đàn ông.” Trong phương diện này, kỹ năng bóp méo sự thật của Trình Hách Đông luôn tuyệt đỉnh.
Đối mặt với cô gái mình thích mà không có bất kỳ ý nghĩ sai lệch nào thì mới là điều bất thường.
Hứa An Ý nín nhịn hồi lâu, rồi đáp lại một câu: “Ham sắc là họa kề đấy!”
Từ cổ họng Trình Hách Đông bật ra một tiếng cười nhẹ, giọng điệu đùa cợt nhưng đầy tình tứ: “Có tên đàn ông nào mà chẳng mang đủ ‘họa’ trên đầu.”
“Ngoan, thêm một ‘mối họa’ cũng chẳng sao đâu.”
Hứa An Ý không nói lại anh, khóe mắt cũng ửng đỏ, vừa ngượng vừa tức ngồi xuống bắt đầu ăn ngấu nghiến, không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái, miệng còn lầm bầm:
“Trình Hách Đông, anh thay đổi rồi.” Không còn đường hoàng đứng đắn nữa.
“Ừm, càng ‘tiến bộ’ hơn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗