Một câu trả lời đầy khôn khéo.
Hứa An Ý vừa bắt gặp ánh mắt của anh là đã thấy hối hận ngay, biết thế cô giả ngốc cho xong, việc gì phải nhận vơ vào mình chứ.
Cô nghi ngờ Trình Hách Đông đang cố ý trêu chọc mình, nhưng lại chẳng có chút chứng cứ nào, anh còn lấy Phệ Phệ ra làm lá chắn nữa chứ, ghét thật.
Hứa An Ý tránh ánh mắt anh, cụp mắt nhìn bộ lông mềm mượt của Phệ Phệ rồi thấp giọng nói: “Đó chỉ là sự tình cờ thôi.”
Nói xong vẫn thấy chưa đủ, cô lại bổ sung thêm một câu: “Lần nào cũng là tình cờ.”
Mấy lần ngã vào lòng Trình Hách Đông chỉ là ngẫu nhiên, chứ không phải là cô cố ý.
Trình Hách Đông thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Ừm, tôi biết mà, không trách cô đâu.”
Càng nói càng thấy ngượng, Hứa An Ý không muốn nói chuyện với anh nữa.
Đúng lúc này, Hướng Hủ Dương từ trong nhà bước ra, thấy hai người ở cạnh nhau thì ánh mắt bất giác nhuốm vẻ mờ ám, cố ý nói với Hứa An Ý: “Chị An Ý, anh Đông lén đưa chị đi ăn riêng sao?”
Sáng nay cậu ấy dậy nhưng không thấy bóng ai trong sân, gửi tin nhắn cho anh trai cũng không thấy trả lời, buổi trưa đành phải tự mình xử lý, ăn một mình thật đúng là thê lương muốn chết.
Hứa An Ý nghe cậu ấy nói xong lập tức lắc đầu: “Đâu có lén lút gì, là do trong thôn có tiệc cưới.”
“Gì cơ, hai người cùng đi ăn cưới?!” Hướng Hủ Dương lập tức mở to mắt, đồng tử đảo qua đảo lại giữa hai người họ.
Chưa đợi Hứa An Ý nói gì, Trình Hách Đông đã nói thay cô trước, giọng điệu hờ hững hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì sao?”
Thấy anh trai mình lên tiếng, Hướng Hủ Dương cũng không gặng hỏi nữa, chỉ xua tay bảo: “Không, có vấn đề gì đâu.”
Hứa An Ý cũng chẳng nghi ngờ gì, ngồi trong sân chơi một lát rồi lên lên lầu về phòng nghỉ ngơi.
Khi chỉ còn lại Hướng Hủ Dương và Trình Hách Đông ở đó, cuộc trò chuyện giữa hai anh em dĩ nhiên không còn chút kiêng dè gì.
“Anh, anh đưa chị An Ý đi dự đám cưới với thân phận gì vậy?”
Hai người đi cùng nhau, nói không phải là một cặp thì chẳng hợp lý chút nào, nhưng nói là một cặp thì... tốc độ của anh lại nhanh đến vậy ư?
Hướng Hủ Dương rất tò mò.
Trình Hách Đông liếc nhìn cậu ấy rồi từ tốn nói: “Cô ấy có đi tiền mừng riêng.”
Ý anh là, cả hai người đều đã đưa tiền mừng riêng, không tính là một nhà đi chung được.
Hướng Hủ Dương bật cười, hiếm khi thấy anh trai mình bị chặn họng, cậu ấy cất tiếng cười sảng khoái hơn: “Anh Đông, anh thế này là không được rồi.”
Trình Hách Đông dừng động tác trong tay, nheo mắt rồi hỏi lại: “Em nói vậy là có ý gì?”
“Thì bảo anh không được thôi.”
Hướng Hủ Dương cũng không giấu giếm gì nữa, thẳng thắn nói: “Không phải anh thích chị An Ý sao,? Với cái tiến độ theo đuổi người ta thế này, đến người ngoài còn thấy sốt ruột thay anh đấy.”
“Em cũng nhìn ra à?” Trình Hách Đông hơi bất ngờ.
Hướng Hủ Dương cảm thấy cạn lời với phản ứng của anh mình, vẻ mặt hiển nhiên như thể điều đó vốn dĩ là vậy: “Đúng vậy, tính cách của anh vốn lạnh lùng không thích bắt chuyện với ai cả, vậy mà khi gặp chị An Ý mắt cứ dính vào người ta, nếu không phải thích thì chẳng lẽ là mắt anh có vấn đề sao?”
Lúc này Trình Hách Đông lại ôn hòa đến lạ, Hướng Hủ Dương có bóng gió trêu chọc anh mà anh cũng chẳng để tâm, nét mặt anh trở nên trầm tư, im lặng một lát rồi cất giọng nghiêm túc nói: “Đến cả em còn nhìn ra được, tại sao cô ấy lại không nhìn ra được nhỉ?”
Hướng Hủ Dương: ...
Ý anh là sao đây? Dìm hàng à? Nói cứ như thể cậu ấy ngốc nghếch lắm vậy.
“Có khi nào chị An Ý đã nhìn ra rồi, chỉ là không biết phải từ chối anh thế nào không?”
Vừa nghe thấy câu nói này, Trình Hách Đông không nhịn được mà ném một ánh mắt sắc bén như dao về phía Hướng Hủ Dương, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: “Không thể nào.”
Anh vốn dĩ cho rằng Hứa An Ý chỉ là chậm hiểu, hoặc là anh biểu đạt quá mơ hồ, chứ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Liếc nhìn quai hàm đang siết chặt đến mức như muốn phình ra của anh họ mình, Hướng Hủ Dương thầm lẩm bẩm một câu: “Cứ giả vờ giả vịt đi.”
Giả vờ bình tĩnh tiếp đi.
Gặp được người con gái mình thích rồi, chẳng phải anh cũng sẽ dè dặt, thận trọng từng bước như đi trên lớp băng mỏng sao? Ai bảo bây giờ anh đang yêu đơn phương cơ chứ.
“Anh định bao giờ thì tỏ tình với chị An Ý?” Hướng Hủ Dương hỏi.
Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, qua một hồi lâu sau mới úp mở đáp một câu: “Chưa đến lúc.”
Còn khi nào thì ngay cả anh cũng chưa nghĩ kỹ, hay đúng hơn là trong lòng anh vẫn còn vướng mắc vài mối lo.
Anh sợ kéo dài sẽ bỏ lỡ cơ hội, lại sợ vội vàng quá sẽ khiến cô gái này hoảng sợ mà bỏ chạy. Với tính cách của Hứa An Ý, nếu anh làm gì quá đường đột, thì việc cô tránh mặt anh cũng không phải là điều không thể.
Đây là lần đầu tiên Trình Hách Đông cảm thấy mình vướng phải một vấn đề nan giải, đó chính là câu nói “trót đổ đứ đừ trước một cô gái” mà anh vẫn thường nghe bạn bè nói khi yêu đương thời đại học. Trước đây anh chẳng mấy để tâm, nhưng giờ thì anh đã thấm thía rồi.
“Anh Đông, em phải nhắc anh chuyện này, mấy ngày nữa cô với dượng sẽ đến đây, trước đó cô còn giục anh đi xem mắt nữa, anh đừng để chuyện này làm lỡ dở duyên phận giữa anh và chị An Ý đấy.” Hướng Hủ Dương bất chợt nhớ ra chuyện này, buột miệng nhắc nhở.
Trình Hách Đông đương nhiên cũng đang bận lòng vì chuyện này, rất lâu sau mới dửng dưng nói: “Anh tự biết chừng mực.”
Hướng Hủ Dương nhún vai, cũng chẳng để ý lắm, anh trai cậu ấy đã nói có chừng mực thì chắc là không sao đâu.
Nghĩ kỹ lại thì chị An Ý mới đến homestay được hơn một tuần, thế mà một người chưa từng rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào suốt hai mươi bảy năm qua như anh trai cậu ấy, lại nhanh chóng rơi vào bể tình nhanh đến vậy.
Hướng Hủ Dương nhìn chằm chằm Trình Hách Đông hồi lâu, nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi, cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi vài tiếng.
Trình Hách Đông ghét cái kiểu cậu ấy cứ soi mói mình, mí mắt mỏng híp lại thành một đường sắc lạnh, cất tiếng “đuổi khách” với một giọng nói lạnh lùng: “Còn chuyện gì nữa không?”
Hướng Hủ Dương đột nhiên ngồi thẳng người dậy, từ từ rón rén lại gần anh trai mình rồi thấp giọng nói: “Anh Đông, em có thể hỏi là làm sao anh chắc chắn rằng anh thích chị An Ý không?”
Giữa nam và nữ có sự hấp dẫn hormone về mặt sinh lý, nhiều cảm xúc mập mờ bốc đồng thường bị nhầm lẫn là tình yêu. Hướng Hủ Dương đang ở độ tuổi phơi phới nên rất dào dạt những cảm giác này, bởi vậy cậu ấy khó lòng hiểu được vì sao anh mình lại chắc chắn về tình cảm của bản thân như thế.
Khoảnh khắc vừa nghe thấy câu hỏi đó, đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông thoáng xao động, hàng mày rậm cũng nhíu lại, như thể không hiểu câu hỏi của cậu ấy. Ngay sau đó, anh không chút do dự trả lời: “Thích là thích thôi, anh có khao khát với cô ấy, khao khát về mọi mặt.”
Trình Hách Đông vốn là người như vậy, ngay cả khi bày tỏ tình cảm cũng rất nghiêm túc. Theo anh thì hai tâm hồn không bao giờ có chuyện tình cờ gặp nhau, việc anh thích Hứa An Ý không cần phải đo đếm bằng thước đo thời gian, bởi lẽ điều này vốn đã được định sẵn.
Ánh mắt Hướng Hủ Dương như vỡ òa sự kinh ngạc, vẻ mặt thoáng đờ đẫn. Câu nói này quá mức thẳng thắn, nhưng cũng đủ “ngầu”. Đúng thực là anh trai cậu ấy đã biết rõ mình muốn gì. Cậu ấy đột nhiên hơi lo lắng cho chị An Ý.
Hướng Hủ Dương mơ hồ hồi tưởng lại chủ đề xem mắt mà ba người họ đã trò chuyện trước đó, trong lòng thầm bật cười,. Hóa ra ‘người phi thường’ đã cướp mất anh Đông của cậu ấy từ tay Lô Xuyên đã xuất hiện từ lâu rồi.
Lúc này, trên lầu, Hứa An Ý đang nằm dài trên giường lười biếng xem tài khoản video của mình.
Đoạn video đăng tải ngày hôm qua bất ngờ đạt lượt xem rất cao, thậm chí lượt thích và bình luận cũng vượt qua giai đoạn trước khi cô tạm dừng cập nhật. Thực ra trong thâm tâm Hứa An Ý đã chuẩn bị tâm lý cho việc dữ liệu kém, nhưng giờ xem ra cô lo xa rồi.
Không biết có phải nhờ 500 tệ lưu lượng mà Trình Hách Đông đã chi ra để tăng lượt tiếp cận cho cô hay không.
Nghĩ đến 500 tệ, Hứa An Ý chợt ngẩng đầu nhìn phong bì lì xì đặt trên bàn đầu giường. À nhỉ, bên trong còn 200 tệ nữa.
Sao vô hình trung cô lại nợ anh ngày càng nhiều thế này? Hứa An Ý cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiền thuê phòng cô trả cũng không đủ để bù đắp cho chi phí của Trình Hách Đông mất.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Hứa An Ý ngồi bật dậy, lục tìm khắp phòng một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy mã QR của Alipay.
Trình Hách Đông dẫu sao cũng là chủ homestay, những thứ như mã QR này hẳn nhiên phải chuẩn bị sẵn, chỉ là trước đây cô chưa từng nghĩ tới thôi. Vả lại homestay cũng gần như không có khoản thu phí nào nên mã QR chẳng mấy tác dụng, nhưng lúc này hóa ra lại có ích.
Quét mã xong, Hứa An Ý liếc nhìn chữ cuối cùng của tên rồi lẳng lặng chuyển khoản 888 tệ một cách nhanh gọn.
Chưa đầy hai phút, WeChat đã hiện lên tin nhắn.
[??]
Trình Hách Đông vẫn kiệm lời như mọi khi.
Hứa An Ý lại nằm xuống giường, quyết định giả ngốc, cầm điện thoại lên chậm rãi soạn tin nhắn trả lời: [???]
Bên kia liên tục gửi hai tin nhắn đến:
[Cô đang giả ngốc với tôi à?]
[Sao lại chuyển tiền cho tôi?]
Hứa An Ý biết anh sẽ phát hiện ra, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, cô tiếp tục giả vờ ngây thơ nói:
[Có phải tôi đâu.]
Giây tiếp theo, một ảnh chụp màn hình giao dịch đã được gửi đến, trên đó ghi rõ người chuyển tiền là **Ý...
Hứa An Ý đơ người, tự vỗ mạnh vào đầu. Cô quên béng mất, không chỉ cô có thể xem thông tin của Trình Hách Đông, mà Trình Hách Đông cũng biết ai đã chuyển tiền cho anh.
Chơi trò mèo vờn chuột ư, cô đúng là ngốc nghếch.
Mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi, Hứa An Ý mà còn chối đây đẩy thì chẳng khác nào người sắp chết vùng vẫy, cô dứt khoát không phí công nữa, giải thích rằng:
[Coi như là trả lại cho anh đi, tôi cũng phải nghĩ cho vốn liếng của ông chủ như anh chứ.]
Bên kia hồi âm rất nhanh, như thể không cần suy nghĩ, không chút do dự mà trả lời: [Ai bảo tôi không gánh nổi vốn liếng? Đón một vị khách như cô thì tôi chỉ có lời chứ không lỗ đâu.]
Vừa nhìn thấy tin nhắn này, trái tim Hứa An Ý bỗng đập mạnh một nhịp, đồng tử cũng đột ngột mở to, hoàn toàn hoảng loạn.
Trình Hách Đông không nói thì thôi, một khi đã nói ra thì lúc nào cũng khiến người ta kinh ngạc. Người không biết sẽ nghĩ tin nhắn này chứa bao nhiêu lời lẽ tình tứ, không nên nghĩ sâu xa, rất dễ khiến người ta suy diễn quá đà.
Hứa An Ý thở hắt ra, xoa xoa gò má bỗng nhiên ửng hồng của mình:
[Nhưng anh cũng không thể cứ mãi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lỗ thôi.]
Vừa gửi câu này xong, Hứa An Ý lại có chút hối hận, nghe có vẻ như cô xen vào quá sâu rồi, Trình Hách Đông là ông chủ, không đến lượt cô ‘cầm tay chỉ việc’ cho anh.
Nhưng nỗi lo lắng của cô rõ ràng là thừa thãi, Trình Hách Đông hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn vô thức nhếch môi cười khi nhìn điện thoại. Hướng Hủ Dương nhìn thấy cảnh này thì tưởng anh đang rơi vào bể tình, cứ đòi giật lấy điện thoại để xem, cuối cùng anh cho cậu ấy nhìn lướt qua tin nhắn này.
Hướng Hủ Dương lặng lẽ giơ ngón cái về phía anh mình: “Ai không biết còn tưởng chị An Ý là bà chủ đấy. Anh Đông, anh có tiềm năng trở thành ông chồng cuồng chiều vợ rồi.”
Nói xong cậu ấy lập tức chuồn về phòng, từ chối húp xô cẩu lương này nữa. Tình cảm của họ chưa phải yêu mà còn ngọt ngào hơn cả yêu, ai có thể sánh bằng hai người họ chứ...
Mấy phút liền không nhận được tin nhắn, trong lòng Hứa An Ý đang thấp thỏm do dự không biết có nên giải thích thêm một câu nữa không, thì chợt thấy tin nhắn trả lời của Trình Hách Đông:
[Được, sau này sẽ nghe theo lời cô.]
Cái ngữ điệu ấy, chẳng hề xem đó là điều đáng xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào, những lời Hướng Hủ Dương nói về anh quả không oan uổng một chút nào.
Hơi thở Hứa An Ý lại trở nên dồn dập, nhìn dòng chữ mà mắt hoa lên như ảo giác khi sốt cao, trong lòng cũng thoáng xao xuyến, bất giác đưa tay ôm ngực muốn ngăn lại, nhưng lại chẳng hề hay biết bản thân đang mang một niềm vui sướng hân hoan, đôi mày ánh mắt rạng rỡ như hoa nở rộ.
Một lát sau, Trình Hách Đông hỏi cô:
[Sao cô biết Alipay của tôi?]
Hứa An Ý thật thà trả lời: [Trong phòng có dán…]
Trình Hách Đông suy nghĩ hồi lâu, đến chính anh cũng quên mất mình từng dán nó. Anh ngồi trên ghế, đôi mắt đen láy dán chặt vào điện thoại, các khối cơ bắp trên người cũng theo đó mà thả lỏng:
[Lần sau đừng chuyển nữa nhé.]
Hứa An Ý cảm thấy hình như Trình Hách Đông không hề thích người khác chi tiền cho mình, chẳng lẽ đây là một kiểu sĩ diện đàn ông sao?
Trong lúc suy tư, trong khung chat lại cập nhật tin nhắn mới, Trình Hách Đông gửi tới một câu:
[Vài ba đồng thì được, nhưng 888 tệ thì hơi nhiều, đủ bao luôn cả ông chủ Vân Đoan rồi đấy.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗