Anh nói vậy là để dỗ ngọt bà Chung thôi đúng không?
Chứ không thể nào là thật được.
Mà anh ‘khen’ xong cũng chẳng kèm theo một câu giải thích nào, trông vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trái lại là trái tim Hứa An Ý đã bị khuấy động. Cô đã được tận mắt chứng kiến cái tài bề ngoài thì tỏ ra nghiêm nghị nhưng một khi cất lời là hay nói bừa của người này.
Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý, bà Chung mỉm cười nói thêm vài câu với Hứa An Ý. Đại khái là khen homestay của Trình Hách Đông rất tốt, bảo cô cứ an tâm mà ở lại đây vui chơi thư giãn, vv.
Nói xong, bà ấy vui vẻ giục hai người vào sân, còn mình thì thong thả quay về nhà bên cạnh.
Lúc này Hứa An Ý mới biết, hóa ra căn homestay này là của Trình Hách Đông.
Mà cũng đúng thôi, bởi lẽ chẳng có homestay nào lại đi thuê nhân viên tiếp khách có vẻ ngoài như thế này, trông chẳng giống người làm dịch vụ chút nào...
Trình Hách Đông xách vali, Hứa An Ý vẫn giữ khoảng cách một bước phía sau anh.
“Người vừa rồi là bà Chung, bà ấy rất thân thiện và nhiệt tình, sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh, sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp mặt.” Trình Hách Đông đột nhiên lên tiếng.
Hứa An Ý nhận ra anh đang giới thiệu cho mình, bèn gật đầu đáp: “Vâng, tôi biết rồi.”
Dẫu đôi khi cách cảm nhận cảm xúc của cô không mấy chính xác, nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự chất phác và thiện ý trong mắt bà cụ, chẳng qua là cô hy vọng lần gặp mặt sau bà ấy đừng ‘tâng bốc’ cô nữa.
Nhưng nói một cách khách quan thì Hứa An Ý thực sự có thể gọi là xinh đẹp dịu dàng.
Cô để kiểu tóc đen dài thẳng cắt tỉa tầng cao, bình thường hay xõa ngang vai, vài sợi tóc mái lưa thưa rủ xuống trước trán, tôn thêm vẻ tinh xảo cho khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của cô. Làn da cô trắng nõn nà, đôi khi còn phơn phớt sắc hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn mà thanh tú.
Nhưng điểm nổi bật nhất vẫn là đôi mắt của cô, chúng trong veo và thuần khiết, chỉ là đôi khi bị bao phủ bởi vẻ tĩnh lặng khó tả, tạo cảm giác xa cách như thoát ly trần tục.
Lần đầu tiên gặp cô, đến cả Trình Hách Đông cũng không khỏi ngỡ ngàng trước thần thái của đôi mắt này.
Hai người bước vào khoảng sân nhỏ, Hứa An Ý lập tức bị phong cách của nơi đây thu hút sự chú ý.
Khoảng sân của homestay rất yên tĩnh, nền sân được lát gạch xanh tạo thành lối đi nhỏ, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt trải dài, còn có một vườn hoa nhỏ riêng biệt xếp bằng đá, bên cạnh vườn hoa lắp đặt một chiếc ghế xích đu tựa lưng, tạo nên một vẻ đẹp thoải mái và tao nhã.
Ngôi nhà có hai tầng, tường tầng một nhìn như được dựng từ những thanh gỗ ngang và đá đen, tầng hai thì hoàn toàn bằng gỗ, ô cửa sổ gỗ nhô ra tô điểm cho tổng thể thêm phần phong cách và duyên dáng.
Hai người còn chưa kịp vào bên trong thì đã có người từ sảnh đa năng chạy vọt ra ngoài, người nọ vừa đi vừa réo gọi, giọng nói thoạt nghe khá quen thuộc.
“Anh Đông, cuối cùng anh cũng về rồi! Đã đón được khách chưa!”
Hứa An Ý nhận ra giọng nói này, chính là người đã nhận cuộc gọi đặt phòng của cô ngày hôm đó.
Trẻ trung năng động và tràn đầy sức sống.
Mà... con người cũng vậy.
Hướng Hủ Dương mặc chiếc áo hoodie mỏng màu xám có mũ, quần jean sờn rách phong cách cổ điển, đi giày thể thao đang thịnh hành, đúng chuẩn dáng vẻ của một thiếu niên.
Một phong cách đối lập hoàn toàn với Trình Hách Đông.
Hướng Hủ Dương vừa vọt ra ngoài đã nhìn thấy Hứa An Ý đứng sau Trình Hách Đông. Cậu ấy bỏ qua anh họ mình, hướng về phía cô trịnh trọng giới thiệu bản thân với cái vẻ ‘trẻ trâu’: “Hi chị gái! Chào mừng chị đến với ‘Vân Đoan Tiểu Trúc’.”
“Em tên là Hướng Hủ Dương, trước đây em là người nhận cuộc gọi đặt phòng của chị, chi còn nhớ em không?”
Hứa An Ý không thể chống lại sự nhiệt tình này, khóe môi cô khẽ nở nụ cười, gật đầu nói: “Tôi nhớ giọng nói này. Xin chào, cậu cứ gọi tôi là Hứa An Ý.”
An Ý?
Hướng Hủ Dương nhướn mày lặp lại một lần, giọng điệu đầy vẻ khen ngợi: “Tên hay đấy, mong ước tâm sự an nhàn, quả là ước nguyện tốt đẹp biết bao, đúng không anh Đông?”
Trình Hách Đông chẳng buồn đáp lời lại, anh kéo Hướng Hủ Dương đang còn định nói tiếp đi về phía sảnh đa năng, nhắc nhở: “Làm thủ tục nhận phòng trước đã.”
“Anh cũng vô vị thật đấy, có gì mà phải vội chứ.”
Hướng Hủ Dương bị ngắt lời nên bực bội lầm bầm một câu, nhưng vẫn cung kính mời Hứa An Ý vào trong, nở nụ cười dịch vụ tiêu chuẩn: “Mời chị đi lối này, em sẽ làm thủ tục nhận phòng cho chị.”
Hứa An Ý được dẫn đến quầy lễ tân, cô rút thẻ căn cước ra đưa cho người đang ở trước máy tính.
Hướng Hủ Dương thao tác rất thuần thục, sau khi đăng ký xong thông tin cá nhân thì ra vẻ tự nhiên gọi: “Chị An Ý, chị cũng tầm tuổi anh Đông chúng em, nhưng trông chị trẻ hơn anh Đông nhiều.”
Cũng chẳng biết cậu ấy nói vậy là đang chê Trình Hách Đông già dặn, hay là khen ngợi Hứa An Ý trông trẻ trung.
Dù sao cũng còn trẻ con nên ăn nói vô tư thẳng thắn, quên mất tuổi tác là chủ đề nhạy cảm với phụ nữ.
Mặc dù Hứa An Ý cũng không để bụng lắm.
Chưa đợi cô đáp lời, Trình Hách Đông đứng cạnh quầy trà cách đó không xa đã nhấc chiếc gối ôm trên ghế sofa lên, không chút ngần ngại ném thẳng vào trán Hướng Hủ Dương.
Anh trầm giọng nói: “Sao em lắm lời thế?”
Hướng Hủ Dương bất ngờ bị đập cho một phát vào trán, nhưng như thể đã quen rồi, cũng chẳng chấp nhặt với anh.
Cậu ấy trả thẻ căn cước lại cho Hứa An Ý, cầm chiếc gối ôm kẹp dưới cánh tay, sau đó chồm người xuống quầy lễ tân bắt chuyện với cô: “Sao chị An Ý lại biết Lô Xuyên? Chỗ bọn em vẫn chưa nổi tiếng mấy mà nhỉ?”
Du Thành vốn không phải là một thành phố du lịch đặc biệt nổi tiếng, thôn cổ Lô Xuyên lại là một thôn làng hẻo lánh trực thuộc của Du Thành, càng không có tiếng tăm gì vang xa. Về cơ bản thì nó hoàn toàn không giống một địa điểm du lịch.
Thực ra trước khi đến đây, Hứa An Ý cũng không rõ nó có nổi tiếng hay không, nên cô cũng thành thật trả lời: “Tôi tình cờ thấy trên mạng.”
“Thấy trên mạng?”
“Không thể nào, em lướt mạng 8G mà còn không thấy bài đăng nào gắn thẻ homestay của bọn em. Trên mạng nói như thế nào?” Hướng Hủ Dương hình như khá chấn động, sau đó đầu óc bắt đầu hoạt động, một đoạn ký ức chợt vụt qua.
Chưa kịp đợi Hứa An Ý trả lời, cậu ấy như sực nhớ ra điều gì đó, miệng khẽ hé to, mắt cũng trợn tròn.
Khoan đã, không thể nào? Không lẽ là như cậu ấy nghĩ sao?
Ánh mắt Hướng Hủ Dương lướt qua lướt lại giữa Trình Hách Đông và cô, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Hứa An Ý. Cậu ấy đứng thẳng người dậy rồi hỏi với vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ quý khách đến đây để... ngủ với ông chủ bọn em?”
Đồng tử của Hứa An Ý hơi co lại, cô ngớ người: “Ngủ, ngủ gì cơ?”
Liệu có phải là ‘ngủ’ theo nghĩa cô hiểu không ?
Hay là do sự khác biệt trong tư tưởng của giới trẻ? Lối suy nghĩ này quá phóng khoáng làm cô không thể theo kịp.
Hướng Hủ Dương cầm điện thoại, lướt đến trang giới thiệu quảng bá homestay rồi ra hiệu cho cô xem.
Hứa An Ý thuận thế nhìn sang, lúc này mới chú ý thấy có một dòng chữ viết: [Vân Đoan Tiểu Trúc, môi trường yên tĩnh trong lành, điều kiện tiện nghi, mỗi phòng một sân riêng, bên trong có chó mèo, anh chủ cực kỳ đẹp trai, bao ngủ ngon.]
Ông chủ là ai? Trình Hách Đông!
Trong cơn hoảng loạn, Hứa An Ý vô thức nhìn về phía Trình Hách Đông, vừa xua tay vừa lắp bắp giải thích, cố gắng hết sức để chứng minh suy nghĩ trong sáng của mình: “Không phải không phải, tôi không ngủ…”
Chẳng biết Trình Hách Đông đã rời khỏi máy pha trà đi tới đây từ lúc nào, hiện tại đang đứng sau lưng Hứa An Ý, với ưu thế chiều cao tự nhiên bao trùm lấy toàn bộ người cô, mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt.
Nghe thấy lời giải thích của cô, anh vô cảm nói một câu: “Homestay này đàng hoàng, ‘bao ngủ ngon’ tức là giường nệm thoải mái giúp ngủ ngon, không phải người.”
Ý tức là, dù cô có muốn ngủ cũng không cho ngủ.
Hứa An Ý rơi vào mơ màng, rốt cuộc cô nên giải thích thế nào đây… cô thật sự không có ý đó.
Cô cũng không hiểu tại sao đang nói về chuyện lướt mạng thấy bài đăng về homestay lại chuyển sang chủ đề nhạy cảm này, sau đó cô lại rơi vào vòng xoáy tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Như thể không biết phải giải thích thế nào, Hứa An Ý khẽ ngẩng đầu nhìn anh, thuận theo lời anh nói mà hỏi lại bằng giọng yếu ớt: “Vậy khẩu hiệu của homestay có bị xem là quảng cáo sai sự thật không?”
Khóe mắt Trình Hách Đông khẽ nhếch lên, cảm thấy câu nói của cô có chút thú vị, trong sự chất vấn pha lẫn vẻ uy hiếp ngấm ngầm nhưng lại khá nhút nhát.
Anh rút điện thoại của Hướng Hủ Dương, nhìn lướt qua tiêu đề quảng bá homestay hiển thị trên trang, sau đó lại chuyển sang nhìn Hứa An Ý, cất giọng trầm trầm: “Vậy cô có muốn cân nhắc làm bài đọc hiểu với tôi không?”
Trình Hách Đông không chỉ có chiều cao áp bức, mà những người không quen anh sẽ cảm thấy đôi mắt màu hổ phách có chiều sâu của anh cũng khá đáng sợ. Đặc biệt là khi anh nhìn chằm chằm vào người khác, rõ ràng không hề cố ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoảng loạn.
Hứa An Ý thoắt cái như quả bóng bay bị xì hơi, khéo léo từ chối: “Thôi không cần đâu, tôi học Ngữ văn không được giỏi lắm.”
Đúng là cô đã hỏi thừa câu đó.
Sườn cổ trắng nõn của người trước mặt cũng chẳng còn cứng cáp nữa, tự giác cúi thấp xuống.
Khóe môi Trình Hách Đông khẽ giật giật, như thể đang cố gắng kiềm chế biểu cảm, yết hầu bất giác trượt lên xuống.
Hướng Hủ Dương đứng bên cạnh hóng hớt chuyện kịp thời phá tan bầu không khí này: “Ơ nhưng mà chị An Ý, trước đây chị thật sự chưa từng xem khẩu hiệu quảng cáo của homestay bọn em sao?”
Hứa An Ý lắc đầu: “Chưa.”
Ánh mắt Hướng Hủ Dương vẫn còn mang chút hy vọng, lại hỏi: “Vậy bài đăng mà chị đọc được trên mạng là viết gì về homestay của bọn em?”
Hứa An Ý thử nhớ lại rồi nói ngắn gọn: “Chỉ giới thiệu là môi trường ở đây tốt, khá yên tĩnh, thích hợp để thư giãn và nghỉ dưỡng.”
Lúc này Hướng Hủ Dương đã hoàn toàn sụp hẳn vai xuống: “Aiza, em còn tưởng chị nói là lướt thấy khẩu hiệu mà em sửa nên mới thấy hấp dẫn chứ.”
“Toàn học theo mấy cái trò câu view giật tít, chiêu này chẳng ăn thua gì đâu.” Đến đây thì cũng coi như mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, Trình Hách Đông ném điện thoại lại vào lòng cậu ấy, trầm giọng nói: “Sửa linh ta linh tinh, sửa lại cho anh.”
“Với lại em đăng xuất khỏi tài khoản homestay đi, sau này không được đăng nhập vào nữa.”
Hướng Hủ Dương luống cuống nhận lấy điện thoại của mình, oan ức gào lên: “Đừng mà anh Đông, em cũng vì có ý tốt thôi. Tại trên mạng họ bảo giật tít như thế sẽ thu hút sự chú ý nên em mới thử chứ bộ. Em cũng là vì muốn homestay của chúng ta có thêm khách thôi mà?”
Như bị ma xui quỷ ám, Hứa An Ý chợt nảy ra một từ trong đầu: ‘Bán sắc cầu tài, lấy thân câu khách’!
Hành vi này không tốt, phải loại bỏ dứt điểm.
Trình Hách Đông khẽ nhướng mắt, cất giọng quả quyết: “Nếu em thấy oan ức thì anh có thể gọi điện cho cậu, để em đến công ty của ông ấy thực tập lấy giấy chứng nhận.”
“Đừng đừng đừng! Tuyệt đối đừng!” Hướng Hử Dương lập tức khuất phục, “Em không cảm thấy oan ức chút nào, thật đấy, bây giờ em sửa ngay, sửa ngay đây.”
Nói xong, cậu ấy đặt ngón tay lên môi, làm động tác kéo khóa miệng.
Lúc này Hứa An Ý cũng đã hiểu rõ mối quan hệ anh em họ của hai người, thông qua sự náo nhiệt này cô cũng nhận ra được Trình Hách Đông là kiểu người “áp chế” người khác bằng thực lực chứ không phân biệt đối xử.
Trình Hách Đông khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn lễ tân, xách vali của Hứa An Ý lên rồi ra hiệu cho cô đi lên lầu: “Đi lên lầu thôi, tôi đưa cô đến phòng của cô.”
“Ồ, vâng.” Hứa An Ý hoàn hồn lại, đi theo anh lên lầu.
Tầng hai của homestay hầu như đều là phòng dành cho khách, thiết kế theo kiểu vòng quanh, nhìn qua chắc có sáu phòng, từ bên ngoài nhìn vào có cảm giác gỗ tự nhiên rất rõ ràng.
“Mấy phòng này đều không có ai ở, cô có thể chọn một phòng cô thích.” Trình Hách Đông đột nhiên lên tiếng, chỉ vào mấy gian phòng rồi nhường đường để Hứa An Ý đi phía trước, tiện cho cô có thể xem xét kỹ càng.
Homestay này không lớn, diện tích mỗi phòng cho khách cũng xấp xỉ nhau, tiêu chuẩn đương nhiên cũng giống nhau.
Hứa An Ý không xem hết, cô xem ba phòng trong số đó, cuối cùng chọn một căn phòng có ban công đón ánh sáng tương đối tốt hơn.
Cách bài trí trong phòng vừa mang nét cổ kính lại không kém phần lãng mạn, ban công riêng có treo một chiếc ghế tổ chim, lót nệm mềm.
Giường lớn sạch sẽ gọn gàng, đầu giường treo một chiếc dreamcatcher được bện bằng dây thừng gai, bàn gỗ vuông vắn và ghế mây được kê sát vào cửa sổ, trong bình gốm đất nung đặt ở góc cửa sổ có cắm vài nhành hoa khô, tăng thêm chút cảm giác tĩnh mịch, nhìn chung rất vừa mắt.
Hứa An Ý đứng ngoài cửa, nhận lấy vali của mình từ tay Trình Hách Đông, vừa ngẩng đầu lên thì vô tình thấy cửa phòng bên cạnh cầu thang hình như hé ra một khe nhỏ, cô khẽ nhíu mày hỏi: “Cho tôi hỏi, phòng đó có khách khác đang ở không?”
Không phải là cô ngại có người, chỉ là cùng chung một mái nhà, nếu thật sự có khách khác đang ở, vậy thì cô lại phải cân nhắc xem khi gặp mặt nên chào hỏi thế nào.
Trình Hách Đông nghe vậy bèn nhìn thoáng qua căn phòng vô cùng quen thuộc đó, rồi nói thẳng: “Không có khách ở.”
Hứa An Ý vừa định thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ít nhất không cần phải suy nghĩ về việc chung sống với người lạ nữa.
Nhưng chưa kịp đáp lời, giây tiếp theo cô đã nghe thấy Trình Hách Đông nói thêm một câu.
“Đó là phòng của tôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗