Chương 65: HOÀN CHÍNH VĂN
Đăng lúc 15:27 - 29/04/2026
994
0
Trước
Chương 65
Sau

Đến nửa đêm, Khốn Khốn mới được thả vào phòng ngủ. Trong cơn mơ màng, Hứa An Ý nghe thấy nó kêu meo meo rất dữ dội, như thể đang ‘chửi rủa’ rất tục tĩu.


Trình Hách Đông cứ rề rà kéo dài thời gian, không chút nể nang mà phô diễn cho cô thấy cái gọi là ‘phẩm giá’ của anh.


Nỗi tiếc nuối chưa thể toại nguyện khi giúp Hứa An Ý tắm sau lần say rượu trước đó, cũng đã được bù đắp trọn vẹn vào rạng sáng hôm nay.


Mười giờ sáng, mặt trời Kinh Khê vẫn chưa thể bừng lên rạng rỡ, chỉ ló chút ánh sáng yếu ớt sau những tầng mây đen u ám.


Trong cơn buồn ngủ mơ màng, cánh tay trần của Hứa An Ý ló ra khỏi chăn, những vệt đỏ nông sâu đủ mức rải rác khắp người cô.


Chưa kịp cảm thấy lạnh thì cánh tay cô lại được ai đó nhẹ nhàng nhét vào trong chăn.


Bầu không khí chìm vào im lặng chừng nửa phút, sau đó, Hứa An Ý lại đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ thỏa mãn của Trình Hách Đông.


Trong khoảnh khắc giao nhau ánh mắt, cô khẽ chớp mi, cố rụt người lại rồi dùng chăn trùm kín cả đầu.


Nhìn ‘ngọn đồi nhỏ’ đang phồng lên trước mặt, Trình Hách Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Không muốn nhìn thấy anh à?”


‘Ngọn đồi nhỏ’ vẫn bất động, rầu rĩ hỏi lại: “Sao anh vẫn chưa đi làm?”


Rõ ràng là hôm qua đã bắt đầu xử lý công việc của phòng làm việc rồi, vậy mà hôm nay còn tự ý nghỉ việc.


Trình Hách Đông tỉnh bơ nói: “Ở nhà với em còn quan trọng hơn đi làm một ngày.”


“Em không cần anh ở bên.”


“Không thích hợp đâu.”


“Cái gì mà không thích hợp?” Hứa An Ý nép mình trong bóng tối hỏi ra mối nghi hoặc.


Trình Hách Đông nghiêm túc nói: “Tối qua đã làm những chuyện như thế với em rồi, sáng nay bỏ em lại mà đi làm thì không thích hợp chút nào.”


“Anh còn biết tối qua anh đã làm sai sao!”


Vừa nghe thấy câu này là cơn bực bội của Hứa An Ý lại nổi lên, cô lập tức vén chăn lên gay gắt tố cáo, ánh mắt cố tỏ vẻ hung dữ nhìn người trước mặt.


Trình Hách Đông nhân cơ hội đó kéo cô vào lòng, bình tĩnh đáp: “Ý anh là nếu sáng nay anh bỏ em đi làm thì mới là sai.”


Chứ anh không hề cảm thấy hành động của mình tối qua có gì sai cả.


Chẳng biết do bị anh ôm hay vì tức giận mà gò má Hứa An Ý lúc này đỏ bừng như rỉ máu, mãi một lúc lâu sau mới lí nhí mắng: “Anh ngụy biện quá đi, không hề nhận ra lỗi lầm của mình.”


Trình Hách Đông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô, cũng không cãi lại nữa, nhường không gian cho cô tự thích nghi.


Sau một lúc yên lặng, anh hỏi: “Em còn đau không?”


Hứa An Ý vô thức đáp: “Chân có hơi đau.”


Nhờ phúc của Trình Hách Đông, lần đầu tiên Hứa An Ý biết được cơ thể mình lại tiềm ẩn một sức mạnh dẻo dai đến kinh ngạc….


“Hai ngày tới em nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Trình Hách Đông khẽ hất cằm xuống phía dưới ra hiệu, chẳng hề ngại ngần mà hỏi: “Chỗ đó thì sao, có đau không?”


Hứa An Ý vẫn chưa hiểu anh đang ám chỉ chỗ nào, sau khi hiểu ra, vành tai trắng ngần của cô lập tức đỏ bừng, cô cằn nhằn: “Anh đừng hỏi.”


“Đã làm rồi mà còn ngại gì nữa.” Khóe môi Trình Hách Đông khẽ cong lên.


Hứa An Ý rất muốn bật lại anh, nhưng lại chẳng thể thốt ra những lời thẳng thừng như anh, thế nên cô đành vòng vo: “Anh còn hỏi em câu này? Vậy tại sao tối qua em bảo anh dừng lại thì anh không nghe…”


“Em có nói à?” Trình Hách Đông nhíu mày, như thể thật sự chẳng nhớ nổi.


Hứa An Ý nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, cố gắng dùng ánh mắt uy hiếp.


Trình Hách Đông giả vờ nghiêm chỉnh giải thích: “Chắc là lúc đó sảng khoái quá nên anh không nghe thấy gì cả.”


Cô lập tức đá vào bắp chân anh như để trút giận, nhưng lại chẳng nỡ dùng chút sức nào, thậm chí còn không đau bằng một cái cào của Phệ Phệ.


Trình Hách Đông như an ủi, lại nhích chân vào sát hơn, hàng mày khẽ nhúc nhích: “Vẫn chưa nguôi giận à? Đá thêm lần nữa không?”


Chưa từng gặp ai có khuynh hướng tự ngược đãi mình như anh cả….


Hứa An Ý đời nào chiều theo ý anh.


Trình Hách Đông cũng không ép, chuyển sang hỏi: “Đói bụng chưa?”


Tối qua Hứa An Ý chỉ ăn có một bát mì, còn củ khoai mật ăn dở, sáng nay lại chưa ăn gì, bây giờ đúng là bụng đang cồn cào.


Chưa đợi cô trả lời, Trình Hách Đông đã tự hỏi tiếp: “Trưa nay em muốn ăn gì?”


Bữa sáng thì không kịp rồi, nhưng bữa trưa có thể ăn sớm.


Hứa An Ý nghe vậy thì buột miệng nói ra mấy món, đều là những món anh đã từng trổ tài ở Vân Đoan.


Trình Hách Đông sảng khoái đồng ý, sau đó giục cô rời giường lót dạ chút gì đó.


“Anh ra ngoài rồi em mới dậy được chứ.” Hứa An Ý giục ngược lại anh.


“Vẫn còn thấy ngại à?”


Vừa dứt lời, người trong lòng đã nhíu mày, trừng mắt nhìn anh.


Trình Hách Đông không trêu cô nữa, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười, bình tĩnh xuống giường mặc quần áo.


Hứa An Ý nằm trên giường lén nhìn những dấu hôn trải dài khắp người mình, nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, chắc chắn một điều rằng Trình Hách Đông thật sự mắc chứng thèm khát da thịt.


Nếu không thì sao anh có thể “tận tình” hôn lên từng tấc da thịt cô đến vậy?


Cả ngày hôm đó hai người làm ổ trong nhà, chủ yếu là vì Hứa An Y không muốn ra ngoài nên Trình Hách Đông cũng bầu bạn với cô. Mãi đến hôm sau anh mới chính thức quay lại phòng làm việc, còn Hứa An Y thì tiếp tục bận rộn với công việc của mình.


Cô tìm một lớp đào tạo ngắn hạn offline để nghe giảng thử, vừa miệt mài quay dựng video, vừa say mê khám phá những lĩnh vực mới cho sự nghiệp, cuộc sống của cô cũng trở nên vô cùng ý nghĩa và trọn vẹn.


Buổi chiều ba ngày sau, Hứa An Ý đang ở nhà dựng video, Phệ Phệ nằm ngủ dưới chân cô, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bấm mật mã ngoài cửa.


Cô đang tự hỏi sao hôm nay Trình Hách Đông lại tan làm sớm thế, thì ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe.


Bà Tần bước vào cửa, quen đường quen nẻo thay giày ra, tự nhiên cất tiếng gọi: “Hách Đông, con đó, sao từ Lô Xuyên về rồi mà không nói cho mẹ và bố biết một tiếng! Nếu không phải Dương Dương nói cho mẹ biết, thì bây giờ mẹ vẫn không hề biết con đang hít thở chung bầu không khí với mẹ đấy!”


Nói hết một tràng dài xong, lồng ngực bà Tần cũng phập phồng theo, vừa quay người bước vào phòng khách thì thấy Hứa An Ý căng thẳng đứng dậy. Hai người vừa hay đối mặt nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau.


Hứa An Ý dù đã nghe thấy tiếng của bà trước, cũng đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn căng thẳng không chịu nổi. Hai tay cô siết chặt đường may quần bên hông, lễ phép gật đầu chào hỏi: “Cháu, cháu chào dì, Trình Hách Đông không có ở nhà ạ.”


Bà Tần ngẩn người, trước tiên bà vội vàng đáp lời, sau đó lại liếc nhìn khung cảnh xung quanh, như là đang phân biệt xem đây có phải là nhà con trai mình không, xác nhận không sai rồi mới mơ màng hỏi: “An Ý, cháu cũng sống ở đây à?”


Bộ quần áo ở nhà trên người cô thật sự quá rõ ràng, Hứa An Ý có chối bay chối biến cũng chẳng thuyết phục được ai, nhưng mối quan hệ giữa hai người dường như không thể nói rõ chỉ bằng một câu. Cũng không biết đầu óc đang ngẩn ngơ hay vì điều gì mà cô buột miệng thốt ra: “Vâng, cháu thuê ở đây ạ.”


Nói xong, lòng cô thấp thỏm lo lắng, gượng ép xem là vậy có được không nhỉ?


Vừa nghe cô nói vậy, phản ứng đầu tiên của bà Tần là: “Trình Hách Đông thiếu tiền tiêu à!”


Càng nói càng rối bời, trong đầu Hứa An Ý đang cố gắng sắp xếp xem nên giải thích chuyện cô và Trình Hách Đông ở bên nhau như thế nào cho tự nhiên, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì bà Tần đã hiểu rõ được vấn đề trước rồi.


Liên tưởng đến câu nói ‘con có người mình thích rồi’ của con trai trước đây, rồi lại so sánh với tình hình hiện tại, dường như bà đã có được một câu trả lời rõ ràng.


Bà Tần thẳng thắn bày tỏ sự kinh ngạc: “Thằng bé ‘rước’ được cháu về nhà rồi sao?”


Còn chưa kịp để Hứa An Ý sửng sốt, tiếng chuông điện thoại vang lên đột nhiên đã phá vỡ bầu không khí.


Bà Tần lấy điện thoại trong túi xách ra, vừa thấy là con trai mình gọi đến, bà bắt máy ngay lập tức rồi chất vấn: “Trình Hách Đông, con có ý gì đây hả? An Ý đã đến nhà ở rồi mà sao con chưa dẫn về ra mắt bố mẹ? Cứ giấu giấu giếm giếm là sao? Con có tôn trọng người ta không đấy?”


Trình Hách Đông cũng vừa biết được chuyện mẹ mình đến nhà qua miệng Hướng Hủ Dương. Với sự hiểu biết của anh về bà Tần, bà nhất định sẽ xông thẳng vào nhà mà chẳng cần báo trước. Vì lo lắng Hứa An Ý đang ở nhà, anh vội vàng cầm áo khoác ra khỏi phòng làm việc, lật đật lái xe về nhà. Nhưng bà Tần vẫn nhanh hơn anh một bước.


“Mẹ, cô ấy hay ngại, mẹ đừng làm cô ấy sợ, để con về giải thích với mẹ sau.” 


Bà Tần nghe vậy thì không được vui: “Mẹ mến An Ý còn không kịp nữa là, sao nỡ lòng nào làm con bé sợ. Thôi, không nói chuyện với con nữa.”


Bà nhanh chóng cúp điện thoại rồi đi về phía Hứa An Ý, giọng nói vô thức dịu lại: “Cháu đừng bận tâm đến nó, dì cháu mình tâm sự đi.”


Hứa An Ý mỉm cười, rót một cốc nước ấm đưa cho bà Tần: “Dì ơi, dì uống nước đi ạ.”


Lần trước gặp mặt có thể nói hai người không có chút quan hệ gì, nhưng giờ đây thân phận đã thay đổi, Hứa An Ý bỗng trở nên gượng gạo và ngượng ngùng hơn, cũng xem như đây là một cách ra mắt phụ huynh.


Nhưng bà Tần rõ ràng rất mến cô, nhanh chóng tiếp nhận chuyện cô là bạn gái của con trai mình, ngồi trên ghế sofa kéo cô lại trò chuyện.


Lúc Trình Hách Đông trở về, Hứa An Ý đang lịch sự từ chối chiếc vòng ngọc mà bà Tần mới mua.


“Mẹ.” Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh bạn gái, nhìn hành động của hai người rồi lên tiếng ngăn cản: “Mẹ đưa cho cô ấy một chiếc vòng đã đeo rồi là có ý gì?”


“Con còn mặt mũi để hỏi à?” Bà Tần không nể nang gì mà ‘trách móc’ anh, “Nếu con nói sớm cho mẹ biết An Ý là cô gái con thích, thì lần trước về Lô Xuyên mẹ đã mang quà đến rồi.”


Bây giờ bị đánh úp bất ngờ, bà làm gì có thời gian chuẩn bị quà gặp mặt.


Trình Hách Đông bình tĩnh nói: “Con có sắp xếp riêng của mình.”


“Mẹ mà tin lời con thì chắc phải đợi đến khi hai đứa kết hôn, mẹ mới biết hóa ra An Ý là con dâu của mẹ quá, hơn nữa mẹ còn từng gặp rồi nữa đấy.”


Bà Tần vừa dứt lời, Hứa An Ý mới sực hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra việc Trình Hách Đông suy nghĩ xa xôi này cũng y hệt mẹ anh. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, mà mẹ con họ đã đẩy nhanh đến chủ đề hôn nhân rồi.


Bà Tần cất vòng ngọc bích đi, rồi quay sang hào phóng nói với Hứa An Ý: “An Ý, ngày mai hai dì cháu mình đi mua sắm đi, dì tặng cháu một món đồ mới nhé.”


Hứa An Ý nghe vậy thì vội vàng xua tay: “Dì ơi không cần đâu ạ.”


“Phải cần chứ, đây là quy tắc mà.”


Lần đầu gặp mặt mà không tặng được quà, thế nào cũng phải bù đắp cho xứng đáng.


Với thái độ không thể từ chối đó, Hứa An Ý cuối cùng không nói được gì.


Sau khi tiễn bà Tần ra về, tâm trạng căng thẳng của Hứa An Ý đã dịu đi đáng kể.


Trình Hách Đông thấy vậy bèn hỏi: “Mẹ anh làm em sợ à?”


“Đâu có, dì rất tốt.”


“Vậy em đang lo lắng điều gì?”


Đây đã là lần gặp thứ hai rồi mà.


Hứa An Ý nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Em sợ bản thân thể hiện không tốt.”


Nét mặt Trình Hách Đông cũng dịu lại, cụp mắt nhìn cô rồi lên tiếng: “Đừng sợ, bà Tần rất thích em.”


Nhắc đến chuyện này, Hứa An Ý lo lắng hỏi: “Nếu ngày mai dì thực sự muốn tặng quà cho em thì làm sao đây?”


“Thì cứ nhận thôi.” Trình Hách Đông không chút do dự đáp.


“Như vậy có ổn không?”


“Là quà ra mắt bà tặng cho con dâu tương lai của bà, em nhận thì có gì mà không ổn?”


Vành tai Hứa An Ý nóng bừng, cô lẩm bẩm: “Vẫn chưa phải mà.”


Trình Hách Đông xoa đầu cô, cười khẽ nói: “Sớm muộn gì cũng phải thôi.”


Ngày hôm sau, bà Tần dẫn Hứa An Ý ra ngoài, suốt cả ngày hôm đó, bà đã phô bày trọn vẹn thế nào là sự hào phóng vương giả.


Đã nói là chỉ tặng một món, nhưng đến trung tâm thương mại rồi bà cứ mua sắm không ngừng nghỉ, thấy cái nào đẹp cũng muốn tặng cho cô. Hứa An Ý từ chối mãi cũng không xuể, cuối cùng khi về nhà, trong nhà lại có thêm một đống đồ, từ trang sức, quần áo đến túi xách, không thiếu thứ gì.


Thấy cô ngồi trên thảm nhìn những thứ này đến ngẩn người, Trình Hách Đông không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì, anh khẽ trấn an: “Em đừng áp lực, mẹ anh vốn là người thích mua sắm, bà có nhiều tiền lắm.”


Nét mặt Hứa An Ý vẫn chưa hết hoang mang, cô nhẹ giọng nói một cách nghiêm túc: “Nhưng hình như em chẳng có gì để báo đáp dì cả.”


Bà Tần dường như không thiếu thốn bất cứ thứ gì.


Trình Hách Đông không tán thành cách nói này, anh nhíu mày đáp: “Em đã báo đáp rồi.”


“Báo đáp gì?” Hứa An Ý chân thành hỏi.


Trình Hách Đông bình thản nói: “Là ở bên anh.”


Hứa An Ý rụt vai lại, hờ hững nói: “Anh đừng đùa chứ.”


“Anh không đùa đâu. Điều bà Tần lo lắng nhất là anh không yêu đương, em chịu ở bên anh xem như đã giải quyết một nỗi lo lớn trong lòng bà rồi.”


Giọng Trình Hách Đông đầy vẻ trịnh trọng, anh ngồi trên ghế sofa, sau đó tự nhiên bế cô đặt lên đùi mình, nhìn Hứa An Ý rồi trầm giọng nói: “Em chính là điều báo đáp quý giá nhất.”


Anh càng ngày càng dẻo miệng.


Trong lòng Hứa An Ý thoáng rung động, trái tim như lỡ mất nửa nhịp. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận nhịp tim của anh hòa quyện với nhịp tim mình. Cảm giác quá đỗi chân thật này khiến mắt cô bỗng nhiên cay xè. Cô khẽ thì thầm: “Anh cũng là một Trình Hách Đông tuyệt vời nhất.”


Tay Trình Hách Đông áp lên tấm lưng mỏng manh của cô, lòng anh bỗng rạo rực không thôi, cố ý nói: “Vậy đêm nay người tuyệt vời này có xứng đáng nhận được ‘một bữa ăn thịnh soạn’ không?”


Chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Hứa An Ý ngả người ra sau nhìn thẳng vào anh, ngượng ngùng nói: “Anh có thể đừng nghĩ đến những chuyện như vậy được không?”


Trình Hách Đông nhíu mày, nghiêm túc nói: “Ôm người đẹp trong lòng mà không nghĩ bậy, chắc là anh không làm được rồi.”


Nói xong, anh thuần thục bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.


Gần cuối tháng Mười Hai, Kinh Khê đổ trận tuyết đầu mùa, tuyết rơi lất phất suốt cả đêm, đến khi thức dậy, mặt đất đã phủ một lớp trắng xoá.


Phệ Phệ nằm bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, bồn chồn quay vòng vòng, cắn lấy dây dắt chó của mình.


Hứa An Ý cũng không đành lòng, cô đội mũ chống lạnh dẫn nó xuống lầu đi dạo một vòng, chơi một lúc rồi về, tai và mũi đỏ bừng vì lạnh.


Trình Hách Đông lấy tay giữ ấm cho cô, sắc mặt anh trông không được tốt lắm.


Hứa An Ý biết mình có lỗi nên cũng không dám nói nhiều, đợi khi tay mình đã ấm hơn, thấy vẻ mặt anh cũng đã dịu đi, cô mới khẽ nói: “Ngày mai em phải về nhà một chuyến.”


Trình Hách Đông nhướng mày: “Về Bắc An?”


“Ừm.”


Anh nhớ Hứa An Ý từng nói mình là người Bắc An, cô muốn về nhà đương nhiên anh cũng không nói nhiều, chỉ tiếp lời: “Để anh lái xe đưa em về.”


Hứa An Ý lắc đầu: “Không cần đâu, tàu cao tốc nhanh lắm, hơn nữa trời tuyết lái xe không an toàn.”


Bắc An và Kinh Khê cách nhau không quá xa, đi tàu cao tốc chỉ mất một tiếng, còn lái xe sẽ mất gần ba tiếng.


Trình Hách Đông đành xuống nước: “Vậy cho anh địa chỉ nhà em đi.”


Cũng là để anh yên tâm, Hứa An Ý cũng không do dự mà nói cho anh biết.


“Khi nào em quay lại?” Trình Hách Đông hỏi.


“Em sẽ quay lại trước Tết Dương lịch, còn phải đón giao thừa cùng anh nữa chứ.”


Sau khi đi làm, Hứa An Ý cơ bản chỉ về nhà vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, còn bình thường rất ít về. Năm nay cô định về nhà sớm để còn quay lại đón tết Dương lịch với Trình Hách Đông.


Trình Hách Đông tuy trong lòng không nỡ, nhưng dù sao cũng không thể nói thêm điều gì, đành trầm mặt chấp nhận.


Ngày hôm sau, anh không đến phòng làm việc mà đi mua một ít quà rồi đưa Hứa An Ý ra ga tàu.


Ga tàu Kinh Khê không giống Lô Xuyên, lớn và rộng rãi nhưng cũng đông người qua lại. Trên đường đi, Hứa An Ý không thấy Trình Hách Đông nói chuyện nhiều, tuy anh vốn ít nói, nhưng rõ ràng hôm nay tâm trạng không tốt.


Cô vỗ về anh hồi lâu, cuối cùng mới lưu luyến bước vào ga.


Bắc An là một thành phố phát triển tầm trung, không quá hiện đại nhưng cũng không lạc hậu. Nhà Hứa An Ý nằm trong một khu chung cư cũ ở rìa thành phố, cô xuống tàu cao tốc rồi bắt taxi về thẳng nhà.


Chỉ ở lại nhà vài ngày nên cô không mang vali, xách theo quà của Trình Hách Đông mua, đeo thêm một chiếc túi rồi leo năm tầng cầu thang về đến nhà.


Đứng ngoài cửa, Hứa An Ý hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa mở cửa.


Chìa khóa khua lạch cạch thử mãi vẫn không thể cắm vào ổ, cô chợt nhận ra hình như khóa cửa đã được thay.


Nhìn cánh cửa quen thuộc, Hứa An Ý chẳng thể nói lên cảm giác gì, ít nhất cũng không hề có niềm hân hoan khi trở về nhà. Ở một mức độ nào đó, việc trở về Bắc An đối với cô giống như hoàn thành một trách nhiệm làm con cái hơn, mặc dù tình cảm giữa cô và bố mẹ chẳng mấy sâu đậm.


Cô đứng tần ngần trước cửa một lúc, cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra, người hàng xóm bước ra, nhìn thấy cô bèn chào hỏi: “Có phải con gái nhà chú Hứa đó không?”


Hứa An Ý quay người gật đầu: “Chào bà Trương ạ, là cháu, An Ý đây ạ.”


“Về rồi sao không vào nhà đi cháu?”


Bà Trương vỗ đầu như sực nhớ ra điều gì đó, rồi chậm rãi nói: “Ôi cái trí nhớ của tôi này, suýt nữa thì quên mất chuyện dạo trước bố cháu đi giúp người ta chuyển nhà bị đồ đè vào chân phải nhập viện rồi, cháu về thăm ông à?”


Lòng Hứa An Ý đột nhiên thắt lại, không còn tâm trạng nói chuyện nhiều, cô cầm điện thoại lên gọi cho mẹ Hứa.


Nửa tiếng sau, cô mang theo hành lý xuất hiện tại khoa nội trú của bệnh viện Nhân dân số 1 Bắc An.


Mẹ Hứa nhìn thấy cô thì rất bất ngờ: “Sao con về đột ngột thế?”


Hứa An Ý không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bố con thế nào rồi ạ?”


Mẹ Hứa ngập ngừng giây lát rồi dẫn cô đến phòng bệnh: “Bố con không sao, chỉ là bị gãy xương phải phẫu thuật thôi. Bác sĩ nói ở thêm hơn một tuần nữa là có thể xuất viện rồi.”


Trên giường bệnh, chân bố Hứa đang được cố định, thấy Hứa An Ý về ông cũng rất bất ngờ, nhưng vốn kiệm lời nên chỉ nói một câu đơn giản: “Về rồi đó à.”


Lòng Hứa An Ý có một cảm giác nghẹn ngào khó tả, như thể lạc lõng, một gia đình xa lạ và khách sáo đến mức không thể nhận ra là người một nhà.


Cô đặt đồ xuống, cũng không nói nhiều, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh của bố Hứa. Thấy có bác sĩ đến, cô bèn hỏi thăm tình hình của bố mình, còn lúc không có việc gì làm thì chỉ lặng lẽ ngồi đó.


Mãi đến tận chiều tối cô mới đứng dậy hỏi hai người họ có muốn ăn gì không, để cô đi mua.


Mẹ Hứa xua tay: “An Ý, con về nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ trông bố con là được rồi.”


Hứa An Ý không trả lời, vẫn kiên quyết mua xong đồ ăn cho hai người rồi mới rời khỏi phòng bệnh.


Cách một cánh cửa, cô nghe thấy bố Hứa đang trách mẹ Hứa tại sao lại nói chuyện ông nhập viện cho cô biết, cứ như thể sợ làm lỡ việc của cô vậy. Mẹ Hứa cũng bất đắc dĩ, đành phải thanh minh cho mình.


Một cảm giác bất lực bao trùm toàn thân Hứa An Ý. Trước nay vẫn luôn là vậy, ổ khóa ở nhà đã thay mà cô chẳng hề hay biết, bố nằm viện cũng không ai báo tin cho cô hay. Cô chưa bao giờ nghi ngờ bố mẹ sẽ xa lánh mình, nhưng cũng hiểu rõ giữa họ đã thiếu đi tình thân sâu đậm, vì thế mà mãi chẳng bao giờ thân thiết được.


Nhiều năm về trước, sự xuất hiện của Hứa An Ý đối với bố mẹ Hứa khi còn trẻ là một bất ngờ chẳng hề mong muốn. Lúc đó hai người vừa kết hôn không lâu, cuộc sống vô cùng khó khăn, cô bị gửi cho bà nội và sống cùng con trai nhà chú thím, còn vợ chồng họ thì đi làm thuê kiếm tiền, bận rộn mưu sinh.


Sau này họ vay tiền mua căn nhà hiện tại, khi Hứa An Ý học cấp hai thì mẹ Hứa lại sinh thêm em trai, sự quan tâm của bố mẹ lại đổ dồn sang cậu con trai bé bỏng đó. 


Hứa An Ý không nhận được nhiều sự quan tâm, cũng chẳng được nhiều tình yêu thương, ngay cả tình thân ruột thịt tự nhiên cũng cần được vun đắp. Đến khi trưởng thành rồi, Hứa An Ý mới dần nhận ra bố mẹ chỉ là không đủ yêu thương cô mà thôi. 


Hồi mới đến Kinh Khê học đại học, mùa đông ở Kinh Khê lạnh hơn Bắc An, bạn cùng phòng đều được bố mẹ gửi quần áo đến, còn Hứa An Ý thì chưa bao giờ nhận được bất kỳ tin tức nào từ gia đình. Nhưng lúc đó cô dường như đã quen rồi, cũng không vì thế mà buồn lâu, chỉ đơn thuần cảm thấy vô cùng ghét cái lạnh giá của mùa đông Kinh Khê.


Cho đến tận hôm nay, cô cũng đã quen với kiểu quan hệ này.


Vì bố Hứa nhập viện nên mấy ngày liền Hứa An Ý đều nấu cơm mang đến, buổi tối Trình Hách Đông sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy trò chuyện với anh.


Chỉ là đến tận ngày giao thừa, cô mới nói có lẽ mình không về được.


Khi Trình Hách Đông gọi video đến, Hứa An Ý vừa đưa xong bữa tối, vẫn còn ở bệnh viện.


Cô đi đến cầu thang bệnh viện để nhận cuộc gọi, tắt camera của mình, nhìn khuôn mặt Trình Hách Đông tràn ngập màn hình.


“Sao hôm nay anh gọi điện sớm vậy?” Hứa An Ý khẽ nói.


Hai người bình thường đều gọi vào buổi tối.


Trình Hách Đông không nhìn thấy mặt cô, khẽ nhíu mày nói: “Không tiện sao?”


“Ừm, em đang ở bên ngoài.”


“Ở bên ngoài cũng có thể mở camera mà.”


Mấy ngày trước gọi điện cô đều tự nhiên mở camera, nhưng bây giờ lại không muốn mở, thêm vào đó Hứa An Ý đã hứa sẽ về Kinh Khê trước đêm giao thừa, bỗng nhiên lại nói không về được. Với bản tính nhạy bén của mình, Trình Hách Đông dường như đã nhận ra điều gì đó.


Hứa An Ý thoáng do dự, nhưng vẫn không mở camera, vì khung cảnh bệnh viện quá rõ ràng.


Cô chuyển chủ đề: “Về nhà rồi em mở. Em muốn xem Phệ Phệ, Khốn Khốn và Bào Bào, em nhớ chúng rồi.”


Trình Hách Đông không ép cô mở, mà xoay camera về phía chúng.


Hứa An Ý xem xong tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cảm xúc u ám mấy ngày nay đã tan biến kha khá, trong giọng nói cũng phảng phất ý cười.


Trình Hách Đông để cô xem thỏa thích rồi mới quay camera về phía mình, hỏi: “Em có biết hôm nay là ngày gì không?”


“Sắp đến Tết Dương lịch rồi, là đêm giao thừa.” Hứa An Ý khẽ đáp.


“Trước đó không phải em đã hứa sẽ về sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng Trình Hách Đông trầm xuống.


Hứa An Ý không muốn kể những chuyện phiền lòng này cho anh nghe, nên cô đáp chung chung: “Cũng không có gì, chỉ là muốn ở bên bố mẹ nhiều hơn thôi.”


“Vậy còn anh thì sao?”


Nghe người trong màn hình thốt ra một câu như thế, Hứa An Ý sửng sốt giây lát, trong lòng đột nhiên thắt lại, không biết nói gì.


Trình Hách Đông dường như biết cô đang nói dối, anh nhìn chằm chằm vào camera rồi lặp lại một lần nữa: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Hứa An Ý chần chừ mãi, cuối cùng mới bật camera lên, nói thật: “Bố em vừa làm một ca tiểu phẫu, nên em muốn ở lại nhà thêm mấy ngày nữa.”


“Nghiêm trọng không?” Trình Hách Đông hỏi.


Hứa An Ý lắc đầu: “Cũng sắp xuất viện rồi.”


Hai người lại trò chuyện thêm một lát rồi mới cúp điện thoại.


Hứa An Ý trở lại phòng bệnh dọn dẹp hộp cơm, dù sao cũng là đêm giao thừa nên cô nán lại chơi với bố mẹ một lát. Đến gần mười một giờ đêm thấy hai người buồn ngủ, cô mới gọi taxi về nhà.


Bắc An vẫn chưa có đợt tuyết đầu mùa, cũng không lạnh như Kinh Khê. Chiếc taxi dừng lại trên đường, Hứa An Ý bước xuống xe. 


Chưa đến mười hai giờ mà đã có người đốt pháo hoa, những đốm lửa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời đêm thăm thẳm. Hứa An Ý đứng ngẩng đầu nhìn một lúc, chợt nhớ ra phải lấy điện thoại chụp lại.


Chụp vội mấy tấm, cô cúi đầu chọn hai tấm đẹp nhất rồi gửi cho Trình Hách Đông.


Trình Hách Đông không trả lời cô, không biết đang bận gì.


Hứa An Ý bỏ điện thoại vào túi, sải bước về phía cổng khu chung cư.


Cơ sở hạ tầng của khu chung cư cũ thường không được tốt lắm, đèn đường cũng chẳng sáng rõ. Cô đang đi thì phía sau bỗng vụt đến hai luồng ánh sáng chói lọi, hệt như đèn xe.


Cô theo bản năng nép sang một bên, nheo mắt nhìn về phía sau.


Chưa kịp nhìn rõ thì chiếc SUV màu đen đã đột nhiên dừng lại, một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ trong xe.


Đôi mắt nheo lại của Hứa An Ý dần mở lớn, ánh lên vẻ rạng rỡ dưới ánh đèn xe. Khi nhận ra người đến, một niềm vui khôn xiết chợt ập đến, khiến cô đứng sững tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ không tin nổi.


Trình Hách Đông vẫn mặc đồ đen như mọi khi. Khoảnh khắc anh bước xuống xe rồi tiến lại gần Hứa An Ý, cô chợt nhớ về khung cảnh lần đầu anh đến đón cô ở Du Thành.


Anh mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước đến trước mặt Hứa An Ý, thấy cô ngẩn người không phản ứng, trong ánh mắt Trình Hách Đông lấp lánh ý cười: “Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra anh rồi sao?”


Giọng nói mà cô nhung nhớ mấy hôm nay len lỏi vào tai, Hứa An Ý chợt bừng tỉnh, hốc mắt lập tức cay xè, cô chớp mắt lia lịa để ngăn lại: “Sao anh lại đến đây?”


Trình Hách Đông điềm tĩnh nói: “Em không về được Kinh Khê, vậy thì anh sẽ đến Bắc An. Năm mới mà, anh hy vọng người đầu tiên em gặp là anh.”


Ngay sau đó, một đôi tay vòng qua eo anh. Hứa An Ý lao vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Em phải sờ thử xem anh có phải là thật không.”


Trình Hách Đông ôm lại cô, giọng điệu đầy cưng chiều: “Vậy em cứ sờ thật kỹ đi.”


Hơi ấm từ người anh xuyên qua lớp áo truyền sang cánh tay Hứa An Ý. Cảm nhận được sự chân thực rõ ràng, cô mới ngẩng đầu nhìn anh: “Kinh Khê đang có tuyết, sao anh còn lái xe đến đây?”


“Anh muốn gặp em quá.” Trong giọng nói của Trình Hách Đông chứa ý cười.


“Nếu không lái xe đến thì sẽ không kịp đón giao thừa cùng em.”


Hứa An Ý xúc động không thôi, nước mắt càng giàn giụa, vừa mới chớp mắt là giọt lệ đã trào ra. 


Có người chỉ vì một đêm giao thừa mà không ngại đêm khuya lái xe đến bên cô, vô hình trung đang nói với Hứa An Ý rằng cô xứng đáng được yêu thương, và cũng có người rất yêu cô.


Nét mặt Trình Hách Đông đầy vẻ dịu dàng, anh đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, khẽ nói: “Năm mới sắp đến rồi, không được khóc nữa.”


Hứa An Ý làu bàu cãi lại: “Em mừng đến phát khóc mà.”


“Vậy cũng tính là khóc.”


Trình Hách Đông nắm tay cô, đi về phía xe: “Anh mang pháo hoa từ Kinh Khê đến, em có muốn đốt không?”


Hứa An Ý lấy điện thoại ra xem giờ, mười một giờ năm mươi lăm, còn năm phút nữa. Cô kéo tay Trình Hách Đông, vội vã bước nhanh: “Phải đốt chứ, còn phải tranh thủ bày ra thật nhanh nữa.”


Hai người tìm một vị trí trống trải bên ngoài khu chung cư, Trình Hách Đông khiêng từng thùng pháo hoa từ cốp xe ra.


Vào khoảnh khắc mười hai giờ, pháo hoa được đốt lên, những tiếng nổ liên tiếp vang vọng bên tai, tiếp đó là vô vàn tia lửa sáng bừng nở rộ trên bầu trời, rực rỡ muôn màu như được khoác lên mình ánh sao và ánh trăng.


Trình Hách Đông bất chợt cúi đầu đặt lên môi Hứa An Ý một nụ hôn rất nhẹ, thuần khiết và ngọt ngào, khuôn mặt hai người cũng rạng rỡ dưới ánh sáng lung linh.


Lời nói tan chảy giữa đôi môi.


Giọng Trình Hách Đông rất đỗi dịu dàng: “Cục cưng, chúc mừng năm mới.”


Hứa An Ý vừa định mở miệng thì đôi môi lại bị anh ngậm lấy, nụ hôn tưởng chừng chỉ là nhẹ nhàng bỗng trở nên nồng nhiệt, eo cô cũng bị ôm chặt.


Điều cô muốn nói với người trước mặt là: “Em yêu anh.”


Cô gái từng nghĩ tình yêu là một điều xa lạ, cuối cùng cũng đã quen với việc thốt ra lời yêu.


Ở Lô Xuyên, khoảnh khắc cô dùng cái ôm đáp lại tình yêu nồng cháy của Trình Hách Đông, cũng chính là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời Hứa An Ý, đồng thời cũng là sự khởi đầu của một chương mới đầy dũng cảm. Từ nay về sau, năm tháng sẽ không còn là điều sợ hãi, tình yêu của hai người sẽ mãi đong đầy.


Trình Hách Đông cũng dùng tình cảm chân thành nói với Hứa An Ý rằng, cuộc đời sẽ luôn có những phong cảnh bất ngờ, mối tình dài bền bỉ sẽ không bao giờ phai tàn theo năm tháng. Mỗi chặng đường đều có phong cảnh riêng, rồi mai này cô sẽ gặp được phong cảnh đẹp nhất thuộc về mình. Thế nên, cô hãy mở lòng và mạnh dạn đón nhận phong cảnh thuộc về mình.


-


HOÀN CHÍNH VĂN


Trước
Chương 65
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,340
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...