Sau khi bố Hứa xuất viện được hai ngày, thấy ông không còn gì đáng lo ngại, cộng thêm Kinh Khê cũng có việc bận, hai người đã quay về Kinh Khê.
Lúc chuẩn bị đi, mẹ Hứa đã gói cho họ rất nhiều đặc sản Bắc An, dặn dò phải đưa cho bố mẹ Trình Hách Đông, thế là cốp xe đầy ắp quà, được sắp xếp rất gọn gàng tươm tất.
Đêm qua tuyết không rơi nhiều, trên mặt đất chỉ có hơi ẩm chứ không có tuyết đọng. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, qua gương chiếu hậu, Hứa An Ý thấy bố mẹ cô đứng rất lâu dưới nhà. Khoảng cách làm nhòe đi gương mặt của đôi bên, trong lòng cô chợt trào dâng một nỗi niềm khó tả.
Trước đây cô chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, cũng chưa từng có những cảm xúc khó tả tương tự như lúc này.
Nhận thấy tâm trạng cô xuống dốc, Trình Hách Đông lên tiếng: “Đến tết chúng ta lại về thăm bố mẹ.”
Rẽ ra khỏi khu chung cư, trong gương chiếu hậu đã không còn bóng người, Hứa An Ý mới thôi không nhìn theo nữa, gật đầu đáp lại: “Được.”
Ánh mắt dừng trên tấm lót của ngăn chứa đồ phía trước xem, bị một góc màu đỏ lộ ra ngoài thu hút, cô đưa tay rút ra thì mới phát hiện là hai phong bao lì xì.
“Cái gì đây?” Hứa An Ý ngơ ngác nhìn người ở ghế lái.
Trình Hách Đông vừa lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn: “Chú dì cho à? Trước đó trong xe không có.”
Cũng không biết họ lén nhét vào lúc nào.
Hứa An Ý cầm phong bao lì xì dày cộp quay sang nhìn sườn mặt người bên cạnh, đột nhiên khẽ cong môi: “Chúc mừng anh nhé.”
Trình Hách Đông nhướn mày: “Sao em lại nói vậy?”
“Bố mẹ em cho anh lì xì cũng đồng nghĩa với việc họ đã công nhận anh rồi đấy.” Hứa An Ý chậm rãi giải thích.
“Thật sao?” Trình Hách Đông nghe vậy cũng vui vẻ ra mặt, “Có nghĩa là bất cứ lúc nào anh cũng có thể cưới em về nhà đúng không?”
Sao trọng tâm chú ý của anh cứ lệch sang chuyện này thế nhỉ?
Vành tai Hứa An Ý ửng đỏ, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ừm... anh cũng có thể hiểu như vậy.”
Trình Hách Đông nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng bỗng mềm nhũn, tự nhắc nhở mình: “Xem ra anh phải đẩy nhanh tốc độ rồi.”
“Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.” Hứa An Ý ngượng ngùng nói trái lòng, tránh ánh mắt của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi.
Hứa An Ý còn chưa nhìn được gì nhiều thì một bàn tay to lớn ấm áp đã đặt lên đầu cô, bất ngờ xoay đầu cô lại.
“Đường còn xa, nhìn lâu sẽ say xe đấy.” Trình Hách Đông từ tốn nhắc nhở.
Những chi tiết nhỏ khắc sâu vào ký ức, dù đã rời khỏi Lô Xuyên nhưng cũng không quên, cách hai người ở bên nhau dường như đã tự nhiên đến mức như hai vợ chồng sống bên nhau nhiều năm.
Hàng mi của Hứa An Ý khẽ rung rinh, cô ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Ồ.”
Hơn hai tiếng sau, Hứa An Ý cuối cùng cũng trở về nhà ở Kinh Khê sau nhiều ngày xa cách. Tính ra thì cô cũng chưa ở đây lâu, nhưng cảm giác lại rất khác, là một cảm giác thuộc về vô cùng to lớn.
Vừa bước vào cửa nhà, Phệ Phệ và Khốn Khốn đã nhiệt tình đứng chặn ở cửa chào đón hai người.
Mấy ngày không gặp, Phệ Phệ còn nhảy bổ vào lòng Hứa An Ý. Cô bị nó quấn lấy đến mức không nhấc nổi chân, vô cùng thích thú ngồi xổm xuống vuốt ve cả mèo lẫn chó.
Sau khoảng năm phút “yêu chiều”, Hứa An Ý lại nóng lòng đi về phía bể cá trong phòng khách, úp mặt vào thành kính bên ngoài ngắm nhìn Bào Bào.
Bể cá của Bào Bào được trang trí vô cùng sang trọng, hoàn toàn được cung phụng như một vị “hoàng đế”, quan sát kỹ còn thấy nó dài ra một tí.
Hứa An Ý dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành kính bên ngoài bể cá để trêu chọc: “Bào Bào hình như lớn hơn trước rồi nhỉ?”
Trình Hách Đông vừa chăm chỉ chịu khó sắp xếp đồ đạc cô mang về, vừa tiếp lời cô: “Không để nó bị đói đâu.”
Dù sao đó cũng là “bảo bối” mà cô coi trọng, Trình Hách Đông đương nhiên chăm sóc rất cẩn thận, cũng rất để tâm đến nó.
Đôi mắt Hứa An Ý lấp lánh ánh sáng, vô cùng nghiêm túc nói: “Mấy ngày nay, anh vất vả rồi.”
Từ khi cô về Bắc An, Trình Hách Đông đã hai lượt vội vã đi về giữa Kinh Khê và Bắc An, mỗi lần đều phong trần mệt mỏi.
Phòng làm việc đang độ bận rộn, nói không vất vả chút nào thì chắc chắn là lời nói dối, chỉ là những việc liên quan đến Hứa An Ý, từ trước đến nay anh chưa bao giờ than thở, cũng không cảm thấy nhọc nhằn.
Nhưng riêng chuyện nhân cơ hội kiếm phúc lợi cho bản thân thì có thể nói là anh cực kỳ thành thạo.
Trình Hách Đông tới quầy bar mở rót một cốc nước rồi đưa cho Hứa An Ý, cụp mắt nhìn cô: “Chỉ cảm ơn suông thôi sao?”
Ngồi xe quá lâu, vì lo giữa đường sẽ muốn đi vệ sinh nên gần như suốt cả chặng đường Hứa An Ý không uống nước, tới giờ cô cũng thấy khát rồi. Cô nhận lấy cốc nước uống một hơi hết quá nửa, sau đó mới thoải mái lên tiếng hỏi: “Vậy thì anh muốn phần thưởng thiết thực gì đây?”
“Phần thưởng bằng hành động cũng được.”
Trình Hách Đông ngửa đầu uống cạn chỗ nước cô còn thừa trong cốc chỉ bằng một hơi, ánh mắt mang ý vị khó lường.
Hứa An Ý chạm phải ánh mắt anh, sự ăn ý đã có từ lâu khiến tư tưởng cô trong chốc lát đã bị lệch lạc. Cô giả vờ không hiểu, nhẹ giọng thăm dò: “Vậy tối nay em nấu thêm mấy món anh thích, xem như là hành động thiết thực nhé…”
“Em giả ngu à?” Trình Hách Đông thẳng thắn vạch trần cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm, “Điều anh muốn không phải là cái đó.”
Gò má Hứa An Ý lập tức ửng hồng, sợ anh nói ra câu phía sau, cô vội vàng lên tiếng: “Đợi, đợi một chút.”
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Một lát sau, Hứa An Ý kiễng chân vịn vào vai anh, ngẩng đầu lên, cất giọng thì thầm: “Anh cúi xuống chút đi.”
Anh cao gần một mét chín, dù cô có kiễng chân cũng không với tới được.
Trình Hách Đông thuận thế cúi người, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn.
Hơi thở quyện vào nhau đầy ái muội, dù đã hôn nhau bao lần nhưng trong tình cảnh này mặt Hứa An Ý vẫn nóng bừng. Ánh mắt cô rơi trên môi đối phương, nhắm mắt rồi ghé sát lại.
Ngày thường cô chủ động hôn anh cũng chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng giờ đây có lẽ vì nghĩ là “phần thưởng” nên không thể quá qua loa, thế nên cô dán môi vào môi Trình Hách Đông thật lâu, như thể đang bày tỏ tấm lòng chân thành của mình.
Thấy đôi môi ấm áp của cô vẫn không động đậy, trong đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông thoáng qua một nụ cười nhạt. Anh dứt khoát biến bị động thành chủ động, cánh tay dài ôm chặt cô vào lòng, đôi môi hai người vì thế mà càng dán sát vào nhau.
Hứa An Ý bỗng dưng mở choàng mắt, giây tiếp theo, cô cảm nhận hàm răng mình bị cạy ra, lưỡi của ai đó linh hoạt mà mạnh mẽ lướt vào.
Như muốn nuốt chửng Hứa An Ý vào bụng, lần này Trình Hách Đông hôn rất mãnh liệt, hoàn toàn không để ý đến gò má cô đang ửng đỏ vì thiếu oxy, chiếc lưỡi cứ thế không ngừng xoay vần, thám hiểm khắp khoang miệng cô.
Hứa An Ý gần như nghẹt thở, trong mắt ánh lên hơi nước. Khi thật sự không chịu nổi, cô vội vàng vỗ vào vai anh, nhưng người trước mắt vẫn thờ ơ như không cảm nhận được, mải miết rượt đuổi môi lưỡi cô.
Cuối cùng, cô đành giận dỗi véo chặt cơ bụng anh, chỉ khi ấy anh mới có phản ứng, trả lại cho cô tự do hô hấp.
Đôi mắt Trình Hách Đông nhuốm đầy dục vọng khó tan, anh nhận xét trong hơi thở dốc: “Bao lâu nay rồi mà em vẫn chưa học được cách đổi hơi sao?”
Đây là kỹ năng gì mà nhất định phải học vậy chứ!
Khóe mắt Hứa An Ý ửng đỏ, trừng mắt “giận dữ” nhìn anh, hít thở dồn dập: “Chẳng có ai hôn mà cứ như đang đánh nhau cả.”
Quả thực là một cuộc ẩu đả bằng môi, lại còn là kiểu cô bị áp chế hoàn toàn và bị chà xát tàn bạo nữa chứ.
Trình Hách Đông nhận ra cô đang trách móc mình, anh vẫn tỉnh bơ nói: “Là vì yêu chưa đủ sâu thôi.”
Ý là, yêu càng sâu thì hôn càng nồng nhiệt.
Hứa An Ý kinh ngạc trước lời lẽ ngọt ngào của anh, cô run rẩy nhìn thẳng vào anh: “Anh có biết mình đang nói gì không....”
“Ừm, anh đang nói anh rất yêu em.”
Trình Hách Đông không chút do dự đáp lại, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Lúc này Hứa An Ý không chỉ thấy môi mình tê dại, mà nửa bên người cũng tê rần, run rẩy như bị điện giật.
Tên này miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru hơn rồi.
Cô lấy lại bình tĩnh, nét mơ màng trong đáy mắt vừa tan biến, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Trình Hách Đông hỏi một câu: “Đã tỉnh táo lại chưa?”
Ý gì đây?
Hứa An Ý khẽ giật mình, vội vàng ngước mắt nhìn anh, nhắc nhở: “Phần thưởng hành động anh muốn, em đã cho rồi mà.”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Trình Hách Đông thầm bật cười, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lời nói ra lại mang chút trêu chọc không phù hợp với vẻ ngoài: “Đó chỉ là món khai vị thôi.”
Hứa An Ý đương nhiên không ngốc đến mức hỏi anh “món chính” là gì. Cô sững sờ vài giây, cấp tốc suy nghĩ, sau đó cứng đờ người quay mặt đi, run rẩy nói: “Em đói bụng rồi.”
“Đói thật rồi à?” Trình Hách Đông cất giọng đầy nghi hoặc.
“Ừm.”
Ánh mắt Hứa An Ý lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh.
“Anh biết rồi.” Trình Hách Đông đứng thẳng dậy, ra vẻ muốn đi.
Hứa An Ý có chút kinh ngạc, dường như không tin anh lại nhẹ nhàng “buông tha” cho cô như vậy, ánh mắt lén lút liếc nhìn anh rồi bất ngờ bị anh bắt gặp, cô bèn hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Trình Hách Đông thong thả nói: “Nấu bữa tối.”
Thật sự chỉ là nấu bữa tối thôi sao?
Hứa An Ý vừa định mở miệng trả lời thì chợt cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang phả vào tai.
Giọng nói đầy quyến rũ của Trình Hách Đông ung dung cất lên, nhắc nhở cô: “Cục cưng, có câu ‘món ngon không ngại đợi’ đấy.”
Rõ ràng câu gốc là bữa ăn ngon không ngại đợi….
Sống lưng Hứa An Ý thoáng cứng đờ, đột nhiên nhận ra bữa tối nay chắc chắn là một ‘Hồng Môn Yến’.
Ban đầu cô định sẽ nấu món Trình Hách Đông thích ăn, ai ngờ lại được Trình Hách Đông nấu cho cô mấy món mà cô thích. Sau bữa ăn, Hứa An Ý vốn không đói lắm nhưng cuối cùng lại ăn đến no căng bụng.
Vừa mới tắm xong, cô đã bị ai đó sốt sắng ghì lên giường, lấy danh nghĩa “giúp tiêu hóa”.
Hứa An Ý thật sự cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ chờ được biến thành một “món chính”.
Mấy ngày trở về Bắc An tuy không hẳn là xa cách hoàn toàn, nhưng lại mãnh liệt hơn là chia ly ngắn ngủi. Những cảm xúc kìm nén của Trình Hách Đông đều được giải phóng hoàn toàn vào đêm khuya, Hứa An Ý như một máy thu nhận cảm xúc, được anh nhẹ nhàng dỗ dành “mở ra”, trao đi từng làn sóng yêu thương.
Thời gian trôi đi là chất xúc tác hữu hiệu.
Dòng điện không ngừng cuộn trào, tần số truyền dẫn theo đó dần tăng nhanh, khi quá nhiệt đạt đến đỉnh điểm, cầu chì kết nối bên trong suýt chút nữa bị đứt rời.
Giọng Trình Hách Đông đã khàn đặc: “Ngoan, thả lỏng nào.”
Anh không thể nhúc nhích được nữa.
Đáng tiếc là máy thu bị đoản mạch, không thể kịp thời phản hồi.
Thế là tất cả tình ý dồn nén trong nháy mắt vỡ òa, không gì ngăn cản được.
Mùa đông ở Kinh Khê trời sáng rất muộn, thêm vào đó còn có rèm cửa che kín, trong phòng tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào bên ngoài cửa sổ.
Cũng may là đèn ngủ trên bàn vẫn còn sáng.
Hứa An Ý rõ ràng là chưa ngủ đủ giấc, nhưng lại bị ép tỉnh giấc.
Đang định xuống giường đi vệ sinh thì cô phát hiện có một cánh tay rắn chắc đang vắt ngang qua eo mình.
Trong cơn mơ màng nửa đêm về sáng, Hứa An Ý cảm nhận được eo mình được một bàn tay xoa dịu, với một sức lực vừa phải. Nhưng lúc đó cô thực sự không còn sức lực hay tâm trí nào để suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập đến, cô chỉ biết thoải mái tận hưởng rồi ngủ thiếp đi.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, Trình Hách Đông chắc hẳn đã giúp cô xoa bóp eo.
Thảo nào sáng nay cô trở mình mà không thấy eo bị đau.
Có lẽ là cảm nhận được động tĩnh của cô, Trình Hách Đông bị cô đánh thức, anh nheo mắt lại, giọng ngái ngủ hỏi: “Sao thế em?”
“Em muốn đi vệ sinh.” Hứa An Ý khẽ nói.
“Ừm.” Trình Hách Đông nói xong thì định đứng dậy, hai cánh tay đã vòng qua người cô, cứ như thể muốn ôm cô đi vậy.
Hứa An Ý ngây người, anh tưởng bây giờ vẫn đang là nửa đêm sao? Mặc dù sau trận giữa đêm ấy, đúng là anh đã bế cô đi tắm.
Biết Trình Hách Đông hiện tại chắc chắn chưa tỉnh ngủ, Hứa An Ý vội vàng giữ anh lại: “Em tự đi được, anh ngủ tiếp đi.”
Nói xong, cô vội vàng xuống giường rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh một lát.
Lúc cô trở ra, Trình Hách Đông rõ ràng đang đợi cô, vén chăn ra hiệu cho cô lên giường ngủ.
Đồng hồ điện tử hiển thị năm giờ mười phút, vẫn còn sớm, Hứa An Ý lại chui vào trong chăn, được anh ôm vào lòng.
Trình Hách Đông nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mắt hơi cụp xuống, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”
Hứa An Ý không đáp lại, chẳng mấy chốc mí mắt cô đã khép lại, cuối cùng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Giấc ngủ nướng lúc nào cũng ngon hơn, ngủ một mạch đến bảy rưỡi, chuông báo thức trên điện thoại của Trình Hách Đông reo lên.
Chỉ reo được hai giây đã bị anh tắt đi. Hứa An Ý cũng tỉnh dậy đúng lúc, lẩm bẩm hỏi anh: “Anh phải đến phòng làm việc sao?”
Mái tóc đen nhánh xõa trên gối, Trình Hách Đông vừa giúp cô vén tóc vừa nói: “Dạo này anh sẽ hơi bận một chút.”
Hứa An Ý cảm thấy từ khi anh từ Lô Xuyên về là lúc nào cũng bận rộn, không chỉ là dạo gần đây.
Tính ra thì từ tối qua sau khi kết thúc cho đến sáng nay, anh mới chỉ ngủ được gần sáu tiếng. Chần chừ giây lát, cô nói: “Lần sau đừng ngủ muộn như vậy nữa.”
Cô thực sự lo Trình Hách Đông sẽ bị thiếu ngủ, dù sao so với anh, công việc của cô vẫn tương đối tự do, buổi chiều cũng có thể ngủ bù.
Bản thân Trình Hách Đông không hề bận tâm chút nào, anh tỉnh bơ nói: “Chuyện này không kiểm soát được đâu.”
“Sao lại không kiểm soát được.” Vành tai Hứa An Ý nóng bừng, nhỏ giọng phản bác: “Anh đừng có kỳ kèo là xong sớm thôi mà…”
“Lúc sảng khoái thì bản thân không thể kiểm soát được.”
Người nào đó nói mà không biết ngượng.
Hứa An Ý thấy mình không thể nói lại anh, vươn tay túm lấy mái tóc ngắn cứng cáp và thô ráp của anh, cố ý nói với giọng đe dọa: “Anh không biết thức khuya sẽ bị hói sao? Gen tốt cũng không ngoại lệ đâu.”
Thấy cô bày ra vẻ hăm dọa như thế, Trình Hách Đông không hề sợ hãi mà chỉ cảm thấy trong lòng đầy dịu dàng, ánh mắt anh thoáng qua nụ cười nhàn nhạt, rồi ngập ngừng như đang suy nghĩ: “Vậy lần sau làm sớm hơn tí nhé?”
“Anh lại cố ý bóp méo lời em!” Hứa An Ý bực bội nói, không muốn tiếp lời anh nữa.
“Anh đang giải quyết vấn đề em nói mà.” Trình Hách Đông vừa biện minh vừa vuốt tóc cô, như một cách dỗ dành nhẹ nhàng riêng của hai người.
Hai phút sau, anh nhìn vào mái tóc đen mềm mại của cô, thản nhiên nói: “Tóc em có vẻ dài ra rồi phải không?”
Hồi trước ở Lô Xuyên cắt xong cô còn bảo ngắn.
Hứa An Ý nghe vậy thì cụp mắt nhìn ngọn tóc của mình, không chắc chắn lắm: “Có rõ ràng lắm không?”
“Có thể nhìn ra được.” Trình Hách Đông nhẹ nhàng nói.
Tính ra cũng đã hơn một tháng kể từ lần cắt tóc trước, nhưng chắc cũng không rõ ràng đến thế, hay là Trình Hách Đông quan sát tỉ mỉ quá nên mới phát hiện nhỉ? Đến bản thân Hứa An Ý còn không mấy để ý, cô phụ họa: “Chắc là dài ra một chút rồi.”
Chủ đề trò chuyện tự nhiên và rất đỗi đời thường.
Sau khi nán lại trên giường gần mười phút, hai người mới thực sự rời giường.
Ăn sáng đơn giản xong, Trình Hách Đông ra ngoài đi làm.
Trước khi đi, anh còn hỏi Hứa An Ý có muốn đi đến phòng làm việc cùng anh không.
Hứa An Ý cứ tưởng anh đang đùa cợt, nhưng Trình Hách Đông vốn chẳng mấy khi đùa như thế. Thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô mới nhíu mày từ chối: “Không đâu, em còn phải dựng video nữa.”
“Đến văn phòng của anh dựng cũng được mà.” Trình Hách Đông nhẹ nhàng ngắt lời.
Hứa An Ý kiên định lắc đầu.
Phòng làm việc của anh rất đông người, hơn nữa mọi người còn biết chuyện cô là bạn gái của Trình Hách Đông, đến đó rồi cô sẽ tự cảm thấy mình trở thành tâm điểm của mọi câu chuyện, Hứa An Ý vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đón nhận những điều này.
Thấy thái độ của cô kiên quyết, Trình Hách Đông cũng không ép buộc, chỉ dặn dò: “Buổi trưa chắc anh phải đi ăn với Kỷ Số và mọi người, có thể sẽ không về được...”
Còn chưa nói dứt câu, Hứa An Ý đã ngắt lời: “Bữa trưa em sẽ tự ăn.”
Khóe môi Trình Hách Đông khẽ giật giật, đột nhiên nhận ra mình trở nên luyên thuyên từ lúc nào không hay. Việc báo cáo và dặn dò đã trở thành thói quen ăn sâu vào xương tủy, không thể nào vứt bỏ.
Nhưng dường như cũng chẳng có gì là tệ.
“Ừm.” Trình Hách Đông đáp lại, xoa xoa gáy cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, hệt như một nụ hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà.
Cũng chẳng biết anh học được ở đâu, tất nhiên có thể là tự học mà không cần thầy dạy, bởi vì trong khoản này anh cực kỳ nhanh nhạy.
Hứa An Ý nhận ra anh còn định hôn thêm một cái nữa, tâm lý nghịch ngợm chợt trỗi dậy, cô vội đưa tay che môi rồi nhắc nhở anh: “Đã tám rưỡi rồi.”
Ngụ ý là sắp trễ giờ làm rồi.
Trình Hách Đông sao có thể không hiểu ý tứ sâu xa ẩn trong lời nói của cô? Anh vô cùng điềm tĩnh nói: “Sếp đi trễ thì không ai dám nói gì đâu.”
Tất nhiên cũng chẳng ai nói được.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, Hứa An Ý cũng từng đi làm công ăn lương, nên nhất thời có chút bất bình thay cho nhân viên. Cô nhẹ nhàng vỗ ngực anh, với tinh thần chính nghĩa nói: “Sếp thì càng phải làm gương mới đúng.”
“Những mặt khác đều được cả.” Trình Hách Đông chẳng thấy mình có gì sai trái, nghĩ đến những lập trình viên độc thân trong phòng làm việc, anh khẽ nhíu mày nói: “Nhưng riêng khoản này thì anh khác bọn họ.”
Hứa An Ý nghe mà mơ mơ màng màng, vô thức hỏi: “Tại sao?”
“Vì ở nhà anh có bạn gái rồi.”
Nên việc ra ngoài đi làm cũng trở thành chuyện khó khăn.
Trình Hách Đông giữ nguyên chất giọng trầm ấm thốt ra một câu thật lòng, nhưng nghe có vẻ như đang ngấm ngầm khoe khoang, một sự kiêu hãnh hiển nhiên đường hoàng.
Trong lòng Hứa An Ý chợt rung động, một suy nghĩ ngọt ngào như được tẩm mật ong nảy sinh đúng lúc rồi lan tỏa khắp tim cô.
Dường như cô đã vô hình trung trở thành một báu vật khiến anh cảm thấy vô cùng vinh dự.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗