Câu hỏi quá mức thẳng thắn của Trình Hách Đông khiến trái tim Hứa An Ý đập như nổi trống, hơi thở cũng dần loạn nhịp, thốt ra một lời thật lòng: “Trời mưa to như thế, lo lắng là chuyện thường tình thôi mà.”
“Chỉ là chuyện thường tình thôi sao?” Trình Hách Đông nhíu mày, trên người anh toát ra một áp lực vô hình mà đến chính anh cũng không hề hay biết, giọng nói xen lẫn sự nghi vấn.
Trước ánh nhìn chằm chằm của anh, lòng bàn tay Hứa An Ý rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cô siết hờ tay, trong lòng như có một sợi dây luôn căng ra. Cô muốn đáp lời, nhưng cổ họng cứ như bị ai chặn lại, chẳng thốt ra được nửa câu.
Một lúc sau, Trình Hách Đông lùi một bước, trầm giọng thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Hứa An Ý, tôi mong cô có thể suy nghĩ kỹ hơn.”
Anh nói xong thì rời khỏi ghế sofa, cứ như muốn cho cô đủ không gian để suy nghĩ vậy.
Trong sảnh đa năng chỉ còn lại một mình Hứa An Ý, đêm xuống vạn vật tĩnh lặng, nhưng cô lại không thể nào yên tĩnh nổi.
Bộ não vốn đã chậm chạp vì bệnh cảm giờ lại càng hỗn loạn, tim đập loạn nhịp không theo sự kiểm soát, suy nghĩ cũng rối bời giằng xé.
Nghĩ sâu hơn sao?
Rốt cuộc là vì sao cô lại lo lắng cho Trình Hách Đông nhiều như thế? Nếu theo lẽ thường thì không có gì phải bàn cãi, nhưng liệu có thật sự chỉ có thế thôi không? Rồi tại sao Trình Hách Đông lại nhất quyết gặng hỏi cô điều này, anh đang mong đợi thứ gì khác?
Cái cảm giác khó diễn tả thành lời đó lại ùa đến, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả mọi lần, chỉ xuất hiện khi cô ở cùng Trình Hách Đông. Hứa An Ý rất hoang mang, thậm chí còn sợ hãi khi phải suy nghĩ về những nguyên nhân sâu xa hơn.
Sau đêm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên tinh tế, nhưng phần lớn là do Hứa An Ý tự mình cảm thấy như vậy, còn Trình Hách Đông vẫn như mọi khi, chẳng có gì thay đổi.
Cơn mưa ở Lô Xuyên kéo dài suốt bốn ngày, cuối cùng căn bệnh cảm lạnh của Hứa An Ý cũng khỏi hoàn toàn vào ngày trời quang mây tạnh. Sau mấy ngày uể oải, cô cũng coi như đã hồi phục được phần lớn tinh thần và năng lượng.
Nắng chiều đổ tràn vào sân nhỏ, khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hứa An Ý thả lỏng người ngồi trên ghế xích đu, lười biếng vuốt ve bộ lông trên đầu Phệ Phệ đang nằm cạnh chân mình.
“Mới tắm chưa được một tuần mà, Phệ Phệ, sao cưng lại để mình dơ thế này?”
Hứa An Ý nhìn bộ lông trắng của nó dính đầy bùn đất khô vàng, giả vờ ra vẻ ghét bỏ.
Mấy ngày mưa vừa rồi Phệ Phệ không kìm được phấn khích cứ chạy ra sân chơi giỡn với đống bùn, Trình Hách Đông lau không kịp, mà lông của nó quá dày nên cũng không thể nào lau sạch được.
Người ta nói chó có linh tính, chắc là cũng hiểu được ý của Hứa An Ý đôi chút, nó bèn sủa vang hai tiếng như để phản đối.
Tay Hứa An Ý vô thức tăng lực thêm chút, nhìn đôi mắt ướt át của nó, đột nhiên cô nổi hứng nói: “Hay là tắm cho cưng nhé?”
Thời tiết đẹp cộng thêm tâm trạng tốt, rất thích hợp tắm cho chó, vì lúc này là lúc kiên nhẫn nhất.
Hứa An Ý bèn ngồi xổm xuống đất để trò chuyện với Phệ Phệ, mà thực ra cũng chẳng khác nào đang tự lẩm bẩm một mình. Rồi đột nhiên trong tầm mắt của cô xuất hiện đôi chân thẳng tắp, cái bóng đen do ánh nắng chiếu cũng vừa lúc phủ xuống.
Hứa An Ý nheo mắt ngẩng đầu lên, nhận ra người đang đứng ngược sáng là Trình Hách Đông.
Cô gần như theo bản năng đứng bật dậy, trông căng thẳng thấy rõ.
Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, nhanh chóng che giấu cảm xúc, thản nhiên lên tiếng: “Muốn tắm cho Phệ Phệ à?”
“Tôi thấy lông nó dính khá nhiều bùn, vừa hay trời đẹp nên mới tính tắm cho nó. Nếu không tiện…”
Hứa An Ý vừa mở lời giải thích, nhưng chưa kịp nói xong câu giả định thì đã bị Trình Hách Đông ngắt lời.
“Đúng là nó cần tắm rồi.” Rồi anh nói tiếp, “Thu phí thế nào?”
Vừa nghe thấy vậy, Hứa An Ý ngơ ngác ngước nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu đối diện với tầm mắt của Trình Hách Đông.
Trình Hách Đông vẫn dịu dàng, cất giọng thản nhiên: “Ý là cô thu phí bao nhiêu?”
“Lông của Phệ Phệ dày lắm, đưa đến phòng khám của Trần Chiếu và Lâm Thu tắm một lần mất tám trăm đấy. Còn cô thì sao, bà chủ Hứa tính phí thế nào?”
“Tám trăm!” Hứa An Ý vẫn nhạy cảm với những con số, vừa nghe thấy vậy thì giọng điệu vô thức nâng cao một chút, sau đó mới hoàn hồn lại, thấp giọng nói: “Đắt vậy sao?”
Trình Hách Đông gật đầu, một bên mày khẽ nhướng lên: “Trần Chiếu nói Phệ Phệ to con hơn những con chó khác nên phải thu thêm tiền. Nhưng cũng có thể là cậu ấy đang chém đẹp khách quen.”
Hứa An Ý không nhịn được rướn môi cười: “Anh biết anh ấy đang chặt chém anh, vậy mà anh vẫn đưa chó đến đó tắm?”
“Trong thị trấn chỉ có duy nhất phòng khám của cậu ấy thôi.”Trình Hách Đông không mấy để tâm.
Một mình độc chiếm thị trường.
Hứa An Ý đã hiểu ra, rồi sực nhớ tới điều gì đó, cô lại bối rối hỏi: “Nhưng không phải chị Thu và anh Chiếu mở phòng khám à? Còn có thêm dịch vụ tắm rửa cho thú cưng nữa sao?”
Trình Hách Đông nghiêm túc đáp lại: “Mở rộng kinh doanh, kiếm tiền nuôi gia đình.”
Hứa An Ý suýt chút nữa đã bật cười vì câu trả lời này, cô cũng không biết vì sao anh có thể nói đùa một cách tự nhiên và trôi chảy như thế.
Trước đây khi đến phòng khám của Trần Chiếu và Lâm Thu, cô có tình cờ nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Lâm Thu, trông khá quen mắt, hình như là kiểu mà Diệp Oánh đã nhắc đến và cho cô xem ảnh mấy tháng trước.
Nếu nhớ không nhầm thì lúc đó giá niêm yết là hơn bốn mươi nghìn tệ. Hai người họ trông chẳng giống những người cần phải kiếm tiền nuôi gia đình chút nào, hơn nữa còn mở một phòng khám thú cưng vắng vẻ trong thị trấn, cảm giác hình như kinh doanh vì đam mê như Trình Hách Đông mà thôi.
Hàng mi của Hứa An Ý khẽ rung rinh, cô tiếp lời anh: “Tôi không phải nuôi gia đình.”
“Nên là?” Trình Hách Đông cố ý hỏi.
“Nên không tính phí.”
Trong ánh mắt của người đối diện lướt qua một nụ cười khó nhận ra, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Tính ra bà chủ Hứa tốt bụng thật đấy chứ.”
Hứa An Ý bỗng dưng đỏ mặt, cô nào phải bà chủ gì chứ….
Rõ ràng biết là đùa mà vẫn còn bốc đồng đến vậy.
Qua cuộc nói chuyện này, bầu không khí tinh tế giữa hai người trước đó cũng tan biến đáng kể, họ trở lại trạng thái hòa hợp tự nhiên, ngầm hiểu không nhắc lại chuyện mấy ngày trước nữa.
Thực ra Hứa An Ý chưa bao giờ tắm cho thú cưng, nhưng Phệ Phệ thường ngày rất ngoan, cô cứ tưởng chắc là cũng không có khó khăn gì đâu, nhưng không ngờ suy đoán này nhanh chóng bị lật ngược.
Phệ Phệ cực kỳ ghét tắm, chen chúc trong cánh cửa ngăn nhỏ của phòng tắm ở sân sau, nó lắc mình vung vẩy nước khắp nơi. Lông của nó dày đến nỗi Hứa An Ý dội nước mười mấy phút rồi mà lông bên trong vẫn khô ran, thảo nào mãi không nổi bọt, thật sự khiến người ra muốn phát bực.
Hứa An Ý kiên nhẫn dội nước cho nó ướt sũng rồi xoa xà phòng tạo bọt, ai ngờ Phệ Phệ lại bắt đầu giãy giụa kêu ẳng ẳng, móng vuốt còn cào mạnh vào cửa.
Trình Hách Đông thật ra cũng không đi xa, chỉ vì gian phòng tắm quá nhỏ, anh mà vào thì sẽ chật chội, nên mới đứng canh bên ngoài.
Nghe thấy tiếng động ồn ào, anh mở cửa ra xem thử thế nào. Đập vào mắt là Phệ Phệ mang đầy bọt xà phòng trên người đứng thè lưỡi, còn Hứa An Ý đang chật vật ngồi xổm co rúm một bên.
Thấy Trình Hách Đông đến, vẻ mặt cô tức thì lúng túng, khẽ vẩy nước trên tay rồi ngập ngừng nói: “Phệ Phệ hình như không thích tắm cho lắm.”
Tắm rửa cứ như đánh trận vậy, trông có vẻ rất mệt mỏi và phiền phức.
Sắc mặt Trình Hách Đông hơi khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên, lập tức hiểu ngay vấn đề đang nằm ở đâu: “Nó cố ý làm vậy đấy.”
Ý anh là sao?
Hứa An Ý còn chưa kịp phản ứng, Trình Hách Đông đã làm ra vẻ sắp đi vào.
Phệ Phệ nhận ra người tắm cho mình đã thay đổi thì lập tức rụt lưỡi lại, ngoan ngoãn đứng dưới vòi sen, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ồn ào, giãy giụa ban nãy.
Hứa An Ý ngây người: “Phệ Phệ, sao cưng còn ‘trông mặt mà bắt hình dong’ thế hả…”
Trình Hách Đông xắn tay áo lên, bắt tay vào kỳ cọ cho nó, động tác dứt khoát không chút rề rà: “Tắm nhẹ quá nó nghĩ cô đang đùa với nó, lần sau ra tay mạnh hơn chút đi, đừng nể nang gì nó cả.”
Lần sau chưa chắc cô đã khống chế được nó.
Hứa An Ý thầm thở dài trong lòng, miệng thì vẫn đáp đồng ý.
Nửa sau toàn bộ là Trình Hách Đông tự tắm, Hứa An Ý chỉ đứng một bên nhìn. Lúc gần tắm xong, cô mới khẽ nói: “May mà không thu phí.”
Trình Hách Đông nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng, thản nhiên nói: “Thu phí cũng không sao, coi như tôi bị lừa thôi.”
“Vậy thì anh là người ngốc dư tiền rồi.”
Hứa An Ý bất giác thốt ra một câu không qua suy nghĩ, nói xong mới cảm thấy không ổn, lập tức mở to hai mắt, vội vàng muốn chữa lời.
Nhưng Trình Hách Đông không hề để tâm, anh khẽ cau mày suy nghĩ rồi lại từ từ giãn ra, từ tốn nói: “Cũng được.”
Cũng được gì cơ?
Hứa An Ý không hiểu, là ngốc cũng được hay tiền nhiều cũng được đây?
Còn đang mải suy nghĩ thì cô lại nghe Trình Hách Đông nói: “Lên lầu thay bộ đồ khác đi.”
Cô tiện thể cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, lúc nãy để tiện tắm cho Phệ Phệ nên cô đã cố ý cởi chiếc áo khoác len cardigan bên ngoài ra, chỉ còn lại chiếc áo lót trắng bên trong.
Do bị văng nước nhiều nên vải áo đã thấm ướt trở nên trong suốt, cũng may là rộng rãi nên không nhìn thấy gì cả.
Nhưng tai Hứa An Ý vẫn đỏ bừng, cô không tự nhiên kéo vạt áo xuống, bản thân cô còn chưa nhận ra, nhưng Trình Hách Đông thì đã chú ý đến.
“Mới khỏi cảm thôi, đừng mặc đồ ướt.” Người đối diện trầm giọng nói.
Hứa An Ý không để ý lắm, gật đầu đáp: “Tôi đi thay đồ ngay đây.”
“À phải rồi.” Cô vừa quay người lại thì Trình Hách Đông tiếp tục nói: “Tối nay cô có rảnh không? Trần Chiếu và Lâm Thu mời đi ăn cơm.”
Trong mắt Hứa An Ý ánh lên vẻ nghi ngờ: “Sao hai người đó lại đột nhiên mời đi ăn cơm?”
“Cũng không hẳn là đột nhiên, hai hôm trước đã nói rồi, nhưng lúc đó cô đang bị ốm nên tôi không nhận lời, trưa nay họ lại nhắc đến.”
“À, ra là vậy.” Hứa An Ý chậm rãi nói.
Vẻ mặt của Trình Hách Đông vẫn như thường lệ, nhưng động tác trên tay hơi khựng lại: “Nếu cô không muốn đi cũng không sao, để tôi báo lại với hai người họ.”
Hứa An Ý nhận ra anh hiểu lầm ý mình, vội vàng phủ nhận: “Không phải tôi không muốn đi, tối nay tôi cũng không bận gì cả.”
Hứa An Ý vốn không thích nơi quá ồn ào náo nhiệt, nhưng Lâm Thu và Trần Chiếu lại là những người tốt bụng và nhiệt tình, lúc ở bên họ cô cảm thấy rất thoải mái, nên không có lý do gì để cô từ chối tấm lòng của họ cả.
“Được, vậy tối nay chúng ta cùng đi.” Trình Hách Đông lên tiếng.
Dù chỉ là một buổi hẹn bạn bè đơn giản, nhưng Hứa An Ý có vẻ rất coi trọng, cô cố ý trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên duyên dáng và quyến rũ.
Hướng Hủ Dương biết có cơ hội ăn ké nên cũng nhất quyết đòi đi cùng, còn nói mình thân với anh Chiếu nên chẳng ngại có thêm cậu ấy đâu.
Trình Hách Đông hết cách, đành mặc kệ cậu ấy.
Thế là chiếc xe đáng lẽ chỉ dành cho hai người lại có tận ba người, nhưng Hứa An Ý vẫn ngồi ở ghế phụ lái, bởi vì Hướng Hủ Dương vừa đến gần xe đã nhanh chóng kéo cửa sau ra, chui thẳng vào như thể sợ ai đó giành mất chỗ vậy.
Nếu Hứa An Ý còn ngồi phía sau nữa, thì đúng là coi Trình Hách Đông như tài xế thật, nên cô dứt khoát ngồi cạnh anh.
Vừa thắt xong dây an toàn, người bên cạnh đột nhiên đưa sang một lọ kẹo trông như kẹo bạc hà, để chống say xe.
Hứa An Ý thoáng sửng sốt, cầm lấy đổ ra vài viên rồi quay đầu ra phía sau, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi Hướng Hủ Dương: “Em muốn ăn cái này không?”
Hướng Hủ Dương ngồi thẳng người dậy, thấy đồ ăn thì theo phản xạ nói: “Ngồi trong xe của anh Đông mà cũng được phép ăn uống sao?”
Vừa dứt lời, bầu không khí trong xe đột nhiên chìm vào yên lặng.
Hứa An Ý ngây người, không được phép ăn sao?
Bàn tay cầm hộp kẹo lơ lửng giữa không trung, không biết nên rụt về hay mời tiếp.
Một lát sau, người ở ghế lái phá vỡ bầu không khí như đóng băng này: “Kẹo thì được.”
Thế là Hướng Hủ Dương lập tức nhận lấy hộp kẹo từ tay Hứa An Ý, không chút khách sáo đổ một ít vào lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng.
Anh đã cho phép rồi thì cậu ấy cứ thoải mái thôi, lần trước ăn một cái bánh quy trong xe của anh mà suýt nghẹn, khiến cậu ấy rất e ngại khi ngồi trên chiếc xe này.
Hứa An Ý im lặng không nói gì, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng cô ngồi xe của Trình Hách Đông lần đầu tiên.
Lúc đó cô ngồi trong xe ăn bánh nhưng anh không hề nói gì, hơn nữa đó còn là bánh anh đưa cho cô.
Hứa An Ý không thể hình dung được cảm giác đặc biệt này, đáy lòng cô bỗng chốc tràn ngập cảm xúc khó diễn tả.
Xe chạy hơn hai mươi phút thì đến trấn, nghĩ đến việc họ mời ăn cơm, Hứa An Ý nhất quyết muốn mang theo một món quà. Cô đi một vòng quanh trấn, cuối cùng vào một cửa hàng tinh dầu thơm, cô cẩn thận ngửi hết mùi này đến mùi khác, chọn một món ưng ý rồi đóng gói lại.
Địa điểm hẹn là một quán lẩu, khi ba người đến thì Trần Chiếu và Lâm Thu đã có mặt rồi, sống ở trong trấn nên lợi ích là gần nhà.
Vừa nhìn thấy Hứa An Ý, Lâm Thu lập tức bước tới đón cô, trong giọng nói còn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc: “Nghe Trình Hách Đông nói em vừa mới khỏi cảm, đợt giảm nhiệt này đúng là làm khổ An Ý chúng ta rồi.”
Hứa An Ý cảm thấy ấm lòng, mỉm cười dịu dàng nói: “Không sao, không nghiêm trọng lắm.”
Hồi còn ở Kinh Khê cô cũng thường xuyên bị cảm sốt, không ngờ đến đây lại có người quan tâm đến bệnh cảm của cô hơn cả chính cô, Hứa An Ý không hề cảm thấy mình phải chịu khổ.
“Trình Hách Đông đã chăm cho em khỏi bệnh hẳn chưa?” Lâm Thu tự nhiên hỏi một câu.
Hứa An Ý nhất thời chưa nhận ra câu hỏi này có gì kỳ lạ, cô nhớ lại đống đồ mà Trình Hách Đông mua, cả bài thuốc dân gian kia nữa, rồi bất đắc dĩ nói: “Anh ấy…chăm sóc rất chu đáo.”
“Vậy thì tốt rồi, đó là điều cậu ấy nên làm mà.”
Hứa An Ý đưa món quà mình mua cho Lâm Thu, Lâm Thu nhìn thấy thì không khỏi bất ngờ.
Trình Hách Đông bên cạnh nói chen vào: “Cô ấy chọn rất lâu đấy.”
Lâm Thu im lặng giây lát, sau đó cảm xúc như dâng trào mãnh liệt mà thốt ra một câu: “An Ý, sao em tốt bụng quá vậy.”
Hứa An Ý suýt chút nữa ‘được yêu mà sợ’, theo cô thấy thì đây chỉ là phép lịch sự thông thường thôi, nhưng nhận được lời khen ngợi của Lâm Thu khiến cô cũng rất cảm động.
Hứa An Ý thường cho rằng mình khá vụng về, không hiểu cách đáp lại sự tốt bụng của người khác, cũng không biết làm thế nào đối tốt với người ta.
Trải qua những mâu thuẫn với Diệp Oánh cũng khiến cô không khỏi một lần nữa tự vấn, có lẽ bản thân thật sự thiếu đi khả năng hồi đáp người khác. Khi đứng trước Lâm Thu, Hứa An Ý quả thực không mấy tự tin, cũng không biết nên ứng phó thế nào mới không làm người ta mất hứng.
Cũng may là Trình Hách Đông kịp thời lên tiếng, sau đó mấy người họ lần lượt ngồi xuống.
Chiếc bàn có ba mặt ghế, Trần Chiếu ngồi sát Lâm Thu, Hướng Hủ Dương ngồi một mình, còn Hứa An Ý vừa ngồi xuống thì Trình Hách Đông cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô.
“Mọi người đều ăn được lẩu nấm chứ, đây mà món ăn nổi tiếng nhất của quán này đấy.” Trần Chiếu đã gọi sẵn nồi lẩu từ trước, bây giờ còn giả vờ hỏi một câu như thể chu đáo lắm.
Hướng Hủ Dương nhiệt tình hưởng ứng: “Anh Chiếu, em ăn gì cũng được, có đồ ăn là được.”
Trần Chiếu rất thích được tâng bốc, vẫy tay ra hiệu từ xa: “Ngoan lắm, anh thích kiểu người dễ tính như em.”
“Anh có tự thấy ớn lạnh không vậy?” Lâm Thu không chút nể nang liếc xéo anh ấy.
Hứa An Ý đang mải nghe bọn họ nói chuyện thì người bên cạnh bỗng thấp giọng hỏi cô một câu: “Cô ăn được lẩu nấm không?”
Hương vị lẩu ở Kinh Khê khác với ở đây, đa phần các món ăn ở đây đều nấu khá nhạt, hương vị của lẩu nấm lại càng khác biệt, có người ăn quen, có người không thể ăn nổi một miếng. Hứa An Ý tuy đã đến đây được một thời gian, nhưng Trình Hách Đông vẫn chưa từng dẫn cô đi ăn món chính tông, anh cũng không chắc chắn lắm.
Hứa An Ý ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, trước đây tôi cũng từng nấu ở nhà rồi.”
“Ừm.” Nghe cô nói vậy, Trình Hách Đông cũng yên tâm.
Lâm Thu ngồi đối diện lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, trong lòng vừa thầm khen bạn mình sao mà tỉ mỉ, chu đáo đến thế, lại vừa không thể chịu nổi cái nhịp điệu chậm rì rì như nước ấm luộc ếch của anh.
Đảo mắt quan sát hai người một lúc lâu, Lâm Thu đột nhiên mở lời hỏi Hứa An Ý: “An Ý, em thấy mối quan hệ giữa chị và Trần Chiếu thế nào?”
Bất ngờ được hỏi một câu như thế, phải mất một lúc lâu Hứa An Ý mới phản ứng lại, cảm thấy chắc là cô ấy đang hỏi cảm nghĩ của cô về tình trạng tình cảm của hai người họ.
Mặc dù không biết tại sao Lâm Thu lại hỏi ý kiến của một người ngoài như cô, nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Em thấy hai người rất hợp nhau. Tính cách của anh Chiếu có thể hơi phóng khoáng, đôi khi bề ngoài còn thể hiện sự trẻ con, chị Thu thì ngược lại với anh ấy, rất điềm đạm và đáng tin cậy. Em thấy hai người như thế rất tốt, có thể bổ sung cho nhau.”
Giọng điệu của Hứa An Ý rất chân thành, bởi lẽ cô thật lòng cảm nhận như vậy. Dù chưa từng trải qua yêu đương, nhưng cô vẫn có thể nhận ra Lâm Thu và Trần Chiếu có hạnh phúc hay không.
Dù Lâm Thu đang có ý đồ khác, nhưng vẫn không khỏi cảm động trước câu trả lời của cô, càng lúc càng thấy cô gái trước mặt rất đáng yêu.
Qua một lát, cô ấy tiếp tục cố ý hỏi một câu đã biết rõ trong lòng: “Em chưa có bạn trai đúng không?”
Lời vừa dứt, người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng thì Trình Hách Đông ngồi bên cạnh cô đã nhấp nhổm không yên, sắc mặt chợt trầm xuống, mí mắt hằn lên một nếp gấp sắc lạnh, đôi mắt đen thâm trầm liếc nhìn Lâm Thu, như thể đã đoán được cô ấy muốn làm gì.
Lâm Thu lại làm như không nhìn thấy.
Hứa An Ý lắc đầu trả lời cô ấy: “Vẫn chưa ạ.”
Cái cô ấy muốn chính là câu trả lời này.
Ngay sau đó, mặc kệ ánh mắt đầy áp lực và không thể xem thường của ai đó, Lâm Thu vỗ tay một cái rồi thốt ra: “Hay là chị giới thiệu cho em một chàng trai ưu tú nhé?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗