Chương 43: Hôn mạnh bạo quá chẳng giữ ý tứ gì cả
Đăng lúc 18:08 - 21/02/2026
1,382
0
Trước
Chương 43
Sau

Sau bữa trưa là thời gian thư giãn, Hứa An Ý ngồi trên chiếc ghế xích đu dài ở sân nhỏ tắm nắng, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến.


Những ngày tháng ở Vân Đoan quá đỗi dễ chịu, ngay cả việc ngủ trưa cũng trở thành thói quen không thể phá vỡ. Trước đây ở Kinh Khê, Hứa An Ý chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những ngày tháng như thế này.


Tuy cô là người làm nghề tự do, nhưng tâm trạng lại khác hẳn.


Kinh Khê là một thành phố với nhịp sống hối hả, mọi thứ xung quanh đều vội vã, kể cả người bạn duy nhất bên cạnh cô là Diệp Oánh cũng luôn bận rộn. Bản thân cô cũng vậy, bận rộn quay video rồi lại tất bật giải quyết nhiều vấn đề phiền nhiễu, không bao giờ ngơi nghỉ.


Tất cả những gì Hứa An Ý đón nhận đều rất nhanh chóng, bị cuốn vào môi trường như vậy nên cuộc sống yên bình hoàn toàn là một thứ xa xỉ.


Nhưng ở Lô Xuyên thì khác, cả ngôi làng này đều thảnh thơi, chậm rãi và yên bình. Đất nào người nấy, ở nơi này lâu, con người cũng sẽ học được cách sống chậm lại.


Hơn nữa, người bên cạnh Hứa An Ý cũng đã thay đổi.


Ở Trình Hách Đông luôn toát ra khí chất điềm tĩnh và tự tại. Khi ở bên anh, những phản hồi đầy mong đợi sẽ chẳng bao giờ vắng bóng, mọi vấn đề cũng có thể dần được tháo gỡ, những lời phàn nàn và sự hao tổn tinh thần cũng sẽ dần biến mất.


Hứa An Ý nheo mắt nhìn người đang cầm bảng vẽ di động phác họa, trong lòng chợt dâng trào muôn vàn cảm xúc.


Thì ra cuộc sống thật sự có thể trôi qua một cách êm ả.


Có lẽ ánh mắt cô quá mãnh liệt, hoặc có lẽ anh vẫn luôn chú ý đến cô, Trình Hách Đông dừng bút nhìn cô: “Buồn ngủ rồi à?”


“Ừm.” Hứa An Ý đáp thật lòng, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi.


“Vậy về phòng ngủ đi, hôm nay bên ngoài có gió đấy.”


Sự chu đáo và tinh tế của Trình Hách Đông dường như đã khắc sâu vào xương tủy. Lần cô bị cảm đó chỉ là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là người dễ bệnh, nhưng anh vẫn còn bận lòng.


Hứa An Ý tuy không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng như được một cảm giác ấm áp bao bọc, tràn đầy sự dịu dàng.


“Anh không ngủ sao?”


Trong ký ức của cô, cô chưa từng thấy Trình Hách Đông ngủ trưa. Ngoại trừ khi có việc hay ngủ vào ban đêm, ban ngày anh hầu như không lên phòng trên tầng hai.


Hứa An Ý chẳng qua có chút tò mò nên chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì khác, nhưng dường như đã bị Trình Hách Đông hiểu sai ý.


Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu rất chân thành: “Em muốn anh ngủ cùng không?”


Lời nói trêu chọc lại đối lập với vẻ mặt đứng đắn của anh, Hứa An Ý nhất thời không dám chắc là anh thắc mắc thật hay cố ý nói vậy.


Trên gương mặt Trình Hách Đông biểu lộ rõ rằng chỉ cần cô đồng ý là anh sẽ đi ngủ trưa cùng cô ngay.


Hứa An Ý có chút hoảng loạn, vội vàng lên tiếng: “Không cần không cần, em ngủ một mình là được rồi.”


“Không cần thật à?”


“Thật mà.”


Cô thật sự không dám tưởng tưởng tới cảnh nằm chung một chiếc giường với Trình Hách Đông, mới chỉ có suy nghĩ đó thôi mà người cô đã nóng ran, sự ngượng ngùng cứ quanh quẩn không tan.


Trình Hách Đông cũng không gượng ép, lúc này không còn vẻ ‘đa tình’ nữa.


Hứa An Ý đứng dậy, nhác thấy bảng vẽ của anh bèn thuận miệng hỏi: “Bản vẽ cho chú Lâm không phải đã vẽ xong rồi sao?”


“Ùm, anh vẽ cái khác.” Trình Hách Đông đáp lời.


Cái khác?


Hứa An Ý hỏi thêm một câu: “Là gì vậy?”


Trình Hách Đông bất ngờ thay đổi thái độ thường ngày, nói úp mở: “Không có gì.”


Ồ, ý là không cho xem.


Hứa An Ý khựng lại vài giây, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên vì sự bất thường của anh, ngoài ra cũng không bận tâm nhiều. Anh không cho xem thì thôi, dù sao ai cũng có sự riêng tư của mình mà.


Cô không gặng hỏi nữa, nhẹ giọng nói: “Vậy em lên lầu đây.”


Sau khi về phòng, Hứa An Ý dọn dẹp qua loa rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.


Cứ ngỡ sẽ nhanh chóng chìm vào vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao sau khi nhắm mắt, đầu óc cô lại tỉnh táo hơn một chút.


Trong phòng quá đỗi yên tĩnh, mọi suy nghĩ dần lắng đọng. Sau khi thoát ra khỏi bầu không khí lãng mạn và ấm áp, cô bỗng nhiên cảm nhận được một nỗi hoang mang không thật.


Từ lúc thổ lộ tình cảm với Trình Hách Đông cho đến bây giờ mới chỉ trôi qua một buổi trưa, nhận thức về sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người vẫn chưa ăn sâu vào tâm trí Hứa An Ý, đến nỗi khi ở một mình cô lại không kìm được mà nảy sinh cảm giác hư ảo.


Kế hoạch cuộc đời cô chưa từng có mục yêu đương, cô cũng chưa từng mường tượng sau này sẽ có một người đồng hành lâu dài với mình. Đối với cô mà nói, đây là một bất ngờ, nhưng lại là một bất ngờ đẹp đến nao lòng.


Điện thoại rung lên, Trình Hách Đông gửi tin nhắn đến rất đúng lúc.


[Ngủ chưa?]


[Nếu cần thì em có thể qua phòng anh bế Khốn Khốn về.]


Cô đâu đến nỗi không thể tự ru mình vào giấc ngủ…


Hứa An Ý thầm giễu trong lòng, nhưng thật ra trái tim lại ngọt ngào như được tẩm mật ong, y hệt tâm trạng của một cô gái mới yêu.


[Cũng không cần Khốn Khốn bầu bạn đâu.]


[Ừm.]


Nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời ngắn gọn súc tích của anh, Hứa An Ý như thất thần, ngập ngừng giây lát mới trả lời lại: [Vậy là chúng ta đã chính thức yêu nhau rồi đúng không?]


Cẩn thận suy xét, kể từ khoảnh khắc bộc bạch lòng mình, hai người dường như chưa từng đề cập đến những câu hỏi mang tính hình thức kiểu như “chúng ta chính thức ở bên nhau nhé”, chỉ tự nhiên mà trở thành trạng thái thân mật như bây giờ.


Trình Hách Đông không trả lời tin nhắn ngay, không biết đang suy nghĩ gì.


Hai phút sau, tin nhắn mới hiện lên.


[Hay là anh lên trên đó ngủ cùng em nhé?]


Trình Hách Đông vẫn nhạy bén như mọi khi, ngay lập tức nắm bắt được sự hoang mang của Hứa An Ý. Rõ ràng biết cô sẽ nói không cần anh ngủ cùng, nhưng anh vẫn khéo léo gợi mở.


Mặt Hứa An Ý lại bắt đầu ửng hồng, đồng thời cảm giác hư ảo kia dường như cũng theo câu nói này mà tan biến đi ít nhiều.


Cô còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, khung chat lại xuất hiện thêm tin nhắn mới.


[Nếu không phải đang yêu nhau, thì những gì anh làm với em sáng nay được coi là quấy rối. Nhưng anh vốn dĩ không bao giờ hành động vượt quá giới hạn.]


[Cho nên là, bạn gái, em đã hiểu chưa?]


Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này, Hứa An Ý như bị gõ cho một cái, tuy không đau nhưng lại có cảm giác ngứa ngáy râm ran.


Trình Hách Đông cứ như đã theo học một khóa huấn luyện tình yêu nào đó vậy, anh nào còn giống kẻ mới chập chững bước vào tình trường?


Hứa An Ý bất giác lướt mắt đọc đi đọc lại tin nhắn đó vài lần, mỗi khi nhìn thấy hai chữ “bạn gái”, từng dây thần kinh trong cô như bị đánh thức, trái tim cũng theo đó mà rung động nhẹ nhàng.


Cách xưng hô mới lạ lẫm nhưng lại khiến người ta mê đắm khôn nguôi.


Niềm hân hoan trong tim lan tỏa lên gương mặt, khóe môi Hứa An Ý cứ cong mãi không dừng lại được, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời tin nhắn:


[Em hiểu rồi.]


Hoàn toàn hiểu rồi.


Sau đó lại lén lút đổi tên liên lạc “ông chủ Trình” của Trình Hách Đông trên WeChat ban đầu thành “bạn trai”.


Được Trình Hách Đông tiếp thêm liều thuốc an thần, tâm trí Hứa An Ý bỗng trở nên sáng tỏ và bình yên đến lạ. Gò má vùi sâu trong chiếc chăn êm ái, e ấp che đi nét thẹn thùng, cô thật sự có một giấc ngủ trưa ngon lành.


Lúc cô tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã nghiêng hẳn xuống một độ cao đáng kể.


Vừa xuống lầu, Hứa An Ý nhìn thấy Trình Hách Đông đang đứng ở quầy lễ tân nghe điện thoại, miệng đang đáp lại: “Đúng vậy, có thể cho thuê ngắn hạn.”


“Vâng, phòng vẫn còn đủ, đã đăng ký rồi, đến nơi thì gọi điện cho tôi là được.”


Cô đứng bên cạnh không lên tiếng, Trình Hách Đông thấy cô xuống lầu thì tự nhiên hướng ánh mắt về phía cô, cúp điện thoại xong mới rảnh nói chuyện với cô: “Em dậy rồi à?”


Hứa An Ý đáp lời, rồi ngập ngừng hỏi lại: “Có khách mới sắp đến à?”


“Ừm.” Trình Hách Đông bình thản giải thích: “Có mấy sinh viên mỹ thuật muốn đến đây để vẽ phong cảnh, đã đặt ba phòng, khoảng vài ngày nữa sẽ đến.”


Hứa An Ý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.


Ánh mắt cô lướt qua vẻ mặt không mấy hào hứng của người đối diện, khẽ chớp mắt, hỏi: “Vân Đoan cuối cùng cũng có khách mới rồi, sao trông anh không được vui vậy?”


Trình Hách Đông khẽ đáp: “Bình thường.”


“Đến không phải lúc.”


Đến không phải lúc?


Hứa An Ý cũng chẳng nghĩ sâu xa nên đương nhiên không hiểu được ý anh. Chẳng đợi cô hỏi thêm, Trình Hách Đông đã chủ động bổ sung thêm: “Hai người yêu nhau ở riêng sẽ giúp tình cảm thêm thăng hoa, đông người sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tuần tự của anh.”


Hứa An Ý nghẹn lời.


Anh còn liên tưởng đến chi tiết nhỏ nhặt này nữa ư? Sao anh lại có thể thản nhiên thốt ra những lời lẽ như thế…


Một lát sau, Hứa An Ý nuốt nước bọt, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ông chủ Trình, công việc quan trọng hơn, tư tưởng phải chân chính đàng hoàng.”


Giữa đầu mày Trình Hách Đông xuất hiện hai vết nhăn mờ nhạt, anh nhích lại gần Hứa An Ý, nghiêm mặt đáp: “Việc chính của anh là vun đắp tình cảm với em.”


Vành tai Hứa An Ý thoáng run rẩy, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu nói cường điệu vượt thời đại nhưng lại rất đúng lúc:


“Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy, từ đây quân vương không thiết triều sớm nữa.” 


Trình Hách Đông định làm ‘hôn quân’ chìm đắm trong hoan lạc sao?


Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, gương mặt tuấn tú của người đối diện dần chiếm trọn tầm mắt, Hứa An Ý mơ màng đưa tay ôm lấy mặt Trình Hách Đông, ánh mắt như lạc vào cõi mộng.


Trình Hách Đông hoàn toàn không lường trước được, hiển nhiên cũng ngẩn ngơ trước hành động này của cô.


Hơi ấm từ gò má truyền thẳng vào lòng bàn tay Hứa An Ý, dù nhiệt độ chẳng hề cao nhưng cô lại cảm thấy như phải bỏng, tim đập rộn ràng, hơi thở cũng vì thế mà loạn nhịp, tự đẩy mình vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.


Khi ánh mắt không còn đường trốn chạy, bắt buộc phải đối diện với gương mặt tuấn tú của Trình Hách Đông, đầu óc Hứa An Ý thoáng trống rỗng.


Lý trí bỗng chốc bị cuốn đi, nhường chỗ cho cảm tính lên ngôi. Cô khó khăn nuốt nước bọt, nhanh chóng rướn người hôn vội lên má anh. Xúc cảm mềm mại trên đôi môi lướt qua má rồi tan biến, theo sau đó là một âm thanh khe khẽ bật ra khỏi môi cô: “Em giúp anh đẩy nhanh tiến độ rồi đấy.”


Vội vàng bỏ lại câu nói đó rồi nhanh chóng lẩn ra ghế sofa ở đằng xa, dáng vẻ e thẹn ấy chẳng khác nào một chú mèo con vừa lén lút vụng trộm ăn cá.


Hơi thở ngọt ngào từ đôi môi cô gái thoang thoảng quanh mũi, đây là lần đầu tiên trong đời Trình Hách Đông bị ‘hôn trộm’ một cách trắng trợn như thế.


Không những không tức giận mà ngược lại còn thấy hôn chưa đủ, cứ lơ lửng giữa cảm giác sướng rơn vì được hôn trộm và cảm giác không thỏa mãn vì chưa được hôn đủ, thế là anh sải bước về phía sofa.


Thấy anh tiến lại gần, Hứa An Ý định lên tiếng ngăn cản, nhưng cơ thể lại thành thật hơn lời nói. Cô ngây người chẳng tránh né chút nào, đành cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà ngồi yên như vậy.


“Hôn xong rồi định chạy à?” Trình Hách Đông khẽ hỏi.


Hứa An Ý lướt mắt nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng: “Chứ không còn đợi làm gì nữa?”


Trình Hách Đông bật ra một tiếng cười: “Đến cả Khốn Khốn sau khi ăn vụng còn biết liếm mép cho sạch sẽ, còn em thì thuộc kiểu làm xong không chịu thừa nhận nhỉ.” 


“Em đâu có chối, em thừa nhận hôn anh mà.”


Bị chụp cho tội danh như thế, Hứa An Ý không thể chấp nhận được, cô ngượng ngùng lên tiếng biện bạch. Cô thừa nhận rõ ràng mà, đâu có chối bỏ gì chứ. 


Nói xong lại thấy chưa đủ, cô khẽ bổ sung: “Nhưng người em hôn là bạn trai của em.”


Hợp tình hợp lý.


Bất chợt được cái danh “bạn trai” xoa dịu tâm hồn, trong lòng Trình Hách Đông dấy lên một cảm giác tự mãn đồng thời xen lẫn trách nhiệm rõ rệt. Mang trên mình danh xưng này, sau này anh sẽ có thêm một thân phận – bạn trai của Hứa An Ý.


“Ừm, nếu bạn trai có thể hôn tùy thích, vậy thì bạn gái cũng có thể hôn tùy thích đúng không?”


Vừa nói dứt lời, Trình Hách Đông đột nhiên sát lại gần Hứa An Ý.


So về tốc độ phản ứng thì tất nhiên Hứa An Ý vẫn kém hơn Trình Hách Đông, cô bất ngờ bị anh đẩy vào góc ghế sofa, đôi mắt mở lớn lộ rõ vẻ hoảng loạn, lẩm bẩm nhắc nhở: “Suy một ra ba không phải là dùng theo kiểu này.”


Trình Hách Đông đâu còn nghe lọt tai câu nói này nữa, anh thờ ơ nói một câu: “Hồi tiểu học anh từng thi Ngữ văn được điểm tuyệt đối.”


Sao có thể chứ, môn Ngữ văn làm gì có chuyện thi được điểm tuyệt đối…


Hứa An Ý còn chưa kịp phản bác thì gò má cô đã bị anh hôn một cái thật mạnh, như thể dùng hết sức bình sinh, phát ra một tiếng động vang dội trái ngược hoàn toàn với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.


Khóe mắt cô dần ẩm ướt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, Trình Hách Đông thấy vậy thì trái tim như muốn tan chảy, đưa tay kéo cô vào lòng.


Hứa An Ý tựa đầu vào cằm anh để lấy lại bình tĩnh, dư vị ngọt ngào tan đi, hơi thở dần trở nên bình ổn, lúc này mới cảm nhận được chỗ vừa bị anh hôn có chút nhức nhối.


Cô đưa tay sờ thử, nhưng chẳng thấy gì.


Trình Hách Đông thấy vậy bèn hỏi: “Sao thế?”


“Anh giúp em xem thử mặt em với.” Hứa An Ý ngồi thẳng dậy.


Trình Hách Đông quả thật đã nghiêm túc quan sát kỹ, sau đó ho khan một tiếng: “Đỏ rồi.”


...


Thảo nào cô lại thấy đau.


Hứa An Ý nhìn chằm chằm người trước mặt, cố ý làm ra vẻ lạnh lùng nhắc nhở: “Ông chủ Trình, dù có thích cũng phải kiềm chế lại.”


Hôn mạnh bạo quá chẳng giữ ý tứ gì cả.


Trình Hách Đông nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình với cô, anh từ tốn phản bác: “Đó là chưa đủ thích, thích là phải phóng khoáng.”


Trêu ghẹo! Hứa An Ý không ngờ lại bị anh ghẹo lại, trái tim cô bất giác loạn nhịp không kiểm soát được.  


“Bao giờ khách mới đến?” Cô chuyển chủ đề.


“Tuần sau.”


“Vậy thì còn mấy ngày nữa.”


Hứa An Ý thầm tính toán ngày tháng trong lòng, bỗng nhiên nhớ ra hình như chỉ còn vài ngày nữa là mình cũng hết hạn thuê phòng rồi.


Thú thật thì đến chính cô cũng không ngờ sau khi đến Lô Xuyên sẽ gặp được duyên phận của mình, đến nỗi bây giờ vẫn chưa biết sau này nên ở lại đây hay về lại Kinh Khê.


Về Kinh Khê có nghĩa là yêu xa, chỉ cần nghĩ thôi cô đã bắt đầu cảm thấy lưu luyến rồi.


Trình Hách Đông vẫn đang quan sát vẻ mặt của cô gái này, thấy biểu cảm của cô từ trầm tư chuyển sang u sầu, anh không kìm được đưa tay vuốt ve mái tóc cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”


Suy nghĩ bị cắt ngang, Hứa An Ý bừng tỉnh, nhìn Trình Hách Đông rồi do dự lắc đầu: “Em không nghĩ gì cả.”


Cô muốn bản thân suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho anh hay.


Trình Hách Đông đã tạo cho cô rất nhiều thói quen, đến nỗi bây giờ ngay cả việc anh ở bên cạnh cũng trở thành một thói quen.


Hứa An Ý nhìn anh chăm chú, qua một lúc lại nép mình vào vòng tay anh, vòng tay ôm lấy eo anh.


“Như vậy là sao?”


Sao lại chủ động sà vào lòng anh?


“Chỉ ôm một lát thôi mà.” Hứa An Ý thủ thỉ.


Trình Hách Đông đương nhiên rất sẵn lòng để cô ôm.


Sau một lúc lâu, Hứa An Ý như sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nói: “Em muốn cắt tóc.”


“Sao tự nhiên lại muốn cắt tóc?”


“Anh sờ lại lần nữa xem.” Đồng tử cô đảo quanh, dịu dàng nhích sát lại gần.


Trình Hách Đông vẫn chưa hiểu ý cô, nhưng vẫn chiều theo ý cô vuốt ve mái tóc cô. Ai ngờ vừa chạm vào đã bị tĩnh điện đột ngột làm giật bắn cả mình.


Anh cúi đầu nhìn Hứa An Ý, cô gái này đang tủm tỉm nhìn anh.


“Em cố ý đúng không?”


Hứa An Ý không đáp lời, nụ cười trong mắt cô đã nói lên tất cả.


Vào mùa này tĩnh điện rất mạnh, Trình Hách Đông vừa rồi đã xoa đầu cô nhiều lần, nên bây giờ chạm vào đương nhiên sẽ phát sinh tĩnh điện. Trước đây ở Kinh Khê, mỗi khi vào thời điểm này cô đều cắt tóc một lần, chỉ là sau khi đến Lô Xuyên thì không tiện lắm.


“Mai chúng ta ra thị trấn cắt.” Trình Hách Đông nói xong, lại đặt tay lên đỉnh đầu Hứa An Ý, cố tình xoa đi xoa lại thật mạnh, như một cách trả đũa đầy đáng yêu.


Hứa An Ý vừa né tránh vừa lẩm bẩm: “Anh làm tóc em rối hết cả lên rồi.”


“Rối cũng đẹp mà.”


Trước
Chương 43
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 121,447
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,675,811
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 309,152
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 105,213
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 157,025
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 403,721
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 243,362
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 61,739
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 180,670
Đang Tải...