Chương 58: Hôn anh một cái mới tính là cảm ơn.
Đăng lúc 15:25 - 29/04/2026
1,082
0
Trước
Chương 58
Sau

Sáng nay phải dậy sớm để kịp ngắm mặt trời mọc, nên sau khi ăn sáng xong, ai nấy đều quay về phòng mình ngủ bù. Mãi đến buổi chiều, Hứa An Ý mới nghe Tống Thính và những người khác nói rằng sáng mai họ sẽ rời đi.


Trước đó đã nghe Trình Hách Đông bảo là họ chỉ mướn phòng vài ngày, nhưng không ngờ mới thoáng chốc đã trôi qua nhanh như thế.


Vì muốn mang đến cho khách trọ một trải nghiệm hoàn hảo, hơn nữa Hứa An Ý cũng thật lòng quý mến họ, nên cô đã hỏi họ là có muốn ăn món gì không, tối nay cô có thể nấu cho họ ăn, coi như là bữa tiệc chia tay trước khi họ rời đi.


Mọi người bàn bạc một hồi rồi nói muốn ăn thịt nướng uống chút rượu, cho ấm cúng.


Trình Hách Đông lập tức lái xe xuống trấn mua nguyên liệu, bao gồm cả bếp nướng và giá đỡ, nguyên một bộ hoàn chỉnh. Cả buổi chiều hôm đó, mọi người đều tất bật với công việc xiên từng món nướng thơm lừng.


Hứa An Ý thấy chỉ ăn thịt nướng thôi thì hơi đơn điệu, nên cô làm thêm vài món ăn nữa.


Bảy giờ tối, sân nhỏ lên đèn, bếp nướng được dựng ở chính giữa sân, than hồng cháy bùng rồi bốc lên làn khói nồng đậm, bàn ăn được sắp đặt gọn gàng một bên. Mọi người quây quần bên nhau, quả thực rất có cảm giác như một quán thịt nướng vỉa hè.


Sợ khói quá nồng nên Trình Hách Đông đã canh khoảng cách, anh đứng quay lưng về phía họ, đảm nhiệm vai trò ‘thợ nướng’, hai bạn nam Phương Tịch và Tưởng Tề cũng nhiệt tình giúp đỡ.


Tống Thính vốn đã đói meo, vừa gặm cánh gà vừa không quên khen ngợi: “Chị, món gà xé tay sốt chanh của chị làm đúng đỉnh luôn đấy, thấm vị cực kỳ!”


“Có lẽ vì dùng chanh địa phương chăng?” Hứa An Ý khẽ nhíu mày, giọng nói đượm ý cười.


Hồi mới đặt chân đến Lô Xuyên, cô đã từng lang thang khắp thôn, vì chưa từng thấy cây chanh thật nên lúc ấy cô đã chụp rất nhiều ảnh cây chanh, về nhà còn bị Hướng Hủ Dương trêu ghẹo. Bây giờ cô còn dùng quả của chúng, quả là tận dụng nguyên liệu ngay tại chỗ.


Lâm Triều Doanh nghe cô nói vậy thì tò mò hỏi: “Chị ơi, chị cũng là người địa phương ạ?”


“Không phải.” Hứa An Ý lắc đầu.


“Vậy chị và ông chủ Trình quen nhau thế nào? Từ đại học sao?”


Một người địa phương, một người từ phương xa đến, Lâm Triều Doanh khá tò mò không biết họ đã quen nhau như thế nào.


Nhắc đến chuyện này, Hứa An Ý hồi tưởng lại vẫn thấy thật kỳ diệu, cô nhẹ nhàng nói: “Cũng giống như các em vậy, chị đến Vân Đoan để nghỉ lại, rồi từ đó bọn chị quen biết nhau.”


“Vậy là hai người đã ‘phải lòng’ nhau ở Vân Đoan?” Trên mặt Tống Thính lộ vẻ kinh ngạc.


Nghe cô ấy dùng từ ngữ dung dị để miêu tả, Hứa An Ý rướn môi cười, gật đầu đáp lại.     


“Sống cùng một mái nhà, nảy sinh tình cảm vốn là lẽ tất nhiên, vậy thì Vân Đoan đúng là bà mai rồi!” Tống Thính cảm thán một câu, sau đó lại hỏi với vẻ chắc chắn rằng, “Là ông chủ Trình tán tỉnh chị trước phải không?”


Hứa An Ý thật sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Thật ra thì cả hai đều có tình cảm với nhau, chỉ là Trình Hách Đông chủ động hơn cô thôi. Nếu xem sự chu đáo mà anh dành cho cô trước khi họ đến với nhau là tán tỉnh, thì hình như cô có thể trả lời như thế thật. Nhưng cuối cùng cô vẫn không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Sao mấy em lại đoán như vậy?”


“Vì trông anh ấy cực kỳ yêu chị!”


Lâm Triều Doanh như sợ ai giành mất lời của mình, không chút do dự đáp: “Mấy ngày đầu bọn em mới đến, chị không có ở đây, ông chủ Trình lúc nào cũng chỉ tỏ vẻ lạnh lùng và công tư phân minh, nhưng từ khi chị trở về, bọn em đều nhận ra ông chủ Trình đã dịu dàng hơn hẳn.”


Hứa An Ý vừa nghe thấy vậy, đôi mắt bỗng đong đầy ý cười. Cô cảm thấy lời nói này có chút khoa trương, làm sao mà có thể nhìn ra sự thay đổi này được. Cô ngập ngừng nói: “Hình như anh ấy vẫn luôn như thế mà.”


Tống Thính giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Có khả năng là anh ấy vẫn luôn như thế ở trước mặt chị, nên chị mới có cảm giác khác so với bọn em thôi.”


“Người yêu với nhau bao giờ chẳng đặc biệt hơn hẳn. Em hiểu mà.” 


Bị hai cô gái này thay phiên nhau trêu chọc, Hứa An Ý còn chưa uống rượu mà gò má đã ửng hồng.


Vừa lúc Tưởng Tề bưng một đĩa xiên nướng đã chín tới: “Xiên nướng xong rồi đây.”


Tống Thính sốt ruột bảo: “Bên nào là do ông chủ Trình nướng vậy?”


Tưởng Tề không hiểu nguyên do, nhưng vẫn chỉ tay: “Bên này, có chuyện gì sao?”


“Tay nghề của ông chủ Trình đỉnh lắm, hai cậu không bì kịp được đâu.”


“Mẹ kiếp...”


“Cấm chửi bậy, cảm ơn.”


Mọi người cùng thưởng thức những xiên nướng nghi ngút khói. Tưởng Tề và Phương Tịch đang bận rộn mở rượu, rót cho Hứa An Ý một ly rượu trái cây đầy vun. Cô không cưỡng lại được sự nhiệt tình này, bèn uống cạn ly, cả người cũng dần ấm lên.


Biết rõ sức uống của mình, nên chỉ uống thêm chừng ba ly, cô len lén đến bên cạnh Trình Hách Đông đang “chuyên tâm làm việc”, để lại đủ không gian cho bốn người kia.


Trình Hách Đông đang tập trung nướng xiên, không rời mắt khỏi vỉ nướng trước mặt, đến khi Hứa An Ý bưng ghế đến bên cạnh anh mới nhận ra.


“Sao em lại qua đây?” Trình Hách Đông hướng mắt về phía cô, dịu dàng hỏi.


“Em đến nướng giúp anh.” Hứa An Ý vừa nói vừa đặt ghế xuống, chưa kịp ngồi thì đã bị anh giữ lại, kéo chiếc ghế lùi ra sau một chút.


“'Ngồi gần như thế, khói sẽ khó chịu đấy.”


Anh sợ cô bị khói làm cho cay mắt.


Hứa An Ý hiểu ý anh, nhưng vẫn kéo ghế về phía trước một chút: “Ngồi xa quá em không với tới được vỉ nướng.”


Trình Hách Đông bật cười: “Không cần em giúp, cứ ngồi đó là được rồi.”


Thấy anh không định đưa dụng cụ cho mình, Hứa An Ý đành gác lại ý định giúp đỡ, cô lùi ra sau một chút rồi dịu dàng nép sát vào bên anh.


Than hồng dưới lò nướng cháy đỏ rực, tỏa ra hơi ấm, nên dù ngồi khá xa bếp lò cũng không thấy lạnh.


Trình Hách Đông vừa lật xiên nướng trong tay vừa hỏi cô: “Mấy người đó lại rủ em uống rượu à?”


“Sao anh biết?” Hứa An Ý ngạc nhiên, rõ ràng anh quay lưng về phía bọn họ mà, làm sao anh nhìn thấy được.


Ánh mắt dịu dàng của Trình Hách Đông rơi trên môi cô: “Mùi rượu trái cây chua ngọt.”


Mũi anh sao mà thính nhạy thế…


Hứa An Ý thật thà đáp: “Em uống một chút thôi.”


“Không uống được nhiều thì đừng cố quá.” Trình Hách Đông vẫn còn nhớ đêm đầu tiên cô đến Vân Đoan, Hướng Hủ Dương cố ý mở một chai rượu để chào đón cô, khi đó anh đã biết Hứa An Ý không uống được nhiều.


Được anh nhắc nhở, Hứa An Ý đảo mắt, khóe môi khẽ cong lên: “Thế nên em mới sang bên anh đây.”


Trình Hách Đông nhướng mày: “Không phải nói là đến giúp anh sao, xem ra trốn uống rượu thì có.”


“Đều có cả.” Hứa An Ý vội vàng đáp lời, vẻ mặt hiện lên nét ngây thơ đáng yêu.


Như thể sợ Trình Hách Đông hỏi thêm, cô dời ánh mắt, chỉ vào vỉ nướng rồi thúc giục: “Anh lật đi, sắp cháy khét rồi đó.”


Những xiên thịt ba chỉ trên bếp nướng xèo xèo nhỏ mỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nào có dấu hiệu cháy xém gì. Trình Hách Đông không vạch trần cô, chỉ lật xiên nướng trong tay.


Nướng xong, anh tự nhiên đưa cho cô hai xiên.


Hứa An Ý hài lòng đón lấy, xong cũng không quên quan tâm anh: “Anh đã ăn gì chưa?”


“Anh ăn rồi.”


Nghe anh nói vậy, Hứa An Ý mới yên tâm thưởng thức xiên nướng của mình.


Thịt ba chỉ được nướng cháy cạnh, vừa cho vào miệng, lớp mỡ đã tan chảy ngập tràn khoang miệng, thơm lừng khiến người ta ngây ngất.  


Hứa An Ý ăn một miếng rồi lại vô thức đưa xiên thịt trong tay đến miệng anh, như thể gặp được món ngon nên vội vàng muốn chia sẻ.


Trong mắt Trình Hách Đông xẹt qua ý cười, cuối cùng vẫn ăn miếng thịt được đưa đến tận miệng.


Hứa An Ý ăn được nửa chừng lại hỏi: “Có cần mang một ít cho Tiểu Thập và bà Chung không?”


“Bà cụ không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ, Tiểu Thập thì giờ này chắc đã ngủ rồi.”


“Ồ.”


Ăn món ngon mà còn không quên bà và mọi người, từ Kinh Khê về cũng mang quà tặng mọi người, trái tim Trình Hách Đông như tan chảy, khẽ hé môi nói: “Trái tim em rộng lớn đến mức nào mà có thể chứa được nhiều người như thế?”


Hứa An Ý như ngẩn ra một lát, sau khi hiểu ý anh, cô tự nhiên đáp: “Là vì mọi người đều rất tốt, nên em mới nhớ mãi trong lòng.”


Nói cho cùng thì Hứa An Ý cũng là một người đơn giản, vì bản thân cô vốn mang một tấm lòng lương thiện, nên với những người chỉ dành cho cô một chút thiện ý thôi là cô đã ghi nhớ trong lòng rồi. Chỉ là trước đây cô tự cô lập bản thân, cũng vì thế mà hiếm khi gặp được những người cũng mang thiện ý như vậy.


Lắng nghe cô nghiêm túc giải thích xong, Trình Hách Đông như thể nhớ ra điều gì đó, anh từ tốn nói: “Trước đây nghe Lâm Thu nói, em đã khen anh rất tốt, còn khen anh đến tận mây xanh nữa.”


Hứa An Ý lập tức mở to mắt, lộ vẻ nghi hoặc: “Khi nào?”


“Lần đầu tiên anh dẫn em đi gặp hai người họ.”


Lần đầu tiên?


Hứa An Ý cố gắng tìm kiếm ký ức lúc đó trong đầu, được gợi ý rõ ràng nên chẳng mấy chốc cô đã nhớ ra được.


Lúc đó anh và Trần Chiếu đi kiếm Phệ Phệ, Lâm Thu và cô đang ngồi tán gẫu thì vô tình nhắc tới chuyện này.


Lúc đó cô cũng nói những lời thật lòng, chỉ là bây giờ đột nhiên bị khơi lại, còn bị nói một cách trắng trợn và phóng đại là ‘khen anh đến tận mây xanh’ như vậy, Hứa An Ý chợt thấy xấu hổ, lầm bầm với giọng ngại ngùng: “Chuyện đó lâu lắm rồi mà.”


Trình Hách Đông vừa nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, cố ý trêu cô: “Lâu rồi thì không tính là thật nữa sao?”


“Em đâu có nói là không thật.” Hứa An Ý vội vàng phản bác: “Đúng là lúc đó em đã nói như vậy, bây giờ em vẫn nghĩ như vậy.”


“Vậy còn vị trí của anh trong lòng em thì sao?” Trình Hách Đông gần như đang dẫn dắt cô: “Trong lòng em chứa nhiều người quan trọng như thế, vậy em đặt anh ở vị trí nào đây?”


Mặt Hứa An Ý càng đỏ hơn, cô ngại ngùng không muốn trả lời, khẽ làu bàu: “Anh đừng tính toán như thế.”


“Cứ tính thử xem.” Trình Hách Đông hạ giọng, gần như muốn mê hoặc được cô.


Hứa An Ý chớp mắt, ánh mắt long lanh gợn sóng, ngập ngừng hồi lâu mới chịu trả lời: “Đặt anh ở vị trí đầu tiên.”


Vì anh quan trọng hơn bất cứ ai, cũng là người cô yêu nhất, nên đó là một đáp án không bao giờ thay đổi.


Nghe thấy câu trả lời trong dự đoán thốt ra từ miệng cô, Trình Hách Đông càng sảng khoái hơn, vẻ thư thái như chảy tràn trên gương mặt, anh dùng mu bàn tay vuốt nhẹ đầu cô: “Anh nghe thấy rồi.”


“Anh đừng có vuốt như thế.” Hứa An Ý cố gắng gạt tay anh ra, sau vành tai ửng hồng, một lát sau cô mới lí nhí nói: “Giống như vuốt ve Phệ Phệ quá.”


Trình Hách Đông bật cười, anh vuốt ve Phệ Phệ đâu có dịu dàng như vậy.


Xiên nướng trên bếp đã chín, bốn người bên bàn gọi họ lại, Trình Hách Đông và Hứa An Ý bèn quay về bàn.


Vài chai rượu hoa quả đã được uống cạn, những chai rỗng đứng sừng sững trên bàn, nhưng may là nồng độ cồn không cao, sắc mặt của bốn người kia vẫn như bình thường, trông không có vẻ gì là say xỉn.


Khương Tề lại khui một chai gạo rồi rót một vòng cho mọi người, rót xong thì nâng ly rượu lên muốn kính Trình Hách Đông: “Ông chủ Trình, cảm ơn sự phục vụ của anh trong mấy ngày qua, bọn em đã có một trải nghiệm rất vui vẻ ở Vân Đoan.”


Tống Thính cũng hùa theo: “Đúng vậy, còn cả chuyện tình ngọt ngào của ông chủ và bà chủ nữa, thật sự là cả thể xác lẫn tâm hồn đều được sảng khoái.”


Vốn dĩ Tưởng Tề nói xong còn thấy cảm động, nhưng vừa nghe câu nói của Tống Thính, mọi người trên bàn đều bật cười. Trình Hách Đông vẫn bình thản như thường, còn Hứa An Ý thì căng cứng cả người, ngượng không chịu nổi.


Những ly rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh cộng hưởng hài hòa, men rượu gạo ngọt ngào cũng trôi êm đềm vào dạ dày.


“Này, nhưng phải công nhận là rượu này ngon đấy chứ.” Giọng Tưởng Tề đầy vẻ bất ngờ và thích thú, lại định rót thêm cho họ.


Trình Hách Đông từ chối: “Sáng mai tôi phải lái xe đưa mọi người đi, loại rượu này ngấm chậm nhưng nặng lắm, mọi người cũng uống ít thôi.”


“Chỉ là rượu gạo thôi mà, nồng độ cồn không đáng kể, không sao đâu.”


Rượu gạo đặc sản Lô Xuyên có một biệt danh là ‘ngã theo gió’ (dễ say ngay lập tức), nhưng cũng tùy vào từng người. Thấy mấy người họ uống cũng khá, Trình Hách Đông không ngăn cản nữa.


Vừa định nhắc nhở người bên cạnh, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Tống Thính và Lâm Triều Doanh cụng ly với cô, còn ngửa cổ uống cạn ly nữa.


Nhận ra tầm mắt của anh, Hứa An Ý thấy vẻ mặt anh như muốn nói lại thôi, cô đành hạ giọng giải thích với vẻ vô tội: “Người ta mời mà, em cũng không tiện từ chối.”


Hơn nữa, rượu gạo không phải không có nồng độ cồn, nhưng uống hai ly thì chắc không thành vấn đề.


Trình Hách Đông đăm chiêu nhìn cô rồi hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không nói gì.


Hứa An Ý hiện tại vẫn còn tỉnh táo, ai ngờ bữa tiệc vừa kết thúc, đầu cô đã bắt đầu quay cuồng, mặt cũng nóng ran. 


Cô nghe thấy có người nói chuyện, nhưng nhìn quanh vẫn không biết là ai đang nói, đành cúi đầu lặng lẽ ngồi yên.


Bốn người kia uống hết mấy chai rượu gạo mà chẳng hề hấn gì, ăn uống no say xong thì giúp dọn dẹp bàn ăn.


Thấy Hứa An Ý vẫn ngồi đó, Tống Thính bèn gọi cô một tiếng, nhưng không thấy trả lời, gọi thêm tiếng nữa thì thấy cô mơ màng nhìn mình. Cô ấy quay sang nhìn Trình Hách Đông, ánh mắt vừa hoài nghi vừa không thể tin nổi: “Như vậy là sao?”


“Say rồi.” Trình Hách Đông đã đoán trước được.


“Không phải chứ, rượu gạo cũng có thể làm say ư!” Giọng Tống Thính đầy vẻ kinh ngạc.


Rượu gạo thì tùy từng người, đối với Hứa An Ý thì đúng là “dễ say ngay lập tức”, hơn nữa còn lẫn với mấy ly rượu hoa quả cô đã uống trước đó.


Dọn dẹp xong xuôi, bốn người lên lầu nghỉ ngơi, Hứa An Ý cũng lảo đảo đứng dậy. Thấy vậy, Trình Hách Đông lập tức đứng lên, cố gắng giao tiếp với cô: “Em muốn đi ngủ à?”


Hứa An Ý chậm chạp ừ một tiếng.


Nhận được câu trả lời, Trình Hách Đông không để cô lảo đảo bước đi, mà vòng tay ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên. Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, cô gái trong lòng lập tức ôm chặt lấy cổ anh.


Trạng thái say của Hứa An Ý khác với hầu hết những người anh từng gặp, cô hoàn toàn yên tĩnh, nếu không nói chuyện với cô thì khó mà nhận ra cô đã say.


Trình Hách Đông nhẹ nhàng bế cô về phòng rồi cởi áo khoác, giày và tất cho cô, sắp xếp xong xuôi, anh định xuống lầu lấy nước. Ai ngờ vừa quay người lại, anh nghe thấy phía cửa phòng tắm vang lên một tiếng rầm, trái tim như chững lại mất một nhịp. 


Kế đó, anh thấy Hứa An Ý nhăn mặt đứng ngơ ngác bên cửa kính phòng tắm, tay ôm lấy một bên trán mình.


Vẻ mặt Trình Hách Đông thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Anh bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng gạt tay cô ra để kiểm tra thử. Thấy trên trán cô chỉ đỏ ửng một mảng, may mắn là không có vết thương nào.


Anh cụp mắt nhìn cô, kiên nhẫn hỏi: “Em định làm gì?”


Đôi mắt xinh đẹp của Hứa An Ý ánh lên vẻ mơ màng, cô cố chấp nhìn thẳng vào Trình Hách Đông, như đang cố gắng thấu hiểu lời anh nói. Mãi đến hai phút sau cô mới chậm rãi trả lời: “Em chưa tắm, không thể ngủ.”


Cô quả là yêu sự sạch sẽ, ngay cả khi say vẫn không quên phải tắm rửa.


Trình Hách Đông đương nhiên không yên tâm để cô tự đi tắm trong tình trạng như hiện tại. Nhưng nếu anh giúp đỡ, e rằng hôm sau Hứa An Ý sẽ không thèm đoái hoài đến anh nữa.


Ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng anh bước vào phòng tắm làm ướt một chiếc khăn ấm, tỉ mỉ lau sạch mặt và tay cô. Sau đó anh lại bê một chậu nước ra rửa chân cho cô, cẩn thận làm sạch mọi thứ.


Suốt cả quá trình đó, Hứa An Ý không hề phản kháng, anh bảo làm gì thì làm đó. Sau khi rửa ráy xong, Trình Hách Đông đặt cô vào chăn ấm, dỗ dành: “Em tắm xong rồi, có thể ngủ được rồi đó.”


Hứa An Ý như thể đã tin lời anh, cô mở to đôi mắt, hàng mi khẽ run, đột nhiên nghiêm túc buột ra một câu: “Cảm ơn.”


Trình Hách Đông bật cười thành tiếng vì lời cảm ơn đột ngột nhưng không kém phần khách sáo này. Chẳng lẽ cô không phân biệt được người trước mặt là ai sao? Sao khi say rồi trông cô vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng thế nhỉ.


Anh cúi người xuống, ghé sát mặt cô, cố ý dỗ dành: “Hôn anh một cái mới gọi là cảm ơn chứ.”


Nếu là bình thường, Hứa An Ý sẽ hôn trong ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì khác. Anh vừa nói dứt câu là cô đã nhổm người dậy, hào phòng đặt một nụ hôn lên má Trình Hách Đông. 


Nhưng Trình Hách Đông rõ ràng không hài lòng, anh chỉ vào môi mình, ‘chỉnh’ lại: “Hôn sai chỗ rồi, chỗ này cơ.”


Người trong chăn lại nhìn vào môi anh, rồi lập tức chạm nhẹ lên đó.


Đôi môi lành lạnh và đôi môi ấm áp dán vào nhau, nhất thời không phân biệt được là nhiệt độ cơ thể của ai. Thấy cô vừa chạm vào đã định rời đi, Trình Hách Đông nhân cơ hội kéo dài nụ hôn này, mãi đến khi cô thở dốc mới chịu buông ra.


Gương mặt Hứa An Ý giờ càng thêm ửng hồng, do men say cùng với nhịp thở có chút gấp gáp.


Trình Hách Đông giúp cô chỉnh lại chăn, chợt thấy cô khẽ nhíu mũi, như có điều gì đó không thoải mái.


“Em khó chịu ở đâu à?” Anh hỏi.


Hứa An Ý ngập ngừng nói: “Anh... anh có mùi.”


Trình Hách Đông khựng lại, giật mình nhận ra mình vừa bị cô chê. Cô sạch sẽ rồi nên bắt đầu ‘chê’ sang anh.


Anh kéo cổ áo ngửi thử, toàn mùi thịt nướng. Đứng dưới sân nhỏ nướng một hồi lâu đương nhiên phải bị ám mùi rồi. Anh chẳng bận tâm, thuận theo lời cô: “Biết rồi, anh sẽ đi tắm ngay đây.”


Hứa An Ý hoàn toàn yên tâm, mệt mỏi nhắm mắt lại.


Thấy lần này cô thật sự đã ngủ, Trình Hách Đông mới nhẹ nhàng xuống lầu, lục tìm thuốc mỡ trong tủ thuốc rồi dùng ngón tay thoa lên vùng da đỏ ở trên trán cô.


Sau đó anh trở về phòng mình tắm rửa, thay đồ ngủ, rồi lại quay trở lại phòng Hứa An Ý. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, lên giường ôm cô vào lòng, động tác thành thục liền mạch.


Cái cớ mỹ miều mà anh đưa ra là lo lắng đêm nay cô có chuyện gì đó, ngủ bên cạnh để tiện bề chăm sóc cô.


Hứa An Ý đã quen có Trình Hách Đông bên cạnh từ lâu, cô vô thức rúc vào lòng anh, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn.


Trước
Chương 58
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,344
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...