Chương 36: Bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất
Đăng lúc 08:07 - 29/12/2025
1,088
0
Trước
Chương 36
Sau

Nói xong câu đó, Lâm Thu còn cố gắng tăng thêm sức cám dỗ để thuyết phục cô: “Chị có quen một vài chàng trai khá tốt, có cả đàn anh ở đại học và đồng nghiệp quen biết khi làm việc ở Kinh Khê trước đây, ai cũng xuất sắc, còn độc thân, hơn nữa còn chơi khá thân với chị. An Ý, nếu em có ý định quen ai đó thì cứ nói một tiếng là được nhé.” 


Chủ đề bỗng dưng chuyển sang mình, Hứa An Ý thoáng ngơ ngác, mãi đến khi Lâm Thu nói xong một tràng dài cô mới như bừng tỉnh, trên mặt thoáng qua vẻ khó xử, ngập ngừng né tránh: “Cảm ơn chị Thu, nhưng em không cần đâu...”


“Sao lại không cần?” Lâm Thu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, “Chẳng phải em bảo chị với Trần Chiếu như hiện tại rất tốt sao? Em không muốn tìm một nửa kia để thử xem sao à?”


Hứa An Ý hiện rõ vẻ ngượng ngùng, lời nói cứ luẩn quẩn bên môi, không biết phải mở lời thế nào, mãi lâu sau mới lí nhí nói: “Em không quen với cách thức hẹn hò như vậy cho lắm.”


Hứa An Ý tự biết việc bước vào một mối quan hệ thân mật đối với cô là một kỹ năng khó học nhất.


“Thì đâu phải ai sinh ra đã rành chuyện đó, biết đâu lại gặp được người có ‘tần số’ phù hợp thì sao?” Lâm Thu không chút do dự tiếp lời, đang định bổ sung thêm thì bất chợt bị một câu nói lạnh lùng cứng nhắc cắt ngang.


Trình Hách Đông sầm mặt cất giọng không mấy cảm xúc nói: “Lâm Thu, đừng ép người khác quá.”


Cô ấy biết ngay là anh không thể ngồi yên được mà.


Lâm Thu lén lút liếc nhìn anh.


Với sự nhạy bén của Trình Hách Đông, anh đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Lâm Thu, nhưng cứ chạm đến chuyện của Hứa An Ý là anh lại bối rối đến mất bình tĩnh.


Thú thật thì việc cô ấy cố tình ‘chèo thuyền’ lần này một phần là vì muốn thúc đẩy cho bạn thân, một phần là muốn xem Hứa An Ý nghĩ gì.


Hứa An Ý không kiên quyết phản bác một cách đầy dứt khoát rằng cô chưa nghĩ đến chuyện tìm nửa kia, nhưng lại khéo léo nói rằng mình không quen với việc hẹn hò trai gái. Tính cách Lâm Thu thẳng thắn, khó lòng hiểu thấu những vướng mắc trong lòng cô, nhưng ít nhất cô ấy cũng đủ tôn trọng đối phương.


Trình Hách Đông vẫn có cơ hội, chỉ là anh cần phải dành cho Hứa An Ý nhiều tâm tư sâu sắc và tinh tế hơn thôi.


Lâm Thu đã đạt được mục đích thăm dò, nên không hề thấy khó chịu khi bị cắt ngang, cô ấy ung dung nói: “Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã lo sốt vó rồi. Trình Hách Đông bảo vệ người ta ghê thật đấy.”


Cô ấy còn chưa làm gì mà.


Lâm Thu xưa nay luôn cẩn trọng trong suy nghĩ, trong lòng dĩ nhiên đã có tính toán. Chỉ cần Trình Hách Đông chưa nói ra suy nghĩ của mình, cô ấy không cần phải hé mở thay anh, chỉ kích thích vừa đủ thôi.


Nấu cơm còn cần lửa lớn, nếu không thì bao giờ mới chín?


Trình Hách Đông cũng chẳng hề khách sáo, nhướng mắt rồi trầm giọng nói: “Cậu cũng vậy thôi.”


Sốt sắng gì chứ.


Người trong cuộc – Hứa An Ý – còn chưa nói gì mà hai người họ đã bắt đầu cãi vã rồi. Nghe hai người họ nói chuyện cứ như đang lạc vào trong mây mù, tưởng đã hiểu được nhưng thật ra cứ lơ lửng hư ảo.


Trần Chiếu nãy giờ không tham gia vào câu chuyện đột nhiên quay sang hậm hực nói với Lâm Thu: “Bà xã, em vẫn còn liên lạc với mấy đàn anh và đồng nghiệp nam đó sao?”


Lâm Thu lườm anh ấy: “Dừng lại đi Trần Chiếu, đừng có ghen tuông vớ vẩn, đừng có làm ‘ông chồng cằn nhằn’ ở đây.”


“Anh nào có ghen vớ vẩn, anh chỉ hỏi một cách hợp lý thôi mà…”


“Không cần hỏi, anh là quan trọng nhất.”


...


Hai người cứ thế tíu tít, ngọt ngào không ngớt.


Hứa An Ý nhân cơ hội đó lén lút liếc nhìn người bên cạnh đang giữ im lặng. Quai hàm của Trình Hách Đông căng ra, đường nét càng trở nên lạnh lùng, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm.


Không biết là do cãi nhau với Lâm Thu hay là vì lý do nào khác, Hứa An Ý cũng không dám tự mình suy đoán quá nhiều.


Cô mím môi, sau một thoáng chần chừ, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cốc bên cạnh rồi rót một cốc trà hoa trên bàn, sau đó lặng lẽ dịch chuyển đến bên tay Trình Hách Đông.


Nhận ra cảm giác ấm áp trên tay, Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu sang thì thấy cô gái bên cạnh đang ngước nhìn anh, trong không gian nghi ngút hơi nóng từ nồi lẩu, đôi mắt cô càng thêm long lanh ướt át đầy quyến rũ.


“Có chuyện gì vậy?” Anh dịu giọng hỏi.


Hứa An Ý nuốt khan, hàng mi cong vút run rẩy che đi những xúc cảm đang dâng trào trong đáy mắt, khẽ nói: “Không có gì, uống chút trà đi.”


Không rõ tại sao, nhưng cơn tức giận trong lòng Trình Hách Đông bỗng tiêu tan đi rất nhiều, chẳng còn lại là bao. Lẽ nào cô đang xoa dịu anh?


Cách dỗ dành cũng rất đặc biệt.


Nhưng Trình Hách Đông như bị bỏ bùa mê vậy, không hề cảm thấy qua loa mà thậm chí còn thầm vui sướng, còn tự mình đa tình nữa. Anh không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ trầm giọng ừm một tiếng rất khẽ.


Hướng Hủ Dương ở gần hai người nhất, tay cầm đũa, môi mím chặt, cực kỳ cạn lời với anh trai mình.


Không phải chứ, chuyện này có khác gì một màn câu cá đâu?


Chị An Ý mới quăng cần, còn chưa kịp thả mồi thì anh trai cậu đã cắn câu rồi, còn cắn chặt cứng nữa. Nếu mà thả mồi nữa thì anh còn thảm hơn thế này nhiều. Đúng là một người đàn ông chưa từng yêu, một khi đã gặp được người mình thích rồi quả nhiên sẽ si mê đến điên dại…


Đúng lúc này, nồi lẩu cũng đã sôi sùng sục. Nhân viên phục vụ tiến đến mở nắp nồi, ra hiệu rằng đã có thể ăn. Hơi nóng ngùn ngụt cùng hương thơm lan tỏa khắp nơi, tiếng sôi ùng ục kích thích vị giác của mọi người.


Hứa An Ý vốn dĩ chưa cảm thấy thèm mấy, nhưng vừa ngửi thấy hương thơm thanh mát thì cơn thèm ăn bỗng trỗi dậy, hơn nữa vì bị cảm lạnh nên cô đã nhạt miệng mấy ngày liền, giờ phút này ánh mắt cô như sáng bừng rạng rỡ.


Trình Hách Đông dùng muỗng múc một bát nước lẩu cho cô, Hứa An Ý tự nhiên nhận lấy.


Trần Chiếu thấy vậy cũng vội vàng múc một bát cho Lâm Thu: “Em cũng có phần đây.”


Hướng Hủ Dương tự giác múc cho mình một bát, dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là người ăn ké thôi, có đồ ăn là tốt rồi, làm sao dám mơ tưởng đến chuyện được phục vụ gì đó.


“An Ý, nếu em đến đây sớm hơn vài ba tháng thì càng tuyệt hơn, vì lúc đó toàn là nấm tươi ngon nhất.” Lâm Thu nếm một miếng rồi nói: “Vị này cũng khá ngon, nhưng toàn là nấm cũ rồi, không thể so với nấm mới hái ở đây được.”


Lùi lại hai ba tháng trước, đó là thời điểm nấm tươi ở đây trù phú và ngon nhất, Hứa An Ý đến không đúng thời điểm, mùa thu hoạch đã bước vào cuối vụ rồi.


Thật ra cô thấy như vậy đã ngon rồi, không thể tưởng tượng được nấm tươi sẽ ngon đến mức nào, cũng cảm thấy khá tiếc nuối, khẽ nói: “Em đến đây là quyết định đột xuất, nên không có tính toán thời gian chi tiết.”


Cũng không thấy trên mạng hướng dẫn chuyện này.


Lâm Thu thuận thế hỏi: “Vậy em định ở đây bao lâu?”


“Em đã đặt phòng một tháng.”


“Ngắn vậy sao!”


“Thế thì cũng qua nửa tháng rồi còn đâu.”


Giọng Lâm Thu đầy bất ngờ, rồi ánh mắt cô ấy lại lướt qua khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt của Trình Hách Đông.


Hứa An Ý gật đầu phụ họa: “Đúng là đã qua nửa tháng rồi.”


Thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức cô hoàn toàn không nhận ra những ngày ở Lô Xuyên và Vân Đoan đã chẳng còn lại bao nhiêu.


Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả, không ngờ mình lại có một sự lưu luyến lạ lùng đối với một nơi chỉ vừa gắn bó vỏn vẹn nửa tháng.


Lâm Thu gắp một đũa nấm, nuốt xong mới tiếp tục hỏi: “Em có muốn ở thêm một thời gian nữa không?”


Hứa An Ý nhớ cách đây không lâu Trình Hách Đông cũng hỏi cô câu hỏi tương tự, lúc đó cô trả lời là sẽ xem xét, hiện tại vẫn là câu trả lời như cũ.


Hứa An Ý là người thích sự ổn định, việc bất chợt đặt chân đến Lô Xuyên đã được xem là một biến số trong cuộc sống bình yên của cô. Tuy biến số này rất tươi đẹp, nhưng cuối cùng cô vẫn phải trở về Kinh Khê, nơi mà cô đã gắn bó nhiều năm.


Còn việc có nên để biến số đẹp đẽ này tồn tại lâu hơn một chút hay không, cô thực sự vẫn chưa nghĩ kỹ.


Chủ đề liên quan đến việc tạm biệt bao giờ cũng nặng nề, không khí trên bàn ăn dường như cũng chùng xuống theo.


Trình Hách Đông hờ hững cầm đũa chung gắp một miếng rau bỏ vào bát Hứa An Ý, cất tiếng nhắc nhở: “Ăn đi.”


Qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu đang sôi sùng sục, gương mặt Trình Hách Đông trở nên mơ hồ, Hứa An Ý thoáng chốc không thể nhìn rõ vẻ mặt của người bên cạnh, cô cũng chẳng thể lý giải được vì sao bản thân lại muốn quan sát biểu cảm của Trình Hách Đông vào khoảnh khắc này.


Rõ ràng cô cũng đang bận lòng.


Sau đó bọn họ bắt đầu chuyển chủ đề, trò chuyện về việc chuẩn bị đám cưới của Trần Chiếu và Lâm Thu, không khí cũng dần sôi nổi trở lại. Cộng thêm có Trần Chiếu và Hướng Hủ Dương ở đó, làm sao có thể để buổi tụ tập rơi vào nốt trầm được.


Ăn cơm xong, lúc tính tiền, nhân viên phục vụ theo lệ nhắc đến hoạt động kỷ niệm thành lập quán hôm nay, nói rằng nếu khách biểu diễn tiết mục cho những vị khách khác trong quán xem thì có thể được miễn phí.


Với hoạt động như thế này, chẳng cần nói cũng biết, người xông xáo nhất chắc chắn là Trần Chiếu, anh ấy nhiệt tình nói mình biết hát, hỏi nhân viên phục vụ có được không?


Nhân viên phục vụ nhân tiện đáp rằng quán có đầy đủ thiết bị, nếu hát hay thì được tính.


Trần Chiếu háo hức muốn phô diễn tài năng, Hướng Hủ Dương cũng không chịu kém cạnh nói muốn đệm đàn guitar cho anh ấy, chỉ riêng Trình Hách Đông vẫn bình tĩnh như thường, ngồi yên lặng không nói lời nào.


Trần Chiếu không chịu được cái kiểu này của anh, bèn thẳng thừng yêu cầu: “Trình Hách Đông, cậu lên đánh trống cho tôi đi, tôi định hát một bài dân ca hợp với không khí nơi này.”


Ánh mắt của mấy người còn lại nhất thời đổ dồn về phía anh, nhưng đối phương lại nhíu mày, cất giọng nhạt nhẽo nói: “Để tôi thanh toán cho, không cần cậu mời.” 


“Cậu nghĩ tôi quan tâm đến tiền bữa cơm này sao!”


Trần Chiếu không vui, giọng nói bỗng trở nên gấp gáp: “Chẳng qua là để cuộc vui thêm phần náo nhiệt, cậu không thể chiều lòng tôi một chút sao? Với lại cậu đánh trống hay như thế, sao phải giấu nghề?”


“Lâu rồi không chơi.” Trình Hách Đông giải thích.


Lâm Thu cũng chen vào: “Có ai phân biệt được hay dở đâu mà.”


Nói xong cô ấy ném câu hỏi cho Hứa An Ý: “An Ý, em muốn nghe không?”


Hứa An Ý vô cớ bị gọi tên, bờ vai gầy thoáng cứng đờ. Đối diện với ánh mắt mong đợi của ba người, cộng thêm khao khát len lén đâm chồi nảy lộc từ sâu thẳm trái tim, cô vẫn “bán đứng” Trình Hách Đông.


“Em muốn nghe.”


Trần Chiếu thầm khoái chí, hất cằm về phía Trình Hách Đông, dường như đã mặc định rằng anh nhất định sẽ nghe lời Hứa An Ý.


Trình Hách Đông quả thực cũng không “phụ lòng mong đợi”, do dự giây lát rồi nhanh nhẹn đứng dậy.


Trần Chiếu nở nụ cười, gọi nhân viên bày sân khấu.


Quán lẩu tổ chức chương trình nên đã thiết kế sẵn sân khấu, với đủ loại nhạc cụ như ghi-ta, trống tay, đàn điện tử. Ba người lên điều chỉnh thiết bị, Lâm Thu và Hứa An Ý thì ngồi tại chỗ để thưởng thức.


“An Ý, xem ra lời em nói có tác dụng hơn đấy.” Lâm Thu bất chợt cong môi cười với cô, vẻ mặt đầy ẩn ý.


Hai má Hứa An Ý thoáng ửng hồng, không biết là do hơi nóng bốc lên hay vì lý do nào khác, tim cô đập thình thịch theo nhịp điệu nước lẩu sôi sùng sục.


Trình Hách Đông thực sự chỉ vì một câu nói của cô sao?


Sợ rằng cái cảm giác tự mình đa tình sẽ một lần nữa ùa về, cô cố gắng hết sức ngăn chặn suy nghĩ của mình đi sâu hơn.


Tiếng ghi-ta ngân lên hai nhịp thử âm, tiếp theo đó là những giai điệu êm đềm, du dương trôi chảy một cách tự nhiên. Dòng suy nghĩ của Hứa An Ý cũng bị cắt ngang, cô chợt bừng tỉnh.


Mặc dù không gian quán lẩu náo nhiệt, nhưng ngay khi màn trình diễn của ba người trên sân khấu bắt đầu, mọi âm thanh ồn ào cũng bất giác nhỏ xuống, nhường chỗ cho những giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát êm tai.


Trần Chiếu quả thực không hề nói suông, nghe anh ấy hát rồi mới biết chất giọng rất trầm ấm, lời ca dân ca qua miệng anh ấy bỗng hóa thành vần điệu chan chứa ân tình, Hướng Hủ Dương đeo đàn guitar càng ra dáng sinh viên đại học.


Trình Hách Đông ngồi thẳng trước trống tay, cả người anh toát lên vẻ thư thái, khóe mắt cụp xuống, vẻ mặt như đang chìm đắm trong việc cảm nhận nhịp điệu, thỉnh thoảng lại vỗ theo hai nhịp, động tác uyển chuyển tự nhiên.


Thoáng chốc Hứa An Ý lại nhìn thấy một khí chất vô cùng dịu dàng từ anh, lòng cô lặng lẽ kinh ngạc, rồi một lúc sau lại không kìm được mà bật cười thành tiếng.


Có gì bất ngờ đâu chứ, nghĩ kỹ lại thì Trình Hách Đông vốn dĩ là một người có tâm hồn vô cùng tinh tế mà, chỉ là ít khi thể hiện ra bên ngoài thôi.


“Thế nào, mấy người họ phối hợp cũng ổn chứ?” Lâm Thu bỗng nhiên cất tiếng hỏi.


Hứa An Ý gật đầu thật mạnh: “Rất hay.”


Lâm Thu cười khẽ, trêu chọc: “Trình Hách Đông đánh trống trông điêu luyện phết đấy, đâu có quên nghề gì.”


Nhắc đến chuyện này, Hứa An Ý nảy sinh sự tò mò, hỏi: “Bọn họ đều tự học hết sao?”


“Hướng Hủ Dương và Trần Chiếu tạm xem là vậy, còn Trình Hách Đông thì từ nhỏ đã được bà Vân dạy đánh trống tay.”


Hứa An Ý còn chưa kịp hỏi bà Vân là ai thì đã nghe Lâm Thu giải thích: “Đó là bà ngoại của Trình Hách Đông, bà ngoại họ Vân, từ nhỏ bọn chị đã quen gọi là bà Vân rồi.”


Đây là lần đầu tiên Hứa An Ý nghe kể về bà ngoại của Trình Hách Đông, cô khẽ nhíu mày, thận trọng hỏi: “Vậy bà Vân bây giờ không còn nữa sao?”


“Ừm, bà cụ mất cũng gần ba năm rồi, do bị bệnh.”


Lồng ngực Hứa An Ý nghẹn lại, dâng lên một nỗi buồn khó tả.


Có lẽ vì không khí quá đỗi yên bình, Lâm Thu cũng có hứng thú trò chuyện hơn. Cô ấy liếc nhìn Trình Hách Đông trước mặt rồi nhẹ giọng hỏi Hứa An Ý: “Nhắc đến chuyện này, em có biết vì sao Trình Hách Đông lại bỏ qua một tương lai tươi sáng ở Kinh Khê để chạy đến đây mở homestay hầu như không có khách không?”


“Vì bà Vân sao?”


Hứa An Ý chợt nhớ đến tên nhà nghỉ, “Vân Đoan Tiểu Trúc”, Vân Đoan mang một ý nghĩa riêng, nhưng trong đó còn ẩn chứa chữ “Vân” của bà Vân.


Lâm Thu gật đầu, vẻ mặt trầm tư: “Trình Hách Đông là một người rất trọng tình nghĩa. Lúc vợ chồng dì Tần còn trẻ, vì bận với công việc nên đã gửi Trình Hách Đông về Lô Xuyên. Ông ngoại của cậu ấy mất sớm, bà Vân một mình nuôi cậu ấy đến sáu tuổi, tình cảm bà cháu rất sâu đậm.”


“Sau này cậu ấy trở về Kinh Khê đi học và khởi nghiệp theo đúng kế hoạch. Đến năm phòng làm việc của cậu ấy vừa có chút thành tựu thì bà Vân đổ bệnh. Trình Hách Đông đã chăm sóc bà cụ ròng rã hai tháng trời, nhưng cuối cùng bà cụ vẫn ra đi. Cậu ấy day dứt khôn nguôi về chuyện này, cảm thấy mình đã không đủ quan tâm đến bà cụ. Thế là một tuần sau, cậu ấy nói muốn trở về Lô Xuyên để mở homestay.”


“Tất cả bọn chị đều hiểu rõ, chẳng qua là cậu ấy muốn giữ lại căn nhà mà bà Vân đã sống mấy chục năm nên mới viện cái cớ mở homestay. Mọi thứ ở Vân Đoan đều do Trình Hách Đông tự tay làm, từ việc trang trí, thiết kế, cho đến cả tấm biển gỗ ở cổng đều là do cậu ấy tự học và khắc ra.”


Lâm Thu nói đến đây bỗng cười khẽ một tiếng, tiện thể khen ngợi Trình Hách Đông: “Cậu ấy còn biết điêu khắc gỗ nữa, đúng là toàn năng nhỉ.”


Hứa An Ý trước đó đã từng chứng kiến sự toàn năng của anh, lập tức gật đầu đồng tình.


“Sau khi homestay khai trương thì không có mấy khách, ngót nghét cũng đã hoạt động được ba năm. Thay vì nói Trình Hách Đông ở lại đây vì có homestay, chi bằng nói cậu ấy tự nguyện ‘giam hãm’ bản thân ở chốn này.”


Trong lời nói của Lâm Thu mang đậm vẻ cảm thán.


Hứa An Ý bỗng nhiên như được gỡ bỏ nút thắt, trước đây Trình Hách Đông từng nói anh nhặt được Khốn Khốn trên đường đến Lô Xuyên, hóa ra lúc đó anh đến đây để mở homestay.


Anh từng khởi nghiệp như trên diễn đàn trường có nói, sau đó lại trở thành chủ homestay ở Lô Xuyên, nhưng lý do anh trở về Lô Xuyên không phải là khởi nghiệp thất bại như cô từng nghĩ.


Khi nói đến chuyện xem mắt, Trình Hách Đông từng nói rằng ở lại đây cả đời cũng không sao, hóa ra vì ở đây có người mà anh vô cùng trân trọng.


Hứa An Ý cũng chợt hiểu ra câu nói của Hướng Hủ Dương, rằng “Anh Đông không phải kinh doanh homestay, thứ anh ấy kinh doanh là niềm đam mê và hoài niệm”.


……


Sự kính trọng, xúc động và muôn vàn cảm xúc phức tạp đan xen nghẹn ứ nơi lồng ngực Hứa An Ý, không cách nào tuôn trào ra được, khiến cô cay xè mũi, ánh mắt bất giác dõi theo người đang ngồi lặng lẽ gõ trống phía trước.


Trình Hách Đông đắm mình trong ánh đèn, lọt thỏm giữa sự náo nhiệt nhưng lại rạng rỡ lạ thường.


Khi quyết định từ bỏ tất cả, tay trắng trở về Lô Xuyên, tâm niệm của anh vẫn luôn thuần khiết, thậm chí cho đến tận bây giờ anh vẫn là con người chân thành, ấm áp và tinh tế ấy.


Trong lúc Hứa An Ý đang nhìn đến ngẩn ngơ, đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng ngẩng đầu nhìn về phía này. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng Hứa An Ý chỉ biết né tránh.


Bên ngoài quán lẩu tối đen và tĩnh mịch, nhưng bên trong lại ngập tràn ánh sáng và sự ấm cúng.


Hứa An Ý đã lắng nghe một câu chuyện ấm áp, còn khách trong quán lại được thưởng thức một bài hát hài hòa, mọi thứ đều rất đúng lúc và phù hợp.


Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.


Trần Chiếu và Hướng Hủ Dương giống như những ngôi sao nam vừa kết thúc buổi biểu diễn, tha hồ tận hưởng những phản hồi ngọt ngào từ khán giả, còn Trình Hách Đông với vẻ mặt bình tĩnh đi thẳng về chỗ ngồi.


Hứa An Ý khen anh một câu: “Hay lắm.”


Trình Hách Đông còn thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng nói: “Xem ra tay nghề vẫn chưa mai một.”


Ăn cơm xong rời khỏi quán thì trời đã rất khuya rồi. Lâm Thu và Trần Chiếu về phòng khám, còn ba người họ về homestay, mấy người đi chung một đoạn đường.


Hướng Hủ Dương không muốn xen vào giữa anh trai mình và Hứa An Ý, nên chọn chen vào giữa cặp vợ chồng nhà kia.


Trình Hách Đông và Hứa An Ý đều không phải là người nói nhiều, thế nên so với ba người kia, hai người họ thật sự quá đỗi trầm lặng.


Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ gốm sứ nhỏ, Hứa An Ý đã bị cái tên cửa hàng thu hút ánh nhìn.


Trình Hách Đông nhận ra, tưởng rằng cô có hứng thú nên nhếch môi hỏi: “Muốn vào xem không?”


Hứa An Ý lắc đầu: “Không cần đâu.”


Rồi cô chỉ vào tấm biển trước cửa hàng: “Anh xem tên cửa hàng của họ kìa.”


Trình Hách Đông nhìn theo hướng cô chỉ, tên cửa hàng đó là “Tốt nhất”, thoạt nhìn rất khó để biết nó bán cái gì. Anh nghi hoặc hỏi Hứa An Ý: “Cô thấy cái tên này hay à?”


“Ừm, tôi thấy đặt rất hay.” 


Hứa An Ý đáp lời anh, “Tốt nhất” toát lên một cảm giác tự tin rất phô trương.


Trình Hách Đông nhíu mày, thực thực sự không thấy có gì hay cả. Dù gì cũng là tên của biển hiệu, đặt một cái tên mà không ai biết bán gì thì rất mạo hiểm.


Chưa kịp nói gì, anh đã nghe thấy cô gái bên cạnh nói thêm một câu: “Thật ra ‘Vân Đoan’ cũng rất hay và hợp lý.”


Trình Hách Đông đột nhiên cười khẽ rồi tự giễu: “Vân Đoan quanh năm chẳng mấy khi có khách, sao có thể nói là tốt nhất được.”


“Không phải tiêu chuẩn đánh giá đó.” Hứa An Ý nhíu mày bất mãn phản bác, bước chân cũng dừng lại đúng lúc: “Không thể nói như vậy.”


Trình Hách Đông rất nể mặt cô, thuận theo lời cô hỏi: “Vậy phải nói thế nào?”


Rồi anh thấy người trước mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn anh chằm chằm, đôi môi hồng khẽ mở, từ từ thốt ra một câu rất nhẹ nhàng:


“Vân Đoan có thể nói là tốt nhất, bởi vì nó có ông chủ Trình tuyệt vời nhất.”


Trước
Chương 36
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,877
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,761
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 282,020
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,768
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,956
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,777
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,281
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,714
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,456
Đang Tải...