Chương 5:  Ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến không đủ thân thiện
Đăng lúc 18:46 - 29/08/2025
121
0

Hứa An Ý như bị đơ ra, đầu óc ngừng hoạt động vài giây. Từ nét mặt của anh, cô không tài nào đoán ra được anh đang đùa cợt hay nói lời thật lòng.


Cô đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hướng Hủ Dương.


Trình Hách Đông rõ ràng là đã nhận ra, anh ngả lưng vào ghế sofa, cất giọng trầm thấp: “Cô nhìn cậu ấy làm gì? Không phải cô tự nói sao?”


Vừa nghe anh nói vậy, ánh mắt Hứa An Ý bắt đầu lảng tránh. Sao tên này lại cho cô cảm giác như ‘ghi sổ chờ ngày tính nợ’ thế nhỉ?


Hướng Hủ Dương cũng rướn môi cười, vẻ kinh ngạc tột độ suýt nữa tràn ra khỏi đồng tử.


Anh trai cậu ấy từ khi nào lại trở nên tự mãn đến mức này? Chưa từng thấy ai bắt người khác khen ngợi mình trước mặt thế này cả.


Cậu ấy bèn nhấc mông lên, không muốn tham gia vào màn ‘khen ngợi miễn cưỡng’ này nữa.


“Hai người cứ trò chuyện đi nhé, em đi tìm Khốn Khốn chơi đây.” Hướng Hủ Dương vừa nói xong đã thoăn thoắt chạy lên lầu.


Trong sảnh đa năng chỉ còn lại Hứa An Ý và Trình Hách Đông, không khí yên tĩnh đến lạ thường, một cảm giác kỳ lạ khó tả thành lời đang len lỏi.


Hứa An Ý đặt hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, nom có vẻ vô cùng căng thẳng nhưng lại rất ngoan ngoãn đáng yêu.


“Xin lỗi anh, tôi không nên bàn luận về anh sau lưng anh như thế.”


Tuy rằng cô không hề nói điều gì xấu xa, nhưng bàn luận về người khác sau lưng họ suy cho cùng cũng là hành vi bất lịch sự. Làm sai mà biết nhận lỗi là một điều luôn đúng đắn.


“Tôi không để bụng đâu.” Trình Hách Đông dứt khoát đáp, “Không phải cô đang bảo tôi tốt sao? Nếu là khen ngợi thì tôi sẽ không tính toán chi li.”


“Vừa hay tôi cũng muốn nghe xem trong mắt khách hàng tôi có điểm nào tốt. Làm ngành dịch vụ mà, nên lắng nghe nhiều ý kiến của khách hàng để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu chứ, đúng không?”


Cụm từ “ngành dịch vụ” qua miệng anh sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?


Nhưng đúng là vậy, mở homestay vốn dĩ thuộc ngành dịch vụ mà.


Vậy hóa ra đây mới là ý ban đầu của Trình Hách Đông sao?


Hứa An Ý chợt nhận ra mình đã hiểu lầm ý anh, sau giây phút bừng tỉnh, bờ vai gầy gò của cô thoáng thả lỏng, ngữ điệu nói chuyện cũng bớt căng thẳng hơn.


“Trước đây tôi chưa từng ở homestay, nên cũng không rõ các homestay khác trông như thế nào, chắc sẽ không đưa ra được những ý kiến có tính tham khảo.”


“Nhưng Vân Đoan mang đến cho tôi ấn tượng ban đầu rất tuyệt vời, tôi thích phong cách này, hơn nữa dịch vụ ở đây cũng rất chu đáo, tạm thời tôi không có gì là không hài lòng.”


Hứa An Ý cẩn thận cân nhắc ngôn từ khi nói những câu này, bởi vì cô chưa ở lâu nên mới nói là ‘tạm thời’.


Trình Hách Đông không phải là người chậm tiêu, anh có thể nhận ra sự gò bó của Hứa An Ý khi mới đến đây, cũng có thể cảm nhận được trạng thái của người đang ngồi trước mặt anh đã là sự thư thái từ tận đáy lòng. Khóe môi anh khẽ rướn lên một độ cong kín đáo, rồi tiếp lời: “Mới ngày đầu tiên đặt chân đến Vân Đoan mà cô đã đánh giá cao như thế, đó thật sự là niềm vinh hạnh của nó. Người ta vẫn hay nói ‘sống lâu mới hiểu được lòng người’, hy vọng sau khi cô ở lâu hơn, Vân Đoan có thể mang đến cho cô những trải nghiệm tốt đẹp hơn thế nữa.”


Bỗng dưng anh chuyển sang nói chuyện kiểu nghiêm túc lạ thường, Hứa An Ý khẽ chớp mắt, khách sáo đáp lời: “Chắc không có vấn đề gì quá lớn đâu.”


Không khí lại một lần nữa chùng xuống, Hứa An Ý sực nhớ ra một chuyện, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ gõ mấy nhịp, sau một hồi đắn đo mới cất tiếng hỏi: “Lúc ở nhà ga…”


“Ăn kẹo không?”


Một câu chưa nói hết, hai người đồng thời lên tiếng, giọng nói đan xen vào nhau.


Hứa An Ý loáng thoáng nghe Trình Hách Đông nói gì đó, nhưng lại không mấy chắc chắn, vô thức hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”


Trình Hách Đông lấy hai thứ trông giống như kẹo mút từ túi quần bên hông ra, thứ nhỏ nhắn đó chỉ được gói bằng giấy kraft đơn giản, khác hẳn với bao bì thông thường. Anh tự nhiên đưa cho Hứa An Ý: “Kẹo lê cao do bà Chung tự tay làm, lúc tôi đến giao đồ, Tiểu Thập đã nhét cho tôi.”


Hứa An Ý nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó hỏi: “Tiểu Thập là con của bà Chung ạ?”


Đây đã là lần thứ hai cô nghe thấy cái tên này.


Trình Hách Đông đáp lại một tiếng: “Là cháu gái của bà Chung, năm nay mười tuổi rồi.”


Trong đầu Hứa An Ý tưởng tượng ra cảnh cô bé đó nhét kẹo mút cho Trình Hách Đông, bỗng nhiên cảm thấy rất đỗi đáng yêu, khóe môi cũng bất giác cong nhẹ.


Nụ cười vô thức mang theo vẻ rạng rỡ mà đến chính cô cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên Trình Hách Đông thấy cô như vậy, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt cô: “Cô đang cười gì vậy?”


“Hả?”


Khóe môi Hứa An Ý khẽ giật giật, đôi mắt dịu dàng ẩn chứa ý cười nhìn sang Trình Hách Đông. Đến bản thân cô cũng không hay biết mình cười từ lúc nào, vừa mân mê cây kẹo mút vừa giải thích: “Tôi đang nghĩ, tại sao Tiểu Thập lại cho rằng anh sẽ ăn kẹo mút.”


Trình Hách Đông rướn môi, hỏi vặn lại: “Vậy tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ không ăn?”


Hứa An Ý không ngờ anh sẽ hỏi vặn lại mình, cô liếc nhìn cây kẹo mút tượng trưng cho sự ngây thơ trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn Trình Hách Đông với khí chất chín chắn điềm đạm trước mắt, thành thật trả lời: “Vì nhìn không giống thôi.”


“Trông anh không giống với kiểu người sẽ ăn kẹo mút.”


Trình Hách Đông như sững lại vài giây, bờ vai cũng tự nhiên buông thõng, cố tình hỏi một câu: “Tôi có thể hiểu đây là định kiến của cô không?”


“Định kiến” vốn không phải là một từ hay ho gì.


Hứa An Ý vội vã giải thích cho bản thân: “Đây không phải là định kiến, chỉ là cảm nhận đầu tiên của tôi về anh thôi.”


“Có vẻ như ấn tượng đầu tiên mà tôi mang đến cho cô không đủ thân thiện nhỉ.”


Không thân thiện đến mức tưởng anh là kiểu người không bao giờ đụng vào kẹo mút.


Hứa An Ý nhất thời lặng người, lắp bắp tìm lời biện bạch: “Đâu có, chỉ là trông anh rất trầm ổn thôi.”


Nhưng cũng không phải là kiểu già dặn hay vô vị như Hướng Hủ Dương miêu tả.


Trình Hách Đông vốn là người kiệm lời, đa phần thời gian đều mím chặt môi, làm việc vô cùng tập trung, toát ra vẻ người lạ chớ lại gần. Cũng không thể trách Hứa An Ý có cảm nhận đầu tiên về anh là khó tiếp xúc và xa cách được. Cô nhận xét anh ‘trầm ổn’ vốn đã là một cách nói uyển chuyển lắm rồi.


Cũng không biết Trình Hách Đông có tin hay không, nhưng anh không tiếp tục chủ đề này, cũng không làm khó cô nữa. Anh lại hỏi cô: “Vừa nãy cô định nói gì?”


Đột nhiên quay lại vấn đề mà mình muốn hỏi, Hứa An Ý khựng lại giây lát rồi mới lặp lại câu hỏi còn bỏ dở: “Lúc đến nhà ga đón tôi, có phải anh đã đợi một lúc rất lâu không?”


Câu hỏi này thực ra chẳng hề quan trọng, tuy rằng cô có thể đoán được Trình Hách Đông đã đợi mình rất lâu, nhưng biết mà không nói gì, trong lòng Hứa An Ý lại như có thứ gì đó vướng bận khôn nguôi.


Trình Hách Đông dễ dàng hiểu được ý cô muốn truyền tải, anh nhíu mày hỏi: “Hướng Hủ Dương nói cho cô biết à?”


Anh có vẻ không được hài lòng khi cô nhắc đến chuyện này.


Theo như lời của Hướng Hủ Dương thì anh đã đợi Hứa An Ý ở ga xe lửa ít nhất cũng một tiếng đồng hồ, nhưng anh không hề nhắc đến, sau khi đón được cô vẫn giữ vẻ nhẫn nại đến lạ thường.


Hứa An Ý không phủ nhận: “Tôi nghe cậu ấy bảo trưa nay anh ra ga xe lửa từ rất sớm. Xin lỗi anh nhé, lúc đó tôi báo tin trễ quá, không hề biết anh đã đợi lâu như thế.”


Trình Hách Đông nghe từ “xin lỗi” này đến chai cả tai, nhìn cô gái với vẻ mặt áy náy trước mắt, anh cất giọng trầm trầm: “Cũng chẳng đợi lâu gì cả. Tôi tiện đường đi gửi đồ giúp người dân trong thôn, giữa chừng cũng mất khá nhiều thời gian rồi.”


“Đón tiếp khách trọ là công việc của chúng tôi. Cô là khách nên đương nhiên sẽ được tận hưởng mọi dịch vụ, chẳng có lý do gì phải bận lòng cả. Cô cứ tự nhiên đón nhận mọi dịch vụ ở Vân Đoan, tất nhiên là Vân Đoan cũng rất sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của cô.”


Như thể muốn giúp Hứa An Ý xác định rõ thân phận khách hàng của mình, giọng điệu của Trình Hách Đông chứa đựng một sự cương quyết mạnh mẽ.


Ánh mắt anh quá đỗi mạnh mẽ, Hứa An Ý cảm thấy tim mình như bị va chạm nhẹ, cảm giác tinh tế đó không thể lý giải nổi là do rung động hay vì điều gì, nhưng cũng không đến mức khó chấp nhận.


Hứa An Ý ngây người một thoáng, đang định mở miệng trả lời thì bị tiếng ồn ào chói tai từ trên lầu vọng xuống quấy nhiễu.


“Trời đất ơi!”


“Anh Đông ơi, con gái anh biến mất rồi kìa!”


Hướng Hủ Dương đứng bên lan can cầu thang, thò đầu xuống kêu ầm lên.


Trình Hách Đông rõ ràng là điềm tĩnh hơn cậu ấy rất nhiều, thậm chí vẫn có thể thản nhiên sửa lại cách nói chuyện của cậu ấy: “Nói chuyện cho đàng hoàng xem nào.”


Hiển nhiên là đang chê cái “trợ từ ngữ khí” kia của Hướng Hủ Dương.


Hứa An Ý sửng sốt, con gái ư?


Phản ứng đầu tiên của cô là: Trình Hách Đông còn trẻ tuổi mà đã có con rồi sao?


Hướng Hủ Dương vội vàng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: “Em không đùa đâu, em thật sự không tìm thấy. Em tìm khắp trên lầu dưới lầu rồi, trước khi hai anh chị về nó vẫn còn ngủ ngoan lắm.”


Trình Hách Đông không bận tâm lắm: “Chắc nó trốn đâu đó thôi, nó chẳng dám tự chạy ra khỏi sân đâu.”


Hứa An Ý thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện con cái mất tích là chuyện nhỏ nhặt sao? Tại sao Trình Hách Đông trông chẳng có vẻ gì là sốt ruột hết vậy?


Cô nuốt khan, cất tiếng hỏi: “Có cần tôi tìm giúp một tay không?”


Theo lời cô nói, ánh mắt của hai người còn lại lập tức đổ dồn về phía cô.


Hứa An Ý khẽ chớp mắt, đón lấy hai ánh nhìn đó rồi nói tiếp: “Anh có ảnh của cháu bé không? Mặc dù tôi mới đến đây vẫn chưa quen đường quen nẻo lắm, nhưng có thêm một người tìm chắc sẽ tốt hơn đấy.”


Trình Hách Đông không nói gì, anh lấy điện thoại ra, hình như đang lướt qua album ảnh.


Hai phút sau, Hứa An Ý nhận được một tấm ảnh qua WeChat.


“Tôi gửi cho cô rồi, cô xem đi. Nó rất đặc biệt, trông xinh xắn lắm.”


Trình Hách Đông không chút ngần ngại khen ngợi “con” của mình.


Hứa An Ý cũng không nghĩ nhiều, cô mở ảnh ra, một cục lông trắng muốt lập tức ập thẳng vào mắt, khiến cô ngớ người ra một lúc.


Đúng là ‘con’ thật, nhưng mà là một đứa con lông lá.


Bức ảnh này được chụp chính diện, bộ lông trắng dài mượt mà rủ xuống, hai chân trước chụm lại đứng thẳng, đôi mắt còn bị lệch màu, đồng tử tròn xoe nhìn thẳng vào ống kính điện thoại trông vô cùng đáng yêu.


Hứa An Ý có chút ngượng ngùng, cũng chẳng biết họ có nhận ra sự hiểu lầm của cô không, thế là cô đành cố tỏ ra tự nhiên đáp lại một câu: “À, vâng, đúng là xinh thật.”


Trình Hách Đông thu trọn biểu cảm của đối phương vào mắt, ánh mắt anh thấp thoáng ý cười, cũng không nỡ vạch trần sự ngượng ngùng của cô.


“Chắc vì có người lạ đến nhà nên nó trốn rồi, không thấy nó đâu thì cứ kệ đi, chốc tối nó sẽ tự ra ngoài thôi.”


Khốn Khốn là một bé mèo sư tử có bộ lông trắng muốt, song lại chẳng mang vẻ ngoài mạnh mẽ hay khí chất oai vệ của loài mèo sư tử này. Dù đã được huấn luyện xã hội hóa nhưng vẫn không hiệu quả cho lắm, thành ra nó cũng chẳng mấy khi ra ngoài. Bình thường nó hay cuộn tròn trên ghế sofa, hễ thấy người lạ bước vào khoảng sân nhỏ là lập tức trốn mất tăm.


Hứa An Ý gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng tìm thử.”


“Được.”


Hướng Hủ Dương lại gần, nói với Trình Hách Đông: “Để em với chị An Ý đi tìm là được rồi, anh Đông đi nấu cơm tối đi, em đói sắp chết rồi.”


Trưa nay Hứa An Ý cũng chưa kịp dùng bữa, giờ này chắc cô cũng đã đói bụng.


Trình Hách Đông không nói thêm gì, ừm khẽ một tiếng rồi quay người đi vào nhà bếp trong khoảng sân nhỏ.


Hứa An Ý nhìn theo bóng lưng của anh, thì thầm: Anh ấy còn biết nấu ăn nữa sao?


“Chị An Ý ơi, chị lên tầng hai tìm giúp em nhé, để em xuống tầng một tìm thêm lần nữa.”


“Đừng để em tìm thấy nó, tìm được rồi em sẽ hun cho nó chết luôn!”


Hướng Hủ Dương nghiến răng nghiến lợi lầm bầm trong miệng, nhưng những lời ‘đe dọa’ đó chẳng qua là biểu hiện của hội chứng yêu thương đến phát cuồng giai đoạn cuối thôi.


Hứa An Ý gật đầu rồi bước lên lầu.


Thực ra cô cũng chưa quen với tầng hai lắm, chỉ có thể đi dạo quanh khắp nơi, không bỏ qua một ngóc ngách nhỏ xíu nào.


Cô đi dạo một vòng khoảng hai mươi phút, trừ phòng của mình và phòng Trình Hách Đông chưa bước vào ra thì những chỗ khác cô đã tìm kiếm qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bé mèo đâu.


Không vào phòng Trình Hách Đông tìm là vì cô cảm thấy tự tiện vào phòng người khác như thế rất bất lịch sự, còn không tìm trong phòng mình là vì trước khi cô xuống lầu không hề có bé mèo ở đó.


Hứa An Ý lại nhẫn nại đi tìm thêm một vòng nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.


Lúc quay về phòng mình đẩy cửa bước vào, cô mơ hồ nhận ra khe cửa khép hờ lúc mình xuống lầu hình như đã rộng ra một thêm một chút.


Lúc Hướng Hủ Dương gọi cô xuống lầu ăn táo tàu, cô chỉ tiện tay khép cửa lại nhưng không đóng kín.


Một tia hy vọng mơ hồ nhen nhóm trong lòng.


Hứa An Ý cẩn thận đẩy cửa bước vào, vừa đi đến mép giường đã thấy một cục bông sữa mềm mại tròn ủm nằm cuộn tròn trong chiếc vali mở toang của mình.


Nghe thấy tiếng động, “thủ phạm” còn vươn móng vuốt cào nhẹ vào mép vali, đôi đồng tử tròn xoe một xanh một vàng nhìn chòng chọc vào Hứa An Ý không chớp mắt, vừa cảnh giác lại vừa ngây ngô vụng về.


Khóe môi Hứa An Ý khẽ cong lên, từ từ ngồi xổm xuống thử lại gần nó.


Chắc là nằm trong vali quá thoải mái nên Khốn Khốn không muốn nhúc nhích, chỉ kêu meo meo hai tiếng về phía Hứa An Ý.


Tiếng meo meo nhỏ xíu ấy chẳng hề có chút uy hiếp nào.


Bộ lông của Khốn Khốn óng ả và mềm mượt, đẹp hơn cả trong ảnh, vừa nhìn là biết chủ nhân của nó chăm sóc rất chu đáo.


Hứa An Ý ngồi xổm trên đất, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Cô rất muốn chạm vào nó, nhưng cứ ngập ngừng không dám đưa tay ra.


Một người một mèo cứ thế nhìn nhau như đang dùng ánh mắt để làm quen.


Khốn Khốn chỉ biết meo meo thôi.


Hứa An Ý cảm thấy thú vị, cô bèn bắt chước theo, cố ý làm giọng mình trở nên thật nhỏ nhẹ rồi ‘meo meo’ một tiếng.


Ban đầu cô còn cảm thấy ngại, nhưng khi được Khốn Khốn đáp lại, tiếng meo meo của cô lại cao hơn lúc nãy.


Trong mắt Hứa An Ý thoáng qua sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cô tiếp tục giữ vững giọng điệu nhẹ nhàng meo meo hai tiếng.


Nhưng lần này cô không nhận được tiếng đáp lại của Khốn Khốn, trái lại còn bị giọng nói từ phía sau làm đỏ bừng cả mặt.


Trong cổ họng Trình Hách Đông bật ra tiếng cười trầm thấp, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trầm ổn, khẽ nói: “Hình như hai bên đang gặp chút trở ngại trong giao tiếp thì phải? Có cần tôi làm phiên dịch viên không?”

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,126
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,000
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,094
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,297
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,941
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,332
Đang Tải...