Cuối tháng Một, thời tiết ở Kinh Khê ngày càng giá lạnh, thỉnh thoảng trời lại đổ tuyết lất phất, gió bấc lướt qua mang theo khí lạnh thẩm thấu đến tận xương tủy.
Vào khoảng thời gian cận Tết, phòng làm việc của Trình Hách Đông vô cùng bận rộn, mãi đến khi cách Tết còn bốn ngày mới bắt đầu nghỉ lễ. Khóa học mà Hứa An Ý đăng ký cũng cuối cùng đã hoàn thành xong trước Tết.
Hai người tranh thủ về Bắc An thăm bố mẹ Hứa An Ý, ở đó hai ngày rồi quay lại Kinh Khê trước Tết Nguyên Đán.
Sáng sớm ngày Giao thừa, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường vừa điểm hơn tám giờ, điện thoại của Trình Hách Đông chợt rung lên bần bật, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.
Trình Hách Đông với tay tắt điện thoại rồi cúi đầu nhìn người đang ngủ ngon trong vòng tay mình. Thấy cô vẫn còn say giấc, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy hôm nay Hứa An Ý bị cảm nhẹ. Lý do là trời đổ tuyết nhưng không thể cưỡng lại ánh mắt đáng thương của Phệ Phệ, thế là nhân lúc Trình Hách Đông tập thể dục buổi tối, cô đã âm thầm mở cửa dắt chó xuống lầu đi dạo.
Một người một chó chơi hơn nửa tiếng mới lên lầu, khi Trình Hách Đông bước ra khỏi phòng gym, cô cũng đúng lúc dắt Phệ Phệ đến hành làng, chưa kịp nói gì đã bịt mũi hắt xì ba cái liên tiếp, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.
Từ lúc ở Lô Xuyên, anh đã biết Hứa An Ý nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, hễ gặp nhiệt độ giảm sâu là lại cảm lạnh, vậy mà bản thân cô lại chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn cho rằng lần cảm lạnh ở Lô Xuyên chỉ là do không thích nghi được mà thôi.
Dù được Trình Hách Đông nhắc nhở nhiều lần và uống thuốc phòng cảm, nhưng Hứa An Ý vẫn không tránh khỏi, quả nhiên ngày hôm sau cô đã bắt đầu bị nghẹt mũi.
Đêm qua cũng vậy, vì nghẹt mũi mà cô trằn trọc mãi không ngủ được, đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi. Trình Hách Đông thì âm thầm ở bên cô, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang vây lấy mình.
Giờ này vẫn còn sớm, không thể đánh thức cô được.
Nhưng cuộc điện thoại vừa bị cúp lại vang lên lần nữa, người gọi có vẻ khá kiên trì.
Trình Hách Đông nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cổ Hứa An Ý, cẩn thận đắp lại chăn cho cô rồi xuống giường cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ.
Vừa nhấc máy, giọng nói cao vút của bà Tần đã vang lên oang oang trong ống nghe.
“Trình Hách Đông, con dám cúp điện thoại của mẹ à?”
Đối với con trai mình, bà Tần thường gọi cả tên họ một cách rất tự nhiên và thoải mái.
Trình Hách Đông vẫn thản nhiên như thường, nhẹ giọng đáp: “An Ý vẫn đang ngủ, mẹ gọi chẳng đúng lúc chút nào cả.”
“An Ý ngủ thì con cũng ngủ à? Mẹ gọi vào số của con mà?”
Bà Tần rất rõ lịch sinh hoạt của con trai mình, anh hầu như không ngủ nướng, nên bà tự nhiên cho rằng gọi cho anh không phải vấn đề gì.
Trình Hách Đông giải thích ngắn gọn: “Cô ấy bị cảm nhẹ, tối qua ngủ muộn.”
Vừa nghe vậy, giọng bà Tần bất giác lộ rõ sự lo lắng: “An Ý bị cảm à? Giờ sao rồi, không bị mẹ đánh thức đấy chứ.”
“Cô ấy vẫn đang ngủ, không nghiêm trọng lắm.” Trình Hách Đông trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi sớm thế ạ?”
“Không phải con bảo là sẽ đưa An Ý về nhà ăn cơm tất niên sao?” Bà Tần giục anh.
Trình Hách Đông nhìn đồng hồ, chỉ thiếu nước đỡ trán cười khổ: “Mẹ cũng đã nói đó là bữa cơm tất niên rồi mà.”
Bữa cơm đoàn viên buổi tối mà sáng sớm đã bắt đầu giục, bà Tần thật sự cũng không kiên nhẫn chờ được nữa, thẳng thắn nói: “Lâu rồi mẹ không gặp An Ý, con mau đưa con bé về nhà đi.”
“Vâng, con biết rồi.”
Người không biết lại tưởng Hứa An Ý mới là con gái ruột của bà Tần.
Cúp điện thoại xong, Trình Hách Đông vệ sinh cá nhân rồi xoay người vào bếp.
Hứa An Ý ngủ dậy lúc tám rưỡi, bên cạnh đã không còn bóng ai, cô cô xoa xoa cánh mũi không được dễ chịu cho lắm, sau đó mới xuống giường lê dép ra khỏi phòng ngủ.
Trình Hách Đông vừa hay đã làm xong bữa sáng, thấy cô dậy thì dỗ dành cô đi vệ sinh cá nhân.
Có lẽ vì bị cảm lạnh nên tinh thần của Hứa An Ý không tươi tỉnh lắm. Cô ngậm bàn chải đánh răng nhìn thẳng vào mình trong gương. Sau một hồi đờ đẫn ngắm nhìn, cô khẽ gọi Trình Hách Đông, giọng nói có chút gấp gáp.
Trình Hách Đông gần như không chút ngập ngừng bước thẳng đến trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế em?”
Hứa An Ý rút bàn chải đánh răng ra, nhổ hết bọt kem đánh răng, nhìn thẳng vào anh. Cô chỉ vào mắt mình, giọng điệu nghe như thể trời đất vừa sụp đổ: “Em có bọng mắt rồi.”
Trình Hách Đông nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười. Anh chăm chú nhìn gương mặt cô vài giây rồi mới an ủi: “Không nhìn ra đâu.”
“Anh thôi đi.” Nói dối trắng trợn.
Hứa An Ý chán nản nói: “Tối nay còn phải đi gặp chú dì nữa, biết vậy tối hôm đó em đã chẳng dắt Phệ Phệ đi chơi rồi.”
Cũng không đến nỗi bị cảm khiến mặt mũi tiều tụy, đi gặp bố mẹ Trình Hách Đông sẽ càng bất lịch sự.
Thấy phản ứng của cô, Trình Hách Đông ung dung rút điện thoại ra: “Em nói lại một lần nữa đi.”
“Làm gì?” Hứa An Ý bối rối nhìn anh.
“Ghi âm lại lời em nói, để lần sau anh mà có “giáo huấn” em về chuyện này thì em sẽ không còn ra vẻ khó chịu nữa.”
“Sao anh lại như thế!” Hứa An Ý tức giận.
Trình Hách Đông thuận thế cất chiếc điện thoại vốn không hề bật màn hình, lấy khăn ướt lau bọt kem đánh răng bên khóe miệng cô rồi nhẹ nhàng nói: “Bà Tần biết em bị cảm rồi, họ sẽ không để ý đâu.”
Sự chú ý của Hứa An Ý bị chuyển hướng, cô ngước mắt nhìn anh: “Sao dì lại biết?”
“Sáng nay bà ấy gọi điện đến, giục anh đưa em về nhà ăn bữa cơm tất niên, anh đã nói với bà ấy rồi.”
Hứa An Ý nghe vậy thì sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng bảo: “Vẫn chưa mua quà.”
Trình Hách Đông điềm tĩnh nói: “Ăn sáng xong rồi đi mua.”
Thật ra bà Tần vốn chẳng để ý đến những chuyện này, chỉ cần đến chơi là được rồi. Nhưng Hứa An Ý chú trọng lễ nghi, đương nhiên coi việc tặng quà Tết cho bố mẹ anh là chuyện quan trọng, Trình Hách Đông cũng chiều theo cô.
Gần như cả một ngày trời đều dành hết vào việc chọn quà. Cuối cùng, sau khi chọn được những món quà Tết riêng cho bà Tần và bố Trình, hai người còn mua thêm nhiều lễ phẩm nữa.
Buổi tối, Trình Hách Đông lái xe đưa Hứa An Ý về nhà.
Trên đường đi, Hứa An Ý cuộn mình trong ghế phụ lái không nói lời nào, tự xoa dịu cảm giác hồi hộp đang dâng trào.
Mặc dù đây không phải lần đầu cô gặp bố mẹ anh, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cô chính thức ghé thăm nhà, lại còn vào buổi tối Giao thừa trang trọng như vậy, khó tránh khỏi tâm lý căng thẳng.
Trình Hách Đông nhìn thấu sự bất an của cô, anh đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, bật cười nói: “Bố mẹ đều rất quý em, đến đó rồi em đừng cảm thấy gò bó hay khách sáo.”
Hứa An Ý bất mãn vỗ nhẹ bàn tay đang trêu đùa của anh, lí nhí nói: “Không được làm rối tóc em, rối lên sẽ không còn đẹp nữa.”
Sẽ khiến cô trông rất luộm thuộm...
Lúc này, toàn bộ tâm trí cô đều dồn vào bố mẹ anh, ngay cả việc anh xoa đầu cô cũng không được. Trong lòng Trình Hách Đông không khỏi cảm thấy ghen tị, đầu ngón tay bỗng dưng ngứa ngáy, hiếm khi không chiều ý cô mà lại xoa mạnh một lần nữa.
Hứa An Ý trừng mắt nhìn anh: “Trình Hách Đông, anh thật đáng ghét!”
Nói xong, cô vội vàng soi gương trong xe, chải lại mái tóc bị anh làm rối.
Sau màn trêu ghẹo nho nhỏ này, sự căng thẳng của cô vô hình trung đã vơi đi phần nào. Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh, bất tri bất giác đã đến nơi.
Khác hẳn với căn hộ cao cấp mà hai người đang sống, nhà của bố mẹ Trình Hách Đông là một biệt thự nhỏ độc lập, vẻ ngoài đầy tính nghệ thuật. Quả nhiên là những người mở studio kiến trúc, chỉ cần lướt mắt qua đã thấy sự tinh tế và độc đáo.
Trình Hách Đông đỗ xe vào gara, xách các món quà trong cốp xe ra, tay còn lại không quên nắm tay Hứa An Ý.
Hứa An Ý nhận lấy một hộp quà từ tay anh, rồi ngước lên đối diện với ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, giải thích: “Không thể để anh mang hết, trông em sẽ chẳng có gì cả.”
Cái ý nghĩ nhỏ bé này.
Trình Hách Đông nghe vậy bèn nở một nụ cười nhạt: “Dù em không mang gì đến thì cũng sẽ không có ai nói gì đâu.”
Hai người đi đến cửa, Hứa An Ý khẽ ho khan một tiếng, giữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi Trình Hách Đông: “Anh nghe giọng em còn ổn không?”
Không thể mang theo vẻ uể oải, mệt mỏi của người bị cảm lạnh được.
Trình Hách Đông bị dáng vẻ quá đỗi căng thẳng của cô làm cho bật cười, giọng điệu hơi cất cao: “Du dương, êm tai lắm.”
Lòng bàn tay anh lập tức bị nhéo một cái.
Hứa An Ý nhăn mũi: “Em hỏi thật lòng đấy.”
“Anh cũng trả lời thật lòng mà.”
Trình Hách Đông cúi đầu, môi anh lướt qua trán Hứa An Ý, nhẹ nhàng trấn an cô: “Đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi.”
Hứa An Ý hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, phải rồi, có anh ở đây mà.
Nhập mật khẩu mở cửa xong, hai người vừa bước vào nhà thì lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hướng Hủ Dương đang gặm một quả dâu tây đỏ tươi trong miệng, vừa nhìn hai người, cậu ấy lập tức quay vào bếp lúng búng nói:
“Cô ơi, con trai và con dâu mà cô mong ngóng về rồi nè!”
Bản tính không hề thay đổi, vẫn là cách xưng hô phá cách và táo bạo như trước, Hứa An Ý khẽ chớp mắt, có chút thẹn thùng.
Trình Hách Đông thì khá thản nhiên, anh thành thục đặt đồ lên bàn, trầm giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Hướng Hủ Dương nuốt vội quả dâu tây to tướng trong ba bốn lần nhai, nói như lẽ dĩ nhiên: “Đến ăn bữa cơm tất niên chứ sao nữa, bố mẹ em cũng ở đây mà.”
Nói xong, cậu ấy quay sang chào hỏi Hứa An Ý: “Chị dâu, lâu rồi không gặp, chúc mừng năm mới.”
Hứa An Ý đã quen thuộc với cách gọi này, cô mỉm cười đáp lại: “Chúc mừng năm mới.”
Đúng lúc này, bà Tần cũng vội vàng từ bếp đi ra, vừa nhìn thấy Hứa An Ý, nụ cười rạng rỡ lập tức nở rộ trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng. Bà đi thẳng đến dịu dàng nắm lấy cô: “An Ý đến rồi à, cuối cùng thì cũng đã chờ được ngày cháu đến nhà chơi rồi. Lâu rồi không gặp, dì nhớ cháu quá.”
Nói xong, bà chuyển sang châm chọc ai đó: “Tên nhóc Trình Hách Đông này, dì đã nói bao nhiêu lần rồi mà nó chẳng chịu đưa cháu về nhà ăn cơm.”
Trong đôi mắt Hứa An Ý ngập tràn ý cười, cô dịu dàng nói: “Cháu cảm ơn dì ạ, đáng lẽ cháu phải đến thăm chú dì sớm hơn.”
“Đừng nói nên hay không nên, cứ đến là dì vui rồi.”
Bà Tần rõ ràng vô cùng hồ hởi, bà kéo Hứa An Ý đến ghế sofa ngồi xuống, hoàn toàn phớt lờ con trai ruột đang đi phía sau.
Bố của Trình Hách Đông và cậu của anh vốn đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, thấy vậy cũng đứng dậy theo.
Mẹ của Hướng Hủ Dương nhẹ nhàng chào hỏi Hứa An Ý, Hướng Hủ Dương thì ngồi vắt vẻo trên tay vịn ghế sofa của mẹ mình. Trình Hách Đông không có chỗ, đành ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.
Bà Tần mải lo kéo Hứa An Ý nói đủ thứ chuyện, trên khóe mắt đầu mày đều nhuốm sự vui vẻ.
Trình Hách Đông tiện tay rót một ly nước đưa cho Hứa An Ý, bất lực nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ để An Ý uống chút nước đi ạ.”
Lời này quả nhiên đã nhắc nhở bà Tần, bà bất chợt vỗ tay một cái, đứng bật dậy: “An Ý đừng uống nước vội nhé, dì đã nấu trà gừng lê tuyết táo đỏ cho cháu rồi.”
Nói xong, không đợi Hứa An Ý kịp phản ứng, bà đã đi vào bếp bưng ra một chén trà gừng nóng hổi.
“Nghe Trình Hách Đông nói cháu bị cảm lạnh, loại trà này có tác dụng trị cảm lạnh, cháu mau uống thêm đi.”
Hứa An Ý kinh ngạc đến mức ngỡ ngàng, đờ người ra giây lát rồi vội vàng đón lấy, cô không biết nói gì cho phải, chỉ liên tục gật đầu: “Cháu cảm ơn dì, làm phiền dì bận tâm rồi.”
Bà Tần lại cảm thấy cô đang khách sáo, bật cười trêu đùa: “Cháu nói gì mà khách sáo thế, sau này đều là người một nhà rồi, hay là cháu không muốn làm con dâu của dì?”
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía mình, Hứa An Ý đỏ mặt, liếc nhìn Trình Hách Đông đang mỉm cười bên cạnh, lí nhí đáp: “Đâu có không muốn ạ.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, cả nhà đều bật cười.
Hứa An Ý ngượng ngùng không thôi, Trình Hách Đông khẽ hất cằm, dịu giọng nói: “Uống đi, lát nữa sẽ nguội mất đấy.”
Thế là cảnh tượng trở thành Hứa An Ý uống trà gừng được nấu riêng cho cô dưới sự quan tâm của cả nhà, còn bà Tần thì thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ Hướng bên cạnh: “Thấy sao? Chị đã bảo là An Ý đáng yêu, dịu dàng, ngoan hiền lại xinh đẹp mà.”
“Trình Hách Đông nhà chúng ta mãi không chịu yêu đương, vậy mà vừa yêu đã tìm được một cô gái ngoan ngoãn đoan trang thế này, đúng là gặp may lớn rồi.”
Mẹ Hướng lại mỉm cười phụ họa: “Hai đứa nó trông rất xứng đôi vừa lứa, chẳng phải may mắn gì đâu, đây chính là nhân duyên trời định đấy. Trước đây chị còn hết lòng mai mối cho nó, nhưng nào có thành đôi với ai? Điều đó chứng tỏ hai đứa nó mới có duyên với nhau.”
Vừa nghe vậy, bà Tần sợ bị hiểu lầm, lập tức quay sang giải thích với Hứa An Ý: “Mấy người mà dì giới thiệu trước đây chưa từng gặp mặt đâu An Ý, cháu đừng suy nghĩ nhiều nhé.”
Hứa An Ý xua tay: “Dì ơi, cháu không nghĩ nhiều đâu ạ.”
Bà Tần thì vui vẻ rồi, còn Trình Hách Đông lại có chút không vui, cô gái này hình như chẳng biết ghen là gì.
Bữa tối do bà Tần và mẹ Hướng chuẩn bị, bánh sủi cảo cũng được nặn đủ hình dáng độc đáo, chỉ nhìn thôi đã biết cả hai đều rất thuần thục trong việc nấu nướng.
Bầu không khí trên bàn ăn ấm áp vui vẻ, bát của Hứa An Ý chất thành một ngọn đồi nhỏ, không còn chỗ để đặt đũa, tình yêu và sự quan tâm như muốn tràn cả ra ngoài.
Thấy bà Tần và mẹ Hướng còn định gắp thêm thức ăn cho cô, Trình Hách Đông đang ngồi bên cạnh lên tiếng ngăn lại: “Hai người gắp thêm nữa là cô ấy không tài nào ăn nổi đâu ạ.”
Nói xong, anh chủ động gắp bớt thức ăn từ bát cô sang bát mình, khẽ thì thầm: “Em cứ chọn những món mình thích ăn là được.”
Hướng Hủ Dương cũng chìa bát ra xin cơm đúng lúc: “Gắp cho con với ạ, con chẳng với tới.”
Tần Dục – bố cậu ấy – thấy vậy thì cau mày, quở trách: “Con quên hết phép tắc trên bàn cơm rồi đúng không?”
Vẫn là hình ảnh người cha nghiêm khắc như mọi khi.
Mẹ Hướng bèn vỗ nhẹ vào cánh tay chồng, dịu dàng nói: “Anh nói chuyện từ tốn một chút, thái độ phải mềm mỏng lại.”
Tần Dục lập tức thay đổi thái độ, trông như thể đang hạ mình vâng dạ.
Bà Tần cũng liếc nhìn ông ấy, sau đó nhận lấy bát của Hướng Hủ Dương, gắp đầy một bát thức ăn mà cậu ấy thích rồi dỗ dành: “Cô gắp cho cháu đây.”
“Đúng là chỉ có cô thương cháu nhất!” Hướng Hủ Dương vô tư nhận lấy, tiếp tục ăn uống ngon lành.
Hứa An Ý nhìn say sưa đến quên cả việc ăn cơm, đã nhai hết cơm trong miệng nhưng không động đũa, được Trình Hách Đông nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ăn cơm nào.”
“Ồ.” Lúc này cô mới cụp mắt nhìn bát của mình.
Bữa tối gần kết thúc, bố Trình vốn chỉ ngồi im lặng không xen vào cuộc trò chuyện, đột nhiên quay sang hỏi Trình Hách Đông: “Năm nay con cũng hai mươi tám rồi nhỉ.”
“Vâng.” Trình Hách Đông hiểu ý ông, hỏi thẳng suy đoán trong lòng: “Bố định giục con cưới vợ ạ?”
Lời nói của anh quá thẳng thắn, Hứa An Ý cũng ngẩng đầu lên.
Bố Trình nhận được ánh mắt tán thưởng của bà Tần, tiếp tục hạ giọng nói:
“Tình cảm giữa con và An Ý đã ổn định rồi, đàn ông phải có kế hoạch và trách nhiệm riêng. Con có chính kiến riêng của con, bố mẹ sẽ không can thiệp, nhưng cũng nên tranh thủ tính chuyện kết hôn đi.”
Phải công nhận là bố Trình rất khéo trong cách nói chuyện bóng gió, về điểm này Hứa An Ý đã từng chứng kiến trong lần gặp đầu tiên ở Lô Xuyên rồi, chẳng qua là bây giờ cách nói chuyện đó đang được sử dụng cho cô và Trình Hách Đông, khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Cô im lặng đứng bên cạnh, Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, từ tốn nói: “Con biết, đang chuẩn bị rồi ạ.”
Hứa An Ý lập tức ngẩn người, anh nói vậy là có ý gì?
Nghiêm túc hay chỉ là nói qua loa? Cô vô thức bác bỏ suy đoán thứ hai, vì cô biết rõ Trình Hách Đông không phải là người qua loa đại khái.
Vậy thì “chuẩn bị” trong lời anh là chuẩn bị kết hôn với cô hay là chuyện gì khác?
Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng, những bông pháo hoa lấp lánh nở rộ trên nền trời đen kịt ngoài cửa sổ kính lớn phòng khách, chúc mừng niềm vui sum vầy của cả gia đình.
Hướng Hủ Dương hăng hái đứng dậy nâng ly, hớn hở gọi: “Mọi người ơi, chúng ta nâng ly ăn mừng nào.”
Bà Tần là người chạm ly đầu tiên, cười tươi chúc: “Chúc cho chúng ta năm nào cũng được như hôm nay nhé!”
Tiếng chạm ly liên tiếp vang lên, trao gửi hạnh phúc, viên mãn và hân hoan.
Khoảnh khắc Hứa An Ý đứng dậy, người bên cạnh cũng tự nhiên ôm lấy eo cô. Cô quay đầu liếc nhìn Trình Hách Đông, thấy khóe môi anh vẽ thành một nụ cười, thế là cô cũng bật cười hạnh phúc.
Cô thích không khí may mắn, yêu cuộc sống bình yên như vậy, càng yêu người đàn ông đang đứng bên cạnh mình lúc này.
Sau khi bữa cơm tất niên kết thúc, mọi người lại vây quanh bàn ăn trò chuyện phiếm. Gia đình Hướng Hủ Dương đã lái xe về, Hứa An Ý và Trình Hách Đông được bà Tần giữ lại, bảo họ ở lại thêm hai ngày.
Bà Tần nói: “An Ý, cháu ở trong phòng Trình Hách Đông là được, giường trong phòng nó lớn lắm.”
Hứa An Ý đành phải ngượng ngùng đồng ý.
Phòng của Trình Hách Đông ở tầng hai, lúc hai người chuẩn bị lên lầu, bà Tần ngồi trên ghế sofa mỉm cười gọi Hứa An Ý lại.
Trình Hách Đông định đi qua, nhưng bị mẹ anh đẩy lên lầu: “Con về phòng trước đi, mẹ nói chuyện với An Ý.”
Thấy anh định mở miệng, Hứa An Ý bèn buông tay anh ra, đẩy nhẹ vào người anh rồi thì thầm: “Anh lên lầu đi.”
Trình Hách Đông ngập ngừng mấy giây rồi quay sang nói với bà Tần: “Mẹ, mẹ đừng nói chuyện lâu quá, cô ấy vẫn chưa khỏi cảm, cần nghỉ ngơi sớm.”
Vành tai Hứa An Ý lập tức đỏ bừng, đôi mắt long lanh hướng về ‘kẻ đầu sỏ.
Bà Tần thì đã quen rồi, không lấy làm lạ, xua tay nói: “Mẹ biết rồi, đâu chỉ có mình con biết thương An Ý.”
Sau khi Trình Hách Đông lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Hứa An Ý ngồi xuống bên cạnh bà Tần, trong lòng có chút căng thẳng nhẹ khi ở riêng với bà. Cô dịu dàng nói: “Dì ơi, dì có chuyện muốn nói với cháu ạ?”
“Cũng không có gì quan trọng đâu, cháu đừng câu nệ quá.” Bà Tần vừa nói vừa lấy món quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh sang: “Dì tặng cháu cái này.”
Món quà được đặt vào tay Hứa An Ý, trông có vẻ là một hộp trang sức.
“Mở ra xem đi.” Bà Tần giục.
Hứa An Ý nhẹ nhàng mở ra, thấy bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh.
Dây chuyền vàng óng ánh với mặt dây chuyền được chế tác thành hình chiếc khóa bình an, viên đá chính là một viên ngọc phỉ thúy hình trứng trong suốt tuyệt đẹp, xung quanh được nạm những hoa văn mây như ý đính kim cương, phối cùng những tua rua đá mặt trăng. Dù cô không hiểu về trang sức, nhưng vẫn có thể nhận ra sự quý giá của nó..
Nhất thời, cô cảm thấy tay như phải bỏng, không biết nên nhận hay trả lại.
Nhận thì quá quý giá, trả lại thì sợ phụ lòng tốt của đối phương.
Nhưng bà Tần hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, nói là làm, lấy dây chuyền ra rồi đeo lên cho cô. Sau khi đeo xong bà ấy còn khen một câu: “An Ý vốn đã xinh đẹp còn trắng trẻo, sợi dây chuyền này rất hợp với cháu.”
Nói xong bà lại từ tốn bảo: “Dì cũng không biết nên tặng cháu món gì cho phải, suy đi nghĩ lại thì thôi cứ tặng cháu một chiếc khóa bình an, dì chúc cháu sau này bình an như ý.”
Khao khát quá nhiều hy vọng và mong ước sẽ dễ trở thành áp lực, lời chúc bình an như ý tuy đơn giản nhưng lại là tốt nhất.
Hứa An Ý bỗng nhiên thấy khóe mắt cay cay, trong lòng cô cũng thấy ấm áp lạ thường, ánh mắt ngập tràn sự chân thành: “Cháu cảm ơn dì ạ.”
“Cảm ơn gì chứ, dì còn phải cảm ơn cháu đây này.” Khóe môi bà Tần cong lên: “Phải cảm ơn An Ý đã chịu yêu thằng nhóc Trình Hách Đông cứng đầu nhà dì, coi như đã giải quyết được một chuyện quan trọng trong lòng dì, sau này cũng đỡ phải bận tâm về nó nữa.”
Hứa An Ý vừa nghe thấy vậy thì ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc, qua một lát sau, giọng cô cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Anh ấy rất tốt ạ, là cháu may mắn khi gặp được anh ấy mới đúng.”
Trong mối quan hệ tình cảm này, Hứa An Ý vẫn luôn cảm thấy phần lớn là do Trình Hách Đông đã chữa lành cho cô.
Anh bao dung, vững chãi, ấm áp và kiên nhẫn. Khi cô suy sụp, anh sẽ ở bên an ủi cô; khi cô ốm thì chăm sóc cô, bao dung sự trầm lặng của cô, kéo cô tiến bước về phía trước, những gì anh mang lại cho cô luôn là cảm giác hạnh phúc và an toàn.
Anh dẫn dắt cô vào thế giới của mình, cho đến khi Hứa An Ý từng co rúm và nhăn nhó kia được anh kiên nhẫn xoa dịu, trở nên phẳng lặng và bình yên hơn.
Trong mắt Hứa An Ý, Trình Hách Đông kiên định và vững chãi như núi Lô Xuyên, tinh tế và dịu dàng như gió Lô Xuyên, rồi lại như cột đèn đường dưới ánh đèn neon sáng mãi trong đêm của thành phố Kinh Khê, bởi vì đủ sức để chiếu sáng cô.
Ánh mắt bà Tần dần trở nên dịu dàng, điềm đạm nói: “Anh Ý, Trình Hách Đông cũng sẽ cảm thấy mình may mắn hơn khi gặp được cháu.”
Hứa An Ý khẽ chớp mắt, dường như không ngờ bà lại nói như vậy.
Bà Tần nhìn vào khuôn mặt cô gái trước mắt, môi khẽ mấp máy:
“Cuộc đời vốn dĩ là một quá trình không ngừng được lấp đầy, gặp được người phù hợp thì sẽ sánh bước song hành, hai đứa vốn là mối quan hệ tương hỗ. An Ý, khi cháu và Trình Hách Đông nắm tay nhau, có lý nào thằng bé lại không cảm nhận được hơi ấm từ đối phương?”
“Cho nên, thằng bé rất tốt, và cháu cũng rất tốt.”
Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng giáng thẳng vào trái tim Hứa An Ý. Khoảnh khắc đó, Hứa An Ý chợt nhận ra, thì ra Trình Hách Đông giống mẹ mình, đều là những người có tâm hồn tinh tế.
Bởi vì có một gia đình hạnh phúc cùng những bậc phụ huynh ưu tú như vậy, Trình Hách Đông mới rèn luyện được sự trầm ổn nhưng không bao giờ mất đi sức sống mãnh liệt. Tuy bề ngoài trông anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng khi gặp được người mình thích rồi, anh sẽ không chút do dự mà chủ động tiếp cận bằng một tình yêu chân thành và nồng nhiệt, thốt ra những lời tự tình sâu sắc.
Trò chuyện với bà Tần hơn nửa tiếng, đến chín rưỡi tối, Hứa An Ý mới lên lầu.
Tầng hai có rất nhiều phòng, nhưng cô nhanh chóng tìm thấy phòng của Trình Hách Đông, vì chỉ có căn phòng này hé cửa, ánh đèn ấm áp từ bên trong hắt ra hành lang.
Hứa An Ý đẩy cửa bước vào, Trình Hách Đông đang ngồi trên ghế sofa cuối giường, quay lưng về phía cửa phòng, tay cầm bộ điều khiển, hình như đang chơi game nhưng không tập trung lắm.
Hứa An Ý cố ý đi nhẹ nhàng, tự cho rằng mình đã đến bên cạnh anh một cách im lặng, nhưng chưa kịp hành động gì thì đã chạm phải ánh nhìn của người đang ngồi trên sofa khi anh quay đầu qua.
Trình Hách Đông nhanh chóng đặt bộ điều khiển xuống, vươn tay kéo cô vào lòng mình.
Hứa An Ý ngồi trên đùi anh, giọng điệu đầy kinh ngạc: “Sao anh thấy em hay vậy?”
“Anh đâu có thấy.”
“Vậy mà anh biết em vào phòng?”
Lại còn đúng lúc trùng hợp như thế nữa.
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày: “Chắc tâm linh tương thông đấy.”
...
Một sự kết nối tâm linh không thể phản bác.
Hứa An Ý liếc nhìn màn hình TV lớn, có chút bất ngờ: “Anh cũng chơi game sao?”
“Từng chơi, nhưng không chơi thường xuyên.”
Hứa An Ý gật đầu, nghĩ cũng phải, chắc là anh cũng không thích chơi lắm.
Trình Hách Đông để ý thấy sợi dây chuyền trên cổ cô, anh quan sát giây lát rồi hỏi bằng giọng chắc chắn: “Mẹ anh tặng à?”
“Ừm.” Hứa An Ý tiếp lời: “Dì chúc em sau này bình an như ý.”
“Bà ấy còn nói gì nữa không?” Trình Hách Đông hỏi dồn.
Hứa An Ý chần chừ giây lát rồi rướn môi cười tinh nghịch, ôm lấy cổ anh: “Đây là bí mật.”
Trong con ngươi đen láy của Trình Hách Đông thấp thoáng ý cười, anh cũng không gặng hỏi nữa.
Về đêm phòng ngủ rất yên tĩnh, Hứa An Ý ngồi trên đùi Trình Hách Đông, lơ đãng quan sát phòng của anh. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên vẻ bí ẩn: “Trình Hách Đông.”
“Hửm?”
“Em thấy bố anh và cậu anh hình như đều có tiềm chất sợ vợ nhỉ.”
Lúc còn trên bàn ăn, một câu nói của mẹ Hướng cũng có thể làm vẻ nghiêm nghị của Tần Dục tan biến. Còn bố Trình thì khỏi phải nói, bất cứ chuyện gì cũng chiều theo ý bà Tần. Hứa An Ý đã lờ mờ có cảm giác này ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
Trình Hách Đông nghe vậy cũng không bất ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật mà cất lời: “Chắc là di truyền gia đình đấy.”
“Vậy anh thì sao, có phải như vậy không?” Hứa An Ý chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi anh.
Trình Hách Đông không chút do dự ném câu hỏi lại cho cô: “Em nói là phải thì là phải.”
“Sao lại là em quyết định được.” Hứa An Ý khẽ rụt cằm, không mấy hài lòng với câu trả lời này.
“Còn phụ thuộc vào việc em có muốn quản lý anh không thôi.” Trình Hách Đông chậm rãi giải thích: “Nếu em muốn quản lý anh thì anh rất sẵn lòng làm một người như thế.”
Sao lại có người sẵn lòng thừa nhận mình sợ vợ chứ.
Câu nói ấy như mật ngọt, khiến lòng Hứa An Ý khẽ nở hoa. Cô mím môi cười, nghiêm túc dùng đầu ngón tay chạm vào vai anh: “Khí phách đàn ông của anh đâu cả rồi?”
Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, giả vờ nghiêm túc nói: “Mất đâu rồi chăng?”
Hứa An Ý vừa nghe thấy vậy thì ôm chặt lấy cổ anh, mắt cong như vầng trăng khuyết.
Sợ vợ vốn dĩ không phải là một từ mang ý nghĩa tiêu cực, mà nói chính xác hơn, đó chính là biểu hiện ngọt ngào của tình yêu. Khi bị ai đó quản thúc, dù có thể là vô tình không nhận ra, nhưng đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Cũng may là từ nhỏ Trình Hách Đông đã sống trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc giữa bố mẹ, nên đã sớm hiểu được đạo lý này.
Hứa An Ý nửa dựa vào vai anh, cảm giác quá đỗi thoải mái cộng thêm chút uể oải vì cảm lạnh vờn quanh trong cô, thế là chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến, khiến cô ngáp một cái thật dài.
“Đi ngủ nhé?” Trình Hách Đông nghiêng đầu hỏi cô.
Hứa An Ý lười biếng nói: “Em chưa đánh răng rửa mặt.”
Giây tiếp theo, cô đã được anh bế lên, đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ.
Qua khoảng thời gian sớm tối bên nhau, cô đã quen với việc tận hưởng sự phục vụ của anh, yên tâm siết chặt cánh tay, cất giọng ngái ngủ: “Anh phải ôm chặt vào, đừng để em ngã.”
Vừa dứt lời, Hứa An Ý lập tức cảm nhận được mông mình lại được nâng lên một chút.
Bà Tần nói không sai, giường trong phòng Trình Hách Đông thực sự rất lớn, nhưng dù vậy, Hứa An Ý vẫn được anh ôm vào lòng như mọi khi, dường như chỉ khi ôm nhau, hai người mới dễ đi vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, cô vùi đầu vào ngực Trình Hách Đông, hỏi: “Chúng ta sẽ ở đây mấy ngày?”
Trình Hách Đông dường như đã có cân nhắc từ trước: “Ngày mai chúng ta về.”
Nghe thấy câu trả lời của anh, Hứa An Ý thuận thế ngẩng đầu lên: “Dì nói chúng ta ở lại thêm mấy ngày mà, sao lại về sớm thế?”
“Chúng ta có việc.” Trình Hách Đông trả lời ngắn gọn.
Hứa An Ý nhíu mày truy hỏi: “Việc gì?”
Sao cô lại không biết mình có việc gì nhỉ?
Trình Hách Đông như thể muốn trêu chọc cô, im lặng vài giây rồi ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Đây là bí mật.”
Hứa An Ý bị chặn họng đến mức không biết nên nói gì, cô cũng không buồn hỏi nữa, chỉ dặn anh: “Vậy sáng mai anh phải gọi em dậy đó.”
Cô không muốn để lại ấn tượng là người hay ngủ nướng cho gia đình anh.
Lồng ngực Trình Hách Đông khẽ rung lên: “Anh biết rồi.”
Ngày hôm sau, hai người ăn sáng xong thì trở về nhà riêng. Hứa An Ý vẫn còn thắc mắc, Trình Hách Đông chỉ ở lại có một đêm nhưng hiếm khi không thấy bà Tần mắng anh.
Nhưng sự thắc mắc chưa kéo dài bao lâu là cô đã biết được nguyên nhân.
Bởi vì Trình Hách Đông nói muốn trở về Lô Xuyên.
Về đến nhà không lâu, cô thấy anh đã thu dọn hết hành lý của hai người từ lúc nào không hay, còn mang theo một mèo một chó và Bào Bào đựng trong bể cá di động. Hứa An Ý hầu như không phải bận tâm gì, mơ màng ngồi vào ghế phụ lái.
Kinh Khê hôm nay vẫn rất lạnh, trong xe đủ hơi ấm, tạo thành sự tương phản lớn với nhiệt độ bên ngoài, cửa kính xe phủ một lớp sương trắng.
Hứa An Ý cố dùng tay lau đi, cảm giác lạnh thấm thẳng vào đầu ngón tay, dính đầy vết nước ướt át.
Ngay sau đó, cô thấy Trình Hách Đông rút một tờ khăn giấy ra rồi cầm ngón tay cô lau khô cho cô: “Em không sợ lạnh à?”
Hứa An Ý biết mình lại làm sai nên không đáp lời, chuyển sang hỏi anh: “Việc bận mà anh nói có phải là về Lô Xuyên không?”
“Ừm.”
“Sao tự nhiên anh lại muốn về Lô Xuyên?”
Trước đây cô cũng chưa từng nghe anh nói.
Trình Hách Đông điềm tĩnh nói: “Không hề tự nhiên. Em không thích mùa đông, mà mùa đông ở Kinh Khê quá lạnh, nên anh đưa em về nơi ấm áp để tránh đông.”
Hơn nữa, cứ hễ nhiệt độ giảm là cô lại bị cảm, dù sao Lô Xuyên vẫn ấm áp.
Mí mắt Hứa An Ý khẽ run, trong đôi mắt bỗng dâng lên những cảm xúc khác lạ..
Trình Hách Đông mãi mãi là như vậy, tình yêu thể hiện qua hành động của anh đong đầy đến mức sắp tràn ra.
Tính ra, Hứa An Ý đã có ba lần từ Kinh Khê về Lô Xuyên, mỗi lần tâm trạng mỗi khác.
Lần đầu tiên một mình đến Lô Xuyên, sự xa lạ của điều chưa biết và sự tê liệt trong cuộc sống hỗn loạn khiến cô không hề mong đợi gì vào chuyến đi này. Lần thứ hai trở về Lô Xuyên, cô mang theo sự sốt ruột mong chờ được gặp Trình Hách Đông.
Lần thứ ba cũng là lần hiện tại, Hứa An Ý bình tĩnh một cách kỳ lạ, đồng thời vào chính khoảnh khắc này, cô đã thấu hiểu sâu sắc những lời bà Tần đã nói tối qua.
Cuộc đời vốn dĩ là một quá trình không ngừng được lấp đầy và tiến về phía trước, gặp được người phù hợp thì sẽ sánh bước song hành.
Mối ràng buộc sâu sắc nhất của Hứa An Ý với Lô Xuyên là Trình Hách Đông. Trong mối quan hệ tương hỗ này, Trình Hách Đông lặng lẽ mang đến cho cô nguồn năng lượng to lớn.
Giờ đây, bên cạnh cô có người mà trước đây cô mong đợi được gặp nhất, cô hài lòng với hiện tại, tâm trạng cũng vô thức trở nên bình yên.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe dần thay đổi, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi, sự tiêu điều của miền Bắc được thay thế bằng sắc xanh của miền Nam, tất cả lại trở về điểm ban đầu.
Nhưng điểm ban đầu này đã sớm hóa thành một hình ảnh đẹp đẽ hơn trong hồi ức.
Nhớ lại lần đầu gặp Trình Hách Đông, Hứa An Ý đột nhiên mỉm cười, quay sang hỏi anh: “Anh còn nhớ lời anh nói khi chúng ta lần đầu gặp mặt không?”
Trình Hách Đông nhíu mày suy nghĩ rồi đáp lại: “Lần đầu chúng ta gặp mặt đã nói rất nhiều câu, em chỉ câu nào?”
Hứa An Ý bắt đầu lật lại chuyện cũ: “Câu nói “ở chỗ chúng tôi người dân chất phác thật thà, không có chuyện bắt cóc hay lừa gạt ai đâu” đó, anh biết anh đã khiến em khó xử biết bao nhiêu không?”
“Em khó xử lắm sao? Anh tưởng anh đang giải thích với em chứ.”
Quả nhiên anh không hề nhận ra.
Hứa An Ý gật đầu thật mạnh, lên án anh: “Vậy tại sao anh lại nói như thế?”
“Để em yên tâm.” Trình Hách Đông cũng cảm thấy khá oan uổng, nhíu mày hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Lúc đó em rất cảnh giác.”
“Vậy thì anh cũng có thể đổi cách nói khác mà. Nói như vậy khiến em trông như kiểu nghĩ xấu về anh vậy.” Hứa An Ý lẩm bẩm.
Mặc dù lúc đó Trình Hách Đông hoàn toàn không nghĩ như thế, nhưng lúc này bỗng dưng bị ‘lên án’, anh cũng đành xuống nước xin lỗi cô: “Là lỗi của anh, không nên nói như vậy.”
“Ồ.”
Hứa An Ý nén nụ cười nơi khóe môi, tỏ vẻ độ lượng: “Em đã tha thứ cho anh rồi đấy.”
Trình Hách Đông liếc nhìn thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khóe môi cô, nhưng cũng không vạch trần suy nghĩ nhỏ nhen đắc thắng của cô.
Gần tối, chiếc xe địa hình vẫn đậu ở cổng thôn Lô Xuyên như mọi khi. Trình Hách Đông đang khuân đồ, vì hành lý quá nhiều nên Hứa An Ý đã chia sẻ một phần nhỏ.
Những người dân đi ngang qua thỉnh thoảng lại chào hỏi, thấy hai người vẫn trở về cùng nhau, có người còn hỏi là họ là đã kết hơn chưa.
Trình Hách Đông không phủ nhận, Hứa An Ý cũng không vội giải thích. Vì có lẽ sau khi giải thích xong sẽ lại bị hỏi khi nào kết hôn, mà câu hỏi này cô không tiện trả lời.
Tuy rằng mùa đông ở Lô Xuyên chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối lớn, nhưng buổi tối không lạnh buốt như Kinh Khê. Đối với Hứa An Ý mà nói, trải qua mùa đông ở đây thật sự rất tuyệt.
Quen đường quen lối đi đến trước homestay, tấm biển gỗ “Vân Đoan Tiểu Trúc” đã trải qua mưa gió, màu sắc có phần phai nhạt đi đôi chút, nhưng chữ viết trên đó vẫn hùng hồn và rất rõ nét.
Phệ Phệ vùng vằng thoát khỏi dây xích, chạy vào sân trước, hai người theo sau.
Sân nhà lát gạch xanh, lối đi nhỏ được bao quanh bởi thảm cỏ xanh mướt, những bông hoa trong vườn vẫn rực rỡ tươi tắn, dường như không có gì thay đổi. Có lẽ trong thời gian họ vắng mặt, bà Chung đã chăm sóc sân thay họ, thế nên mọi thứ vẫn quen thuộc như mọi khi.
Hứa An Ý chợt có cảm giác như từ giấc mơ trở về, rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí cô.
Hành lý được đặt gọn gàng vào sảnh đa năng, Trình Hách Đông lại tiện tay sắp xếp gọn gàng lại.
Đêm tối ở Lô Xuyên mọi thứ đều yên tĩnh, Hứa An Ý như sực nhớ ra gì đó, ngước đôi mắt mong lanh lên, gọi anh: “Ông chủ Trình.”
Cách xưng hô này mang đến một cảm giác ‘lâu ngày gặp lại’, trái tim Trình Hách Đông thoáng rung rinh, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, rồi nhập vai cùng cô: “Quý khách có vấn đề gì vậy ạ?”
Hứa An Ý khẽ chớp mắt, trầm tư cất tiếng: “Cho tôi hỏi đây có phải là homestay đàng hoàng không?”
Vân Đoan Tiểu Trúc, môi trường yên tĩnh trong lành, tiện nghi thoải mái, mỗi phòng một sân riêng, bên trong có chó mèo, ông chủ cực kỳ đẹp trai, bao ngủ ngon.
Đây là lời giới thiệu quảng cáo của homestay khi cô mới đến.
Trong đầu Trình Hách Đông vô thức lướt qua một lượt, nhớ lại lúc đó anh còn cãi nhau với cô về vấn đề “bao ngủ ngon”. Anh khẽ mỉm cười, thay đổi cách nói: “Cũng tùy từng người nữa, nếu quý khách ở thì chỗ này không đủ đàng hoàng đâu, không những giường chiếu thoải mái giúp ngủ ngon mà còn được ngủ với ông chủ nữa.”
Vành tai Hứa An Ý thoáng đỏ lên, đôi mắt lấp lánh: “Đây có phải là đãi ngộ đặc biệt không?”
Cô vừa nói dứt câu, người nào đó đã bước thẳng đến trước mặt cô.
Trình Hách Đông cụp mắt, công khai ưu ái: “Ừm, bà chủ sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt.”
Gò má của Hứa An Ý còn tươi tắn và sống động hơn cả ráng chiều nơi chân trời núi xa.
Trở về Lô Xuyên một tuần, hai người cũng không rảnh rỗi, hoặc là ôn chuyện với bà Chung và chơi đùa cùng Tiểu Thập, hoặc là được Trần Chiếu và Lâm Thu rủ đi ăn.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, mọi người xung quanh đều cho rằng hai người đã kết hôn rồi, thế nên sau khi nghe câu trả lời của Trình Hách Đông rằng anh chưa cầu hôn cô, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Bà Chung bảo anh không biết sốt ruột là gì, Lâm Thu và Trần Chiếu thì mắng anh chẳng biết tranh thủ.
Hứa An Ý từ trước đến nay vẫn khá thản nhiên với chuyện này, nhưng bị nói nhiều lần cũng không tránh khỏi suy nghĩ, không biết Trình Hách Đông sẽ hành động vào ngày nào.
Hiển nhiên là anh cũng không để cô chờ đợi lâu.
Ngày hôm đó, nhiệt độ ở Lô Xuyên dễ chịu, mặt trời treo cao trên bầu trời xanh biếc, ánh nắng chan hòa mang theo sự ấm áp, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua, xua tan đi sự nóng nảy, khiến lòng người sảng khoái.
Ăn trưa xong, Hứa An Ý ngồi trên ghế tựa xích đu phơi nắng.
Trình Hách Đông ngồi bên cạnh chải lông cho Phệ Phệ, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ xích đu, hương hoa thoang thoảng từ bồn hoa thi thoảng lại theo gió bay đến, hiệu quả an thần cực kỳ tốt, chưa đến một chốc sau cô đã thấy buồn ngủ.
Thói quen ngủ trưa ở Lô Xuyên vẫn được duy trì, Hứa An Ý đứng dậy hỏi anh: “Anh có muốn ngủ trưa không?”
Trình Hách Đông không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em có muốn anh ngủ cùng em không?”
Câu nói này có ý là, anh không buồn ngủ, nhưng có thể ngủ cùng cô.
Khiến cô cứ như không có anh là không thể ngủ được vậy.
Hứa An Ý miễn cưỡng từ chối, bỏ lại câu “Em tự ngủ được” rồi đi về phía sảnh đa năng.
Giấc ngủ trưa kéo dài gần một tiếng, khi tỉnh dậy, nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, mang đến hơi ấm ngập tràn.
Làn gió thổi vào mang theo hương hoa len lỏi vào cánh mũi, Hứa An Ý hít sâu một hơi rồi không khỏi nghĩ, hương hoa trong homestay sao lại lan tỏa xa như thế nhỉ?
Sự bối rối dừng lại ở ý nghĩ thoáng qua, cô không suy nghĩ sâu xa, xuống giường vệ sinh cá nhân, chưa kịp mở cửa thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Tiếng gõ cửa đều đặn mang đến một cảm giác quen thuộc, cứ như thể đã tính toán chính xác giờ giấc cô rời giường vậy. Hứa An Ý vừa thắc mắc sao Trình Hách Đông còn gõ cửa làm gì, vừa đi đến mở cửa.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô là một bó hoa vô cùng quen thuộc, vượt qua dòng ký ức để tái hiện một lần nữa trước mắt cô.
Ở trung tâm bó hoa là những đóa oải hương tím biếc, viền ngoài là một vòng hoa hồng vàng. Một sự kết hợp tương tự, điểm khác biệt là kỹ thuật cắm hoa của người tặng đã tiến bộ rất nhiều, bó hoa gọn gàng và tinh tế hơn.
Hứa An Ý không còn “ngây ngô” gọi đó là hoa hồng vàng nữa, vì cô đã biết nó tên là hoa hồng Năng Lượng.
Giống như một buổi chiều nào đó từ rất lâu về trước, Trình Hách Đông ôm một bó hoa gõ cửa phòng Hứa An Ý. Cửa phòng mở ra, anh đưa hoa cho cô.
Hứa An Ý khẽ chớp mắt, nhìn anh ấp úng nói: “Hôm nay em không mất ngủ.”
“Chẳng lẽ chỉ là để giúp em ngủ ngon thôi sao?” Trình Hách Đông trầm giọng nói.
Lời nói của anh như thấm sâu vào lòng Hứa An Ý, lồng ngực cô khẽ run lên, tâm trí cô cứ thế cuốn theo anh, bắt đầu nghĩ xem bó hoa này còn có ý nghĩa gì khác nữa không.
Trình Hách Đông dắt cô xuống lầu, đáp án cho câu hỏi đó cũng lặng lẽ hiện ra trước mắt Hứa An Ý.
Cô nhìn thấy trong khoảng sân nhỏ ngập tràn hoa hồng, trong tầm mắt là sắc hoa rực rỡ. Nắng vàng nhảy múa trên từng cánh hoa, nhuộm thắm và phác họa nên những đường nét e ấp dịu dàng, cả những bóng râm cũng trở nên thơ mộng vừa phải.
Một suy nghĩ phỏng đoán nào đó dần dần hiện lên trong lòng Hứa An Ý.
Ánh mắt cô đờ đẫn, đầu óc gần như không thể suy nghĩ.
Bàn tay rộng lớn ấm áp dắt cô đi, Trình Hách Đông đè thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Hứa An Ý, hãy bước về phía trước, đi về nơi hoa đang khoe sắc.”
Nơi hoa nở rộ nhất cũng là nơi có khung cảnh đẹp nhất.
Lời nói của anh mang theo sức hút vô hạn và cảm giác an toàn, Hứa An Ý không chút ngần ngại bước về phía cụm hoa đang chen chúc nhau.
Con đường này rất ngắn, ngắn đến nỗi không cần phải đi quá nhiều bước chân, nhưng cô lại đi rất chậm. Trên đoạn đường chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ đến đích đó, có vô số khoảnh khắc vụt qua tâm trí Hứa An Ý.
Và phần lớn những khoảnh khắc đó đều có sự hiện diện của Trình Hách Đông.
Cô từng có những lúc quên cả cách bước tiếp về phía trước, nhưng rốt cuộc là từ lúc nào cô đã tự nhắc nhở mình phải bước về phía trước nhỉ?
Có lẽ là vào ngày đám mây vảy cá xuất hiện ở bầu trời Lô Xuyên, Trình Hách Đông đã nói với cô rằng phải nhìn về phía trước, cũng từ đó mà Hứa An Ý như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Đứng giữa cụm hoa, Hứa An Ý dừng bước, cô ngẩng đầu kiêu hãnh cất tiếng, giọng điệu ẩn chứa niềm tự hào và sự hân hoan: “Em đến rồi.”
Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen láy của anh, nhìn thấy trên gương mặt trầm ổn của Trình Hách Đông nhuốm một nét dịu dàng.
Trình Hách Đông khẽ cong khóe môi, trầm giọng nói: “Chủ vườn hồng Lô Xuyên nói hôm nay hoa nở rộ đẹp nhất.”
Không phải anh không sốt ruột, mà là anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Hứa An Ý chợt hiểu ra, vành mắt ửng hồng, cô khẽ cười nói: “Thế nên anh đã hái hết chúng mang đến đây sao?”
Cứ như hồi đó cô khen hoa trong bồn hoa ở homestay đẹp, thế là anh đã hái chúng xuống rồi đem đến phòng của cô.
Trình Hách Đông ung dung như đang kể lại một câu chuyện cổ tích: “Anh đã gặp được một đóa hồng độc đáo và xinh đẹp, anh rất thích nó, vì vậy anh muốn trồng cả một vườn hồng.”
Câu chuyện này càng nghe càng quen thuộc, những ký ức ngủ yên trong Hứa An Ý lại bị khơi gợi. Nếu không nhầm thì đây là một phép ẩn dụ cô từng nói với anh, chỉ là khát vọng cuối cùng lại khác biệt một trời một vực.
Trình Hách Đông mang theo nhiệt tình và thành kính thiêng liêng, còn cô lúc đó vẫn nhút nhát e dè.
Trái tim Hứa An Ý run rẩy, cô thăm dò: “Em có thể mô tả lại phép ẩn dụ trước đó không?”
“Nó đã là quá khứ rồi.”
Trình Hách Đông không chút nhân nhượng, rồi chất giọng trầm ấm từ tốn của anh lại vang lên: “Nhưng em có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi hiện tại.”
Vừa nói dứt lời, Hứa An Ý thấy anh lấy một chiếc hộp vuông vắn từ túi áo ra. Anh mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn bạc lấp lánh đó khiến cả lồng ngực cô rung lên dữ dội.
Trình Hách Đông cúi xuống nhìn thẳng vào cô, cổ họng nghẹn lại, không biết là do hồi hộp hay vì lý do gì mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu lại càng toát lên sự chân thành:
“Hứa An Ý, em có đồng ý gả cho anh không?”
Tầm nhìn vô thức nhòe đi, Hứa An Ý gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, nhưng lại cảm nhận rõ ràng và chân thực sự kiên định trên gương mặt anh.
Cô gật đầu, không chút do dự trả lời: “Có, em đồng ý gả cho anh.”
Khoảnh khắc này, tình yêu theo không khí lan tỏa vô tận.
Giây tiếp theo, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô, những giọt lệ nóng hổi không thể kìm nén đã rơi xuống chiếc nhẫn, ánh nước li ti bắn tung tóe. Xuyên qua những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đó, cô như nhìn thấy phần thưởng cho phần đời còn lại.
Trình Hách Đông kiên định hứa với cô: “Anh sẽ để em được gả cho hạnh phúc.”
Nhưng Hứa An Ý cảm thấy, sau khi gặp anh, cô đã sống trong hạnh phúc từ rất lâu rồi.
Hứa An Ý trước kia không giỏi yêu thương người khác, cũng chưa từng hiểu cảm giác được yêu thương sâu sắc là gì, thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn không dám đảm bảo rằng việc yêu thương người khác chắc chắn sẽ mang lại niềm vui bất tận. Nhưng cô tin chắc rằng, yêu Trình Hách Đông là một việc vô cùng hạnh phúc, và được anh yêu thương lại càng là một điều vô cùng may mắn.
Nếu bây giờ có ai hỏi cô, tình yêu rốt cuộc là gì.
Có lẽ Hứa An Ý sẽ phải suy nghĩ kỹ một lúc, rốt cuộc là được say giấc nồng trong vòng tay anh mỗi đêm, hay là được anh vỗ nhẹ đánh thức vào buổi ban mai.
Nhưng nếu có ai hỏi cô làm thế nào để miêu tả tình yêu.
Vậy thì Hứa An Ý nhất định không chút ngần ngại trả lời:
“Tôi sẽ dùng Trình Hách Đông để miêu tả về tình yêu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗