Chương 45: Với vóc dáng này của anh
Đăng lúc 18:08 - 21/02/2026
1,056
0
Trước
Chương 45
Sau

Quảng trường trong lời nói của Trần Chiếu thực ra là một bãi cỏ rộng rãi gần thị trấn, ngập tràn sức sống xanh mướt của cỏ cây, mang đến cảm giác như một công viên giữa lòng phố thị.


Sắc trời nhá nhem, khi màn đêm dần buông xuống, chân trời phía xa xa nhuộm một màu cam đỏ rực của hoàng hôn. Người trên quảng trường cũng dần đông hơn, đủ mọi lứa tuổi từ lớn đến bé, từ già đến trẻ.


Màn hình chiếu phim ngoài trời khổng lồ đã được dựng lên từ sớm, mọi người mang theo chăn và đệm trải ngồi la liệt dưới đất, xung quanh còn có không ít quán nướng BBQ đã lên hàng, mùi than hồng thoang thoảng trong không khí.


Đây là lần đầu Hứa An Ý được trải nghiệm rạp chiếu phim ngoài trời kiểu này, vừa cảm thấy lạ lẫm vừa tò mò muốn khám phá, như thể vô tình lạc vào một vùng đất xa lạ.


Trần Chiếu và Lâm Thu đã là những vị khách quen ở đây, họ tự mang theo chăn, bàn gấp và ghế hình mặt trăng từ phòng khám, trên bàn còn chất đầy một đống đồ ăn vặt, trông khá là náo nhiệt.


Mọi người ngồi trên ghế, chẳng biết Trình Hách Đông tìm đâu ra một cái gối tựa lưng tiện lợi rồi nhét vào khoảng trống giữa lưng Hứa An Ý và ghế.


Trần Chiếu trêu anh: “Lại bắt đầu chiều vợ như bà hoàng rồi đấy.”


An Ý còn chưa bảo cần mà anh đã tất tả lo lắng, đúng là chiều lên tận mây xanh rồi.


Trình Hách Đông không bận tâm lời trêu chọc của của Trần Chiếu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lưng cô ấy không được khỏe.”


“Đến cả chuyện này mà cậu cũng biết rồi sao?” Trần Chiếu nhếch miệng cười: “Cậu cũng lanh lẹ quá đấy.”


Mới quen nhau được bao lâu chứ, nhớ lần trước gặp mặt đâu có tiến triển tình cảm nào rõ rệt, nếu không thì anh ấy cũng đã không thua cược đôi giày mới rồi.


Trình Hách Đông vô cớ bị mắng một câu, nhưng vẫn chẳng bận lòng, thấy Hứa An Ý bên cạnh đang đỏ bừng cả tai, anh mới lạnh lùng liếc nhìn Trần Chiếu.


Lâm Thu ngồi cạnh thấy vậy bèn nghiêm túc nói với Hứa An Ý: “Chủ đề trò chuyện giữa đàn ông bao giờ cũng nhố nhăng, em đừng để ý làm gì.”


Hứa An Ý tưởng cô ấy thật lòng muốn giúp cô giải vây, cô gật đầu đồng tình.


Ai ngờ giây tiếp theo Lâm Thu xích lại gần, khẽ hỏi cô: “Vậy, em và Trình Hách Đông đã đến bước nào rồi?”


Tai Hứa An Ý lại nóng ran, ánh mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng: “Chị Thu, chị...”


“Chị hỏi thăm chút thôi, hoàn toàn là vì tò mò ấy mà.”


Có lẽ sự đối lập giữa Hứa An Ý và bản thân quá lớn, nên Lâm Thu rất thích nhìn dáng vẻ e thẹn của cô gái này. Cũng chẳng trách vì sao Trình Hách Đông mê mẩn cô như thế, đến cả cô ấy cũng dần chết chìm trong sự đáng yêu của cô rồi.


Hứa An Ý dù chưa từng trải sự đời, nhưng cô vẫn ngầm hiểu những lời lẽ bỡn cợt Trần Chiếu vừa nói. Cổ họng cô nghẹn ứ, ấp úng trả lời: “Bọn em vẫn chưa đến bước đó.”


Lâm Thu gần như hiểu ngay, trên gương mặt nở một nụ cười tươi rói đầy sảng khoái. Cô ấy khẽ duỗi chân, đá nhẹ vào giày Trình Hách Đông, rồi trêu đùa: “Cậu phải cố gắng thêm chút nữa.”


Giọng của Lâm Thu rất vang, không hề kiêng dè gì, Trình Hách Đông ở bên cạnh dù không cố ý nghe nhưng cũng nghe rõ mồn một, thuận miệng “ừ” một tiếng.


Hứa An Ý chẳng dám nhìn anh, mặt cô đỏ bừng vì thẹn thùng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lâm Thu, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác như mình vừa bị bán đứng.


Màn hình phía trước bắt đầu chiếu hình ảnh, âm thanh từ loa cũng vang lên tiếng mở đầu phim kinh điển. Những tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh cũng theo đó mà dịu xuống rồi yên tĩnh hẳn.


Có lẽ để phù hợp với sở thích của mọi lứa tuổi, bộ phim được chọn là một tác phẩm hài kịch nội địa ra mắt vài năm trước. Nửa đầu buổi chiếu, khá đông người còn ngước nhìn màn ảnh, nhưng đến nửa sau, số người xem đã thưa thớt dần, chủ yếu là ngồi trò chuyện, nói trắng ra là chỉ để kiếm chỗ tận hưởng không khí thôi.


Xem được nửa chừng, Trần Chiếu đột nhiên nói muốn ăn đồ nướng. Quầy nướng thịt nằm khuất một góc quảng trường, anh ấy còn cố ý kéo Lâm Thu đi cùng.


Hai người họ vừa xô đẩy nhau, vừa cười đùa rời đi, chỉ còn lại Trình Hách Đông và Hứa An Ý.


Hứa An Ý đang mải mê dõi theo màn ảnh, đột nhiên có một túi khoai tây chiên được nhét vào tay cô. cô ngơ ngác quay đầu nhìn, Trình Hách Đông bình tĩnh ra hiệu: “Ăn khoai tây chiên đi.”


“À.”


Hứa An Ý lại dán mắt vào màn hình phim, cô xé túi khoai tây chiên, vừa ăn được hai miếng thì giọng Trình Hách Đông lại vang lên.


“Em có lạnh không?”


Cô lắc đầu: “Em mặc ấm lắm, không lạnh đâu.”


Lần này cô thậm chí còn không liếc anh, Trình Hách Đông không kìm được mà cau mày.


Hứa An Ý cắn khoai tây chiên giòn tan làm phát ra tiếng rộp rộp, qua một lúc sau mới cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn, động tác cắn chậm lại, nghiêng người nhìn anh: “Anh có chuyện gì muốn nói à?”


Trình Hách Đông tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng đã thoải mái hơn hẳn, cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng vào anh rồi.


Quản trường thì đông nhưng chẳng mấy ai nghiêm túc xem phúc, còn cô thì lại rất chăm chú, đúng là chỉ cốt để xem phim thôi.


Trình Hách Đông khẽ hắng giọng rồi hất cằm về phía cách hai người khoảng ba mươi độ: “Nhìn đằng kia kìa.”


Hứa An Ý ngoan ngoãn nhìn theo hướng anh chỉ, không bắt được mục tiêu cụ thể. Ánh mắt cô thoáng vẻ bối rối, giọng điệu đầy nghi hoặc: “Anh bảo em nhìn cái gì...”


Nói được nửa chừng thì ngưng bặt, bởi vì hình như cô đã biết Trình Hách Đông muốn cô xem cái gì rồi.


Cách đó chừng mười mét, một cặp tình nhân trẻ đang say sưa hôn nhau quên trời đất, xung quanh còn có một ngọn đèn vàng mờ, nếu bỏ qua đám đông ồn ào xung quanh thì cảnh tượng đó trông cũng khá lãng mạn.


Sống lưng Hứa An Ý thoáng cứng dờ, cô lập tức thu ánh mắt về, giả vờ ngây ngô lí nhí nói: “Đằng kia không có gì cả.”


Một câu nói để lộ cảm giác “có tật giật mình”.


Khóe môi Trình Hách Đông khẽ cong lên, anh từ tốn nói: “Không thấy thì em nhìn lại xem.”


“Lén nhìn người khác hôn nhau là vô duyên đó!” Hứa An Ý không nhịn được ‘trách móc’ anh.


“Anh nhìn đường hoàng đó chứ.” Trình Hách Đông thản nhiên đáp.


Sao trước đây cô không nhận ra anh lại ‘lươn lẹo’ thế nhỉ, cứ như là sau khi yêu đương thì đả thông được Nhâm Đốc nhị mạch vậy.


Bầu không khí giữa hai người chợt chìm vào tĩnh lặng vài giây, rồi người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Anh muốn...”


“Anh không muốn đâu.” Lời vừa thốt ra, Hứa An Ý như phản xạ có điều kiện lập tức phản bác lại.


Nói xong, cô còn trả gói khoai tây chiên trong tay cho Trình Hách Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ nghiêm túc: “Nếu buồn miệng quá thì anh có thể ăn khoai tây chiên.”


Hứa An Ý cảm thấy mình đang bị Trình Hách Đông dạy hư rồi, bởi vì chỉ cần anh mở miệng là cô dường như đã biết anh muốn làm gì. Trình Hách Đông nhận lấy túi khoai tây chiên nhưng không ăn, tiện tay đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng kia.


Hứa An Ý bỗng nhiên dâng lên một cảm giác căng thẳng, lòng cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô nuốt khan một tiếng, cố gắng nhắc nhở anh: “Ở đây đông người lắm đấy, anh đừng có làm bậy.”


“Họ sẽ không để ý đâu.”


Trình Hách Đông vẫn ngông nghênh đáp lời, làm sao có thể không bị để ý chứ, nếu không thì cặp tình nhân kia sao lại lọt vào mắt anh?


Hứa An Ý rõ ràng là không cãi lại được anh, cô khẽ đặt tay lên thành ghế, sẵn sàng nhích người bỏ chạy bất cứ lúc nào.


Nhưng Trình Hách Đông như đọc thấu tâm tư cô, anh đột ngột nghiêng người tới, khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.


Máu toàn thân dồn lên não, Hứa An Ý vô thức che miệng, hoảng loạn liếc nhìn xung quanh rồi giận dữ nói: “Anh không thể làm như vậy!”


Hứa An Ý vốn dĩ có tính cách nhút nhát, hướng nội, cộng thêm từ bé đến lớn cô ít khi tiếp xúc với người khác giới, nên nhận thức còn khá bảo thủ.


Cô thuộc tuýp người mà ngay cả khi ở giảng đường đại học bắt gặp các cặp đôi hôn nhau dưới ký túc xá, cô cũng sẽ né tránh xa ba dặm, thế nên việc hôn nhau ở nơi đông người thực sự là một thử thách lớn đối với cô.


Trình Hách Đông thì hay rồi, dẫn cô vượt qua thử thách.


Bị cô trách móc, Trình Hách Đông vẫn không kiềm chế, tỉnh bơ thốt ra một câu: “Khoai tây chiên vị dưa chuột.”


Cứ như đang thưởng thức dư vị vậy.


Hứa An Ý càng thấy xấu hổ tợn, đôi mắt cô ầng ậc nước, đờ đẫn nhìn anh.


Khóe miệng Trình Hách Đông chợt nở một nụ cười rạng rỡ, anh quét mắt nhìn quanh rồi đưa tay vuốt tóc cô: “Ngoan, thật sự không ai nhìn thấy đâu.”


Cách nói chuyện gì thế này, nghe mà lòng cô cứ mềm nhũn ra.


Hứa An Ý bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, cô chẳng màng đáp lời anh, lấy ly nước bên cạnh giả vờ bình tĩnh uống một ngụm.


Đúng lúc này, Trần Chiếu và Lâm Thu cũng quay lại, hai người này lúc nào cũng là “tiếng đi trước người bước theo sau”.


 “Yo, Trình Hách Đông, bọn tôi vừa đi một lát mà cậu đã manh động rồi à? Đang tán tỉnh đúng không?” Trần Chiếu ngồi phịch xuống ghế, đặt xiên nướng trong tay xuống bàn, vừa nói vừa cười vẻ trêu chọc.


Lâm Thu cũng hùa theo trêu đùa: “Nếu cần thì hai đứa tôi đi dạo thêm một vòng nữa nhé, để lại không gian riêng tư cho hai cậu.”


“Chị Thu...” Hứa An Ý nào có “mặt dày” như Trình Hách Đông, cô ngượng ngùng khẽ gọi tên Lâm Thu. 


“Thôi được rồi được rồi, không nói nữa, An Ý của chúng ta hay ngại mà!” Lâm Thu cố ý kéo dài giọng, khiến gương mặt Hứa An Ý đỏ bừng hơn.


Trong môi trường ồn ào, bầu không khí giữa bốn người rất hài hòa, Hứa An Ý bỗng nhiên cảm nhận được có một sự ấm áp và hạnh phúc bao trùm lấy trái tim mình.


Cách con người bày tỏ tình yêu luôn có giới hạn, Hứa An Ý lại là người vụng về, có rất nhiều khoảnh khắc không thể diễn tả đúng ý dần chất chồng lên nhau, nhưng cánh cửa cô độc trong tâm hồn cô đã từ từ được mở ra, cũng nhờ đó mà giờ đây cô đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ bốn phương tám hướng.


Tất cả những điều này đều là nhờ người đàn ông bên cạnh cô. Đối với Trình Hách Đông, cô vừa yêu vừa tràn ngập lòng biết ơn. Hứa An Ý cảm thấy, trong đêm nay, hình như cô càng thích người đàn ông bên cạnh mình hơn một chút.


Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời đêm, làn gió dịu nhẹ lướt qua tà áo, có người thương ngự trị trong tim ắt hẳn trái tim sẽ trở nên trọn vẹn.


Bộ phim kết thúc đúng lúc, khúc nhạc cuối vui tươi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách quảng trường. Hứa An Ý giờ đây bỗng nhiên có một niềm tin chắc chắn rằng, chuyện tình của cô và Trình Hách Đông nhất định sẽ có kết thúc vui vẻ.


Trời càng lúc càng khuya, nhiệt độ cũng dần hạ thấp, trên quảng trường có người đốt lửa trại, sưởi ấm không khí xung quanh.


Lúc tan cuộc thì đã rất muộn, sau khi tạm biệt Trần Chiếu và Lâm Thu, trên đường về, Hứa An Ý ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi, khi được gọi dậy thì đã đến đầu thôn.


Hứa An Ý vừa bước xuống xe lại đưa tay che miệng ngáp một cái, vành mắt cô long lanh nước.


Thấy cô như vậy, Trình Hách Đông bèn quay lưng lại, khuỵu gối xuống trước mặt cô: “Lên đi.”


Mang theo cảm giác chếnh choáng sau cơn buồn ngủ, cô còn ngơ ngác một lúc, bỗng cảm thấy cảnh tượng này sao quen thuộc đến thế. Cái lần cô đến thị trấn rồi dẫm phải kẹo cao su, Trình Hách Đông cũng chẳng nói một lời mà cúi xuống thế này.


Anh dường như luôn hành động nhiều hơn nói.


“Anh muốn cõng em à?” Hứa An Ý biết rõ còn cố hỏi.


Trình Hách Đông thuận theo lời cô ghẹo lại: “Vậy em có nể mặt cho anh cơ hội đó không?”


Hứa An Ý không chút do dự, nhẹ nhàng úp mình lên tấm lưng rộng lớn và vững chãi trước mặt, người phía trước khẽ cười rồi cõng cô lên.


Trong thôn có rất nhiều bậc đá, bình thường cô đi bộ thôi cũng phải thở hổn hển rồi, nhưng Trình Hách Đông lại rất bình thường, cõng cô mà hô hấp vẫn đều đặn, ngực cũng không hề phập phồng.


Cơ bắp dưới cánh tay anh săn chắc và mạnh mẽ, Hứa An Ý bất giác nghĩ đến chuyện Hướng Hủ Dương từng kéo cô bàn luận về vóc dáng của anh khi cô mới đến homestay.


Lúc đó Hướng Hủ Dương đã nói gì nhỉ, hình như là “vai rộng lưng thẳng, eo thon mạnh mẽ, đưa lên mạng chắc chắn sẽ rất nổi tiếng”.


Cô không nhịn được khẽ cười, bị Trình Hách Đông nghe thấy bèn hỏi cô đang cười gì.


Hứa An Ý ngập ngừng giây lát rồi dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Với vóc dáng của anh thế này mà không hoạt động trên mạng xã hội thì hơi đáng tiếc đấy.”


“Sao lại nói vậy?” Trình Hách Đông không mấy quan tâm đến những thứ này.


“Thì anh hay tập thể hình, nếu đăng ảnh vóc dáng của anh lên mạng làm video, đi theo con đường blogger thể hình chắc chắn sẽ rất thu hút.”


Cũng giống như cô quay video đồ ăn thôi, chỉ là con đường khác nhau.


Trình Hách Đông hiểu ý, buột miệng nói: “Anh vẫn chưa hào phóng đến mức đó đâu.”


Thỏa mãn nhất thời, Hứa An Ý tự giác thấy mình thật ra cũng không rộng lượng đến vậy, giả sử anh thật sự đăng mình lên mạng, chắc chắn ít nhiều gì cô cũng không được vui trong lòng.


Đi được một đoạn, Trình Hách Đông đột nhiên xốc cô lên, khiến cô vô thức ôm chặt cổ anh, sau đó chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của người phía trước: “Em muốn anh đăng lên mạng à?”


Hứa An Ý có thể nhận ra Trình Hách Đông đang không vui qua câu nói này, cô lập tức đáp: “Không muốn.”


Cô chỉ nói cho vui thôi mà.


Hai chữ này khiến Trình Hách Đông cảm thấy rất sảng khoái, anh khẽ ừm một tiếng, từ tốn nói: “Cho một mình em ngắm là đủ rồi.”


Hứa An Ý bất ngờ nhận được lời đường mật, vành tai cũng ửng hồng.


Ai mà thèm nhìn thân hình của anh chứ…


Đèn đường ở Lô Xuyên đêm nay tựa như ánh trăng, bởi vì màn đêm quá đỗi dịu dàng.


-


Tháng Mười một ở Lô Xuyên có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng sớm và tối, không khí homestay vào buổi sáng se lạnh, Hứa An Ý ăn xong bữa sáng thì cuộn tròn trên ghế sofa trong sảnh đa năng để chỉnh sửa video. Không biết là Trình Hách Đông đang gọi điện cho ai, sợ ảnh hưởng đến cô nên đã lên phòng trên lầu.


Khi anh nhận điện thoại, Hứa An Ý nghe loáng thoáng được vài từ như chương trình, dự án gì đó, cô cũng không nghe ngóng kỹ.


Chỉnh sửa video là một công việc tỉ mỉ và đòi hỏi sự kiên nhẫn, trên phương diện này Hứa An Ý hơi mắc bệnh chủ nghĩa hoàn hảo, dù chỉ là lệch một chút xíu khi ghép phụ đề thôi cô cũng thấy khó chịu đến mức phải chỉnh lại, mỗi lần chỉnh sửa video cô vô cùng tập trung.


Quen dùng điện thoại di động để chỉnh sửa, cúi đầu một hồi lâu, đến khi chỉnh sửa xong video thì cổ cô cũng bắt đầu nhức mỏi rã rời.


Hứa An Ý ngửa đầu ra sau, dùng tay đấm nhẹ, Phệ Phệ từ trên lầu chạy xuống, lao thẳng đến bắp chân cô rồi điên cuồng cọ xát.


Lúc đầu cô còn tưởng nó muốn được vuốt ve nên đưa tay xoa lông cho nó, nhưng Phệ Phệ liên tục rúc vào người cô, bất chợt dí đầu vào rồi đặt mõm lên ghế sofa, làm rơi ra một thứ đồ vật.


Hứa An Ý khẽ nhíu mày, nhìn kỹ mới phát hiện ra là một chiếc lược gỗ.


Thân lược bằng gỗ tự nhiên, răng lược hình cung, trông như đồ mới, được đánh bóng rất mịn màng, ngửi kỹ còn có một mùi gỗ thoang thoảng dễ chịu.


Hứa An Ý cầm trên tay nhìn một lúc, mơ hồ nhớ ra điều gì, hàng mày đang hơi nhíu lại dần giãn ra, thay vào đó là sự bất ngờ rõ rệt. Cô xoa đầu Phệ Phệ, thấp giọng cười hỏi: “Con lén tha nó ra đúng không?”


Phệ Phệ làm sao mà hiểu được, nó thè lưỡi thở hổn hển, cứ ngỡ cô đang đùa giỡn với nó.


Đúng lúc Trình Hách Đông cũng gọi điện thoại xong, anh thong thả sải bước dài xuống lầu.


Thấy anh xuất hiện, Hứa An Ý ngồi thẳng dậy, bóng gió nhắc nhở: “Phệ Phệ vừa từ phòng anh chạy ra đấy.”


“Ừm.” Trình Hách Đông không để ý.


Dù sao thì cả Vân Đoan này đều là địa bàn của Phệ Phệ, chuyện nó ra vào phòng anh cũng quá đỗi bình thường rồi.


Thấy anh không có phản ứng gì mấy, Hứa An Ý ngước mắt lên hỏi: “Vậy phòng anh có bị mất gì không?”


Câu nói này đã gần như nói rõ điều gì đó.


Trình Hách Đông ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay xoa bóp gáy cô với một lực vừa phải: “Chắc là không mất gì.”


Phòng anh cũng không có đồ chơi gì của Phệ Phệ, chắc không đến mức tha lung tung đâu.


“Em chỉnh xong video rồi à?” Trình Hách Đông hỏi ngược lại.


Hứa An Ý tận hưởng sự xoa bóp của anh, trên mặt lộ rõ vẻ thư thái. Bị anh đánh lạc hướng, cô tùy tiện đáp: “Xong rồi.”


Tận hưởng được vài phút, cuối cùng cô cũng nhớ ra chiếc lược gỗ, bèn ra hiệu cho Trình Hách Đông dừng tay lại, rồi từ từ lấy chiếc lược gỗ từ phía sau ra, giả vờ như không biết gì: “Phệ Phệ đưa cho em đấy.”


Lúc này Trình Hách Đông mới có chút phản ứng, trong đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, anh hỏi: “Nó lấy trộm lúc nào vậy?”


“Lúc anh gọi điện thoại.” Hứa An Ý cười đáp.


Trình Hách Đông lại trở về vẻ bình tĩnh: “Vốn dĩ anh làm để tặng em, hôm qua đã định đưa cho em rồi, nhưng vì muộn quá nên thôi.”


“Sáng qua anh đến nhà chú Lâm làm à?”


“Ừ.”


Trong ánh mắt Hứa An Ý ngập tràn niềm vui sướng, cô lại gặng hỏi anh: “Sao anh lại tặng lược cho em?”


Trình Hách Đông nhướng mắt, không vạch trần chút tâm tư nhỏ bé của cô mà vẫn trả lời theo ý cô: “Thím Lâm nói em thích.”


“Lỡ như thím Lâm nhớ nhầm thì sao?” Hứa An Ý lẩm bẩm.


Cô nhớ lúc ở nhà thím Lâm, cô đúng là đã nói bâng quơ một câu rằng cái lược đó dùng tốt, thím Lâm còn nói là hay cô bảo Trình Hách Đông làm cho cô một cái đi, nhưng cô đã từ chối rồi, không ngờ anh vẫn biết được.


“Nhầm rồi thì thôi.” Trình Hách Đông thản nhiên như gió thoảng mây bay, rồi lại anh nhướng mày, trầm giọng hỏi: “Vậy em có thích không?”


Hứa An Ý ngập ngừng giây lát, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, qua một chốc lâu sau mới lắp bắp nói: “Thích.”


Hình như chưa từng có thứ gì Trình Hách Đông tặng mà cô lại không thích.


Hứa An Ý nâng chiếc lược lên ngắm đi ngắm lại, sự yêu thích tràn ngập trên gương mặt, mãi lâu sau mới hỏi: “Đây là lần đầu anh làm cái này à?”


“Ừm, lần đầu tiên làm.”


Đối với anh làm lược không hề khó, chỉ là đòi hỏi sự tỉ mỉ, mà anh lại không thiếu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đó.


Hứa An Ý nhớ lại cái hôm anh cầm giấy vẽ mà không cho cô xem, hóa ra đó chính là bản vẽ cây lược này. Sự nhận ra muộn màng ấy càng chạm sâu vào trái tim cô.


Cô nghẹn ngào, càng cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được một người bạn trai như Trình Hách Đông.


Không nghe thấy cô đáp lời, Trình Hách Đông cụp mắt xuống: “Sao em không nói gì cả? Hay là thấy anh làm không được đẹp?” 


Tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô gái này khác biệt với anh, giống như việc cắt tóc vậy, anh thấy cô để kiểu tóc nào cũng xinh, nhưng Hứa An Ý thì không, nếu cắt tóc ngắn quá cô sẽ rầu rĩ. Thấy cô như vậy, Trình Hách Đông hơi nghi ngờ bản thân, nhưng lúc đó làm xong rõ ràng thím Lâm nói rất đẹp.


Hứa An Ý không để anh chìm trong nghi ngờ bản thân quá lâu, cô chớp chớp mắt rồi lên tiếng: “Nếu anh làm thêm vài cái lược nữa rồi đặt ở Vân Đoan, chắc chắn khách đến sẽ tranh nhau mua hết đó.”


Đây coi như một lời khen ẩn ý, trái tim Trình Hách Đông như tan chảy, ánh mắt nhìn cô rất chuyên chú: “Anh chỉ làm mỗi cái này thôi.”


Hứa An Ý bối rối nhìn thẳng vào mắt anh, tại sao không thể làm thêm?


“Thím Lâm nói, ngày xưa mà tặng lược gỗ cho con gái thì được xem là vật đính ước, anh chỉ cần tặng một mình em là đủ rồi.”


Trong cốt cách trầm tĩnh của Trình Hách Đông ẩn chứa một tình yêu lãng mạn nồng nhiệt, đối diện với người mình yêu, anh không hề ngần ngại bộc lộ tình cảm.


Trong lòng Hứa An Ý tràn ngập cảm giác ngọt ngào, sau một thoáng ngập ngừng, cô rúc đầu vào hõm vai của anh, giống hệt như lúc Phệ Phệ nũng nịu đòi vuốt ve, thì thầm:


“Vậy thôi anh đừng làm thêm nữa nhé.”


Cô muốn độc chiếm.


Trước
Chương 45
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 121,422
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,675,811
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 309,152
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 105,213
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 157,025
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 403,721
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 243,362
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 61,739
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 180,670
Đang Tải...