Hơn ba giờ chiều, Hứa An Ý cuối cùng cũng gặp được người mà mình mong nhớ bấy lâu ở cổng ra nhà ga.
Trình Hách Đông vẫn mặc bộ đồ màu đen giống như trong video, đứng thẳng tắp bên cạnh xe. Phản ứng đầu tiên của Hứa An Ý lúc đó là, nhìn anh còn đẹp trai hơn nhiều so với những gì cô từng thấy trong video.
Nhớ lại lần đầu được anh đón, cô còn loay hoay mãi không tìm thấy người và xe, nhưng bây giờ cả hai đã quen thuộc và ăn ý đến mức dù đang đứng giữa đám đông ồn ào, nhưng chỉ cần một ánh mắt là đã có thể nhận ra đối phương.
Vừa nhìn thấy cô, Trình Hách Đông lập tức sải bước chân dài đi nhanh tới. Hứa An Ý còn chưa kịp phản ứng thì đã được anh ôm trọn vào lòng.
Đôi tay mạnh mẽ ghì chặt lấy thân hình cô. Hứa An Ý cảm thấy mình bị anh siết chặt, vừa hân hoan vừa khó thở.
Vất vả lắm cô mới ngẩng đầu lên được, nhưng cũng chỉ nhìn tới cằm của Trình Hách Đông, giọng nói nghèn nghẹn thoát ra khỏi cổ họng, mang theo nụ cười ngây thơ: “Anh định vừa gặp mặt đã để em mất mặt vì ngạt thở ngay tại nhà ga sao?”
Tuy nói vậy có hơi lố, nhưng sự thật là anh ôm quá chặt.
Nghe vậy, Trình Hách Đông nới lỏng lực tay trên cánh tay một chút. Anh cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt vốn dĩ bình thản giờ lại chứa đựng sự nồng nhiệt sắp trào dâng, quả quyết nói: “Em sẽ không ngạt thở được đâu.”
Chưa kịp để Hứa An Ý lên tiếng, một đôi môi ấm áp đã chạm vào môi cô, mang theo sự chiếm đoạt rõ rệt, vừa chạm vào đã mạnh mẽ ấn xuống như thể muốn xé nát môi cô.
Hứa An Ý cảm thấy môi mình lúc này như một khối đất sét, bị Trình Hách Động nhào nặn bừa bãi.
Giữa hai người không còn một kẽ hở nào, hơi thở quấn quýt, nhất thời hoàn toàn không phân biệt được đó là của ai.
Oxy xung quanh như bị cướp đi hết, trong khoảnh khắc cận kề ngạt thở, Trình Hách Đông dường như truyền cho cô một hơi thở. Hứa An Ý lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói “sẽ không ngạt thở được đâu” của anh.
Hai hàm răng bị anh mạnh mẽ tách ra, nhận ra ý đồ của người trước mặt, Hứa An Ý chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, lập tức trở về thực tại, tiếng ồn ào của đám đông bên cạnh cũng lũ lượt ùa vào tai.
Vùng cổ ửng đỏ một mảng, cô ngửa đầu ra sau, cố gắng vùng ra khỏi lòng anh, giọng nói thoát từ đôi môi như một lời thì thầm: “Đừng, đừng ở đây, sẽ làm hư bọn trẻ mất…”
Cổng nhà ga người ra kẻ vào không ngớt, cũng không hề thiếu những đứa trẻ. Hứa An Ý vốn đã hay ngượng, cũng không muốn cảnh tượng này làm hỏng đi những tâm hồn trẻ thơ và hiếu kỳ.
Hơi thở Trình Hách Đông nặng nề, đã là lúc này rồi nhưng anh vẫn có thể bật ra một tiếng cười khẽ. Đôi mắt anh sâu thẳm như mực, ôm lấy mặt cô rồi dứt khoát nói: “Vậy thì lên xe.”
Chiếc vali được đặt vào cốp xe, Hứa An Ý lên xe trước. Ngay sau đó, cảm giác áp bức bên cạnh lập tức ập đến, cửa kính xe bị đóng chặt, cửa ghế lái cũng bị đóng lại, làm cả thân xe rung lên theo.
Trình Hách Đông đột nhiên điều chỉnh ghế, Hứa An Ý vẫn chưa hiểu anh định làm gì, nhưng tim đập thình thịch không ngừng, đầu óc nóng bừng cả lên. Cô mang gương mặt đỏ bừng như máu thử thương lượng với anh: “Hay là ….để em hôn anh nhé.”
Nếu là bình thường, khi cô nói ra câu này, Trình Hách Đông tuyệt đối sẽ không từ chối, bởi vì cô chủ động là chuyện hiếm khi xảy ra. Nhưng bây giờ người đàn ông này đang ấp ủ ý đồ xấu xa, dứt khoát nói: “Lần này không cần em chủ động.”
Anh vừa nói dứt câu, cơ thể Hứa An Ý đã lơ lửng giữa không trung, khi cô kịp phản ứng lại thì đã ngồi vắt qua phần đùi săn chắc của Trình Hách Đông. Anh bế cô dễ dàng như nhấc một chú gà con, không hề tốn chút sức nào.
Nhiệt độ nóng bỏng từ da thịt anh từ từ truyền sang sang Hứa An Ý, cả người cô nóng bừng, đôi tay đặt trước ngực không biết phải để đâu, đến cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Có cần, cần phải thế này không?”
“Thế này sẽ tiện hơn.”Trình Hách Đông nghiêm túc nói.
Vừa tiện lợi mà càng tiện bề cho anh ôm cô vào lòng rồi hôn.
Có lẽ dáng ngồi này đã khiến cảm giác hồi hộp khuếch đại vô hạn, trong khoang xe yên tĩnh, khoảnh khắc môi răng lại chạm vào nhau, Hứa An Ý cảm thấy máu trong não cuộn trào điên cuồng, da đầu cũng tê dại đi.
Cô từng nghĩ, có lẽ sau mấy ngày không gặp, khi gặp lại hai người chắc chắn sẽ rất xúc động, nhưng nào ngờ một người lý trí và trầm ổn như Trình Hách Đông mà cũng thể hiện sự cuồng nhiệt và khao khát hơn cả cô.
Cánh môi của Hứa An Ý tê dại đau buốt, không gian trong khoang miệng đều bị người trước mặt xâm chiếm, chiếc lưỡi bé nhỏ cũng bị đẩy ép không cách nào nhúc nhích, cuống lưỡi kéo căng làm nhói lên từng cơn đau, cô gần như theo phản xạ mà lùi lại.
Chẳng biết đã bị anh đè ra hôn bao lâu, vô lăng bị chạm vào làm phát ra tiếng còi xe khe khẽ. Hứa An Ý run rẩy cả người, mơ hồ đẩy anh ra: “Đủ…. Đủ rồi.”
Trình Hách Đông khẽ nuốt khan, miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy. Anh tự nhiên rút một tờ khăn giấy lau nhẹ lên môi Hứa An Ý, khiến cô xấu hổ vô cùng. Dư vị ngọt ngào còn vương vấn, cô cứ thế vô thức giật lấy tờ giấy rồi vò nát thành một cục.
Cả hai vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, lồng ngực Trình Hách Đông vẫn còn phập phồng rõ rệt, Hứa An Ý thì hệt như chim cút cúi đầu xuống nửa tựa vào bờ vai anh, len lén thở dốc.
Sau khi cảm giác mãnh liệt qua đi, cô mới nghẹn ngào trách móc anh: “Em cảm thấy mình đang ngồi trên lưng một con sư tử.”
Hơn nữa còn là một con sư tử hung dữ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, muốn xé nát người ta ra ăn tươi nuốt sống.
Nghe cô miêu tả, trong cổ họng Trình Hách Đông bật ra tiếng cười nhẹ đầy thỏa mãn, từ tốn cất lời: “Cũng có thể là một con sói.”
“Nói chung là chẳng hiền lành gì.” Một lời phản bác không hề có tính công kích.
Trên mặt Trình Hách Đông vương ý cười, cố ý hỏi: “Nụ hôn vừa rồi khiến em không thoải mái à?”
“Ừm.” Hứa An Ý chối bay biến, vành tai đỏ bừng như rỉ máu.
“Thế à? Sao anh lại cảm thấy nét mặt của em vừa rồi như đang hưởng thụ vậy nhỉ?”
Bị bóc trần không còn đường chối cãi, Hứa An Ý cứng miệng cãi lại: “Do anh nhìn nhầm thôi!”
Trình Hách Đông giả vờ cau mày, khẽ xuýt xoa một tiếng: “Không phải tận hưởng thì sao lại vội vàng đến mức làm môi anh rách cả rồi.”
Môi anh rách ư?
Hứa An Ý vừa nghe thấy vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hơi ửng đỏ của người đàn ông, chăm chú quan sát một hồi lâu. Hình như khóe môi dưới đỏ hơn những chỗ khác, bị rách một chút da nhỏ.
Nhớ lại hành động vừa nãy của mình, dường như lúc được anh hôn, cô có vô thức đáp lại, vì sự bỡ ngỡ mà vô tình va răng vào môi anh, nhưng trong bầu không khí lãng mạn như vậy cô đâu thể để ý được chứ…
Hứa An Ý vừa thẹn thùng vừa áy náy, cô nuốt khan rồi khẽ hỏi anh: “Có đau không?”
“Không đau.”
“Ồ.”
“Còn bảo là không tận hưởng à?”
Sao Trình Hách Đông cứ bám riết chuyện này không buông thế nhỉ?
Hứa An Ý nhìn quanh quất, sống lưng cô chợt căng cứng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ, cô ấp úng thừa nhận: “Chắc…. chắc là cũng có.”
Được người mình yêu hôn, lại còn là một nụ hôn nồng cháy đầy cuồng nhiệt, sao mà không tận hưởng cho được?
Trình Hách Đông vui vẻ ra mặt, lồng ngực khẽ rung lên, chẳng còn chút vẻ trầm ổn thường ngày nữa.
“Em xuống đây.”
Hứa An Ý nói xong là trèo xuống khỏi đùi anh ngay, quần áo cọ xát tạo ra tiếng sột soạt, cơ bắp người bên dưới căng cứng lạ thường. Ngay giây tiếp theo, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng ho khan, đồng thời Hứa An Ý cũng cảm nhận được một “sự cương cứng” không thể phớt lờ.
“Anh... sao thế?” Cô quay đầu nhìn Trình Hách Đông với vẻ mặt kinh ngạc.
Trình Hách Đông cũng không thể kiểm soát được, anh hắng giọng, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Phản ứng bình thường thôi.”
Đây là lần đầu tiên Hứa An Ý trực tiếp cảm nhận được phản ứng sinh lý rõ ràng của một người đàn ông, đầu óc cô hoàn toàn đờ đẫn, ngây người hỏi: “Chỉ mới hôn một lát thôi mà đã thành ra thế này rồi sao?”
Có đôi khi Trình Hách Đông thật sự ngạc nhiên trước những gì cô gái này nói, anh khựng lại giây lát rồi bật cười bảo: “Điều này còn tùy thuộc vào việc hôn với ai, hôn với em thì là như vậy đấy.”
Gì chứ, rõ ràng là anh cũng chưa từng hôn người khác mà...
Hứa An Ý tuy được ‘tâng bốc’ nhưng vẫn thầm làu bàu trong lòng, gò má cô đỏ bừng như muốn rỉ máu, nhanh nhẹn trèo lên ghế phụ lái, giả vờ thờ ơ nhìn thẳng về phía trước.
Trình Hách Đông nghiêng người qua muốn thắt dây an toàn cho cô, nhưng cô gái này lại như chim sợ cành cong, vẻ mặt đầy cảnh giác và nghiêm túc: “Anh không được hôn nữa!”
Trình Hách Đông im lặng cài dây an toàn cho cô xong mới thong thả nói: “Có hôn đâu.”
Lại tiếp tục mất mặt, Hứa An Ý chỉ muốn co mình lại giả vờ như không còn ai nhìn thấy mình nữa.
“Về Lô Xuyên nhé?” Trình Hách Đông hỏi.
Hứa An Ý khựng lại, ánh mắt lơ đãng lướt qua phía dưới anh, bề ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất lại ấp úng hỏi ngược lại: “Cái... cái đó của anh không cần xử lý gì sao?”
Cô thật sự không rành về những chuyện của đàn ông, chỉ cảm thấy nó lộ quá rõ, chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?
Trước ánh nhìn như có như không của cô, Trình Hách Đông đột nhiên cảm thấy mình lại căng cứng. Ánh mắt nóng rực dõi theo gương mặt trắng nõn của người bên cạnh, như thể đang tìm cách giải tỏa, hồi lâu sau anh mới ra vẻ nghiêm túc nói: “Hay là em làm phước tí đi?”
Câu nói này đã kích thích phản ứng mãnh liệt của Hứa An Ý, mắt cô càng trợn to, không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối: “Em không giúp anh được đâu!”
Hiện tại hai người vẫn còn ở bên ngoài mà, giúp gì mà giúp chứ, anh không thể kiềm chế một chút sao?
Nói xong, cô cầm lấy cái gối ôm bên cạnh nhanh chóng ấn vào đùi Trình Hách Đông, cố gắng che đi: “Anh tạm thời thế này đã.”
Màn “giấu đầu hở đuôi” này khiến Trình Hách Đông thầm bật cười trong lòng, anh cũng không gỡ ra, còn thuận thế dùng giọng điệu chiều chuộng nói: “Được, vậy cũng coi như em đang giúp anh rồi.”
Hứa An Ý giả vờ như không nghe thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ hạ kính xuống một chút, để gió thổi tan đi sự nóng rát trên mặt.
Từ Du Thành đến Lô Xuyên mất hơn một giờ lái xe, sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, xe chạy mượt mà hơn rất nhiều, cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua. Có lẽ vì đã trở lại bên cạnh người quen thuộc, Hứa An Ý cảm nhận được một cảm giác yên bình và vững chãi đến lạ.
Bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô quay sang hỏi người đang ngồi trên ghế lái: “Anh có bất ngờ khi em quay về không?”
Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, thử nhớ lại tâm trạng của mình trước đó rồi mới trả lời: “Ừm, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.”
Hứa An Ý không khỏi vui thầm trong lòng, khóe môi khẽ cong lên: “Thích là được rồi, không cần bất ngờ đến thế.”
Cô cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu.
“Kỷ Số hùa với em lừa anh à?”
“Em đâu có bảo anh ấy lừa anh, là anh ấy tự hiểu ý mà.”
Nói ra thì Kỷ Số cũng rất biết cách phối hợp, biết Hứa An Ý về mà không nói cho Trình Hách Đông là ngay lập tức hiểu ra cô đang muốn tạo bất ngờ, nên đã tự động che giấu giúp cô.
Nhắc đến Kỷ Số, Hứa An Ý đến giờ vẫn chưa hết cảm thán: “Anh ấy thực sự là đối tác ở phòng làm việc của anh sao?”
Trình Hách Đông liếc nhìn cô rồi mới đáp: “Đúng vậy, bọn anh cùng nhau khởi nghiệp từ thời đại học. Kỷ Số có năng lực tốt, nhiều ý tưởng hay. Nhưng mà sao em lại hỏi vậy?”
“Cũng không có gì, chỉ là em thấy anh ấy khá giỏi thôi. Nhìn bề ngoài thì giống kiểu người phóng túng bất cần đời, nhưng thực ra lại rất đáng tin cậy.” Hứa An Ý nghiêm túc nói.
Trình Hách Đông hơi ghen, cau mày nghiêm nghị: “Sao anh chưa từng nghe em khen anh giỏi nhỉ?”
“Thật sự chưa từng?”
“Chưa từng.”
“Em nhớ là có mà.”
“Anh nhớ là không.”
...
Hai người cứ thế đối đáp qua lại, cứ như đang đánh trận vòng vo, cuối cùng Hứa An Ý đành nhượng bộ, khẽ thì thầm: “Vậy bây giờ em khen anh giỏi nhé.”
Nét mặt của người bên cạnh lập tức dịu xuống, trở nên dịu dàng thoải mái hơn.
Hứa An Ý thầm nghĩ trong lòng, đến cả chuyện này mà anh cũng muốn phân bì, Trình Hách Đông đúng là ấu trĩ chết đi được.
Trong đầu bất chợt lướt qua chuyện Lâm Thu nhắc đến ghen tuông hôm qua, Hứa An Ý khẽ đảo mắt, quay sang nhìn chăm chú vào sườn mặt của người bên cạnh, cố ý hỏi: “Vừa rồi anh đang ghen phải không?”
Trình Hách Đông thản nhiên đáp lại: “Ừm.”
Trong lòng Hứa An Ý như có những bong bóng li ti nổi lên, thoáng qua vẻ vui mừng rồi lại nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp: “À đúng rồi, anh biết mình sắp nổi tiếng chưa?”
“Là chuyện video đó à?”
“Anh đã biết rồi sao?”
“Lâm Thu và Trần Chiếu nói cho anh biết rồi.”
Cũng đúng, mong chờ Trình Hách Đông tự mình phát hiện thì chắc hơi khó, nhưng dù sao bên cạnh anh cũng có hai người bạn cập nhật tin tức nhanh nhạy.
Hứa An Ý gật đầu, rút điện thoại ra tìm video kia. Một ngày trôi qua, số lượt thích lại tăng thêm mười mấy nghìn, lượng tương tác quả đúng là bùng nổ.
Cô lại lướt xem vài bình luận nữa, phần lớn vẫn là những lời khen dành cho người trong video. Có rất nhiều bình luận ‘mặn như muối biển’ khiến Hứa An Ý đỏ mặt, cô vừa che giấu cảm xúc vừa tiếp tục đọc, rồi không kìm được mà nhẹ giọng chia sẻ với người bên cạnh:
“Họ đều khen anh đẹp trai đó.”
Trình Hách Đông vừa nghe thấy vậy thì liếc nhìn người đang cúi đầu xem bình luận với vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Anh nhớ lại lúc Trần Chiếu bảo anh xem video, tên quân sư quạt mo đó đã nói với anh rằng, thông thường nếu bạn gái nhìn thấy những điều này có thể sẽ nổi tính chiếm hữu, ghen tuông và tức giận, nên đừng quên dỗ dành cô.
Trình Hách Đông vốn không tin, nhưng nhất thời không thể hiểu rõ ý nghĩa câu nói vừa rồi của Hứa An Ý, nên đành nghe lời Trần Chiếu thuận miệng nói: “Em đừng bận tâm mấy chuyện này.”
Bận tâm ư?
Hứa An Ý không hiểu ý anh, bèn thẳng thắn nói: “Em không để tâm gì đâu.”
Trình Hách Đông nhíu mày, cảm thấy hơi phức tạp.
Hứa An Ý không hiểu lý do, còn nói thêm một câu: “Có mấy bình luận đọc cũng thú vị phết.”
“Chỉ thấy thú vị thôi à, không còn cảm giác gì khác sao?” Trình Hách Đông của lúc này chợt trở nên nhỏ nhen, cảm nhận có một nỗi bực dọc không sao diễn tả thành lời.
Hứa An Ý vẫn chưa nhận ra sự thay đổi cảm xúc của anh, cô gật đầu, chìm đắm trong niềm vui thích khi lướt đọc bình luận, đến nỗi còn cảm thấy khu bình luận trên tài khoản của cô chẳng thú vị bằng.
Sau đó, cô đột nhiên phát hiện hình như chiếc xe đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên xe đã đỗ trên một con đường vắng người.
“Sao anh lại dừng xe vậy?” Hứa An Ý lấy làm khó hiểu hỏi người bên ghế lái.
Trình Hách Đông giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Anh muốn thảo luận với em về chuyện video đó.”
Chuyện này có gì đáng để phải dừng xe để thảo luận chứ?
Không chờ Hứa An Ý kịp nghĩ vấn đề này, trong đầu cô nhanh chóng bật ra chủ đề ghen tuông mà hai người vừa nói ban nãy. Cô vô thức quan sát biểu cảm của Trình Hách Đông, trầm tĩnh đến đáng sợ, cứ như ẩn giấu điềm báo của một cơn bão sắp ập đến.
Một lúc sau, cô chợt hiểu ra, thấp thỏm thăm dò: “Em có thể trả lời lại câu hỏi trước của anh không?”
Anh hỏi cô có cảm giác gì khác nữa không?
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, ngầm đồng ý.
Được sự cho phép, Hứa An Ý nuốt khan rồi mới nói: “Cảm nhận khác đó là, em cũng có chút ghen tuông.”
Đây cũng là lời thật lòng. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy nếu có người khen Trình Hách Đông thì càng chứng tỏ anh thực sự tuyệt vời. Còn về chuyện ghen tuông, thì đúng là cũng có một chút, nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng niềm vui khi có người khen ngợi anh.
Tuy nhiên, cô biết Trình Hách Đông sẽ ghen bóng ghen gió một cách vô thức, thế nên việc để anh vui một chút cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Quả nhiên, câu trả lời sau khi đã trải qua cân nhắc của Hứa An Ý được xem là đáp án đúng, nét u ám trên mặt Trình Hách Đông lập tức tan biến, anh còn quay ngược lại dỗ dành cô: “Em và những người đó đâu giống nhau, anh vốn dĩ là của em rồi mà.”
Hứa An Ý đương nhiên không giống những cư dân mạng kia, cư dân mạng phần lớn chỉ là nói suông, nhưng Hứa An Ý hoàn toàn ‘sở hữu’ Trình Hách Đông.
Trình Hách Đông chưa bao giờ đùa cợt trong chuyện tình cảm, anh tự nhiên và trực tiếp, Hứa An Ý nghe những lời nói thẳng thắn của anh mà lòng không khỏi rung động, vậy rốt cuộc là cô dỗ anh hay là anh dỗ cô đây?
Đương nhiên cũng chẳng quan trọng.
Chỉ là, Hứa An Ý chợt nhận ra, người bạn trai điềm tĩnh và tự chủ của cô đôi khi cũng giống như một chú sư tử kiêu ngạo đang nằm phục xuống chờ được vuốt ve.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗