Chương 26: Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô
Đăng lúc 20:39 - 01/11/2025
804
0
Trước
Chương 26
Sau

Hứa An Ý mang dép lê luống cuống chạy mở cửa, lúc bước ra còn vấp phải gờ cửa phòng tắm khiến đầu ngón chân tê rần, cô khẽ nén lại một tiếng thở nhẹ.


Chẳng hiểu sao lại lo lắng và sốt ruột đến thế.


Khoảnh khắc mở cửa, cô thấy Trình Hách Đông đang đứng ngay ngắn trước cửa, dáng người thẳng tắp như cây tùng, trông có vô cùng nghiêm nghị.


Hứa An Ý thở phào nhẹ nhõm, giữ giọng nói ổn định hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Trình Hách Đông gõ cửa vào đúng lúc không được tiện lắm, tóc Hứa An Ý vẫn còn ướt sũng xõa trên vai, chưa kịp sấy khô.


Để tiện cho việc bôi thuốc, cô đã cố ý thay một bộ đồ ngủ hai mảnh bằng cotton xốp. Áo trên có màu trắng hồng, vạt áo hơi xòe, in họa tiết nhã nhặn. Cả người cô tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm hoặc là dầu gội đầu gì đó, do vừa tắm xong nên má vẫn còn phơn phớt sắc hồng.


Hương thơm ấy vờn quanh trong hơi thở của Trình Hách Đông, khiến hô hấp của anh khựng lại trong giây lát, những suy nghĩ khó kìm nén chợt nảy sinh, ánh mắt nóng bỏng lặng lẽ dời sang chỗ khác. Anh khẽ hắng giọng, cố che giấu sự thật rồi hỏi ngược lại: “Cô định thoa thuốc à?”


Sáng nay bác sĩ phòng khám đã dặn về nhà nhớ thoa thuốc, Trình Hách Đông cũng nhớ việc này nên tiện thể lên lầu nhắc nhở cô.


Hứa An Ý gật đầu: “Ừm, tôi đang định thoa thuốc đây.”


“Có cần tôi giúp không?”


Trình Hách Đông tiếp lời quá nhanh và tự nhiên, lời nói thoát ra khỏi miệng mà không hề trải qua suy nghĩ, khiến Hứa An Ý đơ người một lúc.


Giúp thế nào đây? Anh giúp ư...?


Cô lắc đầu, còn sợ từ chối quá dứt khoát thì có vẻ sẽ không được lịch sự, bèn nhẹ giọng nói: “Chắc không cần đâu, không tiện lắm.”


Sắc mặt Trình Hách Đông vẫn điềm tĩnh: “Tôi tiện mà.”


Hứa An Ý càng thêm sững sờ, trái tim đập thịch một tiếng thật mạnh, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn anh, không phân biệt được đây là lời nói đùa hay lời thật lòng, rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không.


Cô không tiện chút nào cả...


Đón lấy ánh mắt của người đối diện, khóe môi Trình Hách Đông thấp thoáng một độ cong nhẹ rồi biến mất ngay tức thì, sau đó anh còn từ tốn bổ sung: “Cô bị thương ở eo tự làm sẽ không tiện, Hướng Hủ Dương không làm được mấy việc tỉ mỉ như thoa thuốc, trong homestay này cũng không còn ai khác.”


Ngụ ý là chỉ còn mỗi mình anh.


Hứa An Ý còn chưa kịp tiếp lời thì đã thấy anh hé đôi môi mỏng, thản nhiên nói thêm một câu: “Lúc sáng bác sĩ khám tôi đã thấy rồi.” Chỉ là khác biệt giữa xem một lần và xem hai lần thôi.


Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, đồng thời cũng đập mạnh vào lòng Hứa An Ý, khiến đồng tử cô giãn rộng, cô vừa tức vừa ngượng lắp bắp nói: “Anh... sao anh có thể như vậy chứ!”


Lúc ở phòng khám Hứa An Ý còn ôm hy vọng rằng Trình Hách Đông chưa nhìn thấy, ai ngờ anh đã nhìn thấy rồi, hơn nữa anh còn nói thẳng toẹt ra như vậy, màn che đậy xấu hổ đã bị anh vén toạc lên!


Nhìn khuôn mặt Hứa An Ý dần ửng đỏ rõ rệt, tâm tư xấu xa ẩn sâu trong lòng Trình Hách Đông vô hình chung lại được thỏa mãn tột độ, khóe môi anh âm thầm vẽ lên một đường cong khó nhận ra, như thể đang an ủi cô: “Tôi chỉ vô tình thoáng thấy thôi, vẫn chưa nhìn rõ gì cả.”


Thà đừng nói câu này còn hơn, chẳng có chút tác dụng an ủi nào cả. Hứa An Ý chỉ muốn bịt tai lại, coi như không nghe thấy gì.


Không biết có phải là ảo giác không, sao cô cứ cảm thấy trong giọng anh phảng phất chút tiếc nuối khó tả thế nhỉ...


Nhưng lúc này Hứa An Ý không có tâm trạng để suy nghĩ kỹ điều đó, cô gượng gạo giữ nét mặt căng thẳng, lần này kiên quyết từ chối: “Tôi tự làm được.”


Soi gương tự thoa thuốc được, chỉ là hơi tốn sức mà thôi.


Cô không thể tưởng tượng được cảnh Trình Hách Đông giúp mình, chắc chắn sẽ rất lúng túng và ngượng ngùng biết bao.


Trình Hách Đông nghe xong lại chẳng có phản ứng gì, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, anh lùi lại một bước rồi nói: “Tôi tìm Tiểu Thập đến giúp cô.”


Hứa An Ý thực lòng cũng không muốn làm phiền Tiểu Thập, nhưng sợ Trình Hách Đông lại nói ra điều gì đó khiến cô khó đỡ hơn, cô đành im lặng gật đầu đồng ý, âm thầm thở phào một hơi như trút được gánh nặng.


Nói xong, đối phương vẫn đứng bất động ở cửa không hề nhúc nhích, Hứa An Ý nhìn anh với ánh mắt ngập tràn thắc mắc.


Lúc này Trình Hách Đông mới hất cằm vào trong phòng, tiếp lời: “Đưa vali của cô cho tôi đi.”


Vali? Anh cần vali của cô làm gì?


“Lúc đến đây chẳng phải bánh xe vali bị rớt ra sao? Ở nhà không có đồ thay thế phù hợp, cái tôi đặt mua trên mạng cũng vừa giao hàng đến.”


Hứa An Ý mất vài giây để định hình lại, sực nhớ ra sáng nay Trình Hách Đông cũng nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh, hóa ra là để sửa vali của cô…


Một cảm xúc khó tả lướt qua đồng tử, ánh mắt cô nhìn anh như có thêm vài gợn sóng lăn tăn, trái tim vô thức thổn thức rồi từ từ lún sâu vào một chiếc hố riêng.


Chính cô còn quên mất chuyện vali bị hỏng từ bao giờ, từ ngày đầu tiên cất nó đi đã không còn nghĩ tới nữa, không ngờ Trình Hách Đông vẫn nhớ, anh thực sự chu đáo đến mức khiến người ta không biết phải dùng lời nào bày tỏ mới đúng.


Hứa An Ý vào phòng xách vali ra, khi giao vali, cô khẽ nói: “Làm phiền anh rồi.”


Trình Hách Đông lập tức nhíu mày, trầm giọng đáp vỏn vẹn một câu: “Không phiền gì cả.” 


Nói xong cũng không đợi Hứa An Ý nói thêm gì, anh đã bước xuống lầu.


Hứa An Ý đứng yên ở cửa nhìn chằm chằm bóng dáng cao ráo đầy vẻ an toàn đó dần biến mất ở cầu thang, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ, thậm chí còn kéo căng từng sợi dây thần kinh, trái tim và thần kinh cùng đập mạnh.


Kể từ khi chuyển vào homestay cho đến nay, mỗi khi đối mặt với Trình Hách Đông, cảm giác này đã xuất hiện không chỉ một lần. Từ xa lạ dần trở nên thân quen một cách mơ hồ, nhưng cô vẫn chẳng thể hiểu đó rốt cuộc là gì, không thể nói rõ cũng chẳng thể diễn tả thành lời.


Hứa An Ý khép hờ cửa phòng, vào phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Tiểu Thập đã đến.


Hôm nay cô bé đã thay một bộ quần áo khác, quần vải lanh và áo khoác kiểu sơ mi, toàn thân sạch sẽ tinh tươm, mái tóc đen nhánh còn được tết thành bím nhỏ, trông vô cùng tỉ mỉ.


Hứa An Ý mỉm cười dẫn cô bé vào phòng ngồi.


Tìm kiếm mãi mà chẳng thấy món đồ ăn vặt hay đồ chơi thú vị nào trong phòng, cô ngượng nghịu vân vê đầu ngón tay, cúi người từ từ nói với Tiểu Thập: “Xin lỗi nhé Tiểu Thập, chỗ chị không có gì cho em chơi cả.”


Tiểu Thập có vẻ tự nhiên hơn cô rất nhiều, không hề rụt rè hay bẽn lẽn chút nào, cô bé hiểu khẩu hình của cô, lập tức xua tay ý bảo không sao cả.


Biết Hứa An Ý không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cô bé cũng không ra dấu cho cô, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào vị trí eo của cô, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.


Hứa An Ý cong môi nở nụ cười dịu dàng: “Không sao đâu, không nghiêm trọng, còn phải cảm ơn Tiểu Thập đã đến giúp chị thoa thuốc nữa.”


Ngay cả khi đối mặt với một đứa trẻ như Tiểu Thập, Hứa An Ý cũng khá ngại khi vén áo lên, chẳng qua là cảm giác đó không quá mãnh liệt mà thôi.


Cô cảm nhận được hình như Tiểu Thập không dám chạm vào người cô, động tác rất nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng vì quay lưng lại với cô bé nên Hứa An Ý nói gì cô bé cũng không nghe thấy, đành im lặng kiên nhẫn.


Thoa được một nửa, Hứa An Ý bất chợt cảm nhận được một làn hơi lạnh thổi qua thắt lưng, như là một làn gió thoảng qua, rất dễ chịu.


Đến khi cảm giác mát lạnh đó ập đến lần thứ hai, cô mới sực nhận ra đó là gì. Tiểu Thập đang thổi vào vết thương cho cô sao?


Hốc mắt Hứa An Ý gần như nóng bừng lên ngay lập tức, nước mắt cứ thế tuôn ra ồ ạt không kìm lại được.


Sự ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được lại được một cô bé chỉ mới vài tuổi trao đi vô điều kiện, dù hai người mới chỉ gặp có đôi lần, khiến lồng ngực cô cũng vô thức nóng ran.


Trong phòng chìm vào yên lặng, Hứa An Ý chớp mắt liên hồi, cố gắng nhịn không phát ra tiếng nức nở. Một hai phút sau, cô mới chợt nhớ ra, Tiểu Thập không nghe thấy gì cả.


Cuối cùng cô vẫn không kìm nén được, tiếng hít mũi khẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.


Tiểu Thập tập trung vào động tác trên tay, đôi mắt trong veo không dám rời đi dù chỉ một chút, động tác cẩn thận khẽ khàng như sợ làm Hứa An Ý đau.


Phải mất gần mười mấy phút mới bôi thuốc xong. Sau khi làm xong, Hứa An Ý cũng gần như điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, không để Tiểu Thập nhận ra điều gì bất thường. Cô một mực nắm tay Tiểu Thập, không ngừng nói lời cảm ơn cô bé.


Ở một bên khác, Trình Hách Đông đang thay bánh xe cho vali của Hứa An Ý dưới lầu. Anh làm việc nhanh nhẹn, chưa đầy năm phút đã hoàn thành, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lầu không biết bao nhiêu lần mà mãi không thấy ai xuống.


Lại đợi thêm mười lăm phút nữa, ước chừng chắc là xong rồi. Trình Hách Đông liếc nhìn vali, vừa định đứng dậy mang lên lầu thì bắt gặp hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang từ trên lầu đi xuống. Người lớn dắt người nhỏ, cả hai đều tươi tắn rạng rỡ.


Trình Hách Đông hỏi Hứa An Ý trước: “Xong rồi à?”


Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới nhìn sang Tiểu Thập, đôi tay khéo léo ra hiệu ngôn ngữ ký hiệu: (Tiểu Thập vui lắm à?)


Thấy vậy, nụ cười trên gương mặt Tiểu Thập càng rạng rỡ hơn, cô bé gật đầu lia lịa rồi đáp lại bằng những động tác: (Trò chuyện với chị An Ý rất vui, em rất thích chị ấy.)


Biết là cô bé thích rồi, nhưng không ngờ Tiểu Thật còn nhấn mạnh thêm một lần nữa.


Hứa An Ý vẫn không hiểu được sự tương tác giữa hai người họ. Cô chỉ cảm nhận được sau khi Tiểu Thập kết thúc động tác tay, hàng mày bên trái của Trình Hách Đông khẽ nhướng lên, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười nhạt tựa như đang tự hào.


Không biết cô có hiểu sai không nhỉ.


Tiểu Thập ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hứa An Ý một lát, sau đó lại kéo tay áo Trình Hách Đông, ra hiệu anh nhìn cô bé “nói chuyện”.


(Vết thương của chị An Ý trông đau lắm, lúc em bôi thuốc cho chị ấy, hình như chị ấy đã khóc. Anh phải dỗ chị ấy thật nhiều nhé.)


Khóc à?


Trình Hách Đông lập tức cau mày, ánh mắt cũng theo đó mà trầm xuống.


Có lẽ lúc đó Tiểu Thập đã cảm nhận được bờ vai Hứa An Ý khẽ run lên, nên cô bé mới nghĩ vậy.


Chơi ở homestay thêm một lát, Tiểu Thập chuẩn bị ra về. Lúc đi ra cửa, cô bé còn kéo Trình Hách Đông lại như muốn thì thầm điều gì đó. Lợi dụng việc Hứa An Ý không hiểu, cô bé dùng ngôn ngữ ký hiệu thoăn thoắt diễn tả:


(Nói cho anh Đông nghe nè, eo của chị An Ý trắng lắm luôn, lại còn mềm ơi là mềm nữa. Em thấy giống như kẹo bông gòn vậy, thậm chí còn trắng và mềm hơn cả kẹo bông gòn nữa!)


Ở cái tuổi này, cô bé vẫn còn mơ hồ về sự khác biệt giữa nam và nữ, hơn nữa còn đang trong giai đoạn hồn nhiên của một đứa trẻ. Vì lẽ đó mà cô bé mới vô tư chia sẻ “bí mật” này cho Trình Hách Đông, người anh trai mà cô bé cũng rất yêu quý.


Trong mắt Trình Hách Đông thấp thoáng vẻ hứng thú.


Trắng ư? Anh đã thấy rồi. Mềm ư? Anh cũng coi như đã cảm nhận qua rồi. Thế nên “bí mật” của Tiểu Thập thực chất không phải là bí mật gì cả.


Anh khẽ cong khóe môi, hệt như một đứa trẻ con tranh giành hạng nhất ngày bé mà đáp lại một câu: (Anh biết rồi, còn biết sớm hơn cả Tiểu Thập nữa đấy.)


Cô bé chợt trợn tròn mắt, sau đó chu mỏ thể hiện sự không vui, cũng chẳng buồn tạm biệt anh nữa mà chỉ vẫy tay chào Hứa An Ý rồi rời đi.


Hứa An Ý nhận ra có điều gì đó là lạ, vẻ mặt đầy hoài nghi, hỏi: “Tiểu Thập sao vậy?”


Vừa nãy vẫn còn bình thường mà, cô bé này thay đổi sắc mặt cũng khá nhanh đấy.


Trình Hách Đông bật cười: “Không có gì, chỉ là không cam lòng thôi.”


Nhưng Trình Hách Đông không nói rõ là không cam lòng điều gì, Hứa An Ý cũng chẳng hỏi thêm.


Lúc hai người sóng vai đi vào sân nhỏ, Trình Hách Đông bất ngờ nhướng mắt hỏi cô: “Sao lần này cô không hỏi là Tiểu Thập đã nói gì với tôi?”


Sự ngượng ngùng dâng trào từ lần hỏi trước đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến Hứa An Ý bối rối khó xử, lần này cô quyết định không định hỏi nữa, không biết còn hơn là biết, thế là cô từ tốn đáp lời: “Lần này tôi không còn tò mò nữa.”


Chắc là không dám tò mò nữa rồi.


Trình Hách Đông hiểu rõ trong lòng, cũng không nỡ vạch trần cô.


Nghĩ đến lời nói của Tiểu Thập, Trình Hách Đông len lén liếc nhìn khóe mắt của cô gái này, quan sát kỹ thì đúng là hơi đỏ thật, nhưng không rõ ràng lắm. 


Tính cách của Hứa An Ý không quá đỏng đảnh, nhưng làn da quanh khóe mắt cô lại quá ‘yếu đuối’, chỉ cần có chút không ổn là dễ dàng nhận ra ngay. Nhất là khi gặp phải người tinh ý như Trình Hách Đông, một cái liếc mắt là chẳng giấu được gì.


Trình Hách Đông nhìn thấu nhưng cũng không nói gì.


Sau khi tiễn Tiểu Thập đi, Hứa An Ý lên lầu về phòng, Trình Hách Đông giúp cô xách vali lên rồi quay người xuống lầu gõ cửa phòng Hướng Hủ Dương.


Hướng Hủ Dương đang chơi game, vừa mở cửa thấy là anh mình thì vô thức vọt nhanh đến trước máy tính, che chắn kĩ nút khởi động, vẻ mặt đầy cảnh giác.


Trình Hách Đông nhíu mày, gắt giọng nói: “Anh không có tắt máy tính của em đâu.”


“Ai mà biết được chứ, dù sao anh cũng có ‘tiền án’ tương tự rồi.”


“Lần đó chẳng lẽ em có lý?” Trình Hách Đông nhàn nhạt đáp trả.


Hướng Hủ Dương bĩu môi, không biện minh được lời nào.


Sau lần gửi ảnh cơ bụng cho chị An Ý, cậu ấy ngỡ anh mình đã quên chuyện này rồi, ai ngờ đến nửa đêm khi cậu ấy đang say sưa thăng hạng trong game, anh trai đã ngắt luôn dây mạng trong phòng cậu ấy! Cũng vì treo máy mà Hướng Hủ Dương liên tục bị người khác tố cáo.


Anh Đông của cậu ấy vốn là người thù dai.


Trình Hách Đông nheo mắt nhìn Hướng Hủ Dương, một người đứng một người ngồi, tạo nên một cảm giác áp bức đầy uy nghi: “Bóng bay đợt trước em mua để đâu rồi?”


Hướng Hủ Dương đã quên mất chuyện này từ lâu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại: “Bóng bay gì cơ?”


“Mấy món đồ đợt trước em mua để về trang trí homestay đón khách đấy.” Trình Hách Đông lạnh lùng nhắc nhở cậu ấy.


Hướng Hủ Dương ngẩn người một lát mới nhớ ra chuyện đó, hóa ra đều là đồ mua từ năm ngoái rồi. Hồi đó cậu ấy khởi xướng chuyện mua bóng bay trang trí homestay đón khách mới, cuối cùng lại tự quên béng đi mất.


Cậu ấy đứng dậy, vừa lục lọi tìm kiếm vừa lẩm bẩm: “Anh cần cái thứ này làm gì vậy, lẽ nào có khách mới? Cũng lâu quá rồi, sợ không tìm thấy được.”


Trình Hách Đông không đáp, chỉ nói một câu: “Cố gắng tìm thử xem.”


Lục lọi chừng năm sáu phút, Hướng Hủ Dương đã tìm thấy nó trong một góc tủ hơi khuất, trông vẫn như mới tinh, thậm chí còn chưa mở bao bì.


Trình Hách Đông cầm lấy rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.


Theo cách nói thô tục của Hướng Hủ Dương thì, hành động của anh trai mình không khác gì việc lên giường với phụ nữ xong kéo quần lên là trở mặt ngay. Cậu ấy nhếch môi, nhún vai ra vẻ không quan tâm, dù sao cậu ấy cũng đâu phải là con gái mới lớn.


Ba giờ chiều, Hứa An Ý ngồi trong phòng say sưa lắp ráp mô hình suốt hai tiếng đồng hồ. Món đồ chơi mới có được sau bao ngày chờ đợi luôn khiến cô yêu thích không rời tay, chỉ đến khi tấm lưng mỏi mệt không còn chịu đựng nổi nữa cô mới chịu đặt xuống.


Nhớ đến số óc chó rừng đã mua khá nhiều vào buổi sáng, Hứa An Ý vốn định làm thành món ăn vặt rồi tiện thể quay một video. Cô nghỉ ngơi trong phòng một lát rồi cầm thiết bị quay phim xuống lầu, đi thẳng vào gian bếp trong sân.


Chỉ riêng việc tách hạt óc chó thôi cũng đã tốn của Hứa An Ý không ít thời gian, vừa mới dựng xong thiết bị quay phim, đang định bắt tay vào làm thì Hướng Hủ Dương đi ra, tò mò hỏi cô đang làm gì.


Hứa An Ý cười trả lời: “Óc chó tẩm đường hổ phách.” 


“Nghe có vẻ ngon đây.”


Hướng Hủ Dương cực kỳ hào hứng, chưa làm đã vội khen ngợi. Thấy máy quay của Hứa An Ý dựng bên cạnh bồn rửa chén, cậu ấy ồ lên một tiếng: “Chị An Ý, thiết bị của chị trông chuyên nghiệp quá, chị định ghi lại những khoảnh khắc đời thường của mình sao?”


“Hay thực ra chị là một blogger ẩm thực giấu mặt nào đó, chuyên quay những video thế này?” Giọng điệu của Hướng Hủ Dương đầy vẻ trêu chọc, cứ như đang bông đùa vậy.


Hứa An Ý ngập ngừng giây lát rồi tự nhiên gật đầu: “Cũng đúng, có thể như lời em vừa nói.”


Trước đây cô vẫn luôn ngần ngại chưa từng quay, giờ đây cũng tạm xem là đã thoát khỏi khó khăn tâm lý, quyết định vực dậy niềm đam mê cũ mà không hề cảm thấy đây là một nghề nghiệp khó mở lời. Khi nói ra, giọng điệu của cô nghe rất thoải mái.


Nhưng vừa nói xong, bầu không khí bỗng nhiên chìm vào khoảng lặng cứ như bị đông cứng lại, im lìm không một tiếng động.


Hai phút sau, Hướng Hủ Dương bỗng thốt lên một tiếng cảm thán, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Sau khi xác nhận đủ điều, cậu ấy vội vã hỏi về tài khoản của Hứa An Ý.


Thấy tài khoản của cô có hàng trăm nghìn người theo dõi, cậu ấy lại vỡ òa kinh ngạc, tựa như muốn chạy ùa khắp sân, hoàn toàn không tin vào mắt mình, cuối cùng cậu ấy phấn khích thốt lên: “Không ngờ Idol mạng lại ở ngay cạnh em! Chị An Ý, chị đỉnh quá.”


Hứa An Ý mỉm cười bất lực, cô hiểu sự phấn khích nhất thời của cậu ấy, nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Đâu có gì đâu, cũng lâu lắm rồi chị không cập nhật nữa rồi.”


Hướng Hủ Dương dường như chẳng hề nghe lọt tai bất cứ lời nào, đắm chìm trong sự phấn khích về nghề nghiệp và số lượng người theo dõi của cô. Cậu ấy giục Hứa An Ý tiếp tục công việc, còn cậu ấy thì ôm điện thoại ngồi sang một bên xem các video trước đây trên tài khoản của cô, sợ làm phiền cô.


Hứa An Ý cố gắng bình tĩnh lại, chuyên tâm bắt tay vào làm việc.


Món óc chó tẩm đường hổ phách đối với cô rất đơn giản, cũng chưa bao giờ thất bại, chỉ cần chần óc chó qua nước sôi để loại bỏ vị chát, đun đường tạo lớp kết tinh óng ánh rồi phủ đều hạt mè, sau đó cho vào lò nướng mười lăm phút là được.


Nhưng vì quay video, cần liên tục điều chỉnh góc quay, nên tốc độ làm có hơi chậm một chút, đến khi hoàn thành thì đã năm giờ chiều.


Hứa An Ý mang một đĩa ra mời Hướng Hủ Dương nếm thử. Dù sao cũng là món ăn do một blogger ẩm thực trổ tài, đương nhiên hương vị phải tuyệt vời, Hướng Hủ Dương liên tục khen ngợi khiến Hứa An Ý rất ngại ngùng, bởi lẽ cô vốn không quen với những lời tán dương quá mức.


Để chuyển hướng sự chú ý, cô đảo mắt nhìn quanh sân rồi khéo léo đổi chủ đề: “Không thấy ông chủ Trình đâu nhỉ, anh ấy có việc ra ngoài rồi sao?”


Hướng Hủ Dương vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa lúng búng nói: “Chắc là không đâu, vừa nãy anh ấy còn tìm em mà, bây giờ chắc đang ở trong phòng đấy.”


Hứa An Ý gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó chỉ vào đĩa óc chó tẩm đường óng ánh sắc vàng hơi trong suốt, nói: “Món này ăn luôn bây giờ thì mới ngon nhất.”


“Vậy để em đi gọi anh trai em nhé?” Hướng Hủ Dương vừa nhai vừa định đứng dậy.


Hứa An Ý đã đứng dậy trước một bước: “Thôi để chị đi cho.”


Vừa hay những lời khen nhiệt tình của Hướng Hủ Dương làm cô có chút ngại ngùng không ngồi yên được.


Nói xong, Hứa An Ý quay người sải bước vào sảnh đa năng, lên lầu đi đến trước cửa phòng Trình Hách Đông rồi nhẹ nhàng gõ cửa.


Chưa cần gõ đến lần thứ hai là cửa đã được mở ra từ bên trong. Trình Hách Đông nhìn thấy cô thì khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ.


Hứa An Ý vừa định mở miệng nói: “Chuyện là, tôi...”


Còn chưa nói xong câu, cô đã bị Trình Hách Đông thẳng thừng cắt ngang: “Đợi một lát.”


Nói xong, anh quay người đi vào phòng.


Hứa An Ý không hiểu vì sao, đành phải im lặng chờ đợi.


Trình Hách Đông cũng không để cô đợi lâu, chưa đến một chốc sau đã cầm theo một món đồ chơi đáng yêu “không hợp” với khí chất của anh quay ra lại.


Hứa An Ý vẫn chưa kịp nghìn rõ, đến khi lại gần mới mới biết là một quả bóng bay nghệ thuật được xoắn thành hình một chú chó con.


Trình Hách Đông đứng yên trước mặt cô, không nói một lời, bình tĩnh đưa quả bóng bay hình chú cún nhỏ về phía Hứa An Ý. 


Ý gì đây, anh muốn tặng cho cô sao?


Hứa An Ý ngây người, phản ứng của cơ thể nhanh hơn phản ứng của não, vô thức đưa tay đón lấy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn thẳng vào anh, đôi môi hồng khẽ hé: “Đây là gì vậy?”


Trình Hách Đông vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, không chút do dự nói thẳng: “Món đồ chơi nhỏ để dỗ cô.”


Trước
Chương 26
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 80,241
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,552,791
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 225,075
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 346
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 110,379
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 271,880
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 169,438
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 27,201
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 1,296
Đang Tải...