Trình Hách Đông hiếm khi mất tập trung, bởi vì mỗi khi giao tiếp với người khác, ánh mắt anh chuyên chú đến lạ, ít nhất là Hứa An Ý chưa từng bắt gặp anh thất thần, đây là lần đầu tiên.
Cô gọi anh hai tiếng, đến tiếng thứ ba người trước mặt mới có phản ứng, cũng chẳng biết anh đang nghĩ chuyện gì.
Trình Hách Đông hắng giọng, đáp lại một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“À thì, chỗ anh có đá không?” Hứa An Ý hỏi.
Dẫu sao đây không phải nhà mình, với lại ông chủ còn đang đứng đây, cô tùy ý lục lọi tủ lạnh của homestay thì cũng không hay lắm. Dù Trình Hách Đông đã nói cô có thể dùng mọi thứ ở homestay, nhưng đây là lần đầu, Hứa An Ý cảm thấy vẫn nên hỏi một tiếng cho phải phép.
Trình Hách Đông lập tức sải bước đến trước tủ lạnh lấy ra một vỉ đá, những viên đá trong suốt thoắt cái đã nằm trong tay Hứa An Ý.
Có thể nói là có cầu tất ứng.
Trong lúc giao đồ, Hứa An Ý liếc thấy trên sống mũi cao thẳng của Trình Hách Đông lấp lánh ánh nước, cô nhìn chiếc áo cộc tay anh đang mặc, thấp giọng hỏi: “Anh nóng lắm à?”
Trình Hách Đông suýt chút nữa không đứng vững, nuốt khan một tiếng rồi cứng miệng nói: “Đâu có.”
“Ồ.”
Hứa An Ý vô thức cắn nhẹ môi dưới rồi nhả ra, hàng mi dài như cánh quạt đong đưa lên xuống, giọng nói thoát ra vẫn là vẻ dịu dàng không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào: “Nhưng mũi anh đang đổ mồ hôi kìa.”
Nếu không nhìn nhầm thì rõ ràng trên sống mũi của anh đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh lên những hạt sáng lấp lánh.
Cơ thể Trình Hách Đông thoáng khựng lại, hô hấp ngừng trệ trong giây lát, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt không để lộ manh mối, thong thả đáp lời: “Do nắng chiếu vào nên thấy nóng đấy.”
Hình như có một nghiên cứu nói rằng, cơ chế điều hòa thân nhiệt của nam giới khác với nữ giới, vì thân nhiệt nam giới thường cao hơn, nên cũng dễ duy trì thân nhiệt hơn.
Hứa An Ý cũng không nghi ngờ lời nói của anh, cô ngập ngừng giây lát rồi giấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh.
Vốn dĩ Trình Hách Đông không định lau, cũng không cần phải lau, anh đã quen với việc thô ráp rồi. Nhưng thấy cô chủ động đưa cho, anh vẫn vươn tay nhận lấy rồi giả vờ lau qua loa vài cái.
Máy tạo bọt sữa quay với tốc độ cao, chất lỏng dần hòa quyện thành màu trắng đục mờ ảo, Hứa An Ý nhẹ nhàng đổ vào ly cà phê, động tác vô cùng thành thạo.
“Định vẽ latte à?” Người đứng nghiêng bên cạnh cất tiếng hỏi.
Hứa An Ý chuyên chú nhìn ly cà phê với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng cũng không quên trả lời: “Đúng vậy, vẽ latte.”
Vẽ latte là sở trường của cô.
Kỹ thuật của Hứa An Ý rất điêu luyện, chẳng mấy chốc đã tạo hình xong một chiếc lá tiêu chuẩn với đường nét gọn gàng sạch sẽ, nếu đặt cùng với những ly cà phê ở quán chuyên nghiệp thì cũng khó mà phân biệt được, thật sự rất đẹp mắt.
Khoảnh khắc Hứa An Ý nâng tay hoàn tất, ánh mắt Trình Hách Đông dừng lại trên ly cà phê, nhướng mày nói: “Trông chẳng khác gì dân chuyên nghiệp, cô từng học qua rồi à?”
Đây rõ ràng là một lời khen ngợi cao nhất dành cho ly cà phê cô đã pha.
Hứa An Ý mím môi, niềm vui dần lan rộng trong ánh mắt, cô ngước mắt nhìn anh: “Nếu tôi nói trước đây tôi từng làm thêm công việc pha chế cà phê, liệu anh có tin không?”
Trên gương mặt người đối diện thoáng qua sự hân hoan khó nhận ra, còn ẩn chứa một vẻ tinh nghịch muốn giấu nhưng không thành, Trình Hách Đông giả vờ như không nhìn thấy gì, tự nhiên tiếp lời cô: “Tin chứ.”
Giọng điệu kiên định, có sức thuyết phục.
Hứa An Ý đột nhiên như bị đánh gục, sao anh chẳng bao giờ đi theo lẽ thường vậy nhỉ.
Trình Hách Đông thông minh như vậy, lẽ nào không biết là nên nói rằng ‘không tin’? Như vậy câu chuyện cô bịa ra mới có thể tiếp tục được, bởi vì đôi khi anh cũng có những sở thích nghịch ngợm riêng mà.
Hứa An Ý muốn tiếp lời cũng chẳng có cơ hội, chỉ còn lại sự ngượng ngùng lúng túng.
Làm sao để tiếp tục câu chuyện này đây.
Cô chống tay lên mép bàn, khóe mắt bất giác rũ xuống, nốt ruồi nâu nhỏ khó nhận ra kia cũng theo đó mà lẩn khuất.
Hứa An Ý có vẻ hơi thiếu tự tin nói: “Hay là anh đừng tin nữa đi.”
Bởi lẽ đó chỉ là lời nói dối cô bịa ra, hồi đại học cô đúng là có làm thêm ở quán trà sữa, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến pha chế cà phê, chỉ là nghiệp dư mà thôi.
Biết thế đã không đùa giỡn chuyện này rồi….
Trình Hách Đông giả vờ vô tình nhìn lướt qua mặt cô, rồi nhẹ nhàng đáp: “Cũng được, tùy cô thôi à.”
Gì vậy trời, làm như anh khoan dung lắm vậy.
Vành tai Hứa An Ý thoáng ửng đỏ, cô lúng túng không biết nói gì, ngập ngừng đưa ly cà phê cho Trình Hách Đông: “Đây là ly Americano của anh.”
Sau đó cô vội vàng quay người lấy ly cà phê của mình, rồi bước về phía quầy bar.
Trình Hách Đông cũng thong thả cất bước theo sau.
Trong ánh nắng dịu dàng bao phủ, Hứa An Ý ngồi trên ghế cao nheo mắt thưởng thức cà phê, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, toàn thân thả lỏng và dễ chịu vô cùng.
Thấy Trình Hách Đông cứ nhìn chằm chằm ly cà phê mà không uống, cô khẽ giục: “Sắp hết lạnh rồi đó, anh mau nếm thử đi.”
Thực ra Trình Hách Đông đang nghĩ xem nên uống như thế nào.
Chiếc lá nghệ thuật gần như phủ kín cả ly, dù uống bằng cách nào anh cũng cảm thấy không thoải mái, thật sự không nỡ lòng phá hỏng đi tác phẩm này.
Trước đây anh uống cà phê rất tùy tiện, cầm lên là uống cả một ngụm lớn như đang uống nước lọc vậy. Mãi đến tận bây giờ anh mới bắt đầu hiểu thế nào là nâng niu trân trọng.
Đối diện với ánh mắt lấp lánh ẩn chứa sự mong đợi của Hứa An Ý, Trình Hách Đông chần chừ giây lát rồi đưa thẳng lên miệng nhấp một ngụm.
Anh chưa từng uống cà phê theo kiểu gượng ép nhỏ giọt như vậy bao giờ.
Cà phê vừa chạm vào đầu lưỡi đã lan tỏa vị đắng.
Trên khóe mắt đầu mày của Hứa An Ý đều ánh lên vẻ mong đợi, ban đầu cô cứ chăm chú quan sát biểu cảm của Trình Hách Đông khi anh uống cà phê, nhưng sau đó lại thấy cứ nhìn chòng chọc vào người khác như vậy không hay lắm. Cô đành giả vờ nhìn về phía trước để che đậy sự chú ý của mình, rồi lại len lén lướt mắt nhìn anh, sợ rằng trên mặt anh sẽ xuất hiện bất kỳ biểu cảm không hài lòng nào.
“Ngon lắm.”
Gặp phải lĩnh vực mình không quen thuộc, Trình Hách Đông quả thật hơi vụng về trong cách diễn đạt, nhưng giọng điệu của anh nghe đủ nghiêm túc, nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Rất thơm.”
Dẫu lời lẽ không nhiều, cứ như tiếc từng chữ quý giá, nhưng Hứa An Ý lại như được ban cho một liều thuốc an ủi, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến trái tim cô buông lơi nỗi âu lo. Đôi mày thanh tú vô thức giãn ra, khóe mắt cô khẽ cong thành vầng trăng lưỡi liềm: “Vậy thì tốt.”
Buổi chiều trong sân nhỏ thanh bình êm ả, Hứa An Ý đắm mình trong ánh nắng ấm áp, làm cơn buồn ngủ cũng theo đó ùa đến, bỗng dưng trong tâm trí cô hiện lên bóng dáng Diệp Oánh.
Có lẽ cũng vì tách cà phê lúc này.
Hồi còn ở Kinh Khê, Hứa An Ý đã pha cho Diệp Oánh biết bao tách cà phê, cô say mê tìm tòi những tỉ lệ mới lạ, luôn mong muốn Diệp Oánh được nếm thử hương vị mà cô tin rằng cô ấy sẽ yêu thích.
Vì Diệp Oánh lúc nào cũng bận rộn, nên dù cả hai có cùng cầm một tách cà phê ngồi đối diện nhau, Hứa An Ý vẫn hiếm khi có được những khoảnh khắc tĩnh lặng để chia sẻ về hương vị cà phê vừa pha với cô ấy.
Tính ra thì Hứa An Ý là người đơn giản và dễ dàng mãn nguyện, được ai đó yêu thích ly cà phê mình pha là đủ khiến cô ngập tràn niềm vui rồi, tiếc rằng những phản hồi như thế cô lại hiếm khi nhận được.
Nhưng trước giờ cô chưa từng vì điều này mà buồn lòng, lần sau vẫn say sưa tiếp tục thử nghiệm và sẻ chia. Chỉ là bây giờ, cô dường như rất trân quý những cơ hội như thế này.
Có lẽ là sự hẫng hụt chăng, cô thầm nghĩ như vậy.
Ánh mắt Hứa An Ý dần trở nên trống rỗng vô định, tâm trí cũng theo đó mà phiêu diêu trôi dạt. Mối quan hệ từng khiến cô bàng hoàng ấy vẫn mãi nghẹn ứ trong lòng, khó lòng nguôi ngoai.
“Ly cà phê này không có vị sữa nhỉ.” Giọng Trình Hách Đông bất chợt vang lên.
Hứa An Ý chợt thoát khỏi dòng hồi ức, vạn vật xung quanh như sáng bừng trở lại. Cô khựng lại, rồi sau một thoáng hoàn hồn, cô chậm rãi giải thích: “Tôi không có cho sữa vào.”
“Người thích uống Americano chắc không thích vị sữa lẫn vào đâu, đúng không?”
Hứa An Ý vốn nghĩ như vậy, thế nên cô đã tự mình quyết định không cho sữa vào ly cà phê của Trình Hách Đông.
Trình Hách Đông chăm chú nhìn người đang mang vẻ dò hỏi đầy e dè ở đối diện, rồi anh không chút chần chừ đáp: “Ừm, đúng là tôi không thích.”
Hứa An Ý thở phào nhẹ nhõm, lòng lại thanh thản hơn. Cô vô thức cho rằng với giọng điệu nghiêm túc của Trình Hách Đông thì cô đã tự mình suy diễn sai rồi.
Nhưng bị anh chen ngang như vậy, Hứa An Ý cũng chẳng còn nghĩ ngợi chuyện với Diệp Oánh nữa, làn sương mù che phủ tâm trí cô chợt tan biến trong chốc lát.
Trình Hách Đông lại hỏi cô: “Nếu không cho sữa, vậy thì bọt sữa này được tạo ra bằng cách nào?”
Đối với những người ít khi pha cà phê hay không thường xuyên uống, đây quả thực là một vùng kiến thức xa lạ, nhưng Hứa An Ý lại có hứng thú với nó vô bờ bến.
Cô bắt đầu hăm hở giải thích, nét mặt bỗng trở nên sinh động hẳn lên, lời nói cũng dần tuôn chảy nhiều hơn.
“Americano thì không cần cho sữa, đá viên kết hợp với nước và tinh chất cà phê cũng có thể tạo bọt được, nhưng phải kiểm soát tỉ lệ và độ đậm đặc của cà phê, tỉ lệ đại khái là...”
Khi chạm đến lĩnh vực mình am hiểu, Hứa An Ý nói chuyện vô cùng tự tin và cũng rất tự nhiên.
Trình Hách Đông đăm đăm nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy của cô, giọng nói dịu dàng lởn vởn bên tai, nhịp tim anh bất giác rộn ràng như tiếng trống dập dồn.
Cũng chẳng biết những lời nói của Hứa An Ý có lọt vào tai anh không, nhưng vẻ mặt anh thì lại đầy chăm chú, đôi mắt sâu thẳm không rời một li nào khỏi cô gái trước mặt.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Hướng Hủ Dương uể oải vươn vai bước ra từ sảnh đa năng, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài, thoáng nhìn qua là biết vừa mới ngủ dậy.
Hương cà phê thơm lừng lan tỏa khắp sân nhỏ, Hướng Hủ Dương đang vươn vai nửa chừng thì vội rụt tay lại, vừa đi tới vừa nhìn hai người: “Ai mua cà phê vậy?!”
Trình Hách Đông lườm cậu ấy một cái sắc lẹm, nhếch môi nói: “Đúng là mũi chó mà.”
Hứa An Ý ngơ ngác, sao lại mắng người ta như thế.
May mà Hướng Hủ Dương không nghe thấy.
Cậu ấy hớn hở chạy vọt đến, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống: “Có phần của em không?”
Hứa An Ý chỉ làm hai ly, đành vội nói: “Tôi...tôi có thể...”
Cô còn chưa nói hết lời, Trình Hách Đông đã lười nhác tựa vào lưng ghế rồi lạnh nhạt cắt ngang: “Muốn uống thì tự mình làm đi, máy vẫn đang bật đấy.”
Hướng Hủ Dương nhíu mày, khóe môi giật giật: “Không phải đồ mua à? Được thôi...”
Nói xong, cậu ấy thật thà rảo bước về phía chiếc máy pha cà phê bên trong.
Sau một thoáng bị xem là người vô hình, Hứa An Ý vừa nhìn cậu ấy đi vào bên trong vừa lướt mắt nhìn Trình Hách Đông, khẽ nói: “Thật ra tôi có thể pha thêm một tách nữa.”
Dù sao máy pha cà phê cũng chưa rửa, pha thêm một tách nữa cũng chẳng tốn mấy thời gian.
“Không cần đâu.” Trình Hách Đông thản nhiên như không nói, “Ở ‘Vân Đoan’ nào có cái đạo lý để khách phục vụ ngược lại.”
Hứa An Ý thoáng sửng sốt, khóe mắt liếc nhìn ly cà phê trên tay ai kia, chọn cách im lặng.
Chẳng phải ai kia vẫn đang ung dung thưởng thức cà phê do chính tay cô pha sao? Nếu theo lời của Trình Hách Đông thì Hứa An Ý cũng được xem là đang phục vụ ông chủ rồi chứ nhỉ?
Lý lẽ của anh đối với Vân Đoan sao mà kỳ lạ đến thế.
Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hứa An Ý không dám thốt thành lời, bởi lẽ trong chuyện biện giải cô không tài nào cãi lại Trình Hách Đông, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến homestay, chuyện khẩu hiệu quảng cáo đã khiến cô thấm thía rồi.
Hướng Hủ Dương pha xong cà phê thì lười biếng dựa vào cạnh quầy chờ đợi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vươn cổ tò mò nhìn ra bên ngoài: “Chị An Ý.”
Giọng nói mang theo sự rung nhẹ đầy ngông cuồng của tuổi trẻ, như một đợt sóng chạm vào thính giác của Hứa An Ý, mí mắt cô khẽ run, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Sao vậy?”
Hướng Hủ Dương lắc lắc điện thoại: “Chị có thấy tin nhắn em gửi cho chị không, sao chị không trả lời em?”
Ngay khoảnh khắc thấy cậu ấy rút điện thoại ra, bờ vai Hứa An Ý chợt căng cứng. Mơ hồ đoán được cậu ấy sắp nói điều gì, trái tim cô như treo lơ lửng, trí óc xoay vần tìm lối thoát.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, mím môi giả ngơ nói: “Gì cơ?”
“Cậu gửi tin nhắn cho tôi à? Sao điện thoại tôi không nhận được nhỉ?”
Đến lượt Hướng Hủ Dương ngây người ra, giọng cuối câu bất ngờ vút cao: “Thật hay là giả thế?”
“Không thể nào? Chị chưa nhận được thật à? Hay chị xem lại lần nữa đi.”
Hứa An Ý hít sâu một hơi, gượng gạo rút chiếc di động ra, động tác trông vẫn khá tự nhiên dựng thẳng điện thoại lên.
Hàng mi dài cong vút khẽ run, đầu ngón tay thoăn thoắt chọn xóa bức ảnh trong khung chat, rồi tỏ ra nghiêm nghị nói: “Thật sự không hề có, cậu có muốn xem thử không?”
Nửa thân trên của Hướng Hủ Dương đã nhoài hẳn ra ngoài, như thực sự muốn xem điện thoại của Hứa An Ý vậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Chẳng lẽ bị chặn tin nhắn nhỉ. Tin này có gì nhạy cảm đâu chứ.”
Trình Hách Đông ở một bên bất ngờ cất tiếng nhắc nhở: “Cà phê tràn cả ra ngoài rồi kìa.”
Hướng Hủ Dương vội vã rụt mình lại, tay chân lóng ngóng tắt máy. Ngay sau đó, cậu ấy nghe thấy anh trai mình dùng giọng điệu trầm thấp đầy uy lực rất đỗi quen thuộc hỏi cậu ấy: “Em đã gửi cái gì thế?”
Trong nháy mắt, trái tim nơm nớp lo âu đã nhân lên thành hai.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗