Hứa An Ý theo tiếng nói chuyện ngoảnh đầu nhìn lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt nóng rực từ phía sau.
Lúc này Trình Hách Đông đang thảnh thơi đứng tựa vào khung cửa, cũng chẳng biết đã đứng đó nhìn một người một mèo nói chuyện được bao lâu rồi.
Trong chớp mắt, cô cảm thấy toàn bộ máu huyết dồn lên mặt, vừa nóng ran vừa đỏ bừng.
Sao lần nào cũng thất thố trước mặt anh thế nhỉ.
Hứa An Ý đỡ đầu gối đứng dậy trong sự ngượng ngùng, đưa tay vuốt tóc để che giấu đi sự bối rối, đôi tay buông thõng trước ngực xoắn xuýt vào nhau, gượng gạo hỏi: “Sao anh lại lên đây?”
Cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi, sao cô chẳng nghe tiếng gì thế nhỉ, anh cứ lặng lẽ như gió thoảng vậy...
Trình Hách Đông đứng thẳng người dậy, vóc dáng cao ráo thẳng tắp trở về vẻ nghiêm nghị như thường ngày: “Cơm sắp xong rồi, thấy hai người không có động tĩnh gì nên tôi lên đây tìm thử.”
Hứa An Ý khẽ ‘ồ’ một tiếng, sau đó chỉ tay vào nhóc con khiến cô mất công tìm kiếm cả buổi trời trước mắt: “Khốn Khốn đang ở đây nè, ban nãy tôi chỉ khép hờ cửa phòng nên nó tự chạy vào.”
“Ừm, tôi thấy nó rồi, nhưng mà không phải hai người đang giao tiếp với nhau sao?” Trình Hách Đông dùng giọng điệu nghiêm túc thêm vào một câu.
Cảm giác ngượng ngùng khi chuyện lúng túng bị vạch trần lại trào dâng, cánh môi Hứa An Ý khẽ run, nhưng cô vẫn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, cảm thấy hình như anh đang cố tình trêu chọc cô.
Cô ngước mắt lên quan sát Trình Hách Đông, vẻ mặt của anh vẫn tự nhiên và điềm tĩnh, không thể đọc được điều gì đang ẩn chứa đằng sau, cũng không hề thấy chút ác ý trêu ngươi nào.
Trình Hách Đông khẽ hất cằm về phía Khốn Khốn, hỏi: “Tôi vào trong được không?”
“Được.”
Hứa An Ý lùi bước sang một bên, nhìn Trình Hách Đông đi đến trước vali của cô rồi nửa ngồi xổm xuống. Anh vừa đưa tay ra là Khốn Khốn đã tự dụi cằm vào đó.
Nó cọ tới cọ lui cứ như đang làm nũng vậy.
Trình Hách Đông thấy vậy bèn thuần thục bế nó ra khỏi vali.
Khốn Khốn bị cưỡng ép bế ra khỏi lãnh địa thoải mái bất mãn kêu meo meo vài tiếng về phía chủ nhân của mình, như để đang bày tỏ sự phản đối.
Cánh tay Trình Hách Đông vững chãi mạnh mẽ, Khốn Khốn không thể vùng vẫy thoát ra được, ngược lại còn bị anh vuốt ve bộ lông trên đầu.
Giọng điệu của anh hiếm khi mang theo vẻ cứng rắn: “Làm nũng cũng không có ích gì đâu. Cũng biết tìm chỗ để chui rúc quá nhỉ. Bộ con thiếu ổ để nằm à?”
Khốn Khốn ít nhiều cũng có dáng vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng vẫn không thể nào địch lại một Trình Hách Đông còn ương ngạnh hơn cả nó. Tiếng meo meo dần yếu đi, cuối cùng nó ngoan ngoãn nép mình trong lòng Trình Hách Đông, không nhúc nhích nữa.
Hứa An Ý chưa từng nuôi mèo, nên không thể đoán được tâm tư của mèo con. Cô chỉ cảm thấy nó khá là ngoan, bèn tự nhiên khen ngợi một câu: “Khốn Khốn trông ngoan quá nhỉ.”
Trình Hách Đông hừ lạnh một tiếng: “Nó giả vờ ngoan thôi.”
???
Sao anh lại nói về con gái cưng của mình như thế?
“Cô muốn vuốt ve nó không?” Trình Hách Đông ra hiệu cho Hứa An Ý.
“Có thể không?” Hứa An Ý sợ nó thấy khó chịu rồi quay sang cào cô.
Cô đã đọc được trên mạng rằng loài mèo mang trong mình bản tính cảnh giác cao độ, khi có mùi lạ lại gần chúng sẽ lập tức phòng bị. Ngay cả ban nãy cô cũng chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần chứ không dám áp quá sát.
Trình Hách Đông khẽ đong đưa chú mèo trong lòng, thản nhiên nói: “Khốn Khốn không cắn người đâu. Dù sao cô cũng ở lại đây một tháng, cứ coi như để nó làm quen với cô đi.”
“Vân Đoan Tiểu Trúc” cho thuê ngắn hạn tối thiểu là nửa tháng, ban đầu khi Hứa An Ý đặt phòng cô đã chọn một khoảng thời gian vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn.
Nghe anh nói vậy, cô cũng không do dự nữa, bắt chước theo dáng vẻ của Trình Hách Đông nhẹ nhàng vuốt ve đầu bé mèo theo chiều kim đồng hồ, động tác chậm rãi dịu dàng.
Chắc là do tay cô quá mềm mại, lúc đầu Khốn Khốn còn dùng tay cọ nhẹ, nhưng sau đó một lát đã bắt đầu nheo mắt rồi khẽ gừ gừ mấy tiếng.
Trên mặt Hứa An Ý thoáng qua nét kinh ngạc pha lẫn sự vui vẻ: “Nó đang ngáy sao?”
Trình Hách Đông cụp mắt nhìn mái tóc đen mượt của người trước mặt, giữa hai đầu mày bất giác trở nên dịu dàng, anh đáp: “Ừm, cô vuốt ve làm nó thấy dễ chịu, thoải mái quá nên mới kêu gừ gừ đấy.”
Hứa An Ý thầm vui sướng vì bé mèo con chấp nhận mình, nét mặt tập trung như đang chìm đắm vào việc vuốt ve này.
Cảnh tượng quá đỗi ấm áp và chữa lành, nhưng đến cuối cùng lại bị tiếng bụng đói ùng ục bất chợt vang lên phá tan bầu không khí.
Sau khi nhận ra âm thanh đó xuất phát từ chiếc bụng của mình, Hứa An Ý đơ người ra vài giây, cảm thấy chuyện này còn xấu hổ hơn cả việc bắt chước tiếng meo meo của Khốn Khốn rồi bị anh bắt gặp!
Sườn cổ và gò má cô đỏ bừng, cô ngượng ngùng che bụng, không dám ngẩng đầu lên.
Khóe môi Trình Hách Đông khẽ cong, giọng điệu vẫn khá điềm tĩnh: “Xuống nhà ăn cơm thôi, Khốn Khốn cũng đói lắm rồi.”
Nói xong, anh quay người đi trước.
Hứa An Ý thở phào nhẹ nhõm, đi theo chân anh, trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ. Sao anh lại nói thêm câu Khốn Khốn cũng đói rồi nhỉ?
Có phải là để so sánh không? Hay là để xoa dịu sự ngượng ngùng của cô.
Hứa An Ý không thể nào đoán được ý của anh.
Hai người nối gót nhau xuống cầu thang, đúng lúc gặp Hướng Hủ Dương ở dưới lầu. Thấy Trình Hách Đông đang ôm mèo, cậu ấy khẽ aiza một tiếng rồi tiến tới: “Anh tìm thấy nó rồi hả? Nó trốn ở đâu vậy? Em suýt lật tung cả nhà để tìm nó rồi đấy, đồ nhãi con!”
Trình Hách Đông trả lời ngắn gọn: “Tầng hai.”
Nói xong, anh định đặt mèo xuống đất, nhưng còn chưa kịp đặt hẳn xuống thì Khốn Khốn đã vọt một phát nhảy lên ghế sô pha.
Hướng Hủ Dương bật cười khanh khách đưa tay muốn vuốt ve nó, nhưng vừa vươn tay đã bị nó quay phắt lại há miệng gầm gừ đe dọa, để lộ mấy chiếc răng nanh sắc nhọn.
Hứa An Ý giờ đã tin câu nói “chỉ giả vờ thôi” của Trình Hách Đông. Khốn Khốn đúng thực là bé mèo hai mặt, có lẽ ngay cả với Trình Hách Đông là chủ nhân của nó thì nó cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.
Trình Hách Đông thấy vậy cũng chẳng có gì kinh ngạc, anh dặn dò Hướng Hủ Dương: “Cho nó thêm chút thức ăn mèo đi, đừng quên bỏ thêm dầu cá nữa, xong rồi xuống ăn cơm.”
“Em biết rồi biết rồi, tuyệt đối không để con gái anh chịu thiệt đâu.”
Lúc này Hướng Hủ Dương đập tập trung vào bé mèo nên chỉ liên tục vâng dạ, sau đó quay sang đe dọa Khốn Khốn đang được cậu ấy ôm trong lòng: “Đã trốn đi chơi còn dám gầm gừ với tôi à, cẩn thận tối nay không có cơm mà ăn đấy!”
Những bậc ‘cha mẹ nuôi’ ban ơn cơm áo quả là hách dịch làm sao.
Hứa An Ý còn đang mải mê ngắm nhìn thì bị Trình Hách Đông nhắc nhở: “Qua đây.”
Bếp nằm ở phía tây của sân nhỏ, với mái dốc kết hợp gạch và gỗ, thiết kế bán mở hướng ra sân. Sàn gỗ được nâng lên thành một bục thấp, bên trái là bếp trong nhà được ngăn cách bằng cửa kính. Đứng trong bếp đẩy cửa sổ gấp ra là một quầy bar nhỏ ngoài trời, ở đó đặt ba bốn chiếc ghế đẩu cao bằng gỗ nguyên khối.
Bên phải là chiếc bàn ăn hình vuông, trong góc còn đặt một chậu cây cảnh tô điểm. Cây xanh và hoa tươi có mặt khắp nơi như đang ngầm thể hiện rằng chủ homestay này là một người vô cùng yêu quý cuộc sống.
Lúc mới bước vào khoảng sân nhỏ, Hứa An Ý đã bị chiếc xích đu trong vườn hoa hấp dẫn ánh mắt, hoàn toàn không để ý rằng hóa ra phía bên này là gian bếp.
Càng đến gần nhà bếp, mùi thức ăn càng nồng đậm.
Hứa An Ý theo chân Trình Hách Đông vào nhà bếp, thấy anh dừng chân cô mới nhẹ nhàng đứng lại.
Trình Hách Đông ngoảnh đầu lại, thấy cô vẫn đi theo sau, anh không khỏi nhíu mày, tựa như đang thắc mắc sao cô cũng theo vào đây.
Hứa An Ý thoáng khựng lại, hàng mi khẽ chớp, đón lấy ánh mắt của anh: “Tôi định xem thử có việc gì có thể giúp anh một tay không.”
Trình Hách Đông vốn định bảo cô ngồi ngoài đợi là được, nhưng dù sao cô cũng theo vào đây rồi, lại muốn giữ ý tứ khách sáo của Hứa An Ý, nên anh cũng không nói gì thêm. Anh chỉ vào mấy món ăn đã nấu xong và bày sẵn ra đĩa đặt trên bàn bếp, rồi cất giọng: “Vậy thì giúp tôi bưng thức ăn ra bàn ngoài đi.”
Hứa An Ý gật đầu.
Là một người vốn rất quen thuộc với gian bếp, cô vốn định bưng mỗi tay một đĩa, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Trình Hách Đông đoán trúng được suy nghĩ, anh nói: “Bưng từng đĩa một thôi, nóng đấy.”
“Ồ, được.”
Có lẽ là hiệu ứng tâm lý, lời nói của Trình Hách Đông cứ thế mang theo một sức ép khiến người ta vô thức tuân theo.
Cuối cùng Hứa An Ý vẫn rụt lại bàn tay đang ngập ngừng muốn thử kia lại, ngoan ngoãn bưng từng đĩa một ra ngoài.
Trình Hách Đông nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa An Ý, bật cười thầm.
Sao cô gái này lại ngoan thế nhỉ.
Sau hai lượt bưng đồ ăn ra ngoài, Trình Hách Đông bảo cô ngồi vào bàn ăn, còn mình thì nhanh nhẹn xới cơm rồi bày biện gọn gàng.
Lúc này Hướng Hủ Dương cũng bước ra, cậu ấy thò đầu ngắm nghía các món ăn trước, sau đó mới vội vã ngồi xuống.
“Sao hôm nay anh nấu nhiều món thế, bốn món mặn còn có thêm canh nữa.”
Nói xong, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ với Hứa An Ý: “Nhờ phúc của chị An Ý mà tối nay anh Đông mới nấu thêm mấy món đó.”
Trình Hách Đông cụp mắt, trầm giọng nói: “Bộ bình thường anh để em thiếu thốn bữa nào à?”
Thấy giọng điệu anh có vẻ là lạ, Hướng Hủ Dương không dám tiếp lời, dùng chiến thuật đánh trống lảng: “Chị An Ý, chị nếm thử tay nghề của anh Đông đi, anh ấy nấu ăn hơi bị đỉnh đấy.”
Đầu tiên là đánh trống lảng, sau đó khen ngợi nịnh nọt, đầu óc của Hướng Hủ Dương đúng là quá tinh quái.
Hứa An Ý cũng đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của mâm thức ăn rồi, nên hoàn toàn tin tưởng lời khen này. Thấy cả hai người họ đã cầm đũa, cô mới gắp một miếng sườn om củ sen có màu sắc bắt mắt lên.
Vừa cho vào miệng cô đã vô cùng ngỡ ngàng, dù sao cô cũng là một blogger ẩm thực, tuy rằng những món cô tự nấu rất ngon, nhưng tay nghề của Trình Hách Đông quả thật cũng không hề kém cạnh.
Cô cứ tưởng đây là món kho thông thường, nào ngờ lại có vị chua ngọt mang đến một cảm nhận rất mới mẻ, kích thích nụ vị giác nơi đầu lưỡi.
Món sườn chua ngọt vốn rất phổ biến, nhưng việc kết hợp cùng củ sen lại hiếm thấy vô cùng, tạo nên một sự hài hòa đến bất ngờ.
Hứa An Ý theo thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào máu nhận xét một câu: “Món này ăn rất ngon, kết hợp với củ sen mang đến một hương vị mới lạ.”
Nghe thấy cô nói vậy, Trình Hách Đông vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tay lại nhanh nhẹn đẩy đĩa thức ăn về phía cô: “Thấy ngon thì ăn thêm đi.”
Hứa An Ý không ngờ anh lại “nhiệt tình” đến vậy, vội vàng nói: “Cảm ơn, tôi tự gắp được.”
Hướng Hủ Dương ngồi bên cạnh như dại ra, bất giác giơ ngón cái về phía Trình Hách Đông: “Quả nhiên là ông chủ homestay, tinh thần phục vụ rất đáng ngưỡng mộ!”
Khen xong, cậu ấy như sực nhớ ra gì đó, để lại câu “đợi em chút” rồi lại vọt lẹ vào sảnh đa năng.
Chưa đến hai phút sau, cậu ấy mang theo chai rượu trong suốt quay lại.
“Đây là rượu trái cây mà mấy hôm trước bạn em đã gửi tặng, hôm nay nhân dịp chào mừng sự hiện diện của chị An Ý, chúng ta cùng mở ra thưởng thức thôi nào!”
Hướng Hủ Dương khui chai rượu rồi rót ra ba ly, hăm hở chia sẻ cho hai người còn lại.
Hứa An Ý không uống được rượu, nhưng vì ngại làm người khác mất hứng, cô chần chừ hỏi một câu: “Loại rượu này nồng độ cồn chắc không cao đâu nhỉ?”
“Không cao đâu! Rượu trái cây vốn dĩ có nồng độ cồn thấp, chị cứ việc nhấp môi thưởng thức.” Hướng Hủ Dương vỗ đầu cam đoan.
“Nào, chúng ta cùng nâng ly chào mừng chị An Ý đến với “Vân Đoan Tiểu Trúc” của chúng ta! Từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình, cạn ly!”
Một ly rượu trái cây nhỏ nhưng vẫn có thể khiến Hướng Hủ Dương hô hào đầy khí thế như đang uống rượu mạnh Nhị Oa Đầu vậy.
Hứa An Ý rướn môi cười, trong lòng dường như cũng được nguồn năng lượng vui tươi từ của cậu ấy lây nhiễm, cô nâng ly lên.
Trình Hách Đông cũng nâng ly rượu thứ ba lên, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến anh trở nên ôn hòa dịu dàng, anh từ từ cất giọng: “Nếu đã đến đây rồi thì cứ xem nơi này là nhà mình, Lô Xuyên và Vân Đoan chào đón cô, bọn tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp cô.”
Câu nói này dường như chứa đựng rất nhiều tầng ý nghĩa sâu xa, nhưng trong bầu không khí ấm áp hiện tại, cũng chẳng có ai bận tâm đi giải mã chúng.
Nụ cười trên môi Hứa An Ý càng hiện rõ, cô chân thành nói một câu: “Xin cảm ơn.”
Cô không hiểu văn hóa bàn nhậu, nhưng cảm thấy uống cạn ly là cách bày tỏ sự thành kính, thế là cô chẳng chút ngần ngại uống cạn trong một hơi.
Rượu trái cây tuy nồng độ cồn không đậm, nhưng vị của nó vẫn hơi gắt, khiến cô uống vào mặt mày nhăn nhó không thể diễn tả thành lời.
“Chị An Ý thật là phóng khoáng.” Hướng Hủ Dương hất cằm ra hiệu về phía chiếc ly rỗng của cô.
Trình Hách Đông bèn đưa cho cô một cốc nước lọc, thấp giọng nói: “Uống ít thôi, dù là rượu trái cây thì cũng không nên uống mạnh như thế.”
Hứa An Ý chợt đỏ bừng mặt, không phải vì hơi men bốc lên, mà thật sự là bất chợt cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.
Sau đó Hướng Hủ Dương rót thêm cho cô, nhưng Hứa An Ý chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ, thật sự quá ê chề.
Cũng do bụng đã đói meo, cộng thêm tâm trạng đang tốt, Hứa An Ý ăn nhiều hơn bình thường một chút, xem như là nể mặt Trình Hách Đông vì đã nấu ra một bàn đồ ăn ngon thế này.
Một bữa cơm kết thúc, dạ dày được thỏa mãn một cách trọn vẹn.
Trình Hách Đông nấu ăn rồi nên Hướng Hủ Dương rất tự giác nhận việc rửa bát, cứ như thể cách sống này đã trở thành thói quen cố hữu.
Hứa An Ý cũng giúp thu dọn bát đũa, nhưng bị Trình Hách Đông ngăn lại: “Cứ để cậu ấy dọn.”
Tuy rằng ban đầu thuê nhà đã ghi rõ là bao ăn ba bữa, nhưng Hứa An Ý vẫn cảm thấy hơi ngại, có cảm giác như mình đang ‘ăn không ngồi rồi’, bèn nói: “À thì, thật ra tôi nấu ăn cũng tạm ổn, nếu cần thì sau này tôi cũng có thể giúp một tay.”
Trình Hách Đông khựng lại giây lát rồi đáp lời: “Được thôi, mọi thứ ở homestay cô cứ sử dụng tự nhiên.”
Màn đêm dần buông, đèn dưới mái hiên homestay bừng sáng, ánh trăng dịu dàng trải dài, ngôi sao lấp lánh ẩn hiện, thôn làng về đêm chìm trong tĩnh mịch.
Gió đêm thoảng qua cuốn đi lời cảm ơn khách sáo của Hứa An Ý, cũng làm tan biến cảm giác xa cách giữa hai người vốn xa lạ trước đó.
Một căn homestay nhỏ ấm cúng mang đến cảm giác hân hoan mà hiếm khi tìm thấy giữa chốn đô thị ồn ào. Hứa An Ý chưa bao giờ ngờ rằng, có một ngày mình được sống trong trạng thái an yên thế này.
Cô từng nghĩ rằng việc sống cùng hai người đàn ông xa lạ sẽ khiến mình không thoải mái. Nhưng chỉ sau một bữa cơm gần gũi, cảm giác hiện tại rõ ràng mách bảo cô rằng thứ cảm xúc mơ hồ trỗi dậy trong lòng chính là sự thoải mái và tự tại.
Men say lâng lâng, đuôi tóc Hứa An Ý khẽ lay động trong gió, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
Tiếng ‘meo meo’ vang lên bên tai mang đến một cảm giác hoảng hốt.
Hứa An Ý ngỡ mình nghe nhầm, cô khẽ xoay đầu nhìn lại với vẻ ngập ngừng, phát hiện ra Khốn Khốn đang ngồi xổm bên chân mình, hai chi trước dựng thẳng, đôi mắt trong veo dõi theo cô. Thấy được cô chú ý, chiếc lưỡi hồng còn thè ra liếm quanh miệng một vòng, trông vô cùng đáng yêu.
Cô vô thức ngồi thẳng lưng lên, tay rời khỏi đầu gối, trong lòng cũng trống ra một chỗ.
Khốn Khốn không chút do dự nhún mình bật lên một phát, nhanh nhẹn nhảy vào lòng Hứa An Ý, nó còn tự cựa quậy cơ thể để điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, rồi cứ thế nằm gọn trong vòng tay cô.
Hứa An Ý thoáng ngẩn ra, hai tay cứng đờ không biết để vào đâu. Cô chớp mắt nhìn Trình Hách Đông bên cạnh như đang cầu cứu: “Nó...”
Dưới ánh nhìn của cô, khóe môi Trình Hách Đông hơi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Hứa An Ý còn chưa kịp nhìn rõ thì một giọng nói trầm ấm mà quyến luyến đã luồn sâu vào tai cô.
“Nó thích cô.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗