“Anh trai em?”
Hướng Hủ Dương nhướng mày, vốn đã quen với việc Hứa An Ý gọi Trình Hách Đông là ông chủ Trình, đột nhiên nghe cô nói như thế cậu ấy vẫn chưa quen lắm, đứng hình mấy giây rồi nói: “Anh ấy vẫn chưa về.”
Hứa An Ý đáp lại một tiếng, chần chừ giây lát rồi hỏi khéo: “Bên này bình thường trời mưa đi ra ngoài có sao không?”
“Không sao đâu, chỉ cần không lên núi là được.”
Hướng Hủ Dương nhất thời vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Nhưng sau khi bừng tỉnh, cậu ấy lén lướt mắt quan sát vẻ mặt của Hứa An Ý, giọng điệu vẫn giữ vẻ lười biếng như thường ngày: “Chị An Ý, chị lo cho anh Đông à?”
Hứa An Ý vô thức muốn phủ nhận, nhưng lời nói đến môi lại nuốt ngược vào trong, qua một lát sau mới đáp lại một câu chẳng ăn nhập gì: “Chị thấy trời mưa to, chắc bên ngoài khó đi lắm.”
Câu trả lời của cô không khớp với câu hỏi, nhưng Hướng Hủ Dương đã nhận được đáp án như mong muốn, khóe môi cậu ấy suýt thì kéo dài đến tận sau gáy, nhưng sợ bị phát hiện manh mối làm phá hỏng chuyện tốt của anh trai mình, cậu ấy gồng mình kiểm soát biểu cảm: “Anh Đông lái xe rất vững, với lại nếu mưa lớn quá thì anh ấy có thể tìm chỗ trú một lát rồi về.”
Ý là Hứa An Ý đừng lo lắng quá.
Trình Hách Đông đã lái qua con đường núi của Lô Xuyên biết bao nhiêu lần, hơn nữa với hiệu suất đỉnh cao của chiếc xe địa hình đó, dù có mưa cũng chẳng cần phải bận tâm.
Khốn Khốn đang nằm trong lòng Hướng Hủ Dương đột nhiên cựa quậy, vừa phát ra tiếng ư ử nhỏ vừa nhảy xuống đất, sau đó lại âm thầm chạy đến trước cửa phòng của Trình Hách Đông ở ngay cầu thang.
Hướng Hủ Dương túm hụt, đành phải đi theo.
Cửa phòng Trình Hách Đông đang đóng chặt, Khốn Khốn hiển nhiên là muốn vào trong, cứ dùng móng trước cào vào cửa, tiếng động ấy chói tai vô cùng.
“Bố cưng chưa về đâu.”
Hướng Hủ Dương bất đắc dĩ bế nó về, còn thuận miệng lầm bầm với Hứa An Ý một câu: “Xem đi, đúng là anh trai em nuôi có khác, chỉ biết bám lấy anh ấy thôi.”
Hứa An Ý mỉm cười, cũng tán thành với câu nói này, Trình Hách Đông quả thật có sức hút kỳ lạ.
Trong lúc nói chuyện, dưới lầu vọng lại một tiếng động, dù đã bị tiếng mưa bên ngoài che lấp nhưng Hứa An Ý vẫn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ: “Hình như là về rồi.”
Hướng Hủ Dương nghe thấy vậy thì lập tức xuống lầu nhìn thử, quả nhiên là anh trai đã về, cậu ấy quay đầu nói với Hứa An Ý: “Chị An Ý, công nhận chị thính tai thật đấy.”
Con người càng quan tâm điều gì thì sẽ càng chú ý đến điều đó, Hứa An Ý không phải là thính tai đến mức nào, chỉ là cô không hề hay biết mình đang vô thức quan tâm điều gì thôi.
Hướng Hủ Dương ôm Khốn Khốn xuống lầu trước, Hứa An Ý đi theo sau, thấy cậu ấy va vào Trình Hách Đông rồi hình như thì thầm điều gì đó. Cô không nghe rõ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
“Cô đỡ hơn chút nào chưa?” Trình Hách Đông cầm khăn lau tóc qua loa, mưa quá lớn, có che dù thì cũng chẳng ích gì, chỗ nào đáng ướt thì vẫn không tránh khỏi.
Hứa An Ý rót một ly nước nóng định đưa cho anh, cất tiếng trả lời: “Tôi đỡ nhiều rồi.”
Thấy cô định lại gần, Trình Hách Đông vô thức lùi lại một bước để tạo khoảng cách, ngăn cô lại: “Trên người tôi có hơi lạnh.”
Vừa từ bên ngoài về nên trên người anh đang nhiễm hơi lạnh, đứng cách xa ra một chút sẽ tốt hơn, tránh khiến bệnh cảm của cô thêm nặng.
Hứa An Ý ngây người, trong lòng bất chợt rung động, một cảm giác ấm áp dập dờn lan tỏa, mềm mại đến lạ lùng.
Anh đúng là...
“Vậy tôi để ly lên bàn nhé.”
Trình Hách Đông liếc mắt nhìn: “Ừm, lát nữa tôi sẽ uống.”
Hướng Hủ Dương ngồi trên ghế sofa ôm gối tựa kê cằm, nhìn cảnh hai người tương tác với nhau mà trong lòng cứ tấm tắc tặc lưỡi.
Cách hai người này đối xử với nhau sao mà cứ như vợ chồng già, không lấy điện thoại chụp lại thì thật là tiếc nuối biết bao.
“Chị An Ý, chị ngồi đây đi.”
Hướng Hủ Dương vỗ vỗ chiếc ghế sofa cách xa Trình Hách Đông, ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi thản nhiên nói: “Để em ngồi gần anh Đông cho, em chẳng sợ lạnh tí nào cả.”
Hứa An Ý chợt siết chặt đầu ngón tay, ngượng ngùng biện minh: “Thật ra cũng không đến mức nghiêm trọng vậy đâu.”
Trình Hách Đông cụp mắt, lặng lẽ lườm Hướng Hủ Dương một cái sắc lẹm, đầy tính răn đe.
Uống xong một ly nước nóng, cảm giác ẩm ướt khó chịu trên người vẫn không giảm bớt, Trình Hách Đông lại lên lầu tắm nước nóng, sau đó mới xuống lầu sắp xếp đồ đã mua về.
Ngoài đường đỏ mà Hứa An Ý nhờ mua, Trình Hách Đông còn mua cả thuốc mà cô không dặn. Lúc anh đưa qua, cô còn ngập ngừng thắc mắc: “Trong nhà không phải có thuốc rồi sao?”
Trình Hách Đông vẫn tự nhiên nói: “Không phải cổ họng của cô cũng khó chịu à? Thuốc ở nhà chỉ trị cảm cúm thôi, chưa chắc đã có tác dụng.”
Phải phân biệt rõ ràng đến thế sao?
Hứa An Ý ngạc nhiên, bởi thực ra trước nay cô chưa bao giờ cẩn thận để tâm đến căn bệnh cảm của mình, thường thì chỉ uống một ít thuốc cảm, uống chút nước đường đỏ, đợi khi nào mũi đỡ nghẹt thì họng cũng sẽ ổn dần thôi.
Hành động ân cần này của Trình Hách Đông ngược lại khiến cô trông quá “cẩu thả”.
“Ồ được, cảm ơn anh.”
Hứa An Ý đón lấy, cứ phải khách sáo nói thêm một câu cảm ơn nữa, nghe có vẻ rất xa cách.
Hướng Hủ Dương đứng một bên cũng xích lại gần, chỉ tay vào món đồ to đùng dưới đất, cất tiếng hỏi: “Anh Đông, đây là cái gì vậy?”
Được đựng trong một chiếc thùng giấy cứng gói ghém rất cẩn thận.
Trình Hách Đông nhanh nhẹn tháo ra, để lộ thứ bên trong: “Lò sưởi điện.”
Vừa nói dứt lời, Hướng Hủ Dương đã thốt lên một câu với vẻ không tin nổi: “Anh nói thật à? Nhưng mà chúng ta có bao giờ dùng thứ này đâu?”
Lô Xuyên trở lạnh thì đúng là rét buốt, nhưng hai người đàn ông tráng kiện như họ luôn dư dả hơi ấm trong mình, một chiếc lò sưởi điện như thế chưa bao giờ xuất hiện trong homestay, Hướng Hủ Dương ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Trình Hách Đông vẫn khá điềm tĩnh, từ tốn giải thích: “Không phải để em dùng.”
“Vậy thì anh cũng đâu cần dùng.” Hướng Hủ Dương không chút chần chừ mà đáp lời ngay.
Bỗng chốc, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Nếu không phải hai người họ dùng, vậy thì còn ai vào đây nữa?
Hứa An Ý cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực đang đổ dồn vào mình, nửa người cô cứng đờ vì ngượng, lắp bắp nói: “Là để tôi dùng sao?”
“Ừm.” Trình Hách Đông tỉnh bơ đáp.
Hứa An Ý không khỏi bàng hoàng, nuốt khan rồi nói: “Thật ra tôi cũng chịu được…”
Mùa đông ở Kinh Khê là dạng lạnh tê tái, gió bấc thổi buốt da, dù Hứa An Ý chẳng mấy ưa thích nhưng mỗi năm cô đều kiên cường vượt qua. Huống hồ thời tiết ở Lô Xuyên còn chưa đến nỗi quá khắc nghiệt, chỉ vì một cơn cảm nhẹ mà khiến anh nhọc công thế này, cô cảm thấy rất khó xử.
Trình Hách Đông không để tâm đến lời biện minh đầy giọng mũi chẳng có mấy sức thuyết phục của cô, anh kiên định phản bác: “Nếu buổi tối cô thấy điều hòa không đủ ấm thì đặt cái này vào phòng, chỉ cần cắm điện là có thể dùng được ngay.”
“Nếu cảm thấy khô hanh, cô có thể đặt một chậu nước bên cạnh, trên thị trấn không bán máy tạo độ ẩm.”
Còn nghĩ đến cả máy tạo độ ẩm nữa, Hướng Hủ Dương chỉ muốn tặc lưỡi cảm thán, ước gì có thể trực tiếp phát sóng cảnh này cho người cô đang lo lắng sốt ruột của mình, để bà ấy biết người con trai không có chút kinh nghiệm yêu đương nào của mình có thể ‘tự học thành tài’ khi gặp người mình thích.
Trình Hách Đông nói liên tục không ngừng, Hứa An Ý không có cơ hội chen lời, chỉ đành gật đầu đồng ý. Chẳng hay từ lúc nào, cô dường như đã dần quen với những thiện ý của Trình Hách Đông.
Thường thì người ta phải mất ít nhất hai mươi mốt ngày mới định hình được một thói quen, nhưng Trình Hách Đông đã quyết đoán và khéo léo vun đắp nên một thói quen nào đó cho Hứa An Ý, mạnh mẽ đến mức người trong cuộc cũng không hề nhận ra sự thay đổi đó.
Bữa trưa do Trình Hách Đông vào bếp, Hứa An Ý đang bị lạt miệng nên không ăn uống được nhiều. Buổi tối, anh nướng hai quả cam rồi bảo Hứa An Ý ăn.
Lúc Trình Hách Đông bưng ra quả cam đen sì do cháy xém đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, Hứa An Ý quả thực đã rất bài xích, vì thực sự không có gì khiến cô muốn nếm thử cả.
“Tôi không ăn được không?”
Hứa An Ý nhìn chằm chằm vào hai quả “cam” trên bàn đã hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu, gương mặt cô hiện rõ nét từ chối, như muốn thương lượng.
Trình Hách Đông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt đó không cần phải nói cũng biết.
“Là bài thuốc dân gian mà bà Chung nói, có tác dụng trị phong hàn và đau họng. Tôi đã hỏi bác sĩ ở thị trấn rồi, họ bảo có thể dùng.”
Hứa An Ý đột nhiên cảm thấy nếu không ăn thì thật có lỗi với Trình Hách Đông, huống hồ xuất phát điểm của anh vốn là vì muốn tốt cho cô. Cô đành ép mình nhượng bộ: “Vậy để tôi thử xem thế nào.”
Nhưng cô còn chưa kịp đưa tay ra thì Trình Hách Đông đã nhẹ nhàng bóc vỏ giúp cô rồi.
Sau khi nướng, vỏ và múi cam tự nhiên tách rời, chỉ cần lột nhẹ là lớp vỏ đen bên ngoài đã rơi ra, mùi hương thanh mát đặc trưng của cam tỏa ra cùng hơi nóng.
Bóc vỏ xong, Trình Hách Đông không chút do dự đẩy đến trước mặt cô.
Hứa An Ý không mấy tình nguyện bóc một múi nhỏ, từng sợi gân màu trắng bong ra, trông múi cam sáng bóng sạch sẽ, thế mà nét mặt của cô như đang sắp hi sinh đến nơi vậy.
Tuy là một blogger ẩm thực, nhưng đây là lần đầu tiên cô thử cách ăn cam theo cách này, theo trực giác của cô thì chắc sẽ chẳng ngon lành gì.
Cô run rẩy đưa múi cam vào miệng, nước cam nướng ấm nóng tức thì bùng nổ trong khoang miệng. Mặt Hứa An Ý lập tức nhăn lại, đôi mắt chẳng thể kìm được mà chớp lia lịa, vừa đắng vừa chát, lại còn chua loét nữa, vị chua đó khiến cô rùng mình run rẩy. Cả khoang miệng đều đọng lại cái vị lạ lùng đó, xuyên thấu đến tận tâm can.
Trình Hách Đông dõi theo từng nét biến đổi trên gương mặt cô, thấy vậy bèn cố tình hỏi: “Ngon không?”
Sao mà ngon cho được!
Hứa An Ý vốn dĩ rất hiền lành dịu dàng lúc này cũng muốn gân cổ lên phản bác lại, nhưng vì vị chua trong miệng vẫn chưa dịu bớt, phải đợi tầm một phút cô mới khổ sở đáp lời: “Chẳng ngon chút nào.”
Hứa An Ý nói xong còn ôm ly nước uống một ngụm để át cái vị đó.
Trình Hách Đông khẽ nhíu mày: “Thật sự khó ăn đến thế à?”
“Thật mà.”
Sợ anh chẳng tin, Hứa An Ý khẽ vươn tay, bóc thêm một múi nữa rồi đưa đến trước mặt anh: “Anh nếm thử xem.”
Trình Hách Đông cụp khóe mắt, đôi mi khép hờ, chăm chú nhìn vào bàn tay trắng nõn cùng múi cam đang ở trước mặt mình, trong lòng anh thoáng rung động, hồi lâu sau không có phản ứng gì.
Hứa An Ý cứ nghĩ anh đang thất thần, lắc nhẹ múi cam rồi cất tiếng hỏi: “Anh không ăn à?”
“Ăn.” Trình Hách Đông lúc này mới đáp lại, nét mặt anh toát lên một sự kiên định khó tả, tựa như đã hạ một quyết tâm trọng đại. Anh cúi đầu, múi cam không hề qua bất kỳ giai đoạn trung gian nào đi thẳng vào khoang miệng anh.
Hứa An Ý đờ người ra giây lát, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, quên luôn cả việc rút về.
Hơi thở ấm nồng của Trình Hách Đông vẫn còn vương trên mu bàn tay cô, tựa như một dấu hôn mờ nhạt không thể phai nhòa, lưu luyến mãi không tan.
Nỗi ngượng ngùng dâng trào như thủy triều vỡ bờ, cuộn xoáy khắp tâm hồn Hứa An Ý, khiến gò má cô nóng ran như sốt, vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt.
‘Kẻ đầu xỏ’ thì lại điềm nhiên đến lạ, tỉnh bơ cất lời giải thích: “Tay tôi bẩn.”
Nói xong còn giơ lên ra hiệu cho Hứa An Ý xem.
Đúng là bẩn thật, đầu ngón tay dính tro than đen của vỏ cam nướng, còn là vì bóc cho cô ăn.
Trong lòng Hứa An Ý chợt dấy lên một cơn hoảng loạn, có cả sự bối rối và ngượng ngùng khôn tả. Cô chẳng thể nhìn thấu điều gì bất thường trong ánh mắt Trình Hách Đông, bởi vì vẻ mặt của anh quá đỗi tự nhiên, đến nỗi cô thậm chí còn không chắc hành vi như vậy là bình thường hay là đã vượt quá giới hạn thân mật nào đó.
Trong lòng thầm trấn an mình, chắc là bình thường thôi, bởi vì tay Trình Hách Đông bị bẩn thật nên anh mới phải như vậy, hơn nữa anh cũng không trực tiếp chạm vào tay cô, chỉ là vô tình “đút” một miếng rồi thôi, không còn gì khác.
Đầu óc Hứa An Ý vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn nhớ phải trả lời Trình Hách Đông, thế là cô lúng túng lấy chiếc khăn ướt mang theo bên người ra, hỏi anh: “Vậy anh có muốn lau không?”
Trình Hách Đông cũng khá bất ngờ trước phản ứng của cô, nhưng rồi nét mặt anh cũng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, đưa tay nhận lấy thay cho câu trả lời.
Hứa An Ý ngập ngừng không nói gì, Trình Hách Đông thong thả lau tay. Anh liếc nhìn hai quả cam đó, thành thật nhận xét: “Đúng là không ngon.”
Phương thuốc dân gian vẫn chỉ là phương thuốc dân gian, đa số vẫn khó tiếp nhận, nhưng với bài thuốc này, việc ăn hai quả mỗi ngày theo đúng cách quả thật là một thử thách lớn đối với vị giác.
Nghe anh nói vậy, Hứa An Ý bèn thuận nước đẩy thuyền nói một câu: “Vậy đừng ăn nữa.”
Tâm tư gần như viết rõ trên mặt.
Trình Hách Đông bật cười, qua một chốc anh cũng chiều theo ý cô: “Được, tùy cô.”
Hứa An Ý thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu lại nghe anh nói: “Mai hỏi bà Chung xem còn có cách nào khác hiệu quả nữa không.”
“Không cần!”
Hứa An Ý phản ứng rất mạnh mẽ, lập tức từ chối dứt khoát. Sau khi cảm xúc đã dần lắng xuống, cô mới cố nén giọng nói run rẩy của mình, bổ sung một câu: “Thôi đừng làm phiền nữa, tôi uống thuốc là đủ rồi, vài ngày là khỏi thôi.”
Đừng bày ra thêm mấy “bài thuốc dân gian” kiểu này nữa, cô thật sự không muốn thử lại đâu.
Lần này Trình Hách Đông đồng ý rất dứt khoát, đáy mắt đen láy thoáng qua vẻ sảng khoái, phải miêu tả thế nào nhỉ, giống như cảm giác đã đạt được điều mình muốn vậy.
Hứa An Ý thậm chí còn nghi ngờ câu nói vừa rồi của anh có phải là cố ý nói ra không….
Hai quả cam nướng bị bỏ xó một góc, Hướng Hủ Dương vừa chơi xong một ván game ra ngoài đi vệ sinh thì tình cờ nhìn thấy, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú: “Anh Đông, anh mua cam từ khi nào vậy, bóc sẵn rồi mà không ai ăn à?”
Hứa An Ý định lên tiếng nhắc nhở cậu ấy, nhưng Hướng Hủ Dương hành động quá nhanh, đã nhét thẳng nửa quả cam vào miệng, dáng vẻ rất phóng khoáng hào sảng. Hứa An Ý phản ứng cực nhanh, rút mấy tờ khăn giấy chuẩn bị sẵn.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Hướng Hủ Dương nếm được mùi vị, mặt cậu ấy đã méo xệch đi. Cái vị chua chát, đắng ngắt ấy đã biến gương mặt cậu ấy thành vẻ dữ tợn, muốn nôn ra ngay nhưng nhất thời không tìm thấy thùng rác, trông vô cùng đau khổ.
Hứa An Ý nhanh mắt lẹ tay đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy.
Hướng Hủ Dương bịt miệng tuôn ra hết, còn kinh tởm khạc ra mấy bãi, tỏ vẻ ghê sợ: “Cái quái gì thế này! Hàng dởm, bị hỏng mất rồi đúng không!”
“Anh Đông, anh bị chủ quán lừa rồi, anh mua ở đâu vậy? Em nhất định phải nhét quả cam dở tệ này vào miệng ông ta!”
“Không phải hỏng đâu.” Trình Hách Đông lên tiếng.
“Mùi này mà còn không hỏng? Ghê chết đi được ấy.”
Thấy vẻ mặt đó của cậu ấy, Hứa An Ý cũng cười khẽ, phụ họa: “Là do nướng quá lửa nên mới có mùi vị này, nhưng quả thật rất khó ăn.”
Hướng Hủ Dương mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người, nở một nụ cười mờ nhạt khó hiểu, nói: “Em không có phúc để hưởng thụ rồi.”
Sau đó lại đẩy đĩa cam đó ra xa lần nữa, quay người chui vào phòng, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Sảnh đa năng chỉ còn lại hai người, người thích náo nhiệt đi rồi, không khí cũng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.
Hứa An Ý lại ngồi thêm hơn mười phút nữa mới ngập ngừng không biết có nên mở lời về phòng không. Nhưng còn chưa có động tác gì, Trình Hách Đông đã nhanh hơn cô một bước.
“Nghe Hướng Hủ Dương nói, hôm nay cô lo lắng cho tôi lắm à?”
Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, giọng nói của Trình Hách Đông chợt mang theo một nét mơ hồ như được phủ một lớp sương mù khi trời mưa, khiến người nghe chẳng thể nắm giữ được điều gì.
Hứa An Ý gần như lập tức nhớ ra, có lẽ khi Hướng Hủ Dương xuống lầu đã nói với anh chuyện này, chỉ là cô không ngờ Hướng Hủ Dương lại ‘buôn chuyện’ đến vậy thôi!
Vẻ bối rối thoáng qua gương mặt cô, Hứa An Ý suy nghĩ vài giây rồi mới hé môi nói: “Ừm, đúng là có lo lắng.”
Xét cho cùng thì Trình Hách Đông đi thị trấn là để mua đồ cho mình, cô đã tự tìm lý do để biện minh cho sự lo lắng của mình như vậy.
Nhưng Hứa An Ý đã quên mất, lúc đó cô không hề biết anh đi thị trấn làm gì.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Trình Hách Đông cũng không tỏ vẻ gì ngoài mặt, nhưng ngón tay anh đặt trên đầu gối đang lặng lẽ gõ nhịp cực nhanh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn của cô, nuốt khan một tiếng rồi hỏi:
“Tại sao lại lo lắng cho tôi?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗