Chương 73: NGOẠI TRUYỆN (8)
Đăng lúc 15:28 - 29/04/2026
740
0
Trước
Chương 73
Sau

Sau khi biết hai người đã đăng ký kết hôn, bà Tần mừng rỡ ra mặt. 


Một ngày nào đó sau khi hai người đăng ký kết hôn, bà đã tặng Hứa An Ý một món quà vô cùng giá trị, đó là một căn hộ cao cấp rộng rãi tại khu đất vàng sang trọng của thành phố Kinh Khê, có diện tích không kém gì căn nhà hiện tại của bà và Trình Hách Đông đang sống.


Dù bảo là để hai người tự quyết định xem có dùng làm nhà tân hôn hay không, nhưng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản chỉ có duy nhất tên Hứa An Ý. Nói tóm lại, đây là căn nhà tặng riêng cho cô.


Hứa An Ý sau khi biết chuyện đã vô cùng hoảng loạn, thẳng thắn bày tỏ rằng cô thực sự không cần.


Nhưng bà Tần quyết tâm phải tặng bằng được, trao tận tay cô mọi giấy tờ đã hoàn tất thủ tục, kèm theo cả mật khẩu và chìa khóa của căn nhà mới.


Hứa An Ý thậm chí còn không dám nhận.


Bà Tần nói với cô thế này: “Mẹ tặng con căn nhà này, chủ yếu là vì mẹ nghĩ đến trường hợp nếu sau này hai đứa chuyển vào đó ở rồi, lỡ có ngày nào Trình Hách Đông làm con giận, thì con cứ việc chỉ vào cửa rồi dõng dạc nói rằng ‘Đây là nhà của tôi’, bảo nó cút ra ngoài.”


Hứa An Ý nghe xong không khỏi bật cười. Tuy trước đây cô đã từng chứng kiến bà Tần thiên vị cô hơn con ruột, nhưng lúc này vẫn vô cùng cảm động.


Nhưng trong mắt bà Tần, việc này hoàn toàn không thể gọi là thiên vị, không có sự phân biệt trong ngoài. Trình Hách Đông là con trai bà, còn Hứa An Ý thì từ lâu đã được bà coi như con gái ruột rồi.


Một cô gái khi gả vào gia đình họ, dù có rõ tính nết của con trai mình đến mấy, cũng không thể vì thế mà thờ ơ với cô dù chỉ một chút. Căn nhà đó thể hiện sự ủng hộ hết mình mà bà Tần có thể dành cho Hứa An Ý.


Thế nên, món quà nặng tình này cuối cùng vẫn trao tặng thành công.


Hứa An Ý tự biết rằng cô cần dốc lòng báo đáp tấm lòng và tình cảm sâu sắc này, thế nhưng khi cô kể chuyện này cho Trình Hách Đông, câu trả lời của anh còn khiến cô xúc động hơn nữa.


Tối hôm đó, cô ngồi trên đùi Trình Hách Đông, thì thầm miêu tả tâm trạng mình, như thể không gánh vác nổi tình cảm to lớn của bà Tần, nên có vẻ hơi lảm nhảm.


Trình Hách Đông kiên nhẫn nghe xong rồi nhẹ nhàng nói một câu: “Cục cưng, tình yêu là thứ không cần phải đền đáp hoàn trả. Dù là tình cảm của bà Tần hay là tình yêu của anh.”


Mái tóc lưa thưa trước trán anh in bóng dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy đó càng thêm sâu thẳm.


Hứa An Ý như trải qua một trận địa chấn trong lòng, trong khoảnh khắc ấy có một vài điều gì đó vỡ vụn tan tành, rồi lại được một sức mạnh tốt đẹp hơn tái tạo.


Nếu cuộc gặp gỡ là một định mệnh đã được an bài, thì tình yêu lại là ý chí chủ động từ cả hai phía. Tình yêu bao la nảy sinh từ đó chưa bao giờ mang theo bất kỳ sự mắc nợ nào.


Đôi mắt cô bỗng chốc nhòe đi vì cay xè, những giọt nước mắt trong suốt nhanh chóng rơi xuống, mang theo sức nóng rớt vào mu bàn tay Trình Hách Đông.


Anh thoáng hoảng hốt, lông mày cũng nhíu chặt lại, quên cả rút khăn giấy mà trực tiếp dùng tay lau mí mắt của cô, trầm giọng nói: “Đừng khóc, em khóc là anh dễ hoảng lắm.”


Hứa An Ý nức nở an ủi ngược lại anh: “Anh đừng hoảng, em đâu có buồn.”


Trình Hách Đông cứ thế nhíu mày lau nước mắt cho cô, giữa đầu mày của anh ẩn chứa những cảm xúc dồn nén, chẳng nói lời nào.


Cũng may là Hứa An Ý chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi, cô tựa đầu vào vai Trình Hách Đông để bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, giọng cô mang theo chút thẹn thùng, ghé vào tai anh khẽ gọi một tiếng: “Ông xã.”


Sau khi hai người đăng ký kết hôn, Hứa An Ý chưa thể thay đổi cách xưng hô ngay được. Sau vài lần gọi thẳng tên Trình Hách Đông rồi bị anh cố ý “trừng phạt” và sửa lại, có khi cô thà không gọi gì cả, tóm lại rất khó để quen với xưng hô “ông xã”, nhưng cô hiểu rõ cách gọi này sẽ khiến anh vui vẻ.


Thế là, có lẽ vì muốn dỗ dành anh, hoặc để đáp lại những lời yêu thương của anh, Hứa An Ý đã gọi anh như vậy với gương mặt ửng hồng.


Ánh mắt Trình Hách Đông chợt lóe lên niềm vui thầm kín, trái tim anh như được lấp đầy, anh nhẹ nhàng vỗ eo cô, vẫn chưa thỏa mãn lắm: “Em gọi lại lần nữa đi.”


Hứa An Ý biết rõ anh muốn nghe thêm, nên cũng chiều theo ý anh, đôi mắt run rẩy, thì thầm gọi thêm một lần nữa.


Sau khi liên tục gọi ba lần, mặt cô đỏ bừng, giận dỗi tố cáo anh: “Được chưa? Anh không thể được đằng chân lân đằng đầu được...” Sao có thể bắt cô gọi mãi như thế.


Vừa nói xong, cô muốn rời khỏi người anh.


Trình Hách Đông nhận ra ý định của cô, hai tay giữ eo cô không cho cô đi. Anh thoải mái dựa vào ghế sofa, nghiêm túc nói: “Gọi thêm vài lần nữa là em sẽ quen thôi.”


“Em không cần thói quen này...” Hứa An Ý hoàn toàn không chấp nhận ý định của anh.


Trình Hách Đông ung dung như đã liệu được từ trước, bình tĩnh nói: “Chúng ta cứ từ từ thôi.”


Vừa nói xong, anh đột nhiên hỏi cô: “Em thích mùa nào?”


Hứa An Ý thoạt đầu không nghĩ gì nhiều, sau khi suy ngẫm một lúc mới đáp: “Mùa thu đi, mùa xuân quá ngắn, mùa hè quá nóng, mùa đông thì em không thích.”


Đương nhiên cũng bởi vì cô và Trình Hách Đông gặp nhau vào mùa thu.


Nghe câu trả lời của cô, Trình Hách Đông gật đầu ra vẻ đã hiểu, không chút nghĩ ngợi đáp: “Anh biết rồi, vậy chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa thu.”


“Tổ chức hôn lễ ư?” Hứa An Ý bất ngờ hỏi.


“Ừm.” Nhận thấy vẻ mặt của cô, Trình Hách Đông hỏi ngược lại: “Thấy quá nhanh à?”


Hứa An Ý chần chừ giây lát rồi nói: “Không phải, chỉ là em chợt nghĩ hôn lễ sẽ rất phức tạp, là một việc rất long trọng.”


Trình Hách Đông không phủ nhận cũng không khẳng định: “Đúng vậy, được tổ chức hôn lễ với em quả thật là một sự kiện rất trọng đại đối với anh.”


“Em không có ý này.” Hứa An Ý vòng tay qua vai anh, níu cổ anh rồi ngọt ngào nói.


Trình Hách Đông khẽ nhướng mày: “Nhưng điều anh muốn bày tỏ chính là ý này.”


Hứa An Ý hoàn hồn, nhìn thẳng vào anh rồi đột nhiên bật cười.


Còn vài tháng nữa mới đến tháng Mười, trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như thường lệ, thoải mái và thuận lợi.


Phòng làm việc của Trình Hách Đông vẫn ổn định, thỉnh thoảng đi công tác anh còn dẫn theo Hứa An Ý, lấy cớ là đưa cô đi du lịch, nhưng thực chất là hai người đều không muốn xa nhau.


Dưới sự giúp đỡ từ kinh nghiệm của anh, Hứa An Ý cũng đã mở một studio nhỏ chỉ với bốn người: trợ lý, người điều hành, nhiếp ảnh gia và cô. Cùng là blogger, những người đó cũng sẽ cùng cô tìm tòi và giúp đỡ lẫn nhau, sự nghiệp truyền thông tự do đã đi vào quỹ đạo và ngày càng phát triển.


Nếu nhất định phải nói có chuyện gì không vui, thì đó là chú cá Bào Bào mà họ mang về từ Lô Xuyên, vào một buổi sáng nọ đã lặng lẽ lật mình nằm phơi bụng.


Loài cá diếc này có thể sống lâu hơn trong môi trường tự nhiên ngoài trời, nhưng khi được con người nuôi dưỡng, dù có tỉ mỉ đến đâu, cuối cùng vẫn không thể thắng được bản năng tự nhiên của chúng.


Sau khi phát hiện, Trình Hách Đông cảm thấy Hứa An Ý biết được nhất định sẽ buồn, nên anh giấu nhẹm chuyện này đi.


Sáng đưa cô đến studio xong, anh gọi cho Kỷ Số, ngang nhiên trốn việc, lái xe gần hai tiếng đồng hồ đến bãi câu cá ngoại ô đã từng đến trước đó.


Không phải đi làm là chuyện vui không thể tả đối với Kỷ Số, lúc đầu anh ấy còn hăm hở nói muốn trổ tài, ai ngờ lại nhận được một điều kiện khắc nghiệt do Trình Hách Đông đưa ra, đó là phải câu được cá diếc, còn có yêu cầu về kích thước và hình dáng.


Phơi nắng câu cá cả buổi, không một con nào khiến anh hài lòng.


Kỷ Số tức đến nỗi không thèm phục vụ nữa, đá đổ nửa thùng nước rồi chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng: “Trình Hách Đông, cậu bị khùng hả? Nuôi cá diếc đã đành rồi, lại còn đòi hỏi cá diếc phải đạt yêu cầu về thể hình nữa, cậu tưởng cậu đang đi tìm vật thế thân à?”


Trình Hách Đông vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi theo mặt nước xa xăm, đáp lời: “Đúng vậy, là đang tìm vật thế thân.”


“Cái gì cơ?” Kỷ Số tưởng mình nghe nhầm.


“Là ý gì?”


Hỏi vặn anh nửa ngày trời cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành, khóe miệng Kỷ Số giật giật, hóa ra đây là kế “ly miêu tráo thái tử”.


Kỷ Số nghẹn lời—— anh ấy lại ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm lại cần câu.


Chưa kịp ngồi ấm chỗ, càng nghĩ càng tức giận, anh ấy lại lải nhải: “Anh nhớ lần này anh nợ tôi một ân tình đấy nhé, vì muốn làm chị dâu vui mà thằng em này đã hết lòng vì anh đấy.”


Ai mà rảnh rỗi muốn đội nắng chạy đến đây ngồi câu cá cơ chứ.......


Lúc này Trình Hách Đông cũng dễ nói chuyện hơn, anh thản nhiên ừ một tiếng: “Câu được thì tôi cho cậu được hưởng năm ngày phép có lương.”


“Thật sao? Tôi ghi nhớ rồi đấy nhé.”


“Thật.”


Có được lời hứa của Trình Hách Đông, Kỷ Số cũng không cằn nhằn nữa, dồn hết tâm tư vào cần câu của mình.


Đúng là không uổng công, đến gần trưa hôm đó, họ thật sự câu được một con cá rất giống Bào Bào.


Trình Hách Đông quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu, không thể nói là hoàn toàn tuyệt đối, nhưng cũng tạm chấp nhận được, cuối cùng vẫn mang về nhà thả vào bể cá.


Ai ngờ chưa đến hai ngày sau đã bị Hứa An Ý phát hiện ra điều bất thường, chỉ vì vảy cá ở đuôi không giống nhau lắm.


Hứa An Ý đã nài nỉ Trình Hách Đông kể ra chuyện này, cô dù buồn thì vẫn buồn, nhưng cũng dở khóc dở cười trước hành động của anh, mắt rưng rưng hơi nước: “Bào Bào không còn nữa thì anh nói thẳng với em là được, sao phải bày ra chuyện này làm gì?”


Trình Hách Đông nhìn đôi mắt đã ửng đỏ của cô, thật lòng nói: “Vì không muốn em như vậy nên anh mới nghĩ ra cách này.”


Hứa An Ý ngây người, mấy giây sau mới hiểu ra ý của anh. Cô chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, không rõ là vì Bào Bào không còn, hay vì tấm chân tình và sự quan tâm của anh.


Trình Hách Đông thấy cô bĩu môi, gương mặt mếu máo, cái đầu mềm mại rúc vào lòng anh, để lại cho anh một đỉnh đầu đen nhánh.


Hứa An Ý khụt khịt mũi: “Anh có biết làm như vậy sẽ khiến anh trông rất trẻ con không.......”


Giống như một chàng trai ngây ngô nỗ lực lấy lòng cô gái mình yêu, chỉ ước gì có thể dâng hiến cả một trái tim thuần khiết và chân thành.


Chưa từng có ai nói Trình Hách Đông trẻ con, sự điềm đạm và trầm tĩnh dường như là phẩm chất trời ban cho anh.


Nhưng Hứa An Ý đã nói như vậy, anh cũng không phủ nhận, bàn tay dịu dàng vuốt ve trên lưng cô, khóe miệng anh nở nụ cười: “Vậy chắc phải làm phiền em bao dung một người như anh rồi.”


Hứa An Ý hít hít mũi, không hài lòng với câu trả lời này. Cô nhất quyết sửa lại từng chữ một: “Không phải bao dung, bởi vì em yêu mọi thứ ở anh.” 


Cô yêu con người Trình Hách Đông, cũng yêu tất cả những gì thuộc về anh.


Trong ánh nắng vàng óng của tháng Mười, một hôn lễ với chủ đề “Gặp gỡ mùa thu” diễn ra như đã hẹn.


Bà Chung dẫn Tiểu Thập, Trần Chiếu và Lâm Thu từ Lô Xuyên đến sớm để tham dự hôn lễ. Người thân bạn bè từ Bắc An và Kinh Khê cũng vô cùng nhiệt tình.


Món quà cưới mà bà Chung tặng cho họ là một bộ hỷ phục cô dâu theo phong tục địa phương Lô Xuyên do chính tay bà may.


Hứa An Ý thấy bộ hỷ phục này khá quen mắt, bởi vì trước đây cô đã từng thấy trong một đám cưới địa phương mà Trình Hách Đông dẫn cô đi tham dự, lúc đó cô dâu cũng mặc kiểu dáng tương tự, anh nói đó là do mẹ chú rể may cho cô dâu.


Bà Tần không tinh thông nghề thêu truyền thống. Nếu Bà Vân còn sống, chắc chắn bà cụ sẽ là người trao món quà cưới đầy ý nghĩa này.


Bà Vân không còn nữa, nhưng bà Chung vẫn còn nhớ, như một sự truyền đạt theo thông lệ, nối tiếp không bao giờ dứt.


Ấn tượng và hiểu biết của Hứa An Ý về bà Vân đều đến từ lời kể của người khác. Ngoài sự lương thiện và hiền lành, cô không thể định nghĩa chính xác bà cụ là người thế nào, nhưng trong thâm tâm lại có thiện cảm sâu sắc.


Trình Hách Đông chọn trở về Lô Xuyên vì bà Vân, ba năm sau cô cũng đến Lô Xuyên. Tất cả đều như một mối duyên trời định, định mệnh đã an bài cô và Trình Hách Đông gặp gỡ, cũng như để cô cảm nhận chút hơi ấm về bà Vân năm nào.


Nếu ví mọi thứ ở Lô Xuyên là một giấc mơ tuyệt đẹp, thì Hứa An Ý chắc hẳn đã gặp bà Vân trong giấc mơ ấy, chỉ là sau khi tỉnh dậy, hình bóng ấy trở nên mờ nhạt trong tâm trí cô.


Đêm trước ngày diễn ra đám cưới, Trình Hách Đông đã chu đáo sắp xếp khách mời ở lại khách sạn năm sao, còn tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ. Những người bạn lâu ngày không gặp cùng nhau hàn huyên tâm sự, những người chưa từng quen biết bắt đầu làm quen vào khoảnh khắc này.


Anh và Hứa An Ý đều không kiêng kỵ việc cô dâu chú rể không được gặp nhau trước ngày cưới, thế nên họ luôn bên nhau không rời.


Hướng Hủ Dương dạo trước vừa quen được một cô bạn gái xinh đẹp, suốt cả buổi tối đều quấn quýt bên cô gái đó, lúc thì nhẹ nhàng hỏi có muốn ăn điểm tâm không, lúc thì hỏi cô ấy có khát không, hoàn toàn là dáng vẻ phục tùng.


Nhìn thấy cảnh này, Hứa An Ý một lần nữa tin chắc câu nói đùa của Trình Hách Đông vào đêm giao thừa rằng nhà họ có ghen ‘sợ vợ’ từ trong máu là thật.


Kỷ Số hình như khá có hứng thú với Đại Văn, từ lần đầu gặp mặt đã nhìn đối phương với ánh mắt khác lạ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô ấy, cố tình bắt chuyện.


Đại Văn cũng không thể hiện sự phản cảm, thái độ có lúc căng lúc giãn, giữa hai người có một từ trường tình ái ẩn chứa sự trêu ghẹo ngọt ngào.


Trần Chiếu và Lâm Thu đã được coi là “vợ chồng già”, vẫn quấn quýt như thường lệ, nhưng trong sự quấn quýt đó lại có điều khác biệt so với mọi ngày.


Tay Trần Chiếu luôn nhẹ nhàng ôm lấy eo Lâm Thu, lúc thì hỏi cô ấy có mỏi lưng không, có mệt khi ngồi lâu không, Lâm Thu nghe anh ấy lải nhải mà phát phiền.


Hứa An Ý ngồi đối diện hai người, thấy vậy thì quan tâm hỏi: “Chị Thu, chị thấy khó chịu ở đâu sao?”


Lâm Thu xua tay: “Không có gì khó chịu cả, là Trần Chiếu làm quá lên thôi.”


Trần Chiếu không khỏi tủi thân, nghiêm nghị nói: “Đây đâu phải làm quá, em đang mang thai, bác sĩ nói phải chú ý mọi lúc mọi nơi, rõ ràng là anh đang xót em mà.”


Một câu nói đã tiết lộ một thông tin quan trọng.


Hứa An Ý lập tức phản ứng lại, vô thức quay đầu nhìn Trình Hách Đông bên cạnh, hiển nhiên là anh cũng đã hiểu, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.


Hứa An Ý không trầm tĩnh như anh, gương mặt cô đầy vẻ kinh ngạc, từ từ nhìn về phía bụng vẫn còn phẳng lì của Lâm Thu, lời nói hơi lắp bắp: “Chị Thu, chị, chị có em bé rồi sao?”


Nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của cô, Lâm Thu không khỏi mỉm cười, lâu rồi không gặp, cô vẫn đáng yêu như trước đây.


Cô ấy bèn gật đầu đáp: “Mới được ba tháng, đang định báo tin cho hai người đây.”


Nhận được câu trả lời xác nhận, trong mắt Hứa An Ý ánh lên nụ cười, lúc nhìn về bụng Lâm Thu cũng trở nên thận trọng và dịu dàng hơn, như thể sợ rằng ánh mắt của mình vô tình làm tổn thương đứa bé trong bụng cô ấy. Cô cất giọng chân thành: “Chúc mừng anh chị nhé, mong chị Thu và em bé đều bình an vô sự.”


Lúc này Hứa An Ý mới nhận ra, vì sao sau bao ngày xa cách, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thu, cô lại cảm thấy Lâm Thu dường như có một sự thay đổi tinh tế khó tả.


Cô ấy vẫn rất yêu thích lối trang điểm rạng rỡ, khiến cả người trông xinh đẹp quyến rũ, nhưng xung quanh lại bao trùm một sự bình yên nhẹ nhàng, hóa ra là vì sắp làm mẹ.


Trong khi Hứa An Ý kinh ngạc trước sự thay đổi này, trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác mềm mại chưa từng có.


Lâm Thu dường như cũng nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, bèn hỏi: “An Ý, em có thích trẻ con không?”


Hứa An Ý không biết trả lời câu hỏi này thế nào, vì cô chưa từng cân nhắc qua, nhưng nghĩ đến Tiểu Thập là cô lại cảm thấy câu trả lời đã quá rõ ràng, cô nhẹ nhàng nói: “Chắc là có thích.”


“Thích à.....” Lâm Thu cố ý kéo dài giọng, rồi liếc mắt ra hiệu cho Trình Hách Đông: “Nghe thấy chưa, An Ý nói cô ấy thích trẻ con.”


Ý gì thì không cần đoán nhiều.


Trình Hách Đông nghe vậy bèn cụp mắt nhìn người bên cạnh, giọng điệu vẫn không thay đổi: “Việc này cô ấy được toàn quyền quyết định.”


Đây coi như là một lời bày tỏ thái độ, nhưng cũng không hoàn toàn. Anh không nói thẳng mình có thích trẻ con hay không, mà chỉ khẳng định rõ ràng rằng, giữa Hứa An Ý và con cái, thì cô luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, suy nghĩ của cô là quan trọng nhất.


Hứa An Ý chớp mắt, im lặng không nói gì.


Trong lúc tán gẫu, chủ đề dần chuyển sang đám cưới. Lâm Thu với tư cách là người từng trải, biết việc chuẩn bị đám cưới mệt mỏi đến mức nào, bèn hỏi Hứa An Ý có thấy mệt không.


Không ngờ cô trả lời là vẫn ổn, khiến Lâm Thu vô cùng kinh ngạc.


Đối với Hứa An Ý mà nói, quả thực không thể gọi là mệt, bởi vì phần lớn công việc đều do bà Tần quyết định, bố Trình và Trình Hách Đông tận tâm lo liệu, bố mẹ cô cũng tham gia chút ít, cô có lòng muốn giúp nhưng lại không có việc gì cần đến cô, ngoại trừ mấy ngày thử váy cưới cảm thấy mệt ra thì mọi thứ đều ổn.


Cô từng chứng kiến Lâm Thu và Trần Chiếu bận rộn đến mức quay cuồng vì đám cưới, còn cảm thán rằng tổ chức hôn lễ thật phiền phức. Lúc đó Trình Hách Đông nói rằng đến lúc họ tổ chức hôn lễ, anh nhất định sẽ không để cô phải lo lắng.


Quả thật anh đã nói được làm được.


Đến cuối buổi trò chuyện, Lâm Thu nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau trước mặt, bỗng thốt lên lời cảm thán: “Thời gian trôi nhanh thật, sắp được một năm rồi nhỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Hách Đông dẫn em đến, chị đã biết chắc sẽ có khoảnh khắc này.”


Là khoảnh khắc được đến tham dự hôn lễ của hai người họ.


Hứa An Ý hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt, Lâm Thu và Trần Chiếu còn chọc rằng cô là người yêu của Trình Hách Đông, khóe môi cô không khỏi cong lên, phụ họa: “Đúng là một năm rồi.”


Trần Chiếu nghe vậy liền nói chen vào: “Chủ đề đám cưới “’Gặp gỡ mùa thu’ là có ý này sao? Hai người cũng lãng mạn quá rồi đấy.”


Hứa An Ý nghiêng đầu nhìn Trình Hách Đông, ánh mắt ẩn chứa nét thẹn thùng, ‘đùn đẩy trách nhiệm’: “Là anh ấy nghĩ ra đấy.”


Trình Hách Đông vươn tay ôm cô vào lòng, thẳng thắn gật đầu: “Chính xác, đúng là ý này.”


Ăn ý nhịp nhàng, quả đúng là vợ chồng.


Đại Văn đến nhắc Hứa An Ý đi ngủ sớm, thức khuya quá ngày mai mặt sẽ sưng, ảnh hưởng đến việc trang điểm.


Lâm Thu đúng lúc cũng ngồi mệt rồi, thế là hai người đàn ông mỗi người ôm vợ mình về phòng khách sạn nghỉ ngơi.


Đến 4 giờ 30 sáng ngày diễn ra hôn lễ, Hứa An Ý được gọi dậy để đến phòng trang điểm làm đẹp.


Đại Văn với tư cách là một blogger làm đẹp chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, tuy không dám nói là sánh bằng đội ngũ chuyên trang điểm cô dâu, nhưng cũng có thể đưa ra vài lời khuyên hữu ích, thế nên cô ấy luôn ở bên cạnh Hứa An Ý lúc cô trang điểm. Thấy Hứa An Ý ngủ dậy mặt vẫn hơi sưng, cô ấy không chút thương tiếc nâng mặt cô lên vỗ nhẹ mấy cái.


Hứa An Ý lập tức tỉnh táo, mặt mếu náo không biết phải làm sao.


Lâm Thu vì mang thai, ngồi lâu dễ mệt mỏi, nên ngồi một lát lại phải đứng dậy đi đi lại lại một chút.


Sau khi đi ra đi vào một lần nữa, cô ấy ra hiệu cho Hứa An Ý xem những bức ảnh mình chụp được, vừa cười vừa chọc: “An Ý, em có thấy chồng em hôm nay ăn mặc có cảm giác như một đại ca xã hội đen không?”


Hứa An Ý nhận lấy điện thoại, cụp mắt xem.


Trong bức ảnh chụp bằng điện thoại, Trình Hách Đông mặc một bộ vest đen hai hàng cúc được cắt may vừa vặn, kết hợp với áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt nơ màu đen nằm ở cổ áo, trên ngực cài một bó hoa cài áo màu trắng tinh xảo. Mái tóc bóng bẩy được chải chuốt tỉ mỉ đến từng sợi, khiến cả người anh toát lên khí chất ngời ngời.


Nhìn riêng một mình anh thì không sao, nhưng bên cạnh anh còn có Trần Chiếu, Kỷ Số, Hướng Hủ Dương và mấy người bạn ở phòng làm việc của anh, tất cả đều mặc vest đen, chắc là đang đón khách.


Khi nhìn một hàng người đứng thẳng tắp, mà Trình Hách Đông với dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và vóc dáng vạm vỡ đứng ở vị trí đầu tiên, quả thực có cái cảm giác như Lâm Thu đã mô tả.


Khá giống đại ca xã hội đen.


Đặc biệt là mái tóc đỏ chói mắt của Kỷ Số, càng làm tăng thêm vẻ ngông nghênh bất cần đời.


Đại Văn tò mò ghé lại gần: “Cho tớ xem với.”


Năm giây sau, cô ấy lặng lẽ đưa ra nhận xét: “Tớ thấy giống như vừa giành được một chiến thắng vẻ vang trở về ấy, khí phách ngút trời kia cứ cuồn cuộn dâng trào.”


“Ôi, miêu tả đúng thật.” Mắt Lâm Thu sáng lên, cười đùa: “Cưới được người mình yêu chẳng phải giống như một vị tướng thắng trận trở về trong vinh quang sao?”


Hứa An Ý lắng nghe hai người trò chuyện, mắt thì chăm chú nhìn bức ảnh thật lâu, sau đó thấp giọng đưa ra ý kiến của mình: “Bạo đồ mặc vest đen.”


Cô lại một lần nữa nhìn thấy Trình Hách Đông mặc vest, vẫn rất đẹp trai và tràn đầy sự quyến rũ cùng sức hút được giải phóng vô hạn.


Chiếc váy cưới chính của Hứa An Ý là kiểu cổ điển với đuôi váy dài thướt tha, màu trắng kem pha chút be nhạt. Phần thân trên được thiết kế cúp ngực ôm eo, với hai lớp trước ngực, bên trong là ren đính kim cương li ti lấp lánh, bên ngoài là lụa trơn bóng đứng dáng. Tùng váy lớn buông rủ từ eo xuống được thêu những họa tiết đường nét thanh lịch, tượng trưng cho sự trang nhã và cao quý.


Khăn voan cài thấp rủ xuống ngang eo, thiết kế khăn voan cũng đầy tinh tế, không hề đơn điệu chút nào.


Trang sức hút mắt nhất trên người Hứa An Ý chính là sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Những viên kim cương với kích thước khác nhau được sắp xếp tinh xảo thành một vòng tròn vừa vặn, làm tôn lên sự thon dài của chiếc cổ.


Nhắc mới nhớ, sợi dây chuyền này là do Trình Hách Đông đích thân chọn lựa.


Biết cô không thích những thứ quá phô trương, nhưng cũng không muốn làm qua loa đại khái, nên anh đã mô tả chi tiết yêu cầu, nhờ người chuyên nghiệp chế tác trước một sợi dây chuyền hoàn toàn phù hợp với sở thích của Hứa An Ý.


Khi đã hoàn thành tất cả việc trang điểm và làm tóc, Đại Văn và Lâm Thu cứ đứng trong phòng trang điểm nhìn cô không chớp mắt. Sau một thoáng im lặng, họ ăn ý quay sang nói với nhau:


“Hứa An Ý gả cho Trình Hách Đông là quá hời cho cậu ấy rồi!”


“Đúng đó! Tôi cũng nghĩ vậy.”


Hai người cứ thế nói qua nói lại, tạo ra không khí rôm rả. Hứa An Ý mỉm cười không chen vào, nhìn bản thân trong gương khác lạ so với mọi ngày. Trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng Trình Hách Đông trong bộ vest lịch lãm, cô tự nhủ: Sao có thể chỉ có Trình Hách Đông được hời, rõ ràng là cô cũng được hời từ anh mà.


Vào một thời điểm chính xác, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.


Hứa An Ý đứng phía sau cánh cửa vào đã được trang trí lộng lẫy, lắng nghe tiếng micro của người chủ trì hôn lễ vang vọng từ bên trong lễ đường. Chính khoảnh khắc này, trái tim cô mới bắt đầu rộn ràng đến lạ.


Dường như muốn xua đi cảm giác hồi hộp, những ý nghĩ vu vơ bỗng vô thức ùa về trong tâm trí cô.


Tại sao hầu hết các đám cưới lại chọn cách mở cửa để tiến vào nhỉ? Cô đoán có lẽ là muốn thể hiện rằng, dù là bất cứ ngục tù nào trên thế gian thì tình yêu cũng có thể phá cửa mà xông vào.


Hứa An Ý lại nghĩ, tại sao Trình Hách Đông luôn dâng hiến tình yêu cho cô mà không hề ngần ngại?


Có lẽ vì anh lớn lên trong tình yêu thương, và sự xuất hiện của cô đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.


Thời gian từng giây trôi qua, giọng nói của người chủ hôn ngày càng cao vút, đạt đến một điểm cao nhất định. Hứa An Ý nghe thấy Đại Văn và Lâm Thu đứng hai bên nhắc nhở cô:


“An Ý, đã sẵn sàng chưa? Sắp mở cửa rồi đó.”


Mọi suy nghĩ bỗng chốc dừng lại, nhịp tim không tài nào ổn định được. Hứa An Ý khẽ chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi gật đầu.


Khoảnh khắc cánh cửa bước vào hé mở, pháo hoa rực rỡ bừng nở, tất cả ánh đèn đều đổ dồn về phía cô. Hứa An Ý đứng dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt cô bừng sáng, từng sợi tóc cũng lấp lánh chói mắt. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cô gần như không thể tập trung được nữa.


Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, tầm nhìn của cô vẫn hướng ngay về người đứng trên sân khấu chính.


Ánh mắt của hai người giao nhau từ khoảng cách xa. Cô cảm nhận được Trình Hách Đông vẫn luôn dõi theo, vẫn đang đợi cô.


Cùng với bản nhạc cưới đặc biệt do dàn nhạc giao hưởng tấu lên bên tai, Hứa An Ý khẽ siết ngón tay, ánh mắt nhìn thẳng không chút xao động. Cô nhẹ nhàng cất bước, thẳng tiến về phía tầm mắt đang gọi mời.


Khi cầu hôn, Trình Hách Đông nói với cô rằng hãy bước về phía trước, đi về nơi hoa đang nở rộ. Lần này, cô vẫn kiên định bước về phía trước, chỉ là, cô muốn đi về phía người đã tặng cho cô những bông hoa ấy.


Trước khi chuẩn bị hôn lễ, bên tổ chức đám cưới đã đề nghị bỏ qua phần cô dâu khoác tay bố bước đi song song, vì cho rằng điều đó sẽ khiến không khí buổi lễ trở nên u buồn và bi lụy.


Hứa An Ý cũng không cố chấp về chuyện này, nên đã đồng ý bỏ luôn.


Giờ đây khi cô một mình bước đi trên thảm đỏ dài thênh thang. Không biết tự bao giờ, dưới chân cô bỗng hiện lên một dòng thời gian được chiếu rõ ràng bằng máy chiếu, cứ mỗi bước chân là con số dưới chân lại tăng thêm một đơn vị.


Khi con số thay đổi đến hai mươi lăm, Hứa An Ý nhìn thấy Trình Hách Đông trên sân khấu chính đang bước về phía mình.


Buổi tổng duyệt không hề có tiết mục này, Hứa An Ý không hiểu lý do gì, chỉ là vô thức đứng yên tại chỗ kiên định chờ đợi anh.


Bước chân của Trình Hách Đông rất lớn nhưng lại thong thả ung dung. Dưới ánh nhìn của đông đảo khách mời, anh dừng lại bên cạnh cô, nắm lấy cánh tay cô rồi đặt vào khuỷu tay mình, nhẹ nhàng cúi đầu nói:


“Anh đến đón em, quãng đường còn lại chúng ta cùng nhau đi nhé.”


Hai người tiếp tục bước về phía trước, những con số trên trục thời gian lại lặng lẽ thay đổi một lần nữa.


Lần này không còn là những bước nhảy năm này qua năm khác, mà trở thành những tháng lặp lại bắt đầu từ số mười.


Khoảnh khắc ấy, Hứa An Ý bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.


Cô từng một mình bước qua một quãng đường dài ẩm ướt, lặng lẽ đi qua những dòng người tấp nập, rồi gặp được người nói sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại.


Con số hai mươi lăm là một dấu mốc kết thúc cuộc sống độc thân của cô, còn những con số đang nhảy múa lại là sự khởi đầu. Kể từ đó, cô không còn đơn độc một mình nữa, bên cạnh cô đã có Trình Hách Đông.


Cuộc đời như một chiếc hộp lớn chứa đựng những điều không như ý, đồng thời cũng chứa đầy sự hạnh phúc, khi những sóng gió qua đi, bình yên sẽ đến như đã hẹn.


Những tràng pháo tay nồng nhiệt đồng hành cùng hai người đi đến sân khấu chính, giọng của người chủ trì hôn lễ vẫn tiếp tục vang lên. Hứa An Ý chẳng nghe thấy điều gì, ánh mắt cô liếc sang người bên cạnh, chợt nhận ra anh vẫn luôn nhìn cô.


Đôi mắt sâu thẳm của Trình Hách Đông tràn đầy tình cảm, thẳng thắn và cũng không hề che giấu.


Hứa An Ý nắm chặt tay anh, thể hiện sự “nồng nhiệt” của mình theo cách riêng.


Lời hẹn ước “Em đồng ý” đầy thiêng liêng chạm đến sâu thẳm tâm hồn của cả hai.


Đứng đối diện nhau, trong nghi thức trao nhẫn, Trình Hách Đông cầm lấy ngón tay thon thả mà anh đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi giúp cô đeo nhẫn, tay anh vẫn run lên nhè nhẹ.


Từ rất lâu trước đây, Hứa An Ý đã hỏi anh rằng, nếu họ tổ chức đám cưới thì anh có hồi hộp không.


Trình Hách Đông lúc đó không chút do dự trả lời là có.


Hóa ra đó không phải là nói đùa, anh thực sự sẽ hồi hộp.


Người chủ trì hôn lễ thốt ra một lời dẫn đầy trang trọng: “Bây giờ chú rể có thể thoải mái hôn cô dâu rồi.”


Hứa An Ý thấy ánh mắt của Trình Hách Đông dần trở nên u tối, nụ hôn như trong dự liệu in trên môi cô, nhưng lại không vội vàng hấp tấp mà ngược lại còn nồng nàn quyến luyến, dịu dàng đến tột cùng.


Lời yêu thương thoát ra từ đôi môi hai người, Trình Hách Đông hạ giọng xuống, ngữ điệu chân thành như một lời thề ước:


“Hứa An Ý, cảm ơn em đã sẵn lòng xuất hiện, thắp sáng rực rỡ cuộc đời anh.”


Trong cuộc đời vốn dĩ bình dị, cô là làn sóng hùng vĩ duy nhất.


Khóe mắt vô thức rưng rưng, trong mắt Hứa An Ý, tình yêu vô bờ bến như ùa đến ôm trọn lấy cô.


Sự gặp gỡ là khởi đầu của tất cả, là món quà tuyệt vời nhất mà số phận đã ban tặng cho Trình Hách Đông và Hứa An Ý.


Người mình yêu thương luôn xuất hiện một cách bất ngờ, và quả nhiên, họ đã yêu nhau say đắm.


Trước
Chương 73
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,151
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,049
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,129
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,655
Đang Tải...