Chương 72: NGOẠI TRUYỆN (7)
Đăng lúc 15:28 - 29/04/2026
671
0
Trước
Chương 72
Sau

Sau gần một tháng ở Lô Xuyên rồi trở về Kinh Khê, qua khoảng vài ngày sau, Trình Hách Đông 28 tuổi và Hứa An Ý 26 tuổi đã trở thành vợ chồng về mặt pháp lý.


Buổi tối hai ngày trước khi đăng ký kết hôn, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.


Hứa An Ý mặc đồ ngủ dài tay ngồi trên tấm thảm trước ghế sofa, chăm chú lắp ghép căn nhà mô hình của cô. Khốn Khốn cuộn mình trong ổ mèo ngáy khò khò một cách thoải mái, còn Phệ Phệ thỉnh thoảng lại nghịch ngợm gặm đồ trang trí của cô.


Trình Hách Đông vừa tập gym và tắm rửa sạch sẽ xong, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt sũng, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô.


Hứa An Ý tranh thủ liếc nhìn anh, theo thói quen hỏi: “Anh có muốn em sấy tóc giúp không?”


“Không cần đâu, em cứ chơi đi.”


Trình Hách Đông hất cằm về phía mô hình thu nhỏ đã thành hình trước mặt cô, tiện tay cầm một cái gối ôm nhét vào lưng cô để cô tựa.


Nghe anh nói vậy, Hứa An Ý cũng không miễn cưỡng, lại tiếp tục dán những món đồ trang trí bé xinh.


Trong phòng khách yên tĩnh và ấm cúng thỉnh thoảng vang lên tiếng lách cách của những món đồ trang trí va vào nhau.


Căn hộ mà Hứa An Ý từng sống trước đây vốn nhỏ bé, không gian không đủ, nên mỗi lần muốn mua mô hình cảnh quan lớn cô đều phải đắn đo, cuối cùng đành từ bỏ.


Nhưng bây giờ thì khác rồi, Trình Hách Đông cho phép cô xếp đầy cả một bức tường, đương nhiên không cần lo lắng về vấn đề không gian nữa.


Thế nên lần này cô quyết định mua hẳn mô hình cảnh lớn, nhưng lắp ghép lại vô cùng phức tạp, thêm vào đó cô không quen nhìn các miếng dán cảnh quan, lại thích tự mình sáng tạo và mày mò, thế là vừa ghép vừa vô thức mân mê đồ trang trí trong tay, nhíu mày lưỡng lự không biết nên đặt vào chỗ nào.


“Để dưới tủ TV là hợp đấy.”


Giọng nói của người bên cạnh đột nhiên vang lên, Hứa An Ý nghiêng đầu ngẩng mặt lên, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.


Trình Hách Đông dừng động tác đang làm, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người xuống, khẽ nâng giọng hỏi: “Không tin anh à?” 


Hứa An Ý nghiêm túc hỏi lại: “Em có thể tin vào gu thẩm mỹ của anh không?”


Một tiếng cười ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng, Trình Hách Đông khẽ hất cằm, chỉ vào chỗ anh vừa nói: “Em có thể thử tin xem sao.”


Vốn dĩ chỉ là đùa cho vui, Hứa An Ý cũng không phản bác. Cô làm theo lời anh đặt lên, sau đó ánh mắt cô bỗng chốc sáng lên.


Nhìn chằm chằm vào mô hình thu nhỏ trước mặt, xem xét hiệu quả thì có vẻ khá phù hợp...


Sau khi ngắm nhìn một lúc lâu, cô cảm thấy hơi mất mặt, không dám nhìn thẳng vào anh, lẩm bẩm trong miệng: “Cũng... tạm được.”


Trình Hách Đông đã bắt được vẻ rạng rỡ trong đôi mắt cô, đương nhiên cũng biết cô đang ngượng. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ cưng chiều, anh ừ một tiếng, tự ‘hạ thấp’ mình: “Nghiệp dư thôi mà.”


Hứa An Ý phải mất một lúc mới hiểu ra ý của anh.


Cô suýt quên mất, bà Tần và bố Trình đều là kiến trúc sư, Trình Hách Đông trước đây cũng từng nói mình am hiểu kiến trúc, đương nhiên không thể hoàn toàn không biết gì về trang trí học, gu thẩm mỹ cũng không tệ đi đâu được.


Nghĩ đến đây, cô chợt bừng tỉnh, không chút e dè mà tiếp tục hỏi anh: “Vậy cái này thì sao, anh thấy đặt ở đâu là tốt nhất?”


Trình Hách Đông vừa kiên nhẫn vừa sẵn sàng bầu bạn với cô, thế là anh lại dịch sát về phía cô hơn một chút.


Hai người mày mò gần nửa tiếng, thành quả là đã trang trí được một khu vực rộng lớn.


Hứa An Ý thỏa mãn vươn vai, ai ngờ lại bị Trình Hách Đông ôm gọn eo rồi đặt lên ghế sofa êm ái, lưng cô cũng được anh xoa nắn nhẹ nhàng.


Ở bên nhau đã lâu, hai người có thể nói là đã thân thiết không còn khoảng cách, Hứa An Ý từ lúc đầu chưa quen với sự chăm sóc của anh, đến bây giờ đã có thể nhắm mắt hưởng thụ một cách thoải mái, thậm chí còn thản nhiên “sai bảo” anh: “Bóp mạnh hơn một chút đi anh.”


Trình Hách Đông khẽ cười, đồng thời cũng tăng thêm lực tay.


Sau một lát như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm, khẽ nhíu mày hỏi: “Sao em không đeo nhẫn?”


Nghe anh hỏi vậy, Hứa An Ý vô thức giơ tay lên nhìn, thấy không có gì mới nhẹ nhàng giải thích: “Ban nãy tắm em tháo nó ra rồi.” 


 “Để ở đâu?”


“Trên bàn cạnh giường trong phòng ngủ.”


Vừa trả lời xong, cô thấy anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, chưa đầy một phút đã cầm chiếc nhẫn nhỏ xinh trở lại chỗ cũ.


Cả người Hứa An Ý được anh ôm ngồi gọn trên đùi, Trình Hách Đông thành thạo đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, trầm giọng dặn dò: “Sau này không có việc gì thì đừng tháo ra nữa.”


Anh tuyên bố chủ quyền của mình một cách trắng trợn.


Hứa An Ý nhìn chằm chằm anh mấy giây, ánh mắt lấp lánh, cong môi dịu dàng nói: “Em biết rồi.”


Chiếc nhẫn sang trọng lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực của phòng khách, nếu nhìn kỹ kiểu dáng chiếc nhẫn, quả thực không khó để nhận ra rằng gu thẩm mỹ của Trình Hách Đông thực sự rất tinh tế.


Ánh mắt Hứa An Ý rơi trên ngón tay, sự yêu thích tràn đầy trong mắt.


Bàn tay lớn đặt trên eo cô vỗ nhẹ, khiến cả người cô cũng rung rinh lên theo, Trình Hách Đông khẽ gọi cô: “Hứa An Ý.”


Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh: “Sao thế?”


“Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”


Giọng điệu của Trình Hách Đông quá đỗi tự nhiên, như thể anh vừa bình luận vu vơ rằng hôm nay trời đẹp lắm, vẻ mặt lại càng bình thản lạ thường.


Hứa An Ý không khỏi sửng sốt, mơ màng chớp chớp mắt.


Mất đến hai phút sau cô mới hoàn hồn, buột miệng thốt ra: “Không được.”


Cô vừa nói dứt câu, sắc mặt Trình Hách Đông tối sầm lại thấy rõ, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.


“Em trả lời lại một lần nữa xem.”


Thấy rõ anh đang giận, Hứa An Ý thu lại nụ cười trên mặt, gắng gượng chống lại ánh mắt gay gắt của anh rồi tiếp tục nói: “Trả lời lại cũng vậy thôi, ngày mai em không đi đâu.”


Cảm giác áp bức trên người anh ngày càng đậm, không khí dường như cũng ngưng đọng, trong mắt Trình Hách Đông tuôn trào cảm xúc, sắc mặt anh không khác gì một cục than.


Nhưng anh vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, không muốn mang lại cảm xúc tồi tệ cho cô, trong ngữ điệu ẩn chứa một sự căng thẳng gần như không thể nhận ra: “Em hối hận rồi à?”


Hứa An Ý nhìn anh, biết rõ mà vẫn hỏi: “Hối hận chuyện gì cơ?”


“Hối hận vì đã đồng ý lời cầu hôn của anh.” Tốc độ nói của Trình Hách Đông bất giác chậm lại, sắc mặt anh căng ra, ánh mắt không hề rời khỏi đôi môi cô.


Hứa An Ý cố ý im lặng một lúc lâu, quan sát vẻ mặt của người trước mắt, khẽ nhướng mày: “Bây giờ anh đang sợ sao?”


Trình Hách Đông khựng lại vài giây, không chút chần chừ đáp: “Em đừng bao giờ thử thách tình yêu anh dành cho em.”


Anh quả thực đang sợ, sợ cô thật sự có suy nghĩ hối hận.


Trái tim Hứa An Ý thoáng run rẩy, hốc mắt bất giác co lại, các dây thần kinh trong não cũng đập thình thịch không kiểm soát được.


Sau đó, với nỗi áy náy nhưng cũng đầy cam tâm tình nguyện, cô “xá tội” cho sự căng thẳng và lo lắng của Trình Hách Đông, ngập ngừng nói: “Không hối hận, em rất muốn gả cho anh, chỉ là...”


“Chỉ là gì?” Trình Hách Đông có vẻ hơi sốt ruột, anh chau mày hỏi, không hiểu cô đang do dự điều gì.


Hứa An Ý chợt mỉm cười tươi tắn, gương mặt cô lộ vẻ hồn nhiên, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát: “Ngày mai là thứ Bảy, Cục Dân chính ở Kinh Khê không làm việc đâu.”


Cô vừa nói dứt câu, bầu không khí trong phòng khách đột nhiên đông cứng lại. 


Tiếng cười khẽ dần thoát ra từ cổ họng, vai Trình Hách Đông âm thầm thả lỏng, trông anh đã dịu dàng trở lại. Anh tự kiểm điểm bản thân: “Là anh quên mất.”


Vì quá phấn khích nên anh đã bỏ qua sự thật rằng ngày mai là thứ Bảy.


Hứa An Ý vừa cười vừa nhận xét anh: “Có câu nói ‘Dục tốc bất đạt’ đấy.”


Trong mắt Trình Hách Đông phản chiếu bóng dáng cô, anh bóp nhẹ chiếc eo mềm mại của cô rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm đó: “Cũng đạt được thôi.”


Ai đó hình như lại tinh quái hơn trong việc bẻ cong lời nói và lợi dụng tình thế rồi.


Hứa An Ý mím môi, giả vờ không nghe thấy, rồi nghiêm túc chuyển sang chủ đề khác: “Đăng ký kết hôn cần có sổ hộ khẩu phải không? Hộ khẩu của em vẫn còn ở Bắc An.”


“Ở đây này.” Trình Hách Đông bình tĩnh nói, “Mấy hôm trước mẹ em đã gửi đến rồi.”


Hứa An Ý nghe vậy thì trợn tròn mắt, vô cùng bất ngờ trước sự chuẩn bị từ trước của anh, cô lẩm bẩm: “Anh bắt tay với mẹ em từ khi nào...”


Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, cũng không phủ nhận: “Chắc là lúc em đồng ý lấy anh.”


Vậy là anh quyết định xong là bắt tay vào làm luôn.


Hứa An Ý nhăn mũi, trong khoảnh khắc đó càng cảm nhận được tình yêu sâu đậm từ anh.


Trình Hách Đông thực sự rất muốn cưới cô.


Thứ Hai tuần sau, tiết trời Kinh Khê dần ấm lên, nắng sớm chan hòa. Trên đường lái xe đến cục Dân chính, những loài hoa cảnh hai bên đường đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân sớm đã về.


Trình Hách Đông lái xe, Hứa An Ý ngồi ghế phụ ôm điện thoại đọc đi đọc lại mấy điều cần lưu ý khi đăng ký kết hôn. Trông cô có vẻ rất tập trung, từ khi quyết định đăng ký đến hôm nay, không biết đã đọc bao nhiêu lần rồi.


Trình Hách Đông thấy vậy bèn đưa tay lấy điện thoại của cô rồi đặt sang phía mình: “Không cần xem nữa, anh đã kiểm tra rõ ràng rồi.”


Giấy tờ không thiếu món nào, quần áo cũng không mặc sai, thêm vào đó là hai trái tim chân thành, như vậy đã là đủ lắm rồi.


Có anh ở bên, thực ra cô cũng không cần phải bận tâm gì, nhưng nói trắng ra thì Hứa An Ý lại rất lo lắng và hồi hộp, thậm chí tối qua khi nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn, tim cô đã đập thình thịch không ngừng.


Trình Hách Đông phải dỗ dành cô một hồi lâu cô mới ngủ được chập chờn, ai ngờ hôm nay còn tệ hơn.


Hứa An Ý nhìn thẳng về phía trước, cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Chưa đầy hai giây sau sự căng thẳng lại trỗi dậy, cô nhăn nhó mặt mày nhìn về phía ghế lái, thành thật nói: “Em căng thẳng.”


Trình Hách Đông khẽ rướn môi, vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm của cô: “Không sao, anh cũng căng thẳng.”


Chắc là anh đang an ủi cô thôi, Hứa An Ý nghi ngờ quan sát sắc mặt anh, không có tí căng thẳng nào cả, hoàn toàn không có sức thuyết phục.


Như thể đoán được cô đang nghĩ gì, Trình Hách Đông tự nhiên nắm tay cô đặt lên ngực mình.


Tần số tim đập nhanh hơn hẳn ngày thường, cùng với cảm giác rung động mãnh liệt truyền đến từng đầu ngón tay cô, phơi bày rõ rệt những dao động cảm xúc của người trong cuộc.


Trong không gian yên tĩnh của khoang xe, cô vô tình nghe thấy nhịp tim đập thổn thức của Trình Hách Đông, một lần nữa cảm nhận được sự rung động của tâm hồn đồng điệu.


Hứa An Ý lí nhí nói: “Tim anh đập còn nhanh hơn cả em.”


Trình Hách Đông không phủ nhận.


Đó là bởi vì lúc này, anh không chỉ mang trong mình sự hồi hộp của một người sắp cưới được cô gái mình yêu, mà còn có sự phấn khích và khao khát khó che giấu.


Anh ít khi thể hiện bằng lời nói, bởi vì hành động của anh luôn chân thật hơn lời nói.


Sau khi ở bên Hứa An Ý, Trình Hách Đông đã có vô số lần phác họa từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời mà anh sẽ từng bước trải qua cùng cô. Cầu hôn đã thành công, hiện tại việc đăng ký kết hôn cũng sắp hoàn thành, làm sao anh có thể giữ được tâm trạng bình lặng như nước được đây?


Điện thoại bị anh lấy đi, Hứa An Ý không có thứ gì khác để phân tán sự chú ý, đành lấy chiếc gương nhỏ bỏ túi ra soi đi soi lại để kiểm tra lớp trang điểm.


Hứa An Ý bỗng dưng cảm thấy may mắn vì dạo gần đây cô đã học được một số kỹ thuật trang điểm từ Đại Văn, ít nhất trong mắt cô thì đã có tiến bộ.


Sau khi kiểm tra thấy lớp trang điểm của mình không chút tì vết, cô lại nghiêng đầu nhìn sang Trình Hách Đông.


Thấy môi anh hơi nhạt, sợ lát nữa chụp ảnh sẽ không lên hình rõ, cô lại lục tìm cây son môi của mình, ân cần hỏi anh: “Anh có muốn thoa chút son không?”


Đèn đỏ hai phút bật sáng, xe dừng lại, Trình Hách Đông quay sang cười nói: “Em đã thấy đàn ông thoa son bao giờ chưa?”


“Đúng là chưa từng thấy.” Hứa An Ý thành thật trả lời, rồi lại phản bác: “Nhưng chưa thấy không có nghĩa là không có, anh thoa lén lút thì cũng chỉ có em thấy thôi.”


Một người đàn ông cương nghị như Trình Hách Đông, làm sao có thể làm chuyện cầm cây son môi ngắn ngủi chẳng bằng ngón tay rồi đưa lên môi thoa được chứ? Anh thấp giọng từ chối: “Không cần.”


Hứa An Ý bĩu môi, không nài nỉ anh nữa. Nhưng cô vừa rút tay về vừa lẩm bẩm: “Nếu ảnh đăng ký mà không đẹp thì anh đừng có hối hận đấy.”


À, còn chuyện này nữa.


Trình Hách Đông nhíu mày suy tư, sau đó không chút do dự nghiêng người tới, ấn gáy Hứa An Ý về phía mình.


Cánh môi hai người dán chặt vào nhau, đôi môi mềm mại bị ép biến dạng, tiếng nức nở của Hứa An Ý chẳng thể nào thoát ra dù chỉ một chút.


Kính chiếu hậu xe in bóng dáng hai người đang tình tứ, đèn đỏ nhấp nháy những giây cuối cùng, Trình Hách Đông như thể có thêm đôi mắt ở bên cạnh, dừng lại đúng lúc.


Đèn xanh lại sáng lên, xe tiếp tục lăn bánh, Trình Hách Đông ra vẻ được lợi còn làm bộ làm tịch: “Thế này là được rồi, cũng lên màu rồi.”


Son môi trên môi Hứa An Ý bị anh làm lem hết, cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh, rồi lại hậm hực tự tô lại son.


Hai người đến Cục Dân chính thì mới hơn tám giờ, quầy đăng ký kết hôn vắng hoe chẳng một bóng người, trong khi đó quầy giải quyết ly hôn bên cạnh đã có hàng người xếp hàng dài.


Cách cánh cửa sổ, hai nhân viên ngồi trước máy tính đang trò chuyện câu được câu chăng: “Thời buổi này, chẳng còn ai muốn kết hôn nữa nhỉ.”


“Đúng vậy, công việc của tôi cũng ít đi rồi.”


Hứa An Ý đứng bên cạnh lắng nghe, lặng lẽ kéo tay Trình Hách Đông. Anh thuận thế hơi cúi người xuống, để cô dễ dàng ghé sát tai anh nói chuyện.


Hứa An Ý khẽ nói: “Chúng ta đến đây là để tăng thêm công việc cho nhân viên kia phải không?”


Khóe môi Trình Hách Đông hơi cong lên, không đáp lời.


Thay vào đó, anh nghiêm túc nói với cô: “Một khi đã đứng ở ô cửa sổ này rồi, em phải ở bên anh cả đời đấy nhé.”


Trên màn hình LED màu đỏ của quầy có ghi rõ mấy chữ “Đăng ký kết hôn”, hàng mi Hứa An Ý run rẩy, cảm thấy dường như đang có một lực hút vô hình lôi cuốn cô. Cô không chút do dự nắm chặt bàn tay rộng lớn của anh, trong mắt ánh lên gợn sóng:


“Cùng anh qua tới kiếp sau cũng chẳng thấy đủ.”


Trình Hách Đông thoáng sửng sốt, dường như không ngờ cô lại trả lời như vậy. Chốc lát sau, anh lại trở về vẻ tự nhiên, khẽ bật cười: “Được, vậy kiếp sau em vẫn ở bên anh nhé.”


Trong Cục Dân chính, có những người vì những vặt vãnh trong cuộc sống mà gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi, chẳng còn chút nụ cười, chọn cách chia tay với người mình từng thương yêu; còn Trình Hách Đông và Hứa An Ý thì đã được định mệnh an bài một tương lai tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.


Mọi quy trình đăng ký kết hôn đều được nhân viên tận tình hướng dẫn, từ việc điền đơn xin đến giai đoạn xét duyệt.


Khi hai người chụp ảnh đăng ký, đang nhìn về phía ống kính thì bất chợt được nhân viên chụp ảnh dùng tay ra hiệu hướng sang hai bên rồi nhắc nhở:


“Hai vị vui lòng giữ khoảng cách một chút, anh trai ơi, nếu anh dựa quá gần sẽ che mất vành tai của vợ anh đấy.”


Nghe vậy, Trình Hách Đông nhíu mày xem xét khoảng cách của mình, ánh mắt như kiểu thay lời muốn nói, trong lòng anh đâu có thấy mình sát gần đến vậy.


Ngược lại, Hứa An Ý đỏ mặt, cô khẽ đẩy anh rồi ghé sát tai anh thì thầm: “Anh nghe lời người ta đi, lùi ra chút đi mà...”


Đã bị nhắc nhở rồi mà vẫn không biết kiềm chế.


Trình Hách Đông nghiêng đầu sang một bên khoảng hai phân, nhân viên mím môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm.


Tiếng bấm máy vang lên, khoảnh khắc ngọt ngào ấy như ngừng lại.


Con dấu khắc sâu trên ảnh của hai người, giấy đăng ký kết hôn màu đỏ tươi giờ đã nằm gọn trong tay họ.


Vỏn vẹn chưa đầy mười lăm phút, nhân viên trịnh trọng nói lời chúc phúc sau cùng: “Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, mãi mãi đồng lòng.”


Hứa An Ý bấy giờ mới như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt rời khỏi cuốn sổ đăng ký kết hôn đỏ chót, ngẩng đầu lên.


Khi cất tiếng nói cảm ơn, giọng nói của cô và của Trình Hách Đông ăn ý hòa vào nhau, vô hình trung như báo hiệu cuộc đời của hai người sẽ mãi mãi đan xen vào nhau.


Nhân viên nhìn đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa trước mặt, vẻ mặt phúc hậu nở một nụ cười chân thành.


Ngay từ khi họ bước vào, cô ấy đã thấy người đàn ông này hầu như chẳng nỡ buông tay vợ mình, Ánh mắt chứa chan tình yêu là thứ chẳng thể giấu được. Có lẽ cả hai đã quen với tình yêu của đối phương, nhưng tình yêu và hạnh phúc ấy khi rơi vào mắt người khác lại trở nên đáng trân trọng.


Mặt trời buổi sáng dần trở nên rạng rỡ và ấm áp, bước ra khỏi cửa Cục Dân chính, dòng chữ mạ vàng trên cuốn sổ đăng ký kết hôn càng trở nên chói chang dưới ánh nắng.


Cuốn sổ mỏng manh trong tay dường như chẳng có chút trọng lượng, nhưng lại nặng trĩu biết bao, mang đến một cảm giác mãn nguyện khôn tả, hay nói đúng hơn là sự vẹn toàn.


Hứa An Ý nheo mắt, rút điện thoại ra cẩn thận chụp lại một tấm.


“Em muốn gửi cho ai xem vậy?” Trình Hách Đông cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi cô.


Hứa An Ý lắc đầu: “Không gửi cho ai xem cả, chỉ là muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này thôi.”


Trước đây cô quen dùng ống kính ghi lại những món ăn ngon, ngỡ rằng đó là tất cả cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây cuộc sống của cô đã trở nên phong phú, có vô số khoảnh khắc để ghi lại, và khoảnh khắc hiện tại chính là một trong số đó.


Vừa nói xong, Trình Hách Đông cũng đưa cuốn sổ của mình đến bên tay cô: “Ghi lại của anh nữa.”


Mắt Hứa An Ý cong cong như vầng trăng khuyết, cô lại chụp thêm lần nữa.


Hai cuốn sổ đăng ký kết hôn xếp chồng lên nhau xuất hiện trong ống kính, sau đó đều bị Trình Hách Đông cất đi.


Hứa An Ý ngẩn ngơ, nhìn anh với vẻ bất mãn: “Sao anh lại lấy cả của em?”


Người đàn ông ấy thản nhiên nói: “Anh giữ cả hai giúp em, sau này chắc không cần dùng đến nữa đâu.”


“Sẽ cần dùng đến chứ, em muốn tự mình giữ.” Hứa An Ý nói xong định nhón chân giành lấy cuốn của mình.


Trình Hách Đông dễ dàng nắm bắt được từ khóa, khóe môi ẩn chứa ý cười: “Nhân viên bên trong vừa nói, chỉ khi nào làm thủ tục sinh con mới cần dùng đến giấy đăng ký kết hôn, em mong muốn dùng sớm đến vậy sao?”


Sao anh lại nhớ rõ lời đó vậy nhỉ.


Nhắc đến chuyện sinh con, mặt Hứa An Ý chợt nóng bừng, vừa mới nhận giấy mà anh đã muốn nhảy vọt rồi. Cô lẩm bẩm lên án: “Anh không biết xấu hổ sao...?”


“Anh với vợ anh bàn bạc những chuyện bình thường thôi, có gì mà phải ngại chứ.” Trình Hách Đông từ tốn thốt lên một câu, những người đi ngang qua họ đều nghe rõ mồn một, ánh mắt hiếu kỳ đảo quanh trên người họ.


Hứa An Ý vốn dĩ đã hay ngượng, bất chợt nghe thấy cách gọi khác lạ, phía sau gáy cô lập tức đỏ bừng một mảng lớn. Cô cũng không giành lấy giấy đăng ký kết hôn của mình nữa mà nhanh chóng bước về phía xe, miệng vẫn chối đây đẩy: “Em…. Em chưa hề đồng ý là muốn sinh con với anh.”


Trình Hách Đông sải bước dài đuổi theo phía sau, cất giọng trầm ấm đầy chân thành: “Được thôi, chuyện này do em quyết định, anh sẽ nghe lời em.”


Anh nghe lời em...


Câu nói ấy như vượt qua mấy tháng thời gian, một lần nữa thấm vào tim Hứa An Ý, mang theo cảm giác thiêng liêng và trọn vẹn.


Mấy tháng trước, hai người vẫn chưa ở bên nhau, lúc đó họ vẫn còn ở Lô Xuyên. Vì cô nhận xét Trình Hách Đông kinh doanh dễ thua lỗ, Trình Hách Đông đã đáp lại rằng: “Được thôi, sau này sẽ nghe lời cô.”


Hướng Hủ Dương còn vì chuyện này mà bảo anh là có tố chất ‘sợ vợ’.


Không ai ngờ rằng câu trả lời lúc đó lại thực sự kéo dài cho đến tận khoảnh khắc này. Trước cổng Cục Dân chính, Trình Hách Đông lại một lần nữa nói những lời tương tự.


Tình yêu khiến ranh giới của bản ngã trở nên lu mờ, tình yêu đích thực chính là sự thủy chung khắc sâu vào tận xương tủy.


Hứa An Ý không bỏ lỡ sự rung động lúc đó, cũng đã nắm giữ thật chặt chàng trai của hiện tại. Họ có cả phần đời còn lại để cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình.


Trước
Chương 72
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,337
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,420
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...