Chương 51: Giờ không ôm em được, đừng trêu ghẹo anh…
Đăng lúc 17:26 - 25/03/2026
1,130
0
Trước
Chương 51
Sau

Bỗng dưng bị gọi cả họ lẫn tên, Trình Hách Đông thoáng sửng sốt, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười, còn rất vui vẻ chấp nhận cách gọi của cô. Anh giả vờ không hiểu hỏi: “Sao tự nhiên lại gọi anh là cáo?”


Hứa An Ý xoay camera điện thoại lại rồi lia qua căn nhà rộng lớn của anh, trong giọng điệu đầy vẻ bất mãn: “Chẳng phải anh bảo căn này phù hợp với yêu cầu của em sao? Yêu cầu của em đâu có lớn đến vậy?”


Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại những lời mình đã nói hôm đó, dáng vẻ tự tin đường hoàng bảo: “Đáng ra anh nên nói là gần như phù hợp, có chút sai lệch nhỏ thôi.”


Đây là sai lệch nhỏ sao? Nhà anh rộng đến nỗi đứng xa nhau nói chuyện còn nghe không rõ ấy chứ.


Hứa An Ý ngồi phịch xuống đất, im lặng không nói tiếng nào như đang cố gắng tiêu hóa thông tin.


Tầm nhìn bên phía Trình Hách Đông là phòng khách trống trải, chẳng có gì đáng xem, anh không mấy hài lòng liên tục dỗ dành cô: “Xoay camera lại đây nào, anh không xem nhà, anh muốn nhìn em.”


Khó đỡ nhất là khi người này dùng giọng điệu dịu dàng thốt ra những lời dỗ dành, vành tai Hứa An Ý đỏ bừng, một lúc lâu sau mới quay ống kính về phía mình.


Người trong màn hình đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, Trình Hách Đông đành phải hạ giọng, chủ động nhận lỗi: “Đừng giận nữa, là anh nói không rõ.”


Hứa An Ý áp mặt vào ống kính nhìn anh, sau khi trầm ngâm một lát mới lẩm bẩm: “Em cũng đâu có giận.”


Cùng lắm là do phải liên tiếp chịu những cú sốc lớn, hiện thực khác xa với tưởng tượng nên nhất thời chưa kịp chấp nhận thôi.


Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Với lại sao anh phải nhận lỗi, anh đâu có lỗi gì đâu?”


Trình Hách Đông đã quá tử tế rồi, anh cho cô ở nhờ nhà là đã giải quyết được vấn đề cấp bách của cô, dù có thế nào cô cũng không thể trách anh được.


Thấy cô gái này bỗng dưng quay sang nói đỡ cho anh, lồng ngực Trình Hách Đông rung lên vì tiếng cười khẽ, bạn gái anh hình như không biết giận lâu là gì.


Rồi anh thuận theo lời cô đáp: “Cứ tưởng em giận nên anh nhận lỗi trước.”


Cái kiểu nói chuyện này sao giống mấy chiêu dỗ bạn gái trên mạng thế nhỉ.


Hứa An Ý nhắc nhở anh: “Không được yêu theo kiểu sách vở.”


“Yêu theo kiểu sách vở là gì?” Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, ngơ ngác hỏi lại.


Ồ, cô quên mất là người đàn ông này không mấy khi lướt mạng, vậy nên lời này đương nhiên là thật lòng rồi.


Lòng Hứa An Ý tràn đầy ngọt ngào, nhưng trên mặt vẫn vờ giữ bình tĩnh, hàm hồ cho qua: “Không có gì.”


Trình Hách Đông cũng không hỏi thêm.


Nhân lúc cả hai đang gọi điện, Hứa An Ý cầm điện thoại cẩn thận tham quan ngôi nhà mới của mình sau này, những chỗ không hiểu thì Trình Hách Đông đều nói cho cô biết.


Đi hết một vòng rồi ngồi xuống, trên mặt Hứa An Ý hiện lên vẻ buồn bã.


“Em không hài lòng về căn nhà sao?” Trình Hách Đông cau mày hỏi.


“Không phải.”


“Vậy là vì chuyện gì?”


Hứa An Ý ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi, định nói nhưng lại cảm thấy ngại.


Trình Hách Đông nhận ra sự do dự của cô, cũng không thể chấp nhận việc cô giữ chuyện trong lòng, bèn thẳng thắn nói: “Em cứ nói hết những gì mình nghĩ cho anh biết đi.”


Cả hai đều là những người thân thiết nhất của nhau, còn có gì là không thể nói chứ.


Hứa An Ý ngập ngừng giây lát rồi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Em cảm thấy khoảng cách tài chính giữa chúng ta quá lớn.”


Mặc dù số tiền tiết kiệm ít ỏi của cô còn chưa đủ để dùng từ “tài chính”.


Bầu không khí trở nên trang trọng, Trình Hách Đông suýt nữa đã tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ lại là chuyện này. Anh chẳng chút để tâm nói: “Em có thể bỏ qua khoảng cách này.”


Trong mắt anh, đây thực sự không phải là vấn đề.


Hứa An Ý nghe vậy thì nhăn mũi, không hài lòng đáp: “Anh đừng có đùa, em đang nói nghiêm túc đấy.”


Theo lẽ thường thì câu tiếp theo sau câu “khoảng cách quá lớn” có thể sẽ là “em nghĩ chúng ta không hợp”, nhưng đương nhiên Trình Hách Đông không hề nghĩ đến tình huống đó.


Nương theo bầu không khí cô tạo ra, khóe môi Trình Hách Đông mím lại, ánh mắt dán chặt vào người trong màn hình, tiếp tục hỏi: “Vậy nên?”


Gò má Hứa An Ý ửng hồng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, không chút do dự đáp: “Vậy nên em sẽ cố gắng tích tiền để rút ngắn khoảng cách đó.”


Mặc dù Trình Hách Đông biết đó là câu trả lời anh không muốn nghe, nhưng đối với câu trả lời tràn đầy tình cảm này, anh thực sự cảm thấy bất ngờ.


Lời nói ấy trực tiếp đánh mạnh vào lòng anh, khiến trái tim anh bất chợt mềm nhũn, cảm xúc yêu thương dâng trào không ngừng va đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Sự bình tĩnh và điềm đạm cũng dần tan biến, dễ dàng bị một câu nói của Hứa An Ý khuấy động lên những gợn sóng lớn.


“Đây có được coi là một lời tỏ tình trá hình không?” Giọng Trình Hách Đông trầm xuống.


“Thế thì phải xem anh hiểu thế nào đã.” Người ở đầu dây bên kia điện thoại cụp mắt xuống, lẩm bẩm.


“Anh đã cảm nhận được tình cảm của em rồi.”


“Ồ.”


“Thế thì đúng rồi đấy.”


Lời bộc bạch đầy bất ngờ đó khiến mạch trong người Trình Hách Đông đập mạnh, máu nóng như cuộn chảy nhanh hơn, dấy lên một cảm giác nóng bỏng đầy khao khát.


Hứa An Ý vốn đã quen với sự độc lập, nhưng kể từ khi Trình Hách Đông xuất hiện bên cạnh, cách biểu đạt tình yêu của cô dường như càng trở nên thẳng thắn hơn. Hoặc đúng hơn, không phải là cô học cách yêu, mà là Trình Hách Đông đã đánh thức sự mềm yếu tận sâu trong trái tim cô.


Hứa An Ý lúc mới đến Vân Đoan không nói nhiều cũng không chủ động, đối xử với mọi người luôn khách sáo, có qua có lại, nhưng bây giờ cô đã biết dựa dẫm vào anh, cũng rất khéo léo trong việc “bày tỏ tình yêu”.


Trong mắt Trình Hách Đông, Hứa An Ý giống như quả đào mật được hái từ cây đào mà bà ngoại đã trồng nhiều năm trước trong sân nhà cũ. Bề ngoài trông cứng cáp, nhưng chỉ cần bóp nhẹ là đã mềm mại mọng nước, lại còn mang theo vị ngọt ngào thấm đượm vào tận tâm can.


Đương nhiên, tiền đề là phải chạm vào, nếu không sẽ mãi mãi chẳng biết được vẻ đẹp ẩn sâu bên trong.


Khoảnh khắc nhận ra điều đó, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác may mắn. Một người luôn chỉ biết tiến về phía trước như anh, cũng bắt đầu ngoảnh đầu lại để cảm tạ và hồi tưởng về một hành động đúng đắn nào đó trong quá khứ, đồng thời cảm thấy vô cùng mãn nguyện về điều đó.


Sau khi bình tĩnh một lúc, Trình Hách Đông kìm nén cảm xúc, trầm giọng cất lời: “Giờ anh không ôm được em, đừng trêu chọc anh nữa.”


Hứa An Ý vừa thẹn vừa dỗi: “Anh không thể suy nghĩ trong sáng được sao!”


Cô cảm thấy mình đã vô cùng chân thành khi nói những lời đó với anh, làm gì có ý trêu chọc nào? Thế mà anh cứ lôi chuyện này ra nói, rõ ràng là vấn đề nằm ở phía anh.


Trình Hách Đông vẫn tỉnh bơ nói: “Chỉ ôm thôi mà vẫn chưa đủ trong sáng sao?”


Ai mà biết được anh chỉ muốn ôm hay là còn làm gì khác…


Hứa An Ý không tin anh có thể nghĩ đơn giản như vậy, thế nên cô quyết định im lặng luôn.


Thấy cô không nói năng gì, Trình Hách Đông đành nén lại tâm tư, chuyển chủ đề hỏi cô về việc dọn dẹp đồ đạc tới đâu rồi.


Hứa An Ý vô thức định kể cho anh chuyện mình đã mua vé cho ngày mai, nhưng sau đó cô đổi ý, nói dối: “Vẫn chưa dọn xong, ít nhất cũng phải hai ngày nữa.”


Hai ngày nữa, có nghĩa là nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa cô mới có thể đến Lô Xuyên. Nhận ra điều này, Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Trước khi chuyển nhà, chẳng phải em chỉ mất một ngày là dọn xong rồi sao?”


“Đó là đóng gói thôi, còn đây là phải sắp xếp cẩn thận và bày trí tỉ mỉ.” Trước đây cô từng bị anh nói rằng mình không biết nói dối, nhưng qua màn hình điện thoại, Hứa An Ý vẫn có thể che giấu được biểu cảm của mình đôi chút.


Trình Hách Đông dường như không nhìn thấu được, tiếp tục gặng hỏi: “Không thể nhanh hơn được sao?”


Hứa An Ý cố nhịn cười, nhẹ giọng nói: “Nếu nhanh được thì em đã nhanh rồi.”


Giọng điệu này nghe có vẻ hơi qua loa, Trình Hách Đông thầm thấy khó chịu trong lòng, cũng không thể giục cô thêm được nữa.


Hai người nói chuyện điện thoại một lúc thì bên phía anh hình như có người gọi, Hứa An Ý không muốn làm lỡ việc của anh nên đã cúp điện thoại, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.


Căn nhà của Trình Hách Đông rất lớn, nhưng lại không có hơi ấm của con người.


Cả căn nhà đều theo tông màu lạnh lẽo, ở trong phòng khách là bộ sofa da màu xám đậm, bàn trà màu trắng xám đầy tính nghệ thuật, gạch lát sàn màu đá cẩm thạch. Hai ô cửa sổ lớn sát sàn cũng được lắp rèm màu xám đậm và xám nhạt, hoàn toàn khác với phong cách của Vân Đoan.


Đồ đạc trong nhà cũng rất ít ỏi, một tủ trưng bày lớn bằng kính trông như một món đồ trang trí, bên trong không để gì cả. Hứa An Ý cảm thấy anh hơi lãng phí của trời, trong khi cô đang đau đầu vì có quá nhiều mô hình thu nhỏ không có chỗ để, thì Trình Hách Đông lại để không một tủ kính trưng bày lớn như thế.


Thế là sau khi tự thuyết phục bản thân trong vòng hai phút, Hứa An Ý yên tâm đặt những mô hình thu nhỏ của mình lên đó.


Cô hiểu rõ tính cách của Trình Hách Đông, dù cô có hỏi đi chăng nữa thì anh cũng chỉ nói rằng đừng hỏi anh, cô muốn làm gì tùy cô. Hứa An Ý cảm thấy mình nên tập quen với những điều này, dù sao thì sau này cô cũng sẽ sống chung với Trình Hách Đông.


Vì để ngày mai kịp quay về, Hứa An Ý hào hứng dọn dẹp liên tục đến chiều, sực nhớ ra chuyện phải trả chìa khóa cho chủ nhà để làm thủ tục trả phòng, cô vội vàng gọi điện lại cho chủ nhà.


Cứ tưởng mọi việc sẽ thuận lợi, nào ngờ chủ nhà nói buổi chiều mình thực sự không rảnh, chỉ có thể gặp cô vào ngày mai.


Hứa An Ý năn nỉ mãi cũng không thành công, cuối cùng đành thất vọng chấp nhận, vẻ mặt không cam lòng đổi vé sang ngày kia.


Tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp cứ kéo dài mãi cho đến tận đêm khuya. Bỗng dưng thay đổi môi trường mới, thêm vào đó phòng ngủ quá lớn luôn khiến người ta cảm thấy trống trải, Hứa An Ý nằm trên giường từ rất sớm nhưng trằn trọc cả tiếng đồng hồ vẫn không sao chợp mắt được.


Chín rưỡi tối, cô ôm chặt con gấu bông cũ của mình vào lòng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho “chủ nhà”.


[Phòng ngủ nhà anh lớn quá, hơi khó ngủ.]


Mấy phút sau Trình Hách Đông mới trả lời tin nhắn, nghiêm túc sửa lời cô:


[Không phải nhà anh, mà là nhà chúng ta.]


Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt Hứa An Ý, khóe môi cô bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.


[Ồ, nhà chúng ta.]


Không gian quá lớn cũng dễ khiến người ta thiếu đi cảm giác an toàn. Trình Hách Đông im lặng một lát rồi nói với cô: [Thử bật đèn đầu giường rồi ngủ xem sao.]


Hứa An Ý làm theo, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khiến căn phòng quả thực có thêm chút cảm giác dịu dàng.


[Bây giờ em cảm thấy thế nào?] Trình Hách Đông hỏi cô.


[Tốt hơn nhiều rồi.]


[Ừm, tạm thời cứ thế đã, sau này anh sẽ ôm em ngủ.]


Anh lại bắt đầu rồi đấy, gò má Hứa An Ý bất giác ửng hồng, cô ôm điện thoại đọc tin nhắn của anh, cuối cùng cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.


Có lẽ Trình Hách Đông có ma lực giúp cô ngủ ngon chăng?


Sáng hôm sau, cô theo giờ hẹn cùng bà chủ nhà đến căn nhà cũ.


Hồi còn sống ở đó Hứa An Ý khá cẩn thận, chủ nhà kiểm tra khắp nơi cũng không có vấn đề gì, lúc trả tiền còn tỏ vẻ áy náy, ngụ ý xin lỗi vì đã khiến cô phải chuyển đi vội vã.


Hứa An Ý không phải là người hay chấp nhặt, cô hiểu gia đình chủ nhà thực sự có việc, hơn nữa cô cũng đã tìm được chỗ ở mới, nên không nói gì thêm mà giải quyết xong chuyện này.


Nghĩ bụng đằng nào cũng phải đợi đến ngày mai mới về được Lô Xuyên, buổi chiều cô đến trung tâm thương mại mua cho Tiểu Thập hai bộ quần áo giữ ấm cho cuối thu. Cô bé thích làm đẹp, bà Chung tuy biết may quần áo nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi một chút, ngoài ra cô còn mang về cho bà Chung một ít đặc sản Kinh Khê.


Đương nhiên cũng không quên Lâm Thu và Trần Chiếu. Còn về Trình Hách Đông, không biết anh thích gì, cô đành mua một chiếc móc treo xe ô tô, bởi vì chiếc xe của người đàn ông này thực sự quá đơn điệu.


Trên đường về nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc, WeChat của Hứa An Ý cứ liên tục đổ chuông, nhưng vì đồ đạc trong tay quá nhiều, mãi đến khi về đến nhà cô mới rảnh tay để xem.


Là Lâm Thu gửi tin nhắn đến, có cả video và văn bản, tin nhắn mới nhất là: [Trình Hách Đông nhà em sắp nổi tiếng rồi!]


Hứa An Ý khẽ nhíu mày, cái gì mà sắp nổi tiếng?


Cô vội vã lướt qua những tin tức trước đó, năm phút sau, cô đã hiểu ra, hình như Trình Hách Đông thực sự sắp nổi tiếng rồi…


Nói tóm lại là có một cô gái trong nhóm khách trọ ở Vân Đoan chia sẻ video của mình ở Vân Đoan lên ứng dụng video, trong video đó vô tình quay trúng Trình Hách Đông.


Trong khung hình, anh mặc áo khoác gió cổ đứng và bộ đồ màu đen như mọi khi. Anh đứng nghiêng người bên chiếc máy pha cà phê tại quầy bar mở, ánh sáng ấm áp trên đỉnh đầu khiến một bên sườn mặt của anh chìm vào bóng tối, để lộ những đường nét góc cạnh, mang một sức hút khó tả.


Cảnh quay anh trong video có lẽ chỉ vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi, nhưng chỉ ba giây đó đã bị chụp lại vô số ảnh màn hình.


Hứa An Ý dò tìm được video gốc, lượng truy cập tài khoản của cô gái khá bình thường, chỉ là người bình thường chia sẻ cuộc sống thường nhật, nhưng riêng bài này lại nổi tiếng. Có lẽ cũng vì Trình Hách Đông xuất hiện trong khung hình mà lượt thích đã đạt đến hàng trăm nghìn, cùng vô vàn lời bình luận chất chồng lên nhau.


[Có ai hiểu được bức ảnh này không!! Anh ấy mặc quần áo nhưng tôi lại cảm giác như có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo của anh ấy!]


[Đúng rồi, tôi cũng cảm nhận được, hormone là một loại cảm giác.]


[Nói cho tôi biết có ai cũng mê mẩn bàn tay này như tôi không? Khớp xương rõ ràng, từng đường gân mạch tuyệt đẹp!]


[Khuôn mặt của anh chàng này cũng tuyệt đỉnh, góc nghiêng thần thánh giết chết tôi rồi!]


[Nói thật lòng thì phải là người đàn ông thực sự cuốn hút mới có thể để kiểu tóc này.]


[Muốn lột bỏ áo khoác của anh ấy để xem “cảnh đẹp” khác quá.]


[Phụ nữ thích sắc đẹp thường trẻ mãi không già, đặc biệt là khi có một người đàn ông như thế này.]



Có rất nhiều bình luận quá khích đến mức như muốn ‘liếm màn hình’, cũng có người hỏi đây là đâu, nhưng có lẽ vì bình luận sớm, cô gái cũng không nhận ra video sẽ nổi tiếng, nên đã trả lời rằng đó là homestay ở Lô Xuyên, và người đàn ông trong video chính là ông chủ của homestay.


Nhiều bình luận theo trào lưu đều nói rằng chỉ vì khuôn mặt của Trình Hách Đông này, họ cũng phải đến xem thử.


Hứa An Ý xem một lúc lâu, đến khi mắt hoa cả lên. Cảm giác đầu tiên là trong lòng dấy lên niềm kiêu hãnh nho nhỏ, nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu, không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Thế là cô dứt khoát thoát ra, trả lời tin nhắn WeChat của Lâm Thu.


[Chị Thu, em đã xem video rồi.]


Lâm Thu dường như đang theo sát trào lưu này: [Cảm giác thế nào khi thấy bạn trai mình nổi tiếng?] 


Hứa An Ý nghiêm túc nói: [Cũng tốt ạ, còn có thể quảng bá cho Lô Xuyên nữa.]


[Không phải chứ An Ý, sao em lại rộng lượng thế? Em không ghen gì à?]


Ghen ư?


Trái tim Hứa An Ý thoáng xao xuyến, trong đầu cô lại hiện lên những bình luận nói rằng mê mẩn vóc dáng của Trình Hách Đông, thế là cảm giác khó chịu, bức bối lại ùa về, thì ra đây là ghen.


[Cũng có một chút.] Cô thành thật trả lời.


Lâm Thu thì khác cô, tính tình cô ấy bộc trực, nên nói thẳng: [Vậy còn chờ gì nữa, mau quay về để tuyên bố chủ quyền đi!]


Khóe môi Hứa An Ý cong lên, dường như cũng không cần phải tuyên bố chủ quyền. Cô tin tưởng Trình Hách Đông, dù trong lòng có chút vị chua của ghen tuông, nhưng không đến mức phải có thái độ thù địch với những bình luận này.


Sau khi lơ đãng đáp lại tin nhắn của Lâm Thu, cô vốn định gửi một tin nhắn cho người đang ‘nổi như cồn’ kia, nhưng lại muốn ngày mai về cho anh một bất ngờ, cô đành cố nhịn không gửi tin nhắn nữa.


Ngay cả sáng hôm sau khi Trình Hách Đông gửi tin nhắn hỏi khi nào cô về, cô cũng không trả lời.


Dọc đường đi, Trình Hách Đông đã gửi mấy tin nhắn, gọi hai cuộc điện thoại, có lẽ vì thấy cô mãi không có hồi âm nên anh thậm chí còn tìm đến Kỷ Số.


Lúc nhận được tin nhắn của Kỷ Số, Hứa An Ý mới vội vàng giải thích rằng mình đang trên đường về Lô Xuyên.


Kỷ Số hiểu ra ngay, cùng cô tìm ra một cái cớ để lừa Trình Hách Đông.


Thế là vào khoảng hơn một giờ chiều, người đang đứng ngồi không yên ở Vân Đoan đã nhận được tin nhắn của người mình mong ngóng. Dù lời nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim anh như tìm được bến đỗ bình yên, còn mang theo sự bất ngờ mãnh liệt và háo hức.


[Ông chủ Trình, nhớ đến đón em nhé.]


Trước
Chương 51
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,355
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,642
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...